Chapter 10: See no evil
"Keng" — chiếc điện thoại rơi xuống nền trước khi Kudo Shinichi kịp bắt lấy.
Kudo Yusaku bước đến, vẻ mặt nghiêm trọng hơn bao giờ hết. Ông đưa tay ra, để lộ con mắt trái của Medusa.
"Liên lạc với Akai-san ngay lập tức, Shinichi… đã có chuyện rồi."
"Cái gì?"
Shinichi ngơ ngác nhìn hai viên ngọc, ánh sáng lạnh kỳ lạ hắt lên từ một viên khi cậu giơ nó lên dưới ánh đèn sân bay.
"Đây là... đĩa lưu trữ quang học? Dữ liệu được mã hóa bằng nguyên lý phản xạ ánh sáng?"
"Chúng ta vẫn chưa biết bên trong là gì, nhưng lần này Kaitou Kid hành động quá vội vàng, không giống phong cách thường thấy. Điều đó khiến baa nghi ngờ viên ngọc này. Con phải xác minh với FBI càng sớm càng tốt."
Yusaku nắm lấy tay cầm chiếc vali, "ba phải quay về Mỹ ngay, để bàn bạc với mẹ con và tìm một người bạn cũ ở Pháp làm việc cho ICPO. Anh ta sẽ biết chuyện gì đang xảy ra." Ông nói một mạch, nhanh đến mức Shinichi chưa kịp hỏi gì về Kuroba Kaito thì đã nghe ba mình nói thêm, khẽ khàng:
"Hãy chăm sóc Kaito cho tốt. Đừng để thằng bé tự tung tự tác. Kuroba Kaito… là em họ của con."
Kudo Yusaku tiến vào cổng lên máy bay, giơ tay chào—không phải với Shinichi, mà với Kuroba Kaito, người đang bước đến từ phía bên kia.
Cậu thiếu niên có khuôn mặt và đôi mắt giống Shinichi đến lạ thường, tiến đến với vẻ mặt phức tạp, như chấp nhận một định mệnh vừa được phơi bày.
"Đừng nhìn tôi như vậy, Kudo Shinichi. Tôi cũng chỉ mới biết về mối quan hệ của chúng ta thôi."
"Ba tôi trở lại Mỹ đúng lúc cậu quay về."
Kudo Shinichi lên tiếng, khi hai người đang ở chi nhánh FBI Tokyo. Đối diện cậu là Akai Shuichi, tay cầm ly Martini, ánh mắt thăm dò.
"Nếu cần liên lạc gấp, tôi có thể gửi lời lại giúp."
"Không cần." Akai trả lời gọn. "Tôi đã có mặt ở sân bay Tokyo khoảng 4 giờ chiều hôm qua và lập tức gửi viên đá cậu mang đến phòng thí nghiệm để tiến hành chụp X-quang và phân tích phổ. Nhưng... tại sao cảnh sát Nhật không tịch thu tang vật? Tại sao nó lại nằm trong tay ba cậu?"
"Họ không tịch thu." Shinichi trả lời, giọng bình thản nhưng ánh mắt sáng lên. "Sau khi Kaitou Kid trả lại viên đá, cảnh sát khép hồ sơ vụ án. Ông Suzuki thì vui mừng khi ba tôi mua lại viên ngọc, dù nó đã bị hư hại. Giá trị thực sự không nằm ở viên đá. Nhưng nếu bên trong chứa một danh sách hay dữ liệu quan trọng, thì đó lại là chuyện hoàn toàn khác. Tôi nghĩ... chính Tổ chức Áo Đen đã ra lệnh cho Kid đánh cắp dữ liệu. Nếu chỉ là lấy viên ngọc, thì FBI sẽ không để ý đến hắn. Nhưng nếu là do Tổ chức sai khiến… thì chuyện đã khác. Nhưng tại sao hắn không lấy viên đá đi luôn, hoặc ít nhất là tráo bằng một bản giả? Hắn định giải thích thế nào với Tổ chức đây?"
Shinichi nhíu mày, bối rối. Akai bật màn hình máy tính, hiển thị một danh sách được mã hóa.
"Ai nói hắn không lấy?"
Akai lạnh lùng nói, "Kudo, bộ phận IT của chúng tôi phát hiện ổ D đã được truy cập lần cuối ngay trong đêm vụ trộm diễn ra. Tôi cho rằng Kid đã ghi nhớ danh sách, sau đó trả viên ngọc lại. Không hề có dấu vết sao chép dữ liệu ra ngoài."
"Cái gì?!"
Shinichi kinh ngạc. "Không lẽ... hắn nhìn thấy rồi quyết định…"
"Kaitou Kid mà chúng ta biết,"
Agent Jodie chen vào, giọng đanh lại, "là kiểu người không bao giờ để ai điều khiển mình. Khi hắn nhận ra tầm quan trọng của danh sách, hắn đã chọn phản lại thỏa thuận ban đầu."
"Nếu thế thật, thì hắn nguy rồi."
Shinichi nhắm mắt, hít một hơi sâu, rồi rút điện thoại ra. Một cảm giác chẳng lành tràn lên khiến cậu khựng lại.
"Agent Akai, lại có thư tuyên bố trộm nữa rồi!"
... Kaitou Kid lại gửi thêm một thư cảnh báo?
Tiêu đề bản tin mới phát khiến Shinichi có cảm giác bất an dâng trào.
"Kudo, Kid có dính líu tới rắc rối gì à?"
Jodie hỏi, ánh mắt lo lắng.
Như để xác thực cho linh cảm ấy, tiếng súng vang lên—bùm!
Với Kaitou Kid, viên đạn đó không phải một cú chí mạng.
Vấn đề là… trên sân thượng kia, hắn đã nhìn thấy người mà hắn tuyệt đối không muốn thấy—Nakamori Aoko.
Sau khi thoát khỏi Kudo Shinichi và thanh tra Nakamori ở hiện trường, tránh né loạt đạn bắn lén từ phía sau, rồi lần theo trí nhớ địa hình hoàn hảo để tìm lối thoát… thì cô ấy lại đang chờ ở sân thượng.
"Kaitou Kid! Đầu hàng đi!"
Aoko hét lên, gương mặt đầy hưng phấn xen lẫn căng thẳng.
"Kudo-kun bảo tôi rằng anh sẽ tới đây… nên… tôi sẽ thay mặt ba mình bắt anh lại!"
Kaitou Kid nghiến răng. Hắn lao lên phía trước. Kẻ bắn tỉa giấu mình trong bóng tối, môi nhếch lên cười—Đoàng!
Máu văng thẳng lên khuôn mặt tái nhợt của Aoko, đỏ rực như hoa hồng nở trên nền tuyết bạc.
Viên đạn đặc biệt xuyên thẳng vào xương đòn trái của Kid, chạm đúng cụm dây thần kinh. Nhưng thứ nguy hiểm thật sự lại là việc viên đạn vỡ ra thành hàng chục mảnh kim loại nhỏ, cắm sâu vào thịt, kéo theo một cơn đau tê tái đến tận tim.
Bắt được rồi… Hãy trở thành con mồi của ta, Kaitou Kid.
Trong màn đêm, một nụ cười lạnh lẽo cong lên như lưỡi dao háo máu.
Kid khuỵu gối xuống nền, tay ôm chặt vết thương, ngẩng mặt lên chỉ thấy ánh mắt kiêu ngạo của Gin.
Aoko chết lặng.
Nếu không nhờ Kid, cô đã không phát hiện kẻ bắn tỉa đang ẩn mình trong bóng tối—một người đàn ông toàn thân đen như hắc ám, toát ra hơi thở tử thần.
Sợ hãi đến tê liệt, cô theo phản xạ ngồi phịch xuống, hai chân không nhấc nổi.
Ngay lúc ấy, chiếc áo choàng đẫm máu của Kid vẫn phủ lấy cô như một tấm khiên cuối cùng.
Gin nhếch mép, dẫm mạnh lên vai trái đang bị thương của Kid.
Cơn đau xuyên qua lớp thuốc tê, phá nát mọi phòng ngự trong cơ thể vốn đã yếu dần vì sự ăn mòn âm thầm của Pandora.
“Aaa—!!”
"Ta biết mà… mi sẽ không chịu ngoan ngoãn. Nhưng ta đã đoán trước cả rồi."
Gin liếm môi, nổ thêm một phát nữa.
Lần này, Kid cắn chặt môi, không hét ra tiếng.
Viên đạn xuyên vào đùi trái, né khéo động mạch và xương, cắm thẳng vào cơ và dây thần kinh.
"Đúng là phong cách Kaitou Kid. Mi biết rõ bức thư lần này là từ bọn ta, mà vẫn tới. Phải chăng... mi thực sự quan tâm đến thằng bé đó? Xa nó lâu như vậy, ta còn tưởng… mi không muốn nó nữa."
Thằng bé?
Aoko, dù run rẩy, vẫn cố ghi nhớ từng chữ trong đoạn hội thoại ám ảnh kia.
"Haha… Gin..."
Kid cười khan giữa cơn đau, giọng khinh miệt.
"Đừng nói nhảm nữa. Rốt cuộc ngươi muốn gì?"
“Mi.”
Gin đột ngột bước tới, túm lấy cổ áo Kid, giơ súng hướng về phía Aoko.
"Con bé này… phiền phức. Có lẽ nên xử lý trước."
“Đừng động vào cô ấy!”
Kid hét lên, lần này là giận, và sợ.
"Vậy thì… tốt nhất mi nên nhớ lại toàn bộ tên trong danh sách nội gián, cả những công ty liên quan. Đừng sót một ai. Vì… mạng sống của nó đấy."
Kid khựng lại.
Gin chắc chắn đã biết hắn làm gì.
Nếu đây là lần cuối cùng, thì…
"Dĩ nhiên rồi, Gin."
Kid ngẩng đầu, nở nụ cười nhạo báng.
"Nếu không nhớ, ta sống sót tới giờ làm gì?"
"Chỉ có mi mới dám cắt ngang lời ta như thế, Kaitou Kid."
Gin ấn nòng súng nóng rực lên vai đang rỉ máu của Kid. Bỗng gã dừng lại, nghiêng đầu, nổ một phát về phía tường xi măng phía sau.
“Akai Shuichi.”
Gin rít lên, khi Kudo, Jodie và Akai xuất hiện từ bóng tối.
Ánh đèn chớp lên. FBI trong đồng phục xanh đậm đã bao vây kín sân thượng.
"Gin!"
Kudo Shinichi nhắm thẳng khẩu súng về phía Gin.
"Bỏ súng xuống! Thả hắn ra!"
Gin cúi nhìn Kid—hắn đang hấp hối nhưng vẫn chưa gục.
Gã bật cười.
"Kid, mi từng van xin ta tha cho thằng nhóc thám tử kia. Ta đã đồng ý. Nhưng… nó cứ tự lao đầu vào rắc rối. Như vậy không ổn… Kẻ nào dám đe dọa Tổ chức, đều phải chết."
Không cần báo trước, Gin siết cò.
Pằng!
Kudo, đã đoán trước, bắn rơi khẩu súng khỏi tay Gin.
Không chần chừ, Gin nhấn nút kích nổ trong túi—các thiết bị nổ giấu sẵn đồng loạt phát nổ.
“Chết tiệt! Kid! Kid ở đâu?!”
Kudo hét lên qua làn khói. Jodie ôm lấy Aoko đang ngất lịm, còn Akai hô lệnh cho các đặc vụ truy đuổi.
Khi khói tan, chỉ còn lại vài vệt máu, Aoko ôm chặt lấy Jodie trong hoảng loạn, và cơn gió lạnh cuối cùng—Kid và Gin đã biến mất.
“Kudo! Kudo! Cậu phải tìm Kid… hắn…”
Aoko gào lên, nước mắt trào ra không dứt, giọng nghẹn lại vì xúc động.
“Hắn bị thương vì cứu tôi… mà những viên đạn đó… chúng không phải đạn thường… Không thể để hắn bị bắt! Không thể…!”
Akai cúi đầu, giọng trầm thấp vang lên giữa tàn dư của vụ nổ:
“Dựa trên bằng chứng tại hiện trường, Gin đã bỏ trốn một mình. Kid có khả năng đã dùng tàu lượn để trốn thoát.”
“Kudo,” Akai đột nhiên giữ lấy tay cậu, ánh mắt nghiêm túc.
“Về những gì Gin vừa nói… tôi phải nhắc cậu: sau vụ này, FBI và Cục An ninh Nội địa sẽ càng quan tâm hơn đến Kaitou Kid.”
Shinichi lặng thinh trong vài giây. Nhưng khi mở miệng, giọng cậu đã không còn là của một thám tử vô tư nữa.
“Kaitou Kid không phải là thành viên của Tổ chức.”
Mọi người đều nhận ra sự thay đổi trong tông giọng ấy—cứng rắn, bảo vệ, gần như là… cá nhân.
Akai đáp, “Đúng vậy. Nhưng giờ đây… ngay cả Tổ chức cũng muốn giết hắn, chưa kể đến danh sách nội gián và thuốc giải.”
Jodie khẽ nói, “Chúng ta đều biết số phận của những người bị Tổ chức nhắm tới là như thế nào. Có lẽ… chỉ cảnh sát mới là nơi bảo vệ được hắn tốt nhất. Còn cậu—cậu hãy đi đi.”
Không cần thêm lời, mọi người đều hiểu.
Shinichi quay sang nhìn Aoko—khuôn mặt trắng bệch, nước mắt chưa kịp khô.
“Aoko, Kuroba Kaito đâu rồi?”
“Tôi… tôi không biết!” Cô vừa nói vừa lau nước mắt.
“Hình như… cậu ấy bảo sẽ đợi tôu ở thư viện thành phố gần đây… để cùng xem phim…”
“Chờ đã! Hattori và tôi sẽ đi tìm hắn. Cảnh sát sẽ sớm cần cậu để lấy lời khai.”
Shinichi trao đổi ánh mắt với Hattori—người vừa đến hiện trường—rồi cả hai lập tức lao về phía lối ra.
“Chết tiệt! Cái tên khốn đó…”
Kuroba Kaito nghiến răng, vừa lao xuống cầu thang vừa bám chặt tay vịn.
Cơn đau đang đánh thẳng vào não, từng bước chạy là một nhát dao cứa sâu vào thịt.
Cậu không thể gục lúc này.
Giấu tàu lượn, đổi lại trang phục học sinh bình thường, cậu lao xuống từ tầng sáu khu sách nước ngoài.
Nhà vệ sinh—
Hắn cảm thấy máu dâng lên tận cổ.
Ọe—!
Kuroba ho khan mấy tiếng, rồi khụy gối bên tay vịn. Cơ thể cậu đung đưa, lảo đảo.
Phía sau, những kẻ đuổi theo chỉ kịp nhìn thấy một thiếu niên ngồi gục xuống cầu thang, bàn tay bấu chặt lan can đến trắng bệch.
“Xin lỗi…”
Kuroba đứng dậy, không ngẩng đầu, cố nuốt máu vào trong cổ họng.
Cậu đẩy mạnh kẻ vừa chắn đường mình, lao về phía dãy bồn rửa trong nhà vệ sinh công cộng.
Vài phút sau, khi máu trong miệng đã chuyển thành dịch vị, và cậu không còn gì để nôn nữa, Kuroba cúi xuống vốc từng ngụm nước lạnh rửa sạch bồn rửa tay đầy máu.
Cậu quá đau đớn, quá mệt mỏi, không hề hay biết Kudo Shinichi đã đứng phía sau, lặng lẽ nhìn mình qua gương.
“... Mình còn phải gọi cho Aoko… muộn thế này rồi…”
Nước lạnh xối xuống mặt cậu, mang theo chút hơi thở sống sót cuối cùng.
Tựa lên thành đá hoa cương của bồn rửa, Kuroba bật cười—một nụ cười cay đắng giữa đau đớn và số phận trớ trêu.
Gin… cái tên khốn đó thực sự muốn kết liễu mình.
Và rồi…
Kuroba nhìn thấy ánh mắt của Kudo Shinichi phản chiếu trong gương.
Lạnh lẽo. Cứng rắn. Không lùi bước.
Cơn choáng trong đầu khiến Kuroba không kịp phản ứng, cậu theo bản năng lùi lại, va mạnh vào bồn rửa.
Meitantei?!
“Kuroba Kaito? Hay tôi nên gọi cậu là… Kaitou Kid?”
"Kudo-kun… cậu đùa gì thế? Tôi… tôi không hiểu..."
Kuroba lùi bước, bóng hai người chồng lên nhau trong tầm mắt nhoè đi vì mệt mỏi, nhưng cậu vẫn cố đứng vững.
Nói dối đi.
Tìm cách thoát thân đi.
Đó là những gì bản năng mách bảo cậu.
Cậu bước loạng choạng ra cửa—nhưng một người chắn trước cậu, rắn chắc như vách tường: Hattori Heiji.
“Tránh ra…”
Không đáp, Hattori vung tay chém xuống, cú đánh không mạnh, nhưng đủ để hất Kuroba ngã đập vào cửa nhựa, thở gấp.
Cậu gần như không còn sức kháng cự.
Trước mắt Kudo, cảnh tượng ấy trở nên quá rõ ràng—
Tư thế, cách hô hấp, dáng hình của Kuroba Kaito lúc này, tất cả… giống hệt Kaitou Kid.
Chỉ thiếu đi bộ đồ trắng kiêu ngạo và ánh mắt đầy thách thức.
“Kudo… nếu lỡ như ta sai thì sao?”
Hattori đứng chắn ngay lối ra, thấp giọng hỏi.
Nhưng Kudo Shinichi đã không thể kiềm chế nữa.
Cậu túm lấy cổ áo của Kuroba, kéo sát lại, ánh mắt bừng lên đầy giận dữ.
Nóng quá. Cổ hắn đang nóng rực lên.
Cậu ấy giận rồi…
Kuroba thầm nghĩ, nhưng không tránh đi. Cậu không thể.
Kudo đè Kuroba áp vào tường, một tay ghì chặt ngực hắn.
Không phải vì cần ép giữ.
Mà bởi… Kuroba đã chẳng còn sức để chạy.
Cậu chỉ có thể nhìn sâu vào mắt Kudo, ánh mắt ấy không còn vẻ quen thuộc ngày xưa, chỉ còn áp lực ngột ngạt và sự chất vấn dữ dội.
Meitantei…
"Đến bao giờ cậu mới thôi trốn tránh, Kaitou Kid?"
Shinichi gằn giọng.
“Kudo… Tôi không phải người cậu nghĩ. Và cậu biết rõ hơn ai hết—yêu cầu tôi chứng minh điều tôi chưa từng làm là điều không thể. Bằng chứng đâu? Một thám tử mà quên điều đó, thì có công bằng không?”
Shinichi bật cười, một nụ cười đầy cay đắng.
"Chính cách cậu nói mới càng giống hắn."
“Tôi… buông tôi ra…”
Nhưng Kudo không buông.
Cậu tiến sát hơn.
Kuroba, như một con mèo linh hoạt, trượt khỏi tay Kudo—nhưng cậu đã phản xạ kịp.
Bàn tay Kudo túm chặt cổ tay hắn, ép hắn lại vào tường lần nữa.
"Cử động thêm lần nữa, tôi sẽ khiến tay cậu không dùng được cả tuần."
Kuroba nở nụ cười châm biếm.
Hắn bị ép xoay mặt đi, giọng lửng lơ:
"Meitantei… Nếu Ran mà thấy cảnh này, cô ấy chắc hiểu lầm mất."
Meitantei...
Từ ấy khiến tim Kudo khựng lại một nhịp.
Chỉ có một người gọi cậu như thế…
Với kiểu vừa trêu chọc, vừa tôn trọng đầy phức tạp như vậy.
“… Là cậu thật sao…”
Shinichi ngừng nói.
Kuroba bắt đầu nghi ngờ—sao Meitantei lại im lặng như thế?
Đầu hắn choáng váng.
Cơn đau từ vai, đùi và bụng như muốn xé xác hắn ra làm đôi.
Hắn thở hắt.
Mình phải chặn Kudo lại…
“Buông ra… tôi mệt rồi…”
Hắn thì thầm.
"Hattori..."
Giọng cộc lốc của Hattori vang lên.
"Buông hắn ra đi. Hắn trông chẳng ổn chút nào."
"Cậu… cậu thấy sao rồi?"
Kudo cuối cùng cũng buông tay, khẽ vươn ra chạm vào cổ Kuroba đang nóng rực.
"Cậu làm gì vậy?!"
Kuroba gạt tay, phòng bị.
"Là Tổ chức… đúng không, Kid?"
Chỉ một từ ấy khiến Kuroba toát mồ hôi lạnh.
Đối diện với Kudo Shinichi ở tuổi trưởng thành, với ánh mắt sắc bén, trí tuệ đáng sợ, và sự kiên quyết không cho ai thoát,
hắn cảm nhận được nguy hiểm thực sự.
Conan nhỏ ngày xưa—dễ dụ và mềm yếu hơn nhiều.
Còn Kudo Shinichi bây giờ—là một cơn bão.
Kuroba khẽ run lên.
"Đừng gọi tôi là Kid, Kudo-kun."
Hắn nghiến răng, cố nén giận.
Cơn đau trong đầu, trong tim, trong vai và đùi đang đập loạn lên.
Nhưng Kudo vẫn không dừng.
Cậu chộp lấy tay hắn, kéo cổ áo—rồi xé mạnh.
"Kudo! Cậu làm cái quái gì thế?!"
Hattori hét lên.
Vai và xương đòn trắng trẻo của Kuroba lộ ra—trơn nhẵn, không vết tích.
Không thể nào?
Kudo tiếp tục xé thêm vài nút áo nữa—cơ thể mảnh khảnh hiện ra, không có dấu vết thương tích nào.
Không thể chứ...?
Khuôn mặt Kuroba trắng bệch.
Hắn không ngờ thám tử lại làm đến mức này.
Nếu không nhờ Pandora hồi phục vết thương nhỏ trong thời gian ngắn, hắn đã lộ rồi.
Hắn gạt tay Kudo ra, cài lại từng nút áo, tay run lên.
“Hài lòng chưa, Meitantei?”
Giọng hắn khản đặc.
“Muốn kiểm tra đâu nữa? Lưng? Đùi? Cần bằng chứng gì? Vết bầm? Vết xước? Hay lỗ đạn? Cứ nói hết đi, rồi tôi sẽ cho cậu thấy.”
“… Xin lỗi. Tôi đã quá nóng vội.”
Shinichi hạ giọng, chân thành.
"Cậu nghi ngờ tôi chỉ vì tôi biết vài trò ảo thuật à? Nhiều người biết lắm. Tôi là học sinh trung học, mới mười bảy tuổi—làm sao có thể là Kaitou Kid?"
Kuroba Kaito diễn vai thiếu niên vô tội xuất sắc.
"Tôi nói sai à?"
Kuroba nhìn sang Hattori.
Hattori lắc đầu, nói nhỏ, "Sự thật là vậy."
Kuroba nhẹ nhõm thở ra, quay sang Hattori:
"Hattori Heiji… tôi không ngờ cậu cũng về phe Kudo..."
"Không, Kuroba... tôi chưa bao giờ nghi ngờ cậu. Tôi xem cậu là bạn. Chỉ là… Kudo khăng khăng..."
"Đủ rồi."
Kuroba cắt ngang.
"Cậu thấy rồi đó, Kudo Shinichi. Còn gì đáng nghi nữa không?"
"Tạm thời thì không."
Kuroba gằn môi.
Lũ thám tử… lúc nào cũng chỉ tạm thời.
"Tốt. Tôi không ở lại nữa."
Hắn rút chìa khóa xe.
Trong đầu chỉ muốn về gặp Jii-chan để tìm cách xử lý mớ hỗn loạn này.
“Đi đâu muộn vậy?”
Kudo hỏi, tay vừa đưa ra, lại rụt về.
“Tới nhà Aoko. Xem phim đêm.”
Kuroba đáp, quay bước.
Xác nhận rằng Kuroba đã rời đi, Hattori đóng cửa sổ nhà vệ sinh lại, quay sang nhìn Kudo, giọng trách móc:
"Kudo, mình đã nói rồi mà. Cậu sai rồi. Cậu đối xử với cậu ấy như tội phạm, xé cả áo người ta. Cậu nghĩ cậu ấy sẽ không hiểu lầm sao?"
"Hattori, cậu đang nói linh tinh gì vậy?"
Kudo gắt nhẹ, nét mặt vẫn căng thẳng.
Cậu móc ra một túi nhựa sinh học trong suốt, bên trong là một mẫu máu tươi, chưa đông hẳn.
"Cái quái gì… Kudo?! Cậu… lấy máu của Kuroba à?! Cậu nghi ngờ cả em họ mình? Từ góc nhìn của mình, cậu ấy chỉ là một người họ hàng xui xẻo vì trông giống cậu, và càng tội nghiệp hơn khi bị nghi ngờ do ba mình từng là ảo thuật gia nổi tiếng!"
Kudo thở dài, giải thích:
"Bình tĩnh, Hattori. Đây không phải máu của Kuroba. Là máu mình lấy được từ hiện trường khi Kid bị thương—máu còn chưa đông lúc mình nhặt lên."
"Mình cần biết chuyện gì thực sự đã xảy ra lúc đó. Rốt cuộc Kid đã vướng vào cái gì?"
Hattori cau mày:
"Nhưng nếu dấu vân tay không trùng, thì DNA cũng chẳng giúp gì. Hơn nữa, cậu không thể dùng dữ liệu này để dò trong hệ thống y tế, đâu phải cứ muốn là làm được. Cậu định làm gì tiếp theo?"
Kudo ngước lên, ánh mắt sắc bén:
"Mình sẽ gửi nó cho Haibara. Cô ấy có cách riêng của mình."
Vừa nói, cậu vừa cẩn thận niêm phong lại túi mẫu máu, như thể đang cất giữ bằng chứng quan trọng nhất của một vụ án sống còn.
Từng chi tiết đều khép lại trong căng thẳng lặng câm, giữa những nghi ngờ chưa được giải tỏa, những bí mật chưa kịp sáng tỏ, và một nỗi bất an lặng lẽ chực chờ phía sau mỗi bước đi của họ.
“Gin đe dọa Kaitou Kid bằng… con trai của hắn sao? Ha ha ha… Quả thật quá đúng kiểu của tổ chức ấy rồi—không nghe lời, chúng sẽ nhắm vào người thân của ngươi.” Trưởng nhóm FBI, James, bật cười lớn khi đọc đến đoạn trích trong lời khai của Aoko.
“Thật ra, với tuổi của Kaitou Kid hiện tại, anh ta phải có vợ con rồi mới đúng chứ?” Jodie nhướng mày, ánh mắt lóe lên tia giễu cợt.
“Không…” Kudo Shinichi nhíu mày, xoa trán như đang cố bóp nát một khối mâu thuẫn trong đầu. Vụ việc tối qua với Kuroba Kaito đã hoàn toàn phá vỡ tất cả những suy luận ban đầu của cậu. Tất cả đều sụp đổ. Mọi giả thuyết đều phải xem xét lại từ đầu. Nếu Kuroba Kaito không phải là Kid, còn Kuroba Toichi đã chết tám năm trước... thì toàn bộ vở kịch này chẳng khác nào một sự trùng hợp kỳ lạ đến đáng sợ—một kịch bản khớp đến hoàn hảo, với diễn viên chính tình cờ giống hệt nhau.
“Không thể nào…”
“Này Kudo, tụi mình đã kiểm tra mọi thứ rồi. Cậu vẫn nghi ngờ thằng em họ của mình à?” Hattori khoanh tay, nhìn cậu bằng ánh mắt nửa nghi ngờ, nửa giễu cợt. Sau khi trở lại Tokyo, Kuroba và Aoko đã quay lại trường E. Kotaro để tiếp tục học.
“Không, cậu ta không đáng ngờ gì hết. Mình đã xem lại băng ghi hình thư viện—cậu ta ở đó suốt buổi, có chứng cứ ngoại phạm hoàn hảo. Hơn nữa, Kid mà chúng ta gặp hôm đó, không thể là kẻ giả mạo được. Còn chuyện Kid trước kia có phải là Kuroba Toichi hay không, chuyện đó giờ không cần bàn tới. Từ cách tương tác, ngữ điệu, mọi thứ… hắn là người trẻ thật. Chết tiệt… Vậy là mọi thứ quay về con số không.” Shinichi vò tóc, thả người tựa xuống ghế bành, ánh mắt lơ đãng hướng lên... và bắt gặp Akai Shuichi đang đứng ở đó.
“Không hoàn toàn là số không. Chúng ta vẫn có vài phát hiện đáng giá.”
“Akai-san? Anh tới đây làm gì?” Shinichi ngạc nhiên. Akai Shuichi – không còn đóng vai Subaru Okiya – giờ thường ở trụ sở FBI, và lần này, anh ta mang theo vài món quà.
“ba cậu gửi cho bọn tôi vài tư liệu chi tiết hơn. Tôi tới cảm ơn, và… mượn một thứ.”
“Thứ gì vậy?”
“Bản gốc tiểu thuyết của ba cậu.” Akai giải thích. “Ông ấy từng đề cập vài chi tiết trong bản in đầu tiên, và nói bản ấy được cất tại đây.”
“Không thành vấn đề. Ba tôi có nói gì khác không?”
“Ông ấy bảo… cậu nên hòa thuận với anh họ của mình.” Akai nhướng mày.
Shinichi bật cười. “Khả năng cao là… không đời nào.”
“Không đời nào mà Kuroba Kaito đồng ý.” Hattori chen vào, giọng khẽ khàng. “Với những gì Kudo từng làm với cậu ta, tôi nghĩ Kaito không muốn dính líu gì tới chúng ta nữa đâu.”
Akai liếc nhìn cả hai người, rồi hỏi thẳng: “Đã xảy ra chuyện gì?”
Shinichi và Hattori liếc nhau, không ai trả lời. Akai khẽ lắc đầu như đã đoán được phần nào: “Kudo, cậu vẫn cần kéo cậu ta vào. Đã bao giờ cậu nghĩ đến chuyện Kid và Gin từng có một thỏa thuận? Lần trước, Gin đã nói rõ là sẽ không để cậu tiếp tục truy đuổi tổ chức. Với tư cách là người thân của cậu, Kuroba Kaito vẫn nằm trong tầm ngắm, dù chỉ là học sinh cấp ba.”
Reng—
Tiếng chuông điện thoại ngắt ngang cuộc nói chuyện.
“Kuroba Kaito nghe đây, ai thế?” Giọng nói vang lên nhàn nhã, lười biếng và chẳng buồn che giấu sự bất cần.
“Kuroba-kun, là tôi. Kudo Shinichi.”
“Ồ? Meitantei à... sáng sớm như vầy mà gọi… cậu lại tính lột đồ tôi nữa sao?”
Jodie, đang nghe lén bên kia, lập tức nghẹt họng.
“Cậu có thể đến chỗ tôi bây giờ không?” Shinichi hỏi, giọng trầm xuống.
Một thoáng im lặng rơi xuống. Rồi là tiếng loạt xoạt, như thể Kuroba vừa kéo rèm cửa, ánh sáng ùa vào.
“Vẫn còn sớm mà… Khoan… bây giờ là mấy giờ?”
“Mười giờ ba mươi. Không sớm chút nào đâu.”
Shinichi không kiềm được hỏi tiếp: “Cậu lúc nào cũng dậy trễ vậy à?”
Một tiếng thở dài vọng lại qua máy, nghe như lười biếng nhưng cũng không quá khó chịu.
“Được rồi, gửi địa chỉ đi. Tôi tới ngay.”
Thế nhưng, khi chuông cửa reo lên, người đứng trước cửa không chỉ có Kuroba Kaito mà còn cả Nakamori Aoko.
“Lâu rồi không gặp, Kudo-kun~” Aoko tươi cười chào, còn Kaito thì bước vào phía sau trong bộ sơ mi trắng, quần đen—trông vừa ngái ngủ, vừa chẳng buồn che giấu cảm xúc.
Kể từ sau sự việc lần trước, cậu đã không còn muốn giả vờ thân thiện nữa. Giờ đây, khi đã được gỡ bỏ mọi nghi ngờ, cậu chọn cách thể hiện bản thân đúng nghĩa, tránh thêm hiểu lầm không đáng có.
Hattori nhìn thấy Kaito thì lập tức bắt chuyện như gặp lại người quen cũ. Còn Shinichi, chậm rãi bước ra khỏi phòng khách, gương mặt phức tạp, ánh mắt thoáng một tia áy náy.
“Kuroba-kun, đây là bạn tôi.”
Aoko ngạc nhiên rồi bật cười. “Là mấy anh cảnh sát thường phục trên sân thượng lần trước đúng không?”
“Meitantei, vậy rốt cuộc chuyện gì khiến cậu phải lôi tôi ra khỏi giường sáng sớm thế này?” Kaito hỏi, khoanh tay, ánh mắt vừa bực bội vừa hiếu kỳ.
Meitantei… Cách gọi ấy vẫn luôn khiến lòng Shinichi xao động. Và Akai Shuichi, đứng bên cửa sổ, lặng lẽ quan sát cậu thiếu niên mà Shinichi từng nghi ngờ.
Đây là Kuroba Kaito sao… Quá thu hút, quá nguy hiểm, và quá giống người mà ai cũng tưởng đã chết.
“Tôi cần cậu giúp một việc.” Shinichi nói, giọng đã trầm hơn, sắc hơn.
“Sao, mấy đặc vụ FBI này không đủ hữu dụng à?” Kuroba nhếch mép, làm ra vẻ muốn quay đi.
Jodie cất tiếng hỏi: “Sao cậu biết bọn tôi là đặc vụ FBI?”
“Aoko nói cho tôi biết.” Kuroba đáp tỉnh bơ, như thể chuyện đó chẳng đáng gì. “Cô ấy xông thẳng vào hiện trường. May mà cảnh sát tới kịp. Không thì ai mà thu dọn nổi hậu quả? Với lại mấy người trông rõ là người nước ngoài.”
“Kaito!”
“Gì? Tôi nói sự thật thôi. Cậu lúc nào cũng lao đầu vào nguy hiểm. Cũng vì vậy mà Meitantei bị đầu độc đấy. Tôi đã tra hết về cậu rồi, anh họ à—Kudo Shinichi.”
Câu nói sắc như dao, từng từ nửa mỉa mai, nửa cay đắng, khiến không khí trong phòng như đóng băng. Như thể đây là hội nghị hòa bình giữa hai kẻ đối đầu truyền kiếp.
“Kuroba Kaito! Cậu đừng có hỗn với Kudo như vậy!” Aoko tức giận, giơ tay định đấm, nhưng Kuroba nghiêng người tránh gọn.
Jodie lên tiếng, giọng nghiêm khắc: “Nakamori-san, Kuroba-kun nói đúng. Vụ việc lần trước đã vượt khỏi phạm vi của cảnh sát hình sự. FBI phải can thiệp vì Kid có liên quan đến một tổ chức tội phạm cực kỳ nguy hiểm. Nếu cô bị cuốn vào, đạn sẽ không chừa ai đâu. Tổ chức đó không ngần ngại giết người vô tội. Chúng tôi… đã mất nhiều đồng đội vì chúng.”
Aoko sững lại. Sự sợ hãi từ lần trước vẫn còn nguyên, chưa phai nhòa.
“Tôi hiểu rồi… Vậy mấy anh FBI đến nhà Kudo-kun làm gì?”
James lắc đầu: “Chỉ để nói chuyện thôi. Cũng đến lúc bọn tôi rút lui rồi.”
“Khoan đã. Mouri và mấy người nữa sẽ tới sau. Nhiều người thì dễ điều tra hơn.” Hattori chỉ vào kệ sách, nơi chất đầy các tiểu thuyết bìa cứng.
“Manh mối.”
Đúng vậy, manh mối dẫn trở lại một cuộc đối đầu cách đây hai mươi năm—giữa Ảo Thuật Gia Dưới Ánh Trăng và vị thám tử thiên tài. Không chỉ Kudo và Hattori, hai thám tử trung học nổi danh, mà cả Ran cũng bị cuốn hút bởi cốt truyện hấp dẫn trong cuốn tiểu thuyết.
Riêng Sonoko thì lại say mê phản diện của câu chuyện:
“Tác giả Kudo Yusaku chắc chắn lấy hình tượng Kid thời xưa làm mẫu cho nhân vật phản diện! Tôi nghe nói ông ấy từng giúp cảnh sát phá án, giống hệt như Kudo bây giờ! Thảo nào mà Kid ngày xưa ngầu dữ vậy trời!”
Shinichi ngẩng lên. Kuroba Kaito đang đứng cạnh cửa sổ, tựa vai vào khung gỗ, chăm chú đọc sách. Ánh sáng xuyên qua rèm, nhuộm mái tóc cậu màu nâu sẫm.
“Kudo Yusaku đúng là nhân vật không tầm thường.” Kuroba trầm ngâm. Có lẽ ông ta đã sớm biết về thân phận của ba cậu và cuộc đối đầu đang diễn ra suốt nhiều năm.
Nghĩ đến đó, Kuroba xoay đầu—và ánh mắt xanh chạm vào ánh mắt xanh.
“Kuroba-kun, cậu thích truyện trinh thám sao?” Hattori hỏi.
“Không hẳn. Tôi học khoa học, nên thường đọc sách kỹ thuật nhiều hơn. Nhưng đọc mấy truyện trinh thám như thế này cũng thú vị đấy… Dù rằng…”
Cậu lật nhanh vài trang, lướt qua những đoạn suy luận rắc rối của vị thám tử. Bởi hơn ai hết, cậu đã quá quen với cách ảo thuật và những trò đánh lừa—những điều mà ba cậu từng dạy.
Trong khoảnh khắc ấy, cậu như thấy lại bóng người ba thân thương, người thầy vĩ đại và cũng là mục tiêu huy hoàng nhất, đứng trong cơn bão giữa đêm đen, khoác chiếc áo choàng trắng dài như tuyết. Một huyền thoại—và chỉ có một.
“Sao Akai-san, một đặc vụ FBI, lại biết về Kaito Kid?” Aoko hỏi, ánh mắt hoài nghi.
“Kid đã hoạt động suốt hai mươi năm, không chỉ ở Nhật. Có thời gian cậu ta biến mất, nhưng gần đây liên tục gây án trong nước nên bị FBI để mắt đến. Hơn nữa… có vài tổ chức tội phạm quốc tế đang nhắm tới cậu ta.” Shinichi đáp.
“Nghe chưa, Aoko? Tổ chức quốc tế đó. Lần sau nếu cậu còn lao vào, mình sẽ méc ba cậu nhốt cậu ở nhà!” Kuroba nghiêm giọng. Cậu không muốn Aoko bị lôi vào bất kỳ kế hoạch nào của mình—nó quá nguy hiểm.
Aoko bĩu môi, nhưng không phản bác nữa. “Vậy… sao Kaito Kid lại vướng vào bọn đó chứ?”
Cô đặt quyển sách xuống. “Tôi hiểu rồi, vì sao nhiều người lại thích hắn. Đối với Aoko, hắn là kẻ xấu. Nhưng… hắn từng cứu tôi. Kaito, mình đã thấy viên đạn xuyên vào vai hắn! Ba mình nói hắn thất bại trong nhiệm vụ cách đây một tháng. Vậy mà hắn vẫn cứu mình! Kaito Kid là tên tệ hại nhất trên đời!” Aoko gầm lên, đập mạnh quyển sách xuống bàn, khiến Kuroba giật mình.
“Aoko! Nhẹ tay thôi! Đó là bản in đầu tiên đấy!”
“Hắn là như vậy, làm toàn việc tệ hại mà lại không thể ghét nổi!”
Kuroba nhìn cô, muốn nói mà không nói được.
“Vậy thì đừng quan tâm tới hắn nữa. Đừng gây rắc rối cho bản thân. Làm một học sinh bình thường đi. Cậu không thông minh hơn mấy ông thám tử đâu, nên… thôi được rồi, mình chỉ muốn nói là, đừng tới đó nữa. Cùng mình đi hết mấy tiệm bánh ngọt trong danh sách này, chịu không?”
Kuroba cười, dịu giọng. Với một đứa bạn từ thuở nhỏ như Aoko, cậu hiểu rằng một hộp bánh ngon còn hấp dẫn hơn cả Kid.
Một, hai, ba—Kudo Shinichi bất chợt nắm lấy tay Kuroba.
Kuroba hơi khựng lại, nghiêng đầu thắc mắc, tay phải vẫn giữ khay, giờ chuyển sang tay trái.
Bốn, năm, sáu—sáu viên ganache socola, hai chiếc bánh su kem cỡ lớn và ba chiếc cupcake vị bánh sinh nhật được xếp ngay ngắn lên khay.
“Kudo-kun, cậu muốn gì? Tôi lấy giúp.”
Shinichi nhìn người thiếu niên trước mặt, trong lòng bỗng trào lên một cảm giác bức bối khó gọi tên.
“Cậu... thích đồ ngọt đến vậy sao?”
“Không hẳn. Phần lớn là mẹ tôi nhờ mua. Bà nói sẽ sớm về Nhật. Còn cupcake thì Aoko sẽ lấy hết.”
“Thế còn cậu?”
“Kudo-kun… có chuyện gì sao?”
Giọng Kuroba vẫn nhẹ nhàng, giữ một khoảng cách nhất định, vừa lịch sự, vừa như trêu chọc.
Shinichi siết nhẹ tay cậu hơn một chút.
“Tôi để ý cậu dường như chẳng bao giờ ăn cùng bọn tôi. Đi ăn ngoài cũng chỉ gọi phần nhỏ nhất, hoặc chỉ uống nước. Cậu ổn chứ?”
Chỉ là một câu hỏi đơn giản, nhưng lại khiến Kuroba toát mồ hôi lạnh.
Meitantei… đang quan sát mình?
Cậu khẽ rút cổ tay về khỏi tay Shinichi. Từ sau sự việc trong nhà tắm hôm đó—từ lúc biết được Meitantei là anh họ của mình—cậu chưa từng biết phải đối mặt với Shinichi ra sao.
“Không có gì... Hôm qua ăn nhiều quá thôi.”
Hôm qua?
Aoko nói cậu chỉ ăn nửa tô udon, sau đó không ăn thêm gì. Sáng nay dậy lúc mười giờ, chắc chắn bụng rỗng. Bây giờ đã hơn một giờ chiều, lại chạy thẳng tới tiệm bánh mà chưa ăn trưa?
Kuroba lặng lẽ chọn ba chiếc tart trứng, bảo nhân viên gói lại. Như lời cậu, Aoko sung sướng gom hết bánh ngọt vào hộp quà, chỉ để lại vài cái cho riêng mình. Kuroba chỉ lườm cô, trách nhẹ một câu.
“Shinichi... cậu không thích đồ ngọt, nên mình và Sonoko mua cho cậu bánh tart chanh từ quán góc phố.” Ran đưa hộp bánh tới.
“Cảm ơn, Ran. Mùi ngọt trong tiệm làm mình hơi ngán. Chỉ có vị chua chua thơm thơm của chanh là khiến vị giác tỉnh táo.” Shinichi cắn một miếng—vị chua tinh tế của chanh hòa quyện với vỏ bánh giòn tan, thanh mát mà thấm sâu.
Cách đó không xa, Sonoko đang thử món đặc biệt mới nhất của bếp trưởng: pizza kem sôcôla.
Bzzt— Kuroba nhìn màn hình điện thoại, thấy số lạ. Ánh mắt thoáng tối lại.
Cậu đặt túi bánh xuống, dặn Aoko vài điều rồi mượn lối cửa sau từ nhân viên.
Shinichi cắn thêm miếng nữa, lặng lẽ tiến lại gần Aoko.
“Kuroba-kun đi đâu vậy?”
“À, cậu ấy bảo mẹ cậu ấy có việc riêng cần nói.” Aoko đáp mà chẳng hề để ý gì, miệng vẫn nhồm nhoàm macaron.
Shinichi nghiêng đầu thì thầm:
“Ran mà quay lại, cậu nhắn lại giúp tôi là thanh tra Megure gọi tôi. Nếu trễ thì bảo Ran cứ về trước, tôi sẽ bắt taxi.”
“Hả? Thanh tra hả?”
“Không có gì đâu. Chỉ là vài giấy tờ vụ án, cần xác nhận lại tên nghi phạm. Chuyện nhỏ thôi, cứ bảo Ran đừng đợi.”
Aoko gật đầu, tiếp tục gặm bánh, còn Shinichi khẽ nheo mắt lại—cô bạn này đúng là ham ăn kinh khủng.
Cậu lặng lẽ trượt khỏi tiệm bánh và bắt đầu theo dấu Kuroba Kaito.
Bóng dáng quen thuộc phía trước đã biến mất.
Shinichi tăng tốc bước chân, luồn lách qua những người đi đường, mắt đảo quanh, cố tìm một vệt áo trắng hoặc chiếc mũ mà Kuroba thường hay đội. Nhưng không có gì cả.
Một nụ cười nhạt thoáng hiện trên môi cậu thám tử.
“Nói là gọi điện, mà biến mất luôn… Hừm.”
Cảm giác đó—cơn hưng phấn không thể đè nén, máu nóng của kẻ theo đuổi chân lý—lại trỗi dậy.
Shinichi cất điện thoại, xiết chặt cổ áo, tăng tốc, lao về phía chân tường bóng tối.
Jii-chan vừa gửi cho Kuroba một bản báo cáo điều tra sơ bộ về danh sách cậu viết lại từ trí nhớ.
Liên hệ gần nhất với Tổ chức là tập đoàn Hirano.
Tập đoàn Hirano là một gia tộc buôn bán lâu đời, gốc rễ ăn sâu vào thương trường và quan hệ chính trị. Một gia tộc như vậy dính líu đến tổ chức là điều không khó hiểu.
Nhưng câu hỏi lớn nhất là: họ giao dịch gì với Gin?
Không có tổ chức nào vững bền nếu nội bộ không thống nhất. Và đúng như Kuroba dự đoán—trong vòng năm mươi năm qua, dòng họ Hirano đã chia ba. Hai nhánh lớn do hai anh em ruột đứng đầu: Hirano Junichi (anh) và Hirano Junji (em).
Họ thành lập công ty riêng, tuy bề ngoài hợp pháp nhưng thực chất ngầm dính líu đến thế giới ngầm, tinh vi đến mức cảnh sát cũng không chạm tới được.
Nhánh nhỏ nhất là chi thứ, do con ngoài giá thú—Hirano Shunsuke—quản lý. Khác với hai ông anh tranh đấu kịch liệt, Shunsuke chỉ lặng lẽ điều hành quyền phân phối rượu cảng, sống ung dung như một quý ông chẳng màng quyền lực.
Junichi và Junji mỗi người giữ một món đồ liên quan đến “Gậy của Dionysus”—được người cha quá cố giao phó. Nhưng, ai trong số họ đang nắm giữ bí mật của Tổ chức?
Kuroba cười nhạt:
“Ha… dễ thôi. Lấy luôn cả hai.”
“Nhưng Thiếu gia, nhà Hirano nổi tiếng với hệ thống hầm chứa không thể đột nhập. Bao nhiêu sát thủ, đạo chích đều thất bại hoặc biến mất không dấu vết. Thiếu gia thật sự muốn mạo hiểm sao?” Giọng Jii-chan lo lắng vang lên trong điện thoại.
“Bác à… đây có thể là cơ hội gần nhất chạm vào sự thật. Nếu bây giờ bỏ cuộc thì khác nào…”
“Nếu có chuyện gì xảy ra thì sao? Ta biết phải nói gì với Toichi-sama?”
Một thoáng im lặng. Rồi cậu khẽ nói:
“Jii-chan… từ giờ, con không còn là ‘Thiếu gia Kaito’ nữa. Con là người kế thừa của cha. Nếu là ông ấy, chắc chắn ông cũng sẽ làm vậy. Và con—sẽ không lùi bước.”
Con là Kaito Kid.
Bịch… bịch… bịch…
Kuroba đếm thầm từng nhịp bước chân phía sau.
Dù người theo dõi cố giữ khoảng cách, rón rén đến mấy, vẫn chẳng qua được mắt Kid. Cậu cầm điện thoại như đang lướt mạng xã hội, nhưng thực chất dùng màn hình phản chiếu hình ảnh phía sau. Một bóng người trong đồ đen, đội mũ đen, đang lặng lẽ theo sát.
Sau khi vòng qua công viên đền thờ ba lần, Kuroba khẳng định: người đó không phải người của Gin.
Gin không phải loại người kiên nhẫn rình rập một con chuột—hắn là chim ưng lao xuống một cách chuẩn xác và chết chóc. Kẻ bám theo này có vẻ đang đợi thời cơ ra tay, nhưng nơi công cộng thì quá bất tiện. Chỉ cần một giây lơ là, một người có thể bị bắt đi mà chẳng ai kịp nhận ra.
Sau sự cố ở ga tàu, Kuroba đã ghi nhớ toàn bộ địa hình quanh đây, đề phòng Snake ra tay lần nữa.
Không nói một lời, cậu lặng lẽ rẽ khỏi đám đông, dẫn người bám theo vào một con hẻm nhỏ rối rắm.
Bóng người đó vẫn kiên trì bám theo.
Những con hẻm đan xen như mê cung. Mặt trời bị che khuất dần, gió rít khẽ qua các bức tường bê tông. Tiếng bước chân dội lại giữa những ngõ nhỏ, khiến nơi này càng thêm căng thẳng và tĩnh lặng một cách lạ lùng.
Kuroba cúi đầu, mắt vẫn dán vào điện thoại, như thể không hề biết có người sau lưng.
Cho đến khi…
Một đôi giày đen bóng loáng chặn trước mặt cậu.
"Cuối cùng cũng tìm được mày rồi, thằng nhóc."
Một giọng trầm thấp, lạnh tanh.
Ngẩng đầu lên, cậu chạm phải ánh mắt như lưỡi dao sắc bén. Snake đứng đó, cao lớn, mặc bộ đồ đen quen thuộc, áo khoác đen dài tung bay.
Khí áp nặng trĩu ép xuống không gian xung quanh.
Kuroba giống như một học sinh trung học bình thường đang vừa đi vừa nghịch điện thoại, ngơ ngác đâm sầm vào người lạ. Cậu lùi một bước, ngẩng đầu, gỡ tai nghe ra như một phản xạ tự nhiên.
"Xin lỗi, tôi… tôi không để ý phía trước."
Giọng cậu lễ phép, ánh mắt lúng túng, và nụ cười tươi gượng gạo trên môi như muốn nói: “Tôi vô hại.”
Nhưng Snake chỉ cười nhạt, ánh mắt lóe lên sự khinh bỉ.
"Thằng nhóc, mày nghĩ chỉ cần xin lỗi là xong à?"
Kuroba hít sâu, vẫn cố giữ vai diễn.
"Vậy… ông muốn gì?" Cậu hỏi, ánh mắt dần lạnh hơn.
Snake cười.
"Muốn mày." Hắn cúi đầu sát hơn, ánh mắt sắc như móc câu. "Kuroba Kaito."
Không còn gì để giả vờ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip