#13. Trong Cơn Mưa Đêm.

Đã viết và cập nhật.
[ 24.04.2023 ]

#13. Trong Cơn Mưa Đêm.

==========

Trở về đến ngôi nhà thân thương, ai cũng đã mệt mỏi tay chân rã rời cả. Đến mức lúc mới bước đến cổng, Tinh Lâm đã muốn gục luôn tại chỗ cho nhanh. Cậu đã quá đuối sức để biết rằng mình cần vào nhà để nghỉ ngơi, ngay bây giờ được đụng đâu thì nằm đó. Trái lại, Hữu Danh vẫn giữ khuôn mặt tỉnh bơ, mặc dù rằng anh có cảm giác như xương khớp mình đã sắp rã ra thành bột vậy, ấy thế mà vẫn có thể bước đi một cách bình thường. Mở cổng và hộ tống cậu vào nhà.

Nhìn hai người anh trai mà Dĩ An cười muốn xỉu, mặc dù vừa lúc trưa đã gặp sự cố nhưng đến xế chiều, em vẫn tươi tắn, rạng rỡ như thường. Đồng thời gánh phụ Hữu Danh một số túi đồ của Tinh Lâm, hoàn toàn đã khôi phục thể lực về trạng thái cao nhất. Đúng là tuổi trẻ.

Vừa vào đến nhà, Tinh Lâm đã nhanh chóng ngồi phịch xuống ghế, cậu mệt mỏi, cậu gục ngã. Mặc cho gia chủ uể oải phía đó, hai người ở nhờ cứ thế mà tiếp tục mạnh ai nấy lãnh việc của mình, đương nhiên là Dĩ An và cả Hữu Danh phải phân chia công việc luôn phần gia chủ, vì cậu đã sắp thở không ra hơi rồi. Bây giờ bắt cậu làm việc nhà chắc Tinh Lâm sẽ lăn ra đất ăn vạ, tấm tắc kể khổ cho mà xem.

Loay hoay cả buổi chiều, trời dần sụp tối lúc nào chẳng hay.

*

[ 18:05 p.m ]

Vào rạng sáng, trời quang đãng nhưng gặp mây mù đen che khuất ánh dương, nhìn thì ai cũng sẽ tưởng là trời đổ mưa to, thật ra là chẳng có. Trưa trưa, gió xoay chuyển, thổi theo quỹ đạo định sẵn trong tự nhiên, nắng cũng thần kì mà xuất hiện, ngặt nỗi vừa gắt vừa nóng khiến ai cũng vò đầu bứt tai khó chịu, tiết trời này chỉ có điều hòa là chuẩn chỉnh nhất thôi. Vậy mà khi hoàng hôn buông xuống, trời mang sắc cam đẫm màu hơn bình thường, mất một lúc để nền trời xinh đẹp ấy chuyển thành màu nâu đậm do những áng mây đen tụ lại lần nữa.

Trời chập tối, trời đổ một cơn mưa rào, không biết cho đến khi nào có dấu hiệu dừng lại. Mưa ồ ạt, to lắm, như muốn gieo xuống những đợt nước dữ dội để nhấn chìm muôn nơi kia vậy. Tinh Lâm khẽ ho nhẹ vài tiếng, chẳng lẽ cậu bị cảm rồi hay sao. Chỉ vừa đứng dưới ánh mắt trời cùng tia UV vài tiếng đồng hồ đã bệnh, chắc là do sức khỏe của cậu suy yếu thật rồi, phải chú ý bản thân hơn một chút thôi.

Cậu nhìn vào gương, đuôi tóc sau khi tắm xong vẫn chưa kịp ráo nước đã bị ướt nhòa bởi cú hất nước vào mặt bản thân mình. Nước lạnh thật, trời đang đổ mưa cơ mà. Quanh đi quẩn lại, ảnh phản chiếu trong gương vẫn là cậu, và độc nhất chỉ có cậu mà thôi. Cho dù xung quanh bao nhiêu người bạn quây quần đi chăng nữa, nỗi nhớ người thân, nhớ ông Vú vẫn chưa thể phai mờ. Cứ khi mùa mưa lại về, ngồi từ hiên cửa ngó ra sân, cậu thường ngẫm phải chi ông Vú còn bên mình thì hay biết mấy.

Trấn an bản thân, vì Tinh Lâm chẳng nhận ra. Những giọt nước mắt mặn chát đã lăn từ khóe mắt xuống từ lúc nào, cậu vội đưa tay gạt đi, đôi tay ngấm nước đã nhăn nheo, thô ráp sượt qua mặt.

"Anh Lâm ơi! Anh tắm xong chưa, tới giờ cơm rồi, anh nhanh lên nha, anh ơi?"

Tiếng gọi của Dĩ An vọng đến, phải rồi. Con bé vẫn đang đợi cậu xuống dùng bữa chung kia mà

"Anh ra liền, đợi anh tí!"

Cậu vớ lấy chiếc khăn bông mềm mại vắt ngang trên thanh nhôm, lau đi hơi nước lạnh giá vẫn còn vương trên mặt mình. Tiếng mưa trong phút chốc lại ồn ã, nghe thật mát mẻ nhưng vẫn có chút đượm buồn..

[|]

Dĩ An loay hoay qua lại ở phòng bếp để dọn thức ăn ra bàn, Hữu Danh đứng gần đó lấy bát, đũa. Suốt cả quá trình, hai anh em chẳng nói với nhau được một câu, chắc tại do cả hai đều không thân thiết gì với nhau cho cam, lắm lúc còn liếc xéo nhau muốn trồi cả lòng đen ra ngoài nữa cơ mà.

Qua khung cửa he hé mở, Dĩ An nhận thấy với tiết trời này thì chẳng ai muốn ra đường hay sao ấy, hoặc do tiếng mưa rơi lộp độp trên mái hiên đã lấn át dòng người trên phố.

"Ồ, ngon dữ vậy ta. Tối nay Dĩ An cho tui ăn gì đây cà" Tinh Lâm ngồi xuống ghế, mùi thức ăn thơm ngon thoang thoảng réo gọi cậu. Cộng thêm việc là do Dĩ An nấu cơm, nêm nếm nên cậu cũng có chút tò mò muốn ăn thử.

"Em nấu đại mấy món lặt vặt thôi à, trứng ốp la với cà chua nè, canh tần ô nè. Nói chung anh Lâm ăn thử đi rồi biết, không biết khẩu vị có vừa miệng anh không nữa"

"Có vừa miệng hay không cũng phải ăn chứ, đói muốn chết à" Tinh Lâm nhìn xuống bàn gỗ, nơi đang bày biện những món ăn vẫn còn hơi ấm, trông khá vừa mắt, không biết có hợp khẩu vị của cậu không nữa.

Hữu Danh nhanh chóng đặt một đôi đũa cùng chiếc bát trước mặt cậu, rồi cũng tranh chỗ ở gần Tinh Lâm rồi ngồi xuống.

"Con bé nó đứng nấu nãy giờ đó, Lâm ăn nhiều lên cho em nó vui" Anh vươn tay đến lấy đi chiếc bát và xới cơm vào đó, dùng đũa gấp một miếng trứng bỏ lên cơm và đưa lại chiếc bát đã có cơm lẫn đồ ăn cho Tinh Lâm, cười cười bảo

"Biết rồi, được nấu cho ăn không lẽ không ăn trời" Cậu cầm chiếc bát của mình lên và bắt đầu dùng bữa

Món trứng thông thường cậu chỉ đập vào chảo rồi ốp la cho chín, chưa từng thử sẽ chiên chung với cà chua, nhưng bây giờ thử thì quả nhiên vị của nó không tồi, trứng vào khoang miệng có vị ngọt vừa, mặn mặn lại có cả vị chua nhẹ của những viên cà hột lựu. Hòa hợp vào tất cả những hương vị, làm cho cậu cảm thấy ngon miệng hơn hẳn. Chắc tại lâu lâu cũng được ngồi ăn cùng mâm với Hữu Danh và Dĩ An như thế này.

Bữa ăn cứ lặng lẽ trôi qua trong êm đềm. Cùng tiếng mưa vẫn vang dội từ khoảng trời xa. Một bầu không khí quá đỗi mát mẻ.

*

Cô con gái của ông Năm lao ra khỏi nhà trong cơn mưa đêm não nề, từng giọt mưa thấm vào tóc, vào mắt gây cay xè, chưa bao giờ lại có cảm giác những giọt mưa nặng nề đến như thế. Thị Hạnh không quan tâm đến cơn mưa ngày một nặng hạt này, cô cứ cắm đầu chạy đến một nơi nào đó. Một nơi mà chắc chắn là khởi nguồn của mọi tai ương. Nước mắt của cô lăn dài trên khuôn mặt, nước mưa hòa vào, vừa lạnh lại vừa mặn chát. Bên tai vang vọng tiếng người phẫn nộ, ưu uất khiến cô như mất hết cả lí trí.

" Thằng Tinh Lâm và cả gia tộc của nó đều phải chết, chết dưới tay ta. Phải chết dưới tay ta!!"

-----

Dĩ An bê một rổ bát đĩa đã được rửa sạch, mang chúng vào bếp để xếp lên kệ. Hương nước rửa chén trên đôi tay vẫn còn vương lại cặn kẽ, có lẽ em phải rửa tay lại để tránh bị ăn mòn thôi. Bâng quơ nhìn ra bên ngoài, nước mưa vẫn cứ dội xuống xối xả, gió đã bắt đầu nổi lên từng đợt, tốc những chiếc lá bay ra xa, tốc những cành cây cạ vào màn kính cửa cổ, lách cách và xào xạc.

Một tia sét sáng chói bỗng lóe lên, em kinh hãi tột cùng khi thấy bóng của một thanh niên cao gần một mét tám, thân gầy guộc đứng ngoài cửa sổ, nước mưa đã khiến bộ quần áo cũ kỹ, đen nhẹm thấm ướt. Trên hết, khuôn mặt ấy lại là...

"Thầy...?" Dĩ An không thể tin vào mắt mình, tin vào viễn cảnh cà người thanh niên ngoài kia, em chậm rãi lùi lại theo bản năng. Lùi lại để giữ một khoảng cách an toàn cho bản thân

Người kia không nói gì, tay trái khẽ động đậy rồi đặt lên mặt kính như muốn gọi em lại gần. Bên tai Dĩ An đột nhiên vang lên giọng nói ngày nào, trầm ấm nhưng vẫn gây ra một nỗi ám ảnh khôn nguôi.

Đến đây, Dĩ An con à. Mau đến đây.

Đến đây với ta.

Nhanh lên, bước lại gần đây.

Em băn khoăn một lúc, đưa đôi mắt để theo dõi người thanh niên kia, từng cử chỉ, hành động để chắc rằng em vẫn sẽ an toàn khi tiếp xúc với hình dạng quái đản ấy. Người thầy đã mất cách đây mấy năm của em lại xuất hiện trước mắt, em biết chứ. Đây là oan hồn của thầy, thầy chết trẻ, vẫn chưa có nơi chung thân

Dĩ An bước từng bước lại gần tấm kính đang ướt đẫm những giọt nước li ti, bàn tay của người thanh niên kia, hay chính xác hơn là oan hồi vẫn còn đặt ở đó. Lúc thầy còn sống, em đã rất tin tưởng thầy mình, tin rằng thầy sẽ chẳng bao giờ bỏ em mà đi. Nhưng hiện thực đầy phũ phàng, chẳng có gì là tồn tại mãi mãi.

Bán tin bán nghi, em chậm rãi đặt tay của mình lên tấm kính, thật gần... Cứ ngỡ cả hai sẽ chạm được nhau, nhưng tấm kính ấy chính là ranh giới giữa ấm phần và dương gian, nó không cho phép người sống kẻ chết được tương ngộ. Trong phút vội vàng ấy, thầy em như mỉm cười, tán dương rằng nếu không có thầy, em vẫn làm chủ được cuộc sống liên tục đổi thay nhiều thứ mới mẻ.

"Dĩ An?"

Em thoáng giật mình, vội thả tay ra khỏi tấm kính đang có nhiệt độ ngày một tăng lên do thời tiết giá rét.

"A.. D- dạ? Anh Lâm cần gì hả, em sắp xong rồi, đợi em gọt trái cây cho hai anh nha?"

"Ừa, nhanh lên đi nha. Lát lên tắt luôn đèn nhà bếp giùm anh, tốn tiền điện dữ lắm. Với trời lạnh nữa, nhớ đóng cửa sổ lại nhen, gió lùa vô lạnh thấy bà nội luôn"

Em gật đầu, răm rắp nghe theo. Nhưng lòng thì lo lắng, không biết Tinh Lâm sẽ nghĩ gì về em nữa, chắc trông bản thân hiện tại quái gở lắm.

Nghĩ đến đây, Dĩ An vội trấn tĩnh cảm xúc lại và nhanh chóng hoàn thành công việc còn dang dở, nhưng bóng hình kia dường như vẫn không rời khỏi tâm trí em. Khẽ liếc nhìn thêm một lần nữa, nhưng thầy đã rời đi rồi.

Em thở hắt ra một hơi chán nản, đã lâu không được gặp thầy, vậy mà...

[|]

[ 19:30 p.m ]

Tinh Lâm lười biếng nằm ườn ra chiếc ghế lười mà chủ nhân là Dĩ An, cậu vừa chôm được của con bé vài giây trước. Đúng thật chiếc ghế này êm ngoài sức tưởng tượng, thảo nào thấy con bé mê mẩn chiếc ghế đến thế. Cứ rảnh là mang ra giữa nhà nằm lăn qua lăn lại

Hữu Danh bất lực nhìn cậu, ánh mắt hệt như nhìn một đứa trẻ to xác, anh không biết nên cười hay nên giả không quan tâm đây nữa, vì thật sự gia chủ nhà này quá dễ thương đi mà.

"Lâm, cái ghế mềm nhỉ"

"Ừ, mềm chứ. Mê quá trời mê rồi nè" Vừa nói, cậu không ngừng lấy tay dọng vào ghế để đánh giá chất liệu

Câu trả lời như được anh tính toán trước, Hữu Danh đắc ý

"Người nằm trên ghế cũng dễ thương ghê"

"Đương nhiên, cháu ông Vú mà.. Hả?"

Hữu Danh lăn ra cười sặc sụa

Dĩ An vừa bước lên từ căn bếp đã tắt đèn cùng đĩa trái cây gồm xoài và ổi, vô tình nghe được cuộc trò chuyện của hai người cũng bất giác mỉm cười. Định bụng châm dầu vào lửa một ít, em đi đến và để đĩa trái cây lên bàn, em ngó sang Tinh Lâm, bảo

"Ông Vú chăm cháu kĩ quá nên bây giờ mới có người đến dặm ngỏ nè" Em che miệng cười duyên, liếc sang Hữu Danh. Bằng một cách nào đó, anh vẫn hiểu. Nhà này có cách giao tiếp lạ dễ sợ luôn

Tinh Lâm lườm nguýt, cậu hận không thể cầm cây chổi quật cho Hữu Danh và Dĩ An mấy cái xả giận, chỉ yên phận nằm úp mặt xuống ghế lai gối với biểu cảm không thể nào hậm hực hơn.

"Ngày mai Lâm có đi bán không? Cho tui đi chung với. Bữa giờ không có công ăn chuyện làm, ba mẹ còn đang đe dọa tui nữa là.." Anh lấy miếng ổi từ trong đĩa trái cây, cắn khuyết một nửa rồi ôn tồn hỏi

"Đi bán chứ, hết tiền hết bạc rồi.. Haizz, nhớ Thụy Du ghê" Cậu trở mình, chán nản đáp

"Thụy Du? Cái anh có căn xác hội anh hay kể ấy ạ?"

"Ừa, lâu rồi không thấy về. Nhớ muốn chết, anh với bà Thanh ngồi đợi mòn mỏi"

Ai đó đã tắt nụ cười

"Chắc mấy ngày lễ ảnh về thôi à, anh Lâm phải kiên trì thêm tí nữa ời"

Cậu lại úp mặt xuống ghế, cũng đã lâu kể từ khi tin nhắn cuối cùng cậu gửi cho Thụy Du nhưng vẫn chưa nhận được hồi âm. Có vẻ như nơi phố thị Sài Thành quá tấp nập và hối hả, hiếm ai sẽ ngồi lại một chút để quan tâm đến những mối quan hệ nhỏ nhoi.

Vào những ngày mưa như thế này, họ hay làm những việc gỉ nhỉ, hay chỉ là tiếp tục giương ô và hoàn thành nhiều công việc đang đợi ở phía trước?

Bên tay cậu vẫn văng vẳng tiếng của Hữu Danh và Dĩ An tiếp tục buôn chuyện. Nhưng Tinh Lâm cảm thấy buồn ngủ rồi, hai mắt không thể nào mở to hơn được nữa. Mí mắt nặng trĩu, sụp xuống dần. Chẳng mất nhiều giây, Tinh Lâm đã thiếp đi mất. Ôi chao, mưa càng ngày càng lớn đấy nhỉ?

*

"Tinh Lâm..."

Cậu trở mình, cảm giác ấm áp như được bọc trong một chiếc chăn bông to lớn, thơm dịu đâu đó một hương thơm bạc hà

"Cậu nghe tôi nói không? Tinh Lâm!"

Đâu đó cũng có một tiếng nói kì lạ

"Tinh Lâm... Đừng ngủ, đừng ngủ, Tinh Lâm!!"

"Kêu cái gì mà kêu quài vậy nè?!" Cậu giật thót, ú ớ vài tiếng khó chịu vô cùng, cảm giác giấc ngủ ngon lành của mình bị ràng buộc phá vỡ, vừa đau đầu lại vừa bức rức

Nhưng đập vào mắt cậu, không phải là một ai quá xa lạ, cũng chẳng có tiếng nói nào quanh đây. Thế thì có gì mới được? Chúng ta có một Hữu - cơ hội - Danh ở đây, anh ôm chầm lấy cậu khi cậu ngủ, chắc có lẽ Hữu Danh là người đã đưa cậu lên phòng. Anh đắp chăn cho cậu, là nhường toàn bộ chăn cho gia chủ, bởi vậy nên mới bị hơi lạnh bao quanh, ôm cậu cho ấm hơn chăng?

Thôi được, tạm chấp nhận. Trời còn đổ mưa, ai không có người yêu chắc rét chết, đến tác giả vừa viết vừa đắp chăn đây.

Aiz, cái tên này. Ngủ thôi mà, có cần xinh trai như vậy không?

Đó là ai chứ Tinh Lâm còn lâu mới nghĩ như vậy nhá! Mặc dù từ ngũ quan, ai cũng có thể dễ dàng thấy được nhan sắc đạt tới đỉnh cao này. Cũng đã lâu.. Cậu mới được tiếp xúc gần với một người đến mức thân mật như ôm, chắc từ đó đến giờ chỉ có cô bác sĩ thuở cậu còn mang danh "Pháp Sư Mù" là trường hợp đặc biệt thôi

Tinh Lâm bất giác dựa vào người anh, cảm nhận được cái ôm, được bảo vệ từ những hơi ấm như thế này, đã mất tự bao lâu rồi nhỉ?

"Vú đừng có bỏ con nha Vú..."

"[...] Sao Vú bỏ con được"

Bên ngoài vẫn cứ tí tách tiếng mưa rơi, mưa càng nặng, càng não nề. Gió xào xạc, nào cóc nào nhái đua nhau cất tiếng kêu, đón nhận tinh hoa của trời đất, những giọt mưa thấm vào đất, vào cành cây, tế bào lá

Chắc Dĩ An đã ngủ say rồi, em ấy đáng được nghỉ ngơi cơ mà.

Cậu không biết nữa, nhưng cảm giác tỉnh giấc vào giữa đêm khuya là một trải nghiệm vô cùng êm đềm, tất cả mọi vật cung quanh bỗng tĩnh lặng như tờ, thời gian ngưng đọng, tụ một chỗ.

Tinh Lâm cảm nhận lòng bàn tay mang nhiệt độ cao, ấm của Hữu Danh vỗ về trên lưng, một bên tay đặt trên đỉnh đầu, đôi lúc lại xoa nhẹ mái tóc, đợi khi anh tỉnh dậy, sẽ biết tay cậu cho mà xem. Đúng là cái thứ biết lợi dụng cơ hội mà !

Lòng yên tâm hẳn, cậu từ từ khép mắt.

Một bên góc phòng, Dĩ An say sưa chìm trong mộng tưởng, em ngủ say, mái tóc buông xõa quanh gối, dáng người thấp bé cuộn trong chăn bông, đây đích thị là một con dân pháp sư sợ ma khi đang ngủ, chắc chẳng ai để ý, âm binh trú ẩn đã thoát ra khỏi mặt dây đặt cạnh từ lúc nào, hắn ngồi đó, kề bên cạnh em. Dù thân mang danh ngạ quỷ, nhưng vốn vẫn là âm binh, mặc ở hình dạng này, trông hắn đáng sợ lắm. Bây giờ mà mở mắt thấy cái bản mặt là hét muốn banh nhà chứ đùa.

[|]

Tư Khiết/ Mộ Khuyết - Hưởng dương 29 tuổi

Anh ta ngồi bên mái hiên nhà, từng cơn mưa vụt qua tầm mắt. Ngẫm lại, bản thân vì học trò đã chấp nhận vướng bận trần gian, thân làm cô hồn vất vưởng đã từ thời gian nào?

Học trò, bạn bè xung quanh anh ta đều có một cuộc sống viên mãn, gió chiều nào ta xoay theo chiều đấy, dương gian từ lâu đã không còn định nghĩa âm - dương, chỉ có những người trong nghề mới thật sự tin cô hồn vất vưởng, ma đói như anh ta, hay thậm chí là ngạ quỹ vẫn còn tồn tại xung quanh. Thứ ta cần tuân thủ, đó chính là chấp nhận.

Tay vẫn nắm chặt bức ảnh từ thuở nào, bên cạnh anh ta, cả Dĩ An vẫn còn vương vấn hình bóng của một người, là quỷ dữ nhưng lại chấp nhận phục tùng cho một nữ pháp sư, phá bỏ theo nhân gian truyền tục khái niệm '_Trọng nam, khinh nữ_'

Anh ta trầm ngâm một lúc, sau lại nở một nụ cười chua xót đến nghẹn ngào, tay luồn qua mái tóc của bản thân rồi vuốt lên, đầu tựa vào bức tường đã bạc màu nước sơn, lại xuất hiện những vết nứt chi chít. Một người giờ đây ôm nỗi đau, chỉ được chứng kiến những đứa trẻ ngày một lớn lên và trưởng thành từ phía xa, một kẻ lại có nhiều thời gian tiếp xúc, gặp mặt, quan tâm chúng thường xuyên, như đó là hiển nhiên và là nghĩa vụ.

Ngày mưa rơi cũng là ngày buồn nhất, ngày mà đôi tay buông thõng, cũng là lúc anh ta để vụt mất cơ hội sống còn, dường như đó là cái giá đắt đỏ phải trả cho nghiệp đời pháp sư, bản lĩnh thì chống chọi, bệnh tật hãy rút lui.

/Mà dường như khi mưa ngừng rơi, anh cũng tan mau.../ (Lời bài hát)

[...]

" Tí ta tí tách
Lách cách mái hiên
Lộp độp, lộp độp
Từng hạt rơi rơi
Dòng người vội vã
Đã biết điểm dừng?
Đừng như mưa tuông
Buông tay lạc mất.. " [*]

==========

[*] : Một trong những đoản thơ được viết bởi Nhược Hàn Dĩ (Vertizié) với tiêu đề ngắn gọn, súc tích là '_Mưa_'

À nhon xê ôooo, hehe. Mấy nay thời tiết khiến tớ muốn thất tình quá mí nàng oi, kiểu trời vừa buồn buồn mà còn mây đen mây trắng lẫn lộn á. Đó là lí do tại sao chiếc chương này ra đời. Theo tớ, trời mưa sẽ là lúc bao nhiêu tâm tư, nguyện vọng sẽ bộc lộ ra tính cách nhận vật rất rõ, đó là lí do tại sao tớ lại hay lấy bối cảnh mưa rơi.

Đó là lí do sâu xa thôi, lí do thật sự là bởi vì tớ thích trời mưa, chỉ vậy thôi àaa

Hiện tại thì chủ còn cách khoảng 3 ngày nữa tớ sẽ chú tâm vào thi cuối kì, tình hìn thi cử của các nàng như thế nào? Ai chưa thi thì tớ chúc nàng thi tốt nha, thi rồi thì chúc nàng nhận được kết quả tốt nhất<3

Vẫn như cũ, các nàng nhớ giữ gìn sức khỏe cho cẩn thận để còn đu chiếc thuyền này với tớ nữa nhaaaa

Tớ cũng đang bị bí giữa hai ý tưởng, tạm gọi là ngã rẽ 1 và ngã rẽ 2 đi ha. Bây giờ tớ đang phân vân giữa hai ngã rẽ này, tớ cần lắm các cậu hãy chọn lối đi giúp tớ đi. Nhưng tớ sẽ không cho các nàng biết bất kỳ thông tin nào cả, các nàng cứ chọn theo ý thích đi nạ

Vì đây là một trò gacha nhân phẩm, nên có gì là do mấy nàng chọn đó nha, tớ không biết gì hết. Đừng có ném đá tớ đó à nhaaa

Hãy để lại bình luận bên dưới cho tớ biết nha, cả bình chọn cho truyện của tớ nữa, tớ cảm ơnnnn. Chúc các nàng một ngày an yên và tốt lành !

Hãy chọn :
A. Ngã rẽ 1
B. Ngã rẽ 2

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip