Chương 9: Tình cảm

Bây giờ quay ngược thời gian lại nào, không nói tới Yuuri đang đi gặp những người kia để hỏi về người xứng đáng nữa, hãy nói về băng Râu Trắng khi Ace quay về. Buổi sáng khi Yuuri đi, Ace 'dỗ' Marco đi ngủ rồi còn mình ngồi vào bàn của Marco để giải quyết mớ giấy tờ kia để đỡ cho Marco phần nào, chờ tới khi Marco tỉnh lại đã là buổi chiều thật ra Ace không muốn anh bỏ bữa đâu nhưng mấy đội trưởng lại nói là cứ để Marco ngủ vì đã lâu rồi mới thấy anh ngủ say như vậy. Marco tỉnh lại nhìn quanh phòng nhưng không hề thấy ai, anh hoang mang vì anh vẫn có thể cảm nhận được hơi ấm của Ace nhưng tại sao lại không thấy người đâu chẳng lẽ lại là mơ. Marco bật dậy xông ra ngoài nhưng chỉ vừa mở cửa anh lại xém chút nữa đã đụng phải người đang bước vào, định thần nhìn kĩ thì thấy là Ace đang đứng trước mặt anh với vẻ mặt ngạc nhiên và hoang mang nhìn mình. Không đợi Ace lên tiếng Marco đã ôm chầm lấy cậu, đôi tay siết chặt lại như muốn khảm cậu vào thân thể mình. Đợi một lúc Ace mới hoàn hồn lại trước động tác của Marco, cậu đưa tay vỗ lưng cho anh như an ủi

" Marco em về rồi, về thật rồi em sẽ không rời xa anh nữa đâu "

Câu nói của cậu như một liều thuốc an thần với anh, Marco từ từ bình tĩnh lại thả Ace ra sau đó nhìn vào gương mặt quen thuộc lúc nào cũng xuất hiện trong mơ của anh kia. Nhìn thật lâu thật lâu, lâu đến mức cậu muốn lên tiếng an ủi tiếp thì Marco mới mở miệng

" Làm ơn sau này đừng biến mất nữa anh không muốn phải nếm trải cảm giác mất em một lần nữa. Ace hứa với anh em không được chết - yoi"

Ace nhìn anh nhìn con người lúc nào cũng bình tĩnh, lí trí nay lại xuất hiện biểu tình như vậy làm cậu sót xa vì cậu mà anh em trên thuyền phải chịu nhiều mất mát như vậy nhất là con người trước mặt cậu này. Cậu biết tình cảm của Marco dành cho mình không còn là tình cảm anh em bình thường nữa và cậu cũng vậy. Nhưng trước đó cậu thấy mình không hề xứng đáng với anh nên cho dù anh thể hiện tình cảm rất rõ ràng cậu vẫn giả vờ chậm hiểu không biết anh làm vậy là có ý gì. Cũng có nhiều lúc anh muốn nói thẳng tình cảm ra với cậu nhưng lần nào cũng bị cậu kiếm cớ rời đi hoặc cắt ngang nhiều lần như vậy làm sao Marco còn không biết là cậu đang trốn tránh chứ nên về sau anh cũng không nhắc lại chuyện này nữa muốn cho cậu thời gian để suy nghĩ nhưng không ngờ lại sảy ra chuyện. Bây giờ có cơ hội được sống trở lại cậu lại nghĩ chắc chắc không thể cứ tiếp tục như vậy bởi vì như vậy không chỉ làm cậu đau mà còn làm cho Marco khổ thêm mà thôi. Suy nghĩ kỹ càng rồi cậu lại nhìn gương mặt lo lắng đang ở trước mặt mình rồi bỗng dưng vòng tay qua cổ Marco không đợi Marco kịp phản ứng đã tiến tới môi chạm môi với anh. Marco ngạc nhiên vì Ace lại chủ động hôn anh lúc trước chỉ có khi cậu ngủ anh mới dám hôn trộm một chút nhưng lúc này là Ace chủ động anh lấy lại tinh thần lập tức đảo chủ thành khách chiếm quyền chủ động, một tay anh ôm lấy eo cậu còn tay còn lại nâng gáy cậu lên để nụ hôn càng thêm sâu. Marco nhân lúc Ace hé môi đưa đầu lưỡi của mình vào bá đạo nhưng không kém phần dịu dàng quấn quýt lấy lưỡi cậu bắt nó nhảy múa cùng với lưỡi mình.

Khúc cua cách đó không xa có 2 cái đầu đang ló ra nhìn trộm, bình thường Marco và Ace chắc chắn sẽ phát hiện nhưng hiện giờ thì... chưa chắc. Hai người này là đội trưởng đội mười sáu Izo và đội trưởng đội mười hai Haruta.Hai người này định đi đến xem thử Marco đã dậy chưa và rủ anh đi ăn nhưng mới vừa tới khúc cua Izo lôi Haruta núp vào. Haruta không hiểu đưa mắt khó hiểu nhìn Izo, lúc này Izo đang lén lút nhìn ra sau đó ra hiệu cho Haruta nhìn một chút, Haruta hé đầu ra nhìn thấy cảnh đó liền há miệng thiệt to xém chút nữa đã kinh hô ra tiếng may mà Izo phòng bị kịp nên đã bịt mồm cô lại trước khi cô lên tiếng. Lôi cô lại lần nữa, Izo ra hiệu đừng lên tiếng, Haruta gật gật đầu tỏ ý đã hiểu sau đó Izo thả tay ra. Haruta nhỏ giọng hỏi

" Chuyện này là sao? "

" Còn sao nữa đương nhiên là Marco đã chịu đựng không nổi rồi chứ sao. Đừng nói cậu không nhận ra tình cảm Marco dành cho Ace đó? "

" Đương nhiên nhận ra tôi đâu có ngốc, chỉ là vì trước đó họ đâu có làm gì đâu sao tự dưng lại như vậy? "

" Cậu đừng quên là Ace mới ... về nên Marco không muốn mất Ace lần nào nữa nên mới tấn công chứ sao "

hai người ngồi ở khúc cua mà nhỏ giọng trò chuyện với nhau, rồi cùng nhau ló ra nhìn trộm tình hình bên kia không để ý đội trưởng đội năm Vista đang đi tới. Thấy họ đang nhìn trộm thì tò mò lại gần nhìn theo họ, nhìn thấy tình hình bên kia thì kêu ra tiếng, lúc ông tới gần Izo đã phát hiện muốn bịt miệng ông lại nhưng không kịp. Tiếng kinh hô của ông làm giật mình cái cặp đang hôn nhau đắm đuối đằng kia, Ace bây giờ đã mềm nhũn người đứng không vững phải dựa vào cánh tay của Marco để đứng vững, khi nghe được tiếng kinh hô của Vista hai người giật mình tách ra . Ace mặt đỏ thở dốc không còn một chút sức lực nào dựa hết cả dựa vào người Marco mà thầm oán 'Tại sao mình là người chủ động mà người bị hôn đến đứng không vững lại là mình chứ? Không! Phục!'. Còn Marco thì đỡ Ace liếc về phía ba người kia rồi nửa dìu nửa ôm Ace đi vào trong phòng đóng cửa lại tiếp tục 'công việc'. Đến khi Ace hòa hoãn hơi thở mới phát hiện lúc nãy hai người hôn nhau ở hành lang và tiếng kinh hô lúc nãy chắc là bị người nhìn thấy rồi, màu đỏ trên gương mặt Ace mới vừa rút đi lại dùng tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy bò lại lên mặt cậu. Marco thấy khi vào phòng Ace không thèm để ý tới anh thì đè cậu lên giường không cho Ace có cơ hội phản kháng mà hôn tiếp.

Bên ngoài hành lang Izo và Haruta đang trừng mắt ai oán nhìn Vista. Còn Vista đứng đối diện hai người xấu hổ không lên tiếng. Haruta oán

" Do ông hết đó đang lúc hấp dẫn nhất thì ông kêu lên tiếng làm gì để Marco đóng cửa phòng rồi kìa giờ làm sao mà xem nữa chứ "

Izo không nói gì nhưng từ ánh mắt có thể thấy anh đồng tình với những gì Haruta nói. Vista mấp máy môi định nói gì đó nhưng sau đó cũng đành ngậm miệng nghe 'giáo huấn'. Vì thấy thái độ của ông ấy như vậy nên chỉ nói một lúc rồi hai người kia quay ra thì thầm với nhau.

" Izo anh đoán xem họ vào trong đó rồi làm gì "

" Còn làm gì nữa đương nhiên là hôn tiếp sau đó ... "

Izo không nói tiếp mà cho Haruta một ánh mắt 'cậu hiểu mà'. Hai người nhìn nhau rồi cười, Vista đứng một bên nhìn hai đội trưởng thì thầm to nhỏ về Marco và Ace sẽ làm gì sau khi đóng của lại và chỉ biết lắc đầu một cách bất đắc dĩ. Khi hai con người kia muốn lại gần nghe lén thì ông cản lại và lên tiếng

" Nếu hai người không muốn ngày mai Marco đem hai người đi làm mồi cho cá thì đừng đến đó "

Nói xong không đợi hai người phản kháng mà lôi hai người rời đi. Hai người kia không biết bị gì mà để cho Vista kéo đi một cách dễ dàng. Trên đường đi gặp mấy thuyền viên hỏi về Marco và Ace thì được Vista lên tiếng nhắc nhở

" Hôm nay để họ nghỉ ngơi đi, đừng làm phiền họ nữa "

****************

Sáng hôm sau, Ace tỉnh giấc là đã buổi trưa rồi mở mắt ra thì thấy Marco đang ngồi chỗ bàn làm việc giải quyết giấy tờ. Marco cảm nhận được cậu đã tỉnh thì quay lại đưa qua một cốc nước rồi nói

" Đói bụng chưa ăn một chút gì đó đi-yoi? "

Nhìn thấy Marco làm Ace nhớ đến việc hôm qua không khỏi đỏ mặt, cậu cảm nhận một chút ngoài trừ hơi đau một chút thì trên người không có chỗ nào không thoải mái có lẽ đã được anh tẩy rửa. Không đợi cậu trả lời Marco đã đi ra ngoài lấy đồ ăn. Marco quay lại với một cái khay trên khay có thịt và cháo, anh vừa muốn đút cậu ăn thì Ace đã giật lại rồi cắm đầu ăn không thèm nhìn mặt Marco. Marco cũng không ép mà nhìn Ace ăn hết rồi dọn chén xuống. Anh quay lại bàn làm việc rồi nói với Ace

" Nếu mệt thì ngủ thêm đi không sao đâu - yoi "

Ace nghe lời nằm xuống rồi nhìn về phía Marco, cứ nhìn như vậy nhưng không nói gì cả. một lúc lâu sau cậu lên tiếng

" Marco "

" Hử? "

Marco không quay đầu lại mà phát ra một âm đơn, chờ một lúc không nghe thấy Ace nói gì nữa thì quay đầu nhìn lại. Đối diện với anh là một đôi mắt đen trong suốt, lấm lánh và một nụ cười rạng rỡ như anh mặt trời, Marco ngạc nhiên nhìn nụ cười đó bất giác anh cũng nở nụ cười đáp lại cậu. Anh nghe thấy cậu nói

" Em yêu anh "

Một câu nói ba từ mà anh đã muốn nghe từ rất lâu. Từ khi lần đầy tiên anh nhìn thấy cậu được Bố đưa về, từ lần nhìn thấy nụ cười tỏa nắng của cậu. Anh luôn muốn chiếm cậu làm của riêng nhưng anh lại không muốn làm tổn thương cậu nên anh luôn chờ đợi, chờ đợi cậu nói ra ba chữ này. Anh rất vui nụ cười cũng rạng rỡ hơn rất nhiều

" Ừ, anh cũng rất yêu em Ace - yoi"

Từ sau ngày đó các thành viên trên thuyền luôn thấy rằng hình thức sống chung của Marco và Ace có cái gì đó thay đổi nhưng không thể thấy là thay đổi ở đâu. Cho đến khi Izo nói rằng

" Họ ngọt ngào hơn rồi "

Thì các thành viên mới vỡ lẽ đúng rồi là ngọt ngào hơn trước rất nhiều lâu lâu còn thấy họ nắm tay nhau vui vẻ nữa. Có lần mọi người nhịn không được mà lập kế hoạch tách họ ra. Lấy cớ công việc mà kéo Marco đi còn Haruta thì kéo Ace đi tra khảo. Cuối cùng cũng có kết quả đúng là họ đang quen nhau hơn nữa còn yêu rất sâu nữa là đằng khác. Izo, Haruta và Vista còn biết là bắt đầu từ lúc nào chứ các thuyền viên còn lại thì không họ đang ghen ghét Marco vì cướp đi đứa em trai nhỏ nhất của gia đình nữa chứ. Ba người kia không lên tiếng vì họ biết Marco đang vui nên không tính sổ chuyện bữa trước nếu họ dám lộ ra thì không được thấy mặt trời ngày mai đâu.

Trên thuyền Râu Trắng có thêm một cặp đôi yêu nhau mặn nồng. Từ khi Ace trở về trên con thuyền này như được tiếp thêm sinh khí trở nên náo nhiệt vui tươi hơn. Tuy không còn đông thành viên như trước nữa nhưng gia đình vẫn là gia đình vui vẻ bên nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip