Một Vài Điều Về Khoảng Không.

Tác giả đang ra mắt idea mới nữa là khi One Piece đi ngang nước Việt Nam và gặp được Readers.

Tác giả nhiều idea nhưng văn phong không cao siêu, mong chỉ giáo!!. Fleur sẽ ráng cày truyện cho các bạn.
__________________

Đã rất lâu kể từ khi Ace được cho vô khoảng không trắng rồi, nơi đây chẳng có gì ngoài mấy hiện tượng lạ và bốn bức tường trắng, tâm trí Ace cũng đang rơi vào hỗn loạn.

"Mình phải chờ thêm bao lâu nữa mới đủ?"

"Mình đã ở đây được 400 ngày rồi"

"Không biết em trai mình sao rồi ta? "

"Sabo có khỏe không nhỉ?"

Vì một lí do nào đó mà khoảng không lại không cập nhập tin tức gì cho hắn, đã trễ hai trăm ngày kể từ khi biết tin Sabo vẫn còn sống. Hắn chột dạ ngủ không yên.

"Không biết phải ở đây tới khi nào nữa!! "

Anh ôm đầu không chấp nhận được việc mình bị lãng quên.

Thứ đáng sợ nhất không phải là điều gì chờ đợi mình sau cái chết, mà là chết rồi bị mọi người lãng quên, mộ phần lâu năm chưa ai viếng, nhang chưa ai thay, hoa không ai cắm, hoa cũ đã héo tự bao giờ.

"Nhưng tại sao cha ta lại không có ở đây?"

Càng nói càng thấy khó hiểu...

Khoảng không trắng, nơi tưởng chừng bạn sẽ nghe được qua những câu chuyện của lũ con nít ranh xóm bên, hay là mấy ông bà kể lại, một nơi ủ ấp những linh hồn chết dang dở, còn vướng bận khôn nguôi. Là nơi dìu dắt về, luôn chiều theo những mong muốn.

Có điều....

Khoảng không trắng, bị đưa vào thì dễ ra mới khó, chỉ khi nào buông bỏ sự uất hận, tức giận, hoài bão, ước mơ và hi vọng của kiếp này mới sẵn sàng lãnh ân sủng mà sang kiếp khác.

Vì vậy, chìa khóa để mở ra con đường khác là cần hai người kia.

Một ngày, một tờ báo đập vô mặt anh.

"Là về Luffy sao!? Đảo egghead".

" Tuyệt vời lắm thằng em trai ngỗ nghịch của anh!! "

Bây giờ nhìn vào đôi mắt Ace sẽ thấy ngôi sao lấp lánh ở trong đó đủ hiểu rằng Ace tự hào cỡ nào, nở lỗ mũi luôn mà.

Thời gian càng ngày càng dài, ở trên trần thế chắc cũng loáng thoáng 3-4 năm.

Nhưng Sabo đã bị chính phủ bắt được khi sơ hở, cậu đã không thể báo lại cho Quân Cách Mạng biết rằng, người ngồi trên ngai vàng đó. Hắn chính là.. 

quay về phần của Ace. 

Anh lúc này đang ôm đầu không thể tin được, tờ bào trên kia chính là hình ảnh của Sabo đang bị bắt giữ, Ace to mắt, không thể tin vào mắt mình. 


"Nào... n-nào trêu vậy không vui"


Ace run rẩy, đôi mắt anh đã ngấn lệ tựa khi nào, anh vẫn đang lừa dối chính bản thân rằng đây không phải sự thật.


Anh đã chịu dằn vặt bởi bản thân là một đứa yếu đuối ngông cuồng và tự kiêu là quá đủ, bây giờ lại hay tin chấn động nhưng cũng chẳng thế làm gì. 


Khoảng không này chỉ có thể vào, hoàn thành ước nguyện và trở thành một linh hồn trong sạch tinh khiết không vương bụi trần, nhưng giờ đây cơ thể của Ace đã quay trở lại lúc khi chết, một lỗ thủng giữa bụng rỉ máu thật đáng sợ, đây là sự trừng phạt của khoảng không khi Ace dám có suy nghĩ muốn đi cứu Sabo! 

"Agh!"

Ace đã phải chịu đựng 30 giờ, là trên trần thế Sabo cũng phải trải qua chuỗi ngày sống không bằng chết, nhóm Luffy vẫn đang chiến đấu với ngũ lão tinh, thật sự tỉ lệ sống sót gần như bằng không! Một là đưa được Sabo về hai là bỏ mạng và đầu hàng trước chính phủ, thế giới sẽ trở nên hiện đại, không còn hải tặc, trái ác quỷ cũng sẽ bị lãng quên, chỉ có lời miệng truyền tai là sống mãi, nhưng chỉ được coi là một câu chuyện kể thoáng hù trẻ nhỏ mà thôi! 

Sau khi hành hình kết thúc, Ace trở lại trạng thái nguyên vẹn, được đặt trên giường,đồ ăn đã được làm sẵn. 


"Ah..., đau đầu quá"


Bỗng anh thấy Sabo trước mặt mình. 


"C-CÁI GÌ!? "


Sabo đang nhìn vào tay mình, tự hỏi đây là nơi quái nào, và anh không thể nhớ gì cả, chợt anh quay sang Ace. 


Sabo chạy lại chỗ Ace, vui vẻ rạng rỡ, gặp lại được người mình yêu quý, hẳn là rất hạnh phúc. 


"MAU VỀ ĐI, NƠI NÀY KHÔNG NÊN TỚI" - Ace quát vào mặt Sabo

"Tại sao!Tại sao tớ phải về!!? "

"Cậu phải sống"

Chợt Sabo mờ dần và biến mất. 


"CHẾT TIỆT! Thượng đế muốn cho cậu ấy chết à? Nếu cậu ấy chết, thì Luffy sẽ chẳng còn ai nữa"

"Em ấy sẽ không còn ai cạnh bên nữa".


Tự Sự Của Ace. 


Hôm nay là ngày thứ 430, tôi vẫn còn đang ở cái nơi quái quỷ này, cụôc đời tôi đã khiến tôi chênh vênh khổ sở để sống từng ngày, bây giờ chết đi vãn bị hành cho điếng người, thế nào lại gặp lại cậu bạn Sabo, chà.. tuy tôi rất nhớ anh ta, nhưng tôi không thể để anh ta ở đây được, cậu ấy không nên chết trẻ như tôi. Cái việc ngông cuồng hại cả băng Râu Trắmg và hại cả người cha đồng quy vu tận với mình, tất cả đều vỡ hết, không còn tương lai tiếp tục. 


Tất cả là lỗi của tôi, của chính bản thân tôi, tôi không nhận lời tha thứ từ Chúa hay thiên thần hì cả, nỗi đau khổ này tôi xin ôm trọn. 


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip