Chapter 8
Sabo chậm rãi thức dậy, những tiếng nói chuyện bắt buộc cậu phải rời bỏ nơi sâu nhất của giấc ngủ. Khi những giác quan bắt đầu quay lại, thứ đầu tiên Sabo hoàn toàn cảm nhận được là cơn đau. Cả người cậu đau âm ỉ, khiến cậu bật rên một tiếng vì nó là thứ duy nhất cậu có thể tập trung vào bây giờ.
Điều thứ hai trở lại với cậu là kí ức của mình. Tòa lâu đài, Luffy, Acey, hò hét, bị lôi xềnh xệch đến phòng tra tấn, cái vại chứa đầy lửa cháy sáng đổ trực tiếp lên người cậu và-
Mắt Sabo bật mở, người cậu giật cong lên. Một cơn chóng mặt đổ ập xuống người cậu trước động tác mạnh đột ngột này, khiến cậu dừng lại ngay lập tức. Cậu ôm đầu với mắt nhắm chặt, chờ đợi cơn đau đầu đó biến mất.
"Này, từ từ đã nào, mở một mắt một... ừm, một mắt một lần thôi, mặc dù cậu chỉ dùng được một thôi," một giọng nói nhẹ nhàng nói, và người Sabo cứng lại. Cậu mở mắt một lần nữa và nhìn thấy một nụ cười lười biếng.
Sabo không cảm xúc nhìn anh ta. Anh ta cao và có mái tóc đỏ nâu dựng ngược thành một kiểu tóc kì lạ, và mất một lúc để lời nói của anh ta đả thông đầu óc chậm chạp của cậu. Một mắt?
Bàn tay cậu chạm lên mặt, ngón tay gặp gỡ những dải băng nhẵn nhụi. Cảm thấy... sai sai sao đó, và Sabo mất một lúc nữa để hiểu ra tại sao.
Mặt của cậu không đau như cách cơ thể cậu đau. Trong lúc Sabo cẩn thận xoa xoa chỗ da được băng kín lại, cậu nhận ra cậu không thể cảm nhận được lực mà ngón tay cậu đè ép lên nửa bên mặt đó. Như thể chúng không hề ở đó vậy, và con mắt không bị che của cậu mở lớn trước sự thật chềnh ềnh đó.
Cậu thất thần nhìn xuống cơ thể được băng kín của mình và quanh căn phòng nhỏ này. Mọi thứ mất gấp đôi thời gian thông thường để đả thông cậu, có phải chúng đã chuốc thuốc cậu không? Nó chắc chắn sẽ giải thích cho việc vì sao cậu chỉ cảm thấy đau âm ỉ thay vì như sắp gần đất xa trời.
"Cậu chắc phải cảm thấy bị nướng như một con gà tây, nhể? Nghe này, tôi biết là bọn tôi không phải kẻ đáng tin nhất ngay bây giờ, nhưng cậu được an toàn. Không ai sẽ làm hại cậu ở đây, cậu ừm, có muốn chớp mắt hay cái gì đấy để báo hiệu là cậu hiểu không?" anh ta hỏi, nhưng Sabo chưa để ý đến anh ta bây giờ.
Toàn thân cậu đau. Đó là một điều tốt, phải không? Đau nghĩa là dây thần kinh cậu vẫn hoạt động sau công cuộc tra tấn dã man đó. Một tay cậu xoa xuống một bên người, nhận ra những điểm mất xúc cảm hoàn toàn trên đó.
"Họ khiến cậu khá thảm, một số mút thần kinh của cậu bị đả động hoặc bị cháy hoàn toàn, bác sĩ không thể làm gì được. Tôi xin lỗi phải nói rằng mắt cậu cũng bị thương khá nặng, Gần như không còn khả năng cậu sẽ có thể nhìn qua bên mắt đó nữa," anh ta nhỏ giọng nói, nhìn Sabo hấp thụ hết đống thông tin vừa rồi.
Sabo nâng tay chạm vào mặt một lần nữa, nhưng cậu vẫn không thể cảm nhận được một phần lớn khuôn mặt của mình. Cậu nặng nề chớp mắt vài lần, cố gắng kéo về một chút cảm giác nhưng không thành công. Ngay cả khi kẻ vừa rồi nói rằng cậu khả năng cao sẽ không bao giờ thấy được từ con mắt trái nữa, cậu không cảm thấy gì cả. Đầu óc cậu tê liệt như khuôn mặt cậu vậy, mọi thứ đều mông lung ảo ảo.
"Nghe này, tôi cần một chút dấu hiệu là cậu hiểu được tôi," anh ta thở dài, cào cào đầu. "Tôi biết là cậu đã bị nhồi hành liên tục đến nỗi đầu óc trì độn như đập đá, nhưng điều tệ nhất đã qua rồi, thật đấy."
Sabo vẫn không nói gì, trong đầu liệt kê và phân loại toàn bộ những phần trên vai và nửa trái cơ thể cậu mà đã mất hoàn toàn xúc cảm. Cậu nghĩ rằng mình nên thấy biết ơn là nó không tệ như nó có thể, nhưng thật lòng thì, đầu óc Sabo hoàn toàn trống rỗng. Cậu không biết phải làm gì với tình huống này, và cậu vẫn còn rất ngạc nhiên là mình còn thức dậy được.
"Thôi nào tóc vàng, cho tí dấu hiệu đi, cái gì cũng được. Tôi nói cậu có hiểu không?" anh ta chậm rãi hỏi, và Sabo cuối cùng cũng chuyển dời sự chú ý đến anh.
Cậu nắm chặt lấy ga giường, cố gắng lấy hơi đặt câu hỏi. "Tại sao-" cậu ho khù khụ, giọng cậu khàn đặc và họng cậu cảm tưởng như bị sặc khói. "Tại sao tôi lại ở đây?"
Anh ta chỉ ngân nga ngẫm nghĩ, tựa đầu vào sau ghế. "Đó chính là câu hỏi lớn, nhỉ? Ý tôi là, nhìn tôi này. Tôi đã sống lâu đến độ ếu thèm đếm tuổi của mình nữa rồi và tôi vẫn chưa tìm được mục đích của mình trong cái thế giới chúng ta gọi là cuộc sống này. Ừ thì tôi thích nấu ăn, và tôi mới quyết định sáng nay là tôi sẽ thử đan, nhưng nó không tốt lắm. Tôi nghĩ rằng tôi sống cho gia đình mình, họ là tất cả đối với tôi. À, và phô mai nữa," anh thêm, hoàn toàn không để ý đến sự kinh hoảng của Sabo.
"Nói cho cậu biết là tôi sở hữu bộ sưu tập lớn và đa dạng pho mai nhất mà vùng đất này từng biết đến, và tôi không nói xạo đâu," anh ta nói, trông cực kì kiêu ngạo. "Nhưng mà, con người không có từng đấy thời gian để hiểu ra vấn đề này, vì vậy tôi hiểu vì sao cậu lại muốn hỏi." Anh ta nhàn hạ rót một cốc nước và đưa cho Sabo.
"Có thể cậu sẽ tìm thấy câu trả lời ở đây. Có thể nơi đây chứa đựng câu trả lời cho câu hỏi của cậu, ai mà biết được? Uống chậm thôi, làm nghẹn cái cổ họng của cậu thêm sẽ chẳng được gì đâu."
Sabo nhìn chằm chằm anh ta, vừa khó chịu vừa bối rối. Đó không phải những gì cậu hỏi, nhưng mà cậu vẫn chấp nhận uống lấy cốc nước. Cậu chậm rãi uống từng ngụm nhỏ, cảnh giác từ chối dời tầm mắt khỏi người trước mặt. Nước giúp cổ họng cậu đỡ rát mặc dù việc nuốt rất đau, và cậu nhanh chóng uống cạn cốc nước.
Sabo đánh giá ma cà rồng trước mặt này, tự hỏi không biết anh ta chỉ đơn giản là bác sĩ hoặc y tá gì gì đấy. Anh ta hành động không giống, và Sabo phủ nhận việc anh ta có cái gì liên quan đến ngành y dược nói chung. Anh ta trông quá vui vẻ và bất cần đời trong khi ngồi cạnh một con người, và Sabo thấy hành động của anh ta vừa giúp trấn an lại một phần khiến cậu cảnh giác. Con ma cà rồng duy nhất mà cậu trực tiếp tiếp xúc cùng trong lâu đài này phải gọi là ác mộng - trừ Luffy ra - và Sabo tự hỏi mục đích của kẻ này là gì.
Sabo thực sự đã chuẩn bị để chết, ở dưới ngục tối đấy.
Cậu đã triệt để nhục mạ một hoàng tử, không đường nào ma cà rồng đó sẽ để yên, vậy mà Sabo đã sống. Không phải Sabo không vui là cậu còn sống, nhưng cảm tưởng như thể số phận đã đập sự cương quyết và sự cam chịu lại thẳng vào mặt cậu , mỉa mai cậu. Chẳng lẽ cậu đã phải trải qua tất cả những thứ này không vì gì hết sao?
Sabo hắng giọng. "Nhưng tại sao tôi lại ở đây? Anh sống ở trong lâu đài này, đúng không? Tôi là một tù nhân, anh không nên đưa nước cho tôi, càng không nên chăm sóc vết thương cho tôi," cậu cố gắng giải thích, vẫn chưa hiểu gì cả. Không gì đang diễn ra có lý với Sabo, khiến cậu rất nghi hoặc. Cậu có thể hiểu là họ giữ cậu sống để lấy thêm thông tin, nhưng việc mang cậu ra khỏi ngục để chữa trị là vô cùng không cần thiết. Vậy thì vì sao họ lại làm thế? Sabo có một cảm giác xa xăm rằng cậu đang bỏ lỡ một thông tin quan trọng gì đó nhưng cái đầu mông lung của cậu không cho phép cậu đoán ra nó là cái gì.
"À, đó mới là câu cậu muốn hỏi đúng không? Ý cậu là vì sao cậu lại ở đây không phải là vì sao cậu lại ở đây." Anh ta mỉm cười xin lỗi, và Sabo ném cho anh ta một ánh nhìn ngờ vực. Anh ta ngốc đến mức nào vậy?
"Nhưng mà, câu trả lời của tôi vẫn không thay đổi quá nhiều. Cậu biết đó, chúng tôi không ác độc, chúng tôi không giam giữ tù nhân vì chúng tôi thích thế. Nhóm của cậu chỉ đơn giản là không may mắn mà cố gắng tấn công ngôi nhà của chúng tôi. Phương pháp tra hỏi rất dã man, tôi thừa nhận điều đó, nhưng tôi sẽ không bỏ qua cho các người hay cầu xin sự tha thứ cho chính chúng tôi. Chiến tranh là một thứ kinh khủng có khả năng kéo ra những phần kinh tởm nhất bên trong cả hai giống loài, và phạm nhân chiến tranh chỉ là một phần của bức tranh xấu xí đó.
"Nhưng đó không phải là điều cậu muốn hỏi, tôi đoán vậy. Cậu muốn biết vì sao chúng tôi lại chọn cậu từ trong cái nhóm nhỏ của cậu? Cậu là một con người, cậu đã nghe câu truyện về hai bộ tộc vùng núi chưa?" anh ta hỏi, không hẳn hoi muốn câu trả lời vì anh ta đã ngay lập tức kể câu truyện đó tiếp.
"Rất lâu trước đây, hai bộ tộc loài người sống trên hai ngọn núi gần nhau, tộc Arikaru ở phía tây và tộc Sarien ở phía đông. Và ở trong một câu truyện huyền thoại, luôn có một cuộc chiến vĩ đại. Tộc Arikaru luôn luôn đối nghịch với tộc Sarien. Nếu tộc Sarien trồng được nhiều lương thực hơn vào mùa hè, tộc Arikaru sẽ đốn được nhiều gỗ hơn vào mùa đông. Nó bắt đầu như vậy, họ luôn cố gắng vượt nhau ở những điều nhỏ nhặt để chứng minh mình là tộc thượng đẳng hơn. Đương nhiên là họ luôn nhục mạ nhau, nhưng chỉ khi có ai đó đem dốt toàn bộ cây lương của tộc Arikaru thì sự đối nghịch này trở nên đẫm máu.
"Hai ngọn núi đó không chỉ trở nên nguy hiểm cho hai tộc đó mà còn cho những người nào đặt chân gần đó nữa. Chiến tranh liên miên hàng năm trời, không ai dám đứng ra giải quyết việc này trong hòa bình. Những người của tộc bên kia luôn bị giết hại không thương tiếc, thế mà sự đổ máu vô nghĩa này vẫn không đủ để dừng lại cuộc chiến tranh này. Cuộc chiến kéo dài này đều không có lợi cho cả hai tộc, và thời gian càng kéo dài, họ ngày càng thiếu lương thực và vật tư.
"Một thanh thiếu niên thuộc tầng lớp thấp kém của tộc Sarien là con trai của một người nông dân nuôi thỏ đã mất trong trận chiến. Anh ta sắp chết đói, như toàn thể người dân còn lại của tộc. Những con thỏ của anh ta không đủ để nuôi sống tất cả mọi người, vậy nên anh ta bắt buộc phải đi săn ở khu rừng bên ngoài biên giới của tộc Arikaru để sống. Cơn đói luôn chiến thắng mọi bản năng tránh khỏi nguy hiểm, một người với một chân trong quan tài thì còn gì để sợ nữa," anh ta đầy trí thức nhận xét.
"Trong hàng tuần cậu trai đó đã đi săn và sống vui vẻ trong rừng, xa khỏi cuộc chiến của hai bộ tộc và sự hận thù của họ. Chỉ đến khi cậu đã no đủ và đang lột da con thỏ để chuẩn bị đến ngày tiếp thì cậu mới thấy lạ. Cái cảm giác đói cậu vừa thoát khỏi đã quay trở lại và lợi hại hơn xưa, vì vậy cậu nấu con thỏ thứ hai. Quá tập trung vào công việc, cậu không nhận ra mình đang bị theo dõi bởi một cái bóng ẩn thân sau những thân cây. Đôi mắt đói dã của nó tập trung vào thức ăn của cậu trai nọ.
"Không thể nào đợi thêm một giây phút nào nữa, bóng đen xông đến con thỏ đang nấu trên ngọn lửa, vì cơn đói mà bất cẩn. Vì vậy, bóng đen nắm nhầm viên than nóng hồng từ ngọn lửa. Cả hai cậu trai đều hét lên vì đau vào cùng một thời điểm, nhìn vào vết bỏng nước bắt đầu xuất hiện trên lòng bàn tay bị cháy xém của họ. Cậu trai chưa hề chạm vào ngọn lửa, vậy mà cậu lại bị thương đúng như bóng đen kia.
Họ mở to mắt nhìn chằm chằm vào nhau, cơn đói bị quên lãng trước sự vô lý của tình huống vừa rồi. Không lâu sau, một người can đảm bước lên chạm vào bàn tay bị thương của người kia trong sự kinh ngạc, và rồi mọi thứ tỏa sáng và chim hót ở đằng sau.
"Dù sao thì nhóc này, ý chính của câu truyện là hai người nọ tìm thấy nhau ở trong hoàn cảnh không tưởng nhất, và họ tìm ra được một điều kì lạ vào ngày đó. Họ là tri kỉ, được nối với nhau bởi số phận và được định phận là sẽ liên kết với nhau cho đến thiên hoang địa lão. Họ chia sẻ cơn đau và những vết thương với nhau, và chúng tôi có lý do để tin rằng cậu và một trong những anh em của tôi giống như hai người trong câu truyện kia; là tri kỉ. Cậu có theo được tôi không đấy? Chào mừng đến với gia đình, tên tôi là Thatch. Tôi là đầu bếp chính ở đây, vậy nên nếu cậu cần gì, cứ nói tôi," anh nói xong, cười thân thiện và chìa tay ra.
Sabo chớp mắt, cố gắng kéo mình về thực tại khỏi câu truyện vừa rồi. Ánh mắt cậu nhìn qua bàn tay rồi đến Thatch và cứ lặp lại như vậy, mong anh ta nói thẳng vào việc chính. Nhưng ma cà rồng đó chỉ ngồi im chìa tay ra, và Sabo lại càng bối rối hơn nữa.
Thatch càng nói, mọi thứ càng khó hiểu hơn nữa, và Sabo thực sự không biết rằng anh ta có cố tình làm thế hay không. Anh ta đã nói toàn thứ linh tinh trong năm phút vừa rồi, nhưng cái này thì phải gọi là cực kì vô lý. Cậu không thể nghĩ ra lý do nào để Thatch đùa với cậu, vậy nên đây không phải là câu giải thích. Có phải khiến cậu bối rối là một hình thức tra hỏi mới không? Sabo chẳng biết nữa.
Câu truyện đó quả thật nghe rất quen. Khi còn bé, mẹ cậu đã kể cho cậu nghe về hai người vô cùng gần gũi với nhau đến nỗi con tim họ chung một nhịp đập và họ thề là mình là có thể cảm nhận được cảm xúc của người kia ngay cả khi xa nhau. Họ đã là người yêu cho đến khi một ma cà rồng giết hại cả hai, ghen tị vì sự liên kết chặt chẽ của họ.
Nhưng nó chỉ là một câu truyện, mang ý nghĩa phô bày sự ác độc của ma cà rồng và chỉ có thế thôi. Không có bất cứ logic hay sự thật nào trong đó; nó không phải là thật. Ấy vậy mà Thatch vẫn cười thân thiện với Sabo, như thể anh đã nói xong hết phần mình nhưng chắc chắn phải có gì đó nữa.
Tất cả những suy nghĩ này xuất hiện chỉ trong vài giây, và trong thời gian đó, Sabo đã đưa ra quyết định. Chắc chắn là những ma cà rồng này đã phát điên nếu họ tin vào những câu truyện cũ về tri kỉ, nhưng Sabo đã thoát khỏi ngục tối rồi. Những vết thương của cậu được chăm sóc, và cậu cảm thấy ấm áp và dễ chịu lần đầu tiên trong chúa biết bao lâu đấy.
Nếu những ma cà rồng này muốn tin rằng cậu có một liên kết ảo diệu nào đấy với ai đó trong gia đình họ, thì Sabo sẽ không phản đối. Cậu sẽ ngoan ngoãn, cứ để họ tin những gì họ muốn, và cho đến khi cậu đã khỏe lại, cậu sẽ biến mất. Chạy khỏi tòa lâu đài khỉ gió này và đi tìm xem có người bạn nào của cậu còn sống sót không.
Cậu còn có một lợi thế không tưởng nữa; Luffy đã nói cho Sabo rất nhiều về những ma cà rồng sống trong lâu đài này. Sabo đã hiểu một chút về họ - có khi nhiều hơn là họ muốn - trong khi họ về căn bản là không biết gì về cậu. Nhưng họ không biết rằng Luffy đã nói khá nhiều thông tin rồi, vậy nên Sabo mỉm cười rực rỡ với Thatch và cầm lấy tay anh. "Rất vui được gặp anh, Thatch. Tôi là Sabo."
Nụ cười của Thatch mở rộng và anh cẩn thận kéo Sabo vào một cái ôm. "Rất vui được gặp cậu, nhóc à. A, thật là tốt khi có thêm một thành viên mới trong gia đình, chúng tôi chưa chào đón thêm từ, ừm, khoảng mười lăm năm rồi?"
Sabo nhăn mặt, cố không run rẩy khi làn da ấm áp của cậu trực tiếp chạm vào thân nhiệt lạnh lẽo của ma cà rồng. Nụ cười của cậu tan đi một chút trước đề cập về sự chuyển biến của Luffy, nhưng đến khi Thatch ngồi lại, Sabo vẫn cười như cũ. Mười bốn năm trước, những ma cà rồng này đã lấy mất cuộc đời Luffy. Thatch trông có vẻ là kẻ thân thiện và hành động giống một tên thiếu não, nhưng Sabo sẽ không - không thể - để bản thân bị lừa dối bởi giống loài của chúng, bởi những gì chúng đã làm.
"Sabo, hở? Tôi chưa bao giờ nghĩ là một người tuyết sẽ có cái tên hay ho thế," Thatch ngẫm, cười ra tiếng. "Lu đã lải nhải suốt về người bạn người tuyết của nó, riết rồi trở thành chủ đề của toàn bộ cuộc nói chuyện của nó luôn. Mà cái gì khiến nó nghĩ cậu là người tuyết vậy?"
Sabo cười một cách kiêu ngạo và khoanh tay mình lại. "Tôi có thể nói cho anh, nhưng rồi tôi sẽ phải giết anh. Mà anh cũng có gì đỡ hơn đâu, cái tên Thatch là kiểu gì vậy?" cậu phản lại, đánh giá anh ta từ trên xuống dưới. "Nó cũng chẳng hay gì hơn cái tên Người Tuyết đâu."
"Vậy là Người Tuyết có một bí mật. Tại sao tôi luôn là tên cuối cùng biết mấy cái này nhỉ? Tôi thề lý do duy nhất mà Luffy chịu chơi với tôi trong ngày là khi tôi cho nó ăn," anh khoa trương thở dài, cầm lên một cuộn len và bắt đầu nghịch nó.
"Nghe này, tôi biết là mấy bữa nay cậu không được ăn uống đầy đủ, cậu phải đói lắm. Một chút súp gà nghe ổn chứ? Chúng tôi lát nữa sẽ ăn thịt nai, nhưng tôi không nghĩ cậu có thể ăn thức ăn rắn sớm như vậy. Izo sẽ đến đây sớm thôi, vậy nên cho đến khi cậu thoát khỏi tôi và cô ấy chăm sóc cho cậu, tôi có thể đi làm tí súp gà cho cậu," anh đề nghị, quấn một vòng sợi quanh ngón tay của ảnh.
Miệng của Sabo tiết nước bọt trước ý nghĩ về một tô súp lớn, nhưng cùng lúc, dạ dày của cậu không thoải mái mà co bóp. Cậu rất đói, nhưng Sabo biết rằng cậu không thể tin những kẻ này được, không phải khi cậu còn chưa biết mục đích của họ.
Mặc dù vậy, Sabo thấy mình gật đầu. "Ổn lắm, cảm ơn anh."
Thatch chỉ gật đầu, tập trung vào cái gì gì đấy anh ta đang định làm với cuộn len. Trông nó cứ sai sai, và Sabo cười cười ghi nhớ việc anh thè lưỡi ra khi tập trung. "Anh đang làm gì vậy?" cậu hỏi trước khi có thể ngăn bản thân lại.
"Tôi thấy Haruta làm thế này một lần, cô ấy quấn nó quanh như này... không từ từ đã, như này," anh lẩm bẩm, kéo sợi len nhưng không làm được gì ngoài khiến ngón tay anh càng thêm rối. "Và cái này phải kiểu gì đấy trông giống một con chim, tin tôi đi. Tôi sẽ nhờ cô ấy làm cho cậu xem sau nếu cậu muốn, cả gia đình đều rất mong muốn được gặp cậu đấy."
"Ừm hứm," Sabo ngâm, nhưng câu trả lời ngắn gọn trông có vẻ không ảnh hưởng đến ma cà rồng lắm.
"Muốn thử không?" anh hỏi, giơ bàn tay bị trói hoàn toàn trong một nút len lớn.
"Được thôi," Sabo cười lớn, không thể nào ngưng lại cái nhếch mép trên miệng được nữa. Phải mất một lúc thì cậu mới tìm được nút đúng, khi cậu kéo nó, cả nút thắt lớn lỏng ra rất dễ dàng. Thatch trông cực kì ngạc nhiên, không tin được mà xoay xoay ngón tay và khiến Sabo cười khúc khích.
Cậu có chút ý tưởng rằng Thatch đang làm cái gì, nhưng phải mất một vài lần thử thì cậu mới làm đúng. Sau một vài phút im lặng tập trung, Sabo tự hào giơ lên một chú chim len nhỏ. Cậu không biết chính xác nó là giống loài nào, có thể là bồ câu hoặc quạ, nhưng dù là gì thì trông Thatch cũng khá ngạc nhiên và ấn tượng.
Anh ta nhẹ nhàng cầm con chim từ tay Sabo để quan sát nó rõ hơn. "Nhiều bí mật, giờ là chim bằng len, còn thứ gì mà tôi nên biết về cậu không? Điều tiếp theo tôi biết, có khi tên cậu còn chẳng phải Sabo!" Thatch bày tỏ. "Chỉ tôi cậu làm thế nào đi?"
"Tôi là Song Ngư?" Sabo nói trước khi lấy lại con chim và bắt đầu nới lỏng nó ra. Cậu rồi cầm lấy bàn tay lạnh cóng của Thatch và bắt đầy vòng dây quanh mấy ngón tay của ảnh. "Nhìn này, anh có ý tưởng đúng, nhưng bắt đầu sai. Anh phải bắt đầu từ bên trái rồi sang phải, không phải ngược lại. Và rồi anh chỉ cần lặp lại động tác này cho đến khi anh thấy đủ lớn hoặc nó trông như anh muốn," cậu giải thích, làm mẫu cho Thatch thêm vài lần trước khi thu tay về.
"Song Ngư, hể?" Thatch ngâm nga, cẩn thận lặp lại động tác mà Sabo đã dạy anh và trông hài lòng khi nó không ngay lập tức đi sai. "Vậy là cậu nhìn theo các vì sao à?"
"Anh có thể nói đó là một sở thích bắt buộc," Sabo đồng ý. "Không, anh quên chưa quấn quanh ngón tay một lần nữa kìa."
Thatch chửi thề và tiếp tục làm lại, chậm hơn rất nhiều. "Ma Kết và Song Ngư rất là hợp nhau đấy, từ những gì tôi nghe được. Một cặp đôi cực kì hài hòa và gắn kết, khiến ta phải nghĩ xem vũ trụ đã nghĩ gì khi tạo ra hai đứa nhỉ, đúng không? Tạo ra một nửa kia hoàn hảo mặc dù trông không giống lắm khi mới gặp. Này, bí mật giữa hai ta thôi nhé, cậu có để ý người nào ngoài kia không? Có ai đang đợi cậu không?"
Sabo không cảm xúc nhún vai. "Ai là Ma Kết vậy? Anh chưa nói cho tôi biết, tôi có được gặp họ sớm không?" cậu tò mò hỏi, nhìn lên khi Thatch không ngay lập tức trả lời. Anh lưỡng lự, và Sabo ngay tức khắc biết được những gì anh chuẩn bị nói sẽ là dối trá.
"Tôi không biết mình có nên nói không, nhưng sẽ là một vấn đề nếu cậu và- tôi đoán chúng ta có thể gọi nó là Ma Kết, sao không? Nó cũng chẳng quan tâm đâu. Hơi kì khi cậu có một người ngoài liên kết với mình. Nhưng cậu biết đấy, Ông Già nói rằng hai đứa không cần phải đến với nhau, chỉ cần là bạn nếu muốn. Mẹ, giờ cậu căn bản là một phần của gia đình rồi nên chúng ta đều có thể làm anh em là ổn," anh lầu bầu trước khi giơ lên tác phẩm của mình, một con phượng hoàng. "Không tồi, nhỉ?"
Sabo nhướng một bên mày, tự hỏi không biết Thatch có nhận ra là câu trả lời của anh nó lạc đề đến độ nào không. Dù thế nào thì, Sabo không có bất cứ ý định nào tham gia vào cái trò chơi ma quái này, nhưng cậu vẫn mong có khả năng gặp được 'tri kỉ' này của mình. "Nhưng tên họ là gì? Cũng không phải là tôi sẽ biết đi."
Thatch thở dài, đặt con chim len xuống. "Tôi không thể nói tên nó ra nhanh như vậy được, đấy không phải việc của tôi. Nó đã cực kì khó khăn trong việc chấp nhận sự thật khi các triệu chứng bắt đầu xuất hiện," anh thừa nhận, bất lực nhún vai.
"Tôi biết cậu hỏi là muốn có câu trả lời, nhưng đây là một trong những điều tôi không thể làm. Song tôi có thể khẳng định với cậu là tôi không phải Ma Kết này," anh nghiêm túc nói, đặt tay lên vuốt mái tóc bóng mượt của mình với một nụ cười tự tin. "Tôi biết, thật là đáng thất vọng khi con quỷ đẹp trai này không phải của cậu, nhưng tôi tin chắc là cậu sẽ vượt qua thôi và tìm được tri kỉ của mình."
Sabo thừa nhận mình thực sự quan tâm đến cụm 'triệu chứng' của Thatch. Với những ma cà rồng này, Sabo chỉ có giá trị là nguồn cơn sự khó chịu của anh em họ. Và nếu không có nó, Sabo chỉ là một tên vô danh, một con người mà đơn giản có gì đó mà họ muốn. Cậu vẫn giữ thông tin mà họ mong muốn, chỉ là họ sẽ làm gì để bắt cậu phun ra mà thôi.
Bỏ qua việc Sabo không hề tin tưởng những ma cà rồng này, một phần trong cậu vẫn tin Thatch khi nói rằng anh không thể nói thêm cái gì cả, vậy nên Sabo không tình nguyện mà bỏ qua chủ đề này. Cậu cuối cùng sẽ khám phá ra thôi, những ma cà rồng này không phải những kẻ duy nhất có cách thu thập thông tin. Sabo sẽ nhẫn nại, và dù sao thì cậu cũng chẳng mất gì khi không biết Ma Kết là ai.
"Còn lâu tôi mới thèm hẹn hò với anh," cậu kiêu ngạo hắng giọng. "Tôi thà móc một..." Sabo dừng lại, câu đùa mắc nghẹn lại ở cổ khi cậu nhớ lại đống băng gạc quấn trên đầu mình.
Cậu chắc chưa hoàn toàn mất một mắt, đúng không? Quả thật là cậu thấy mặt mình tê dại, nhưng đó chỉ là do thuốc giảm đau thôi, hoặc là do băng quấn quá chặt. Xúc cảm của cậu sẽ trở lại sau khi cậu nghỉ ngơi trong vài ngày, hoặc vài tuần. Lâu thế nào cũng được.
Sabo mong muốn xé toạc đống băng gạc ấy ra và tự mình nhìn sự nghiêm trọng của vết thương, nhưng cậu kiềm mình lại. Làm vậy có khi càng khiến vết thương cậu nghiêm trọng hơn.
Mình sẽ phải đeo một cái bịt mắt.
Ý nghĩ đấy bỗng nhiên nhảy ra trong đầu cậu, và Sabo chỉ hậm hực, môi run run khi nghĩ đến hình ảnh mình đeo một cái bịt mắt. Nó rất là... kì lạ. Cậu chưa bao giờ hợp với phụ kiện. Hay là bị mù một mắt.
Đầu óc Sabo bắt đầu chạy nhảy tưng tưng khi cậu nghĩ đến chuỗi ngày phải sống với đúng một con mắt. Cậu sẽ hoàn toàn mù bên mắt trái đến tận cuối đời. Không đời nào cậu sẽ được cho phép chiến đấu với một khuyết tật lớn như vậy.
Tim Sabo trùng xuống. Sự hiện diện của Thatch bị quên lãng. Cậu sẽ làm gì với cuộc đời mình nếu cậu không thể chiến đấu nữa? Cậu đã đợi mười năm để được trở thành một thợ săn, kể từ khi Luffy bị bắt cóc. Sabo về căn bản đã xây dựng nửa thứ hai của đời mình trên cơ sở tự tin là cậu có thể bảo vệ những người mình yêu thương - một sự tự tin mà bây giờ đã vỡ nát như cơ thể cậu vậy.
Làm sao mà cuộc đời làm một thợ săn của cậu đã kết thúc rồi?
Sabo cố gắng kiềm lại cảm xúc của mình, cảm thấy ngày càng khó khăn hơn trong việc kiềm lại bản năng muốn kéo toạc đống băng vải trên đầu mình ra. Cậu không thể tin lời của một kẻ khác trong việc quan trọng thế này được, cậu phải tự kiểm chứng thôi. Với bàn tay hơi run, Sabo nâng tay lên, mặc kệ cái đau âm ỉ trên vai trái mình.
Ngay cả khi cậu chạm vào đống băng, Sabo vẫn thấy lưỡng lự. Cậu không muốn tất cả mọi thứ cậu đã cố gắng xây dựng trong cuộc đời chốc khắc sụp đổ như thế này. Chỉ ý nghĩ thôi đã đủ dọa sợ cậu, khiến cậu không muốn đối mặt với nó vội.
Nhưng không, cậu phải biết. Chỉ có một cách để chiến thắng nỗi sợ trong cậu, vậy nên Sabo chấn chỉnh đầu óc và bắt đầu chậm rãi tháo băng ra.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip