Chapter 19
Izo đã ngồi cạnh cửa cả ngày và cho đến đêm hôm sau thì Thatch thay chỗ cô, đề nghị cô đi nghỉ. Đó là một ván cược và cô đã biết ngay từ lúc đầu, nhưng nó là cần thiết. Với Ace cứng đầu như thế, cách duy nhất để khiến nó đối mặt với mọi thứ là bắt buộc nó đối đầu trực tiếp hoặc chờ Ace tự muốn. Và vì Izo không thể chờ nổi nữa, cô đặt cược vào cách thứ nhất.
Khoảnh khắc mà Ace nhận ra cô đã nhốt hai người lại Izo đã lo lắng cho Sabo và gần như ngay lập tức định mở cửa chỉ từ cảm nhận được sự tức giận của Ace toả ra từ bên kia cánh cửa. Nhưng chỉ một lúc sau đó Ace đã bình tĩnh một chút lại chỉ để sự sợ hãi thay thế và một lần nữa Izo định đẩy cửa vào, chửi thề con quỷ trong tâm hồn Ace.
Nhưng một điều không thể tưởng được là Sabo đã làm dịu Ace, mặc dù không biết là cậu cố ý hay vô tình, nhưng Izo dám cá là do bản năng. Cả ngày hôm đó tiếp tục với hoặc cô hoặc ai đó khác ngồi làm lính canh trước cửa phòng Ace.
Vài ngày sau đó, Izo đã quyết định tặng một món quà mà cô đã chuẩn bị cho Sabo, và với một nụ cười cô gõ cửa phòng cậu và đi vào. Sabo vẫn cần nghỉ trên giường nhưng cậu không còn cần ở trong bệnh xá nữa.
"Buổi tối tốt lành Sabo thân mến, chị hi vọng cậu đã sẵn sàng," Izo chào, cười càng rạng rỡ hơn nữa khi thấy cậu. "Bên ngoài đang khá lạnh nên là để giúp cậu ấm lên..." cô ngừng lại và đưa ra một gói quà nhỏ tinh tế, cười tươi tắn.
Izo có thể nhìn thấy sự bối rối trên gương mặt Sabo khi mà cậu ngạc nhiên nhìn lên cô với gói quà. Và mặc dù cậu khá ngạc nhiên, điều đó không ngăn cậu đặt quyển sách đang đọc sang bên cạnh và tò mò chấp nhận món quà.
Trong lúc đó Izo vẫn luôn khích lệ cậu mở gói quà ra và nhìn bên trong.
Sabo dễ dàng làm theo, cẩn thận mở món quà, bên trong là một cái khăn, và một cái mũ len mùa đông mà Izo đã làm trong vài tuần qua, cả hai đều được đan từ chất liệu len xanh biển nhạt dày. Izo biết chúng rất mềm, và khi mà Sabo đưa cái khăn lên và cọ vào má, cô không thể nào ngăn lại cảm giác tự hào trước nụ cười của cậu.
~~~~~~~~~~
"Chị đan chúng sao?" Sabo hỏi, không giấu được sự kinh ngạc và cảm kích trong giọng nói.
Sabo đã khá là mong chờ đêm hôm nay, Izo đã lấy được một vài cây hoa mà nở vào đêm và cô đã hỏi Sabo xem cậu có muốn giúp cô trồng chúng không. Sabo không phải là người làm vườn hay gì cả, nhưng đó là một điều gì đó mới để làm, vậy nên cậu vui vẻ đồng ý.
Và với món quà mới này, Sabo biết là cậu sẽ không phải lo lắng về việc nhiễm lạnh nữa! Cậu quấn khăn quanh cổ và kéo cái mũ che đi mái tóc vàng của mình, nụ cười trên môi.
"Cảm ơn nhé Izo," Sabo vui vẻ nói, kéo và ôm cô. "Tôi thích lắm."
Sabo có thể nhận ra rằng cậu đã khiến Izo ngạc nhiên với cái ôm bằng một cái giật mình nhẹ, song tiếng cười nhẹ nhàng cho cậu biết rằng cô cực kì hài lòng với sự ngạc nhiên này. Chỉ sau một lúc, Izo đã nhanh chóng ôm lại cậu, khiến người Sabo ấm áp và vui vẻ.
"Chị rất vui vì cậu thích nó, đầu tiên chị định tặng luôn găng tay cơ, nhưng mà cái đó không hợp với mục đích tối nay lắm, đúng không nào?" Izo khúc khích và vỗ vỗ cái mũ lên trên đầu cậu, "Bất cứ khi nào cậu cần vá lại thì cậu biết phòng chị ở đâu rồi đấy. Cùng đi ngắm mấy bông hoa mặt trăng đó được không?" cô nói hơn là hỏi và vô cùng háo hức. Và nói thật thì Sabo cũng không thể trách cô được, khi mà cậu đã thấy được những gì cô làm cho mọi người và rất ít khi Sabo thấy cô làm gì cho bản thân.
Cô nhanh chóng dẫn Sabo ra khỏi phòng, để Sabo đi sau cô khiến cậu vui khi thấy được một chút sự vội vàng trong bước đi của Izo trong lúc họ đi xuống cầu thang và chào hỏi những người khác trong lâu đài.
"Vậy món mì nướng kiểu Ý của Thatch hôm nay thế nào? Ảnh chắc chắn hôm nay cậu sẽ thích." Izo bỗng nhiên hỏi khiến Sabo thoát ra khỏi dòng suy nghĩ của mình.
Nhắc đến Thatch, Sabo phải cố nhịn cười, tự hỏi không biết nên trả lời cô như nào, giống câu mà cậu cho Thatch; hay là câu mà cậu luôn giữ lại cho bản thân.
"Nhão," Sabo khẳng định, mắt đảo quanh hành lang một lần. Và khi mà nhận ra là không có ai, Sabo đến gần Izo, hạ giọng xuống. "Chị không nghe từ tôi đâu nhé, nhưng nó khá là ngon. Anh ta học nấu ăn ở đâu vậy?"
"Ảnh lớn lên ở một lâu đài lớn không khác nơi này, một quý tộc trong máu, thậm chí là hoàng tộc; nhưng khác với những người đó. Khi mà đáng lẽ phải học những lớp lễ nghĩa của một quý ông thì anh ta trốn xuống bếp để chơi với con trai của người làm bánh và học được một số thứ. Xong rồi anh đi và chu du trong vài năm, để 'Tìm ra Bản thân' theo lời anh ấy. Vậy nên anh ấy học từ tất cả những văn hóa mà anh đi qua và tổng hợp vào miền kiến thức về ẩm thực. Nhờ anh ta làm cho cậu món khoai tây cúng tang, vị giác của cậu sẽ biết ơn lắm đấy." Izo nháy mắt và mở cửa ra dẫn đến khu vườn sân sau.
"Một nhà thông thái nhưng lại là không chuyên môn về riêng cái gì à," Sabo thấu hiểu mà nói, nụ cười rộng ra khi mà họ bước ra sân. Với một tiếng thở dài thoả mãn, Sabo hít vào bầu không khí lành lạnh khô hanh, mừng vì cuối cùng cũng được ra ngoài. Cậu đã bắt đầu thấy hơi nóng vì cái khăn và mũ ở trong lâu đài ấm vậy nên nhiệt độ bên ngoài khá dễ chịu. "Thêm nữa, khoai tây cúng tang là gì? Nghe nó cứ hơi đáng sợ."
Izo chỉ ngân nga một tiếng cười. "Chị đoán chắc cậu có thể gọi anh ấy như vậy. Còn về khoai tây, cậu phải tự nhìn thôi, cứ hỏi đi và cậu sẽ nhận được. Cách Thatch làm việc là thế đấy. Thậm chí anh ấy sẽ làm kem cho cậu từ bước đầu luôn, Luffy thích ảnh nhất vào những ngày nóng nhờ cái đó." Cô giải thích và nhìn về khu vườn một cách đăm chiêu.
"Vậy," Izo bắt đầu, "Cậu trồng cây giỏi đến độ nào?" cô hỏi với nụ cười tươi nhất mà Sabo từng thấy.
"Khá ổn đi? Tôi chưa từng làm trong vài năm rồi, nhưng trước đây ở làng có một người phụ nữ có khu vườn, tôi từng hay giúp khi cô ấy cần và nếu tôi rảnh. Nhưng chỉ có vậy thôi."
"Thế là được rồi," Izo cười và sắn tay áo lên, một cái xa cút kít gần đó đã chứa hai cái xẻng đào nhỏ, hoa và phân bón để dùng cho những mầm đã bắt đầu mọc.
"Có một tá hoa, cậu có thể trồng sáu và tôi sẽ trồng nốt chỗ còn lại, nghe ổn không?" Izo hỏi và cầm lên dụng cụ của mình. Nhìn quanh khu vườn, Sabo biết mà không cần phải hỏi rằng Izo đã làm rất nhiều hơn là chỉ sắp xếp khu vườn tuyệt đẹp này, nhưng thực sự đã trồng nó từ ban đầu và chăm sóc nó cũng như chăm sóc cho gia đình cổ vậy.
"Chọn bất cứ chỗ nào cậu muốn." cô bảo Sabo khiến cậu thoát khỏi sự ngưỡng mộ, và tránh khỏi chỗ mà cậu nghĩ rằng cô sẽ chọn cho mảnh đầu của mình. "Mắt cậu cảm thấy thế nào rồi?" Izo hỏi sau một lúc tò mò.
"Dạ," Sabo gật đầu, nhìn quanh khu vườn để chọn chỗ tốt. Cậu nhìn thấy một chỗ không quá xa khỏi nơi Izo đang làm việc, và cậu cẩn thận đi đến đó, không muốn dẫm vào bất cứ cây nào. Đặt đồ xuống và bắt đầu quá trình dài của việc trồng cây, làm chậm hơn Izo. Sabo muốn làm cho đúng ngay lúc đầu và không làm hỏng khu vườn của Izo hay khiến cô phải trồng lại chúng.
"Nó ổn rồi," Sabo nhún vai để trả lời. "Toàn bộ vùng xung quanh mắt trái của tôi vẫn tê, và đôi lúc thì viền mắt hơi ngứa một chút. Nhưng trên vậy thì, tôi không cảm thấy được gì cả." Sabo giải thích và nâng cái che mắt lên để chứng minh, không cảm thấy cái đau như mọi khi.
Nhưng, chỉ một khắc sau cậu đã giật mình vì cảm nhận được một cái bấu mạnh trên tay, và ngay lập tức cậu nhận ra được rằng Ace chính là thủ phạm của hành động trên. Sabo xoa xoa chỗ bị bấu với một cái nhăn mặt, trong khi đó gửi một lời xin lỗi tinh thần đến Ace. Cái liên kết tri kỉ này với cậu vẫn rất kì lạ, nhưng cậu đang dần làm quen với nó và chấp nhận lượng thông tin mới này không khó như lúc đầu nữa. Sabo thậm chí còn hạn chế đi lại khi mà cậu không phải tiếp nhận trị liệu để tránh làm mệt bản thân và Ace.
Thật ra thì, Ace không hoàn toàn là một tên khốn - đa phần là thế. Có một gì đó rất lớn đã thay đổi giữa họ sau hôm bị nhốt trong chung một phòng, như thể họ đã đi đến một thoả thuận bất thành văn vậy. Chịu đựng là cách tốt nhất để miêu tả, Ace thậm chí đã đến thăm phòng cậu, dù rất ngắn, mục đích chính là tìm Luffy. Và mặc dù Sabo chấp nhận điều đó, cậu có thể cảm nhận được sự chuyển đổi này khác biệt như nào. Và không quá lâu để khiến Sabo nhận ra rằng cậu không hoàn toàn ghét thoả thuận của họ, hay là cậu cũng không hoàn toàn ghét Ace. Ngay cả khi tên ma cà rồng này tính trẻ con mà cảm thấy cần thiết để bấu cậu mỗi khi Sabo vô tình khiến hắn đau, cậu vẫn thấy ổn.
Và trong thời gian đó, Sabo đã nhận được một cái che mắt khi mà bác sĩ chẩn đoán rằng mắt trái cậu đã hoàn toàn trở nên vô dụng nhờ đống hắc ín. Khoảnh khắc đó không hề vui đối với Sabo vì nhận ra rằng cậu đã hoàn toàn mất một bên mắt. Sabo đã biết rằng cậu sẽ phản ứng tiêu cực, nếu không phải vì Luffy đã rất hào hứng khi nghe đến việc cậu đeo che mắt.
Luffy ngay lập tức khẳng định rằng Sabo trông giống một hải tặc và sẽ trộm cái che mắt khỏi cậu bất cứ khi nào nó đến. Sabo không quá thích đeo che mắt - nó cứ kì kì trên mặt cậu và như cậu đã đoán, khó chịu(1) - vậy nên cậu chỉ đeo nó khi mà cậu ra khỏi phòng mình như lúc này.
(Trong bản gốc, Sabo dùng từ 'restraining' tức là bị kiềm chế, cơ mà dịch nghe không hay nên thay bằng khó chịu.)
Tiếng ngân nga của Izo khiến Sabo trở lại thực tại một lần nữa, khiến cậu nhận ra cái gật đầu nhẹ trả lời khi cô đang đào một cái hố nông trên nền đất xốp và làm việc có quy trình. Sabo nhìn khi mà cô đặt vào vừa đủ phân bón trước khi cẩn thận đặt cây hoa vào chỗ ở mới của nó và với một cái chạm nhẹ vào bông hoa vẫn đóng chặt, cô bắt đầu lấp đất lại.
"Marco có nói chuyện với bác sĩ gần đây, có vẻ như ngay cả với chuyến đi khó khăn của cậu hôm trước thì cậu vẫn sẽ khoẻ lại trong ba tuần nữa, cậu đã nhận được câu trả lời nào cho lá thư của mình chưa?" Izo hỏi trong khi nén đất xuống xung quanh cây hoa nhỏ và chuyển đến cây khác. Sabo chưa kịp trả lời thì cô đã nhìn lên bầu trời và cười(2), "Chúng ta có khoảng nửa tiếng cho đến khi hoa nở, cùng xem có kịp không nhé?"
(Đoạn này bản gốc hình như tác giả ghi thiếu: 'If Sabo hadn't before glancing at the sky and smiling' nên mình hiểu thế nào thì thêm thế ấy.)
"Không, nhưng mà tôi không biết rằng mình có thể nhận trả lời kiểu gì trong khi cô ấy sẽ không biết gửi đến đâu." Sabo tiếp tục đến cây sau, cố tăng nhanh tốc độ của mình.
"Tôi đã xin lỗi chị rồi, đúng không?" Sabo hỏi sau một lúc, hơi dừng công việc lại, nhưng không quay ra nhìn Izo; cảm thấy mình vô năng vào lúc đó. "Thật là bất công khi bắt chị phải đi theo tôi, Izo. Chỉ là... hôm qua là hạn chót rồi. Tôi chắc cũng không về kịp," cậu thì thầm, biết rằng Izo vẫn sẽ nghe được. "Cảm ơn chị."
Một khoảng thời gian trôi qua trước khi Sabo nhìn thấy bàn tay của Izo tiến đến cạnh và hơi vỗ vỗ tay cậu, "Không có lý do gì mà cậu cần phải cảm ơn chị, hay là xin lỗi cả. Mọi sự bất công đều là lỗi của chúng tôi, chúng tôi đã hứa thả tự do cho cậu và cậu bị từ chối điều cậu muốn nhất. Chúng tôi sẽ không thất hứa, chị thề đó Sabo, cậu sẽ được tự do ngay khi cậu khoẻ lại. Nhưng chị muốn biết rằng nếu cậu có bị nguy hiểm gì, đừng ngại mà gọi chị, được không? Không quan trọng là ở đâu cứ cho chị biết, cho dù có là trèo xuống núi hay là một câu truyện vui vẻ của Thatch về cuộc phiêu lưu của anh ấy." Izo ấm áp nói, mong khiến bầu không khí vui vẻ lên.
"Dù sao thì, một người cũng chỉ có thể nghe câu truyện anh ấy vật lộn với một con Hà Mã trong khi đang nấu ăn từng nấy lần thôi." cô thêm.
Sabo gật đầu, để chủ đề trước đó xuống và quay lại làm việc, tiến đến cây thứ ba của mình. Nhưng sự thích thú của cậu nâng lên bởi hình ảnh của tên đầu bếp đáng mến. "Thatch vật lộn với một con Hà Mã khi đang nấu ăn á?"
Izo cười, "Đó là điều anh ấy thích kể với chúng tôi, cứ hỏi nếu cậu có hứng thú, nhưng chị báo trước, ảnh khoe nhiều lắm đấy."
"Ah, không... tôi thích tai mình thư giãn hơn," Sabo lo lo cười cười. Mặc dù cậu rất thích chúng, chỉ có một lượng truyện của Thatch mà cậu có thể nghe trong một ngày thôi.
"Quyết định đúng đắn đó; và việc đặt Hoa Mặt Trăng vào vườn đã xong rồi, trông chúng một lúc nhé, có vẻ như chị đã quên cái can tưới trong kho rồi, chị sẽ đi lấy nó và quay lại ngay đúng lúc chúng nở." Izo bắt đầu đứng dậy một cách duyên dáng, chà tay vào tạp dề và đi đến chỗ mà Sabo cho là cái kho.
Khi mà Izo đi lấy cái can, Sabo ngâm nga và dùng một chút thời gian để hoàn thành cây hoa cuối. Khi mà cây cuối cùng đã được trồng, Sabo ngồi xuống trên gót chân của mình với một tiếng thở dài, nhìn lại tác phẩm của mình cảm thấy hài lòng. Trông của cậu không đẹp bằng Izo, nhưng cái đó là không tránh được, vì cậu hoàn toàn cá rằng cô đã chăm sóc khu vườn này lâu hơn số năm mà cậu đã sống trên đời.
Song Sabo vẫn thấy mình rất háo hức chờ chúng nở. Trăng đã lên cao rồi và nhiệt độ đang giảm, nhưng Sabo vẫn chưa thấy quá lạnh, nhờ vào món quà của Izo.
~~~~~~~~~~
Koala nhỏ giọng chửi thề một tiếng khi mà cô một lần nữa vấp vào một hòn đá trên đường. Song, cô vẫn tiếp tục đi qua đám cây; leo núi theo cách ẩn dật nhất mà cô có thể, nhưng điều đó thực sự rất khó vì bóng tối của khu rừng này. Gấp lại và đặt cẩn thận trong túi cô là bức thư của Sabo. Nó đã được gửi đến cô không lâu trước đó báo rằng cậu vẫn sống sót và đang làm khách trong một lâu đài, được chăm sóc bởi ma cà rồng và hứa là cậu sẽ trở về 'sớm'.
Không cần phải nói, thông tin đó không hề an ủi một chút nào và Koala đã ngay lập tức đi tìm bạn của cô. Koala ước rằng mình đã mang đi nhiều người hơn, nhưng Sabo đã xin cô không nói lời nào với bất cứ ai. Họ chỉ biết rằng, Sabo đã quá hạn trở về và hiện giờ được gán mác là hi sinh trong trận chiến. Vậy nên với họ, Sabo được cho là đã chết. Qua được nửa đường lên núi Koala đã thấy hối hận vì tôn trọng yêu cầu của Sabo và giữ im lặng, nhận ra rằng cô đang có một mình và trời thì đang trở nên rất lạnh. Không kể đến việc khu rừng này có nhiều ma cà rồng bằng các loài thú nếu chúng có một lâu đài trên đây.
Thứ mà tên ngốc đó khiến mình phải làm, Koala trách trong lòng, tiếp tục tiến lên dùng sự khó chịu của mình làm động lực.
Sáng ngày hôm nay cô đã đến nơi nhóm của Sabo từng hạ trại, và sau một hồi tìm kiếm nhanh, Koala trắng tay. Không có bất cứ một cái gì để nhìn trong khu trại bị huỷ, và với phát hiện đó đường duy nhất còn lại là đi lên. Nói dễ hơn là làm, và trước khi Koala nhận ra thì mặt trời đã lặn và cô thì không-lạc-nhưng-không-chắc rằng chính xác mình đang đi đâu. Khu rừng đã trở nên vô cùng quỷ dị khi mà ánh sáng mờ đi. Có thể là cô đang tưởng tượng, biết rằng có ma cà rồng ở đâu đó trên ngọn núi này, nhưng cô không thể bỏ qua cái cảm giác mình đang bị theo dõi.
Khoảng 5 phút nữa trong việc đi loanh quanh trong khi giữ giác quan của mình lên cao nhất để đề phòng thú hoang và ma cà rồng, Koala hi vọng là có một nơi bằng phẳng phía trước và tăng tốc độ. Koala càng đẩy mình qua các bóng cây và tán lá nhiều như nào, mọi thứ càng trở nên rõ ràng hơn, và nếu cô đoán đúng, các ngọn cây sẽ bắt đầu trở nên thưa thớt hơn sớm thôi. Không mất quá nhiều thời gian để ánh trăng xuất hiện và rọi sáng khu rừng lên, song Koala vẫn đứng ẩn dưới bóng cây, ngạc nhiên vì thấy rằng lời cầu nguyện của cô đã được đáp ứng.
Trước mặt cô không chỉ có một nơi bằng phẳng lớn nhưng ở phần ranh giới của nó có một lâu đài đá xa hoa khổng lồ, với phần sau của nó dựa hẳn vào lưng núi - như thể lâu đài đã được xây nguyên khối từ ngọn núi và được chỉnh thành toà kiến trúc kỳ diệu trước mặt cô vậy, thảo nào mà nơi này có thể không bị phát hiện bởi hàng tá các trại quanh núi - những ngọn đèn chiếu qua cửa sổ và hắt xuống khiến mặt đất sáng hơn nữa. Ánh sáng nói thật rất đẹp, nhưng Koala quyết định cúi mình xuống dưới ngọn cây khi cô nghe thấy tiếng nói xung quanh. Chúng khá nhỏ để có thể nghe rõ, vậy nên sau một lúc suy nghĩ Koala chậm rãi đi đến gần nguồn gốc giọng nói đó, chắc chắn là mình sẽ không bị nhìn thấy và im lặng nhất có thể, dùng toàn bộ những gì cô đã mài giũa được qua nhiều năm.
Koala đến gần giọng nói nhất mà cô dám, ép vào một cái cây và nhìn qua thân nó, không mất quá nhiều thời gian để cô nhận ra hai bóng hình ngồi bên ngoài, trông như đang làm vườn?
Thận trọng và tò mò, Koala nhìn họ làm việc cho đến khi một đứng lên và sau một lúc đi khỏi, để một ở lại. Cô tiến đến gần hơn nữa để có thể nhìn được bóng hình đang đi khỏi, nhưng tên ở lại khiến cô nhìn kĩ hơn. Mắt Koala mở lớn khi mà cô nhìn thấy bóng hình ngồi xổm vươn tay lên và kéo một cái gì đó xuống, làm lộ ra mái tóc vàng bên dưới.
Tóc vàng? Đương nhiên là quanh đây phải có ma cà rồng, nhưng cái đầu vàng này, là kiểu mà cô biết. Koala căng mắt lên để nhìn thêm về hình dạng của bóng hình này. Và khi nhìn được kĩ hơn, cô cười, tên cô đang quan sát ngồi ngay dưới ánh trăng, và Koala có thể thấy được dáng người nhỏ gọn quen thuộc. Đầu cậu giữ mái tóc vàng xoăn dài ngang vai. Nếu cô đã không biết cậu trong nửa cuộc đời của mình, Koala sẽ không nhận ra cậu dễ dàng và nhanh đến vậy.
Nhưng Koala biết người bạn thân của mình rất rõ, đến độ cô thấy nghi ngờ. Tìm được Sabo gần như quá dễ dàng, tỉ lệ mà cô mới nhìn thấy lâu đài xong rồi thấy Sabo ngay lập tức đang ở ngoài và cực kì đúng lúc mà cậu đang ở một mình là bao nhiêu?
Koala chỉ do dự một lúc, đôi mắt nâu to của cô nhìn quanh xem có sự hiện diện của ma cà rồng hay... một cái gì đó. Nhẹ giọng, Koala làm một tiếng chim kêu, cái mà được chuyên dùng làm cách nhận ra các thợ săn khác, nhìn và chờ phản ứng của cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip