Chương 4: Thăm mộ
Sáu tháng sau
" Cậu đã chuẩn bị sẵn sàng chưa chỉ cần cậu đánh được tôi thì tôi sẽ cho cậu ra khơi "
" Được thôi hôm nay tôi nhất định sẽ đánh thắng được cô "
Trên một khúc rừng cách ngôi nhà hai người đang ở không xa có một trận đánh nghiên trời lệch đất. Ace cứ tấn công điên cuồng còn Yuuri chỉ né đòn nhưng Ace chưa đánh trúng Yuuri một đòn nào. Hai người đều đang sử dụng haki, thú rừng hoảng sợ trách xa ra tuy trong sáu tháng cảnh này rất quen nhưng càng này càng kinh khủng hơn khi Ace càng ngày càng hoàn thiện haki của mình. Trước kia Ace cũng có thể sử dụng haki nhưng Ace không muốn sử dụng nó nên haki không mạnh, trong sáu tháng này cậu chỉ tập trung hoàn thiện haki nên bây giờ cậu có thể sử dụng haki một cách thành thạo. Sau một hồi đánh nhau thì Ace cũng thua, Yuuri buồn cười nhìn cái người đã mệt mà còn muốn đánh
" Này, thôi đi chứ cứ như vậy cậu không mệt à? "
" Cậu là cái gì vậy hả? Sáu tháng rồi mà tại sao tôi lại chưa đánh trúng một lần "
" Tôi được huấn luyện chiến đấu sinh tử từ nhỏ đấy, tôi bắt đầu được huấn luyện haki khi mới 10 tuổi thôi. Tuy cậu cũng bộc phát haki rất sớm nhưng không luyện tập thì sao mà mạnh bằng tôi được "
Ace ngồi bệch xuống đất thở dốc, Yuuri thì ngồi bên cạnh chọc ghẹo Ace. Trong sáu tháng ở chung họ đã trở thành bạn của nhau, và không biết tại sao nhưng Yuuri rất thích chọc ghẹo Ace. Ace cũng thích Yuuri nên cứ mỗi lần bị chọc ghẹo là cả hai cùng nháo, cậu cũng thích các món ăn mà Yuuri nấu vì nó rất ngon. đó là niềm an ủi cho cậu trong sáu tháng tập luyện. Yuuri đứng dậy dùng chân đá đá Ace
" Này cậu còn định ngồi đó tới khi nào giờ này có lẽ báo cũng đã tới cậu không muốn xem à? "
Ace đứng dậy phủi bụi trên quần áo và đi về với Yuuri. Vừa đi hai người vừa tán gẫu
" Này Yuuri, cậu nghĩ chừng nào tôi mới có thể ra khơi? "
" Thì chừng nào cậu đánh được tôi dù chỉ một đòn cũng được "
" cậu thôi đi trong sáu tháng tôi đã công khai tuyên chiến hoặc thậm chí là đánh lén nhưng có trúng cậu đòn nào đâu, cậu khó đánh hệt ông già kia "
" Ha ha ha, rồi sẽ nhanh thôi, sao cậu không vận dụng đầu óc để xem thử có cách nào để đánh tôi nhỉ, làm tôi ngạc nhiên không nói lên lời chẳng hạn "
" Im đi "
Thế là hai người bắt đầu nháo cho đến khi về tới nhà. Mở cửa việc đầu tiên của Yuuri là xuống bếp nấu bữa trưa cho cả hai, còn Ace thì nhận báo từ hòm thư trước nhà. Vì trong sáu tháng này cậu không thể đi đâu nên việc thu nhập thông tin chỉ có thể dựa vào những tờ báo này. Sáu tháng trước cậu tỉnh dậy, Yuuri đã đưa cho cậu toàn bộ số báo mà trong hai năm cậu ngủ nhờ đó mà cậu biết rất nhiều điều khi cậu 'chết' kể cả việc Râu Đen bằng cách nào đó đã lấy trái ác quỷ của Bố rồi thay thế Bố trở thành một trong tứ hoàng. Bây giờ cậu chỉ mong cậu có thể mạnh hơn để gặp lại đồng đội và trả thù cho Bố. Báo hôm nay nói về việc Luffy đang chiến đấu với tứ hoàng BigMom sau khi cậu đọc cậu lại phá lên cười
" Không hổ là Luffy, mới đánh bại một Thất vũ hải Doflamingo giờ lại đánh với tứ hoàng nữa, không biết em còn quậy bao nhiêu mới đủ đây. Chờ anh nhé Luffy anh sẽ xuất hiện lại sớm thôi và sẽ đá đít tên Râu Đen kia vì hắn dám giết Bố "
Lúc này Yuuri từ trong bếp bưng đồ ăn ra
" Vâng, vâng, nhưng trước tiên cậu phải đánh được tôi trước đã kẻ.bại.trận "
" Im đi "
Yuuri luôn chọc ghẹo Ace bằng cách nói cậu là kẻ bại trận và lần nào cậu cũng phải nổi điên lên. Nhưng bây giờ nếu cậu chống lại Yuuri thì chắc chắn bữa trưa của cậu sẽ không có thịt nên cậu không dại dột mà nháo ngay bây giờ, ăn đã rồi tính tiếp. Sau khi ăn xong bữa trưa thì Ace lăn ra ngủ thật ra Ace đã lăn ra ngủ ba lân trong bữa ăn rồi nên yuuri chẳng nói gì. Khi cô đang rửa chén thì Ace bất thìn lìn xuất hiện sau lưng cô và đánh lén nhưng không thành khi cô đỡ cú đấm của Ace bằng một cái dĩa... có haki, nhưng Ace không chịu thua mà tấn công tiếp bằng các đòn haki của mình, và thậm chí cậu dùng luôn haki sắc màu thống trị nhưng bất thành cho tới khi có những tiếng động từ bên ngoài chạy vào phòng bếp làm cả hai giật mình và Ace đã chớp thời cơ đó để búng vào trán Yuuri một phát. Im lặng, tất cả còn lại chỉ là một sự yên lặng, tuy ace búng được vào trán Yuuri nhưng cậu cũng lãnh luôn một cú đá vào bụng khi Yuuri phản xạ tự nhiên. Những tiếng động đó là của lũ trẻ trong làng lên để rủ Ace vào rừng chơi, trong sáu tháng ở đây Ace không chỉ luyện tập mà còn kết bạn vói rất nhiều người trong làng nữa đặt biệt là trẻ con. Lũ trẻ đến đây rất nhiều lần và rất quen với ngôi nhà nên khi chúng đến và thấy của mở mà phòng bếp lại có tiếng động nên chúng chạy ngay vào phòng bếp, hậu quả là đã gây ra một loạt hành động như thế. Bây giờ Yuuri đang cầm cái dĩa trên tay và nhìn lũ trẻ, Ace thì bị đá ngã xuống sàn còn lũ trẻ vẫn đứng ngơ ngác ở cửa phòng bếp. Sau một hồi vẫn là Yuuri lên tiếng trước
" Thôi được rồi cậu đã làm được, cậu thắng và bây giờ dẫn đám trẻ đi chơi và tiện thể nói lời tạm biệt luôn đi, về trước khi mặt trời xuống núi để thu xếp đồ. Sáng mai chúng ta sẽ ra khơi và tôi sẽ dẫn cậu đến chỗ mộ của Bố Già cậu "
Ace nghe xong cậu rất vui mừng vì mình đã có thể ra khơi, cậu chạy ra khỏi phòng bếp và ôm lấy lũ trẻ để cảm ơn. Trông cậu bây giờ chẳng khác gì con nít. Không phải cậu cảm thấy mình nên thắng theo cách này mà là vì thứ nhất cậu muốn sớm ra khơi, thứ hai là vì tuy cậu không biết Yuuri có thân phận ra sao nhưng trong sáu tháng này cậu biết sức mạnh của mình không thể đánh được Yuuri một cách bình thường nên cậu vẫn vui vẻ dù đã đánh được Yuuri bằng cách như vậy.
-------------------
Sáng hôm sau, như lời hứa Yuuri chuẩn bị thuyền lương thực, thức uống cần thiết để cả hai ra khơi, vì cả hai đều có thể gọi là hoa tiêu nên chỉ cần thuyền là được. Hôm qua Ace đã chào tạm biệt dân làng nên hôm nay họ ra tiễn đưa, có nhiều người đã khóc khi chia tay nhưng vẫn không thể ngăn được tâm trạng vui vẻ của hai người. Ace vẫn giữ cách ăn mặt giống hệt hai năm trước nhưng lại mặt thêm một chiếc áo để che đi hình xăm đã bị hủy trên lưng. Ace đã từng muốn Yuuri xăm lại cho mình hình xăm của băng hải tặc Râu Trắng lại cho hoàn chỉnh nhưng bị từ chối với lí do hãy để chính người trong băng xăm lại cho cậu như để chứng minh cậu vẫn là em trai của họ. Bộ trang phục chỉ còn thiếu chiếc mũ cam quen thuộc và thanh đao cậu vẫn đeo bên hông vì nó được để trên mộ của cậu. Sau mấy ngày lênh đênh trên biển ruốt cuộc con thuyền cũng đã thấy được đích đến. Một hòn đảo có hai ngôi mộ đứng sừng sững, khi đến gần hai ngôi mộ chỉ có Ace bước tiếp về phía đó với một bầu rượu trên tay còn Yuuri thì đứng cách đó không xa vì cô biết Ace có rất nhiều điều muốn nói với Râu Trắng.
" Bố, con đến thăm bố đây "
Ace ngồi trước mộ Râu Trắng mấy tiếng đồng hồ để kể cho ông nghe về hai năm của mình à không đa số là sáu tháng này vì trong hai năm cậu chỉ ngủ mà thôi. Cậu kể rất nhiều, kể hết tất cả cậu kể luôn khi cậu mới gia nhập băng cho tới khi cậu nhận ông là Bố rồi đến cuộc chiến ở tổng bộ hải quân. cậu vừa kể vừa nói cảm xúc của mình.
" Bố Già, con rất hạnh phúc vì được làm con của Bố, Bố hãy yên nghỉ đi con hứa con sẽ mạnh hơn và trả thù cho Bố cùng với phần còn lại của băng hải tặc Râu Trắng"
Ace đứng dậy cậu không khóc vì cậu biết Bố muốn cậu cười muốn cậu hạnh phúc chứ không phải buồn đến mức khóc lóc. Bây giờ cậu mới nhìn qua phần mộ của mình, cậu nhìn thấy một chai rượu, ba cái chén và một tờ báo về băng Mũ Rơm. Cậu nghĩ rằng đó là Luffy để vì ba ly rượu tượng trưng cho tình anh em giữa cậu, Sabo và Luffy, Sabo đã chết nên chỉ có thể là Luffy để. Cậu lấy mũ và đao trên mộ của mình mà đeo vào nhưng cậu ngạc nhiên vì đã qua hai năm mà chúng vẫn chẳng thay đổi gì. Yuuri như biết cậu thắc mắc cái gì mà tiến về phía cậu mà trả lời
" Vì tôi đã dùng năng lực để bảo vệ chúng đó, cậu yên tâm chỉ cần tôi còn sống thì nó sẽ như thế này mãi "
Ace nhìn yuuri rồi nở một nụ cười
" Cảm ơn "
Yuuri nhảy lên ôm Ace vừa ôm vừa nói
" Dễ thương quá đi "
Trong sáu tháng qua hành động này của cô cậu đã quen rồi mới đầu còn phản khán nhưng cậu càng phản khán Yuuri càng ôm chặt cậu hơn nên bây giờ cậu chẳng buồn phản khán nữa. Sau khi ôm đủ Yuuri bò xuống khỏi người Ace, cả hai người cùng đi về phía thuyền, Yuuri hỏi
" Nè cậu muốn ra khơi một mình hay là muốn tôi đi cùng cậu "
" Câu muốn đi à? "
" Ừ thì nếu cậu muốn đi một mình thì tôi sẽ trở về đảo "
" Yuuri hay là cậu đi với tôi đi, à cậu muốn gia nhập băng hải tặc Râu Trắng không? "
" Không thèm, nhưng đi cùng cậu thì cũng được vì hơn hai năm tôi ra khỏi đảo thì cũng chỉ ở cạnh chăm sóc cậu nên tôi muốn thăm quan thế giới bên ngoài nữa "
" Ừ được vậy cậu đi cùng tôi nhé. Tôi sẽ đến chỗ băng Râu Trắng sau đó sẽ tới chỗ Luffy "
" Ừ "
Cả hai lên thuyền và tiếp tục ra khơi, điểm đến đầu tiên sẽ là thuyền của băng hải tặc Râu Trắng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip