Chương 7: Người xứng đáng

Khi Ace tỉnh dậy sau cơn say điều đầu tiên cậu thấy khi mở mắt ra là có rất nhiều cái đầu đang nhìn cậu chằm chằm, điều đó làm cậu giật mình tỉnh hẳn. Ace mở miệng hỏi

" Có... có chuyện gì không? "

Sau khi cậu vừa nói xong, mọi người trả lời cậu bằng cách nhảy bổ nhào về phía cậu, đè cậu ở dưới cùng làm cậu ngạt thở cậu nghe loáng thoáng những người đè cậu lẩm bẩm

" Ơn trời đây không phải là mơ cậu ấy về thật rồi "

hay

" Đây không phải là mộng ảo thật mừng "

cậu hiểu cho tâm trạng của họ bởi vì chính cậu cũng đã trải qua khi mới vừa tỉnh dậy cậu cũng lo sợ rằng đây chỉ là giấc mơ của riêng cậu và sự thật rằng cậu đã chết nhưng....

" LÀM ƠN XUỐNG HẾT ĐI TÔI KHÔNG THỞ ĐƯỢC "

Cả đám nghe thấy thì giật mình lật đật bò xuống hết, có lẽ chỉ một chút nữa thôi thì họ giết em trai mình một lần nữa quá. Ace chờ mọi người xuống hết, cậu ngồi dậy thở dốc. Cậu phát hiện tất cả vẫn nhìn cậu chằm chằm, bất đắt dĩ nhưng cậu biết họ như vậy là vì họ yêu quý cậu. Cậu nở một nụ cười tỏa nắng của riêng cậu nhưng nụ cười này thật lòng hơn xưa khi cậu đã bỏ đi được gánh nặng trong lòng, cậu dang hai tay

" Mọi người, tôi về rồi đây "

Mọi người ngạc nhiên nhưng họ cũng rất nhanh cười thật tươi đồng thanh nói rồi ôm cậu thật chặt

" Mừng em về nhà Ace "

Họ ôm nhau vui mừng cho tới khi chàng 'Gà mẹ' Marco lên tiếng cắt ngang

" Nếu không đứng dậy đi làm việc thì tất cả sẽ xuống biển làm mồi cho cá hết "

Có người quay ra nói thẳng vào mặt Marco rằng

" Marco anh là cái đồ nhỏ mọn, không có tình cảm ... "

Và đương nhiên người đó sẽ được ăn ổi miễn phí từ 'Gà mẹ' của họ. Sau khi mọi người tản ra Marco mới lên tiếng nói với Ace

" Chúng ta nói chuyện một chút được không-yoi? "

" À được thôi "

Ace đứng dậy đi theo Marco vào phòng của anh ấy, bước vào phòng Marco xoay người đóng cửa. Ace ngựa quen đường cũ leo lên giường Marco ngồi, cậu lên tiếng hỏi trước

" Marco băng chúng ta chỉ còn bao nhiêu người đó thôi sao? "

Marco không ngạc nhiên về câu hỏi này, anh chỉ im lặng một chút rồi trả lời một cách gọn nhẹ không nghe ra cảm xúc

" Ừ "

Ace cũng nhìn anh và không hỏi lại nữa, cậu mỉm cười dang hai tay cho Marco một cái ôm thật chặt

" Marco anh vất vả rồi, chắc anh áp lực lắm nhỉ "

Marco không nói anh chỉ đứng im để hưởng trọn cái ôm giành cho anh, cậu nói đúng sau trận chiến ở Tổng bộ hải quân mất đi Bố, Ace và các anh em khác tạo cho anh rất nhiều áp lực. Cuộc sống của anh như rơi vào một vòng luẫn quẫn chỉ có những công việc chất đống, các vấn đề về lãnh thổ lại mất đi trên tay các hải tặc khác, hay có rất nhiều băng hải tặc tuyên chiến, anh rất mệt mỏi có rất nhiều lần anh muốn bỏ cuộc nhưng đây là gia đình anh phải bảo vệ anh không thể bỏ cuộc. Ace trở về đã cho anh thêm động lực để tiếp tục duy trì. Một lúc sau Marco thiếp đi trong lòng Ace, Ace biết anh đã không nghỉ ngơi nhiều ngày rồi qua lời kể của mấy đội trưởng khác, Marco rất mệt mỏi nhưng vẫn phải duy trì sự tỉnh táo để giải quyết rất nhiều công việc chưa hoàn thành các đội trưởng cũng muốn anh nghỉ ngơi nhưng họ không thể đấu lại sự cố chấp của anh chỉ có thể nhờ Ace giúp anh thả lỏng nghỉ ngơi nếu không anh cũng sẽ gục ngã mất thôi. Ace nhìn Marco ngủ trên giường và nhìn vào chồng giấy tờ chưa giải quyết xong kia thì anh bắt đầu giải quyết dần dần cầu mong có thể giảm bớt gánh nặng cho anh.

------------------

Đâu đó trên biển, Yuuri ngồi trên thuyền được cải tiến từ thuyền của Ace rất nhàn nhã mà ăn bánh thưởng thức trà, cái này là cô mới kiếm tại một hòn đảo cô mới đi qua. Ngọn lửa dưới chân cô thì chưa bao giờ tắt, chiếc thuyền vẫn băng băng trên biển. 'Giờ mình đi đâu trước nhỉ? Đi về biển Đông hay tìm mấy tên kia trước nhỉ? Ngoài trừ tên Grap kia mình biết ông ta ở quê hương thì mấy tên còn lại mình chưa nắm rõ bọn chúng ở đâu cả, a hay mình tới gặp Mihawk trước nhỉ chắc giờ tên đó vẫn ở trên đảo của hắn thôi'. Vừa nghĩ là cô hành động luôn quay thuyền đi về hoàn đảo Kuraigana - nơi ở của Thất vũ hải 'Mắt Diều Hâu' Mihawk. Đặt chân lên hoàn đảo, hòn đảo vẫn âm u như ngày nào, bước tới lâu đài duy nhất trên hòn đảo và gõ cửa, bên trong truyền ra một giọng nữ khá ngọt ngào

" Ai đó? "

" Tôi tìm Mihawk, ông ấy có ở đây không? "

" Có đó "

Cửa mở ra, người mở cửa là một cô gái bay giữa không trung có đôi mắt tròn xoe và mái tóc hồng bồng bềnh buộc hai bên khá xinh xắn, cô cầm một cây dù hình tiểu quỷ dễ thương và ôm một con gấu bông khá kì lạ xung quanh cô thì có những bóng ma kì lạ không kém cùng với phong cách ăn mặc Gothic lolita. Nhìn nhau một hồi, cô gái kia lên tiếng hỏi

" Cô là ai a? ta không hề biết cái tên Mắt Diều Hâu kia lại có bạn như cô "

Yuuri đáp lại với giọng khá thản nhiên

" Không phải bạn đâu và đương nhiên cũng không phải kẻ thù "

" Vậy là cái gì? "

" Người quen "

Yuuri cố ý nhấn mạnh chữ cũ để cô gái kia không nghi ngờ nữa sau đó lại hỏi ngược lại

" Tên tôi là Yuuri cứ nói vậy với hắn là được rồi mà cô là ai vậy? Người hầu của hắn à "

" Ai nói tôi là người hầu của ông ta hả ta là công chúa bóng ma Parona chỉ ở nhờ đây tôi muốn sẽ rời đi bất cứ lúc nào... "

Parona nghe Yuuri nói thì bắt đầu nổi khùng cho tới khi hấp dẫn được người còn ở trong nhà chưa ra. Giọng nói trầm vang lên cắt đứt trận nổi giận của Perona

" Ai đến vậy Perona? "

Perona quay lại nhìn Mihawk

" Khách của ngươi đó tự mà tiếp đi tôi không liên quan "

Nói xong quay lưng bỏ đi vừa đi còn vừa lầm bầm cái gì đó, Mihawk không hiểu ra sao chỉ có thể ra cửa để xem ai tới. Yuuri nãy giờ vẫn còn đứng ở cửa thấy Mihawk ra thì vui vẻ vẫy tay nhưng chỉ có cô là vui vẻ thôi nhìn lại Mihawk thì trên mặt không có một chút cảm xúc nào chứ đừng nói là vui mừng khi gặp lại người quen cũ, câu đầu tiên hắn nói là

" Shanks không có ở đây muốn tìm hắn thì đến chỗ Kaido đi chắc hắn vẫn còn ở đó đấy, không tiễn "

Nói xong đóng cửa lại không cho Yuuri có cơ hội nói gì hết. Yuuri đứng ngoài cửa một hồi mới biết rằng mình không được chào đón ở đây, cô tiến lên gõ cửa lần nữa

" Này ta không đến tìm hắn ta tới tìm ngươi mà mở cửa đi "

Một phút, hai phút vẫn không có động tĩnh gì hết, Yuuri bắt đầu nổi cáu

" Ngươi không mở cửa thì ta sẽ phá cửa đó "

Ở bên trong, Perona tò mò hỏi

" Nè ngươi cứ để vậy hả? Cô ta không phải người quen cũ của ông sao? "

" Cứ để mặt cô ta "

Mihawk vẫn làm như chưa có chuyện gì sảy ra, vẫn ngồi nhàn nhã uống trà đọc báo. Bên ngoài Yuuri bực bội nhưng cũng chẳng thể làm gì được dù sao cũng là nhà người ta không thể thật sự phá cửa được. Bỗng nhiên cô có một ý tưởng khá là thú vị

" Chậc, tiếc thật ta đến là định nói cho ngươi biết ta thấy Shanks tỏ ra khá thân mật với một người con gái khá xinh đẹp nên định nói với ngươi một tiếng vậy mà ngươi lại không quan tâm vậy thôi ta đi đây cứ đợi mà ăn tiệc mừng của Shanks đi "

Nói rồi cô giả vờ quay lưng đi thì cánh cửa mở ra xuất hiện sau cánh cửa là Mihawk với gương mặt đen thui, hắn nhìn cô chằm chằm khỏi nói chứ đôi mắt như mắt diều hâu kia mà nhìn chằm chằm vào ai thì sẽ có một áp lực rất lớn nhưng đó là đối với người khác chứ với Yuuri thì nó chẳng có tí tác dụng uy hiếp nào hết, cô đối mặt nhìn chằm chằm vào mắt của Mihawk họ cứ nhìn chằm chằm vào nhau. Cuối cùng Mihawk là người chịu thua trước không phải hắn tin vào câu nói của Yuuri mà là tin vào năng lực biến lời mình nói thành sự thật của Yuuri cho dù có dùng cách nào đi nữa Yuuri chắc chắn sẽ biến lời mình nói thành sự thật nếu hắn dám đắc tội cô ta

" Được rồi vào nhà rồi nói "

Trên mặt Yuuri xuất hiện một nụ cười mỉm đầy tính toán

" Không phải lúc nãy tiễn khách sao? Sao bây giờ lại mời ta vào nhỉ? "

Mihawk nhìn cái người dùng mọi thủ đoạn để vào nhà bây giờ lại lên giọng làm cao, không hờn không giận trả lại một câu

" Bây giờ vào nếu không thì bờ biển thẳng tiến "

Yuuri biết Mihawk đã xuống nước rồi mà mình còn không xuống thì chắc chắn hắn sẽ trở mặt thật sự nên nhường bước đi vào lâu đài. Cả hai ngồi xuống ghế Mihawk nói với Perona

" Pha trà đi "

Perona ghét nhất là ai ra lệnh cho mình nên nổi cáu nhưng vì cô ở nhờ ở đây nên không thể đắt tội chủ nhà nên vẫn phải đi pha trà. Ngồi đối diện Mihawk dưới ánh nhìn như muốn giết người kia của hắn Yuuri vẫn thưởng thức trà một cách ung dung tự tại. Nhìn một hồi Mihawk là người lên tiếng trước

" Cô đến đây làm gì? "

" Ta muốn thẻ mệnh của Shanks "

Mihawk không nói hai lời đã lấy trong người ra một thẻ mệnh trên đó có ghi tên của Shanks đưa cho Yuuri rồi nhìn chằm chằm vào cô. Yuuri nhận thẻ mệnh sau đó rất biết điều mà nói tiếp

" Còn việc nữa là ngày phán quyết sắp đến rồi ta đến hỏi ngươi về người xứng đáng "

Nghe Yuuri nói động tác của Mihawk dừng lại một chút rồi tiếp tục uống trà và hỏi lại một câu

" Ngươi sẽ không để người xứng đáng chết nếu chưa tới ngày phán quyết đúng không? "

Yuuri tuy không hiểu câu hỏi của Mihawk có ý gì nhưng vẫn trả lời

" Đúng vậy nếu chưa tới ngày phán quyết những ứng cử viên của người xứng đáng do tôi nhận định sẽ được tôi bảo vệ, họ sẽ không chết cho tới ngày đó "

" Người ngươi nhận định? Tức là những người bọn ta đưa ra là chỉ cho cô ý kiến thôi sao? "

" Đương nhiên vì đâu phải ai các ngươi nói ra đều là ứng cử viên đâu ta con kiểm tra thấy được thì mới chọn ngoài trừ Marco ra hắn ta có thể chọn một ứng cử viên mà không cần ta nhận định còn bốn người còn lại đều là các ngươi đưa ra ta nhận định "

Mihawk im lặng, Yuuri không hiểu ra sao cũng chỉ có thể im lặng theo, không khí yên lặng đến đáng sợ bỗng Mihawk lên tiếng

" Vậy những người như ta, những người có thể cho ngươi ý kiến về người xứng đáng thì sao, có bao nhiêu người? "

" Năm người là những người quen cũ mà ta thích hết, đáng lẽ là bảy người nhưng Roger và râu Trắng chết mất rồi nên chỉ còn năm người thôi "

" Ừ ta biết rồi, người ta nghĩ là xứng đáng là ... "

Rời khỏi hòn đảo Yuuri nở nụ cười khó hiểu

" Xem ra mọi chuyện bắt đầu thú vị rồi đây, bây giờ mình đi tìm Shanks hay về biển Đông tìm Garp nhỉ? Shank thì ở gần Wano quốc vậy thì tìm hắn sau, đi tìm Garp vậy "

Biển Đông, làng Cối Xoay Gió - Quê hương của Luffy. Yuuri bước lên đảo ấn tượng đầu tiên là nơi này thật sự rất bình yên. Bước trên con đường dẫn tới quán Patys Bar của Makino, nhìn xung quanh quả là một ngôi làng rất đẹp và giản dị. Bước vào quán rượu bên trong bây giờ cũng không có nhiều khách lắm đa phần là người trong làng, thấy có khách bước vào Makino ngẩng mặt lên và cười

" Chào quý khách, quý khách cần gì ạ? "

Yuuri mỉm cười bước lại ngồi lên chiếc ghế ở quầy và nói

" Chào cô, cho tôi một ít thức ăn và nước ngọt "

" Được quý khách chờ cho một lát"

Trong khi ngồi chờ Makino làm thức ăn cho mình, Yuuri ngồi nhìn quanh quán tầm mắt của cô bị thu hút bởi một tấm ảnh chụp và hai tờ lệnh truy nã treo trên tường. Đó là một tấm hình có ba cậu nhóc cười đùa rất vui vẻ, cậu nhóc bên trái có mái tóc đen trên mặt có tàn nhan, cậu bé nhỏ hơn cũng có mái tóc màu đen bên dưới mắt có một vết xẹo với hai mũi khâu, cậu nhóc còn lại có mái tóc vàng đội mũ quý tộc có đôi kính với nụ cười thiếu mất một chiếc răng. Bên cạnh đó là hai tấm lệnh truy nã chỉ cần nhìn thôi cũng biết đó là hình ảnh của hai cậu nhóc tóc đen kia khi lớn lên với một số tiền truy nã khá ấn tượng 'Hỏa Quyền' Portgas D. Ace 550.000.000 beli và 'Luffy Mũ Rơm' Monkey D. Luffy 500.000.000 beli. Khi Makino quay lại đặt đồ ăn và thức uống xuống thì nhìn thấy Yuuri nhìn về một hướng khi nhìn theo tầm mắt của Yuuri thì nhìn thấy cô đang nhìn tấm ảnh và hai lệnh truy nã Makino mở miệng nói

" Đó là ba anh em lớn lên ở đây, tuy họ không phải anh em ruột nhưng họ yêu thương nhau còn hơn cả anh em ruột nữa. Tuy họ là hải tặc nhưng những người ở đây rất yêu thương họ "

Lời nói của Makino kéo sự chú ý của Yuuri lại cô quay qua nhìn nụ cười trên khuôn mặt của Makino, một nụ cười mang yêu thương chân thành dành cho những đứa nhỏ mà cô nhìn lớn lên. Sau đó Yuuri lại quay đầu nhìn về phía bức ảnh và hỏi

" Tại sao chỉ có hai lệnh truy nã? Cậu bé còn lại không có lệnh truy nã sao? Còn kia là Ace người bị tử hình hai năm trước nhỉ? "

" Uhmm đó là Sabo cậu nhóc đã mất khi 10 tuổi khi chưa thực hiện được ước mơ trở thành hải tặc thật đáng tiếc khi 10 năm sau lại là cái chết của Ace "

Makino trả lời với khuôn mặt ưu buồn. Yuuri vẫn nhìn bức ảnh mà không nói gì, lúc đó có một giọng nói sang sảng phát ra từ cửa quán, chưa thấy người mà tiếng nói đã vào trước

" Gahahahaha, Makino ta đến chào cô đây, đến lúc ta phải đi rồi "

Khi nhìn thấy rõ thì đó là một ông người đàn ông đã lớn tuổi có râu và tóc đã trắng nhưng vẫn rất khỏe mạnh. Makino cười đáp lại

" Vâng, ngài phải đi sao Garp-san "

Nhưng Garp lại không đáp lại mà ông nhìn chằm chằm vào Yuuri đang ngồi ở quầy. Yuui nãy giờ vẫn đang nhìn vào bức ảnh ở trên tường mà không quay lại cô mở miệng nói

" Bọn chúng nhìn rất vui vẻ nhỉ?"

Không biết câu hỏi này là cô giành cho ai nhưng Garp vẫn theo tầm nhìn của cô mà nhìn bức ảnh trên tường. Khi nhìn thấy bức ảnh trong mắt ông xoẹt qua một ta buồn bã nhưng rất nhanh đã biến mất ông không trả lời mà hỏi

" Yuuri tại sao cô ở đây"

Lúc này Yuuri mới quay lại nhìn ông ấy và cười

" Ta đến tìm ngươi đấy Garp "

Garp nhíu mày hỏi

" Tìm ta? ta nhớ rằng ngươi không được phép rời khỏi đảo mà? "

Yuuri đáp lại với vẻ bất mãn

" Này này, ta chỉ giao ước với hải quân là sẽ không ra khỏi đảo cho đến khi ta biết ngày phán quyết là ngày nào thôi chứ các ngươi đâu có cấm được ta khi nào xuất hiện đâu chứ? Hơn nữa khi các người đem người đó đến hòn đảo ta sống vì muốn ta canh giữ không cho cô ấy ra ngoài thì cũng đã thỏa thuận miễn sao cô ấy còn ở đảo thì ta được phép ra ngoài mà "

" Đúng là cô được phép ra ngoài nhưng phải báo cho hải quân lộ trình của cô, nhưng bậy giờ không hề có một báo cáo nào cả "

" Đúng rồi ta đâu cần báo cáo vì ta đi thực hiện nhiệm vụ của mình mà, nhiệm vụ chọn người xứng đáng cho vũ khí cổ đại thứ ba ấy "

Garp ngạc nhiên nhưng chỉ là trong chốc lát vì ông đã đoán rồi ngày này sẽ đến, ông bước về phía bên cạnh Yuuri ngồi xuống kêu Makino đưa cho mình rượu rồi mở miệng hỏi Yuuri

" Vậy là cô muốn hỏi tôi về người xứng đáng sao? "

Yuuri đang thưởng thức phần ăn của mình nên chỉ gật đầu. Garp nhìn cô rồi nhìn về phía bức ảnh, ông biết nếu là người xứng đáng được Yuuri nhận định thì sẽ được cô bảo vệ cho đến ngày phán quyết, ông đang tự hỏi nếu cô xuất hiện sớm hơn thì Ace có được cứu hay không hay nếu bây giờ ông nói là Ace thì cô có nhận định để rồi cứu Ace sống dậy hay không. Như nghe được tiếng lòng của ông Yuuri nói

" Đúng rồi thiếu chút nữa quên, Ace nhờ ta đưa thư cho các người nè "

Vừa nói cô vừa lấy từ trong túi ra bức thư của Ace đưa cô trước khi cô đi đưa cho Garp. Garp đưa tay nhận rồi cảm thấy khó hiểu hỏi

" Của Ace? "

Yuuri còn làm như không có chuyện gì mà nói

" Mấy hôm trước tôi đưa Ace về băng Râu Trắng, khi tôi nói muốn đến đây tìm ông thì Ace nói muốn gửi tới các người bức thư vì tiện đường nên tôi đem đến luôn "

Nói xong không để ý tới con người đang há hốc mồm bên cạnh mà tiếp tục thưởng thức món ăn của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip