Chương 5

Rouge để Sabo ngồi cạnh Ace. Ace cảm thấy khó chịu khi phải ngồi ở chỗ chật hẹp như này, cậu cố gắn không để ý đến cuộc trò chuyện của mẹ mình và Sabo ở trong xe, hướng mắt về phía cửa kính, nhìn ra bên ngoài toàn là rừng với cây cối mọc khắp nơi nhìn qua thì thấy mấy cái cây đang đung đưa. Có lẽ ở bên ngoài đang có làn gió nhẹ thổi qua khiến nó đung đưa nhẹ nhàng trong thật yên bình.

Đến nơi Rouge, Sabo và Luffy đi ở phía trước còn Roger và Ace đi phía sau. Ba người họ đi cùng nhau trông như ba mẹ con còn Roger và Ace như vệ sĩ của ba người.

"Con mới đến nhà của Garp sao?"

"Vâng, con mới đến ạ. Nhờ có Ace mà con mới được ở lại."

Rouge vừa ngạc nhiên vừa nghi hoặc nhìn Sabo. Sabo biết cô đang bối rối liền kể.

"Là vì cậu ấy đi vào rừng nên mới tìm thấy con mà cứu đó ạ..."

Rouge cười rồi xoa đầu Sabo một cách đầy nuông chiều.

"Nếu không nhờ nhóc con nhà ta tìm thấy con thì ta cũng không gặp được một cậu bé dễ thương và lễ phép như vậy đâu."

"Vậy thì... xin cô đừng nói những lời khó nghe với cậu ấy ạ... Đừng chê trách cậu ấy hay so sánh cậu ạ..."

"..."

"Bởi vì cậu ấy là người tốt!"

Rouge nhìn Sabo bất lực không biết nói sao với thằng bé. Vốn dĩ Rouge rất thương Ace, vì tính cách của cậu nên cô phải cư xử khác so với lúc Ace còn nhỏ vì càng lớn mức độ tự lập của Ace tăng lên hẳn hệt như một đứa trẻ vị thành niên đang tới tuổi trưởng thành.

"Ta hiểu ý của con. Nhưng ta không phải vì không yêu thương Ace mà làm vậy."

Sabo ngước mặt lên nhìn Rouge với vẻ khó hiểu.

"Vốn dĩ ta rất yêu thương thằng bé. Vì nếu trêu chọc thằng bé khi thấy Ace tức giận thì ta lại thấy thằng bé vô cùng đáng yêu." - Đây chỉ là lí do mà Rouge bịa ra vì không muốn Sabo nghĩ nhiều về con trai mình.

"Vậy thì Ace có buồn không ạ?"

Câu hỏi ngây thơ của Sabo làm Rouge chỉ biết cười trong bất lực.

"Thằng bé sẽ không buồn đâu."

Nói rồi Rouge cầm tay Sabo và nắm tay cậu đi về phía trước. Ace nhìn theo bóng lưng của Rouge và Sabo tò mò về cuộc trò chuyện của hai người.

Hai người này rốt cuộc đang nói chuyện gì mà cười nói vui vẻ dữ vậy?

Suốt cả một ngày họ đi khắp nơi ở trung tâm mua sắm; mua đủ thứ đồ nào là quần áo, phụ kiện, giày dép cho đến đồ ăn thức uống. Sau đó họ đi ăn, đi xem phim rồi chơi một số trò chơi ở trung tâm.

"Tại sao mẹ lại mua nhiều đồ như thế này?" - Vì mua quá nhiều nên Rouge đã đưa một ít cho Ace xách hộ. - "Còn nữa, tại sao mẹ lại bắt con xách đồ chứ? Chẳng phải kêu người xách ra xe hay ship về nhà sẽ nhanh hơn sao?"

"Ta muốn con vận động một chút, cũng đâu có nhiều đồ đâu chứ?"

Ace bất lực không biết phải nói sao với mẹ mình. Ace liết nhìn sang Roger đang cầm một đống đồ trên tay mà chỉ biết thở dài.

Rốt cuộc cái được gọi là ít đồ của mẹ là như nào vậy?

Cứ thế 5 người bọn họ cùng nhau về nhà.

"Tạm biệt mấy đứa nha~"

Rouge từ trong xe vẩy tay chào tạm biệt Luffy, Ace và Sabo. Cả ba người đều vẩy tay chào tạm biệt Rouge rồi chiếc xe từ từ lăn bánh rồi đi mất.

"Mẹ anh tốt thật đó anh Ace!!"

"Vốn dĩ mẹ anh là người như vậy."

Ace chỉ đáp lại ngắn gọn rồi xách đống đồ đi vào phòng sắp xếp.

"Tại sao mẹ cậu lại không đưa cậu về nhà vậy?"

"Chẳng biết nữa. Chắc là mẹ tôi muốn ông tôi dạy dỗ lại tôi chẳng hạn."

"Cậu nói chuyện bình thản thật đấy."

Tính cách của Ace cũng thật là kì lạ nhìn chẳng giống một đứa con nít gì cả...

Ace không đáp lại nên Sabo cũng quyết định phụ giúp Ace cất quần áo rồi đi chuẩn bị đồ ăn tối.

Sabo ra ngoài nấu ăn, cậu nấu ăn rất thành thục từ dùng dao, đến gọt vỏ, rồi chiên cá, kho thịt... cậu đều làm rất cẩn thận. Ace ra ngoài nhìn thấy Sabo đang lục đục trong bếp liền đi vào xem thì thấy cảnh tượng ấy.

"Cậu biết nấu ăn sao, Sabo?"

Trong một không gian yên tĩnh đột nhiên lại có người cất tiếng nói khiến Sabo giật mình làm tay vô tình trúng vào cái chảo đang chiên cá.

"A..."

Sabo liền rút tay ra lùi lại một bước. Thấy thế Ace vội vàng chạy lại cầm lấy cánh tay đang bị bỏng của Sabo.

"Này! Cậu không biết cẩn thận hay sao mà để trúng vào cái chảo thế?"

Ace lo lắng, kéo tay Sabo rửa với nước.

"Tại cậu đột nhiên lên tiếng khiến tôi giật mình đó chứ..."

"Cậu đứng yên đi đừng động đậy."

Luffy từ phòng đi ra ngoài, thấy Ace và Sabo cậu bé liền đi lại.

"Anh Ace và anh Sabo đang làm gì vậy?"

Ace đợt nhớ ra cái chảo khiến Sabo bị bỏng liền quát lớn.

"Em tránh xa chỗ này một chút!"

Rồi Ace dùng tay của mình tắt bếp trong khi con cá còn chưa chín.

"Sao anh lại quát em...?"

"Ngồi yên đó đi."

Ace chỉ theo phản xạ mà quát Luffy chứ không phải cậu cố ý. Luffy ngoan ngoãn ngồi ở bàn trong đầu đầy dấu chấm hỏi.

Lát sau Sabo đi lại chỗ của Luffy, cánh tay trái của cậu bị sưng phồng lên vì bỏng.

"Anh bị sao vậy?"

"Anh bất cẩn khiến mình bị bỏng nhẹ, em đừng lo."

Ace vẫn ở trong bếp chiên lại con cá mà Sabo đang chiên dỡ. Khi nghe Sabo nói "bỏng nhẹ" cậu liền lên tiếng.

"Bỏng nhẹ cái gì chứ?" - Ace nói với giọng điệu khó chịu. - " Chỗ bỏng sưng to với đỏ hết cả lên mà bảo bỏng nhẹ ư?"

"..."

Sabo chỉ biết cuối đầu im lặng khi bị Ace càm ràm, còn Luffy thì hướng ánh mắt đầy lo lắng nhìn Sabo.

*****

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip