Chapter 35: One way to freedom
“Akai-san!”
Một đặc vụ FBI đang ngồi trước màn hình điều khiển hốt hoảng la lớn:
“Đã bắt được tín hiệu rồi!”
“Cái gì?!”
James lao nhanh đến, nắm lấy thành ghế, ánh mắt sắc lạnh:
“Cậu nói gì?”
“Có vẻ như tín hiệu phát ra gần khu vực núi Phú Sĩ. Tôi đang trích tọa độ của mục tiêu.”
Jodie cũng nghiêng người về phía màn hình, gấp gáp hỏi:
“Cậu ấy trốn thoát sao?”
“Không.”
Akai Shuichi lắc đầu, ánh mắt tối lại:
“Tín hiệu lại biến mất. Với bản chất của Gin, tôi dám chắc Kid không đánh cược vào việc trốn thoát. Cậu ta đặt cược vào khả năng chúng ta có phát hiện ra kịp thời hay không. Điều động đặc vụ và cảnh sát ngay lập tức.”
Sáng hôm sau, Haibara Ai gọi cho Kudo Shinichi, chỉ nói ngắn gọn về căn cứ ngầm gần núi Phú Sĩ.
“Mình chưa từng đến đó, nhưng khuyên cậu cứ ngồi yên trong xe trước đã. Đợi tình hình ổn định mới vào. Nghe nói nơi đó là tuyến phòng thủ cuối cùng, cũng là kiên cố nhất.”
Không cần nói nhiều, họ đã quá hiểu nhau.
“Xong việc mình sẽ gọi lại.” Shinichi nói, chuẩn bị cúp máy.
“Khoan đã... Kudo, cậu không cần phải gọi đâu. Chúng tôi sẽ đợi cậu quay về.”
Thật bất ngờ, lần này Kudo Shinichi nghe lời khuyên của Haibara. Cậu thật sự kiên nhẫn ngồi chờ trong xe của Akai, dù tâm trí thì như bốc cháy, hàng trăm khả năng lướt qua trong đầu – tiếng súng, tiếng nổ… từng giây đồng hồ như xé toạc ruột gan.
Trong tai nghe, giọng Jodie vang lên:
“Cool boy, an toàn rồi. Cậu có thể vào trong.”
Cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt Kudo Shinichi là một cậu thiếu niên nằm bất động trên nền đất, như thể một Nàng công chúa ngủ trong rừng. Gin, đứng lặng, khóe môi cong lên một nụ cười khát máu.
Tên nhóc này giảo hoạt. Tự tạo ra đường thoát chỉ để phát tín hiệu. Cứ tưởng sẽ được cứu dễ dàng à? Mơ đi.
Shinichi không màng gì khác. Cậu và thanh tra Takagi nhanh chóng tiến vào căn phòng phía trong.
Shinichi hít sâu một hơi, buộc mình giữ bình tĩnh.
Nếu bên trong không có ai thì sao?
Nếu hắn đã chạy mất rồi?
Nếu là tôi, tôi cũng sẽ chọn bỏ trốn.
Nhưng – đây không phải một người bình thường.
Đúng lúc ấy, tiếng bộ đàm vang lên. Giọng Takagi từ xa:
“Tổ chức để lại một lối thoát. Một cánh cửa tự do.”
Shinichi đứng trước cánh cửa sắt nặng nề, lòng run rẩy.
Cậu sợ.
Sợ rằng, khi mở cửa ra… phía sau đó sẽ chỉ là khoảng trống.
Sẽ lại mất cậu ấy một lần nữa.
Sẽ giống như cách Toichi biến mất năm xưa – không một lời từ biệt.
Cuối cùng, Sato-san giơ súng, đá tung cánh cửa.
Phòng trống.
Xiềng xích bị cắt.
Áo khoác Shinichi từng đắp cho Kid – nằm lặng lẽ trên vũng máu chưa kịp đông.
Máu.
Và thiết bị định vị.
Cậu ấy đã biến mất.
“Là bị bắt đi, hay tự nguyện?”
Người lính canh thấp cấp run rẩy, mãi mới ngẩng lên nhìn Kudo – ánh mắt cậu lạnh băng, cao lớn uy nghi đến nỗi người kia không dám nhìn thẳng.
“C… có khác gì nhau không? Tôi… tôi không biết!”
Akai dập điếu thuốc, gót giày giẫm qua vũng máu loang:
“Tốt nhất là nói thật đi. Bọn chim sẻ lúc nào cũng bị xử tử trước tiên.”
“Tôi… tôi nói! Là Gin! Sau khi chuông báo động vang lên, Rum và Chianti dẫn người đi bắt lại Kid. Gin ép cậu ta phải tự gỡ thiết bị định vị. Còn Rum, Tequila… có vẻ cũng ‘thích’ cậu ấy, nhưng Kid không chịu. Gin liền rút dao rồi...”
Không cần kể tiếp.
Chỉ cần nhìn máu, nhìn thiết bị nằm trơ trọi là đủ hiểu.
“Không ai biết cậu ấy bị đưa đi đâu sao?!”
Tiếng gào của Kudo vang dội cả phòng thẩm vấn.
Jodie chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu, giọng trầm:
“Họ không thể biết. Nếu biết, với tính cách Gin, họ đã chết từ lâu.”
“Tại sao tổ chức lại giữ Kid lại?”
Đây là điều Shinichi không thể hiểu nổi.
Viên Pandora đã mất tác dụng. Kid là mối đe dọa lớn, đáng lý phải thủ tiêu.
Vậy tại sao giữ lại?
“Cậu sẽ không bao giờ tìm thấy hắn đâu.”
Vermouth bước ra, đôi môi đỏ mỉm cười, nhưng ánh mắt lại nghiêm túc.
Shinichi không ngờ ả vẫn còn ở lại.
“Tôi đã ở bữa tiệc hôm đó, hóa trang thành một người phục vụ.”
Giọng ả mềm như chuông bạc, chất chứa mệt mỏi.
“Tôi thấy ánh mắt cậu nhìn cậu ấy.”
“Thì sao?”
Shinichi nhíu mày.
“Ánh mắt đó... còn dịu dàng hơn cả khi cậu nhìn Angel.”
Shinichi khựng lại.
“Silver Bullet, nếu cậu quyết định đối đầu với hắn, hãy từ bỏ thứ cảm xúc ấy. Nếu chọn đứng cạnh hắn, thì phải học cách bảo vệ trái tim mình. Cậu ấy – Kuroba hay Kid – chưa bao giờ đơn giản như cậu tưởng.”
Akai chen vào:
“Vậy cậu ấy ở đâu?”
Vermouth cười nhẹ, mắt hơi tối:
“Nếu không biến hắn thành sát thủ, thì biến hắn thành tù nhân. Đặt họng súng vào người hắn yêu quý, đó là cách duy nhất để khiến hắn ngoan ngoãn. Khi Kid rời đi, là tự nguyện hay bị ép, tự cậu cũng biết rõ. Nếu là cậu, đứng trước khẩu súng chĩa vào người mình yêu thương nhất... cậu sẽ chọn gì?”
“Vì Aoko mà Kid từ bỏ tất cả…”
Và – “Vì cậu, Silver Bullet, cậu ấy cũng đã làm thế.”
“Cô muốn tôi đi tìm lại cậu ấy?”
Shinichi hỏi, ánh mắt nghiêm nghị.
“Cậu là hy vọng cuối cùng mà Toichi-sensei để lại. Một vệt đen giữa nền trắng... mãi mãi là vết bẩn.”
“Vậy đó là điều Vermouth muốn?”
Kudo Shinichi đứng sững, giọng khản đặc, như thể có thứ gì đó nghẹn nơi cổ. Dù vậy, cậu vẫn gật đầu, chậm rãi – một hành động khiến cho thiếu nữ nhỏ bé trước mặt cau mày.
Vì lý do nào đó, chỉ khi đứng trước cô gái này – người thấp hơn mình cả nửa cái đầu – Shinichi mới thấy khó thở đến vậy, như thể một đứa trẻ đang van xin sự tha thứ từ người thân thiết nhất.
Haibara Ai khoanh tay, chân vắt chéo, gương mặt vô cảm.
“Không.”
“Haibara…”
“Cô ta muốn cậu liều mạng sao? Được thôi, Akai và các người kia qua Mỹ để truy đuổi tổ chức, ít ra đó còn là đất của FBI. Nhưng cậu thì sao, Kudo Shinichi? Cậu chẳng có lý do, càng chẳng có nghĩa vụ phải làm thế.”
“Nhưng…”
“Mình không quan tâm hắn đang ở Los Angeles hay New York. Cậu hoàn toàn có thể nhờ người khác mang hắn về. Không cần tự dấn thân. Mình nói rõ lần này – mình sẽ không giúp.”
Shinichi mím môi.
“Mình nợ cậu ấy…”
“Đừng nói với mình về cái gọi là ‘nợ’. Trong thế giới này, chẳng có khái niệm rõ ràng về việc nợ ai cái gì cả. Thứ đó quá mơ hồ, quá nguy hiểm.”
Giọng Haibara dần sắc bén:
“Cậu định trả món nợ đó đến bao giờ? Và bằng cách nào? Cậu nghĩ đến chưa?”
Shinichi siết chặt tay. Gió ngoài cửa sổ khẽ lùa vào, tấm rèm lay động như nhịp tim cậu đang hỗn loạn.
“Mình không ghét tên trộm đó. Nhưng Vermouth đã nói rõ: tổ chức muốn thao túng và lôi kéo hắn. Nếu cậu đi ngay bây giờ, chẳng phải sẽ khiến tình hình tồi tệ hơn sao?”
Haibara dừng một chút, rồi hạ giọng:
“…Cậu đã từng nghĩ, liệu hắn thực sự đứng về phía nào chưa?”
Shinichi ngẩng đầu, ánh mắt tối sầm lại.
“Ý cậu là gì?”
“Hắn vốn là ảo thuật gia dưới ánh trăng – tự do, kiêu ngạo, không bị ràng buộc.”
Cô nhìn thẳng vào mắt Shinichi.
“Cậu nghĩ lối sống đó có thể kéo dài bao lâu?”
Một câu hỏi khiến cả căn phòng chìm trong tĩnh lặng.
Shinichi không thể trả lời. Vì cậu sợ câu trả lời đó sẽ là thứ duy nhất cậu không chịu nổi.
Khi Kuroba Kaito mở mắt, thứ đầu tiên cậu cảm nhận là hơi lạnh. Mùi đất ẩm, tường đá rêu phong, nước rỉ từng giọt như tiếng tích tắc của đồng hồ đếm ngược. Dù bị xiềng, nhưng ánh mắt cậu vẫn sắc bén như mọi khi.
Không còn ở Nhật nữa.
Kaito cố cử động, nhưng âm thanh leng keng của xiềng xích vang lên thay cho tự do.
Cậu rướn người, nhưng cơn đau nhói từ đầu gối khiến cậu cắn răng.
“Vậy ra chúng định phế chân mình…”
Cậu cười lạnh.
“Chơi ác thật.”
“Tỉnh rồi à?”
Giọng Rum vang lên, giễu cợt.
Hắn ném một mẩu giấy nhàu nát về phía Kaito.
“Coi cái này đi. Có khi giúp cậu đỡ buồn.”
Kaito cúi nhìn. Là chuỗi ký hiệu lộn xộn:
130312—2:13,35,64,2,12,14; 4:22.4.3.5
Mật mã? Mã thay thế? Hay chỉ là trò bịp?
“Còn Gin với đám kia thì không ở đây đâu. Chúng đi kho vũ khí rồi. Nếu định trốn, thì bỏ đi là vừa. Thuốc mê chưa hết đâu. Hơn nữa… cậu giờ là tội phạm quốc tế đấy. Đi lang thang ban ngày thì chỉ có nước chết.”
“Cảm ơn đã nhắc.”
Kaito đáp, giọng châm biếm.
Rum cười khẩy, gác súng lên đùi, khuấy đá trong ly rượu.
“Nhân tiện, tôi có một câu hỏi.”
Rum nheo mắt.
“Cậu nghĩ gì về Kudo Shinichi?”
Kaito nheo mắt, nhịp tim khẽ chùng lại.
“Tôi tưởng các người thề không động tới cậu ấy.”
“Cậu tin à?”
Rum cười khẩy.
Kaito không đáp. Thay vào đó, cậu nhìn vào khoảng tối của căn phòng – nơi ký ức về ánh mắt Kudo Shinichi lần cuối nhìn mình vẫn còn in đậm.
“Mấy người luôn thích chơi trò lựa chọn đạo đức. Nhưng giết người không bao giờ là lựa chọn của tôi.”
“Cậu không giống Kudo.”
“Im đi.”
Lần đầu tiên, giọng Kaito lạnh lùng đến mức khiến cả căn phòng lặng thinh.
Cậu không muốn nghe điều đó. Không muốn nghĩ đến việc bản thân khác biệt, không giống người mà cậu luôn… theo dõi.
“Kaitou Kid, sợ sự thật sao?”
Rum cười lớn.
“Thừa nhận đi. Một phần trong cậu thấy nhẹ nhõm vì đã bị đưa ra khỏi Nhật.”
“Tôi không gọi đây là tự do.”
“Nhưng ít nhất, tổ chức đối xử ‘lịch sự’ hơn đám cảnh sát kia. Không sợ cậu, không khinh cậu. Họ chỉ cần cậu làm việc.”
Rum cúi xuống. Tiếng kim loại rơi xuống vang lên – còng tay đã được tháo.
Hai người đàn ông lực lưỡng bước ra từ bóng tối, đỡ Kaito đứng dậy. Cậu khẽ lảo đảo, nhưng vẫn đứng được. Chân đã có cảm giác trở lại.
Kaito nhận lấy chiếc vali được đưa tới. Mở ra – một bộ vest mới, tinh tế, đậm chất quý ông.
Cậu bật cười khẽ.
“Sao chắc tôi không bỏ trốn ngay khi ra khỏi đây? Nhất là sau khi các người giết ba tôi?”
Rum châm thuốc, mắt ánh lên như loài thú săn mồi.
“Vì mục tiêu lần này trùng với mục tiêu của cậu. Cậu muốn biết ai phản bội Toichi chứ? Ai đã cướp viên đá Pandora thật và để lại hàng giả?”
Căn phòng bỗng trở nên nặng nề.
“Không chỉ Pandora – chúng tôi muốn cậu vì Hyakushi Box. Cậu là người duy nhất có thể chạm đến nó. Nếu hợp tác suôn sẻ, cậu sẽ có thông tin, chứng cứ, và quyền thương lượng với cảnh sát. Thậm chí… có thể trở lại Tokyo như một người vô tội.”
Kaito im lặng. Mặt cậu không biểu cảm, nhưng ánh mắt thì như thể lưỡi dao vừa được mài bén.
Rum không cần câu trả lời. Hắn chỉ cần gieo hạt giống.
“Cậu có thể đi. Như ba cậu từng làm. Biến mất khỏi thế giới này, nhưng vẫn là một người tự do.”
Kaito bật cười khẽ, tự giễu.
“Đám cáo già…”
Nhưng trong đầu Kaito, chỉ có một hình ảnh hiện lên – Kudo Shinichi, đứng trong màn mưa ở Tokyo Tower, tay run rẩy giữ lấy tấm áo choàng từng đắp lên người cậu.
“Tôi nợ cậu…” – cậu khẽ lẩm bẩm, một mình.
Không. Không để người đó vướng vào nữa. Không để cậu ấy rơi vào tay tổ chức.
Kaito sẽ kết thúc việc này. Theo cách của mình.
Cậu mở điện thoại, nhìn vào danh sách khách mời buổi hòa nhạc mà Rum đưa.
Ngón tay lướt nhẹ, dừng lại ở một cái tên.
Bingo. Người may mắn của đêm nay – cho tôi mượn gương mặt một chút nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip