Chapter 11: Hear no evil

"Kuroba Kaito."

Vừa nghe thấy tên mình, Kuroba lập tức cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Dù cậu biết việc điều tra thân phận của mình không phải chuyện khó, đặc biệt với đám thám tử kia, nhưng lần này lại khác. Đây là Snake — một kẻ điên sẵn sàng làm mọi thứ để hoàn thành nhiệm vụ, dù là thủ đoạn bẩn thỉu hay trò điên rồ nào. Hắn ta sẵn sàng đặt cược tất cả, và lần này, ai mà biết sẽ có bao nhiêu người vô tội bị cuốn vào ván cờ của hắn?

"Chúng ta không quen biết, tại sao tôi phải đi với ông?"

Tất nhiên là tôi biết ông, đồ ngốc. Làm sao quên được cái màn rượt đuổi điên rồ trên nóc toa tàu cơ chứ (OVA). Kuroba mỉm cười, lùi lại một bước, ánh mắt liếc nhanh thấy thêm vài đôi giày xuất hiện ở gần đó.

"Chuyện này không còn do cậu quyết định nữa. Đi cùng bọn tôi một cách ngoan ngoãn, chúng tôi sẽ không làm cậu bị thương."

Rõ ràng là bắt cóc. Kuroba đâu ngây thơ đến mức tin lời một kẻ bắt cóc.

"Ồ, vậy cho tôi hỏi, mấy người định đưa tôi đi đâu?" Càng lúc càng nhiều thành viên của tổ chức xuất hiện, nhưng Kuroba vẫn bình tĩnh. Nếu lợi dụng được tình huống này để thâm nhập vào nội bộ, thì đó sẽ là cách tưởng nhớ ba mình tuyệt vời nhất.

"Đừng vội, nói ra thì còn gì là bất ngờ?" Snake bước gần hơn, Kuroba lại khéo léo lùi một bước, nhập vai rất hoàn hảo.

Ít nhất, cậu không thể để bị bắt dễ dàng như thế.

Cậu lập tức xoay người bỏ chạy, len lỏi qua những con hẻm chằng chịt như mê cung, đầu óc phân tích đường đi như thể bản đồ hiện rõ trong trí nhớ. Đang lúc tự tin rằng đã cắt đuôi được bọn chúng, thì một tiếng kêu thất thanh vang lên:
"Mẹ ơi! Ba ơi! Cứu con với!"

Kuroba khựng lại. Một bé gái chừng chín tuổi, tóc buộc hai bên, đôi mắt đẫm lệ bị Snake bịt miệng, kéo lê đi. Cái cặp nhỏ xíu của cô bé đã rơi xuống đất, dụng cụ học tập vung vãi tứ tung. Cô bé vùng vẫy dữ dội, và đáp lại là một cú đấm mạnh khiến cô khụy xuống.

"Aaaa!"

"Câm miệng, không tao giết mày!" Snake gằn giọng, mắt ánh lên vẻ khoái trá khi thấy Kuroba dừng bước.

"Nghe nói ba cậu là một người có trái tim nhân hậu. Có vẻ con trai ông ta cũng không khác gì."

"Ông biết ba tôi?" Kuroba hỏi, giọng lạnh lùng như lưỡi dao.

"Tất nhiên rồi. Kuroba Toichi – người bạn không đội trời chung của tôi. Hahaha. Nhóc con, nếu mày không đi theo bọn tao, thì con bé này... khỏi cần sống. Mày chọn đi – tự do của mày hay mạng sống của nó?"

Đồ khốn nạn. Snake lại giở trò bỉ ổi khi không thể đối đầu sòng phẳng. Nếu không có cô bé này, có lẽ Kuroba đã mạo hiểm giả vờ hợp tác để thâm nhập, nhưng giờ thì không thể.

"Mấy người muốn gì ở tôi?"

"Muốn dụ ba mày ra mặt, tất nhiên rồi. Xem thử mày đáng giá đến đâu. Nghĩ kỹ đi." Snake nói bằng vẻ mặt đầy đắc ý, khiến Kuroba nghiến răng.

"Ba tôi đã chết tám năm trước rồi. Đừng nói nhảm."

"Thế mày nghĩ ông ta chết thật à? Nhất là khi ông ta vẫn đang 'rất hoạt động'? Hahaha. Có khi mày còn không biết thân phận thật của ba mình đâu. Ông ta chính là... Ảo Thuật Gia Dưới Ánh Trăng — Kaito Kid."

Đúng là một lũ ngốc.

Snake vẫn không biết rằng thằng nhóc đang đứng trước mặt hắn chính là Kaito Kid đã chơi xoay như chong chóng bọn chúng bao nhiêu lần. Nhưng trước khi nghĩ đến chuyện đó, Kuroba phải cứu được cô bé đã.

"Ông… đang nói vớ vẩn cái gì vậy?"

"Không tin à? Thử nghĩ xem, còn ai có thể là thiên tài ảo thuật gia như Kaito Kid? Đừng phí sức nữa, đi với tao. Tao còn nhiều chuyện muốn nói với ba mày lắm. Ở lại đây chỉ tổ lãng phí thời gian."

Tiếng khóc của cô bé dần yếu đi thành tiếng nấc nghẹn, nước mắt rơi mãi mà chẳng ai lau.

"Được rồi... tôi sẽ đi theo mấy người. Nhưng thả cô bé ra."

Ánh mắt Snake chợt lóe lên tia tàn độc.

"Mày không có tư cách ra điều kiện. Từ chối, tao giết nó rồi lôi mày đi. Hợp tác, thì nó còn sống."

Một vài thành viên khác bước ra từ bóng tối. Kuroba biết Snake sẽ không giữ lời. Cậu mỉm cười nhẹ với cô bé đang run rẩy.

"Đừng khóc. Anh hứa sẽ bảo vệ em an toàn. Cho anh diễn một trò ảo thuật, được không?"

Cái gì?!

Trước khi Snake kịp phản ứng, một làn khói dày đặc và cay xè tràn ngập con hẻm, che khuất toàn bộ tầm nhìn. Những lá bài sắc lẹm lao ra từ bóng khói, ghim chặt cổ tay Snake vào tường, buộc hắn phải buông cô bé ra. Khi khói tan, chỉ còn lại cặp sách rơi vãi – Kuroba và cô bé đã biến mất.

"Báo cáo! Họ đang ở đầu hẻm!"

Tiếng radio vang lên đầy hoảng loạn. Snake nghiến răng, gầm lên:
"Đuổi theo! Tao sẽ không để thằng nhãi đó thoát!"

Chạy băng băng qua từng ngóc ngách tối tăm, Kuroba ôm chặt cô bé trong lòng, rẽ vào một con hẻm sâu hun hút. Cậu nhẹ nhàng che miệng cô lại, ghé sát tai bé thì thầm:

"Đừng sợ. Anh sẽ đưa em ra khỏi đây. Nhưng đừng khóc nhé, được không? Khi anh buông tay, em phải thật im lặng, đừng để bọn xấu nhìn thấy mình."

Cô bé khẽ gật đầu, toàn thân run lên từng chặp. Kuroba từ từ buông tay, vẫn giữ cô bằng một tay, còn tay kia thì dùng để giữ thăng bằng khi lao nhanh qua từng ngã rẽ.

Nếu chỉ một mình, cậu dễ dàng thoát khỏi bọn truy đuổi. Nhưng với cô bé trong tay, và thể trạng hiện tại, Kuroba hiểu rõ nguy cơ bị bắt đang đến gần. Lồng ngực nóng rực, hơi thở hổn hển như thiếu oxy, máu không kịp lưu thông, não bắt đầu choáng váng. Cậu cắn môi thật mạnh, ép mình tỉnh táo.

"Khốn thật, nó lại phát tác rồi…"

"Khi ra khỏi hẻm này, phía trước sẽ là con đường có mấy sạp trái cây. Em có thể tự tìm người lớn để nhờ giúp được không?"

Cô bé bấu chặt lấy cổ Kuroba, nức nở:
"Anh ơi… đừng bỏ em một mình… em sợ lắm…"

"Đừng lo. Dù chỉ mới gặp, nhưng anh tin Keiko là cô bé dũng cảm."

"Anh… là ảo thuật gia sao? Sao anh biết tên em?"

Kuroba bật cười, liếc nhìn chiếc hộp bút rơi lúc nãy, nơi chiếc bảng tên nhỏ lấp ló.
"Anh là ảo thuật gia thật mà. Không những biết tên em, anh còn nhìn thấy tương lai em nữa kia. Em sẽ lớn lên thành một cô gái xinh đẹp và thông minh. Vậy nên, khi anh để em ở sạp trái cây, em phải gọi cảnh sát và kể lại tất cả mọi chuyện nhé. Nhưng có một điều… đừng kể những lời tên điên đó nói với anh, được chứ? Hắn chỉ là kẻ bịa chuyện thôi, mình không nên để hắn gieo rắc tin đồn nhảm nhí."

"Vâng… Keiko hiểu rồi. Em sẽ giữ bí mật giúp anh."

Kuroba mỉm cười hài lòng. Cậu siết nhẹ cô bé vào lòng, quay ngoặt vào con hẻm cuối cùng, rồi đột ngột bước ra một con phố đông đúc người qua lại. Đặt cô bé xuống đất, Kuroba xoay cổ tay, từ không khí bốc lên một đóa hồng nhạt kiều diễm, khẽ cài vào tóc cô.

"Em giữ bí mật cho anh, còn anh… giữ bí mật của em, được không?"

Keiko mỉm cười rạng rỡ, nước mắt đã khô. Cô quay người chạy về phía sạp trái cây gần nhất, như lời Kuroba dặn. Còn Kuroba Kaito, sau khi chắc chắn cô bé đã an toàn, liền quay đầu lại đối mặt với những bóng đen đang áp sát.

"Giờ thì… xem thử ai mới là ông chủ thật sự của các người."

Nhưng mọi chuyện hiếm khi diễn ra như dự tính.

Ngay lúc Snake và đám người của hắn tràn ra khỏi hẻm, còi xe cảnh sát vang lên inh ỏi. Nếu là cô bé gọi cảnh sát, chắc chắn họ sẽ không đến nhanh vậy. Và người đang đứng chắn trước mặt bọn chúng đã cho câu trả lời.

Kudo Shinichi.

Kudo Shinichi đứng thẳng người giữa phố, tay khoanh trước ngực, nụ cười nhàn nhạt như thể đang chào một người quen cũ:

"Tổ chức các người làm ăn kiểu gì vậy? Một thiếu niên cũng không bắt được. Cảnh sát còn cách đây chưa tới một cây số. Muốn bị bắt thì cứ đứng đó chờ tiếp nhé."

"Khốn kiếp! Tên đó từ đâu chui ra vậy?! Rút lui!" — Snake nghiến răng ra lệnh, đám người phía sau lập tức rút vào bóng tối.

Kudo vẫn đứng yên, không có động thái bắt giữ. Mắt cậu chỉ dừng lại ở Kuroba Kaito — người đang tránh né ánh mắt cậu, vai khẽ run, hơi thở không đều.

Tim cậu ta đang đập loạn trong lồng ngực, như thể muốn bật tung ra ngoài. Shinichi đã nhìn thấy bao nhiêu? Cậu ấy ở đó từ lúc nào?

Thực ra, Kuroba đã lo xa. Shinichi chỉ lần theo khói của quả bom khói do Kid ném ra — thứ mùi hăng hắc đặc trưng mà Kudo quen thuộc không lẫn vào đâu được. Cậu lần theo dấu vết, báo cảnh sát ngay khi thấy bọn đàn ông khả nghi có vũ trang, rồi nhanh chóng vòng sang con phố nhộn nhịp để đón đầu. Không ngờ lại nhìn thấy cảnh Kuroba Kaito ôm cô bé nhỏ trong lòng — dáng vẻ dịu dàng, cử chỉ nhẹ nhàng, và nụ cười ấm áp khi cài đóa hồng lên tóc cô bé.

Tất cả những điều đó... quá giống với Kaitou Kid.

Kudo Shinichi chưa từng thấy mặt này của Kuroba Kaito. Hoặc có lẽ, cậu không chắc... có phải là mình đang nhìn thấy cái bóng của Kid nơi nào cũng hiện hữu. Cậu không muốn tin Kuroba là Kid — hay nói đúng hơn, cậu sợ rằng mình muốn tin đến mức điên cuồng, thấy dấu vết của Kid ở mọi nơi, trên mọi người.

Bởi vì ngay khoảnh khắc biết được Kid còn sống... cảm giác mạnh mẽ ấy—hơi thở quen thuộc ấy—đã khiến Shinichi không thể ngồi yên. Nhìn thấy gương mặt ấy, dáng hình ấy, bao đêm suy nghĩ, bao lần truy đuổi... máu như sôi trào.

Kuroba vẫn giữ nụ cười xã giao, nhưng cậu biết rõ lớp mặt nạ đó đã rạn nứt. Cậu khẽ giật tay khỏi sự chạm nhẹ của Kudo, gương mặt lấy lại bình tĩnh một cách hoàn hảo — như một giấc mộng giả tạo. Nhưng hình ảnh lảo đảo, áo quần xộc xệch của cậu in sâu vào mắt Shinichi, như lời nhắc nhở: Meitantei sẽ bắt được cậu sớm thôi. Và cánh cửa sự thật… đang gõ nhịp.

"Kudo-kun… là cậu báo cảnh sát à?" – Kuroba lên tiếng, giọng khản đặc.
Kudo khẽ gật đầu.
"Sao cậu biết tôi gặp nguy hiểm?"

"Tôi theo dõi cậu." – Shinichi nói nhẹ như gió thoảng.
"Ngay sau đó, tôi thấy bọn côn đồ có súng, nên gọi cảnh sát. Cậu không sao chứ? Tôi nghe tiếng súng, nhưng không thấy máu."

"Tôi không sao." – Kuroba cúi đầu, cố giấu đi ánh mắt đục mờ bởi cơn đau. Cậu biết giải thích mọi chuyện với Shinichi giờ là vô ích — ánh mắt kia cho thấy, cậu ấy hiểu tất cả… và cũng không hiểu gì cả.

Aoko… Mình phải giải thích sao về chuyện biến mất cả tiếng đồng hồ đây?

Bỗng, mắt cậu lướt qua một cửa hàng quà lưu niệm gần góc phố.

Kuroba kéo tay Shinichi, chẳng nói chẳng rằng, rẽ vào một tiệm bánh nhỏ với ánh đèn vàng ấm.

"Cậu định làm gì?" — Kudo chau mày. Với cậu, giờ không phải lúc nghĩ đến đồ ngọt hay quà cáp. Cậu đang trông thấy trước mắt một kẻ tình nghi, một mối nguy đang cố giấu mình sau lớp mặt nạ lịch thiệp.

Nhưng khi bước ra khỏi tiệm, thứ Shinichi nhận được không phải là lời giải thích, mà là một chiếc cupcake trắng tinh nằm gọn trong lòng bàn tay.

Lớp kem mềm mịn phủ đầy dừa vụn, lớp bông lan vani trắng muốt, nhẹ như tuyết đầu mùa. Tinh khiết, lạnh lẽo — hệt như thiếu niên trước mặt cậu.

Kuroba Kaito.

Đôi mắt cậu ta trong veo như thủy tinh, phản chiếu ánh sáng một cách chậm rãi và dịu dàng. Nụ cười cậu nở ra nhè nhẹ như thể tuyết tan trong tiết trời xuân. Nhưng Shinichi biết rõ—người này như một bông tuyết: đẹp đẽ, lạnh giá, và mãi mãi không thể chạm tới.

"Cảm ơn cậu đã gọi cảnh sát. Tôi chỉ muốn tặng một thứ gì đó ngọt ngào để cảm ơn thôi."
Giọng cậu ta lịch sự, điềm đạm đến mức xa cách.

Shinichi nhìn chiếc bánh, rồi nhìn Kuroba. Cậu hỏi, giọng đột ngột lạnh đi:
"Cậu có thể ăn ngọt được à? Tôi tưởng cậu chẳng ăn uống được gì chứ."

Kuroba nhíu mày, cố giữ nụ cười:
"Meitantei, cậu suy diễn quá rồi."

"Thật không?" – Kudo nhướng mày, giọng càng thấp càng sắc:
"Loại thuốc cậu đã dùng có thể khiến các vết thương ngoài da hồi phục nhanh, nhưng nội tạng thì khác. Tôi đoán… cậu đang bị xuất huyết trong, hay ho ra máu. Và có vẻ như... dạ dày cậu cũng chẳng thể chịu nổi thức ăn bình thường. Aoko biết chuyện này không? Cậu đã đến bệnh viện chưa?"

Kuroba khựng lại. Cơ thể cậu hơi run, như bị gió lạnh thổi qua, nhưng vẫn cố nói:
"Cậu suy nghĩ quá rồi đấy, Meitantei."

"Tôi đoán đúng rồi." – Kudo thở dài, ánh mắt lộ ra sự lo lắng hiếm thấy.

Kuroba quay đi, nhưng không kịp. Cậu vừa bước một bước, cảm giác nhói buốt nơi dạ dày ập đến như bị ai đấm thẳng vào bụng.

Một vị ngọt nồng trào lên cổ họng — và sau đó là vị sắt chát. Khi mở miệng, một giọt máu đỏ nhỏ xuống lớp kem trắng, loang ra như vệt mực tan vào tuyết.

Kuroba cắn răng, lau vội. Đau đớn bò dọc sống lưng lên tới ngực. Cậu cố nuốt xuống, nhưng cơn buốt khiến mọi cử động trở thành cực hình.

Kudo lặng người. Cậu thở ra một tiếng rất khẽ rồi nói:
"Kid. Gin đang tìm cậu."

Kuroba không sửa lại. Không phủ nhận. Không trốn tránh.

Cậu nhắm mắt lại, như thể đầu hàng. Như thể… cuối cùng cũng chấp nhận rằng mình không thể giấu gì được nữa.

Vì nếu trên thế giới này có ai có thể nhìn thấu lớp mặt nạ của Kaitou Kid, thì chỉ có Meitantei Kudo Shinichi.

"Thám tử... cậu đang nói cái gì vậy?"

Kudo bật cười — một tiếng cười ngắn và không giấu nổi sự nể phục.
"Đến giờ cậu vẫn không chịu thừa nhận. Quả nhiên, là cậu đấy, Kaitou Kid."

"Trước buổi diễn hôm đó, cậu đã gặp Gin. Người xuất hiện cùng Aoko ở thư viện hay ngoài cổng trường chỉ là một bản sao, liên lạc qua tai nghe."

Kuroba im lặng. Không phải vì đồng ý hay từ bỏ, mà bởi vì cậu không còn sức để phản bác nữa. Đầu cậu ong lên, hơi thở ngắt quãng. Cậu cố bước đi như không có gì, nhưng từng bước đều chông chênh.

Phố xá quanh cậu vẫn tấp nập, tiếng rao hàng, tiếng còi xe, tiếng cười trẻ nhỏ vang vọng như từ một thế giới xa xăm.

Kuroba không muốn ngã xuống trước mặt đối thủ của mình. Nhưng cơ thể đã phản bội cậu.

Cánh tay đang bám vào tay vịn run lên, rồi buông lơi. Mắt cậu nhòe đi.

Bóng tối ập tới.

"Kuroba Kaito?!!" – tiếng hét của Kudo vang lên, gấp gáp, run rẩy.

“Chuyện gì thế này vậy?” – Giọng Aoko vang lên đầy ngạc nhiên khi thấy Kudo đang cõng một Kuroba bất tỉnh trong tay. Cậu đá tung cửa, nhẹ nhàng đặt người con trai ấy xuống chiếc ghế dài trong văn phòng thám tử Mouri – nơi hiếm khi được dọn dẹp gọn gàng như lúc này. Aoko không thể hiểu nổi, mới chỉ một tiếng trước Kuroba còn ra ngoài bình thường, sao giờ lại bất tỉnh?

“Chắc là say nắng,” Kudo đưa ra một lời giải thích nghe có vẻ hợp lý nhưng hoàn toàn không thuyết phục. Hattori Heiji, đứng gần đó, không dễ bị đánh lừa như vậy. Cậu kéo cổ áo Kudo, đóng sập cửa văn phòng lại để những cô gái bên ngoài không nghe thấy.

“Kudo, chuyện gì đã xảy ra?”

“Say nắng.”

Hattori đảo mắt. “Dẹp cái lý do đó giùm đi. Nói thật coi.”

“Một băng cướp đã nhắm vào cậu ta.”

Chỉ một câu đó đã nói lên tất cả. Hattori không mấy bất ngờ; với khuôn mặt của Kuroba, sớm muộn gì cũng bị nhắm tới.

“Tình trạng thế nào?”

“Có lẽ ổn thôi. Cậu ấy đã chạy gần một tiếng đồng hồ, còn bồng theo một đứa trẻ. Có thể chỉ là kiệt sức.”

“Thể lực tốt ghê,” Hattori lẩm bẩm. Kudo lắc đầu. “Cậu ấy đang che giấu điều gì đó.”

“Cậu đối chất trực tiếp à?” Hattori hỏi.

“Cậu ta ngất giữa chừng khi mình đang hỏi chuyện.” Kudo chau mày. “Thế là mình phải cõng cậu ta về đây. Món nợ này cậu ta còn chưa trả.”

“Cậu định sao? Cậu đưa cậu ta về đây thay vì đồn cảnh sát. Cậu đang toan tính gì?”

“Mình muốn bắt được cậu ta, nhưng là bắt với danh nghĩa Kaito Kid – chứ không phải Kuroba Kaito. Mà nghĩ lại, có vẻ ba mình cũng đã biết Kuroba là Kid trước đó. Ông dặn mình để mắt tới Kuroba Kaito, không để cậu ta quá khoa trương... chắc là biết rõ thân phận rồi.”

“Khoa trương hả?” Hattori nhếch mép. “Tên đó là tên trộm hào nhoáng nhất mà mình từng thấy. Thôi được rồi, mình đồng ý với cách làm của cậu. Nhưng... lỡ cậu ta biến mất sau khi tỉnh lại thì sao?”

“Cậu cũng biết Kaito mà, ba chúng ta từng ‘hợp tác’ ở Hokkaido (Phim 27) rồi còn gì. Nếu có lý do chính đáng, cậu ta chắc chắn sẽ xuất hiện.”

“Nhưng lần này là thân phận thật: Kuroba Kaito.”

Chưa kịp nói dứt câu, cửa mở tung ra. Kuroba gắng gượng đứng dậy, ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng hai người. Cậu có vẻ chưa nghe thấy những gì vừa được bàn luận, chỉ là mệt mỏi đến mức không muốn tiếp tục.

“Cậu đang làm gì vậy?” – Giọng Kudo trầm xuống, cảm xúc phẫn nộ đè nén. Kuroba thật sự muốn tránh mặt đến vậy sao?

“Ờ... trễ rồi, tôi với Aoko về thôi.”

“Cậu...” Kudo không còn lời nào để giải thích hay níu kéo. Kuroba quên mất mọi chuyện sao? Hay đơn giản chỉ muốn tránh né?

Nỗi đau đó – không ai có thể hiểu. Kuroba nghĩ vậy, nhưng Kudo cũng đã từng trải qua thứ cảm giác như có ai bóp chặt lồng ngực, như thể tim sắp nổ tung. Kuroba ôm ngực, bước hụt xuống từng bậc thang, thở dốc, phải dựa vào tường mới không ngã. Cậu cần thuốc giảm đau. Ngay bây giờ.

“Kuroba, cậu muốn chết à?!” – Kudo gầm lên. Kuroba nhắm mắt. “Tôi... cậu có thuốc giảm đau không?”

“Cậu...”

“Tôi không thể vào bệnh viện lúc này. Dù vào, bác sĩ cũng không giúp được gì.”

Cậu... đang tự thừa nhận sao?

“Vậy sao còn cố về nhà?” Kudo hỏi. “Tôi nhớ cậu sống một mình. Nếu có chuyện gì...”

Nụ cười mỉa mai hiện lên môi Kuroba – nụ cười của Kaito Kid: “Thì thế giới sẽ bớt đi một tên phiền phức.”

Kudo chết lặng. Cái người thường đấu khẩu ngang ngửa với cậu, giờ lại lạnh lùng như thế. Nhưng lần này, Kudo không cần tranh cãi.

Cậu hành động.

“Cậu... đang làm gì vậy?! Meitantei!!” – Kuroba chưa kịp phản ứng thì đã bị lật người, nằm gọn trong vòng tay Kudo theo kiểu “vác vai cứu hỏa” như Hakuba từng làm trong manga tập 1119. Kudo mạnh mẽ bước xuống từng bậc thang, ôm Kuroba như thể người này chẳng nặng gì.

Trên xe taxi, Hattori ngồi ghế phụ, đang báo địa chỉ. Tài xế nhìn gương chiếu hậu, kinh ngạc thấy một thiếu niên quen mặt bị quẳng lên xe, tay chân lỏng lẻo, sắc mặt đỏ bừng. Kudo giữ chặt cằm Kuroba, chỉnh tư thế nằm cho cậu.

Đáng ghét... Meitantei mạnh thật.

“Đừng...”

Khuôn mặt đỏ ửng của Kuroba khiến Kudo ngẩn người. Mồ hôi lạnh rịn ra dưới mái tóc rối bời. Tay chân cậu vô lực, co quắp.

“Đừng cử động.” Kudo giữ chặt cổ tay. “Xe đang chạy, cậu muốn ngã xuống đường à?”

“Meitantei...”

Nóng – như bị nhấn chìm trong miệng núi lửa. Cơ thể Kuroba mất kiểm soát. Cậu lẩm bẩm: “Tay cậu... lạnh thật.”

“Không phải tay tôi lạnh, mà là người cậu đang sốt.”

Kudo vén nhẹ mái tóc ướt, cảm nhận nhiệt độ bỏng rát. Tư thế này thật vụng về, nhưng người dưới tay cậu đang mê man.

...Hy vọng sau này Kuroba không nổi giận.

Gương mặt ấy, giọng nói ấy, cách gọi ấy – là Kid.

Lẽ ra, Kudo phải nhận ra sớm hơn.

“Meitantei...”

“Bảo cậu đừng cử động mà.” Có lẽ bởi đã chắc chắn Kuroba là Kid, Kudo không thể kiềm chế được nữa. Cậu tháo phăng cà vạt, buộc chặt cổ tay Kuroba, kéo lên đầu.

Tài xế liếc gương chiếu hậu, toát mồ hôi lạnh.

Đám thanh niên thời nay... cần gọi cảnh sát không đây?

Hattori quay qua, cũng không tin vào mắt mình.

“Không sao đâu, cậu ấy bị sốt cao, lơ mơ thôi.” – Hattori vội vã giải thích, bản thân còn rối bời không kém. Nghĩ lại lần suýt hôn Kid khi cậu cải trang thành Kazuha (tập 1018~1021), Hattori thấy mình chẳng có tư cách gì để phán xét.

“Cậu... lạnh thật...” – Lời thì thầm rơi vào tai Kudo, khiến cậu bật dậy: “Bác tài, giảm nhiệt độ máy lạnh đi.” Rồi quay sang, cởi từng nút áo Kuroba.

“Xin lỗi, bác tài, bạn cháu sốt cao... còn bao lâu nữa?” – Hattori xen vào.

“Chỉ vài phút nữa thôi.”

Nút áo thứ ba bung ra, Kuroba rùng mình vì lạnh. Kudo giải thích: “Cậu bị sốt. Phải hạ nhiệt đã.”

Không biết địa chỉ của Kuroba, nơi duy nhất Kudo có thể đưa cậu về là...

Chiếc taxi dừng lại. Kudo ra hiệu cho Hattori – cậu lấy chìa khóa, mở cửa. Kudo cũng mở cửa bên kia, kéo Kuroba Kaito nửa tỉnh nửa mê xuống xe. Cuối cùng, bằng một nỗ lực hết sức nhẹ nhàng mà dứt khoát, Kudo đưa được cậu vào phòng khách.

Nhưng cậu vẫn không ngừng chống cự, bàn tay sốt hầm hập của Kuroba đẩy vào ngực Kudo, kháng cự một cách yếu ớt. Kudo thở dài – chiếc cà vạt vẫn còn ở cửa ra vào, bị cậu bỏ quên lúc vội. Một người như Kuroba, dù đang sốt, vẫn dễ dàng gỡ được nút buộc của cậu, đúng là... đôi tay quá khéo.

“Sao cậu lại đưa tôi tới đây?” – Kuroba cố ngồi dậy, nhưng bị Kudo ấn xuống trở lại. Kudo quẳng cặp sang một bên, khó chịu: “Vậy tôi nên đưa cậu đi đâu?”

Lúc tìm quanh, Kudo lôi ra một chiếc còng tay. Không thể giữ Kuroba mãi, nhưng ít nhất… vào lúc này. Cậu chụp lấy cổ tay mảnh khảnh ấy, khóa nhẹ vào đầu giường. Kuroba không kháng cự, chỉ khẽ nhíu mày.

Hattori quay lại với một vỉ thuốc.

Kudo lắc vai cậu ta: “Này, Kuroba, có bị dị ứng thuốc hay bệnh gì nặng không?”

Cậu khẽ lắc đầu.

“Vẫn thấy lạnh à?”

Gật đầu.

Kudo đặt viên thuốc lên môi cậu, ép cậu nuốt cùng nước. Một hành động nhẹ nhàng nhưng không cho phép từ chối. Có lẽ cũng vì thế mà Kudo rốt cuộc mới thốt ra câu hỏi bấy lâu vẫn giấu:

“Với cậu, tôi là gì? Chỉ là bạn? Hay anh em họ? Hay... là gì khác?”

“Meitantei... phiền quá... Nếu biết sớm thế này... tôi đã không đưa thuốc giải cho cậu sớm rồi... Là Conan dễ xử hơn nhiều...”

Một tia sáng lóe lên trong đáy mắt Kudo.

Cậu nghiêng người về phía trước, giọng hạ thấp.

“Cậu đang thừa nhận cậu là Kaito Kid sao?”

Không có câu trả lời, chỉ là...

“Hừm.”

Một âm thanh nhỏ rơi thẳng vào tim Kudo Shinichi.

“Cậu...” – Dù có cả trăm lý do để phủ nhận Kuroba Kaito là Kid, nhưng với Kudo Shinichi, tất cả chỉ là một câu đố chưa được giải. Người đang nằm kia, cậu đã từng cùng cậu ta ngủ chung giường, từng là đối thủ – còn giờ, cậu là người yếu thế trong mối quan hệ ấy.

Kudo siết ly nước đang uống dở, xoay lưng, tắt đèn chính, để lại ánh đèn bàn dịu nhẹ. Rồi bước ra ngoài.

Tựa lưng vào cánh cửa phòng, Kudo có thể nghe rõ tiếng tim mình đập, rền rĩ như trống trận. Hattori ngước lên từ phòng khách: “Xong rồi à? Mìn có làm ít bắp rang với mấy xiên gà nướng, ăn không?”

Là bạn thân của Kudo Shinichi, Hattori biết rất rõ – cậu sẽ thức cả đêm. Hattori mở tivi, đổi kênh, nhưng kênh nào cũng đang chiếu tin về Kaito Kid, các vụ trộm, băng cướp hoặc tổ chức tội phạm. Cuối cùng, đành chọn kênh chiếu “Thám tử Kindaichi”.

Cả hai cùng đá giày ra, ngồi xem phim.

Một lúc sau, Kudo đứng dậy, lấy nhiệt kế điện tử.

“Mình vào xem cậu ta.”

“Ừ, cần gì thì gọi.”

Kudo mở cửa bước vào. Người trên giường vẫn ngủ rất sâu, thở đều đều, mặt nghiêng qua một bên. Kudo cúi người, mở cổ áo ngủ của Kuroba, đo nhiệt độ.

Sốt đã bớt, nhưng vẫn còn cao. Để giảm nhiệt, cậu kéo chăn xuống, để lộ một cánh tay trắng muốt không tì vết. Một thiếu niên bình thường, sao lại chẳng có vết sẹo hay trầy xước nào?

Cậu không hiểu tại sao mình lại làm thế – có lẽ vì đã quá thân thuộc với nhau. Hoặc vì... cậu từng là Conan, đã quen với Kid từ lâu.

Kudo vạch áo Kuroba lên – những đường nét cơ bắp săn chắc, bụng phẳng, xương ngực rõ ràng. Không có gì đáng ngạc nhiên khi cậu ta có thể sử dụng tàu lượn, thực hiện các màn nhào lộn giữa không trung. Ngoài Kyogoku Makoto ra, chỉ có Kaito Kid mới có thể làm được vậy.

Kudo kéo chăn đắp lại, kiểm tra nhiệt độ lần nữa. Kuroba khẽ lẩm bẩm gì đó trong cơn mê.

Sốt dần dần hạ – nhưng vẫn chưa ổn. Kudo không biết liệu người ta có làm gì Kuroba Kaito hay không, hay chính hệ miễn dịch của cậu ấy đang phản ứng cực đoan. Nhưng sống như thế... quá bất cẩn. Cho dù đúng là tính cách của Kid: thích phô trương.

Đến nửa đêm, mọi dấu hiệu bất thường đột ngột biến mất. Nhiệt độ ổn định lại ở 36.5°C. Mặt cậu bình thản, ngủ say như tranh vẽ, ánh trăng rọi qua cửa sổ vẽ thành một quầng sáng quanh mái tóc rối nhẹ.

Kudo ngồi lại bên giường cho đến 2 giờ sáng, rồi mới thiếp đi.

Khi Kudo tỉnh dậy, đã là 8 giờ sáng. Tiếng kim loại khẽ vang lên bên tai. Kuroba đã thức dậy từ sớm hơn.

Một tay cậu chống lên đầu, mắt nhíu lại vì cơn đau đầu dữ dội. Tay còn lại bị còng vào đầu giường, khẽ rung. Ánh mắt sắc như lưỡi dao – xanh thẳm, sâu và lạnh.

“Meitantei...”

Đã tỉnh rồi.

“Cậu đã làm gì với tôi?” – Kuroba kéo nhẹ chiếc còng, ánh mắt không biểu lộ chút cảm xúc nào. Kudo thầm thán phục – cậu ta đúng là bậc thầy giấu cảm xúc. Nhưng tiếc thay, những chiêu trò đó chẳng có tác dụng với Kudo Shinichi.

Cậu chậm rãi đứng dậy: “Tỉnh rồi à? Định bỏ trốn?”

Tim Kuroba lỡ một nhịp.

Chết tiệt... tối qua cậu đã lỡ nói gì không nên?

Cậu cố gắng nhớ, nhưng trí nhớ rối tung. Kuroba chậm rãi hỏi: “Hôm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao tôi lại ở đây? Với... bộ đồ ngủ này nữa?”

“Hôm qua cậu sốt cao, quần áo ướt sũng. Tôi phải thay cho cậu.” Kudo đỏ mặt, trông không khác gì một đứa trẻ bị bắt nạt. Kuroba gãi trán, bối rối: “Cậu thay đồ cho tôi?”

“Vậy tôi phải làm gì? Đợi cậu viêm phổi rồi vác cậu tới bệnh viện à? Hôm qua cậu như kẻ say, lảm nhảm đủ điều. Với lại... cậu từng cởi đồ tôi trước rồi đấy thôi.”

Kuroba nhắm mắt lại, khẽ rên. “Lảm nhảm” cái gì? Cậu hoàn toàn không nhớ.

“Cậu nói cái gì?”

Kudo cười – người này thật sự không nhớ gì sao? Hay giả vờ?

Không sao... như thế càng thú vị.

Trước đây khi còn là Conan, lần nào cậu cũng để Kid chạy thoát. Nhưng lần này, Kudo Shinichi có cơ hội lật ngược ván cờ. “Hôm qua... cuối cùng tôi cũng thật sự biết cậu là ai, Kuroba Kaito.”

“Người anh họ thân mến, chúng ta không thân như vậy đâu.” – Kuroba cau mày.

Kudo cười sâu hơn, kéo nhẹ chiếc còng: “Thật ra, tôi cứ nghĩ cậu sẽ tự thoát được. Hay là... sợ tôi sẽ nhìn thấy?”

Kuroba liếm môi, chuẩn bị phản công bằng ngôn từ. “Tôi... không...”

Kudo chẳng hề có ý định mở còng. Cậu đưa cho Kuroba một đoạn dây thép – ngầm ám chỉ. Kuroba thở ra – nếu mở, chẳng khác nào tự thừa nhận thân phận. Nhưng nếu không, sẽ phải ở lì trong phòng, nhìn nhau mãi?

Thông minh như Kuroba, cậu chọn phương án ba: mở ngăn kéo bằng tay trái, moi ra vài tuýp kem dưỡng da. Cắn một tuýp, lấy kem làm chất trơn, rồi tuồn tay ra khỏi còng một cách khéo léo.

Kudo không ngăn. Kuroba hất chăn, định rời giường.

Cảm giác như tối qua, có người đã cởi áo mình ra…

Không có gì quá đáng, nhưng mặt vẫn đỏ lên. Vừa đứng dậy, cơn chóng mặt lại kéo tới, cậu vịn vào thành giường. Kudo bước tới đỡ – nhưng bị đẩy ra.

“Vẫn mạnh miệng như thường.” – Kudo lẩm bẩm, nhớ lại hình ảnh cậu Kuroba yếu đuối đêm qua. Còn bây giờ, lại như một con mèo đen thủ thế, giương vuốt.

“Vẫn không chịu nói tôi biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì sao?” – Kudo khoanh tay, đứng nhìn.

Kuroba im lặng trong giây lát. Rồi cậu thản nhiên buông một câu:
“Chúng ta không thân.”

Ba chữ ấy như một lưỡi dao xoáy thẳng vào lồng ngực Kudo Shinichi.

Không thân?

“Kid... chúng ta đã bao lần sống chết cùng nhau, vậy mà cậu nói chúng ta không thân?”

Kuroba thoáng khựng lại, rồi bỏ mặc ánh mắt sững sờ của thám tử, bắt đầu cài khuy áo khoác.

“Đúng.” – cậu đáp, khẽ cười, không giấu sự mệt mỏi. – “Cậu biết mọi thứ về tôi, nhưng tôi chẳng biết gì về cậu. Tôi chỉ mới biết tên thật của cậu vài ngày trước, trong khi cậu đã dùng gương mặt tôi, thân phận tôi không biết bao nhiêu lần rồi.”

“Dừng lại đi...” – Kuroba gắt khẽ, nhắm mắt lại. – “Meitantei, có những điều tốt nhất nên để trong bóng tối. Sao cậu cứ phải lôi ra ánh sáng?”

Kudo nhìn cậu chằm chằm.
“Vậy cậu định đi đâu với cái thân thể thế này?”

Kuroba khoác áo trench coat lên vai, cài nút.
“Meitantei, có ai từng nói với cậu là cậu phiền thật sự không?”

Thông thường, chính Kudo là người phàn nàn người khác.

“Tình trạng cơ thể của cậu thì sao?” – Kudo nói tiếp, ngón tay chỉ về phía áo của Kuroba. – “Tối qua tôi thay đồ cho cậu, không thấy bất kỳ vết sẹo nào. Một người bình thường sao lại sạch sẽ đến vậy?”

Kuroba liếc nhìn Kudo qua gương, tay kéo dây kéo lên.
“Cậu đang thẩm vấn tôi đấy à?”

Kudo nhún vai:
“Nếu cậu thích, tôi có thể đưa cậu đến đồn cảnh sát.”

Kuroba khựng lại một giây, rồi lặng lẽ nói:
“Tôi không ngờ... cậu không giao tôi cho cảnh sát.”

“Dĩ nhiên là không.” – Kudo cắt ngang lời cậu. – “Kid, cho đến khi mọi chuyện được làm sáng tỏ, tất cả chỉ là suy đoán. Và kể cả nếu tôi bắt cậu tối qua, cậu nghĩ sẽ có bao nhiêu người tin tôi? Cậu... định về thật sao?”

“Ừ. Tôi có tiết học. Ở lại đây để làm gì?”

“Đã hơn chín giờ rồi.” – Kudo chỉ tay vào đồng hồ treo tường.

“Không sao. Thầy cô tôi quen rồi.” – Kuroba hờ hững đáp.

Kudo quay lưng, bước xuống cầu thang.
“Băng nhóm hôm qua là một phần của tổ chức cướp khét tiếng. Cậu không sợ bọn chúng sẽ quay lại tìm cậu sao?”

“Nếu không phải tại cậu phá kế hoạch của tôi, giờ bọn khốn đó đã ở trong trại giam rồi.” – Kuroba buông giọng.

“Vậy còn cậu?” – Kudo hỏi. – “Cậu định kéo cả mình chết theo khi đưa bọn chúng vào lưới? Cậu biết rõ mà – nếu bọn chúng bị bắt, một là tự sát, hai là sẽ kéo cậu theo.”

Kuroba bước tới cửa, không thèm quay đầu lại. Gật đầu chào Hattori với gương mặt lạnh tanh rồi bước ra ngoài, như sợ ở thêm giây nào nữa sẽ thành tù nhân thật sự của tên thám tử phiền phức kia.

“Có khi vậy lại đúng ý cậu, Meitantei.” – Kuroba nói vọng lại, giọng trêu chọc như thường lệ. – “Tôi đi đây. Cảm ơn đã cho ở nhờ.”

Cánh cửa đóng sầm lại sau lưng cậu.

Cũng như mọi lần, cậu đi một cách dứt khoát. Nhưng khác với mọi lần...

Lần này, cậu để lại tên mình.

Kuroba Kaito.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip