02.

thằng bảo ngồi trên xe đến chỗ họp mà nó vẫn nghĩ đây là giấc mơ thôi. chắc chắn chỉ là mơ, là mơ thôi.

là mơ.

chỉ là mơ.

mơ đó.

mơ chắc chắn.

mơ ..

đéo phải mơ đâu ...

nó mở cửa thất andree ngồi lù lù như con quỷ làm nó sợ run cầm cập, mọi ánh mắt đều dồn vào nó vì đi trễ. không biết do con báo là thuộc họ nhà mèo hay do nó hèn nhưng bây giờ nhìn nó không khác gì một chú mèo trắng đang sợ hãi.

" ui, em đến rồi thì vào đi đứng đó làm gì thế bé. "

giọng của nữ rapper duy nhất cất lên làm nó bình tĩnh. đúng là con gái họ luôn có cách ăn nói khiến mình cảm thấy an toàn.

thằng bảo nó gật đầu rồi cuối đầu vào chỗ ngồi luôn để khỏi phải nhìn. sau đó thì cuộc họp bắt đầu. thằng bảo thật sự vẫn đéo tin chuyện này.

cuộc họp kết thúc ngay sau đó không lâu. thằng bảo nó đang lững thững đi xuống nơi giữ xe, vừa đi nó vẫn vừa nghĩ.

nó không ngờ bản thân nó sẽ lần nữa trải nghiệm lại mùa hè năm ấy, mùa hè nó luôn mong nhớ. nơi mà nó gần như có tất cả người thân quen.

tiếng còi xe kéo nó về thực tại. nó nhìn vào người trong xe. ừ nó vẫn không ưa nổi cái thằng cha khó ưa khó chiều này dù đã ngỏ lời xin lỗi vào cuối chương trình.

ngoài ra thì nó vừa biết tên thật của thằng cha khó ưa này lần thứ hai đó là thế anh. bùi thế anh. tên nghe hay phết nhưng nghe lần hai rồi.

thế anh hạ kính xe, giọng nói vang lên khiến thằng bảo hơi giật mình.

" bộ b ray đây chán đời khi phải làm việc với tôi lắm hay sao mà lại đứng chắn đầu xe tôi mà quyên sinh vậy. "

" a, em xin lỗi em không có đâu ạ. do sáng nay chưa ăn gì nên giờ em hơi mệt thôi. "

" thế thì chú em phải cẩn thận vào, lại đây anh cho chú cái này. "

bảo nửa tin nửa ngờ nhưng cũng không thể thất lễ mà địt mẹ ngay tại đây được. dù gì nó cũng có đem kí ức của ngày trước nên là không thể thay đổi gì, nó đọc sách người ta bảo vậy.

" cho chú em. "

thế anh vúi vào tay nó vài viên kẹo hương cam, nho. nó nhìn đống kẹo trên tay lòng đầy khó hiểu mà nhìn cái thằng già này. tính làm gì vậy cha nội, đừng có ấm dâu tao nha má.

" không ăn sáng sẽ tuột đường. giữ trong người đi khi nào cảm thấy say sẩm thì bốc ra ăn. không lại ngất giữa đường lên báo thì lại tai hại đấy. "

" ơ, em cảm ơn nhưng em không-."

" cầm lấy, coi như lo xa cho chương trình. chú em về ăn sáng đi, anh có việc phải đi trước. nhớ đi đường lái xe cẩn thận đấy nhé. "

vừa xong kính xe đẩy lên lại. chiếc xe thể thao đen chạy đi dưới cái nhìn đầy chấm hỏi của nó. quay về xe, bỏ đống kẹo vừa được cho vào hộp giữ đồ.

ơ vãi, sao trong đây cũng có kẹo cam và nho vậy, đã thế còn cùng loại với cái thằng già này nữa. không nghĩ nhiều bảo nó bỏ kẹo vào cùng với kẹo có sẵn ở hộp.

thắt dây an toàn tính rời đi, đột nhiên thằng bảo chợt nhận ra. rõ ràng trong quá khứ hay là tương lai mệt quá nói chung là trong trí nhớ của nó, lần đầu gặp thằng già này đâu có vậy.

đúng là nó có đứng trước đầu xe thằng già đó nhưng mà đâu có dụ thằng đó đưa kẹo cho đâu nhỉ ? không lẽ nó nhớ sai hay do cách nó nói hay do thằng già ở chỗ này tốt hơn thằng già chỗ nó ?

_______

ig : _meoow.z

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #andray