Chương 5: Gặp lại nhau trên biển

Ở vùng biển nào đó ở tân thế giới, có một chiếc thuyền nhỏ không treo cờ hải tặc đang trôi nổi trên biển, điều này không thường xuyên thấy ở vùng biển này vì ở đây đâu đâu cũng có thể nhìn thấy hải tặc việc ra khơi như thế này là một điều rất nguy hiểm. Trên thuyền ở boong tàu có thể nhìn thấy một cô gái đang ngồi trên một chiếc ghế dựa dưới cây dù đọc báo, từ trong khoang thuyền có một chàng trai tóc đen mắt đen trên hai má có một ít tàn nhan bước ra, cậu đội chiếc mũ màu cam bên trên có hai khuôn mặt một đang khóc, cái còn lại thì cười, một chiếc áo màu vàng hở không cài nút, một chiếc quần lững và một đôi giày. Cậu đi về phía cô gái kia

" Này Yuuri chúng ta hết lương thực dự trữ rồi ghé vào hòn đảo nào đó mua thêm đi "

Yuuri bỏ tờ báo xuống giương mắt nhìn Ace

" Cậu tự đi câu cá mà ăn lương thực trên thuyền không phải là cậu ăn hết sao "

Ace tức thì mặt nhăn nhó mà cãi lại

" Thì cậu cũng ăn mà "

" Thôi được rồi trước hết cậu câu cá đi, theo hướng này thì chắc cỡ tới chiều chúng ta sẽ thấy một hòn đảo thôi "

" sao không đổi hướng đi theo hướng Đông cỡ một giờ là chúng ta có thể thấy đảo rồi "

" Hòn đảo đó thuộc quyền hải quân tôi không muốn trước khi cậu gặp đồng đội thì có rắc rối xảy ra đâu, hơn nữa cậu không thấy sao hướng đó cỡ mười phút nữa là sẽ có bão thôi tôi không muốn mình ướt như chuột lột "

" Ồ, được rồi "

Ace nhận lệnh mà vào khoang thuyền lấy đồ câu cá, ngồi xuống chưa được bao lâu cậu đã ngủ mất rồi. Yuuri nhìn thấy chỉ có thể lắc đầu tiếp tục đọc báo. Bỗng nhiên Ace tỉnh dậy nói một câu không hiểu ra sao cả

" Có phải địch không? "

Yuuri không rời mắt khỏi tờ báo mà trả lời

" Nếu cậu không gây chuyện thì bọn chúng chỉ đi ngang qua thôi, lo mà câu cá của cậu đi "

" Bọn chúng là ai vậy tôi chưa từng nhìn thấy cờ hải tặc này trước đây? "

" Bọn tân binh mới vào nghề thôi chuyên cướp ở mấy hòn đảo nhỏ không có thế lực chống đỡ, bọn chúng xuất thân ở đây và chỉ hoạt động quanh đây nên chưa đụng phải thế lực nào lớn nhưng bọn chúng cũng có tiền truy nã đó hình như tên cao nhất là 20.000.000 beli thì phải "

yuuri vừa mới dứt lời thì bỗng thấy một con thuyền lớn có treo cờ hải tặc đi lại gần bọn họ. Yuuri lên tiếng cảnh cáo Ace

" Nè lo mà câu cá đi không được gây sự tôi không muốn đánh nhau nữa "

" Biết rồi "

Ace trả lời bằng giọng chán ngán sau đó thì ngủ xem ra cậu không bận tâm lắm với những tên này. Hai con thuyền càng ngày càng gần nhau, trên con thuyền lớn kia đã sớm có người báo cho thuyền trưởng và xin chỉ thị rồi

" Thuyền trưởng phát hiện một con thuyền nhỏ đang đi về phía chúng ta, trên thuyền chỉ thấy có hai người thôi, chúng ta có cướp không ạ? "

" Thuyền nhỏ? "

" Dạ phải "

" Vậy thì thôi chúng ta mới cướp của hòn đảo kia kha khá rồi nên không cần đâu, hơn nữa chỉ là một con thuyền nhỏ thì có gì đâu mà cướp? "

" Dạ, dạ thuyền trưởng nói chí phải ạ "

Nói xong tên đó chạy ra ngoài ra lệnh cho thủy thủ đoàn

" Về thẳng căn cứ không cần dừng lại giữa chừng "

" Vâng "

Trên con thuyền nhỏ, thì Ace đang ngủ bỗng mở mắt

" Ha ha ha con này lớn đây. Yuuri chuẩn bị vào bếp tôi câu được cá rồi này "

" Ừ, cậu đưa nó đây tôi nấu cho "

" vậy là có đồ ăn rồi "

Nói rồi cậu dùng sức lên cần câu và kéo nó lên, một con cá to hơn con thuyền của họ bay lên trên mặt nước nhưng không may thay con cá giãy giụa quá dữ dội làm nước văng khắp nơi, Ace thì ướt gần hết, Yuuri thì dùng cây dù che nắng của mình làm lá chắn nước biển vì cô không muốn ướt. Đồng dạng ướt còn có những tên hải tặc trên thuyền vừa mới đi tới gần, tuy chỉ là những thành viên nhỏ bé trên thuyền nhưng chúng vẫn là hải tặc. Một tên bị ướt trong đó hét

" Này tên kia, ngươi xem ngươi đã làm gì với ta này còn không mau đền tội "

Ace để con cá xuống cuối người xin lỗi nhưng những tên kia lại không chịu mà tiếp tục hét

" ngươi tưởng xin lỗi là xong sao, ngươi biết ta là ai không ta là thuyền viên của người có mức tiền thưởng là 20.000.000 beli đó "

Lúc này từ trong khoang thuyền có một tên cao lớn đi ra, hắn cất giọng nói

" Chuyện gì mà ồn ào vậy không phải là ta đã nói sẽ bỏ qua cho chúng rồi sao? "

" Nhưng thuyền trưởng ngài xem bọn chúng làm ướt hết anh em chúng tôi rồi nè "

" Hử có chuyện đó sao? "

" Vâng ạ "

" Vậy thì nhấn chìm nó đi "

" Vâng thưa thuyền trưởng "

Bọn chúng chuẩn bị đại bác nhằm bắn chìm thuyền của hai người bọn họ. Trên thuyền thì Yuuri chán ngán nhìn Ace

" Không phải bảo cậu đừng gây chuyện rồi sao, giờ thì hay rồi đó, cậu tự giải quyết đi tôi đi nấu ăn đây không được làm phiền tôi nấu ăn đó nếu không thì không có bữa trưa nhé. "

" Tôi có cố ý gây chuyện đâu, chỉ là tai nạn thôi mà. "

Yuuri không nói nữa mà quay lưng đi vào nhà bếp lấy dao ra sử lí con cá vừa mới câu để lại một mình Ace giải quyết cái đám không biết trời cao biển rộng kia. Sau khi nấu xong bữa trưa, Yuuri đi ra thì thấy sóng yên biển lặng chỉ có con thuyền lớn kia thì vẫn đứng ở nơi đấy nhưng không nghe tiếng đọng lớn gì trên thuyền, ngay cả Ace cũng không thấy đâu.

" Này Ace cậu đang làm gì vậy? "

Ace ló đầu ra từ con thuyền lớn kia và nói

" Hỏi bọn chúng mới vừa cướp được ở đâu để đem trả lại "

" Vậy hỏi ra chưa? "

Ace nhảy xuống thuyền nhỏ rồi trả lời

" Rồi, cũng tiện đường là hòn đảo chúng ta định đến đó "

" Ừ vậy thì cũng được, tôi nấu xong đồ ăn rồi nè ăn thôi "

" Đồ ăn "

Ace nói xong lao luôn vào bữa tiệc từ con cá lúc này. Gần tới chiều họ cũng đến được nơi mình muốn đến, khi gần cập bến họ thấy trên bờ một mảnh hoảng loạn vì bọn hải tặc lúc sáng lại quay trở lại. Sau một hồi phân giải Yuuri và Ace cũng mua đủ lương thực dự trữ, chuẩn bị tiếp tục ra khơi để lại bọn hải tặc bị đánh te tua và trói cứng ngắt lại cho dân làng để họ đưa bọn chúng đến hai quân, họ không lấy số tiền thưởng cái đầu của hắn vì thấy dân làng cần tiền để sửa chữa hư hại bọn chúng gây nên. Càng gần tới thuyền của băng Râu Trắng Ace càng ngày càng hồi hộp suốt ngày luôn miệng hỏi ' Tôi phải làm sao khi gặp họ đây, họ sẽ phản ứng ra sao khi gặp tôi dù sao tôi cũng đã coi như là chết hai năm trước rồi mà, làm sao đây, làm sao đây?' hỏi đến mức Yuuri phát phiền mà đánh cậu.

" Này Ace, tôi thấy thuyền của băng Râu Trắng rồi, cậu quyết định xong chưa? Tới thẳng đó hay là sao? "

" Hay là chúng ta đột nhập lên thuyền đi "

" Được thôi nhưng bằng cách nào để không bị phát hiện đi "

" Ách, vậy làm sao đây làm cách nào để họ tin tôi không chết mà đã trở về đây, làm sao đây? ......"

Ace tiếp tục tự mình lẩm nhẩm mà không để ý tới Yuuri đã cho thuyền chạy thẳng đến chỗ thuyền của băng Râu Trắng, tới khi phát hiện thì họ đã ở trong phạm vi trinh sát của thuyền. Yuuri nhìn Ace hoảng hốt mà tức giận đá cậu vào khoang thuyền rồi nói

" Ở yên trong đấy đi khi nào tôi gọi thì ra không cần phải hoảng đâu? "

Người canh gác thuyền đã nhìn thấy có một con thuyền nhỏ đi tới gần thuyền của băng, tới khi nhìn rõ thì nhìn thấy là một cô gái trẻ nên đã thông báo cho thủy thủ đoàn

" Này, có một cô gái đang đi về phía của thuyền đấy "

" Là địch sao? "

" Hình như không phải chỉ là con thuyền nhỏ bình thường thôi "

" Ừ "

Khi con thuyền của Yuuri tới gần thuyền của băng Râu Trắng thì có người nói xuống

" Người tới là ai? có biết đây là thuyền của băng Râu Trắng hay không? "

Yuuri trả lời

" Đương nhiên biết chứ, tôi đến tìm các người mà "

" cô cần gì ở chúng tôi? "

Vì thấy cô chỉ có một mình hơn nữa không có thái độ thù địch nên thủy thủ đoàn vẫn khá lịch sự. Yuuri đáp trả lại khá thản nhiên

" Tôi muốn gặp Marco "

" Đội trưởng Marco không phải là người cô muốn gặp là gặp được, mà cô là ai? "

Một thủy thủ đoàn đáp trả nhưng Yuuri không trả lời mà hét

" CON GÀ TÂY XANH MARCO KIA, LĂN RA ĐÂY MAU "

một tiếng hét vang cả trời xanh làm cho toàn bộ thủy thủ đoàn trên thuyền đều phải giật mình. Ace ở trong khoang thuyền lãnh trọn luôn tiếng hét làm cho tai ong ong. Marco đang ngồi phê công văn trong phòng cũng phải giật mình mà bẻ gãy cây bút. sau khi dư âm qua đi toàn bộ thủy thủ đoàn đều nhao nhao cả lên một phần vì tiếng hét vừa rồi, một phần vì ' cơn bão' thịnh nộ sắp tới vì ai cũng biết đội trưởng Marco của họ ghét nhất là bị gọi 'con gà tây' mà ở đây còn là 'con gà tây xanh' nữa chứ. Quả nhiên một tiếng đạp cửa vang trời khi Marco bước ra khỏi phòng, tội nghiệp cách cửa xem ra đã nát mất rồi. Kèm theo tiếng đạp cửa là tiếng 'Phượng hoàng' Marco mắng chửi người vừa mới đến

" CON GÀ MÁI ĐỎ ĐIÊN KHÙNG KIA, SAO KHÔNG Ở TRONG Ổ CỦA NGƯƠI ĐI, CHẠY RA ĐÂY LÀM GÌ VẬY HẢ-YOI? "

" NGƯƠI GỌI AI LÀ GÀ MÁI ĐỎ HẢ? "

" VẬY NGƯƠI GỌI AI LÀ GÀ TÂY XANH HẢ-YOI? "

Hai người cứ như vậy mà cải nhau, mặt kệ cho tai tất cả mọi người đều ong ong cả lên. Cho đến khi Izo tiến lên và nhắc nhở vị đội trưởng Marco của mình

" Marco này, thôi cãi nhau được không tai mọi người ong hết cả lên rồi này "

Đến lúc này họ mới thôi cãi nhau và Marco là người lên tiếng trước

" Yuuri sao cô lại ở đây tôi nghĩ là cô phải ở đảo mới đúng-yoi "

" Có ý kiến hả lâu lâu ra ngoài hít thở không khí cũng được vậy "

" được rồi vậy cô tới đây là có chuyện gì-yoi? "

" Tới tìm ngươi mà ngươi không muốn mời ta lên thuyền à? "

" Được rồi vậy thì lên thuyền nói chuyện-yoi "

Yuuri nhảy lên boong thuyền sau đó đứng cùng Marco nói chuyện

" Ngươi tới đây làm gì-yoi? "

" Tại sao ta không được tới cơ chứ? "

" Bây giờ có nói không-yoi? "

" Được rồi ta đến là có hai chuyện "

" Hai chuyện? là chuyện gì-yoi? "

Yuuri lấy trong áo ra một bức thư và đưa nó cho Marco

" Đây là việc đầu tiên, ta đến để đưa thư của người đó cho ngươi, tuy không biết tại sao người đó lại gửi thư cho ngươi nhưng người đó đã nhờ thì ta phải giúp thôi "

Marco mở thư ra và đọc. Trong thư chỉ vỏn vẹn có mấy dòng chữ

' Ta đã nhờ Yuuri chuẩn bị cho ngươi một món quà, tuy ta làm điều này chỉ vì bạn quá cố, và con trai của ta nhưng ta vẫn mong là ngươi thích nó. Hãy trân trọng và đừng làm mất nó một lần nào nữa đấy'

" Một món quà? đó là gì vậy? hơn nữa ta không hề quen người này tại sao lại đưa món quà đó cho ta-yoi? "

" Yên tâm, là một món quà mà ngươi chắc chắn sẽ thích "

yuuri chỉ vào chiếc thuyền nhỏ của mình và nói

" Giờ nó đang ở trong khoang thuyền đấy, ngươi nên tự đi mà đưa nó ra đi, yên tâm ta không hại ngươi đâu mà lo "

Nhìn thấy Marco tỏ ra do dự nên Yuuri đã bồi thêm câu nữa. Lúc này Marco mới nhảy xuống con thuyền nhỏ kia và mở của khoang ra. Anh không tin vào mắt mình nữa, nếu đây là mơ thì nó sẽ là một cơn ác mộng đối với anh nhưng chắc không phải mơ đâu nhỉ vì mơ đâu có chân thực thế này. Nếu là mơ thì chắc không có vết sẹo nơi bụng của cậu khi Akainu đấm xuyên qua phải không. Ace ở trong khoang thuyền nghe hết đoạn đối thoại của hai người, dù cậu rất ngạc nhiên vì họ biết nhau nhưng khi Ace nhìn Marco đang đứng lặng ngoài cửa mà cố nặn ra nụ cười

" Mar...co anh..."

Khi nghe Ace gọi tên mình Marco mới cử động hành động đầu tiên là ôm Ace thật chặt như sợ cậu là ảo giác sẽ biến mất bất cứ lúc nào. Anh thì thào gọi

" Ace là cậu đúng không? Hãy nói cho tôi nghe rằng tôi không phải mơ đi-yoi "

Ace bất ngờ trước hành động của Marco nhưng sau khi nghe Marco nói cậu đã ôm đáp lại Marco như một câu trả lời. Nhận thấy hành động đó từ Ace, Marco cười, cười rất lớn. Anh cứ ngỡ rằng mình sẽ khóc nhưng không anh cười, cười rất hạnh phúc khi đứa em trai của mình trở về. Các thành viên trên thuyền từ khi Marco bước xuống con thuyền nhỏ kia thì sự chú ý luôn đặt lên nó, họ không thể thấy những gì diễn ra trong khoang thuyền nhưng họ nghe thấy tiếng Marco cười, cười rất to rất hạnh phúc. Phải biết rằng từ sau cái chết của Bố và Ace hai năm trước thì Marco rất ít khi cười chứ nói chi là cười tới hạnh phúc như vậy. họ rất tò mò về việc diễn ra trong khoang thuyền đó nhưng chưa có lệnh họ không thể rời bỏ vị trí của mình được. Trong khoang thuyền khi cả Ace và Marco đã bình tĩnh lại, họ im lặng nhìn nhau, im lặng và im lặng cho đến khi người ở trên con thuyền lớn kia không còn sự kiên nhẫn nữa mà phải lên tiếng.

" Này đội trưởng Marco anh có làm sao không? Có gì ở dưới đó à? "

Lúc này Marco mới lên tiếng nói với Ace

" Có lẽ mọi người đã hết kiên nhẫn rồi, chúng ta lên thuyền chứ-yoi? "

Ace giật mình vì cho tới bây giờ cậu còn chưa chuẫn bị tinh thần đủ để gặp lại đồng đội cũ.

" Nhưng mọi người sẽ chấp nhận tôi chứ Marco? "

" không sao đâu, đi thôi-yoi "

Marco bước ra khỏi khoang thuyền, mọi người ở trên thuyền lớn thấy anh cũng an tâm hơn. Izo lên tiếng

" Marco này, cô ta tặng cậu món quà gì mà cậu cười lớ...n ...... "

Chưa nói hết câu thì đã bị một bóng người bước ra sau Marco làm cho cứng họng, Izo và các thành viên còn lại trên thuyền chỉ có thể mở to mắt ra mà nhìn cái người vừa mới bước ra kia, phản ứng của họ giống hệt phản ứng của Marco khi nãy. Haruta là người đầu tiên lấy lại bình tĩnh, không chờ mọi người kịp phản ứng cô đã vừa hét vừa nhảy thẳng lên người Ace

" ACE... "

cô vừa ôm Ace vừa khóc vừa nức nở nói

" Ace là cậu đúng không? Cậu về rồi đúng không? Cậu không đi nữa đúng không? Đúng là Ace rồi huoaoa..... "

Ace vừa bước ra khỏi khoang thuyền nhìn lên những người đồng đội của mình chưa kịp lên tiếng thì bị Haruta nhảy xuống làm cậu luốn cuốn chỉ có thể đưa ta ra theo bản năng mà đỡ lấy Haruta, tiếp sau Haruta thì Izo cũng nhảy xuống luôn nhưng anh bình tĩnh hơn Haruta, anh không khóc nhưng anh cũng ôm chặt lấy Ace như thể xác định đó có phải cậu không. Các thành viên trên tàu đã lấy lại tinh thần, có người khóc, có người cười cũng có người ngất đi vì vui sướng, nhưng đa phần điều nhảy xuống ôm Ace cho tới khi con thuyền nhỏ không chịu nổi sức nặng của tất cả mà lật. Kết quả đương nhiên là tất cả cùng chìm, nhất là những người đã ăn trái ác quỷ, chỉ có Marco là thoát vì anh kịp hóa thành Phượng hoàng bay lên trước khi bị chìm. Marco đậu trên thuyền của băng rồi mắng

" Các cậu là trẻ con à không đợi Ace lên thuyền rồi hãy ôm không được sao giờ thì hay rồi đó-yoi? Thả dây xuống kéo họ lên-yoi "

Anh ra lệnh cho những người còn ở trên thuyền, nhưng lần này tất cả mọi người ngạc nhiên vì thấy Ace người đáng lẽ ra phải được cứu lại đổi thành cứu những người đã ăn trái ác quỷ, điều này làm mọi người nghi ngờ và Marco cũng không ngoại lệ, anh quay sang hỏi Yuuri

" Này Yuuri đáng lẽ ra Ace không thể bơi được chứ sao cậu ấy lại bơi được như thế này-yoi? "

Yuuri đáp trả một cách thản nhiên

" Đương nhiên rồi, Ace đã chết thì trái ác quỷ sẽ về với biển cả chứ đâu thể còn trong người cậu ta được nữa "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip