Chương 3: Muốn ra khơi

Ace tỉnh lại đã là buổi tối, cậu thấy đói nên mới tỉnh, tuy là có dịch dinh dưỡng nhưng không ăn gì đúng là cực hình với cậu. Cậu cảm thấy cơ thể đã nghe theo ý mình nên cậu ngồi dậy, tuy toàn thân cậu còn đau nhứt nhưng cậu vẫn bước chân xuống giường, cố gắng thì vẫn đi được. Cậu dựa vào cây truyền dịch để đi ra khỏi phòng. Cậu cất tiếng gọi

" Yuuri, cô có ở đây không? "

Yuuri nghe tiếng gọi nên bước ra từ phòng bếp

" A, đã đi được rồi à? Đúng là sức phục hồi đáng kinh ngạc đó. Nếu là người bình thường thì không biết đã ngồi dậy được chưa nữa. Sao? cậu có chuyện gì à? "

Không biết tại sao có thể là do cô là người cứu cậu nên cậu có cảm giác rất thân quen từ cô. Cậu không ngần ngại đưa ra yêu cầu của mình

" Yuuri, tôi đói tôi muốn ăn thịt "

" Không được, cậu chỉ mới tỉnh lại không nên ăn thứ khó tiêu tôi đã nấu bữa tối cho cậu rồi, hôm nay chỉ như thế thôi đợi ngày mai tôi kiểm tra thử xem cậu có thể ăn thịt được hay chưa đã. À, trước khi ăn thì cậu nên tắm đi cái đã "

" Ể? Tôi khỏe rồi cho tôi ăn thịt đi "

" Không là không, nếu cậu còn lằng nhằng là sẽ không có bữa tối, cậu truyền dịch dinh dưỡng là được rồi "

" ô "

Cậu ủ rũ nhận lệnh chuẩn bị đi tắm. Nhưng cậu mới chỉ quay lưng cậu lại có cảm giác gì đó không đúng. Theo lẽ thường nếu cậu ngủ hai năm tức là cậu đã không tắm hai năm đáng lẽ ra cậu phải rất hôi chứ, nếu cậu không hôi thì chỉ có thể là cậu được lau người thường xuyên nhưng ở đây chỉ có một mình Yuuri chẳng lẽ là cô ấy. Nghĩ đến đây mặt cậu đỏ như gấc, cậu quay sang ngập ngừng hỏi Yuuri

" ưm, Yuuri nè, tôi hỏi một câu được chứ "

" hử? Hỏi đi "

Yuuri nghe cậu nói thì ngừng công việc trên tay lại ngẩng đâu lên thì bắt gặp khuôn mặt đỏ lên của Ace thì khó hiểu

" Trong khi tôi ngủ thì chẳng lẽ cô là người ... là người ... t... ắ ... t ... ắ...m ch...o ... "

Cậu càng nói càng ngập ngừng làm cho cậu không thể nói được một câu hoàn chỉnh. Nhưng Yuuri lại thích thú với vẻ mặt này của cậu cô hiểu rõ cậu muốn hỏi gì, cô cất tiếng xác định lại suy nghĩ của cậu

" Phải, trong hai năm này tôi là người đã lau người thường xuyên cho cậu đó "

Bùm một phát mặt Ace càng đỏ hơn nữa, xem ra cậu rất ngượng vì điều này. Yuuri đứng nhìn cậu một hồi tuy đã rất cố gắng kiềm chế nhưng cô làm không được. Cô chạy tới ôm lấy Ace và thốt lên

" Ace, cậu dễ thương quá đi "

" Y...Yuuri "

Vì cô bất ngờ chạy lại ôm cậu làm cậu giật mình không biết phản ứng ra sao. Đúng lúc cậu khó xử thì lại vang lên tiếng gõ cửa. Yuuri buông Ace ra và lên tiếng đáp lời

" Vâng ra liền đây "

Người đến là một người đàn ông đã lớn tuổi nhưng vẫn còn rất khỏe mạnh

" Ông Satou ( Satou là một họ phổ biến ở Nhật ta không lấy chính xác là ai cả ), ông đến rồi ạ "

" Ừ ta lại đến rồi đây "

Ông cất một giọng nói tuy già nua nhưng rất hiền lành. Yuuri nghiên người để ông Satou bước vào nhà rồi cô đóng cửa lại. Ông thấy Ace đứng ở phòng khách làm ông ngạc nhiên

" Ồ, cậu đã tỉnh rồi sao cậu nhóc "

Yuuri bước vào và giới thiệu cho cậu biết

" Ace, ông ấy là ông Satou là người đã cùng tôi chăm sóc cho cậu hai năm qua đó, không phải cậu thắc mắc ai là người đã lau người cho cậu sao? Là ông ấy đấy. Ông ấy là người dân trên đảo "

Ace lúc này thật sự thở phào nhẹ nhõm, cậu nở nụ cười và cúi người chào ông

" Cảm ơn đã chăm sóc cháu hai năm qua "

" Ha ha ha, không có gì đâu, là người cùng đảo nên chăm sóc nhau là chuyện đương nhiên mà. may mà cậu đã tỉnh rồi đấy nếu không em gái cậu sẽ đau lòng hơn nữa đó "

Yuuri đứng sát lại phía Ace dùng âm lượng đủ để hai người nghe mà giải thích

" cách đây về phía Đông không xa có một ngôi làng nhỏ không thuộc Chính phủ thế giới, để giấu thân phận tôi nói tôi là em gái cậu còn cậu bị tai nạn trên biển nên bị thương hôn mê bất tỉnh "

Ace gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, ông Satou nhìn họ to nhỏ với nhau sau đó lại cười và nói

" Thôi nếu cậu đã tỉnh thì nhiệm vụ của tôi dã hoàn thành rồi nhỉ, chắc hai người có nhiều chuyện muốn nói với nhau lắm. Vậy ông già này không làm phiền hai người nữa có gì ta đến thăm hai đứa sau. Ta về đây "

" A, ông satou cháu làm xong bữa tối rồi ông ở lại ăn với bọn cháu đi "

Thấy ông định ra về Yuuri lên tiếng ngăn lại, sẵn tiện đá luôn Ace đang đứng đó

" Phải đó ông chúng cháu không phiền đâu, ông ở lại vói bọn cháu đi "

" Thôi, lần sau nhé, ông về đây "

Không còn cách nào khác Yuuri phải tiễn ông ra ngoài cửa. Giờ trong nhà chỉ còn có hai người bọn họ. Yuuri bưng thức ăn lên bàn và họ bắt đầu ăn. Sau khi ăn thì Ace bỗng lên tiếng

" Yuuri, tôi muốn ra khơi "

Yuuri kinh ngạc nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh vì cô đã đoán trước chuyện này sẽ sảy ra

" Chưa được "

Ace bỗng nhiên trở nên kích động

" Tại sao lại chưa được tôi đã tỉnh lại chỉ cần 2,3 ngày là tôi sẽ khỏe lại hoàn toàn. Không phải cô nói tôi đã ngủ hai năm rồi ư, tôi rất lo lắng cho băng hải tặc Râu Trắng, còn Bố nữa lúc đó bố bị thương rất nặng tôi rất lo cho ông. Luffy nữa nó ... "

" Nó còn sống nhưng Râu Trắng chết rồi "

Không đợi Ace nói xong cô cắt ngang lời cậu.

" Chết? Cô nói ai chết cơ? Không thể nào Bố là người đàn ông mạnh nhất thế giới là người sẽ trở thành vua tiếp theo ông ấy không thể chết được. CÔ NÓI DỐI"

Ace trở nên kích động cậu bất chấp cô là con gái mà chạy đến nắm lấy cổ áo cô hét vào mặt cô. Yuuri gạt tay Ace ra và đấm vào mặt cậu. Nhờ cú đấm đó mà Ace đã bình tĩnh hơn. Cô chỉ thẳng vào mặt cậu mà mắng

" Cậu bình tĩnh lại cho tôi. Râu Trắng chết rồi, ông ấy chết sau cậu nhưng ông ấy vẫn là một niềm tự hào. Ông ấy đã không để ý chí của cậu chết đi, ông ấy đã cứu Luffy đã cho nó một con đường sống để nó có thể kế thừa ý chí của cậu mà thực hiện ước mơ. Ông ấy đã hi sinh để mở ra một thời đại mới. Cậu nên tự hào cậu là con ông ấy. Nếu cậu muốn trả thù cho ông ấy thì trước hết hãy mạnh hơn rồi hãy nói "

Ace đứng đó nước mắt rơi trên khuôn mặt cậu. Cậu biết cô không nói dối, cậu biết cô không cho cậu ra khơi ngay bây giờ là vì muốn tốt cho cậu nhưng

" Tại sao chứ, tại sao tôi vẫn còn sống người như tôi không nên có mặt trên đời này mới đúng chứ "

Yuuri nghe lời này từ Ace cô đã tức giận. Cô nắm lấy hai bả vai của cậu ra sức lắc

" Cậu là đồ ngốc hay sao? Không phải cậu đã nghĩ thông suốt rồi hay sao? Không phải cậu muốn ra khơi với mọi người sao? Tuy Râu Trắng đã chết nhưng vẫn còn rất nhiều người yêu thương cậu cơ mà. Cậu định trả ơn những người nguyện hi sinh để cứu cậu bằng cách này hay sao. Ace. Cậu nghe rõ cho tôi từ giờ mạng sống này của cậu không phải của cậu hay do cha mẹ cậu cho cậu nữa rồi mà nó thuộc về tôi người đã cứu cậu khỏi cái chết, về Râu Trắng người Bố đã sinh ra cậu một lần nữa và cả những người đồng đội nguyện bảo vệ cậu nữa thế nên Ace bây giờ cậu phải sống thật tốt để những người yêu thương cậu được vui vẻ. NGHE RÕ CHƯA "

Ace vẫn đứng đó như một kẻ ngốc nhưng cậu nghe hiểu những gì Yuuri nói bây giờ cậu vẫn sống là do sự giúp đỡ của tất cả mọi người

" Yuuri tôi muốn sống cùng mọi người, tôi muốn tiếp tục ra biển, tôi muốn trả thù cho Bố, tôi muốn mạnh hơn nữa, tôi muốn bảo vệ mọi người, tôi không muốn bất kì người thân nào của tôi chết nữa. Cô có thể giúp tôi không? "

" Được thôi theo cậu muốn, chờ khi cậu khỏe lại hoàn toàn tôi sẽ huấn luyện cậu. À mà nè, đáng lẽ tôi phải nói với cậu sớm hơn nhưng tôi quên mất. Cậu mất năng lực trái ác quỷ rồi "

" Hả? "

Ace một phần là chưa kịp phản ứng khi cô thay đổi chủ đề đột ngột, một phần là chưa thể tiêu hóa thông tin cô vừa nói nên trong vô thức chỉ phát ra mọt âm đơn. Yuuri cũng biết là cần có thời gian để Ace tiêu hóa thông tin cô vừa nói nên cô chỉ im lặng đứng đó. Sau khi tiêu hóa xong thông tin Ace không thể tin mà thử bộc phát năng lực của mình nhưng không được, cậu ngạc nhiên thốt lên

" Sao lại mất rồi? Năng lực trái ác quỷ của tôi "

" Vì cậu đã chết "

" Hả? "

" Trái [tái sinh] chỉ tái tạo cơ thể mới cho cậu thôi, còn sự thật thì cậu cũng đã chết rồi nên trái ác quỷ đã trở về vói biển cả rồi, nếu cậu muốn cậu có thể tìm lại trái ác quỷ của cậu còn không thì trái khác cũng được nếu cậu muốn. Còn tôi nói huấn luyện cậu là huấn luyện haki của cậu ấy. Cậu có cả ba loại haki lận mà, tôi biết cậu không sử dụng haki là vì cậu đã rất mạnh rồi và không muốn ai biết cậu có haki sắc màu thống trị vì cậu đã từng tuyên bố muốn giúp đỡ Râu Trắng làm Vua hải tặc. Nhưng giờ thì không thể nếu cậu muốn mạnh hơn thì luyện tập sử dụng nhuần nhuyễn cả ba loại haki cho tôi. "

Sau khi nghe xong, Ace trầm mặt. Yuuri nói đúng cậu không dùng haki là vì cậu không muốn nhưng đã đến nước này rồi là không dùng haki không được

" Được rồi nhưng .. "

" Nhưng? "

Ace nở nụ cười

" Cậu phải cho tôi ăn thịt "

Khóe miệng Yuuri giật giật mà nhìn cái con người đang cười hì hì kia, sau đó không biết cô nghĩ ra cái gì mà Yuuri nở một nụ cười gian tà

" Được thôi nhưng tôi nói trước nếu cậu không đánh được tôi thì tôi vẫn cho cậu ra khơi nhưng sẽ không cho cậu biết hòn đảo nơi có mộ phần của Râu Trắng đâu đó "

Ace ngạc nhiên

" Không thể nào, nhưng mà chỉ cần thắng cô là được chứ gì? được tôi chấp nhận. Xin cô chỉ giáo "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip