Chương 6: Tạm biệt

Câu trả lời của Yuuri làm tất cả mọi người ngạc nhiên vì nếu Ace đã chết thì sao có thể đứng đây, ngay tại bây giờ được. Mọi người nhìn người vừa mới từ dưới biển lên kia bây giờ trong mắt họ có sự vui mừng nhưng nhiều hơn là nghi ngờ, lúc nãy vì quá vui mừng khi nhìn thấy Ace nên họ không hề để ý sự thật rằng họ đã chính mắt chứng kiến Ace vì cứu em trai của mình Luffy mà chết, chết ngay trước mắt họ thì làm sao có thể đứng đây được. Ace cũng thấy sự nghi ngờ đó của mọi người muốn tiến lên giải thích nhưng Yuuri đã ngăn lại

" Sao nào Marco anh thích món quà này của tôi chứ, tôi đã làm 'nó' từ chính thân xác của cậu ta đó? "

Câu nói này làm tất cả mọi người nhăn mày kể cả Ace, cậu không biết vì sao Yuuri lại nói như vậy nhưng cậu tin Yuuri có lí do của mình nên đã im lặng và chờ xem Yuuri định làm gì. Marco lên tiếng

" Cô nói vậy là sao Yuuri-yoi? "

" Ý trên mặt chữ mà anh không hiểu sao? Rất tinh xảo đúng không từng chi tiết luôn ấy chứ "

Yuuri tỏ ra vẻ mặt bỡn chợt khi nói những lời này làm tất cả mọi người tức điên lên. Izo là người lên tiếng trước, anh có vẻ rất giận giữ

" Ý cô nói là Ace đang đứng trước mặt tụi này chỉ là một con rối do cô làm từ thân xác của chính Ace hay sao? Sao cô có thể làm thế với thân xác đồng đội tôi hả? "

Nói xong anh định tấn công nhưng Marco đã đưa tay ngăn cản anh. Marco nhìn thẳng vào mắt Ace một hồi sau anh lên tiếng khẳng định

" Không, Ace là thật, không phải một con rối-yoi "

Yuuri tỏ vẻ ngạc nhiên

" Ồ ngươi chắc chắn vậy sao Marco? Đừng quên ta có năng lực trái thời gian cho phép ta đọc quá khứ và tương lai của bất kì ai đó nha "

" Không, ta chắc chắn Ace đang đứng trước mặt ta là thật, một Ace bằng da bằng thịt, có linh hồn của mình chứ không phải là vật vô tri vô giác như một con rối bị điều khiển-yoi "

Marco nói một cách chắn chắn, làm cho mọi người cũng bình tĩnh hơn. Yuuri nhìn vào mắt Marco rất lâu trong đó không có một tia nghi ngờ nào cả chỉ có sự chắc chắn và kiên định. Một hồi sau cô mới bỉu môi hờn dỗi

" Chậc, không vui gì cả, đáng lẽ ra ngươi phải có phản ứng nào khác chứ "

Sau đó Yuuri chìa tay về phía Marco như muốn đòi gì đó. Marco khó hiểu hỏi

" Cái gì vậy-yoi? "

" Trả công cho tôi, tôi đã mất một trái [ tái sinh ] một trăm năm mới chín một lần đó, còn cả thời gian hai năm chăm sóc cậu ta, sáu tháng huấn luyện nữa, trả công đi "

Marco đánh rớt cái tay đang chìa ra với một khuôn mặt tỉnh queo

" không có đâu-yoi "

Sau đó cậu quay sang nói với Ace

" Mừng em đã trở về Ace-yoi "

Như nhận được hiệu lệnh tất cả các thuyền viên đều nhào về phía Ace mà chào mừng cậu đã trở về. Hôm nay họ đã khóc rất nhiều nhưng mà là khóc trong vui sướng. Tuy họ còn chưa rõ vì cách nào mà Ace con sống nhưng họ rõ ràng một điều em trai họ-Ace đã trở về rồi, thật sự đã trở về chứ không phải một giấc mơ. Nhận thấy Ace sắp bị cái chồng thịt người kia đè chết, Marco lên tiếng nói

" Đủ rồi để Ace thở đi và MỞ TIỆC THÔI-YOI "

" HUWA MỞ TIỆC THÔI ANH EM"

Bây giờ cả băng sống động hơn bao giờ hết, vui vẻ, nhảy múa, ca hát. Không ai để ý một góc thuyền Marco và Yuuri đang đứng nói chuyện với nhau.

" Này Marco cậu không nhập tiệc cùng bọn họ à? "

Marco im lặng, đến khi Yuuri tưởng anh không muốn nói thì anh lại lên tiếng

" Cảm ơn-yoi "

Yuuri khựng lại cô ngỡ như mình nghe nhầm nhưng Marco lại lên tiếng lần nữa

" Cảm ơn cô đã cứu Ace-yoi "

" Ái chà tôi có nghe nhầm không ngươi mà cũng có ngày cảm ơn ta sao "

Yuuri đáp trả bằng giọng trêu chọc nhưng Marco không để ý gì mà yên lặng. Yuuri thấy anh không nói gì thì cũng không trêu chọc nữa mà nói

" Chúng ta có lẽ đã chứng kiến quá nhiều người quanh mình chết đi mà không thể làm gì rồi nhỉ. Không biết ai đã từng nói người ra đi đau một thì người ở lại đau mười. Nỗi đau mất đi người thân rất khó chịu nhỉ, thế nên ta rất ít khi kết bạn với con người là vì vậy đấy. Con người rất mạnh nhưng cũng yếu đuối đến không ngờ . Những người bạn con người trước giờ của ta đâu có nhiều người còn sống đâu. Thật tiếc họ đều là những người rất thú vị, năng lực của ta cũng không phải thần thánh tuy ta có thể quay ngược thời gian nhưng nó cũng tùy thuộc vào sức chịu đựng của ta và sau khi ta thu hồi năng lực thì thời gian sẽ quay trở lại ngay thôi. Lúc nào nhìn về quá khứ cũng dễ hơn nhìn đến tương lai và tương lai thì rất dễ bị thay đổi bởi con người "

Marco đều không nói mà chỉ đứng lắng nghe, lúc lâu sau anh mới hỏi

" Cô định ở đây bao lâu-yoi? "

" Không biết nữa nhưng có lẽ sẽ khá lâu ta rất tò mò về ba anh em của Ace, tôi có thể nhìn thấy họ qua quá khứ của Ace nhưng tôi cũng rất muốn tiếp xúc với họ thử sao vì Ace thú vị quá chừng, lại dễ thương nữa chứ "

" Ừ họ là những người rất thú vị, thuyền của chúng tôi đang đến chỗ của nhóm mũ rơm nè, chúng tôi sẽ gặp họ ở Wano quốc-yoi "

" Wano quốc? Không phải ở đảo bánh sao? Không phải băng mũ rơm cùng băng Heart đang đấu với BigMom sao? "

" Đó là chuyện của mũ rơm chúng tôi hẹn ở Wado quốc để chống lại Kaido-yoi "

" Muốn một lần xử lí luôn hai tứ hoàng à? Thật mạnh mẽ đó "

" Sao cũng được mục đích của chúng tôi là giết cái tên Râu Đen chết tiệt kia-yoi "

" Vậy việc ngươi thảm bại một năm trước là thật à? "

Marco trầm mặt, một lúc sau anh mở miệng

" Ừ, vì trận chiến đó mà băng mất đi gần một nửa thành viên. Chết tiệt, đáng lẽ ra tôi không nên như vậy, vì việc đó mà hắn được thay thế Bố làm tứ hoàng-yoi "

" Một nửa? Như vậy ở đây phải còn một nửa số người chứ, nhưng nếu tính cả những người bỏ mạng ở trận chiến tổng bộ hải quân thì phải đông hơn thế này chứ? "

Nghe Yuuri hỏi anh thở dài trả lời

" Hazz, sau khi Bố mất có rất nhiều liên minh rời đi, ngay cả thành viên trong băng cũng rời đi không ít-yoi, sau trận chiến với Râu Đen số người rời đi nhiều hơn nữa-yoi "

" Vậy sao? Ngươi hận những người đã rời đi không? "

" Tại sao phải hận-yoi? Họ đi vì có lí do, tôi hiểu cho họ và tôi sẽ trân trọng những người ở lại vì họ là những người con chân chính của Bố-yoi. Tôi nói vậy không có nghĩa những người rời đi không phải anh em của tụi này, chỉ cần họ vẫn coi Bố là Bố, coi chiếc thuyền này là nhà thì họ có thể quay về bất cứ lúc nào, đó là ước nguyện của Bố mà-yoi "

" Rồi rồi, vậy thì còn một thời gian nữa mới đến Wano quốc nhỉ hay là mọi người đến đó trước đi tôi muốn đến biển Đông một chuyến"

" Đến đó làm gì-yoi? "

" Đương nhiên là gặp Garp rồi, ha ha ha. Tôi muốn thấy gương mặt của ông ta khi biết tin Ace còn sống. "

" Ừ vậy thì đi đi. Chúng tôi sẽ đến đó trước. À nói với Ace một tiếng đi-yoi "

" Được thôi nhưng tôi nghĩ để mai đã chứ giờ cậu ta chẳng thèm nghe tôi nói đâu. Nếu không thì ngươi chuyển lời giúp cũng được "

" Không thành vấn đề, à mà chuyện thứ hai là gì vậy-yoi? "

" hở? À thì ta muốn nói ngày phán quyết có lẽ sắp đến rồi và muốn hỏi ngươi nghĩ ai xứng đáng? "

Marco có vẻ rất ngạc nhiên vì anh đã làm rơi cốc bia khi nào cũng không để ý. Một lúc lâu sau anh mới lên tiếng

" Sắp đến? Cụ thể là khi nào? Tại sao ngươi hỏi ta về người xứng đáng? Và để làm gì? Tại sao nó sảy ra sớm như vậy-yoi?... "

" NGƯNG "

Marco vẫn còn định tiếp tục nhưng Yuuri hét lên làm anh im lặng và cũng thành công làm mọi người ở bữa tiệc chú ý họ. Các thành viên rất tò mò về họ nhất là khi nhìn vẻ mặt của Marco vì họ rất ít khi thấy vẻ mặt này của anh. Chưa kịp hỏi thì Marco đã nhịn không nổi mà lắc vai Yuuri giục cô trả lời tới mức Yuuri nhịn không nổi mà đánh anh

" Ngươi bao nhiêu tuổi mà chơi trò đó biết là chóng mặt à? "

" Bao nhiêu tuổi liên quan gì miễn sao nhỏ tuổi hơn cô là được rồi-yoi "

" Ngươi còn dám nói chán sống rồi à? "

" Được rồi trả lời ta đi-yoi "

" Ta nhớ là ta hỏi ngươi trước mà"

" Ai hỏi trước chả được nhưng việc ngươi trả lời quan trọng hơn, ngươi trả lời ta trước rồi ta mới có cơ sở để trả lời ngươi-yoi "

Và họ bắt đầu cãi nhau như chốn không người. Các thuyền viên rất tò mò về cô gái đưa Ace về, một phần vì cô ấy đã cứu Ace một phần vì cô ấy có thể cãi tay đôi và đánh đội trưởng Marco của bọn họ. Họ quay sang hỏi Ace

" Này Ace cô gái kia là ai vậy? "

Ace đang ăn nghe câu hỏi thì cố gắng nuốt xuống đống trong miệng rồi trả lời

" À cô ấy tên Yuuri là người đã cứu tôi "

Một người khác hỏi.

" Vậy cô ấy bao nhiêu tuổi? "

" Thì cỡ 20 "

" Không đúng lúc nãy cậu không nghe Marco nói sao cô ấy lớn tuổi hơn Marco đấy "

Ace tò mò hỏi lại

" Vậy Marco bao nhiêu tuổi các người biết không? "

Mọi người im lặng rồi có một đội trưởng trả lời

" Không ai biết chính xác tuổi của Marco cả, chỉ biết Marco làm thuyền viên trên thuyền này từ thời của .... "

Đang nói giữa chừng thì dừng lại vì tên người nọ xem như là cái điều cấm kị nhất là trước mặt Ace. Nhìn lại Ace thì thấy cậu trầm mặt, vị đội trưởng kia hoảng hốt muốn chuyển đề tài vì sợ Ace giận nhưng bỗng dưng Ace mỉm cười và nói

" Không sao đâu, mọi người có thể chấp nhận tôi cho dù tôi mang dòng máu của hắn thì tôi cũng rất hạnh phúc rồi. Yuuri nói đúng cho dù bây giờ tôi mang dòng máu của ai đi chăng nữa nhưng mạng sống này thuộc về mọi người những người đã cứu sống tôi nên tôi phải sống cho xứng đáng với họ nên tôi sẽ không nghĩ rằng mình không đáng được sống nữa. Tôi mang dòng máu của ai thì tôi vẫn là tôi đúng không? "

Mọi người nhìn gương mặt cười rạng rỡ và hạnh phúc của Ace thì đỗ gục tại chỗ vì quá dễ thương mà. Ace kéo mọi người vào trọng tâm câu chuyện

" Vậy tóm lại là Marco bao nhiêu tuổi? "

" À nghe Bố bảo là Marco đã là con ông từ khi ông đấu với Gol D.Roger cho tới giờ mà hình dáng bên ngoài không hề thay đổi nên tôi nghĩ Marco phải hơn 40 tuổi rồi cơ "

Câu trả lời vừa xong thì mọi người bắt đầu bàn luận

" 40 á nhìn không ra luôn "

" Anh ấy là 'Phượng hoàng' nên không già đi hả? "

" Tôi từng nghe Phượng hoàng có thể sống tới ngàn tuổi lận "

" Thật sao? Vậy bây giờ Marco bao nhiêu tuổi rồi vậy? Không đoán được luôn "

" Khoang đã lúc nãy Marco nói cô gái đó hơn tuổi anh ấy đúng không? Vậy thì cô ấy cũng hơn 40 rồi á? Không thể tin được "

" Không thể nào nhìn cô ấy còn trẻ thế mà? "

Hai nhân vật chính của cuộc thảo luận tuy đang cãi nhau nhưng vẫn nghe rõ mọi người đang bàn tán chuyện gì, họ đình chiến và bước lại gần bữa tiệc với ngương mặt đầy hắt tuyến trên đầu. Marco là người lên tiếng trước

" Các ngươi rất rảnh đúng không-yoi? Rảnh tới mức đi bàn chuyện tuổi tác của tôi-yoi? "

" Nè có biết bàn về tuổi tác của một cô gái là rất bất lịch sự không hả? Mà tôi bao nhiêu tuổi thì liên quan gì đến bữa tiệc ngày hôm nay nhỉ? không phải nó được tổ chức để mừng Ace trở về sao? "

mọi người đang nói chuyện rất hăng say về đề tài tuổi tác của hai người bọn họ nên không để ý rằng họ đã đến gần từ lúc nào cho đến khi họ lên tiếng với giọng nói tràn đầy mùi thuốc súng đó thì đã quá muộn rồi. Marco tặng tất cả mọi người vài trái 'ổi' trên đầu còn Yuuri thì là vì không có quyền gì nên không thể đụng vào họ nhưng với Ace lại khác trong sáu tháng họ đã quen thuộc nhau nên Yuuri có quyền xử Ace thoải mái, thế là trên đầu Ace có thêm mấy trái ổi nữa. Nhìn bọn họ ôm đầu la oai oái Marco và Yuuri cũng bớt giận. Sau đó Yuuri nói với Ace

" Này Ace, lúc nãy Marco nói rằng chúng ta sẽ gặp băng mũ rơm ở Wano quốc "

" ừ tôi biết rồi, có chuyện gì sao?"

" Vì còn khá nhiều thời gian để đến đó nên tôi muốn mọi người đến đó trước còn tôi thì có việc cần về Biển Đông một chút, cậu có cần gửi gì về không tôi sẽ gửi giúp cho "

" À vậy gửi giúp tôi một bức thư cho gia đình sơn tặc và mọi người ở làng nhé "

" Được thôi "

Sau đó Yuuri quay qua nói với Marco

" Ta sẽ trả lời câu hỏi của ngươi nhưng không phải ở đây được chứ "

" Được vậy vào phòng ta đi-yoi "

Tạm thời không nói đến Marco và Yuuri, mọi người trên thuyền vẫn chìm đắm trong tiệc tùng thâu đêm. Ace còn tranh thủ việc mình chưa say mà viết một bức thư về cho mọi người ở quê nhà, chỉ là những lời báo rằng cậu vẫn bình an và sẽ chăm sóc cho Luffy mà thôi.

------------------------

Sáng hôm sau, khi đa số mọi người vẫn chưa tỉnh rượu vì tối qua uống quá nhiều do quá vui mừng vì Ace trở về. Yuuri và Marco chỉ có thể lắc đầu, những người có tửu lượng cao và những người uống ít vì hôm nay là ca trực của họcó thể tỉnh lại. Yuuri đã chuẩn bị cả đêm để lên đường vào sáng hôm nay, Marco đang đứng bên cạnh với khuôn mặt khó chịu vì hôm qua ngủ không được vì câu chuyện kinh thiên động địa 'người nào đó' đem đến và khó khăn lắm mới ngủ được thì chưa gì đã bị 'người nào đó' đánh thức để tiễn 'người nào đó' đi. Trước mặt họ bây giờ là con thuyền của Ace lúc trước được cách tân, sau cuộc chiến hai năm trước những người còn lại của băng đã tìm lại được con thuyền mà Ace hay đi và để nó lại thuyền như một kĩ vật. Giờ đây Ace đã về và không thể sử dụng con thuyền này nữa vì cậu đã mất trái ác quỷ mà con thuyền muốn di chuyển được là nhờ ngọn lửa từ Ace. Hôm qua Yuuri nói con thuyền của cô bị cả băng nhấn chìm rồi nên muốn họ đền con thuyền mới và cô muốn di chuyển nhanh nên đã chọn con thuyền của Ace. Sau một hồi kì kèo với 'Gà Mama' của cả băng thì cô vẫn được như ý nguyện là lấy thuyền của Ace và gắn thêm trên đó là một cây dù lớn để che nắng, một chiếc ghế dựa êm ái và thêm nhiều phụ tùng khác để cô có thể thoải mái trên thuyền. May mà thợ đóng thuyền của băng có tửu lượng khá tốt để tỉnh vào sáng sớm và đủ khả năng để đáp ứng một đống yêu cầu của Yuuri. Con thuyền và đồ dùng đã chuẩn bị sẵn sàng để ra khơi, Yuuri đang loay hoay trên thuyền để thử xem cần thêm gì nữa không. Người đóng thuyền lại gần Marco nói ra thắc mắc của chính mình

" Đội trưởng, con thuyền đó phải cung cấp lửa liên tục mới có thể vận hành được mà chỉ bằng một chiếc buồm như vậy thì đâu thể đi nhanh được mà lúc nãy tôi bảo cần thêm buồm không thì cô ấy bảo không cần vậy cô ấy di chuyển nó bằng cách nào? "

" Không cần lo lắng đâu-yoi "

Nói xong nhìn vào Yuuri đang vẫy chào tạm biệt kia rồi nói tiếp

" Cô ta có lửa của riêng mình-yoi "

Lời vừa mới dứt thì người thợ đóng thuyền thấy Yuuri đã yên vị và dưới chân cô nổi lên lửa khiến động cơ khởi động và con thuyền đi xa. Người đó ngạc nhiên thốt lên

" Cô ta ăn trái ác quỷ của Ace ư? "

" Không phải đâu-yoi, là lửa 'Phượng hoàng' "

" Hả? "

" Không có gì cứ coi như ta chưa nói gì đi-yoi "

Nói rồi quay lưng đi vào trong để lại người đóng thuyền với mấy dấu chấm hỏi to đùng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip