Chapter 11
"Sabo, anh bạn! Đoán xem hôm nay là ngày gì nào!"
Sabo giật mình khi Thatch mở tung cánh cửa và tiến vào, tiếng động bất ngờ khiến Sabo chệch tay và một đường chì đen dài xuất hiện trên bức vẽ nguệch ngoạc của cậu. Cậu thở dài, nhìn bức vẽ bị phá hỏng của mình rồi đóng quyển vở lại.
Sabo không phải là một họa sĩ, nhưng cậu vẽ để giết thời gian thay vì chỉ ngủ, đọc sách, hay là suy nghĩ. Cậu mới có quyển vở này được một ngày nên nó vẫn còn khá trống trải, nhưng cậu có thể kết luận rằng tên nào mà nói vẽ là một việc thư giãn chắc chắn thích cái cảm giác tức điên. Thực sự cmn khó chịu vì cậu gần như không thể vẽ cái gì cho ra hình ra dạng, vậy nên nói thật, Sabo cảm thấy rất cảm ơn vì Thatch đã đi vào.
"Thứ ba?"
"Gần đúng. Hôm nay là ngày đầu tiên cậu được phép ăn đồ cứng và anh Thatchy đây có món ngon cho cậu!" Thatch cười nhe răng, đặt một cái khay trước mặt Sabo. Anh nhấc cái lồng đậy thức ăn lên một cách quý tộc, làm lộ ra một đĩa gà sốt kem và một cái bánh phủ chocolate chảy. Mùi hương tỏa ra từ cái khay thực sự có thể khiến thiên thần sa ngã, và Sabo phải ho một tiếng để ngăn bản thân mình không chảy nước miếng.
Từ cái ngày đầu tiên với món súp gà, việc Sabo từ chối khen bất cứ món gì do tên đầu bếp làm đã trở thành chuyện thường ở huyện. Đương nhiên, tất cả các món ăn do anh ta nấu đều rất ngon, nhưng thực sự là nhìn sự gấp gáp của anh ta qua mỗi ngày còn hài hơn.
Cậu có thể dễ dàng thấy rằng anh ta đã đổ hết sức lực vào lần này, nhưng lòng tự tôn của Sabo không cho phép cậu khen anh. Cậu đã đi quá xa rồi, không còn đường quay lại nữa! Mặc dù để chê anh ta sẽ cực kì khó khăn, nhưng kết quả thì rất đáng.
Cậu không để cảm xúc nào hiện hữu trên mặt, nhướng mày lên về phía Thatch. "Anh không nghĩ thế này là quá nhiều dinh dưỡng cho ngày ăn cứng đầu tiên của tôi à?"
Thatch hắng giọng, vẫy vẫy tay. "Đây là một kiểu chúc mừng đấy Sab, không phải là ngày nào cậu cũng được nâng cấp từ dịch lên... cái quái gì đấy giữa dịch và đồ cứng. Nhão? Chúng ta sẽ gọi là nhão nhé. Khi mà cậu được ăn đồ cứng có nghĩa là cậu đã lớn đấy! Nhìn cậu đi," Thatch đặt cằm lên tay, cười với Sabo. "Bệnh nhân nhỏ bé của tôi đã lớn rồi, và cậu thậm chí đã đua đòi làm tóc rồi cơ đấy!"
Anh huýt sáo, vươn tay ra chạm vào tóc của Sabo. "Công thức đặc biệt của Izo, đúng không? Trong toàn bộ quãng thời gian tôi biết cô ấy, cổ mới chia sẻ dầu xả của mình có đúng một lần, và đó là khi Luffy bị lên cơn sợ hãi. Nó khiến thằng bé bình tĩnh, tôi nhớ là nó làu bàu cái gì đó về quả mọng với cả mấy thứ khác(1)?" Anh nói.
"Tôi có thể nói được gì đây, tôi quá là dễ mến. Và tôi nghĩ là có từ cho thứ giữa dịch và đồ cứng, vô trạng thái? Đa trạng thái?"
Thatch khịt mũi, hướng đầu về phía cái khay chưa được chạm vào trước mắt Sabo với ý rõ ràng là 'ăn đi'. Sabo thở dài, biết là mình không thể kéo dài thêm nữa.
Cậu cẩn thận thử một miếng, không muốn làm bỏng mồm cũng như không muốn để lộ cảm xúc của mình. Gà thì đương nhiên là rất ngon, nó được tẩm ướp và nấu rất vừa miệng. Và khi được ăn kèm với sốt kem béo ngậy, món này dễ dàng trở thành món ngon nhất Thatch từng nấu đến hiện tại. Sabo suýt thì muốn mặc kệ cái lòng tự tôn của mình mà ăn, nhưng cậu kiềm chế được.
"Cái sốt này quá đặc, tôi sẽ cần cả một cốc nước chỉ để có thể nuốt trôi nó," cậu nói, thất vọng lắc đầu và uống một ngụm nước lớn. "Thế mà tôi suýt nữa nghĩ cuối cùng anh cũng làm được cái gì đó ngon miệng."
Nụ cười chờ mong của Thatch biến mất, mọi sự háo hức và hi vọng của anh bay hơi trong chốc lát. Anh trông hoàn toàn bị tàn phá bởi bình luận trên, và Sabo phải cố gắng lắm để không cười. Thật sự là đùa với tên đầu bếp này rất vui.
"Cậu thật là ác độc," Thatch nói, nghe thực sự bị tổn thương. "Bộ cậu lớn lên trên thiên đường à?! Cái món cậu đang ăn là món dành cho các vị vua đấy! Các vị vua như là Ông Già, như là... Neptune hay Kyros và tại sao cậu lại ghét tôi thế?" Anh kêu, phồng má. Mắt anh thực sự đang ươn ướt, một ví dụ cho việc Thatch có thể làm quá một chuyện như thế nào, và khóe miệng Sabo hơi nhếch lên trước cảnh ấy.
"Tôi không ghét anh, anh không thấy vui khi tôi trung thực với anh sao? Tôi chỉ đang nói sự thật thôi," Sabo nói, giọng cậu thực sự quan tâm.
"Cậu cứ chờ xem!" Thatch bỗng nhiên nói và phong thái của anh làm một cú xoay chuẩn xác, mắt anh bùng lên ngọn lửa quyết tâm. "Món lần tới chắc chắn sẽ khiến vị giác của cậu bùng nổ và thế giới của cậu quay vòng!"
Sabo đảo mắt. "Tôi chắc là một ngày nào đó anh sẽ làm được thôi. Cơ mà nếu như nó làm anh cảm thấy khá hơn thì tôi sẽ ăn thứ này," cậu thờ ơ nói, ăn thêm một miếng. Có thể là cái sốt này hơi đặc một chút, nhưng nó không khủng khiếp như cậu nói.
"Tôi luôn có thể đưa nó cho Lu mà..."
"Không không, tôi nghĩ Lu đáng thương đã chịu đựng các món ăn của anh quá đủ rồi," Sabo nói, và dựa trên nụ cười nhe rằng của Thatch, cậu đã bị lộ tẩy rồi.
Thatch cười lớn trước cái suy nghĩ là Luffy có thể khi nào chán được đồ ăn. "Cậu chưa nhìn thấy thằng bé vào lúc hội đông chí thôi, nhóc khoai tây bé nhỏ thế thôi mà có thể thắng toàn bộ thành viên gia đình trong hội thi ăn hàng năm đấy. Nó thậm chí còn thắng cả Ace."
Sabo thấy thú vị. "Ý anh là cái hội được tổ chức ở Luceria hàng năm á? Tôi đã luôn muốn được tham dự, ghen tị quá," cậu rên rỉ. Lễ hội đông chí hàng năm được coi là lễ hội khép lại cả năm. Bất cứ ai đã từng tham gia nó ít nhất một lần trong đời, nhưng Sabo lại nằm trong thành phần xui xẻo hiếm hoi chưa bao giờ được đến đó. Luceria nằm ở đỉnh phía bắc của lục địa và Sabo đã sống ở phía nam trong một ngôi làng biệt lập, nơi không một ai có đủ tiền để đi xa đến vậy. Sau khi trở thành một thợ săn cậu đã đi khá nhiều nơi, nhưng vận may không sắp xếp cậu đến gần lễ hội vào lúc nó được tổ chức hàng năm.
"Chính là nó," Thatch gật đầu, cười. "Cậu có thể đi với chúng tôi năm nay nếu cậu muốn, có khá nhiều thứ để xem đấy. Lễ hội là một trong những lần hiếm hoi mà con người và ma cà rồng có thể bỏ qua hiềm khích với nhau, thế nên Ông Già ra luật là phải tham gia hàng năm."
"Tôi nghe là mọi kẻ trưởng thành đến đó đều say đến độ không thèm quan tâm gì nữa," Sabo cười. "Có đúng không?"
"Tôi có thể nói gì đây, nếu cậu đã bao giờ thử rượu miền bắc thì cậu sẽ hiểu vì sao họ lại muốn nốc chúng hơn là nốc nhau. Ông Già thích nhất là sake ở đó, ổng có cả một hầm riêng ở dưới, nhưng cậu không nghe điều này từ tôi đâu nhé," Thatch thì thầm. Sabo chỉ 'à' một cái đã hiểu và giơ một ngón tay lên trước môi để hứa là cậu sẽ không nói gì.
Họ chuyển chủ đề sau đó, và sau một lúc, Thatch búng tay. "Oh, tôi suýt thì quên mất!" Cậu sẽ không đoán được là bác sĩ đã nói gì với tôi trước khi đi vào đâu."
"Hmm?"
"Bác sĩ bảo cậu đã dưỡng thương khá tốt, và hôm nay chúng ta có thể bắt đầu quá trình trị liệu thể lực của cậu! Nghe thế nào?" anh hào hứng.
"Thật à?" Sabo vui vẻ, tâm trạng lập tức thay đổi.
"Tôi có bao giờ nói dối cậu về một sự kiện quan trọng vậy sao? Tôi có một địa điểm hay ho trong đầu đây. Nó không quá xa đâu, nhưng tôi chắc chắn là cậu sẽ thích." Thatch cười nhe răng, nhìn khá là tự tin. "Chúng ta có thể đi tìm Luffy nếu cậu muốn, tôi tin là thằng bé sẽ vui lắm khi được đến thăm bởi- hôm nay nó gọi cậu là cái gì ấy nhỉ? Saberry?"
"Nghe được đấy." Sabo gật đầu, múc lên chút sốt và một miếng thịt gà cho vào miệng, vừa nhai vừa nghĩ. "Anh biết không, tôi nghĩ thằng bé bây giờ chỉ tiếp tục cho thêm chữ thôi. Tên tôi sẽ ngày càng dài cho đến khi phải mất ít nhất ba mươi giây để nói," cậu cười.
Nếu không phải là do Thatch không cho phép bỏ thừa đồ ăn, Sabo sẽ quá là háo hức để ăn nốt. Đi lại không phải là cái gì to lớn, chân cậu không bị tàn phá quá nhiều đến độ không khỏi được. Nguyên nhân thực sự là do các vết thương khác và việc bị cho ăn quá ít đã khiến cậu quá yếu để đi lại. Nhưng hiện tại cậu đã bắt đầu khỏe lại và Thatch khiến cậu ăn đủ chất, Sabo đã có thể lấy lại sự tự do mà cậu đã mất ba tuần trước kể từ khi trại của cậu bị tấn công.
Ý nghĩ đó khiên cậu vui vẻ, và Sabo cố gắng không nghĩ đến cái tiêu cực. Cậu đang dần khỏe lại, và điều đó có nghĩa rằng ngày cậu rời đi đang đến gần . Thời gian cậu dành trong lâu đài có cả niềm vui và cả nỗi buồn (to lớn). Nhưng Sabo vẫn dám nói rằng cậu sẽ nhớ những thành viên của nơi này. Họ là một nhóm gồm những người săn sóc và vui vẻ, và Sabo đã trở nên thực sự thân thiết với Izo và Thatch trong quãng thời gian này. Sabo chưa bao giờ nghĩ rằng việc bị bao quanh bởi ma cà rồng lại thoải mái đến thế, nhưng gia đình này đã khiến cậu mở mang tầm mắt. Sabo thực sự hy vọng rằng cậu có thể quay trở lại đây vào một ngày nào đó.
Thatch cười ra tiếng, nhún vai tỏ vẻ bất lực. "Tôi có thể nói gì đây, Luffy mà. Hỏi nhanh, cậu muốn màu gì: trắng, xanh lá, hay xanh biển?"
"Ah, chắc là xanh lá đi?" Sabo ngập ngừng.
"Được rồi, bây giờ ăn nốt đi rồi tôi sẽ quay lại ngay." Thatch nháy mắt và biến mất qua cánh cửa, không để Sabo có cơ hội hỏi thêm cái gì.
Mất một lúc để Sabo hết bối rối và quay trở lại ăn. Đôi lúc cứ để Thatch thích làm gì làm thì sẽ dễ hơn. Trong lúc đợi, Sabo chuyển sang cái bánh, cảm thấy vui vì cậu có thể hoàn toàn thưởng thức món ngon khi không có Thatch bên cạnh. Cái bánh rất nhẹ và mềm và Sabo có thể chắc chắn rằng cậu chưa ăn chocolate ngon như thế này bao giờ. Cậu ăn xong món tráng miệng trong thời gian kỉ lục, và lúc Thatch bước vào, cái khay đã trống rỗng và Sabo đã sẵn sàng để đi.
"Sẵn sàng chưa?"
"Tôi sinh ra đã sẵn sàng rồi," Sabo trả lời, và cậu đá chân ra khỏi giường, cực kì háo hức.
"Có tinh thần đấy!" Thatch khen, thả một đôi dép đi trong nhà hình rồng vào tay Sabo với một nụ cười tự hào.
Con mắt của Sabo mở to, và nụ cười trên môi cậu càng đậm hơn. Cái dép cực kì mềm và có màu xanh lá nhạt. Nó thậm chí còn có đôi mắt lồi và Sabo thích chúng ngay lập tức. Cậu xỏ nó vào, biết ơn cái ấm chúng mang lại. "Anh tìm thấy chúng ở đâu thế?"
"Tuần đầu tiên Luffy ở với chúng tôi thằng bé cũng phải ở trong phòng y tế, vậy nên chúng tôi mua mấy đôi này cho nó vui. Ngày thứ hai nó yêu cầu chúng tôi cũng phải có đôi riêng để giống với nó. Khỏi phải nói, từ đó chúng tôi có một nùi mấy đôi dép trong nhà nhìn hay hay này, và tôi nghĩ rằng chân cậu chắc cùng cỡ với Ace,"
"Luffy từng nằm trong này á?" Sabo hỏi, nụ cười dần nhạt đi. "Thằng bé bị sao thế?"
Thatch ngập ngừng chưa nói, và Sabo biết là anh đang cố tìm cách nói cho phù hợp nhất. "Chúng tôi đều đã từng ở đây Bo à, Ông Già cũng thế. Ông ấy đang già đi qua từng thế kỉ, cơ mà chắc cậu không muốn nhắc tới chuyện đó trước mặt ông ấy. Luffy cũng không phải ngoại lệ, cơ mà đây không phải là điều mà tôi có quyền được nói. Izo có nói với cậu là cậu phải hỏi Ace về bất cứ điều gì liên quan tới Luffy đúng không?" Thatch hỏi, đưa tay ra đồng thời cười xin lỗi Sabo.
"Trong trường hợp anh chưa biết, Ace không muốn thấy mặt tôi, chứ đừng nói là nói chuyện với tôi, chứ đừng nói là trả lời câu hỏi của tôi về Luffy," Sabo nói. Song cậu cố gắng gạt đi sự khó chịu, cậu sẽ không để Ace phá hủy mất ngày vui của mình.
Nắm chặt lấy giường và tay của Thatch để chống đỡ trong trường hợp chân cậu đi nghỉ và không thèm chống đỡ cơ thể, Sabo đứng dậy rời giường lần đầu tiên trong cả tuần. Khi cậu không ngay lập tức ngã dập mặt, cậu bỏ tay ra khỏi giường, cười ngập ngừng.
"Tôi không nghĩ là có ai trong lâu đài này là chưa biết. Cho thằng ấy tí thời gian, nó rồi sẽ hiểu thôi," Thatch khẳng định. "Luffy đã trở nên gần như quá quan trọng với Ace, nếu tên ấy chỉ cần đánh hơi thấy được một ý nghĩ kì kì trên người Luffy, nó sẽ đè cậu ra nhanh hơn cả thời gian cậu có thể nháy mắt. Nó buồn cười ở chỗ đấy, nhưng ai cũng có điểm kì mà."
Khi mà Sabo đã chắc chắn cậu sẽ không ngay lập tức ngã dập mặt hay dập mông, cậu bắt đầu đi đến cửa. "Anh ta bị điên, ý anh là vậy đúng không?"
Có một sự khác biệt rõ rằng giữa quá bảo vệ và bị ám ảnh, và Sabo có thể thấy khá rõ rằng hắn ta ở bên nào. Hắn suýt định giết Sabo khi cậu ngụ rằng cậu biết Luffy khi thằng bé còn là người. Sabo vô cùng muốn chỉ ra Ace có vấn đề như thế nào bằng việc dùng sự kiện hôm qua làm dẫn chứng, nhưng làm vậy chỉ tổ khổ cậu. Vì một lý do nào đó, Sabo đáng nhẽ ra không nên biết về cái mũ.
Sabo chưa nói cho bất cứ ai về sự kiện xảy ra hôm đó, và vì một lý do nào đó, Ace cũng thế. Nếu Sabo lôi việc đó ra làm dẫn chứng, những người thực sự thích cậu sẽ nghi ngờ. Nếu Ace muốn kéo chuyện này xuống mồ cùng hắn, Sabo cũng vậy.
Đi lại xem ra khó hơn rất nhiều là việc đứng lên. Chân cậu không cảm thấy bất lực, nhưng cậu không giữ thăng bằng được, khiến cậu đôi lúc bước hụt. Đường đi của cậu cong vẹo vì chân trái của cậu không thể chống đỡ tốt như chân phải, nhưng cơn đau nhói lên mỗi bước cậu đi thì vẫn chịu đựng được.
"Vậy là không công bằng đâu nhé," Thatch nhẹ nhàng phản đối. "Ace chỉ quá bảo vệ Luffy vì- nói sao nhỉ, do hoàn cảnh thằng bé gia nhập gia đình chúng tôi. Chúng tôi rất muốn nói rõ hơn cho cậu về nguyên nhân, nhưng cậu phải hỏi Ace nếu cậu muốn nhiều thông tin hơn. Có một luật bất thành văn của những thành viên bị biến đổi, cái làm sao và ai làm là điều họ hoặc trân trọng hoặc giấu kín, kết quả này là do cơn đau đi cùng khi đó."
Thatch thở một hơi dài, tay anh trên cổ cậu. "Tôi biết là rất khó để thay đổi tầm nhìn của cậu sau lần nó tức giận, nhưng Ace không phải là một tên khốn như nó thể hiện ra đâu."
Sabo thở dài và cào cào tóc của mình khi họ bước đến chỗ cầu thang. "Tôi không quan tâm đến hôm qua, điều đó không còn quan trọng nữa. Tôi chỉ muốn biết chuyện gì đã xảy ra thôi."
Cậu do dự trên đầu cầu thang, dễ dàng tưởng tượng bản thân bước hụt một bước và lăn lông lốc xuống dưới, góp phần thêm là thăng bằng của cậu bây giờ rất kém. Khả năng nghe bên tai trái của cậu đã biến mất từ khi cậu tỉnh dậy, nhưng cậu hi vọng rằng nó sẽ trở lại qua thời gian. Việc các vết thương của cậu mở miệng bằng cách ngã cầu thang nghe không vui tẹo nào, nhưng cậu phải khỏe lại nhanh nhất có thể . Và Thatch cũng không đứng im để cậu ngã đâu mà.
Nghĩ vậy, Sabo đi bước đầu tiên thật cẩn thận, nắm chặt cái lan can để chống đỡ. Hành động này khiến vết bỏng bên trái của cậu đau hơn là đi lại làm, nhưng cậu cố tưởng tượng nỗi đau ấy là những vết bỏng của cậu đang khỏi, những thớ cơ lâu không dùng trở nên chắc hơn khi cậu đi xuống. Tốc độ này chậm hơn cậu muốn, nhưng dù sao đây cũng là tiến triển và mẹ nó, Sabo không định bỏ cuộc trong việc đi xuống cmn một cái cầu thang đâu.
"Và tôi vẫn chưa được gặp Ma Kết nữa, có ai định nói cho tôi sớm không hay là tôi sẽ không bao giờ biết vậy? Cứ ẩn ẩn dật dật như vậy khó chịu lắm," cậu nắm chặt tay. Sau một tuần như vậy, cậu đã hết muốn biết về cái bí mật này rồi. Hoặc là họ muốn hoặc không muốn cậu biết; Sabo chỉ muốn họ quyết định thôi.
Thatch không ngay lập tức trả lời và Sabo thở dài, lắc đầu. "Xin lỗi nhé Thatch, tôi biết là tôi đang không công bằng với anh. Chỉ là mấy hôm nay tôi đang khó chịu. Đây không phải là lời giải thích hợp lý, nhưng... chúng ta có thể đổi chủ đề được không? Tôi rất không muốn nghĩ về việc này hay là cãi cọ đâu. Anh có thể nói cho tôi về lễ hội được không?"
Thatch rất có tâm mà không đẩy xa nữa, để một nụ cười trên môi và họ chuyển sang một chủ đề vui vẻ hơn. "Một tuần trước đêm đông chí, chúng tôi thuê cả một đoàn tàu và tất cả hướng về phía bắc Luceria. Sao nào, gia đình chúng tôi lớn mà, và khi mà cậu tính thêm cả lính lẫn viện trợ, cả một đoàn tàu là hợp lý. Mà dù sao chúng tôi cũng chi trả được mà." anh bào chữa trước cái nhìn hoài nghi của Sabo.
"Nhưng cả một con tàu á?" cậu hỏi.
Thatch vẫy tay. "Lạc đề rồi. Qua các năm, Ông Già đã biến cái lễ hội này thành động lực cho các thành viên trong cả năm. Những ai mà xấu số để dây vào rắc rối trước đông chí hoặc bị cấm từ năm trước sẽ phải ở lại trông lâu đài, và chúng ta không được quên Stefan(2) đâu! Nó là một trong những thành viên hiếm hoi của gia đình mà cậu chưa gặp, đúng không?"
Sabo lắc đầu, và Thatch cười nhe răng. "Vậy thì chúng ta sẽ phải thay đổi điều này sớm thôi."
Sabo không có thích cái nhìn tinh nghịch trong mắt Thatch một tẹo nào, nhưng anh mặc kệ cái nhìn nghi ngờ mà cậu ném trả. "Dù sao thì, không có cái gì như lễ hội vào thời điểm bận rộn nhất đâu. Những thương gia bắt đầu mở cửa hàng ngay từ khi họ đặt chân đến để chiếm chỗ tốt nhất. Tôi cũng đã vài lần dựng mấy gian hàng rồi, nhưng đi thăm thú lễ hội thì vui hơn là tham gia vào nó, ý kiến riêng. Lễ hội bắt đầu xa lắc lơ trước ngày đông chí, nhưng chẳng ai phàn nàn gì cả.
"Nhìn ra tất cả mọi hướng, cậu sẽ luôn nhìn thấy thứ mới và hay ho để thử. Tin tôi đi Bo, cậu chưa được gọi là sống khi cậu chưa thử bánh rán giòn được phủ bằng chocolate Amazon Lily và rắc thêm đường trắng mịn được nhập khẩu từ đảo Drum đâu. Chỉ một miếng thôi và cậu sẽ tự hỏi thiên đường đã ở đâu trong cả cuộc đời cậu, ngay cả cho một người với nhiều kinh nghiệm ẩm thực như cậu, quý ngài vị-giác-vàng ạ," Thatch trêu.
"Âm nhạc từ mọi ngóc ngách của thế giới hòa quện lại thành một thứ hợp âm ngọt ngào mà cậu khó mà miêu tả được. Cái nhẹ nhàng, ngọt ngào của âm nhạc Đảo Trên Trời kết hợp hoàn hảo với cái nhanh, cái dồn dập của âm nhạc Dressrosa, thêm chút cái linh hoạt, tràn đầy sức sống của Đảo Người Cá nữa, đó là một thứ cậu phải tự đi trải nghiệm mới hiểu.
"Nếu thức ăn và âm nhạc không phải sở thích của cậu, có cả tấn các cuộc thi mà cậu có thể tham gia lấy giải. Có rất nhiều các cuộc thi ăn uống, và họ còn có cả cuộc thi tài năng và thời trang nữa- và để tôi nói cho cậu biết Izo thắng hơi bị nhiều. Thậm chí có cả cuộc thi nấu ăn nữa, và người anh Thatch của cậu đây đã thắng liên tiếp cả thập kỉ qua rồi đấy. Và rồi chúng ta có cuộc thi thể lực," Thatch cười và xoa xoa cổ mình.
"Chúng tôi có thể có hoặc không coi cuộc thi đó hơi quan trọng, đó là một trong những thứ chúng tôi không đồng ý với nhau được. Chúng tôi gần như tuyên bố chiến tranh với nhau chỉ để giành chiến thắng, ẩu đả có thể diễn ra mà chỉ cần nhắc đến nó. Cãi nhau cũng có, đấm nhau cũng có, nhưng đến cuối cùng thì sẽ có người thắng. Hội có hai phần thi, một bên lúc sáng và một bên lúc tối. Đương nhiên ma cà rồng tham gia vào phần buổi tối, nhưng con người cũng cổ vũ chúng tôi dữ lắm. Ma Kết bằng cách quái quỷ nào đó năm trước giành quán quân trước Ông Già, chúng tôi vẫn đang cố hiểu sao nó làm được.
"Nhưng sau cuộc thi chúng tôi đều đến một quán bar có cái tên rất hay là Rip-Off(3) và uống đến tận sáng hôm sau. Rồi thêm mấy ngày nữa. Chúng tôi luôn mang hơn cả đủ lượng sake cho cả năm đến mùa đông chí sau. Chỉ cần nghĩ đến những vò rượu sake phía bắc đó thôi mà tôi đã muốn chảy nước miếng." Thatch vui vẻ.
"Và nhìn xem! Chúng ta đã xuống tầng dưới rồi, cậu cảm thấy thế nào?" anh háo hức hỏi, giúp đỡ Sabo xuống nốt mấy bước.
Sabo im lặng, nghe Thatch nói. Cậu thề là cậu có thể nhìn thấy bức tranh mà Thatch miêu tả trong tâm trí cậu như thể bằng mắt vậy. Cậu có thể tưởng tượng cách mà các giai điệu âm nhạc hòa trộn với tiếng trò chuyện của đám đông, trở thành một tạp âm mới mẻ và độc nhất vô nhị. Cậu thấy nụ cười trên mặt mỗi người và cảm nhận thấy sự háo hức của những đứa trẻ chạy nhảy loanh quanh và cười đùa. Sabo tưởng tượng được hơi ấm của mọi người xung quanh cậu trong cái lạnh của mùa đông, và cậu có thể cảm nhận được hơi ấm của một cốc cocoa nóng. Cậu thậm chí có thể nếm thấy vị của những món đồ ăn xa lạ mình chưa từng thấy trên đầu lưỡi, mỗi cái đều khác biệt nhưng đều ngon tuyệt.
Khi đang nghe, Sabo hoàn toàn không nhận ra sự căng thẳng trước đó đã bay biến mất, cậu hòa nhập vào phong cảnh mà Thatch đã tạo ra trong đầu mình. Cậu thậm chí còn không nhận ra họ đã xuống dưới tầng, chỉ nhận ra khi câu chuyện của Thatch đã kết thúc. Cái đau trở lại khi phong cảnh ấy nhạt đi, nhưng Sabo thấy nó đỡ đi rất nhiều. Cậu cảm tưởng mình có thể đi cả ngàn cây số, đến tận Luceria mặc dù lễ hội còn mấy tháng nữa mới đến.
"Anh nên viết một cuốn sách."
Sabo có thể đã nói vậy mà không suy nghĩ, nhưng cậu thật lòng. Ngay cả tác giả ưa thích của cậu cũng không thể tạo ra một viễn cảnh sống động đến vậy mà chỉ dùng ngôn từ. "Tôi cảm thấy khỏe lắm, đi tiếp đi."
Thatch khịt mũi và lắc đầu. "Và bỏ lại căn bếp yêu thích của tôi ấy hả? Không đời nào đâu anh bạn, gia đình này sẽ không sống nổi một ngày không có thức ăn của tôi đâu. Với cả tôi viết lách kém lắm, tôi thậm chí còn không viết được một câu hoàn chỉnh. Cơ mà thêu dệt nên truyện thì tôi nói rất giỏi."
"Tôi không hiểu vì sao anh lại nói vậy, cứ viết xuống những gì anh nói ra miệng là được, không thể khó thế được," Sabo đáp.
"Khả năng tập trung vào câu từ trên giấy của tôi còn kém hơn cả Luffy, tôi có thể gần như chắc chắn với cậu rằng cả đời tôi sẽ không qua được trang đầu tiên."
"Vậy thì ai đó nên viết lại câu chuyện của anh," Sabo quyết định, và Thatch nhìn cậu kiểu rất ngạc nhiên.
"Cậu đây là đang đề nghị cho tôi đấy hả Bo? Tôi không biết nữa, viết lách chưa bao giờ là sở trường của tôi, tôi luôn thích nấu nướng và mấy thứ như thế hơn là văn học."
"Tôi không đề nghị cái gì cả," Sabo trả lời mập mờ. "Thật ra hồi nhỏ tôi muốn trở thành nhà văn, tin hay không cũng được."
"Thật sao? Sao cậu không làm? Chưa bao giờ là quá muộn để bắt đầu đâu."
Sabo lắc đầu và nhún vai. "Tôi biết, tôi chỉ phải đặt ra ưu tiên của mình thôi, và viết lách không nằm trong chỗ ấy. Tôi thực sự chưa từng viết cái gì, tôi chỉ nghĩ là làm một quyển sách sẽ hay lắm. Tôi thậm chí còn không biết tôi viết có tốt hay không nữa," Sabo nhún vai. Nói thật lòng thì, cậu đã quên đi cái ước mơ viển vông nhỏ bé này của mình.
"Vậy bây giờ ưu tiên của cậu là gì? Nếu tôi có thể hỏi và cậu muốn trả lời, đương nhiên." Thatch tò mò nhìn cậu.
"Bây giờ... tôi chỉ muốn làm tất cả để bảo vệ những người tôi quan tâm."
"Vậy nếu bây giờ có một con gấu rừng chạy vào đây ngay lúc này, cậu có định làm hiệp sĩ ngựa trắng cho tôi không?" anh hỏi, nhướng nhướng mày.
Sabo đảo mắt, cười cười trước câu hỏi nghiêm túc này. "Tôi khá chắc là người cần được cứu nếu có con gấu chạy vào đây không phải là anh, nhưng được."
"Và đó là lý do vì sao cậu là đứa em trai yêu thích của tôi," Thatch cười. "Cơ mà gấu tấn công là một vấn đề quan trọng đấy, cậu đã bao giờ thử cưỡi một con chưa?"
"Tôi có rồi đấy," Sabo tinh nghịch cười. "Cơ mà làm không vui như nghe đâu."
"Sabo, gia đình chúng tôi tạo ra cả một môn thể thao cưỡi gấu hoang. Chúng tôi đua và xem xem ai có thể thuần phục con lớn và dữ nhất. Mùa trước Jozu thắng, cậu nên nhìn con đấy đi! Nó to chết mịa, răng nanh của nó rộng bằng chiều dài sải tay của cậu đấy."
"Oh." Sabo chớp mắt, cố hiểu được lượng thông tin vừa rồi. "Được rồi, tôi hỏi sai rồi. Gia đình anh có cái gì chưa làm không?" cậu bất lực hỏi, không thể tin được Thatch đang nói thật. Nói rằng gia đình này là một nhóm thích phiêu lưu thì quá là nhẹ.
"Đó là một câu hỏi rất hay mà tôi không có câu trả lời. Dù sao thì thời gian của chúng tôi cũng không bị giới hạn, và chúng tôi có thể gần như sống sót ở bất cứ đâu. Tiền không phải là vấn đề, và thức ăn thì ở đâu cũng có..." Thatch nghĩ nghĩ và cười. "Được rồi, có thể là đôi lúc chúng tôi vui hơi quá chớn, nhưng không ai phàn nàn cả. Quần Dứa thì có, nhưng cuối cùng cũng kệ. Cho con chim ấy đủ rượu và anh ta sẽ thôi," Thatch cười tỏ vẻ bí ẩn, và Sabo cười ra tiếng.
Họ tiến đến một ngã rẽ, lộ ra một hành lang rộng, gần như trống trơn. Những người hầu đang tiến đến các chỗ khác của tòa lâu đài, cúi chào họ rồi trở lại với việc của mình . Sabo nhận ra được ánh nhìn của họ với cậu, song không ai dám nhìn thẳng vào mắt cậu. Không còn gì để nghi ngờ rằng tin đồn đã chạy hết các ngõ ngách trong lâu đài, và không cái gì hay ho cả. Thật sự rất là áp lực khi biết cậu là trung tâm của sự chú ý, vậy nên Sabo quay lại nhìn Thatch. "Chúng ta đang đi đâu thế?"
"Nơi diệu kì nhất trong cả lâu đài," Thatch thì thầm, như thể truyền lại một bí ẩn to lớn. "Hay ít nhất là nơi yên tĩnh nhất. Cậu sẽ thấy khi chúng ta đến đó, giờ cứ tận hưởng tham quan đi đã Sabo." Thatch cười cười bí ẩn.
"Là thư viện à?"
"Nhìn đi, cậu cũng chả thú vị chút nào," Thatch phồng má. "Cậu cứ như là bản thể mini của Marco ấy, giống đến đáng sợ. Nhưng cậu phải biết, phải nó là thư viện. Tôi nghe từ một chú chim nhỏ là cậu muốn đến đó, và cậu sẽ không phải hoạt động gì mạnh trong lúc tôi đi tìm Luffy. Thằng nhỏ thích đem Stefan ra ngoài sân trong lúc chúng tôi đang bận. Lần cuối nó làm vậy hai đứa đã lỡ làm hỏng khu vườn của Izo, mất một ngày để sửa sang và rất lâu để chúng mọc lại."
"Anh nghĩ tôi tin là trong lâu đài này có nơi nào yên tĩnh hơn lâu đài sao? Izo đã mang những cuốn sách cho tôi từ đó, cũng không quá khó để đoán ra sao tự nhiên anh lại đưa tôi đến thư viện." Sabo nhún vai khi họ đến điểm cuối của hành lang, nơi có hai cánh cửa khổng lồ đứng trước cậu. "Đúng không?"
"Đúng rồi," Thatch trả lời, đẩy cánh cửa bằng gỗ dày ra mở căn phòng bên trong.
(1): Cái này bản gốc ghi 'subs', ai hiểu nghĩa thì giúp mình nhé. :vvvv
(2): Cho những ai không biết, Stefan là con chó của Râu Trắng, nó xuất hiện lần đầu trong One Piece SBS Vol.58. Nó được tạo ra bởi Oda khi một fan hỏi rằng hàm râu của Râu Trắng có thể dùng như cái boomerang được không, Oda trả lời là chắc Râu Trắng dùng nó khi dắt con chó của ông, Stefan, đi dạo.=))
(3): 'Rip Off' có nghĩa là lừa đảo, hàng giả.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip