Về Ace.

Trước khi vào phần chính tôi muốn giới thiệu thêm idea

nếu như có sự ủng hộ của mọi người hoặc tôi siêng thì ra chap liên tục.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Từ nhỏ cho tới lớn, tôi vẫn sống của với dì Dadan, nhưng cái hoàn cảnh sống ăn nhờ ở đậu người khác thì ít nhiều cũng phải có ích thì mới là biết điều, nên tôi luôn là người đi săn và đem món ngon về cho mọi người.

Haiz, lúc đó tôi luôn nghe kể về người đàn ông tên là Gol D Roger, chuyện sẽ chẳng có gì nghiêm trọng nếu như mọi người không nhận ra thân phận đặc biệt của tôi. Thân xác chảy dòng máu của ác quỷ, Vua Hải Tặc.

Và tôi luôn bị sỉ vả bởi vì tội lỗi mà cha tôi mang, ông chết đi lại không hề giảm bớt mà đẩy lên vai tôi. Trời ạ, sống với cái tuổi thơ mẹ chết ba thì mang tội, hỏi sao mà sống cho đàng hoàng tử tế? Dù sao thì mình cũng là một đứa trẻ, muốn uốn nắn nên người thì tốt nhất là không nên dồn vào đường cùng chứ.

Còn một người ông, tên là Garp luôn mong muốn tôi trở thành một Hải quân hào hùng và tài giỏi giúp ích cho đời, nhưng đời đưa đẩy, cuối cùng lại đẩy vào đường cùng nên nó chẳng bao giờ muốn đứng ra để bảo vệ ai cả, bản thân nó chỉ muốn tự do thôi.

Nó có một người bạn, là Sabo, nó và Sabo phá làng phá xớm, ăn cắp làm đủ thứ chuyện trên đời.

Bánh xe vận mệnh xoay chuyển khi ông Garp đưa tới nó một người em cách nó hai tuổi. Mới đầu nó rất phiền, dần dần tự nhiên nó thương em nó, có hơi cọc tính nhưng em nó nó vẫn thương nhất nhà.

Thế là cả ba cùng nhau lớn lên, đi ăn quỵt, xong tiếp tục phá làng phá xóm, sau sự kiện bọn cướp biển có vẻ cả ba đã kết máu ăn thề và uống chén ruợu kết nghĩa anh em.

Cuộc đời của Ace đã trải qua những khoảnh khắc đáng nhớ vậy đấy, với lại một kẻ mang dòng màu của Vua hải tặc làm sao có thể yên thân mà sống đâu.

Ace gối tay lên đầu, mỉm cười nhớ lại những khoảnh khắc tươi đẹp trong cuộc đời, ngẫm lại sao mà đời người ngắn thế, sớm biết có chuyện này, thì rảnh rang đi quậy nhiều hơn rồi.

Tự nói tự cười, rồi tự buồn, xong lại vui. Khổ nỗi cô đơn hiu quạnh cứ ôm lấy. Cứ ngỡ chết sẽ không biết gì nữa, tựa tựa như biến mất khỏi thế gian.

Anh cứ lật đi lật lại tờ báo từ hư không xuất hiện, lại là một chuyện, thằng em trai anh tới đảo Zouk xong đảo bánh, và đánh bại một tứ hoàng?

Ace phì cười, tự nhiên cảm giác tự hào dâng lên, anh bật cười thành tiếng, thằng em trai anh, khi nào mới trở thành vua hải tặc như mong nguyện của nó đây.

"Nhớ là phải hoàn thành xong mới được chết nhé, mày xuống đây mà thua ai thì đừng nhìn mặt anh mày"

Ace tự nói rồi lại cười lớn, tiếng cười của anh còn vọng lại.

Mà hình như Sabo ở trên báo?, anh thấy một tờ ghi chú nhỏ thông báo về thành viên của quân cách mạng, anh sốc không nói nên lời.

"Lẽ ra mình không nên ngông cuồng đâm ra ngu ngốc, để có ngày gặp lại người anh em thuở bé của mình"

"Mình cứ nghĩ Sabo đã chết.. "

Cảm giác tiếc nuối dâng lên trong anh, nhưng từ hư không tại xuất hiện một đóa hướng dương, kèm hình ảnh luffy và các đồng đội của họ, và có cả Sabo nữa..

Ace nghĩ, chắc là họ đi thăm mình rồi để lại bó hoa trên mộ, nơi này vừa hay chuyển tận tay cho mình.

"Nhìn vui ghê, tự nhiên cái thấy tiếc"

Ace lăn qua lăn lại, vẫn cố gắng trụ từng ngày cho tới khi họ đến.

mỗi giờ đều lâu hệt như một ngày, Ace mỗi ngày đều tưởng tượng nhiều thứ để ăn cho có cảm giác nhai, nhưng anh vẫn không hề có sự thay đổi nào.

Rồi hai người kia sẽ hoàn thành ước mơ, sau đó cuối cùng cũng từ giã cõi đời này.

________________

Au đang bị si một bạn kia, nên sẽ viết suy

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip