XOAY CHIỀU

Bóng tối bủa vây, một nỗi sợ vô hình tràn lan vì sự thiếu hụt ánh sáng. Không rõ bản thân đang ở nơi nào. Không rõ thời gian đã trôi qua bao lâu. Càng không rõ sự tối tăm mịt mù này sẽ kéo dài đến khi nào.

Không khí càng ngày càng thấp, dường như chẳng thể thở được nữa. Có phải đã đến lúc chết rồi không?

Bàn tay giơ lên cao vô thức muốn nắm lấy thứ gì đó nhưng trước mặt chẳng còn gì ngoài một khoảng đen chết chóc và tĩnh lặng. Hô hấp cũng dần suy yếu, và rồi, cánh tay buông thõng xuống đất. Một thế giới nữa lại kết thúc.

Đôi mắt đang khép chặt bỗng đột ngột mở ra. Phải mất một lúc lâu sau chủ nhân của đôi mắt màu nâu đen mới có thể thích ứng với thứ ánh sáng nhàn nhạt trong phòng. Tay phải chạm khẽ vào lồng ngực trái rồi thở phào một hơi nhẹ nhõm.

Hóa ra chỉ là mơ!

Người trên giường ngồi dậy ngáp thành tiếng, không biết bây giờ là mấy giờ nhưng có vẻ vẫn còn rất sớm. Đến khi người đó tỉnh táo hoàn toàn mới phát hiện hình như căn phòng này không phải phòng ngủ của hắn.

Michinaga nhìn xung quanh với vẻ mặt bực bội. Trong phòng có treo mấy tấm áp phích của tên Geats, mà chiếc điện thoại bên tủ đầu giường cũng là của tên đó nốt.

Sao hắn lại ở trong phòng của Geats chứ? Michinaga nghĩ thầm.

Hắn bước xuống giường, cầm điện thoại lên và đến gần cửa sổ định kéo rèm ra. Tuy nhiên, còn chưa kịp đến gần cửa sổ thì hắn đã bị hình ảnh phản chiếu trên gương làm cho đứng hình.

Người trong gương không ai khác chính là Geats, từng cử chỉ đều y hệt dáng vẻ hiện tại của hắn, bao gồm cả quần áo.

Quần áo?

Michinaga mới sực nhận ra, bộ quần áo hắn mặc trên người không phải là bộ tối qua mà hắn đã mặc.

Trong lúc Michinaga còn đang nghĩ ngợi, một bàn tay từ phía sau chụp lấy vai hắn. Michinaga lập tức quay đầu về phía sau, nhưng còn chưa kịp làm ra hành động gì đã bị người đối diện dọa đến ngây người.

Người đối diện không ai khác chính là hắn.

"Cậu..." Michinaga lắp bắp.

"Chào buổi sáng, Buffa. Thật hân hạnh khi được hoán đổi thân xác với cậu."

Vị "Michinaga" vừa mới đến ngồi trên khung cửa sổ mỉm cười thân thiện với Michinaga.

Michinaga lớn tiếng: "Geats? Anh..."

Lúc này hắn cũng nhận ra giọng nói phát ra từ miệng hắn là của Geats.

"Ờ. Đừng có đổ lỗi cho tôi đấy nhé! Khi tỉnh dậy tôi mới biết tôi đang ở trong thân xác của cậu. Tương tự, cậu cũng đang ở trong thân xác của tôi. Nhưng đừng vì muốn giết tôi mà tự sát đấy, lỡ người chết là cậu thì tôi cũng đành chịu. Tôi không biết thuật hồi sinh đâu." Ace nháy mắt nói.

"Đừng có dùng thân xác của tôi làm ra vẻ mặt gợi đòn đó! Còn nữa, ai thèm tự sát chứ! Anh suy nghĩ vớ vẩn ít thôi." Michinaga vò tóc. Hắn đang cảm thấy rất bực bội.

"Ái chà chà! Thú vị thật. Lần đầu tiên tôi được tận mắt nhìn thấy gương mặt thật của mình mà không cần quay phim hay chụp ảnh."

Nghe Ace nói thế Michinaga mới nhận ra đây cũng là lần đầu tiên hắn chính mắt nhìn thấy gương mặt thật của mình trông như thế nào.

Cả hai không hẹn mà nghĩ, hoá ra dáng vẻ của bản thân trong mắt đối phương là như thế này.

"Sao nào? Cậu đẹp trai không? Tôi cười thật tươi cho cậu xem nhé? Chẳng bao giờ thấy cậu cười vui vẻ cả."

Ace nhoẻn miệng cười thật tươi như lời anh đã nói. Anh biết Michinaga rất đẹp nhưng hắn luôn cáu gắt và không chú trọng nhiều vào chuyện ăn diện, cũng không thích cười nhiều, nên mọi người thường ít để ý đến sự xinh đẹp của hắn.

Michinaga bước tới che mặt mình lại ngăn không cho Ace cười tiếp. Hắn không thể nào tiếp thu hình ảnh bản thân cười ngu như thế được.

"Anh dẹp cái điệu đấy đi được không? Đây là gương mặt của tôi!" Michinaga nhấn mạnh.

"Có sao đâu! Cậu cứ làm quá. Mà thôi bỏ đi. Thay đồ nhanh rồi xuống lầu dùng bữa sáng, tôi mua rồi đấy." Ace vỗ vai Michinaga, sau đó nhớ đến việc giữa hai người họ nên đi đến tủ quần áo rồi nói tiếp: "Để tôi chọn quần áo cho cậu. Muốn thử cảm giác làm siêu sao không?"

"Không đời nào tôi muốn trở thành người giống như anh."

Michinaga lườm Ace đang ung dung tự tại trong thân xác của hắn. Hắn không ngờ lại có người có thể thản nhiên với chuyện bị đổi thân xác như thế. Trông anh ta còn rất thuần thục và vui vẻ nữa. Người ngoài nhìn vào còn tưởng vừa trúng số độc đắc cũng nên.

"Mặc bộ này đi."

Ace đưa cho Michinaga một chiếc quần jeans màu đen có vài vết rách phía trên, một chiếc áo phông màu trắng, một chiếc áo khoác da với rất nhiều phụ kiện kim loại phía trên và một sợi dây thắt lưng bằng da khá mảnh.

Michinaga ôm đống đồ cảm thán trong lòng, ăn mặc diêm dúa!

Hắn xoay người định rời đi nhưng bỗng khựng lại một nhịp. Thân xác hiện tại mà hắn đang có là của tên Geats, muốn thay đồ tức là phải chạm vào người anh ta ư?

Ace đứng phía sau hỏi: "Gì đấy? Muốn tôi thay đồ giúp à?"

"Ai thèm!" Michinaga liếc đối phương một cái rồi tiếp tục đi về hướng nhà tắm. Tên Geats đã thay cả đồ khác, hắn có gì mà phải ngại chứ.

Hai mươi phút sau, Michinaga cũng đã thay xong quần áo. Hắn nhìn thấy cơ thể bản thân đang làm ra cử chỉ hành động giống tên Geats. Thật sự rất muốn bước đến tát cho chính mình một cái.

"Đẹp trai đấy! Ngồi xuống ăn sáng đi." Ace đưa tay chỉ vào chỗ trống đối diện mình đã được đặt sẵn một phần sandwich, một cốc sữa tươi và một bát trứng hấp.

"Im đi! Đồ tự luyến."

Hiện tại Michinaga đang dùng thân xác của người đối diện, Ace khen như thế chẳng khác nào đang khen chính mình.

"Yêu bản thân một chút cũng đâu có gì sai." Ace mỉm cười.

"Lúc ăn thì ngậm mồm vào." Michinaga nhắc nhở thiện chí.

Cả hai im lặng dùng hết bữa sáng. Dù sao năng lực chấp nhận của bọn họ đều cao hơn người bình thường nên cũng không hoảng loạn mấy đối với chuyện này.

Theo như lời Ace nói, có thể là do sự kiện từ cú nổ ở khu vực Jyamar hôm qua gây ra. Lúc đó Ace và Michinaga là hai người đứng gần vụ nổ nhất, mặc dù không bị thương nhưng cảm giác có năng lượng kỳ lạ nào đó xuyên qua người cả hai. Ace đã nhờ Tsumuri điều tra thêm về việc này, khi nào có kết quả sẽ nói với Michinaga.

"Cho nên hiện tại tôi và anh phải làm gì?" Michinaga thở dài sau khi nghe Ace thuật lại sự việc.

"Đầu tiên là đến cửa hàng thời trang." Ace búng tay trả lời.

"Lý do?"

"Tôi muốn thay đổi phong cách ăn mặc của cậu. Nhìn cậu cứ mặc đồ có vài kiểu trông chán chết đi được."

"Không mượn anh nhọc lòng." Michinaga cười nhạt.

"Dù sao hơn một tiếng nữa tôi cũng có một buổi chụp ảnh ở trường quay. Xem như tiện đường vậy." Ace xuống giọng, kèm theo hành động chớp chớp mắt.

"Anh có thể đừng dùng gương mặt của tôi làm ra mấy biểu cảm kỳ lạ nữa được không?" Michinaga che mặt mình lại, không dám nhìn thẳng vào sự thật.

"Cậu cũng nên học cách cười nhiều hơn một chút. Khi cậu cười lên trông rất đẹp. Trong quá khứ cậu cũng đã từng cười như thế mà." Ace nhắc nhở Michinaga. Anh đã thấy mấy tấm ảnh trước khi tham gia DGP của Michinaga.

"Mặc kệ tôi. Đi thôi. Anh nói nhiều quá!" Michinaga cảm thấy rất nhức đầu.

"Thôi được rồi."

Đến lúc lên xe và đi được một đoạn Michinaga ngẫm lại lời Ace nói mà hỏi: "Anh nói anh phải chụp ảnh, nhưng hiện tại tôi là anh."

"Ừ. Nên cậu là người phải chụp ảnh." Ace tiếp lời Michinaga.

"Tôi không làm." Michinaga phản đối.

Nhưng Ace lại không hề quan tâm mà đáp: "Cậu không làm thì nói với bên chụp ảnh, nói với tôi làm gì."

"Anh ngang ngược quá rồi đấy." Michinaga bực bội.

"Ngang ngược cái gì? Cậu không thích chụp thì cứ nói với bên chụp ảnh thôi. Ồ! Tới cửa hàng rồi này."

Ace đỗ xe trước cửa hàng thời trang chuyên dành cho nam. Trước khi vào cửa hàng không quên vỗ vai Michinaga nhắc nhớ: "Đừng cáu gắt nữa, không người ta lại tưởng tôi đến đòi nợ chứ không phải đến mua quần áo đấy."

"Biết rồi." Michinaga hất tay Ace ra khỏi người mình.

"A... Chào ngài Ace!" Nhân viên trong cửa hàng cúi người chào vị khách đặc biệt.

Michinaga thấy nhân viên chào mình nên vội gật đầu chào lại. Ace đứng kế bên mỉm cười.

"Xin hỏi ngài muốn mua gì ạ?" Nhân viên hỏi thăm lịch sự.

"Không phải tôi, là tên... à không, là người này mua." Michinaga chỉ tay về phía Ace.

Nhân viên lúc này mới nhìn đến người đi cùng vị khách lớn của cô. Đó là một chàng trai có ngoại hình rất ưa nhìn, mái tóc xoăn màu nâu chocolate và phong cách ăn mặc khá đơn giản.

"À vâng! Vậy anh muốn mua gì ạ?" Nhân viên hỏi lại.

"Trước tiên thì tôi muốn xem một số mẫu áo len và vest." Ace mỉm cười trả lời.

"Được rồi. Mời anh đi bên này ạ!" Nhân viên đưa tay làm động tác mời.

Michinaga ngồi trên ghế sô pha mặc kệ tên Geats muốn làm gì thì làm. Dù sao anh ta cũng sẽ chẳng nghe lời hắn nói.

Nhân viên trong cửa hàng chủ động pha trà cho Michinaga. Bởi vì trong mắt họ hiện tại hắn là Ukiyo Ace, một siêu sao vô cùng có tiếng tăm. Tuy nhiên, hôm nay ngài Ace mà họ biết trông có vẻ lạnh lùng và khó gần hơn mọi khi, cho nên họ cũng không dám chủ động bắt chuyện.

Mất hơn nửa tiếng đồng hồ trong cửa hàng thời trang, rốt cuộc Ace cũng mua xong quần áo.

Nhân viên cho vào túi rồi đẩy về phía Ace. Cô cười tươi nói: "Của anh đây ạ. Tổng cộng là một triệu bốn trăm ngàn yên."

Michinaga giật giật khóe miệng. Trong một buổi sáng thôi mà tên Geats đã tiêu hết mấy tháng lương của người khác.

"Đưa thẻ đây."

Ace đưa tay về phía Michinaga. Hai người họ đang giữ đồ của nhau nên ví và điện thoại của Ace vẫn ở chỗ của Michinaga.

Michinaga sờ soạng trong túi, rút ra chiếc ví màu đỏ rượu vang đưa cho Ace. Tiền cũng là của anh ta, anh ta muốn tiêu thế nào thì tiêu, chẳng liên quan gì đến hắn.

Nhân viên quẹt thẻ xong lập tức trả lại cho người đối diện. Nhưng trong mắt họ người đang tính tiền lại là Michinaga, còn ngài Ace đứng kế bên dù không có biểu cảm gì nhưng lại rất ngoan ngoãn nghe lời vị khách trước mặt. Nhân viên nghĩ thầm, mới sáng sớm thôi mà ngài Ace đã dẫn một người đến đây tiêu hơn một triệu yên. Không biết người này có quan hệ thế nào với ngài Ace.

Michinaga cất ví vào túi rồi hỏi: "Xong chưa? Đi thôi."

"Cầm cái này đi. Mua cho cậu đấy."

Ace nhét hết đống túi lớn túi nhỏ vào tay Michinaga, bản thân anh chỉ cầm một chiếc túi. Michinaga đen mặt nhìn Ace đã rời đi trước, hắn có mượn anh ta mua đồ cho hắn chắc?!

Mấy nhân viên trong cửa hàng đợi Ace và Michinaga ra khỏi cửa, cúi người chào tạm biệt rồi mới dám tụ tập lại với nhau.

"Nè! Người đi cùng ngài Ace là ai vậy? Các cô đã gặp bao giờ chưa?" Một cô gái lên tiếng hỏi trước.

"Không biết. Chưa từng gặp bao giờ." Đồng nghiệp bên cạnh lắc đầu.

"Mấy cô nói xem. Có khi nào là... Đây là lần đầu tiên thấy ngài Ace chủ động mua quần áo cho người khác. Thanh toán rất mát tay, hoàn toàn không ý kiến gì về việc người đó tiêu nhiều tiền như vậy. Trời ạ! Một triệu bốn trăm ngàn yên cơ đấy! Không phải là một trăm bốn chục ngàn yên đâu."

"Đừng ăn nói bậy bạ. Dù sao cũng không liên quan đến chúng ta." Một người khác nhắc nhở.

Mà bên kia, Michinaga đang bận trầm ngâm nhìn đống quần áo Ace mua cho hắn, hoàn toàn không biết rằng bản thân đã biến thành đối tượng bị bao nuôi trong mắt người khác.

"Anh bị điên à? Mua nhiều quần áo như thế để làm gì? Chẳng cái nào trông vừa mắt cả." Michinaga chất vấn.

"Xin lỗi nhé! Tôi thích phong cách như thế đấy. Một lát đến trường quay sẽ thay đổi tạo hình mới cho cậu. Tôi nhắn tin với bên đó rồi." Ace vừa lái xe vừa trả lời.

Michinaga lập tức cảnh cáo: "Cấm anh động đến vẻ ngoài của tôi."

"Ôi dào! Tới nơi rồi." Ace đánh trống lảng.

Bọn họ dừng chân trước một tòa nhà cao tầng, Ace chọn một vài bộ quần áo rồi cầm theo. Cả hai vào thang máy lên thẳng tầng 20 trong sự khó chịu của Michinaga.

"Nhăn nhó cái gì chứ? Cũng có bắt cậu đi chết đâu mà lo." Ace bật cười.

"Anh đừng nói nữa. Anh làm tôi bắt đầu cảm thấy sợ khi nhìn vào khuôn mặt của chính tôi rồi."

Cảm giác như đang nói chuyện với bản thân, sởn cả da gà.

"Thế à? Tôi lại cảm thấy khá thú vị. Chẳng hạn như tôi có thể tự hôn lên khuôn mặt của chính mình này." Ace bước đến gần Michinaga và nói: "Nào! Lại đây tôi hôn cậu một cái nào!"

"Đừng có lại gần tôi."

Tên Geats dám hôn lên mặt mình nhưng hắn thì không. Đặc biệt là khi biết linh hồn trong thân xác kia thuộc về ai hắn càng không làm nổi.

"Đùa xíu thôi. Trông cậu căng thẳng quá." Ace cười tươi.

Lúc này Michinaga mới nhận ra tên Geats đang cố tình đùa giỡn hắn. Anh ta cứ luôn như thế, luôn tìm mọi cách để trêu ghẹo hắn.

"Anh đúng là đồ đáng ghét."

Thang máy cũng mở ra. Không một ai nói thêm lời nào nữa. Ace dẫn Michinaga đến trường quay, gọi là trường quay nhưng thực chất nó chỉ là một căn phòng lớn chuyên dùng để quay phim chụp ảnh mà thôi.

Ngay khi Michinaga vừa bước chân vào căn phòng mọi người lập tức chào hỏi rối rít. Michinaga thấy vậy đành gật đầu chào lại họ, dù hắn chẳng quen ai trong số những người này.

"Ace, em muốn trang điểm cho ai vậy?" Chuyên viên trang điểm hỏi.

"Là em ạ!" Ace đứng kế bên mỉm cười trả lời thay Michinaga.

Chuyên viên trang điểm có vẻ quen biết với Ace nên cũng không câu nệ mà hỏi: "Ồ! Đẹp trai đấy chứ. Ace, em tìm đâu ra cậu trai này thế?"

"Nhặt được." Michinaga nhìn Ace, trong lòng bổ sung thêm, của nợ từ trên trời rơi xuống.

"Em lại nói đùa nữa rồi." Chuyên viên trang điểm bật cười.

"Chị làm việc đi." Michinaga không muốn nói chuyện với người lạ nữa.

"À! Chị giúp em trang điểm nhé!" Ace lên tiếng giải vây. Anh nói nhỏ với chuyên viên trang điểm: "Hôm nay tâm trạng của anh ấy không được tốt ạ."

"Vậy à? Thôi được rồi. Ngồi xuống đi. Chị trang điểm cho em? Em muốn làm tóc luôn không?"

"Được ạ!"

Michinaga chống cằm ngồi phía đối diện, nhân viên khác cũng muốn trang điểm cho hắn để phục vụ cho buổi chụp ảnh hôm nay nhưng bị hắn từ chối.

"Ơ? Ngài Ace không muốn chụp ảnh ạ?" Nhân viên hỏi lại.

"Không. Bảo người đi cùng tôi chụp." Michinaga hất cằm về phía Ace. Nếu anh ta muốn chụp thì tự mình chụp, không phải việc của hắn.

"À... được ạ."

"Hả?"

Michinaga ngạc nhiên. Cứ thế mà đồng ý ư? Bọn họ thậm chí còn chưa biết tên hắn là gì? Chỉ vì hắn dùng vẻ ngoài của tên Geats nói một câu mà vâng lời ngay lập tức.

"Ngài Ace có yêu cầu gì khác không ạ?" Nhân viên hỏi tiếp khi thấy đối phương có vẻ muốn nói gì đó.

"Không. Cô làm việc tiếp đi."

Hơn mười phút sau, Michinaga còn đang bận ngẩn ngơ thì bị một người vỗ vai từ phía sau. Khi hắn vừa quay người lại đã bị vẻ ngoài của người kia làm cho há hốc mồm. Hắn không ngờ bản thân còn có thể thay đổi được đến như thế.

"Nghe nói cậu muốn tôi chụp ảnh nhỉ? Muốn trốn việc à?" Ace ngồi dựa vào bàn nói.

Michinaga gạt sự bất ngờ qua một bên mà trả lời: "Người nên làm việc này vốn dĩ là anh. Anh mới là người muốn trốn việc."

"Hờ, thông minh lên rồi nhỉ?"

"Nếu không phải cái mặt của anh đang dùng là của tôi thì tôi đã đấm chết anh rồi." Michinaga ngả lưng tựa vào ghế cười nhạt.

"Thấy phong cách mới của bản thân thế nào hả? Đẹp chứ?"

Ace xoay người nhìn vào chiếc gương lớn bên cạnh. Trong gương là hình ảnh phản chiếu một chàng trai với vẻ ngoài rạng rỡ, đường nét sắc sảo được trang điểm chỉn chu càng tôn thêm nét nổi bật của gương mặt, mái tóc xoăn cũng được kéo thẳng và vuốt nếp tóc gọn gàng, trên tai đeo thêm một vài chiếc khuyên tai kẹp vành bằng bạc. Người trong gương nhếch khóe miệng hài lòng với diện mạo trước mắt mình.

"Đừng có tô vẽ lên mặt của tôi." Michinaga gằn giọng.

"Ơ kìa... Nói chuyện lạnh lùng quá! Tôi thấy đẹp trai mà. Nhìn xem, cậu cười lên đẹp như thế này." Ace nhìn thẳng vào mắt Michinaga cười tươi một cái cho hắn xem.

"Cút đi cho khuất mắt tôi."

Michinaga giật giật khóe mồm, cảm thấy bất lực trước đối thủ của mình. Sao anh ta làm cái gì cũng có thể chọc tức hắn như vậy chứ?

"Thế thôi, không làm phiền cậu nữa. Tôi đi thay quần áo chụp ảnh đây."

"Mà này, tại sao họ lại cho tôi chụp ảnh chứ? Tôi có phải nghệ sĩ nổi tiếng đâu? Anh nói gì họ cũng nghe à?" Michinaga cảm thấy khó hiểu.

"À... trong số những điều ước của tôi có một điều ghi là "Một thế giới mà tôi không cần làm việc vẫn có thể sống", nên tôi thích thì làm, không thích thì nghỉ. Đi nhé!"

Michinaga "Hả?" một tiếng, trong lòng nghĩ thầm tên Geats suốt ngày chỉ biết ước vớ vẩn. Hắn thật sự không hiểu rốt cuộc tên Geats ước những điều đó để làm gì, nhưng chắc chắn anh ta vẫn đang giấu mọi người rất nhiều chuyện. Anh ta lúc nào cũng như thế.

Lại một khoảng thời gian nữa trôi qua. Ace cuối cùng cũng thay quần áo xong. Michinaga vừa quay đầu lại nhìn đã lập tức phủ nhận người đó là bản thân. Đó chỉ là người có gương mặt giống hắn mà thôi.

Ace nhìn thấy vẻ mặt của Michinaga nên bước qua hỏi: "Sao vậy? Không hài lòng chỗ nào à?"

"Chỗ nào cũng cảm thấy không hài lòng cả." Michinaga đáp ngay mà không cần suy nghĩ.

"Chê bản thân mình xấu?"

"Anh mới xấu đấy."

Michinaga dù không để tâm nhiều đến vẻ bề ngoài nhưng hắn cũng tự biết bản thân hắn trông đẹp hay xấu.

"Ừm... Thôi được rồi. Cậu đẹp nhất. Tôi đi chụp ảnh đây, một lát sẽ quay lại. Đừng cộc cằn với mọi người quá đấy nhé!" Ace căn dặn Michinaga trước khi rời đi.

Người bị bỏ lại thở dài một hơi. Chẳng hiểu sao bản thân mình lại phải đến nơi nhàm chán này.

Mất gần bốn tiếng cho buổi chụp ảnh buổi sáng do cần thay đổi phục trang và cách tạo hình cho người mẫu. Khi Ace quay lại đã thấy Michinaga đang rất bực bội nhìn anh.

"Ăn mặc kiểu gì đấy?" Michinaga nhìn bộ cánh lồng lộn mà Ace đang mặc, thêm cả lối trang điểm như đập toàn bộ bảng màu lên mặt.

"Bình thường chụp ảnh cho tạp chí thời trang đều thế này mà. Không thích à?"

"Tất nhiên! Thay bộ khác đi. Ăn mặc bình thường vào, không thì tôi đánh anh thật đấy!"

"Vâng... Khó chiều quá!" Ace bĩu môi.

"Im ngay!" Michinaga quát xong cũng không muốn nói chuyện thêm với Ace nữa.

Ace nhún vai đi vào phòng thay quần áo chọn một bộ bình thường nhất để thay. Anh cũng sợ nếu bản thân chọc Michinaga thêm nữa thì hắn thật sự xử luôn cả anh. Dù sao cơ thể của anh vẫn đang nằm trong tay hắn.

Khi Ace quay lại lần nữa, lớp trang điểm đã biến mất, quần áo cũng đổi sang một bộ khác bình thường hơn, một chiếc quần âu màu xanh đen phối với một chiếc áo sơ mi kết hợp cardigan, trang sức cũng chỉ có một sợi dây chuyền màu bạc mà hắn vẫn thường đeo, mái tóc cũng làm xoăn lên một chút.

Xem như tạm chấp nhận được.

Hôm nay là ngày nghỉ của Michinaga. Vừa hay, ngoại trừ buổi chụp ảnh sáng nay, Ace cũng không nhận thêm bất kỳ lịch trình nào cả. Vì vậy hiện tại cả hai đều rất rảnh rỗi.

"Muốn đi chơi không?" Ace đút tay vào túi áo hỏi thăm.

"Chơi bời gì chứ? Anh mấy tuổi rồi?"

Michinaga lườm Ace, tính cách lúc thì trưởng thành, lúc thì như con nít ba tuổi.

"Chán ngắt! Không hỏi cậu nữa. Tôi tự quyết định." Ace lái xe chạy thẳng về phía trước.

"Đi đâu đó?"

"Vừa nãy Na-Go hẹn đi ăn mì với em ấy và Tycoon. Dù sao cũng không biết đi đâu, chi bằng đến chỗ của họ vậy."

Michinaga nhíu mày nhưng cũng không bày tỏ ý kiến gì khác. Cũng đã trưa rồi, nhân tiện tìm gì đó để ăn.

Vì quán mì không còn chỗ đỗ xe ô tô nên Ace đỗ xe ở khu vực khác, sau đó anh cùng Michinaga đi bộ đến chỗ hẹn.

Neon vừa thấy Ace và Michinaga đã vội vẫy tay gọi hai người, hiếm khi mới có dịp ăn mì cùng anh Michinaga. Cô cũng rất bất ngờ khi thấy hai người bọn họ đi chung.

"Quao... Hôm nay anh Michinaga ăn mặc đẹp vậy? Hoàn toàn không giống mọi khi nhé!" Neon trầm trồ.

Ace mỉm cười nhìn Michinaga đang đen mặt kế bên.

Keiwa và Neon đồng loạt làm rớt đũa của bản thân. Hôm nay là ngày gì vậy? Bọn họ còn được thấy Michinaga cười tươi như thế.

"Nhìn gì hả?" Michinaga quay sang lườm hai người họ.

"..."

Cả hai không hẹn mà cùng lóe lên một suy nghĩ, sao hôm nay Ace lại hung dữ như vậy?

Ace nhìn nét mặt hoang mang của họ cũng đoán được họ đang nghĩ gì. Hiện tại trong mắt họ, anh chính là Azuma Michinaga, còn Azuma Michinaga mới là Ukiyo Ace.

"Không cần lén lút nhìn nữa. Tôi và Buffa bị hoán đổi linh hồn cho nhau." Ace vừa gấp một đũa mì vừa nói.

"Hả...?" Keiwa và Neon đồng thanh.

"Ồn ào!" Michinaga nhắc nhở.

Mất một khoảng thời gian sau, rốt cuộc Keiwa và Neon cũng tiêu hóa hết đống thông tin vừa nhận được. Bảo sao hôm nay cả Ace lẫn Michinaga đều không giống mọi ngày, nhưng như thế này trông cũng khá thú vị.

"Thế... làm thế nào để quay về như cũ ạ?" Neon dẫu môi. Như thế này cũng sẽ gây ra rất nhiều bất tiện cho hai người họ.

"Tsumuri trả lời tin nhắn của anh rồi. Cô ấy bảo chỉ có hiệu lực trong một khoảng thời gian ngắn thôi. Có thể là ngày mai hoặc ngày kia mọi thứ sẽ trở về như cũ." Ace bình thản đáp.

"Ồ! Thế bây giờ hai cậu định làm gì?" Keiwa hỏi thăm.

"Chờ thôi. Cũng không còn cách nào khác."

Bốn người dùng bữa trưa xong cũng chia ra ai về nhà nấy. Tuy nhiên, tình huống của Ace và Michinaga có hơi đặc biệt nên Ace đề nghị Michinaga tạm thời cứ ở lại nhà anh.

Ở cùng Ace hết buổi chiều, Michinaga mới nhận ra nếu không tham gia vào trò chơi, người này cũng làm mấy việc như bao người bình thường khác. Đọc sách, nấu ăn, xem TV, gọi điện thoại hỏi thăm bố mẹ,... Nghĩ xong lại tự thấy buồn cười. Anh ta cũng là con người mà.

"Buffa. Buổi tối muốn ăn gì?" Ace ngẩng đầu hỏi.

"Tùy anh." Michinaga nhún vai. Hắn cũng không quan trọng việc ăn uống lắm.

Ace gật đầu tỏ vẻ đã nghe được câu trả lời của hắn.

Sau một hồi lâu trong bếp, Ace cũng quay lại phòng khách vỗ vai Michinaga bảo: "Ăn cơm tối."

Michinaga quay đầu lại nhìn Ace đang ngay sát bên hắn. Rõ ràng họ chênh lệch nhau còn chưa đến 10cm, nhưng không hiểu sao đứng cạnh nhau lại có cảm giác chênh lệch rất lớn.

Bước vào trong phòng ăn, trên bàn có một món canh, ba món mặn và một món tráng miệng. Trông cũng khá bắt mắt.

"Tôi lười ra ngoài mua đồ ăn. Chịu khó có gì ăn đó vậy."

"Ờ." Michinaga đáp gọn.

Dùng bữa tối, tắm rửa và ngồi trong phòng khách xem TV. Hai người họ cũng không có quá nhiều chủ đề để nói chuyện hòa bình với nhau nên chẳng có ai mở miệng nói câu nào.

Giữa bầu không khí im lặng, Ace đột nhiên mở miệng: "Ăn táo không?"

Michinaga nhướng mày nhìn Ace, sau đó lắc đầu. Hắn không có tâm trạng ăn uống nữa.

Ace cũng không quan tâm lắm. Anh muốn ăn nên thuận miệng hỏi người kế bên mà thôi. Anh đi vào phòng bếp gọt một đĩa táo rồi mang ra đặt lên bàn phòng khách.

"Buffa. Quên nói với cậu. Căn nhà này chỉ có một phòng ngủ thôi." Ace cắn một miếng táo rồi nói.

"Thế anh ngủ ngoài sô pha hay dưới đất cũng được." Michinaga không chút do dự đáp lại.

"Tự nhiên nhỉ! Cứ như nhà của cậu vậy." Ace bật cười.

"Mặc kệ anh. Anh lôi tôi đến đây thì tự tìm cách đi. Anh có nhiều nhà lắm mà." Michinaga nhìn đồng hồ đã gần 10 giờ tối, đứng dậy đi vào phòng ngủ, trước khi đi không quên nói với Ace: "Ăn táo ít thôi. Tôi không thích ăn táo vào buổi tối."

"..."

Ace lắc đầu. Quả nhiên hai người bọn họ không thể trò chuyện một cách bình thường được.

Cuối cùng, Ace đành ngủ trên ghế sô pha trong phòng khách. Mặc dù căn nhà này khá to nhưng tất cả phòng trong nhà đều bị anh dùng cho việc khác, anh cũng không định mời ai đến đây nên không chừa phòng trống làm phòng cho khách. Mấy căn nhà khác khá xa chỗ này, hơn nữa tình huống hiện tại cũng không nên tách khỏi Michinaga quá xa.

Chiếc đồng hồ cổ trên tường vẫn làm đúng trách nhiệm của nó, từng chiếc kim một khẽ nhích theo hướng từ phải sang trái báo hiệu thời gian đang dần trôi qua.

Màn đêm bao trùm lấy toàn bộ không gian, chẳng rõ đã là giờ nào. Một đôi mắt sắc bén chậm rãi mở ra, bàn tay vươn về phía đầu giường, cầm điện thoại lên xem giờ.

Bốn giờ mười bốn phút.

Người trên giường đặt chân xuống sàn nhà lát gỗ tự, đi thẳng ra hướng phòng khách, cho đến khi cách ghế sô pha một bước chân mới dừng lại.

Ukiyo Ace nhìn Azuma Michinaga đang nằm trên ghế sô pha. Quả nhiên họ đã quay về như ban đầu. Ghế sô pha cũng không nhỏ, nhưng một người cao gần một mét tám như Michinaga nằm cũng sẽ cảm thấy có hơi khó chịu. Chiếc chăn đắp trên người cũng rơi mất một nửa xuống sàn nhà từ lúc nào không hay.

Ace nhặt chăn lên, nhân tiện cũng bế cả Michinaga quay về phòng ngủ. Anh đặt Michinaga lên giường, còn bản thân thì nằm bên cạnh. Giường trong phòng lớn đến mức hai người nằm cùng vẫn còn dư ra một khoảng.

Căn phòng lại chìm vào sự im lặng giữa màn đêm, chỉ còn tiếng thở đều đều nhỏ đến mức chẳng thể nghe thấy được. Cả hai đều đã ngủ say rồi.

Cứ như thế, khoảnh khắc yên bình kéo dài cho đến lúc mặt trời đang lấp ló dưới những hàng cây xanh lá. Michinaga mơ mơ màng màng nhìn người bên cạnh, đầu óc vẫn chưa được tỉnh táo nên cũng không nhớ rõ đối phương là ai, không hiểu tại sao mình lại ngủ cùng người này, càng không hiểu tại sao họ lại ôm chặt nhau như thế nữa.

"Mẹ..."

Cuối cùng, Michinaga cũng hoàn toàn tỉnh ngủ. Hắn nhìn người nằm sát bên cạnh đang nhăn mặt nhíu mày, trông có vẻ rất đau khổ.

"Sao người lại bỏ con mà đi...?" Ace thì thào.

Nằm mơ à?

"Rốt cuộc con là cái gì chứ?" Một giọt nước chảy xuống từ mắt phải của Ace.

Michinaga nhăn mày, người này luôn bị nỗi ám ảnh từ quá khứ vây lấy cuộc đời anh ta. Hắn hiểu rõ những chuyện đã xảy ra với Ace, vì hắn đã từng nhìn thấy cảnh mẹ Ace bị người khác bắt nhốt và hành hạ.

Sau một hồi chần chừ, Michinaga khẽ đặt tay lên lưng Ace, hít sâu một hơi rồi nói: "Đừng khóc nữa! Không sao đâu! Ngủ đi!"

Hắn không giỏi trong chuyện an ủi người khác nên chỉ có thể nói như vậy mà thôi. Người bên cạnh cũng rất ngoan ngoan nghe lời, không còn vẻ buồn bã nữa.

"Buffa..."

Gì thế? Tỉnh rồi à? Michinaga giật mình khi nghe Geats gọi tên hắn.

"Chúc ngon miệng!" Ace mỉm cười nói.

Trong đầu Michinaga đầy dấu chấm hỏi. Đầu óc người này có vấn đề à? Giây trước còn khóc lóc gọi mẹ, giây sau đã gọi hắn, còn cười tươi như thế nữa. Thần kinh có ổn không đấy?

Nhưng nể tình dáng vẻ yếu đuối lúc nãy của Geats, Michinaga cũng không đẩy Ace ra khỏi người mình. Mặc kệ anh ta muốn ôm đến lúc nào thì ôm, hắn nhắm mắt tiếp tục ngủ. Dù sao, so với những chuyện họ đã trải qua, cái ôm này cũng chẳng đáng giá là bao nhiêu.

Hy vọng tỉnh giấc rồi. Mỗi người bọn họ đều có thể sớm phá kén, mọc cánh bay khỏi vực sâu.

___

Note:

Fic được viết từ 800 năm về trước, giờ mới lôi ra up.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip