Chapter 8: The Great Meitantei, Kudo Yusaku

Tim Kid khẽ khựng lại một nhịp. Hắn không ngờ tổ chức đứng sau vụ thu nhỏ vị thám tử lừng danh ấy lại có liên hệ với ba mình. Dù trên gương mặt vẫn giữ nguyên vẻ bình thản như thể mọi thứ đều nằm trong lòng bàn tay, nhưng cảnh giác trong hắn đã dâng lên tới cực độ. Kuroba kín đáo đưa mắt quan sát xung quanh, lập tức phát hiện thêm vài khẩu súng bắn tỉa đang rình rập từ các vị trí ẩn khuất.

Gin nói đúng — tất cả những gì diễn ra bên ngoài chỉ là đánh lạc hướng, là bọn lính đánh thuê được thuê mướn tạm thời.

"Ấn tượng đấy. Ngươi phá hủy căn cứ của chúng tôi ở Okinawa và Tokyo, rồi lần mò được đến đây? Ha ha ha... Nếu tổ chức có người như ngươi, ta có thể giết cả ngàn tên vô dụng mà chẳng tiếc."

Chính vì một phút bốc đồng, Kid đã lên kế hoạch đột nhập vào phòng thí nghiệm của tổ chức để tìm ra thuốc giải cho Meitantei. Hắn tưởng đâu đám tàn dư đã rút lui, ai ngờ bên trong lại là một mê cung còn rối rắm hơn nhiều.

Sự nhiệt huyết trẻ tuổi thúc đẩy hắn phá giải từng câu đố một, cho đến khi— cánh cửa sắt cuối cùng bật mở.

Cơ thể Kid bất động. Một cảm giác lạnh lẽo hơn cả mùa đông tràn qua lồng ngực, run rẩy như bị bóp nghẹt đến tận đáy tim. Sau nòng súng đen ngòm là người đàn ông tóc bạc với điếu thuốc kẹp nơi môi, nụ cười hiểm độc trên khuôn mặt như thể đã chờ hắn từ rất lâu rồi.

Nhưng nỗi sợ cận kề cái chết ấy… lại không đến từ Gin.

Mà là từ người đang ẩn mình sau khung cửa sổ có lớp ngụy trang ma thuật. Và Gin biết — Kid đã nhận ra kẻ đó là ai.

"Nếu có nhiều thời gian hơn," giọng Gin rề rề như một lưỡi dao đang lướt trên cổ họng, "Ta thật sự muốn hàn huyên cùng ngươi một trận. Nhưng có vẻ như… Ngài Kaitou Kid đến đây hôm nay là có mục đích riêng?"

"Thuốc giải APTX."
Kuroba Kaito đáp lại bằng giọng nói được mô phỏng y hệt cha mình.

Gin khẽ nhướng mày, như thể bất ngờ với lời đề nghị ấy:
"Oh? Và ngươi định đổi lấy thứ gì để nhận về nó?"

Ánh mắt của Kuroba hoàn toàn khóa chặt vào gã đàn ông đang đứng trong bóng tối. Hắn im lặng. Cánh cửa sau lưng khẽ mở, và rồi một người phụ nữ bước vào.

Mái tóc bạch kim óng ánh buông dài, chiếc áo khoác nhẹ lướt qua nền đá lạnh. Vermouth — mụ phù thủy mang ngàn gương mặt — xuất hiện với dáng vẻ vẫn đầy kiêu sa và nguy hiểm. Thế nhưng giây phút ánh mắt ả chạm vào Kuroba, một tia chấn động thoáng vụt qua — rồi nhanh chóng bị kìm nén.

Ả vội bước về phía Gin, cúi đầu, thì thầm điều gì đó vào tai gã.

Một nụ cười méo mó từ từ nở trên môi Gin. Một nụ cười khiến lòng Kuroba dấy lên dự cảm chẳng lành.

Gã hạ thấp khẩu súng trong tay, vẫy nhẹ bàn tay trái bọc trong găng da đen. Ngay lập tức, một thuộc hạ tiến lên, cung kính trao cho gã một chiếc hộp sắt. Gin ung dung xoay nó vài vòng, nắp hộp "tách" mở, bên trong lộ ra một hàng viên thuốc nửa đỏ nửa trắng được sắp thẳng tắp như những con cờ định mệnh.

Gac rút ra một viên, đưa lên trước ánh đèn lạnh lẽo, nhìn như đang chiêm ngưỡng một món bảo vật.
Chậm rãi bước đến gần, gã lên tiếng:
"Một viên thuốc, chín mươi chín phần trăm người dùng sẽ chết trong đau đớn tột cùng. Nhưng phần trăm còn lại… sẽ quay lại thân thể của mười năm về trước."

Hắn dừng lại, khẽ nhếch môi.
"Thật ngạc nhiên khi Kaitou Kid lại sẵn lòng đánh cược mạng sống để đổi lấy sự sống cho kẻ thù truyền kiếp của mình..."

Cánh cửa phía sau đột ngột mở ra lần nữa.

Vodka, với thân hình to lớn như gấu và đôi giày nặng nề, kéo lê một người phụ nữ bước vào. Cô ta gào khóc, vùng vẫy, van xin thảm thiết. Nhưng chẳng ai trong căn phòng lạnh lẽo ấy mảy may phản ứng. Một tiếng “bịch” vang lên khô khốc khi Vodka thô bạo ném cô xuống nền đất cứng.

Gin vẫn chăm chú nhìn Kid, như thể đang thưởng thức một màn trình diễn thú vị.
Rồi không báo trước, hắn vung chân đạp thẳng vào bụng trên của người phụ nữ.

Cô trợn trừng mắt, ho sặc ra một ngụm máu, thân thể co giật trong cơn đau. Nhưng chưa kịp kêu lên, bàn tay trái của Gin đã bịt kín miệng cô. Một tiếng nghẹn phát ra, rồi là những tiếng giãy dụa tuyệt vọng… cho đến khi thân thể đó chỉ còn run rẩy vài cái, đôi mắt mở to đầy hoảng loạn… rồi lặng lẽ bất động.

Kuroba siết chặt nắm tay, quay đầu đi.

Gin phủi tay, thở ra một làn khói thuốc lạnh lùng.

"Đáng tiếc thật. Nếu cô ta thuộc về nhóm một phần trăm may mắn kia… có khi cậu đã cứu được một mạng người rồi."

"...Ngươi muốn gì?"
Kuroba hỏi, giọng đã khôi phục lại vẻ bình tĩnh giả tạo, như lớp sơn phủ trên ngọn lửa đang rực cháy bên trong.

"Chúng ta đều là người thông minh."
Vermouth mỉm cười, đôi môi đỏ như máu cong lên với vẻ điệu đà.
"Sao cậu không thử đưa ra điều kiện trước?"

Kuroba biết nếu hắn cất tiếng, khả năng bại lộ thân phận là rất cao. Nhưng hắn đã tính đến điều đó từ lâu rồi. Mục đích hắn đến đây là vì một điều duy nhất. Không thể lùi bước.

"Thuốc giải vĩnh viễn."
"Không được đụng đến vụ án của Kudo Shinichi nữa."
"Và… không được làm hại bất kỳ ai xung quanh cậu ta."

Giọng hắn dứt khoát, không có chỗ cho thương lượng.
"Đó là điều kiện của tôi. Tôi… nợ cậu ta một ân tình."

Một thoáng im lặng.

Gin nhướn mày, như thể thú vị. Gã giơ súng lên… nhưng rồi lại mỉm cười.

“Ân tình của Kaitou Kid… đúng là vô giá. Được rồi, ta chấp nhận điều kiện của ngươi. Người đó… vốn nghĩ ngươi sẽ đòi hỏi nhiều hơn cơ đấy.”

Rồi gã nhả khói, đôi mắt tối lại như vực thẳm:
“Còn điều kiện của bọn ta…”
Đôi mắt đen thẳm của Gin lóe lên một tia sắc lạnh.

"Bọn ta biết ngươi có Pandora."

Kuroba ngẩng đầu, không hề tỏ ra bất ngờ.

"Muốn lấy à?"

Gin bật cười, nhả ra một hơi thuốc dài.
"Không. Không có huyết mạch phù hợp, Pandora chỉ là một viên đá vô giá trị. Nhưng máu của nhà Kuroba… là chìa khóa."

Hắn tiến lên một bước, giọng trầm hơn, tựa như đang cắt vào da thịt.
"Bọn ta cần ngươi uống viên thuốc kia. Và thuốc giải mà ngươi muốn… sẽ được tạo ra từ chính máu cậu, thấm đẫm trong tuyệt vọng và tai ương."

Chỉ vậy thôi sao?

Cánh cửa lại mở. Một người đàn ông cao gầy, mặc blouse trắng, đeo kính gọng vuông bước vào. Trông hắn không có vẻ là người của tổ chức, nhưng khí chất lại khiến người khác khó mà xem thường.

Hắn liếc nhìn Vermouth, nhẹ gật đầu.
"Ngài ấy đã chuẩn bị xong để chuyển giao. Phần còn lại, giao cho tôi và ngài Kuroba."

Người đó bước tới gần Kid, ánh mắt thoáng hiện vẻ ngạc nhiên khi thấy khuôn mặt trẻ trung ẩn sau vành mũ, nhưng không nói gì.
"Lượng máu cần lấy là ba lần. Tối nay, tháng sau, và tháng kế tiếp — đều vào đêm trăng tròn. Cậu sẽ dùng máu mình làm chất xúc tác, giúp ổn định cấu trúc cơ thể cậu ta."

"Bao nhiêu máu mỗi lần?" Kuroba hỏi, mắt vẫn không rời khỏi Gin.

"Bên kia sẽ biết." Người đàn ông kia đáp, giọng thản nhiên kỳ lạ.

Gin nghiêng đầu ra hiệu, và các thành viên phía sau hắn đồng loạt di chuyển. Đằng sau cánh cửa sắt không ngờ lại là một vách đá cao dựng đứng, cách cổng vào ba cây số.

Với người thường, nơi này là đường cùng. Nhưng với Kaitou Kid – kẻ mang đôi cánh trắng – đây là một giao lộ.

Gin nhắc nhở, như một lời đe dọa nhẹ tênh:

“Đêm nay là trăng tròn cuối cùng của tháng. Thời gian không còn nhiều nữa.”

Kuroba siết chặt hàm răng. Ánh trăng lạnh như đổ bạc lên tấm áo choàng trắng khi hắn nhảy lên không trung, tung đôi cánh.

Khi Kaitou Kid đã quyết, nghĩa là hắn sẵn sàng đánh cược mọi thứ. Có lẽ… ngay từ khoảnh khắc Kudo Shinichi xuất hiện trên chuyến tàu đó, tất cả đã nằm trong tính toán của Kuroba Kaito.

Hắn phải tiếp cận Kudo Shinichi. Hạn chót một tháng đã đến.

Kuroba đã lợi dụng màn tỏ tình của Hattori để kéo Shinichi đến tầng thượng dưới màn đêm. Hắn cố ý bảo Aoko rằng Kudo thích bánh su kem vị cà phê, và đánh dấu riêng những cái đó cho nhân viên phục vụ.

Hắn biết rõ tên thám tử kia sẽ không bao giờ từ chối món tráng miệng mà bạn gái hắn đã đợi hơn một tiếng để mua — vậy nên, một lượng máu nhỏ đã được trộn vào nhân bánh.

Mọi thứ, từ đầu đến cuối, đều đã nằm trong tầm kiểm soát.

Giờ đây, Gin từng bước tiến lại gần, ánh mắt như dã thú đã khóa chặt con mồi. Dù trên gương mặt Kuroba vẫn là lớp mặt nạ poker quen thuộc, trái tim hắn đang đập thình thịch từng nhịp rõ ràng.

“Điều kiện của bọn ta rất đơn giản,” Gin nói, ngậm điếu thuốc giữa kẽ môi, rồi móc từ áo trong ra một chiếc USB, ném về phía hắn.

“‘Con mắt của Medusa’ trong Bảo tàng Suzuki.”

Gã cười lạnh.
“Upload toàn bộ dữ liệu này vào hệ thống bảo mật nội bộ. Sau đó gửi một bản sao đến tọa độ được mã hóa trong thư mục thứ hai. Thời hạn là năm ngày, đúng chín giờ tối.”

Giọng gã trầm xuống, như rít ra từ đáy cổ họng:
“Còn nếu mày dở trò như lần trước... con trai mày sẽ là người chịu hậu quả.”

Bọn chúng quay lưng rời đi, để luồng không khí đặc quánh lại trong phòng.
Kuroba Kaito từ từ tháo chiếc mặt nạ của cha mình, khóe miệng nhếch lên đầy châm biếm.

“Con trai?”

Snake thật ra chỉ là một thằng ngu không phân biệt được ai là Kaitou Kid thật. Nhưng Gin thì khác.

Kuroba Kaito tin rằng Gin đã biết rất rõ cậu là ai — hoặc có lẽ, Gin không cần quan tâm cậu là Kaito hay là Toichi.
Tất cả những gì gã muốn… chỉ là cái tên Kaitou Kid.

Và Pandora — xác nhận nguồn máu.

Vậy đây là một ván cờ?

Hay là một cuộc khảo nghiệm để xem cậu đáng giá bao nhiêu đối với tổ chức?

“Cân bằng sao?” Kuroba Kaito không ngây thơ đến thế. Đó chỉ là xã giao. Lời nói để dỗ một con cừu không chạy.

Tai nghe vang lên giọng nói quen thuộc của Jii-chan, xen lẫn tiếng Aoko đang nhai bánh rào rạo.
“Kaito, ông đang ở khu điện tử Mitsui.”

“Cháu tới liền.”

Trong nhà vệ sinh nam, Kuroba Kaito nhanh chóng đổi trang phục cùng Jii-chan. Ông già mặc chiếc áo choàng hai màu, đội chiếc mũ câu cá đã giấu sẵn trong ba lô, đeo kính. Còn Kuroba thì thay vào bộ sơ mi thể thao và quần âu đen mà ông đã dùng để giả dạng cậu, cả giày cũng đổi nốt.

Trước khi rời đi, Jii vẫn không quên thì thầm lo lắng:
“Thiếu gia, phải cẩn thận đấy.”

Kuroba gật đầu, mỉm cười như không có gì.
“Đừng lo. Cháu là Kaitou Kid mà.”

Cảnh chuyển tiếp – Kyoto rơi vào tĩnh mịch.

Màn đêm bao phủ những con đường cổ kính và hồ nước gương lặng lẽ phản chiếu ánh đèn đường.

Trong khoảnh khắc dòng chảy bốn mùa ngừng trôi,
tiếng chuông định mệnh ngân vang,
canh giữ lời nguyện ước bất tử của người đời.
10000101000001111100011010 100000011001011010011111101

— Kaitou Kid

Kogoro Mouri bước xuống taxi với gương mặt cau có, miệng lẩm bẩm:
“Cái gì thế này? Tên Kid đó vẫn chứng nào tật nấy, lúc nào cũng làm màu. Cuối cùng cũng tìm được một quán bar vắng người… Thế mà lại phải tới đây!”

“Bác Mouri à, lần này mật mã của Kid khá đơn giản.” Hattori Heiji vừa đi vừa giải thích.
“Hai dòng số ở cuối thư là mã nhị phân, chỉ cần chuyển sang hệ thập phân rồi ghép lại sẽ ra tọa độ, vĩ độ - kinh độ. Điểm đến là Bảo tàng Suzuki, nằm gần ngay trụ sở cảnh sát tỉnh Osaka.”

“Còn cụm ‘hồ gương gợn sóng’ là ám chỉ đến bức tượng Medusa trong bộ sưu tập tư nhân của ngài Suzuki. Hai viên đá mắt mèo trên tượng chính là mục tiêu lần này,” Kudo Shinichi tiếp lời. “Về thời gian hành động — cụm ‘chu kỳ bốn mùa dừng lại’ chính là ngày xuân phân trong 24 tiết khí của Trung Quốc. Nếu chia một ngày thành 24 phần như vậy, xuân phân tương ứng với khung giờ 3 đến 4 giờ sáng. Chuông ngân báo hiệu thời điểm bắt đầu.”

Thanh tra Nakamori thở hổn hển khi cùng họ bước vào thang máy, hỏi:
“Vậy thì 3 giờ sáng… là ngày nào?”

“Ngày kia. Cũng là ngày tổ chức sinh nhật thành Kyoto,” Kudo đáp, rồi nhận cuộc gọi từ Ran.

“Alo? Ran à? Cậu đang ở đâu thế?”

“Mình với Sonoko đang ở gần khu mua sắm, thấy trên TV nói Kid lại gửi thư thách thức nữa. Có thật không?”

Cảnh sát lập tức triệu tập một cuộc họp khẩn. Không còn là những gương mặt lạnh lùng điềm đạm thường ngày, mà là những người lính đã thức trắng, mắt đỏ rực vì căng thẳng. Hattori Heiji và Kudo Shinichi được đưa vào văn phòng của Hattori Heizo – ba Heiji – nơi gần như tập trung toàn bộ cấp cao của cảnh sát Tokyo.

“Đáng chết thật! Tên nhãi đó coi thường chúng ta à?” Một sĩ quan đập mạnh bàn, giọng đầy giận dữ. Nhưng trong ánh mắt lại là một ngọn lửa bừng cháy — một phần vì tức giận, phần còn lại là kích thích.

“Ta không cho rằng đó là sự khiêu khích,” Ủy viên Cảnh sát tỉnh Osaka trầm ngâm, quay sang cấp dưới thân tín là Thanh tra Toyama đang mỉm cười nhạt.
“Không thấy sao? Lần này Kid hành động quá gấp gáp.”

Hattori liếc nhìn ba mình đang thong thả nhấm nháp cà phê đen.
“Bức thư mới được gửi tối nay, mà hành động đã là 3 giờ sáng ngày kia… Đúng là quá gấp. Ba à, ba tính ở lại đây đêm nay thật sao?”

“Dĩ nhiên. Đây là lãnh địa của chúng ta, là sĩ diện của toàn ngành cảnh sát. Viên ngọc có thể mất, nhưng nếu mất uy tín… thì không thể lấy lại.”

Đêm đó, cảnh sát điều xe chuyên dụng, trực thăng và cả trăm cảnh sát dàn quân quanh Bảo tàng Suzuki như thể phong tỏa một pháo đài. Lần này, họ thuyết phục được tập đoàn Suzuki không cho bất kỳ ai — dù là khách mời hay cảnh sát — vào trong từ giờ cho đến khi thời gian cảnh báo kết thúc.

Không khán giả.
Không thám tử.
Không người qua lại.
Chỉ là một tòa nhà khổng lồ lạnh lẽo, trống trải như nhà tù.

“Hừm, lần nào cũng để Kid trà trộn vào đám đông rồi lẻn đi, nhưng lần này... ngay cả một con kiến ta cũng không cho chui lọt!” Suzuki Jirokichi cười đến chảy nước mắt, rồi mặt ông ta nhanh chóng bị kéo dài ra bởi cái véo má bất ngờ của thanh tra Nakamori.
“Đáng ngờ đấy. Bình thường ông luôn muốn tổ chức rầm rộ để Kid có khán giả chiêm ngưỡng, sao giờ lại ngoan ngoãn vậy?”

“Lần này khác chứ!” Suzuki phản ứng. “Ủy viên Hakuba đích thân yêu cầu đấy! Làm sao ta dám trái ý!”

Ông vung tay ra hiệu, kính trong bảo tàng lập tức chuyển sang trạng thái trong suốt, như biến nơi này thành lồng kính khổng lồ. Ánh sáng đêm hắt vào, chiếu thẳng vào bức tượng Medusa duy nhất còn lại giữa đại sảnh.

Thanh tra Nakamori gật đầu. “Sau đó thì sao?”

“Cảnh sát tỉnh Osaka đề nghị ta gia cố bảo tàng, nhưng do thời gian gấp gáp, chỉ kịp bố trí người ở tất cả các đường ra, ống thông gió, hệ thống thoát nước... Tổng cộng 200 người, đã kiểm tra lý lịch kỹ càng.”

“Để đề phòng Kid dùng bom khói hay phá hệ thống chiếu sáng,” Suzuki bổ sung, “mỗi đội trưởng và thanh tra đều được trang bị kính râm đặc biệt do chính tập đoàn Suzuki sản xuất. Loại này tự động điều chỉnh ánh sáng, bảo vệ mắt trong mọi tình huống bất ngờ.”

Kuroba Kaito mỉm cười nửa miệng khi ấn vào tai nghe:
“Thử thách khó đến mấy tôi cũng vượt được mà, ông già. Đừng lo, thanh tra Kenmochi, tôi sẽ mượn tạm thân phận ông một chút. Yên tâm, tên từng con mèo con rùa nhà vợ ông, tôi đều nhớ hết. Ngủ ngon nhé.”

Ngày dài cuối cùng cũng trôi qua. Đêm xuống.
Mười hai giờ khuya, bảo tàng Suzuki sáng rực, lặng lẽ như mặt nước trước cơn bão.
Kudo Shinichi và Hattori Heiji khoanh tay đứng trước xe cảnh sát của thanh tra Megure, mắt dõi theo từng chuyển động. Cảm giác bất an dâng lên từng chút một.

“Thanh tra Kenmochi? Sao anh đến muộn thế! Cô Sonoko đang trong nhà vệ sinh, tôi cần anh ở lại trông chừng ông Suzuki. Dù có chuyện gì cũng không được rời mắt khỏi ông ấy, rõ chưa?”
Bếp trưởng Chaki gằn giọng ra lệnh.

Đương nhiên rồi.
Tôi sẽ chăm sóc ông ấy chu đáo...

“Có gì đó không đúng,” Kudo nói nhỏ, ánh mắt không rời khỏi tòa nhà. “Kid chưa bao giờ làm việc gấp gáp như vậy.”

“Cậu nghi ngờ đó không phải là Kid?” Hattori hỏi.

“Có khả năng. Nhưng nếu là giả, Kid thật sẽ không ngu đến mức dấn thân vào một cái bẫy có mặt toàn bộ cấp cao Tokyo và Osaka thế này.”

“Không… hiểu về Kid, mình chắc chắn — hắn sẽ không ra tay trừ khi nắm chắc mọi thứ trong tay.”

Một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng, khiến Kudo giật mình quay lại:
“Và ta cũng đồng ý với điều đó.”

“Ba!? Chẳng phải ba đang ở Mỹ sao!?”

Kudo Yusaku mỉm cười bình thản:
“Kid phá rối buổi trà của ba và Hakuba, nên cả hai chúng ta đều mất hứng. Tám năm rồi, ta cũng muốn xem thử bây giờ hắn thế nào.”

Ba... hai... một...

Đoàng!

Một loạt tiếng nổ giòn vang từ tầng ba — bom mini được cài trong thanh rèm tự kích hoạt, làm vỡ tan một dãy kính cửa sổ. Ủy viên hét vào loa:
“Bình tĩnh! Ai ở vị trí nấy! Dù có phá kính, hắn vẫn phải vào lấy đồ!”

Thật sao?

Bốp!
Tiếng búng tay vang lên từ xa. Rồi—từng đàn bồ câu trắng từ đâu bay lượn qua ánh đèn, len qua khung kính, sà xuống sảnh chính. Những âm thanh rối loạn vang lên:

“Khóa các lối vào! Đóng chặt thanh chắn an toàn!”

“Thanh tra, nhìn lên trời!”

Tất cả ngẩng đầu.

Trên nóc bảo tàng — giữa ánh trăng, một bóng hình thanh nhã hiện ra:
Áo choàng trắng bay nhẹ, mũ chóp cao, găng tay trắng nổi bật trong đêm — và nụ cười ranh mãnh ngạo nghễ như thường lệ.

“Hahahahaha… Như đã hứa, tôi đến để lấy mắt của Medusa. Cảm ơn các vị đã chuẩn bị chu đáo!”

“Khốn kiếp! Tên Kid chết tiệt!” Nakamori gào lên, mặt đỏ bừng.

“Đám bồ câu kia từ đâu ra!? Sao chúng vẫn chưa bay đi!?”

Khóe môi Kid cong lên trong thoáng chốc. Một làn khói dày đặc tỏa ra.
Chỉ còn những chiếc lông trắng xóa rơi lả tả trên sàn.

“Nhìn kìa!” ông già Suzuki gào lên, chạy như bay vào sảnh triển lãm.

Thanh tra Nakamori cũng hấp tấp đuổi theo, miệng rủa xả:
“Cái tên Kenmochi chết dẫm! Có mỗi việc trông ông Suzuki mà cũng làm không xong!”

Bức tượng Medusa vẫn đứng sừng sững ở giữa đại sảnh. Nhưng…

Hai viên đá mắt mèo trong hốc mắt — đã không còn nữa.

“Không thể nào! Tuyệt đối không thể!” Suzuki hét lên, hai tay ôm đầu.
“Cơ chế bảo vệ nghiêm ngặt như vậy! Làm sao mà Kid có thể lấy được đá mà lại còn biến mất không dấu vết!? Mấy người còn đứng đó làm gì!?”

Ông ta điên cuồng kéo theo cả nhóm cảnh sát lên tầng ba, nơi loạt kính vừa bị phá tan.
Kudo và Hattori không nói gì, lặng lẽ chạy phía sau, ánh mắt sắc lạnh.

“Báo cáo: không phát hiện người khả nghi ở bất kỳ tầng nào từ một đến năm!”

“Lặp lại: không có dấu vết Kaitou Kid trên toàn bộ khu vực!”

Kudo nghiến răng. Làm sao có thể? Làm sao một con người sống, giữa hàng trăm cặp mắt, giữa hệ thống an ninh tối tân nhất, có thể lấy đi đá quý mà không để lại dấu vết?

Hai người họ bắt đầu kiểm tra từng chi tiết.
Trần nhà theo phong cách Baroque.
Sàn nhà cũng là theo phong cách Baroque.
Một sảnh triển lãm trống rỗng, chỉ còn lại bức tượng Medusa với đôi mắt trống rỗng — đẹp ma mị, nhưng cũng đầy rùng rợn.

“Biết đâu… bồ câu lấy đá rồi bay đi?” Sonoko nói nửa đùa.

Suzuki Jirokichi, gần như nổi đoá, trợn trừng mắt hét lên:
“Bồ câu gì chứ!? Đó là bồ câu của Kid! Hắn đã nói sẽ đến — và hắn đến thật, lấy thật. Trời ơi…”

Mạch ông ta giật lên từng hồi.

“Ta mệt rồi… mọi người nghỉ đi.”
Ông nói, giọng như người thất thần, rồi chậm rãi bước lên cầu thang, dáng lảo đảo.

Quá dễ dàng.

Sử dụng dấu vân tay của Suzuki, Kuroba Kaito đã lên được tầng thượng mà không gặp trở ngại gì. Trên đỉnh bảo tàng, cậu nhìn lên bầu trời đêm vắng trăng, lặng lẽ, cảm thấy một chút trống trải.

Sắp đến lúc bung dù lượn như mọi khi…

“Ông định bay đi đâu thế, ông Suzuki? Hay là… tôi nên gọi cậu là Kaitou Kid?”

Một giọng nói vang lên, lạnh như sương và rõ như chuông ngân giữa đêm yên ắng.

Cả bảo tàng như ngưng thở.
Suzuki Jirokichi — hay đúng hơn, Kaito Kid — từ từ quay đầu lại.

Dựa vào lan can, đôi chân vắt chéo thảnh thơi, ánh mắt sắc bén sau gọng kính…

Kudo Yusaku.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip