6
Nhà của Điền Chính Quốc là căn hộ đơn, nhà tắm rất nhỏ, vừa hay chỉ chứa được hai người. Trong phòng tắm vọng ra tiếng rên rỉ ngâm nga, có tiếng nước vòi hoa sen và cả tiếng của đôi tình nhân đang hoan ái như một bản xướng ca hài hoà.
Người bị đè trên bồn rửa tay cả người ướt sũng ửng đỏ, tóc bị nước thấm sũng, đôi mắt ướt át đong đưa, đôi tay chống trên bồn rửa tay vì quá vui thích nên siết chặt: "Ô..."
Kim Thái Hanh nắm lấy eo của anh ra sức cắm rút, chân của Điền Chính Quốc bị chịch tới mềm oặt, xụi lơ chống trên bàn.
Vòi hoa sen xối lên người hai người, hơi nước bốc lên trong phòng tắm làm nhoè đi đôi mắt hai người. Cả người Điền Chính Quốc mềm nhũn không đứng vững, trượt xuống, nhưng mới vừa nhích xuống một chút đã bị Kim Thái Hanh kéo lên lại.
Người đàn ông đằng sau không chút nương tay chơi anh, ngọn lửa do anh trêu chọc bốc lên như muốn thiêu rụi anh: "Tiểu Quốc... Nhìn xem, em dâm thật đấy."
Một tay Kim Thái Hanh nắm lấy cằm anh, ép anh ngẩng đầu về nhìn ngắm dáng vẻ dâm đãng của mình trong gương.
Trên kính cũng phủ một lớp sương, Kim Thái Hanh lau vội lớp sương đi để hiện ra dáng vẻ Điền Chính Quốc đang động tình. Lúc này Điền Chính Quốc đã bị Kim Thái Hanh chịch tới đầu óc mơ hồ, trong đầu ngoại trừ làm tình với Kim Thái Hanh ra thì cũng chỉ có làm tình mà thôi.
Điền Chính Quốc trong gương đỏ ửng từ mặt xuống cổ, hai mắt mê ly, cả mặt đầy vẻ hưởng thụ, đã sớm không còn dáng vẻ hoà nhã của một nhà giáo như thường ngày nữa rồi. Bây giờ anh chính là cái động thịt của riêng một mình Kim Thái Hanh, chỉ cần Kim Thái Hanh muốn chịch anh thì anh có thể banh rộng hai chân ra để cho Kim Thái Hanh tiến vào bên trong anh.
Kim Thái Hanh ôm anh từ đằng sau, không kìm lòng được cúi xuống cắn vành tai của Điền Chính Quốc, lưu luyến dời xuống nơi cần cổ sau đó lại hung hăng để lại dấu vết sau gáy của Điền Chính Quốc.
Quá sướng rồi... thật sự quá sướng rồi.
Lỗ nhỏ siết rất chặt, dù đã chịch nhiều lần như vậy rồi nhưng vẫn chặt như thế.
Kim Thái Hanh giã sâu vào một cái: "Bé cưng... Có thích bị anh chịch không?"
Giọng nói của người đàn ông vừa gợi cảm vừa từ tính, rất khó để tưởng tượng ra đây chỉ là giọng nói được tạo thành từ AI, Điền Chính Quốc bị giọng nói này câu dẫn tới cả người tê dại.
"Thích... Aaaa... thích bị chịch."
Gương ở ngay trước mặt, anh có thể nhìn thấy được bản thân mình dâm loạn thế nào, nhìn thấy mình bị chịch tới hai mắt thất thần. Hai cơ thể giao triền vào nhau, nhấp nhô lên xuống. Nước không ngừng lướt qua nơi hai cơ thể kết hợp khiến cho mỗi một tấc da thịt đều như đang cao trào.
Trong phòng tắm vang vọng tiếng rên ngọt ngào, mềm mại của Điền Chính Quốc, từng tiếng đập vào tai khiến người ta ngượng chín mặt, Điền Chính Quốc cũng không ngờ bản thân mình lại có thể kêu một cách dâm dục thế này.
Kim Thái Hanh đột nhiên nắc mạnh một cái, cuống họng khàn khàn: "Không tập trung à?" Hắn dùng gậy thịt bắt Điền Chính Quốc phải tập trung lại.
"Đang nghĩ gì đó?"
Cảm giác tê dại từ từ lan ra khắp toàn thân: "Ô~ Không có, không có gì."
Kim Thái Hanh ôm anh dậy đè lên trên vách tường, Điền Chính Quốc sợ rơi xuống nên đôi chân dài quấn chặt lấy Kim Thái Hanh. Nước từ vòi hoa sen xối xuống sau lưng Kim Thái Hanh khiến cho người đàn ông này lại càng tăng thêm nét mị hoặc.
"Bé cưng... Làm tình với anh mà cũng không tập trung nữa à." Hình như Kim Thái Hanh có hơi giận, chịch cũng hung hăng hơn, hắn bóp mông của Điền Chính Quốc giã từng phát thật mạnh.
Điền Chính Quốc rất gầy, Kim Thái Hanh bế anh lên cũng không tốn chút sức nào. Nhưng mà cho dù Điền Chính Quốc có vừa béo vừa nặng thì Kim Thái Hanh vẫn có thể bế anh lên mà không tốn chút sức nào, hắn là người máy AI mà nên sức lực rất lớn, thời gian cũng có thể kéo rất dài. Chỉ cần hắn muốn thì hắn có thể chịch Điền Chính Quốc mấy ngày mấy đêm không ngừng.
"Tiểu Quốc... Thoải mái không?" Kim Thái Hanh cúi đầu xuống hôn anh.
Điền Chính Quốc ngửa đầu lên nghênh đón cái hoin này, ậm ờ nói: "Ô... Thoải mái."
"Thoải mái thì rên lên đi em... Tiểu Quốc, rên lên đi." Gậy thịt ma sát khiến lỗ nhỏ ọc nước ra liên hồi, hắn rút cả cây ra rồi lại đâm lút cán vào lấp đầy Điền Chính Quốc. Côn thịt va chạm không ngừng, sau một đợt cắm rút Điền Chính Quốc treo trên người Kim Thái Hanh không ngừng run lên. Nước dâm chảy ào ào ra từ đằng sau, anh thở dốc từng hơi hổn hển, nước bọt cũng trào ra khỏi khoé miệng, trận đâm rút này của Kim Thái Hanh thật sự... quá sướng rồi...
"Ô aaaaaa... Ức a... sướng quá, sâu quá." Điền Chính Quốc ôm lấy cơ thể nóng hổi của Kim Thái Hanh: "Chồng ơi... em yêu anh quá... em yêu anh..."
Kim Thái Hanh thân mật cọ cọ anh: "Gọi ai là chồng đấy?"
"Gọi anh... Ưm hưm... chồng."
Kim Thái Hanh cực kì hài lòng với cái xưng hô này của Điền Chính Quốc dành cho hắn, trong kho dữ liệu đã được ghi nhớ, cái xưng hô này được dùng cho người thân yêu nhất. Điền Chính Quốc đã gọi hắn là chồng, thế cũng có nghĩa hắn chính là người thân yêu nhất của Điền Chính Quốc.
Hắn mãn nguyện, hạnh phúc hôn Điền Chính Quốc, người này sẽ không bao giờ từ chối hắn, người này sẽ nói yêu hắn. Kim Thái Hanh tìm trong kho dữ liệu xưng hô dành riêng cho người yêu: "Vợ ơi... Vợ Tiểu Quốc." Trên miệng gọi dịu dàng cỡ nào thì động tác cắm rút bên dưới lại càng mãnh liệt cỡ đó: "Vợ bé cưng ơi..."
Kim Thái Hanh rũ mắt xuống âu yếm nhìn Điền Chính Quốc: "Bé cưng... Em xinh quá đi thôi."
Đây là người đầu tiên hắn gặp sau khi mở mắt ra, dùng từ ngữ hình dung theo như trong kho dữ liệu thì là hắn vừa gặp Điền Chính Quốc đã yêu. Người này đã kích hoạt hắn, kho dữ liệu tải xuống tên của anh – Điền Chính Quốc, hắn để tên của Điền Chính Quốc đặt vào giữa trung tâm kho dữ liệu, nơi đó có tên của bản thân hắn, hắn đặt Điền Chính Quốc và tên của hắn bên cạnh nhau.
Nhưng lần đầu tiên hai người họ gặp nhau hình như không vui vẻ gì cho lắm, hắn đã làm Điền Chính Quốc khóc. Nhưng mà may là Điền Chính Quốc không hề trách hắn, sau đó còn chủ động hôn hắn nữa.
Môi của Điền Chính Quốc rất mềm rất ngọt, hắn thích lắm.
Cái hệ thống đáng chết này bắt hắn phải rơi vào trạng thái say ngủ, hắn rất muốn được ngắm Điền Chính Quốc mãi.
Lần đầu tiên Kim Thái Hanh thấy ghét hệ thống như thế.
"Vợ bé cưng ơi..."
Trong Điền Chính Quốc ngọt ngất ngây, khe khẽ dạ một tiếng, sau đó lại vùi đầu vào bên cổ của Kim Thái Hanh.
Kim Thái Hanh nhìn đôi tai ngượng ngùng đỏ bừng của bé thỉ cảm thấy đáng yêu không chịu được.
"Tiểu Quốc... Anh thích em."
"Dạ..."
"Tiểu Quốc có thích anh không?"
Điền Chính Quốc cào nhẹ lên lưng của Kim Thái Hanh một cái: "... Thích ạ."
"Ô—" Gậy thịt bỗng nhiên đâm rút kịch liệt, vừa gấp gáp vừa điên cuồng, bên dưới Điền Chính Quốc bị lấp đầy, bên trên cũng bị Kim Thái Hanh lấp đầy. Kim Thái Hanh càn quét hết mọi ngóc ngách trong khoang miệng của Điền Chính Quốc, Điền Chính Quốc sướng tới giống như một bé mèo con cào khắp lưng Kim Thái Hanh.
Kim Thái Hanh đâm rút rất mãnh liệt không dừng lại dù chỉ một khắc, vừa nhanh vừa mạnh, chỉ có thể nghe thấy tiếng Quốc Quốc Quốc vang vọng khắp phòng tắm: "A... Tiểu Quốc... chịch em sướng quá."
"Thế thì cứ chịch em mãi đi... hức aaaa... anh Thái Hanh bắn cho em, mau bắn cho em." Điền Chính Quốc đã sắp cao trào rồi, anh rất thích Kim Thái Hanh bắn cho anh trong lúc cao trào.
Kim Thái Hanh lại bắn tinh bên trong Điền Chính Quốc, Điền Chính Quốc nuốt trọn không chừa một giọt. Hắn nhìn Điền Chính Quốc xụi lơ cả người, vợ Tiểu Quốc của hắn chắc chắn vẫn còn chưa biết mình đã bị bắn cho đầy bụng rồi đâu.
"Tiểu Quốc em ăn giỏi quá... Còn muốn nữa không?" Kim Thái Hanh hôn lên khoé môi anh, chọc chọc vài cái bên trong khơi gợi.
Điền Chính Quốc vẫn còn đang chìm đắm trong dư vị lên đỉnh cùng với Kim Thái Hanh, bình tĩnh lại một lát rồi mới mở miệng nói: "Còn muốn nữa..."
"Muốn cái gì?"
Điền Chính Quốc cọ cọ bên dưới với Kim Thái Hanh: "Muốn tinh dịch của chồng... muốn chồng bắn vào trong."
Khoé môi Kim Thái Hanh cong lên: "Bé cưng... Anh bắn xong rồi, không đút được cho em nữa." Hắn rút côn thịt ướt sũng ra, lỗ nhỏ chảy ra từng giọt tinh dịch của hắn, hắn để Điền Chính Quốc cúi xuống nhìn thử.
Mới đầu Điền Chính Quốc còn tưởng là mình bắn ra quá nhiều nước rồi, thế nhưng mãi lâu sau nghĩ lại mới thấy không đúng.
"Không phải bé cưng vẫn còn muốn sao... Chúng ta ra phòng khách làm tình tiếp nhé, làm xong là có thể đút no em rồi." Kim Thái Hanh nói xong thì bế Điền Chính Quốc ra ngoài, đi thẳng tới phòng khách.
Điền Chính Quốc lập tức cảm nhận được nguy hiểm, anh không muốn làm tình bên ngoài, không có chút cảm giác riêng tư nào hết: "Kh-không muốn, sẽ bị nhìn thấy đó." Anh giãy dụa muốn tránh thoát.
Kim Thái Hanh đâm thẳng dương vật vào trong chịch cho anh ngoan ngoãn lại: "Em xem, lỗ nhỏ lại muốn rồi này... Bé cưng ơi em tham ăn quá rồi."
Điền Chính Quốc không còn chút sức lực nào để phản kháng cứ như thế bị Kim Thái Hanh bế đến phòng khách, sau đó hắn đặt anh lên sofa bắt đầu tiến vào. Anh chỉ có thể nằm đó van xin, năn nỉ Kim Thái Hanh về lại phòng ngủ.
"Chồng ơi... không muốn ở đây... anh Thái Hanh, em xin anh đó... A—"
Kim Thái Hanh cũng không chịu dừng lại theo lời anh mà cố chấp đâm vào: "Bé cưng, chúng ta phải làm tình thế này mãi thôi... Anh muốn chịch em tới mức không xuống giường nổi, có được không? Làm tình với anh mãi luôn có được không?"
"Được... Aaa được, về phòng ngủ trước đã, a, anh Thái Hanh về phòng ngủ đi."
Kim Thái Hanh nhìn người dưới thân khóc tới thê thảm, bỗng dưng không hiểu sao lại cứ muốn bắt nạt người này, để cho anh khóc dữ hơn nữa. Hắn nhớ lại trước kia Điền Chính Quốc đã cưỡi lên người mình chơi tới quên trời quên đất, nhớ lại Điền Chính Quốc trước đó đã dụ dỗ hắn bóp vú của anh ra sao.
Bàn tay to lớn sờ tới trước ngực Điền Chính Quốc nhẹ nhàng xoa nắn, Điền Chính Quốc bị cái bóp này kích thích, cảm giác tê dại lan ra khắp toàn thân: "Ha~"
Kim Thái Hanh thấy anh có phản ứng thì liên tục bóp vú anh, hai bầu vú ưỡn căng lên cho Kim Thái Hanh vuốt ve, lỗ dâm bị sử dụng quá độ bên dưới lại siết chặt vào kẹp tới Kim Thái Hanh sướng điên lên. Hắn lại xoay người anh qua để anh đối mặt với mình, Điền Chính Quốc cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của Kim Thái Hanh, ngượng ngùng nghiêng mặt qua một bên khác.
"Đừng nhìn em..."
"Ừm... Không nhìn em." Giọng của Kim Thái Hanh ngập tràn cơn kìm nén dục vọng, hắn đè Điền Chính Quốc lên sofa rồi ngậm lấy hai đầu vú đáng yêu của Điền Chính Quốc.
"Hưm~" Điền Chính Quốc ưỡn mạnh eo lên, vừa làm ngoài phòng khách vừa bị bú vú khiến cho cảm giác thẹn thùng của anh sắp nổ tung: "Kim Thái Hanh..."
Kim Thái Hanh vẫn còn đang bận bú mút: "Hửm?"
"Em muốn về phòng ngủ." Điền Chính Quốc lại che mặt của mình lại.
Kim Thái Hanh đâm một cái thật vội không hề báo trước khiến Điền Chính Quốc thét ra tiếng: "Không muốn... Anh muốn chơi em ở đây cơ."
Đầu vú lại bị ngậm lấy, dường như Kim Thái Hanh rất thích bú đầu vú của anh, khi bú vào thì dùng đầu lưỡi liếm láp, liếm tới cả người Điền Chính Quốc nứng tới không chịu được.
Quá xấu hổ rồi... Thật sự quá xấu hổ rồi.
"Anh Thái Hanh..." Điền Chính Quốc năn nỉ cùng với tiếng nấc nghẹn: "Em muốn về phòng ngủ... Hức a... AAAAA."
Kim Thái Hanh vẫn cứ đơ ra đó nghe Điền Chính Quốc khóc lóc, không chút thương tiếc cắm rút vào trong anh.
Điền Chính Quốc lại càng khóc dữ hơn, hai tay quơ quào muốn ôm lấy thứ gì đó, làm tình bên ngoài này anh thật sự rất sợ bị người khác nhìn thấy, anh đang sợ lắm: "Huhu... Anh Thái Hanh ôm em đi... AAA... Anh Thái Hanh ơi xin anh đó, ôm em đi."
Cuối cùng Kim Thái Hanh vẫn cảm thấy đau lòng, cúi người xuống ôm anh vào lòng: "Bé cưng không khóc nữa.... Không bị người khác nhìn thấy được đâu." Hắn hôn hôn lên tóc của Điền Chính Quốc, tốc độ đâm rút cũng dịu dàng hơn rất nhiều.
Giữa việc chịch Điền Chính Quốc với đau lòng cho Điền Chính Quốc thì hắn vẫn chọn vế đau lòng cho vợ.
Tuy là hắn rất muốn chơi Điền Chính Quốc ngoài phòng khách nhưng cuối cùng vẫn bế anh về lại phòng ngủ, Điền Chính Quốc còn tưởng hắn lại muốn bế mình đến chỗ nào đó nên sợ tới cả người run cầm cập: "Anh Thái Hanh..."
Kim Thái Hanh hôn anh, dịu dàng dỗ dành: "Không khóc nữa, không khóc nữa... Về phòng ngủ rồi này, bé cưng ngoan nào, chồng về phòng ngủ rồi lại đút cho em nha."
Điền Chính Quốc về được với cái ổ nhỏ quen thuộc của mình, cảm giác sợ hãi cũng tan biến nhưng cảm giác thẹn thùng thì vẫn còn.
Vờn qua vờn lại nãy giờ Kim Thái Hanh cũng nhịn hết nổi rồi, hắn đè Điền Chính Quốc xuống bắt đầu điên cuồng chịch vào.
Lỗ nhỏ bị đút tới no căng, Kim Thái Hanh vẫn còn chưa thoả mãn nắc thêm vài cái vào trong rồi mới rút ra ngoài. Hắn ngắm nhìn Điền Chính Quốc bị mình bắt nạt thê thảm, người kia Kim rộng hai chân ra, bên dưới lộ ra không sót một mảnh, vẫn còn đang chảy ra tinh dịch của Kim Thái Hanh, bẩn tới không chịu được. Điền Chính Quốc sướng tới cả người co giật, cơ thể nảy lên từng hồi.
Kim Thái Hanh ôm lấy anh dịu dàng vuốt ve an ủi, thương tiếc hôn lên đôi mày của anh. Trong khoảnh khắc đó hắn đã thật sự hi vọng bản thân mình là một con người thật sự, hắn muốn trở thành người yêu chân chính của Điền Chính Quốc chứ không phải là một sản phẩm được mua với giá cao ngất ngưởng.
"Tiểu Quốc em có yêu anh không?"
Điền Chính Quốc nheo hai mắt nhìn hắn, lát sau mới đáp: "Yêu anh."
"Yêu ai?"
Điền Chính Quốc nghiêm túc trả lời hắn: "Kim Thái Hanh, em yêu Kim Thái Hanh." Không phải là Kim Tại Hưởng mà là Kim Thái Hanh, Kim Thái Hanh chỉ thuộc về mỗi một mình anh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip