Chương 21: ASL
Yuuri bị đánh thức bởi tiếng trứng nứt, nhìn xuống viên trứng trong lòng mình thì thấy nó đã nứt ra mấy đường xem ra Rồng muốn phá vỏ ra ngoài rồi. Điều cô lo lắng nhất cuối cùng cũng tới, rồng phá vỏ ra ngoài, một con Rồng đực màu vàng kim uy dũng.
Rồng cần 5 tiếng để có thể biến thành hình dạng con người. Khi Rồng mở mắt nhìn lên thì Yuuri cũng đang nhìn xuống, mắt đối mắt một chút Yuuri cất tiếng hỏi
"Ngươi tên gì?"
"Yue"
Một giọng nói lành lạnh vang lên trong không gian, không phải giọng con nít nó giống giọng của một thiếu niên hơn. Khác với Yuuri khi ở nguyên hình không thể dùng tiếng người để giao tiếp, Rồng có thể bỏ qua rào cả này mà giao tiếp bằng tiếng người.
"Yue?"
"Có vấn đề gì sao?"
"Cũng không hẳn, rồng là một loài ưa thích những thứ lấp lánh ta không nghĩ rằng sẽ có một con Rồng tên Yue (Mặt Trăng)"
"Mặt trăng không phát sáng sao?"
Yuuri khựng lại một chút, sau đó cười
"Có chứ, là lỗi của ta, xin lỗi"
Yue liếc Yuuri một chút sau đó cuộn tròn lại trong vỏ trứng
"Ta cần nghỉ ngơi để tích năng lượng, ngươi hãy duy trì nhiệt độ này cho tới khi ta có thể biến thành hình dạng con người"
"Được"
Yuuri đồng ý, sau khi thấy Yue đã nhắm mắt tích năng lượng Yuuri mới làm mặt quỷ (Tuy rằng mặt một con Phượng Hoàng làm mặt quỷ cũng không thấy được) 'thật là một ông cụ non, một chút cũng không giống cha hắn. Nhưng không hiểu sao mình luôn có dự cảm xấu, cái dự cảm này khi thấy Yue phá vỏ ra ngoài càng rõ ràng hơn'
******
Sau một hồi chật vật, Sabo và Coby cũng bước chân lên được Wano quốc. cả hai đi theo thẻ mệnh của Marco để đến chỗ mọi người. Cách ăn mặc của Sabo bẫn như cũ một thân xanh theo kiểu cách quý tộc đội chiếc mũ quý tộc, còn Coby đã mặc thường phục không mặc đồng phục của hải quân nữa.
Vì nơi đây là địa bàn của tứ hoàng Kaido nếu bây giờ mà xuất hiện hải quân trên đảo thì sợ rằng Kaido sẽ hiểu lầm rằng hải quân muốn khiêu chiến. Hải quân bây giờ đang phải bảo vệ hội nghị còn phải chống lại kế hoạch của quân cách mạng, không thể lại đánh nhau với một tứ hoàng nữa. Tuy là có vẻ bây giờ Kaido cũng không rảnh để chiến với hải quân cho lắm.
Một đường này Sabo và Coby đã đạt được một thỏa thuận quỷ dị, tạm thời chỉ nói chuyện tình cảm, không nói chuyện công việc. Sau đó hai người một tên cuồng em trai một tên fan cuồng thần tượng ngồi với nhau ba câu hết bốn câu liên quan đến Luffy.
Khi biết sẽ phải đến Wano cả hai đều tỏ vẻ rất hưng phấn 'sắp được gặp Luffy rồi' hai suy nghĩ không hẹn mà gặp.
Trong khi cả hai đang đi đến chỗ tập hợp của băng Mũ Rơm và đồng minh thì tại chỗ nghỉ ngơi tạm thời của cả nhóm đang ráo riết chuẩn bị cho trận chiến cuối cùng.
"Mọi người trận chiến này có lẽ sẽ là trận chiến cuối cùng của chúng ta tại Wano quốc này, thành bại là tại lúc này, cứ chiến hết mình đi nhé"
"Yeah"
Khi mọi người đã chuẩn bị xong, bắt đầu xuất phát thì Luffy vẫn đang suy nghĩ. Thấy cậu vẫn còn ngồi lỳ trên giường chưa chịu đi Ace mới đi vào hỏi
"Sao vẫn ngồi đây?"
Luffy ngước lên nhìn Ace
"Em vẫn chưa nhớ ra"
Ace nhìn thấy Luffy vẫn đang nghiêm túc nhớ lại chuyện quan trọng đó thì biết rằng cậu thực sự nghiêm túc, nếu bây giờ mà không giúp cậu nhớ ra chuyện đó chắc chắn cậu sẽ không có đủ tập trung để đánh trận chiến này mất. Nhìn thời gian vẫn còn một chút Ace quyết định ngồi xuống gợi ý cho Luffy để cậu nhóc mau nhớ ra.
" Luffy này chuyện quan trọng mà em muốn nói cho anh liên quan tới cái gì?"
"Ưm...."
"Hay là một người nào đó"
"A"
"Là người à? vậy ...."
"A em nhớ ra chuyện muốn nói với anh rồi ...."
"Luffy!!!"
Hai tiếng hét cùng lúc vang lên một tiếng là của cậu nhóc Luffy trong phòng còn tiếng còn lại là từ ngoài sân vọng vào.
Kèm theo tiếng gọi Luffy là bóng dáng màu xanh xông vào, Sabo xông vào phòng nhìn cảnh tượng bên thì há hốc mồm, đứng hình mất mấy giây.
bên ngoài khi Sabo và Coby xuất hiện đã gây lên một trận ngạc nhiên không nhỏ. Sabo vừa tới nơi chỉ kịp chào mọi người rồi hỏi Luffy đang ở đâu, sau khi thấy có người chỉ vào phòng thì chạy vào luôn để lại Coby xấu hổ đứng ở đó.
Thật ra Coby cũng muốn vào xem Luffy nhưng ở đây không ít người biết cậu là hải quân, để không xảy ra hiểu lầm không đáng có cậu chỉ có thể tỏ ra mình vô hại mà đứng trong sân. Chỉ cầu mong cái tên cuồng em trai kia có thể nể tình mấy ngày hữu nghị trên tàu mà ra sớm để cứu cậu. Bị từng ấy người nhìn chằm chằm không thoải mái lắm đâu.
Bên trong phòng Luffy là người vui vẻ nhất
"Sabo! Shishishi"
Cậu nhóc nhảy lên ôm chặt người anh Sabo vừa mới bước vào của mình rồi quay sang Ace cũng đang đứng hình mà nói tiếp câu nói còn dang dở
"Ace, chuyện quan trọng mà em muốn nói với anh là Sabo vẫn còn sống, lần trước em gặp anh ấy ở Dressrosa, anh ấy đã ăn trái Mera Mera của anh đấy. Shishishi"
Mặc kệ Luffy bám trên người mình Sabo vẫn không phản ứng, vẫn nhìn không chớp mắt vào người đang ngồi trên giường. Luffy thấy hai người anh của mình không ai phản ứng, mới nhìn lên
"Sabo?! Ace?!"
Không biết từ bao giờ trên mặt Sabo toàn là nước mắt, nước mắt cứ tiếp tục vô thức tuôn ra trên khuôn mặt chàng trai tóc vàng. Luffy giật mình tuột xuống khỏi người Sabo, ngay sau khi Luffy xuống khỏi người cậu trai tóc vàng liền ngồi xuống ôm mặt khóc lớn. Ace cũng giật mình nhìn người bạn thân từ nhỏ cũng là anh trai của mình đang khóc cực kỳ thương tâm.
Luffy nhìn anh trai của mình khóc không thành lời như vậy, bao nhiêu cố gắng kìm nước mắt khi bị Ace dọa đánh cũng đổ sông đổ bể trực tiếp khóc theo anh trai của mình. Sabo thấy em trai khóc theo bản năng ôm em vào lòng. Ace ngây người một lúc rồi lúng túng nhìn hai người đang khóc
"Luffy ... Sabo..."
Ace nhìn bên này nhìn bên kia khi thấy cả hai chỉ khóc không dỗ được, anh cũng chỉ có thể quỳ xuống ôm cả hai vào lòng mà chảy nước mắt.
Thế là trong phòng có cảnh tượng ba anh em nhà ASL ôm nhau khóc không thành tiếng. Không có gì quý giá hơn những người quan trọng tưởng mất mà tìm lại được.
bên ngoài khi nghe Sabo và Luffy khóc to đã cực kỳ lo lắng mà chạy vào nhưng bị Marco ngăn lại
"Cứ để họ ở đó đi, yoi. Họ cần không gian riêng"
Sau khi khóc xong bao nhiêu tích tụ trong lòng ba anh em đều vơi đi bớt phần nào. Ba anh em nhìn nhau một hồi sau đó bật cười, Ace đưa tay lau nước mắt cho Sabo và Luffy rồi bật cười nói
"Từ bao giờ cậu trở thành đứa trẻ hay khóc vậy Sabo?"
Sabo giật mình đưa tay hất tay Ace ra
"Ai ... Ai là đứa trẻ hay khóc chứ?! rõ ràng biệt danh đó luôn là của Luffy không phải của tớ"
"Shishishi, hai người thật vui tính"
Rõ ràng Luffy không đủ kiên nhẫn chờ hai người anh của mình cãi nhau nữa nên đã vòng tay qua hai người nhiều vòng rồi siết lại thành một cú ôm nghẹt thở
"Thật may là hai người vẫn còn ở đây, vậy là em không còn ở một mình nữa rồi, shishishi"
Ace và Sabo nhìn nhau sau đó cũng vòng tay ôm lại
"Thật ngốc, em sẽ không bao giờ ở một mình đâu, bọn anh luôn bên em dù có chuyện gì xảy ra đi nữa"
Ôm nhau thêm một lúc nữa cuối cùng Luffy cũng vừa lòng mà nới lỏng vòng tay giải thoát cho ba người.
Bất ngờ Ace đấm người anh em của mình một đấm thật mạnh. Sabo không đề phòng bị đấm bay ra ngoài va vào vách tường, anh lập tức bật dậy tránh đòn tấn công tiếp theo của Ace thế là cả hai lao vào đánh nhau, đều dùng quyền cước không dùng Haki và năng lực trái ác quỷ. Sau khi đã thấm mệt, cả hai đều nằm vật ra sàn. cùng lên tiếng
"Ace/Sabo, cảm ơn vì cậu còn sống"
Sau đó cả ba cùng bật cười, Luffy ngồi bên cạnh nhìn hai người anh của mình sau đó vui vẻ nói
"Ace, Sabo hai anh thật sự đã trở về rồi. Shishishi"
"Em thật ngốc, anh đã hứa là sẽ không chết mà, đương nhiên anh sẽ giữ lời hứa rồi, anh đâu phải kẻ thất hứa"
Ace giơ tay xoa đầu cậu nhóc
"Lời hứa gì vậy?"
Sabo tò mò hỏi
Ace và Luffy nhìn Sabo rồi Ace nói
"Sau khi cậu ưm... mất tích Luffy bắt tớ hứa là không được chết, không được bỏ em ấy một mình,... tớ đã thất hứa một lần, còn là lần tàn nhẫn nhất đối với nó, tớ xin lỗi"
"Ace, không phải lỗi của anh, là do em đã không cứu được anh"
"Không! không phải lỗi của hai người, là lỗi của tớ khi không thể nhớ ra sớm hơn, không thể đến để tham gia cuộc chiến"
Marco đứng ở cửa không nhìn nổi nữa
"Đủ rồi, nếu không nhanh xuất phát là chúng ta sẽ chết ở đây đó, các cậu có muốn đánh bại Kaido hay không?"
Luffy bật dậy chạy ra ngoài
"Có chứ, em đến đây là để đánh bại Kaido!!!"
Ace và Sabo mỉm cười
"Em ấy vẫn luôn như vậy, chưa bao giờ thay đổi"
"Ừm, vẫn luôn là đứa em trai thích khóc nhè của chúng ta"
"Đi thôi, sau trận chiến này tớ cần một lời giải thích từ cậu đấy Sabo"
"Được, cậu cũng nợ tớ một lời giải thích đó Ace"
Cả hai cùng theo chân Marco bước ra khỏi phòng chuẩn bị cho một trận chiến khốc liệt sắp diễn ra.
Marco cố ý đi chậm lại hỏi Sabo
"Sao hai cậu lại tới đây, Yuuri đâu?"
"Không biết, cô ấy đưa hai chúng tôi tới một hòn đảo rất nóng, sau đó một mình lên đảo, lúc quay về thì đưa chúng tôi la bàn và thẻ mệnh của anh bảo chúng tôi tới đây"
"Vậy à"
Tại sao mình luôn có một dự cảm không lành.
Nguồn ảnh: Pixiv oh brother
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip