DỆT MỘNG CÙNG ÁNH TRĂNG 1
Warning: Fanfic có chứa nội dung 🔞 , vui lòng đảm bảo độ tuổi và nhận thức trước khi đọc.
---
DỆT MỘNG CÙNG ÁNH TRĂNG 1
Vù vù vù!
Michinaga đóng cánh cửa ngay lối ra ban công lại sau khi lấy hết mớ quần áo đang treo trên dây xong, tiếng gió thổi cũng bị nhốt lại phía bên ngoài. Từ khung cửa kính thủy tinh nhìn ra có thể thấy một vùng trời đen kịt, dường như sắp có một cơn mưa lớn kéo đến. Michinaga kéo rèm cửa, mang đồ đã phơi khô cất vào tủ quần áo.
Thời gian tí tách trôi qua như tiếng mưa ngoài mái hiên. Khi Michinaga làm xong tất cả mọi việc, vừa bước xuống phòng khách cũng là lúc người kia quay về. Trời đang mưa lớn nhưng anh ta vẫn còn tâm trạng mua một hộp bánh ngọt mang về nhà.
"Về trễ thế? Đã ăn tối chưa?"
Người vừa trở về ngẩng đầu lên, mỉm cười trả lời: "Ăn rồi. Hôm nay gặp đối tác nên về muộn một chút."
Michinaga gật đầu xem như đã nghe được câu trả lời. Hắn nhìn người kia đứng dậy rồi đi về phía hắn, sau đó vòng tay ôm eo hắn, đầu khẽ dụi vào cổ hắn than thở: "Mệt quá! Cho anh ôm một chút."
"Anh là con nít à? Hở một chút là lại ôm hôn." Michinaga càu nhàu đôi câu nhưng cũng không định đẩy người kia ra.
"Ừ... Anh là bé cưng của em mà..."
Người nghe dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn người nói. Hắn phải cố gắng kiềm chế bản thân hết sức mới không tát thẳng vào mặt Ukiyo Ace một phát.
Ăn nói hàm hồ!
Hiện tại, bọn họ đã trở thành người yêu của nhau và đang sống chung dưới một mái nhà. Cũng không biết nên bắt đầu kể từ đâu, đại khái là vào một ngày đẹp trời nào đó, một người dám tỏ tình, một người dám đồng ý, sau đó mọi chuyện đã thành như thế này. Chắc tham gia mấy trò chơi chèn ép dây thần kinh trong DGP nhiều quá nên đầu óc cũng hỏng luôn rồi. Không còn được bình thường nữa.
"Anh có biết xấu hổ không hả? Tránh ra chỗ khác."
Michinaga đẩy Ace ra, bảo anh đi tắm rửa, đừng làm phiền hắn. Sau khi thấy Ace làm theo lời mình, Michinaga ngồi trên ghế sô pha mở hộp bánh ngọt do Ace mua ra, vừa ăn vừa xem TV. Không biết là thói quen từ lúc nào nhưng Ace cứ thích mua đồ ăn cho hắn trước khi quay trở về nhà, hình như lúc trước cũng thường mua đồ ăn trước khi đến gặp hắn. Nhưng cơ địa Michinaga vốn không dễ tăng cân nên dù cho có ăn nhiều cũng không thấy béo lên được bao nhiêu.
Chiếc điện thoại trên bàn nhấp nháy màn hình hiển thị thông báo tin nhắn đến, là Toru nhắn tin cho Michinaga. Hắn thấy vậy lập tức trả lời tin nhắn của bạn thân. Miếng bánh được Michinaga cầm trên tay nhưng chưa kịp ăn do bận trả lời tin nhắn của Toru bỗng bị ai đó ăn mất, nhân tiện còn liếm cả vụn bánh trên ngón tay Michinaga.
"Xem gì mà cười vui thế?" Ace đã tắm xong, tóc vẫn còn hơi ướt đang được anh dùng khăn lau khô.
"Trả lời tin nhắn của Toru, cậu ấy kể lại vài chuyện hồi cấp ba thôi."
"Cười vui như vậy... Anh ghen nhé?" Ace kề sát người vào Michinaga rồi nói.
"Lớn rồi, bớt làm mấy việc vớ vẩn lại đi!" Michinaga vỗ má Ace, vừa hay tiện tay nên lau tóc giúp cho anh.
Ace ồ một tiếng lấy lệ, sau đó ôm Michinaga ngồi trên đùi anh, còn anh vùi đầu vào hõm vai Michinaga hưởng thụ sự chăm sóc của người yêu.
"Nhột đấy!" Michinaga thở dài. Lúc nào cũng thích ôm ôm hôn hôn, sao lúc trước hắn lại không biết Ukiyo Ace có bệnh chuyên dính người như thế.
Nhưng người nào đó vẫn không chịu nghe lời, còn cắn lên cổ người khác. Khi Michinaga đang suy nghĩ có nên đẩy Ace ra không thì lại bị Ace đẩy ngã xuống. Không gian cũng thay đổi trong chớp mắt, vốn dĩ nên ngã xuống sô pha lại biến thành ngã xuống chiếc giường mềm mại trong phòng ngủ. Không cần nói cũng biết là do Ace làm.
"Ace. Tóc còn chưa khô." Michinaga chà tay vào lớp khăn đang bao lấy mái tóc hơi ẩm ướt của Ace.
"Kệ nó." Ace kéo chiếc khăn tắm ra, quăng phắt xuống nền nhà. Bàn tay nắm lấy tay Michinaga, mười ngón tay đan xen vào nhau, môi lưỡi quấn quýt không rời.
Có lẽ khi việc gì đó lặp đi lặp lại quá nhiều lần sẽ biến thành thói quen. Michinaga không còn cảm thấy xa lạ hay ngại ngùng với những việc Ace đang làm, thậm chí dù có quá phận hơn nữa cũng chẳng sao cả. Hắn biết Ace muốn làm gì, bọn họ cũng đã làm những chuyện thế này rất nhiều lần, nhiều đến mức Michinaga đã không còn nhớ rõ đây là lần thứ bao nhiêu của họ.
"Sao nuôi mãi mà em không mập lên thế?" Ace ôm lấy vòng eo mảnh của Michinaga cảm thán.
Từ khi gặp Michinaga sống lại và trốn thoát khỏi vườn Jyamar, Ace bắt đầu có sở thích mua đồ ăn thức uống đến cho Michinaga. Nhưng mà nuôi lâu như vậy, dù có tăng thêm vài cân nhưng bé cưng nhà anh vẫn gầy.
"Ngày nào cũng bị anh đè thế này, chưa chết là may rồi."
Do tay phải đang bị Ace nắm chặt nên Michinaga chỉ có thể dùng tay trái bóp cằm Ace. Khuôn mặt đẹp trai như thế, nhưng nhìn kiểu nào cũng muốn tặng cho một đấm.
"Ừm, không phải em cũng... sướng chết à?" Ace kéo chân Michinaga, bản thân chen vào giữa hai chân, húc mạnh một cái.
Đối với hành động của Ace, Michinaga cũng không còn bỡ ngỡ. Hắn đưa tay vuốt ve yết hầu nhấp nhô của Ace, kề vào tai Ace khẽ thì thầm: "Vậy thì phải xem anh có đủ sức không!"
Có người đã bất chấp phóng hỏa như thế, Ace không chần chừ thêm một giây nào mà lột sạch toàn bộ quần áo trên người Michinaga. Dù đã quen thuộc với cơ thể dưới thân nhưng mỗi lần nhìn ngắm đều khiến Ace cảm thấy rạo rực, một loại kích động lan tràn khắp người. Anh cúi đầu hôn lên người Michinaga, từ đôi môi cong trượt một đường dài xuống phần thân dưới. Bàn tay rắn chắc quấn lấy vòng eo Michinaga khẽ nâng lên cao, Ace đùa nghịch với chú chim non phía dưới, hôn nhẹ lên đỉnh đầu cho đến liếm dọc toàn thân nó, khiến nó nhịn không được mà ngẩng đầu dậy đáp lại anh.
Michinaga nắm lấy một phần tóc hơi ẩm của Ace, không rõ là muốn đẩy ra hay muốn người kia tiếp tục. Hắn thở dốc theo từng chuyển động của Ace, nhìn Ace vùi đầu vào háng hắn, không ngừng liếm cắn xung quanh. Rồi chợt ưm a vài tiếng vì hai ngón tay của Ace vừa đi sâu vào lỗ thịt giữa mông, ngón tay dò tìm xung quanh như thể đang xác nhận lãnh thổ của nó trước khi mở rộng. Giống như đã hoàn thành nhiệm vụ, lại một ngón tay khác chen vào khuấy đảo bên trong.
Ace lật người Michinaga lại, để hắn nằm chổng mông về phía anh. Ba ngón tay không ngừng ra ra vào vào, nhưng Ace vẫn chưa thấy đủ, một ngón tay nữa lại chen vào chiếc lỗ được ba ngón tay kéo căng ra khiến Michinaga phải xuýt xoa vì cảm giác bị nhồi đầy.
Nhìn vòng eo chuyển động theo từng cú đâm thọc của mình, Ace nhịn không được mà liếm khóe môi. Thật ra, lúc trước khi thấy Michinaga mặc bộ trang phục do Beroba chuẩn bị, vòng eo nhỏ nhắn bị lớp áo khoác da bao lấy của hắn, Ace rất muốn đè Michinaga xuống, lột hết quần áo của người này, đè hắn ra mà đụ đến khi đối phương nước mắt đầy mặt mới thôi. Tiếc là lúc đó có rất nhiều việc phải làm, anh chỉ đành nhịn xuống. Nếu không với tính bướng bỉnh của Michinaga, đổi lại là người khác đã bị anh bẻ gãy xương từ lâu rồi.
Chỉ vừa nghĩ đến thôi nơi nào đó đã cứng, Ace mở sợi dây cột trên chiếc áo choàng tắm của anh ra, kéo quần lót thấp xuống, rút bốn ngón tay ra, không chút chần chừ cầm lấy dương vật nóng hổi của bản thân nhét vào cái miệng đã được mở rộng của Michinaga. Dương vật trượt sâu vào trong, đi được hơn một nửa thì từ từ chậm lại, cuối cùng Ace nhấc hông húc mạnh một cái, toàn bộ đi vào trong.
Ace kề sát người xuống, ôm lấy bờ vai đang run rẩy của đối phương, liếm vành tai của Michinaga, dịu dàng nói những lời thô tục: "Bé cưng à... phía dưới của em sao lại ướt như thế, đâm một cái đã vào tận trong rồi. Sao em lại dâm như thế? Thèm khát anh lắm à? Muốn anh đụ em lắm à?"
Michinaga bị đâm đến nẩy người về phía trước một chút, không kiềm được mà ưm một tiếng. Hắn nắm lấy cổ tay trái đang chống trên nệm giường của Ace, thở dốc cảnh cáo: "Ukiyo Ace..."
Bị gọi thẳng tên nhưng người nào đó vẫn không hề biết sợ là gì mà càng táo tợn thêm. Ace hôn lên tóc Michinaga khẽ cười: "Bé cưng của anh quyến rũ đến vậy. Dâm đãng một chút thì có làm sao! Anh thích nhìn em dâm đãng như thế, quần áo bị anh lột sạch, bị anh chơi đến toàn thân hư hỏng."
"Ukiyo Ace! Nếu anh không muốn làm nữa thì cút." Michinaga nghiêng đầu cắn lên môi Ace cảnh cáo anh lần nữa.
"Hây... nôn nóng đến vậy ư? Thôi được rồi, cho em."
Ace bắt đầu chuyển động, rút nửa cây gậy thịt ra rồi lại nhét hết lại vào trong, không ngừng đâm rút như một cỗ máy không biết mệt. Michinaga vốn muốn mắng Ace đừng có đổi trắng thay đen những lời hắn nói nhưng lại không còn dư hơi sức cho việc này, từng lời hắn thốt ra đều biến thành tiếng rên rỉ vì khoái cảm.
Ace rút toàn bộ ra, lật người Michinaga lại đối diện với anh, ôm hôn người phía dưới trong vòng tay. Môi lưỡi cả hai quấn lấy nhau mút chùn chụt, Michinaga ôm chặt bờ lưng vững chắc của Ace, mà Ace cũng vùi sâu cây gậy thịt vào người Michinaga. Hai người dính chặt lấy nhau không một chút kẽ hở, từng tiếng nhấp phạch phạch vang lên theo chuyển động của cả hai.
Sau hơn mấy chục phút dây dưa trên giường, Ace cũng chịu bắn ra. Dòng tinh dịch nóng ấm va chạm vào vách thịt trong người Michinaga và mắc kẹt trong đó. Dương vật được rút ra, chất dịch trắng đục không có gì che lấp từ từ chảy khỏi miệng hang. Ace vùi đầu vào cổ Michinaga, hít lấy mùi hương quen thuộc trên người đối phương.
"Ace... nặng..." Michinaga xoa đầu Ace, bảo anh ngồi dậy khỏi người hắn.
Không phải sức nặng đè trên người như bình thường, Ace thật sự đang dùng cả sức nặng cơ thể anh đè lên hắn. Cảm giác có chút khó thở. Ace như nghe được lời của Michinaga, tự giác chống đỡ sức nặng của bản thân nhưng vẫn không chịu rời khỏi người Michinaga.
Nhịp tim hỗn loạn, hơi thở gấp gáp. Michinaga muốn nhìn mặt Ace nhưng không có cách nào nên chỉ đành nhẹ giọng hỏi: "Sao vậy Ace?"
Cơ thể run nhè nhẹ như đang hoảng loạn của Ace bỗng dừng lại, anh ngồi dậy khỏi người Michinaga rồi ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt người đối diện. Ánh mắt sắc bén tựa như thanh gươm có thể cắt ngang bầu trời, ác ý và sự khinh thường ngập tràn trong đôi mắt ấy. Đó là Ace của hắn ư?
Michinaga cũng ngồi dậy, xoay người bò về đầu giường muốn lấy chiếc áo trùm lên người. Nào ngờ bị Ace nghĩ rằng hắn muốn chạy trốn nên còn chưa kịp chạm tới đầu giường đã bị người nào đó kéo chân lôi ngược trở về chỗ cũ. Ace không nói một lời kéo Michinaga ngồi trên đùi anh, hai chân Michinaga chôn xuống nệm giường, trong khi vũ khí của Ace lại chôn trong người hắn.
"Sao em lại chạy trốn. Em không được bỏ chạy, không được bỏ anh đi." Ace ôm chặt Michinaga, giọng trầm khàn cứ lặp đi lặp lại mỗi câu không được bỏ đi.
"Ace, bình tĩnh lại." Michinaga thở dài, vuốt lưng Ace dụ dỗ.
"Em là của anh!"
"Ừ. Của anh. Em không đi đâu cả." Michinaga nhẹ giọng đáp.
Gần đây tình trạng tinh thần của Ace không được tốt, có lẽ là ảnh hưởng từ trận đấu với kẻ thù đến từ thế giới tương lai mà họ vừa đánh bại, một kẻ giỏi thao túng tâm lý người khác khiến họ chìm trong suy nghĩ tiêu cực. Tsumuri nói Ace có thể mất một thời gian để trung hòa tình trạng ảo giác nhưng Michinaga cảm thấy cứ để Ace chống đỡ một mình thế này cũng không phải cách. Tsumuri cũng nói có thể tiến vào thế giới tinh thần của Ace chữa trị nhưng với điều kiện là Ace cho phép. Nhưng mấy ngày trôi qua Ace gần như phản kháng lại tất cả mọi thứ muốn xâm nhập vào bên trong, Tsumuri cũng đành hết cách.
"Nhưng em vừa muốn bỏ trốn." Ace giận dỗi.
"Em chỉ muốn mặc quần áo vào rồi nói chuyện đàng hoàng với anh. Sao anh lại làm như thế nữa rồi... Ưm... đừng cử động." Michinaga hít một hơi, vỗ vai Ace ý bảo anh đừng nhúc nhích.
Chiếc áo choàng tắm trên người bị Ace cởi ra, khoác lại lên người Michinaga. Sau khi làm xong, Ace dùng ánh mắt sắc lạnh nói những lời hoàn toàn trái ngược với ánh mắt ấy với Michinaga: "Em... không được bỏ đi. Em là của anh mà."
Michinaga thở dài, tinh thần của Ace không ổn định dẫn đến việc Ace không kiểm soát được hình thái duy trì của chính anh. Khi thì biến thành bộ dạng này, khi thì biến thành bộ dạng khác. Chỉ mới mấy ngày, Michinaga đã thấy Ace thay đổi không biết bao nhiêu hình dạng rồi.
"Em ở đây! Không đi đâu cả, ở bên cạnh anh. Là của anh, một mình anh." Michinaga lặp lại những lời của Ace. Hắn nắm lấy bàn tay của Ace đặt lên lồng ngực mình, vừa dẫn dắt bàn tay anh đi từ nơi nhịp tim bắt đầu đến vòng eo mà Ace thích ôm ấp vừa thủ thỉ với anh: "Cho nên anh muốn làm gì với em cũng được. Nhưng trước hết anh phải nói cho em biết, anh vừa thấy những gì?"
Do tinh thần bên trong bị phá hoại nên Ace cũng không nhớ hết những cơn ác mộng bản thân đã trải qua. Chỉ nhớ là sự tiêu cực đang dần ăn mòn lấy chính anh, khiến anh muốn ra tay hủy hoại người trước mặt. Nhưng anh không thể, người đó là ánh sáng cuối cùng trong đêm tối của anh. Anh chỉ muốn trói chặt người đó bên cạnh anh, chỉ có thể thuộc về một mình anh.
"Anh đã mơ thấy một giấc mơ rất dài. Tất cả những người anh yêu thương đều bỏ anh đi mất, không bao giờ quay trở lại. Em cũng rời đi, chỉ còn mình anh bị bỏ lại. Em... không được đi!"
Michinaga dùng tay che đi đôi mắt đầy sự hung ác của Ace, trên đôi mắt ấy được vẽ họa tiết mắt như chiếc đuôi hồ ly. Ace bảo đó là điềm báo cho sự hủy diệt. Hắn thì thầm bên tai Ace: "Anh nói em đã bỏ đi. Vậy nếu như em quay lại tìm anh thì sao? Anh đứng ở đó đợi em, em nhất định sẽ đến. Nhưng anh phải cho phép em đến đó đã."
Dù chưa từng nói ra bao giờ nhưng Michinaga biết Ace là một người sợ cô đơn. Ace chưa từng luyến tiếc sinh mạng của bản thân, đối với anh cái chết quá nhẹ nhàng, nỗi sợ bị bỏ lại mới khiến Ace cảm thấy anh đã thật sự chết rồi.
Michinaga kề sát trán hắn vào trán Ace, dường như Ace không phản kháng nữa. Hắn cảm giác bản thân đang dần lạc vào một nơi nào đó, xung quanh hắn không có gì cả, chỉ có một vùng nước nông trải dài đến vô tận. Và phía xa xa kia... ai đang đứng đó thế? Hình như không phải con người.
Không biết là điều gì đang thôi thúc bản thân, Michinaga cứ thế mà chạy đến chỗ con vật kia không chút ngần ngại. Đó là một con cửu vĩ hồ. Xinh đẹp và rực rỡ là thứ hiện lên trong đầu Michinaga khi nhìn thấy nó. Bộ lông trắng muốt còn thuần khiết hơn cả tuyết ngày đông, con hồ ly nhấc từng bước chân đi về phía hắn, chín chiếc đuôi uốn lượn theo từng bước đi. Con hồ ly dụi đầu vào người Michinaga như thể nó rất thân thuộc với người trước mặt.
Michinaga xoa đầu nó, cảm giác vuốt ve lớp lông mềm mại rất đã tay. Toàn thân con hồ ly chỉ có một màu trắng rực rỡ và một đôi mắt vàng óng như đang phát sáng, nhưng khi Michinaga chạm vào nó, một màu đỏ lan dần khiến lỗ tai và đuôi của nó hơi loang màu ở phần chóp nhọn. Hình dáng này là...
Còn chưa kịp nghĩ xong, Michinaga đã bị con cửu vĩ hồ dùng đuôi đẩy ngã xuống mặt nước. Do nước nông nên chỉ có thể làm ướt người hắn chứ không thể nhấn chìm hắn. Mấy chiếc đuôi vươn dài ra quấn lấy tay chân hắn, con hồ ly nằm vào lòng Michinaga. Vốn dĩ nó cũng không hề nhỏ bé nên Michinaga cảm thấy hơi khó thở, cái cảm giác khó thở quen thuộc này, chính là...
"Ace? Là anh à?" Michinaga dùng ngón tay vẫn còn hoạt động được chạm khẽ vào đuôi của cửu vĩ hồ.
"Ace? Đó là tên của ta ư?" Con cửu vĩ hồ bỗng lên tiếng.
Giọng nói này, đúng là người Michinaga đang tìm kiếm. Hắn vui mừng nói: "Ừm. Anh là Ace. Chẳng phải anh muốn em đến tìm anh hay sao? Em đã đến rồi đây."
"Tìm ta? Để làm gì?" Con hồ ly ngơ ngác.
"Tìm được anh rồi. Ở bên cạnh anh. Không đi nữa." Michinaga mỉm cười. Nếu như là lúc trước hắn không nghĩ mình có thể nói ra những lời này, nhưng giờ đây... hắn không muốn đánh mất người tên Ukiyo Ace.
"Em là... người mà ta đang đợi ư?" Con hồ ly cúi đầu ngửi ngửi Michinaga. Một mùi hương rất quen.
"Tất nhiên rồi. Anh sẽ không bị bỏ lại đâu."
Vốn là một con cửu vĩ hồ, loáng một cái đã hóa thành hình người. Michinaga ngẩn ngơ trước hình dạng của người đối diện. Một Ace với đôi mắt vàng ánh kim tựa như mặt trời, làn da trắng nhạt, mái tóc dài đến thắt lưng cũng một màu trắng xóa. Trên người Ace mặc một bộ kimono thuần trắng được thêu thêm họa tiết viền đỏ rực. Ace còn có một đôi tai cáo trên đầu, cả chín chiếc đuôi cũng không hề biến mất. Tạo hình này... giống như Geats IX hình người vậy. Đẹp thật!
"Em nhìn ta như vậy... Đẹp lắm đúng không?"
"Đừng có tùy tiện đọc suy nghĩ của người khác." Michinaga luôn có cảm giác Ace hình như đọc được suy nghĩ của hắn.
"Em thơm quá!" Ace ôm eo Michinaga, hít lấy mùi hương trên người đối phương. Không biết là gì, nhưng rất thơm. Ace thè chiếc lưỡi dài ra liếm cổ Michinaga.
"Anh là chó à? Sao lúc nào cũng thích liếm người khác thế?" Michinaga thấy nhột nhưng tay bị đuôi hồ ly quấn lấy không đẩy Ace ra được.
"Cửu vĩ hồ cùng họ với chó mà. Hơn nữa, ta không thích liếm người khác, ta chỉ thích liếm một mình em thôi." Ace vui vẻ đáp, dáng vẻ ngây thơ như một đứa trẻ.
Dù cho có biến thành thế nào thì thói quen vẫn không hề thay đổi. Nhưng bình thường Ace sẽ có dáng vẻ ngang ngược, nhưng giờ lại biến thành nhóc con ngây thơ mất rồi. Michinaga nhẹ giọng trò chuyện: "Ace... buông tay em ra trước đã."
Ace cũng rất phối hợp với Michinaga, thu chiếc đuôi đang quấn chặt tay Michinaga, trả lại tự do cho cánh tay. Michinaga xoay xoay cổ tay bị chiếc đuôi kéo cao từ nãy đến giờ, còn chưa kịp định thần đã bị thứ cứng ngắc quen thuộc chọt vào người.
Mẹ nó! Đúng là đồ cầm thú!
Mẹ nó! Mẹ nó! Anh ta hiện tại đúng là thú!
"Ace? Anh định làm gì vậy?" Michinaga nhìn dáng vẻ khó chịu nhưng loay hoay không biết nên làm gì của Ace. Không hiểu anh ấy đang muốn gì.
"Không biết! Cơ thể rất nóng. Ta bị làm sao vậy?" Ace càng nói càng thấy bức bối, nhưng chỉ biết liếm người trong lòng, làm như thế khiến anh cảm thấy dễ chịu hơn.
Michinaga dùng tay đỡ trán. Anh ta thậm chí còn không biết bản thân bị gì, kẹt trong đây nên rớt não rồi à? Anh đang động dục đấy được chưa?
"Thôi được rồi. Để em giúp anh."
Michinaga kéo mối buộc của dây thắt lưng trên người Ace, luồn tay vào trong mớ quần áo, nắm lấy thứ đã cương cứng bên trong. Động tác tay thuần thục vuốt ve con quái thú, sục từ trên ngọn đến tận gốc rễ, nắm hai hòn bi nặng trịch mà vỗ về. Nhưng đã hơn mười lăm phút trôi qua, tay Michinaga cũng bắt đầu thấy mỏi.
"Ace, anh không bắn à?"
"Tại sao phải bắn?" Ace không hiểu.
Michinaga nghẹn họng. Anh mà không bắn thì nhất định sẽ có bệnh đấy.
Nhưng hiện tại cấu tạo của Ace đã không còn giống con người nữa nên Michinaga phóng lao phải theo lao. Hắn vén tóc ra sau tai, cúi đầu xuống khẩu giao cho Ace. Lưỡi hắn liếm dọc cây gậy dài, sau đó há miệng ngậm đầu nấm, từng chút từng chút nuốt lấy cây hàng to bự vào sâu trong miệng. Lớn quá!
Ace xuýt xoa vài tiếng. Michinaga đang ngậm thứ nóng rực trên người anh, cảm giác rất sướng, muốn nhiều hơn nữa. Tay Ace vô thức ấn đầu Michinaga xuống, cặc cũng chui hết vào miệng Michinaga. Cảm giác được khoang miệng ấm áp bao bọc dễ chịu đến mức Ace rít thành tiếng, hông nhấc lên bắt đầu di chuyển.
Đột nhiên bị tiến vào, Michinaga đành phải phối hợp há to miệng hết mức có thể. Khối thịt trong miệng chèn ép từng ngóc ngách bên trong, lớn đến mức Michinaga ngậm đau hết cả miệng. Vậy mà Ace còn hăng say chịch miệng hắn. Michinaga nắm chặt tay Ace không ngừng kéo, muốn Ace rời khỏi miệng hắn nhưng Ace lại không nghe lời, cứ vi vu chơi đùa. Đến khi Ace nhìn thấy giọt nước mắt chảy từ khóe mắt Michinaga mới dừng lại, rút dương vật ra.
Michinaga đẩy Ace qua một bên, bắt đầu ho sặc sụa. Nước bọt xen lẫn tia máu chảy khỏi miệng Michinaga. Hắn tê hết cả miệng rồi.
"Em sao vậy?" Ace lo lắng hỏi thăm.
"Sao anh lại làm thế hả? Đã bảo anh dừng lại rồi. Anh bị điên à?"
Bỗng dưng bị Michinaga quát lớn tiếng vào mặt. Ace lập tức xịu mặt, đôi tai cáo dựng đứng cũng cụp xuống. Trông chẳng khác nào chú chó con bị chủ mắng nên buồn bã cả.
Michinaga thở dài một hơi. Sao hắn lại đi so đo với một Ace giống như một đứa trẻ con không hiểu sự đời vào lúc này chứ. Nhìn dáng vẻ đáng thương và tủi thân của Ace, Michinaga giơ tay xoa đầu Ace, dịu giọng: "Không phải em muốn mắng anh. Nhưng anh thật sự không nên làm như vậy. Sẽ rất đau, anh có thể xé rách cổ họng của em đó."
"Thật không?" Ace ôm eo Michinaga, chín chiếc đuôi vốn đang xịu xuống cũng vui vẻ mà ngoe nguẩy trở lại. Sau đó nói tiếp: "Vậy ta không làm thế nữa, em đau rồi, ta trị thương cho em."
Ace ôm Michinaga vào lòng, liếm lên môi hắn rồi luồn lưỡi vào trong, chiếc lưỡi không biết dài đến đâu nhưng cảm giác như đã vào sâu đến tận cuống họng, nhẹ nhàng liếm lên từng bề mặt mà nó quét qua. Khi Ace thu chiếc lưỡi lại, cảm giác đau rát trong họng Michinaga cũng biến mất, thay vào đó là một cảm giác tê dại và thoải mái.
"Nhưng mà nếu em không cho ta làm vậy... Ta... ta cảm thấy rất khó chịu, phía dưới rất đau." Ace dụi đầu vào cổ Michinaga làm nũng.
Michinaga hít một hơi thật sâu. Người yêu của hắn sao lại biến thành thế này, như trẻ con đòi hỏi chuyện người lớn. Dùng đôi mắt ngây thơ cầu xin hắn, sao hắn nỡ từ chối.
Không còn cách nào khác, Michinaga đành cởi hết quần áo trên người bản thân xuống. Hắn nắm lấy tay Ace, dạy anh vuốt ve cơ thể hắn. Cảm giác tội lỗi vì dạy dỗ người khác mấy thứ đồi trụy này. Quả nhiên không phải ai cũng có thể mặt dày như Ukiyo Ace, bình thường anh ta chơi rất vui.
Ace ôm eo Michinaga, làm theo chỉ dẫn của hắn, anh không hiểu chuyện này có ý nghĩa gì nhưng vuốt ve người Michinaga thật sự rất thoải mái. Hai hạt đậu nhỏ trước ngực Michinaga đập vào mắt Ace, anh vừa vuốt ve nó vừa hỏi Michinaga: "Ta có thể liếm nó không?"
"Anh... muốn làm gì cũng được." Michinaga đã sớm quen với mấy việc này rồi. Trên người hắn, có chỗ nào chưa từng bị Ukiyo Ace liếm qua đâu.
Đầu vú nhỏ bị Ace liếm đến dựng đứng, không chỉ liếm mà còn dùng răng cạ cạ lên khiến nó càng thêm cương cứng. Michinaga không rảnh để bận tâm Ace, hắn đang bận nới lỏng lỗ sau của bản thân. Thật ra đây lần đầu tiên hắn làm chuyện này, bình thường đều do Ukiyo Ace làm.
Ace liếc mắt xuống dưới, thấy Michinaga đang bận bịu nên tò mò: "Em đang làm gì vậy? Ta cũng muốn chơi nữa."
"Không được... Anh cứ ngồi yên đi." Michinaga nhìn mười móng tay đen dài và nhọn hoắt của Ace mà thấy quan ngại. Để anh ta động thủ thì hắn còn sống không đây?!
Thấy Michinaga nhìn chằm chằm vào tay anh nên Ace cũng nhìn theo. Phải rồi, móng tay anh là móng vuốt hồ ly, rất nhọn, sẽ làm người của anh bị thương mất. Nhưng mà anh có thứ khác hay hơn.
Hai bàn tay của Ace không chịu nghe lời Michinaga mà nắm lấy mông hắn banh ra hai bên. Michinaga hoảng hốt muốn vùng vẫy nhưng không thể thoát ra được, sức lực của Ace mạnh kinh khủng. Trong lúc hắn đang sợ Ace thật sự sẽ tiến vào thì một thứ khác mềm mại hơn lại đẩy ngón tay Michinaga ra, chui tọt vào lỗ sau của hắn. Đó là đuôi của Ace.
"Ta sẽ không làm em bị thương đâu!" Ace ôm chặt Michinaga, dõng dạc tuyên bố.
"Ace... ưm..." Michinaga gục xuống vai Ace, chiếc đuôi bên dưới đang cử động, từng sợi lông như có như không chọt vào vách thịt, ngứa ngáy khiến miệng nhỏ liên tục co rút.
Dù cho Ace không hiểu chuyện nhưng trời sinh loài cửu vĩ hồ đã có khả năng quyến rũ, mê hoặc người khác. Có một số thứ, không cần ai dạy cũng biết.
Chiếc đuôi trong hang như bắt chước của quý của đàn ông, đâm rút liên hồi. Những chiếc đuôi khác quấn lấy tay chân và vòng eo Michinaga, như đang làm nũng với hắn. Michinaga hôn lên trán Ace bảo: "Anh... nhét thứ đó vào đi."
"Thứ gì cơ?" Ace liếm má Michinaga hỏi lại.
Michinaga không trả lời mà đẩy Ace nằm xuống, ngồi lên người anh. Hắn rút chiếc đuôi ra khỏi lỗ sau, nắm dương vật của Ace, nhét đầu khấc vào bên trong rồi chậm rãi ngồi xuống, cho đến khi toàn bộ cắm ngập trong người hắn.
"Thứ này!" Michinaga sờ chỗ giao nhau giữa hai người, dương vật to lớn đâm Michinaga đến mức sắp thấy được phần quy đầu qua lớp da bụng.
"Em mới là hồ ly tinh!" Ace bỗng dưng nói.
"Hả?" Michinaga chống tay trên vai Ace, không hiểu anh ta đang nói gì.
Ace nhìn Michinaga một lượt từ trên xuống dưới, xoa má Michinaga nói: "Rất xinh đẹp, rất quyến rũ. Chỉ cần nhìn em thôi ta cũng thấy rạo rực trong người."
Ha ha... Đó là dấu hiệu của tinh trùng lên não đấy! Michinaga thầm đáp trong lòng.
"Em... làm vợ của ta được không?" Ace ôm Michinaga, bắt đầu cử động, từng cú nhấp dịu dàng khác xa lúc nãy.
Michinaga thật sự muốn tát cho Ace một phát. Đè hắn hết ngày này qua tháng nọ, ăn đến mức xương cũng không còn. Vậy mà giờ còn đòi hắn làm vợ của anh. Nhưng nghĩ đến người này đầu óc đang không được bình thường nên Michinaga chỉ ôm cổ Ace gật đầu đáp: "Ừm!"
"Tốt quá! Ta rất thích em."
Ace bắt đầu di chuyển mạnh hơn, con trùng khổng lồ xâm chiếm hang động dần mở rộng, quét qua từng thớ thịt và cả điểm G bên trong. Michinaga bị đâm đến giật nảy người, nhưng những chiếc đuôi hồ ly lại đang kéo ghì hắn nên Michinaga gần như bị dương vật của Ace đâm liên tục không thể tách ra. Tiếng phạch phạch vang rõ mồn một, mông cũng bị dập đến đỏ ứng. Cuối cùng Ace cũng chịu xuất tinh, một lượng lớn tinh dịch phun thẳng vào người Michinaga, xối ướt động thịt. Hắn trợn mắt, nước bọt chảy từ khóe miệng thành một sợi dây dài, bị Ace liếm đứt và nuốt hết vào trong, chiếc lưỡi cũng chiếm trọn môi răng của Michinaga.
"Michinaga thơm quá!" Ace lại bắt đầu hít mùi hương trên người Michinaga.
Nhưng Michinaga lại không biết trên người hắn rốt cuộc có mùi gì. Hắn chẳng ngửi được mùi gì từ bản thân. Michinaga vuốt ve má Ace nói: "Ace, chúng ta về nhà nhé?"
"Nhà? Ta có nhà ư?" Ace chỉ biết bản thân đã đứng trong vũng nước này rất lâu, chỉ có một mình anh ở đây.
"Có chứ! Em chính là nhà của anh. Đừng ở đây một mình nữa. Quay về nhà thôi."
Ace nhìn vào đôi mắt nâu kiên định trước mặt. Mỉm cười dịu dàng đáp: "Được. Chúng ta trở về. Về nhà!"
Ace nắm lấy tay Michinaga, hôn lên môi hắn. Nụ hôn ướt át, môi lưỡi hòa quyện, hơi thở gấp gáp. Cho đến khi Michinaga mở mắt ra, người đang hôn hắn vẫn là Ace, nhưng họ đã trở về hiện thực.
"Ace, sao anh..." Michinaga xoa đầu Ace, ngạc nhiên hỏi.
Mái tóc ngắn trắng như cước, đôi mắt màu xanh dương sâu hun hút, gương mặt như pha thêm nét lạnh lùng vào. Đây chẳng phải là hình dạng khi Ace sở hữu sức mạnh cực đại nhưng lại bị mất lý trí và sự tự chủ hay sao? Hiện tại anh ấy lại biến thành như vậy, có chuyện gì đang xảy ra?
Ace nhìn thấy sự lo lắng trên mặt Michinaga, mỉm cười hôn lên tóc Michinaga xoa dịu: "Anh không sao. Em đã gọi anh tỉnh dậy. Hình dạng này sẽ không khiến anh mất lý trí nữa. Nhưng anh có việc cần dùng đến nó."
Michinaga nhìn gương mặt đẹp như Thần của Ace, thắc mắc: "Việc gì?"
Cả hai cùng nhau ngã xuống giường. Con trùng khổng lồ dưới kia vẫn chưa từng rời khỏi người Michinaga, làm hắn không thể không thốt ra tiếng kêu. Ace vén mấy sợi tóc ướt đẫm mồ hôi trên trán Michinaga qua một bên, thì thầm vào tai Michinaga: "Sinh con cho anh đi!"
"Bị điên thì đến bệnh viện tâm thần khám. Đừng tìm tôi!" Michinaga lườm Ace, cái thằng cha già mất nết này. Sống lâu như vậy nhưng trong đầu toàn thứ gì đâu.
Dù bị mắng như Ace vẫn bình thản mỉm cười, anh vùi đầu vào cổ Michinaga làm nũng: "Đi mà! Anh muốn sinh con với em."
"Không được! Ace, em là nam. Đừng có giỡn nữa." Michinaga đẩy đầu Ace ra, làm nũng cũng vô ít, cả hai người đều là nam.
"Em quên rồi hay sao? Chồng em, là Thần Sáng Tạo đấy!" Ace nhướng mày đáp.
Michinaga nhìn Ace trông không có vẻ muốn đùa. Hắn chớp mắt hỏi: "Tại sao lại muốn sinh con?"
"Thích em. Yêu em. Muốn em sinh con cho anh. Chỉ muốn sinh con với em thôi."
"Bớt ra vẻ thâm tình đi!" Michinaga đẩy mặt Ace sang chỗ khác.
"Sinh con cho anh đi mà. Nha... sinh con cho anh đi!" Ace nài nỉ.
Ngoài thở dài ra cũng chỉ biết thở dài. Con có thể sinh hay không chưa biết rõ, nhưng Michinaga cảm thấy bản thân như đang có một đứa con vậy. Phải rồi, tên là Ukiyo Ace đó.
"Ừm. Sinh, sinh, sinh. Nói xem, anh định làm thế nào? Búng tay một cái à?"
Mẹ của Ace, Mitsume từng đáp lại điều ước của ông Kurama mà tạo ra Neon dựa trên Akari. Michinaga nghĩ Ace cũng sẽ làm cách giống như vậy.
Nhưng bàn tay của Ace lại nhẹ nhàng lướt qua lại nơi đang kết hợp và dương vật của Michinaga. Ngón tay đẩy tinh hoàn lên cao, xoa tới xoa lui mảng da non nớt phía dưới rồi đâm vào trong. Vốn là nơi bằng phẳng liền da bỗng dưng lại bị tách ra tạo thành chiếc miệng nhỏ để ngón tay Ace chen vào. Thứ này là...
"Ace, anh... dừng lại."
"Ngoan nào! Không đau đâu. Sau khi em sinh xong nó sẽ tự biến mất." Ace vừa dịu dàng hôn người đang ôm chặt mình, vừa mở rộng chiếc miệng xuất hiện phía dưới. Anh hoàn toàn có thể thiết kế lại cấu tạo cơ thể người, người khác sẽ không thể chịu đựng cảm giác tế bào bị xé toạc ra nhưng Michinaga thì khác. Cả anh và Michinaga đều không còn là người bình thường nữa.
Đúng là không có cảm giác đau đớn nhưng lại thấy rất khó chịu, cảm giác ngứa ngáy giống như vết thương vừa mọc da non, muốn gãi nhưng không được. Chợt, Ace rút ngón tay ra. Khi Michinaga nghĩ mọi thứ đã xong, thì một thứ khác ươn ướt và dinh dính chui vào trong thay thế ngón tay Ace. So với ngón tay của Ace, thứ đó còn có thể đi vào sâu hơn, mỗi ngóc ngách nó đi qua, cảm giác như trong cơ thể Michinaga lại có gì đó đang thay đổi.
Hơi thở Michinaga dần nặng nề, hắn ngẩng đầu nhìn Ace. Sau lưng Ace túa ra rất nhiều xúc tu, chúng có màu trắng nhạt pha chút xanh nước biển. Michinaga từng thấy thứ này, chúng cũng là cơ thể của Ace, khi anh phát điên không thể duy trì hình dạng đã biến thành một hợp chất không có hình dạng như thế. Nhưng lần này Ace có thể giữ hình dạng con người, không hiểu sao chúng lại xuất hiện.
"Ace! Cái này..." Michinaga chạm vào mớ xúc tu trơn bóng của Ace.
"Cảm thấy thứ này chơi rất thú vị nên dùng thôi." Một chiếc xúc tua quấn lấy tay Michinaga, luồn qua từng kẽ tay của hắn.
"Ưm... nhẹ thôi."
Xúc tu bên trong lồn non vừa mọc bỗng to ra, vài chiếc vòi bên ngoài cọ xát môi lồn và hột le. Dương vật vẫn cắm sâu trong người Michinaga của Ace cũng cử động cùng với chúng.
Như cảm thấy công cuộc xâm chiếm đã xong, những xúc tu trong lồn lui ra, nhường chỗ cho chủ nhân của chúng. Ace rút khỏi lỗ sau Michinaga, âm thanh phốc vang lên, ngay sau đó lập tức đút con thú khổng lồ vào cái hang non nớt do bản thân vừa đào được trên người Michinaga. Hai bên môi lồn bị căng ra, nước dâm tràn trề bị Ace đâm đến chảy ra bên ngoài, hơn một nửa dương vật đã chui vào.
Những chiếc xúc tu cũng không chịu an phận, bắt đầu quấn lấy khắp người Michinaga. Chúng phủ lên ngực Michinaga, như có miệng mà ngậm lấy núm vú của hắn. Cái thì quấn quanh dương vật Michinaga, như đang liếm láp nó. Vài chiếc bện lại với nhau, bắt chước hình dạng một chiếc buồi lớn, chui vào miệng sau đang mấp máy phun tinh dịch vì Ace vừa rời đi của Michinaga. Toàn thân, không có chỗ nào không bị Ace xâm chiếm, lấp đầy và siết chặt
"Ưm... Ace... Đừng chơi như thế... A..."
Ace bắt đầu di chuyển, những chiếc xúc tu cũng di chuyển cùng một nhịp với anh. Từng cú nắc mạnh bạo nhấn chìm Michinaga, mà Ace cũng dần nhét dương vật to bự vào sâu hơn, sâu hơn nữa. Cho đến khi nó va chạm vào nơi nào đó.
"A... Ace, dừng lại... đừng vào thêm nữa." Nước bọt trào ra khỏi khóe miệng vì cực khoái. Liên tục bị đâm vào điểm G và cả tử cung khiến Michinaga sắp mềm nhũn cả người, cơ thể không ngừng run bần bật.
"Ngoan, cục cưng. Đây mới là bắt đầu thôi."
Ace hôn lên môi Michinaga, dương vật liên tục đâm vào vách tử cung, sau đó phần đầu nấm cũng chui thẳng vào bên trong.
Đúng vậy! Người bình thường không thể làm như vậy. Nhưng họ đã sớm không còn là người bình thường nữa. Mà Michinaga, chỉ có thể là của anh.
Michinaga siết chặt vòng ôm, móng tay cào sâu vào lưng anh vì khoái cảm vượt quá mức cho phép. Bụng cũng bị đâm đến nhô lên, sờ vào như thể chạm được cặc bự đang ẩn náu bên dưới lớp da. Hắn không chịu được mà bắn tinh, dòng tinh dịch rơi giữa hai người, chảy xuống dưới hòa trộn với mớ nước dâm hỗn loạn, vừa dâm đãng vừa thô tục.
"Em bắn nhiều lần thế?" Ace nhấc hông, nắc mạnh một cái. Hôn lên trán Michinaga nhắc nhở.
Michinaga cúi đầu bên vai Ace, nhỏ giọng bắt bẻ. "Anh làm như ai cũng có bệnh thích kéo dài như anh."
"Nhưng bắn nhiều quá cũng không tốt. Để anh giúp em."
Michinaga nhìn vẻ mặt gian xảo của Ace. Hai chữ không cần còn chưa kịp phát ra, một chiếc xúc tu nho nhỏ đang quấn lấy dương vật bỗng bò lên lỗ niệu đạo, chạm nhẹ vài cái rồi chui vào bên trong, chui đến khi chạm vào tuyến tiền liệt mới dừng lại.
"Ace... ưm... a... đừng mà, nhẹ..." Michinaga cắn lên vai Ace, nước mắt sinh lý đã chảy đầy trên mặt.
"Đừng nhẹ à? Được thôi." Ace chọn từ mà nghe. Sau đó đâm dồn dập vào trong, hai mép lồn bị kéo căng ra ngoài rồi lại bị đẩy ngược hết vào trong. Xúc tua cũng điên cuồng cắm vào sâu hơn. Ngay cả miệng của Michinaga cũng bị Ace chiếm lấy, hôn lưỡi chụt chụt.
Sau khi dằn vặt Michinaga đã đủ, Ace cũng chịu bắn toàn bộ tinh dịch vào trong Michinaga. Mà Michinaga cũng đã mệt đến rã rời. Hắn nằm im bất động mặc Ace muốn làm gì thì làm, chỉ có thể bị động tiếp nhận sự xâm chiếm mạnh mẽ từ Ace.
...
Hình ảnh cuối cùng trong ký ức của Michinaga là Ace lại đang liếm người hắn, bảo hắn rất thơm. Y hệt như một con cún lớn. Đến khi tỉnh dậy, đập vào mắt Michinaga là gương mặt điển trai đang say giấc nồng của Ace. Mái tóc đã quay về màu đen như trước, có lẽ anh ấy đã không sao nữa rồi.
Khi Michinaga định ngồi dậy mới cảm nhận được sự tê dại dưới thân. Thứ kia của Ace vẫn đang chôn trong người Michinaga. Không chỉ dương vật chôn trong đóa hoa mới nở hôm qua, mà ngay cả xúc tu cũng không thèm rút ra khỏi lỗ sau của hắn.
Cái tên này... Thật sự có bệnh rồi. Đừng nghĩ bản thân thành Thần là có thể tùy ý làm càn như vậy!
Michinaga véo mặt Ace gọi: "Dậy mau! Anh muốn chết à?"
"Vợ à... còn sớm mà. Ngủ thêm đi." Ace kéo tay Michinaga, để hắn nằm sấp trên người anh, khẽ hếch hông. Chú chim họa mi sáng sớm bừng bừng sức sống lại đi sâu vào người Michinaga khiến hắn kiềm không được mà rên rỉ.
"Anh điên à? Sao lại cắm vào cả đêm như thế hả?" Michinaga càng thêm điên tiết với cái người nói nhưng chẳng chịu để lọt lỗ tai này.
Ace mở mắt, hôn chụt lên môi Michinaga, ôm Michinaga vào lòng nói: "Em thơm quá! Lại còn quyến rũ như yêu tinh vậy. Anh nhìn thấy em chỉ muốn đè em ra mà chịch, làm đến khi em nước mắt chảy thành hàng, không ngừng gọi tên anh, xin anh tha cho em mới thôi." Vừa nói vừa nhấp hông.
"Anh... tinh trùng lên não rồi à? Hôm qua làm còn chưa... chưa đủ sao... ưm..." Michinaga chống tay trên ngực Ace.
"Không đủ! Anh muốn em từng giây từng phút đều thuộc về anh." Càng ngày càng di chuyển nhanh hơn, tiếng nước nhóp nhép cũng càng lớn hơn.
"Xin anh... Em khó chịu, đừng làm nữa." Michinaga vỗ vai Ace.
Di chuyển thêm một lúc, Ace bắn vào trong Michinaga. Khi con rắn khổng lồ rời khỏi hang kéo theo hai bên khóe miệng lòi ra, âm thanh dương vật rút khỏi lồn khiến người ta nghe thấy mà xấu hổ. Không còn gì ngăn chặn nữa, tinh dịch chảy thành dòng thi nhau tuôn khỏi chiếc miệng dọc đang mấp máy. Michinaga cũng cảm thấy toàn thân dưới của hắn tê hết cả rồi. Lỗ hậu và âm đạo sưng to vì bị chơi quá nhiều.
"Đi tắm thôi!" Ace đứng dậy, bế Michinaga rời khỏi giường, để lại hiện trường hỗn loạn trên chiếc giường rộng của hai người bọn họ.
Sau khi nấu xong bữa sáng và ôm hôn Michinaga cho đã ghiền, Ace cũng chịu rời khỏi nhà. Hôm nay là ngày nghỉ của Michinaga nên hắn không ra ngoài, dù không phải ngày nghỉ thì hắn cũng không còn hơi sức để ra ngoài. Ace nhận lời giúp Neon tham gia chương trình của cô nhóc nên mới ra ngoài, nếu không Ace thà ở nhà với vợ anh còn hơn.
Đến khi Ace quay về nhà đã qua buổi chiều. Michinaga cũng ngủ từ lúc nào, trên tay đang ôm con thỏ bông Ace mua cho hắn. Dễ thương chết đi được! Vợ của anh lúc nào cũng ra vẻ ngầu lòi cứng rắn trước mặt mọi người, không ai có thể biết được Michinaga của anh là người vừa đáng yêu vừa quyến rũ đến nhường nào.
Trút bỏ bộ vest ngột ngạt, thay bằng một bộ đồ ngủ dễ chịu. Ace vui sướng chui vào chăn ôm lấy Michinaga, người được ôm dù đang ngủ nhưng vẫn thản nhiên tiếp nhận, áp sát lưng vào lồng ngực anh, để anh ôm eo hắn. Phần bụng Michinaga bỗng có một tia sáng xanh lam nhạt chạy quanh. Ace mỉm cười hôn lên tóc mai của Michinaga khẽ nói: "Ngủ ngon nhé, bé cưng. Cả con nữa." Ace xoa bụng Michinaga.
Hai tháng sau, Michinaga chuẩn bị sinh bé con trong bụng. Ace bảo thời gian mang thai của bọn họ không giống người thường nên không cần lo lắng.
Cuối cùng đứa bé cũng được sinh ra đời, là một bé trai nhỏ xíu bằng lòng bàn tay, đang được một quả cầu mỏng trong suốt như thủy tinh bao lấy. Theo lời Ace nói, đó là vỏ bọc tự vệ trước khi thức dậy của đứa bé, sẽ không có vấn đề gì xảy ra cả.
Lúc sinh Michinaga cũng không hề thấy đau, vì Ace sợ hắn đau nên đã chuyển hết nỗi đau sang người anh. Nhìn sắc mặt nhợt nhạt của Ace sau khi Michinaga sinh xong, hắn chỉ biết bật cười dang vòng tay an ủi: "Lại đây này!"
Ace nhào vào lòng Michinaga, ôm chặt vợ mè nheo: "Đau lắm đấy! Em ôm anh đi, phải hôn anh nữa."
"Anh bao nhiêu tuổi rồi hả? Lúc em đánh anh chảy máu cũng đâu thấy anh than đau." Michinaga xoa đầu Ace như xoa đầu chó con.
"Khác chứ. Lúc đó không phải người yêu nên đánh thì đánh thôi. Giờ mà em đánh anh thì anh sẽ khóc cho em xem đấy!" Ace dụi đầu vào bụng Michinaga.
"Bớt ra vẻ trẻ con!" Michinaga nhắc nhở.
Đứa bé do họ sinh ra sau mấy năm trời cuối cùng cũng mở mắt thức dậy. Mái tóc trắng xóa giống của Ace, đôi mắt một bên xanh lam, một bên xanh lá, đường nét khuôn mặt như hòa trộn giữa Ace và Michinaga, tên đứa bé là Azuma Royce.
---
NOTE: Con trai của Ace và Michinaga tên: Azuma Royce (吾妻 路唯澄 - Ngô Thê Lộ Duy Trừng). Màu mắt một bên giống mắt Ace khi thành Thần, một bên giống mắt Michinaga khi bị nhiễm gen Jyamato.
---
Hôm nay là Valentine, trùng hợp ngày 14 mỗi tháng đều là ngày lễ tình nhân dành cho couple Ace x Michinaga. Xin góp một chiếc fic nho nhỏ.
Chúc bạn Valentine vui vẻ. ❤️💜🦊🐮
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip