Chap 1

   Là một người luôn âm thầm theo dõi Nami từ cái ngày cô còn bé tí, tôi có thể khẳng định rằng chẳng con cua nào có thể ngang bằng cô ấy.

   Tôi có thể khẳng định điều đó và một người nữa cũng có khẳng định điều đó một cách chắc chắn. Người ấy là ai ư? Muốn biết thì cứ phải đọc tiếp mới biết được^^
________$$$______

  Đó là một lần rời làng Cocoyashi đầy bất ngờ của mẹ Bellemere, Nojiko và Nami. Khi ấy, tôi may mắn trốn gọn trong một chiếc thùng đựng nước trống rỗng mà không bị ai phát hiện. Chỉ khi con tàu nhỏ của mẹ Bellemere đi xa khỏi hòn đảo, tôi mới bất ngờ chui ra.

  Đương nhiên khi chui ra tôi sẽ phải hứng chịu nguyên cơn mưa mắng mỏ của mẹ Bellemere. Nhưng tôi chẳng sợ, Nami và tôi có ngày nào không bị mắng đâu.

- Sao chị không nghe lời vậy chứ!?

  Nami cau mày nhìn tôi, giọng gắt gỏng nhưng lại vô cùng dễ thương. Cô nhóc đang muốn trả thù tôi vụ tôi bắt quả tang con bé trộm sách và bị chửi cho một trận đây mà. Hôm ấy nó phá tan mấy cuốn truyện tôi đang viết dở luôn, vậy mà chưa bõ tức, đúng là con nhóc thù dai.

- Em cũng có bao giờ nghe lời mẹ đâu, Nami! - Nojiko lên tiếng bênh tôi, đương nhiên rồi.

  Tôi và Nojiko đã kết hợp với nhau để ăn hiếp Nami rất nhiều lần. Mỗi lần như vậy đều bị con bé đối xử như: " em chả biết mấy chị là ai! "

  Haha! Tôi thấy nó khá dễ thương nên ra sức kết hợp với Nojiko để trêu con bé. Nhưng hôm nay nó có vẻ hơi khác nhé! Cái mặt nó làm căng như " Trời sắp sập rồi mọi người ơiii! "

- Mẹ Bellemere! Chúng ta sẽ uống cái gì đây? Uống chị ấy hả mẹ?

  Nami lườm tôi mấy phát liền khi nói câu đó. Ôi trời! Tôi mải vui mà quên mất mình đã trốn trong thùng đựng nước. Cả tàu chỉ chuẩn bị có 2
thùng nước, một thùng đựng tôi, vậy bốn mẹ con tôi sẽ phải uống 1 thùng nước trong 5 ngày luôn sao? Chưa kể nấu nướng với tắm rửa luôn đấy nhé!

- Không sao đâu! Chúng ta sẽ tới tạm một hòn đảo nào đó để lấy thêm nước.

  Mẹ Bellemere vẫn rất bình tĩnh trong mọi trường hợp. Và đó cũng là điểm khiến tôi cực kì ngưỡng mộ mẹ Bellemere.

  Chỉ trong vòng 2 ngày thôi, mẹ con tôi đã dùng hết sạch số nước trên tàu. May mắn thay khi nước vừa cạn cũng là khi chúng tôi tìm được một hòn đảo nhỏ. Nhờ khả năng đọc bản đồ của Nami cả đấy! Còn nhỏ mà tiềm năng dễ sợ!

- Chúng ta chỉ ở đây 1 ngày thôi nhé!

  Lời nói của mẹ Bellemere chắc nịch như mệnh lệnh khiến bọn tôi đang hí hửng thì lại sa sút tinh thần. Nojiko còn đang bàn bạc kế hoạch xin xỏ mẹ Bellemere cho chị em tôi ở lại mấy ngày nữa đấy! Tại cái đảo này có một ngôi làng rất đẹp, lại rất vui nữa. Chúng tôi cũng vừa tìm thấy vài người bạn ở đây!

  Là ba cậu nhóc vô cùng dễ thương a~ Tất cả 3 đứa nhóc ấy đều nhỏ hơn tôi 2 tuổi lận. Tôi có số làm chị quá mà π_π

  Không sao! Làm chị rất vui đấy chứ, có thể bắt nạt bọn nó bất cứ khi nào mình muốn, đó là ước muốn lớn lao nhất đời tôi hihi!!

  Dù mới quen chưa được 1 tiếng cơ mà chúng năng nổ dễ sợ. Cả 4 đứa hùa nhau trêu tôi và Nojiko một trận bẽ mặt trong quán của chị Makino, ác thật!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip