1. Họ Có Vẻ Không Ưa Nhau?

Tại trường trung học Thiên Hà, nơi các học sinh Alpha, Beta và Omega đều có không gian để phát triển bản thân, có hai cái tên nổi bật nhất. Acheron và Black Swan. Một người là Alpha trội được mọi người ngưỡng mộ, người kia là Beta xuất sắc, nhưng kín tiếng. Thật trớ trêu khi họ không những là hàng xóm mà còn luôn xuất hiện cùng nhau tại trường.

Acheron với mái tóc dài thường được buộc gọn, sở hữu vẻ lạnh lùng và phong thái mạnh mẽ. Cô không chỉ là trưởng câu lạc bộ kiếm đạo mà còn là tâm điểm của mọi ánh nhìn khi bước qua sân trường. Nhưng phía sau sự tỏa sáng ấy là một học sinh không mấy hứng thú với việc học hành, điểm số của cô thường nằm ở mức trung bình. Điều này không hề ảnh hưởng đến sự yêu mến mà mọi người dành cho cô, nhưng lại khiến Black Swan - cô bạn Beta nhà bên thường xuyên nhíu mày.

Black Swan thì ngược lại hoàn toàn với Acheron, luôn giữ thái độ trầm lặng. Với cặp kính gọng bạc và ánh mắt chăm chú, nàng dành phần lớn thời gian trong thư viện. Không ai nghĩ một Beta có thể vươn lên cạnh tranh ngang hàng với Alpha, nhưng Black Swan đã chứng minh điều ngược lại bằng bảng điểm hoàn hảo. Những thành tích đó, tuy khiến nàng được ngưỡng mộ, nhưng lại vô tình khiến Acheron có chút không hài lòng.

Từ năm nhất đến nay, họ luôn được đặt cạnh nhau, không phải vì họ thân thiết, ít nhất là theo cách mọi người thường nghĩ mà bởi sự đối đầu không hồi kết. Acheron chẳng bao giờ bận tâm đến sách vở, điều đó lại càng khiến người ta khó hiểu khi thấy Black Swan thường xuyên cãi nhau với cô ở thư viện.

Nhưng hôm nay, không khí dường như lặng lẽ hơn mọi khi. Black Swan ngồi bên cửa sổ thư viện, ánh mắt dán vào quyển sách lịch sử dày cộp trên tay. Nàng đeo tai nghe, cố gắng bỏ ngoài tai mọi âm thanh xung quanh. Vậy mà một cái bóng lớn bất chợt đổ xuống bàn nàng.

"Ai cho chị ngồi đây?" Black Swan không ngẩng đầu lên, nhưng giọng nói đã lộ rõ sự không hài lòng.

"Bàn này trống, chẳng lẽ em đặt chỗ trước?" Giọng Acheron vang lên, đều đều nhưng chẳng giấu được chút trêu chọc.

Black Swan nhíu mày, nàng ngẩng lên nhìn. "Không phải chị có bài kiểm tra môn văn à? Định làm bài không hay lại để tôi làm giúp?"

Acheron nhún vai, rút trong túi ra một cây bút và một tờ giấy nhăn nheo. "Bài tập nhóm tuần sau, chủ đề tự do. Em giỏi viết văn mà, gợi ý cho tôi đi."

Black Swan đặt quyển sách xuống, khoanh tay trước ngực, ánh mắt đầy nghi hoặc. "Tôi không nghĩ chị lại nhờ tôi nghiêm túc thế đâu."

"Còn không phải vì cô giáo nói điểm môn văn của tôi dưới trung bình thì câu lạc bộ kiếm đạo sẽ bị giảm ngân sách sao?" Acheron đáp, vẻ mặt rất nghiêm trọng, nhưng ánh mắt lại thoáng vẻ tinh quái.

Black Swan thở dài. "Chị đúng là phiền phức."

Nhưng dù miệng nói vậy, nàng vẫn kéo tờ giấy lại gần, đôi tay thoăn thoắt ghi chú vài dòng. Acheron ngồi chống cằm nhìn nàng, đôi mắt lặng lẽ dịu đi. Khoảnh khắc đó, chẳng ai nói gì, chỉ còn lại tiếng bút sột soạt trên giấy và ánh nắng len qua ô cửa sổ.

Khi Black Swan trả lại tờ giấy, nàng nhắc nhở: "Chị tự làm nhé, tôi không muốn bị cô giáo gọi tên vì đồng lõa với chị đâu."

"Rõ rồi, thưa giáo sư." Acheron nháy mắt, nụ cười khẽ làm tan đi vẻ lạnh lùng thường trực.

Hai người rời khỏi thư viện, bước đi trên hành lang dài dẫn ra sân trường. Bất chợt, Black Swan quay lại hỏi: "Chị thật sự nghiêm túc với bài văn này à?"

Acheron nhún vai. "Ai bảo em giỏi quá, tôi chẳng còn lựa chọn nào khác."

Nàng bật cười, lắc đầu. "Chị đúng là chẳng thay đổi chút nào."

"Còn em thì thay đổi nhiều lắm sao?" Acheron đáp, nhưng trong lời nói có chút ấm áp lạ thường.

Nàng nhìn cô một lúc "Chắc là có..."

Acheron nhướng mày "Có sao?"

Black Swan cười mỉa mai "Có nói chị cũng không biết đâu đồ ngốc."

.

"Rồi chị làm bài được không?" Lúc này Black Swan mới vừa hết tiết lại bắt gặp Acheron đứng chắn trước cửa lớp.

Acheron gật đầu "Vừa khít."

Nàng nghe thế liền nhíu mày "Dở tệ."

Không khí im lặng kéo dài thêm vài giây, nhưng lần này, Acheron là người phá vỡ. "À này, chiều nay em rảnh không? Đến sân kiếm chơi đi."

Black Swan nhướng mày, ánh mắt pha chút nghi ngờ. "Chị đang mời tôi đấy à?"

"Ừm, chỉ là muốn em xem thử buổi tập luyện của tôi thôi." Acheron đáp, giọng nói tưởng chừng lạnh lùng nhưng ánh mắt lại thoáng vẻ ngượng ngùng.

"Được thôi, nhưng tôi đến chỉ để xem, không phải tham gia đâu." Black Swan nói, đôi môi hơi cong lên một chút.

Sự đồng ý của nàng khiến Acheron bất ngờ. Cô đứng yên vài giây không tin vào tai mình. "Thật sao?"

"Thật." Black Swan quay đi, giấu nụ cười thoáng qua trên môi. "Nhưng mà một chút thôi đó."

Acheron bật cười, tiếng cười nhẹ nhàng nhưng mang đầy sự hài lòng. "Yên tâm, tôi sẽ không làm phiền em đâu."

Cả hai cùng nhau đi đến sân tập kiếm của câu lạc bộ, Acheron dừng chân dưới tán cây anh đào già, nhìn lên những cành lá thưa thớt. "Swan, em có bao giờ nghĩ chúng ta kỳ lạ không?"

Black Swan nhướng mày, quay lại để đứng đối diện cô. "Nói chuyện dễ hiểu hơn được không?"

"Thì... Một Alpha như tôi, với một Beta như em. Lẽ ra chúng ta chẳng nên ở cùng một thế giới."

Black Swan bật cười, tiếng cười vang nhẹ như gió thoảng qua. "Thế giới của chị thì cao xa lắm sao? Đừng quên là chị còn nhờ tôi cứu nguy môn văn đấy."

Acheron khẽ mỉm cười, ánh mắt trở nên dịu dàng hơn bao giờ hết. "Tôi không nói thế. Ý tôi là... người ta luôn kỳ vọng Alpha và Beta phải khác biệt. Nhưng giữa tôi và em, mọi ranh giới đều mờ nhạt."

Black Swan im lặng, ánh mắt nàng dường như trở nên mơ hồ. "Ranh giới, à? Có lẽ chị đúng. Nhưng tôi chưa bao giờ để ý. Đối với tôi, chị không phải Alpha, tôi cũng không phải Beta. Chúng ta chỉ là... chúng ta thôi."

Acheron nhìn nàng một lúc, cảm thấy trong lòng dấy lên một cảm giác khó tả. Cô luôn tự nhủ rằng mình chỉ trêu chọc nàng để giết thời gian, nhưng càng ngày, sự tồn tại của Black Swan trong cuộc sống cô càng trở nên không thể thiếu.

Giờ sinh hoạt câu lạc bộ lúc nào cũng là giờ chiều, những tia nắng cuối ngày len lỏi qua khung cửa sổ của sân tập in hằng trên sàn bằng sắc cam dịu nhẹ. Acheron đứng giữa sân, thanh kiếm gỗ trên tay xoay tròn một cách thuần thục. Black Swan ngồi ở hàng ghế bên ngoài, chiếc áo cardigan mỏng khoác hờ trên vai.

Dù không phải lần đầu đến sân tập kiếm, nhưng nàng nhận ra ánh mắt mình không ngừng dõi theo từng chuyển động của Acheron. Mỗi cú đánh, mỗi bước chân đều toát lên vẻ mạnh mẽ và tự tin đến khó cưỡng. Nhưng có điều gì đó khác hôm nay, những ánh nhìn của Acheron dường như hướng về phía nàng thường xuyên hơn.

"Đang chăm chú nhìn gì thế, Swan?" Acheron lên tiếng, giọng nói vang qua khoảng sân khiến nàng giật mình.

Black Swan khoanh tay, cố che giấu sự bối rối. "Tôi chỉ đang kiểm tra xem chị có làm đúng kỹ thuật không thôi."

Acheron khẽ cười, bước lại gần hàng ghế. "Thế nào? Đạt tiêu chuẩn của em chưa?"

Black Swan thoáng nhếch môi. "Không tệ. Nhưng nếu tập trung hơn thì tốt."

Acheron nghiêng đầu, nụ cười nửa miệng hiện rõ. "Lần đầu tiên em khen tôi đấy. Phải chăng có tiến triển?"

Nàng đảo mắt, đứng dậy, phủi nhẹ vạt váy. "Đừng nghĩ nhiều. Tôi về đây, trời sắp tối rồi."

"Để tôi tiễn em." Acheron buột miệng, nhanh đến mức chính cô cũng bất ngờ.

Black Swan dừng lại, quay người nhìn cô. "Chị không cần phải..."

"Không phải chuyện gì lớn. Tôi muốn chắc em về an toàn." Acheron ngắt lời, đôi mắt không cho phép sự từ chối.

Cả hai bước đi trong im lặng, con đường rợp bóng cây trở nên tĩnh lặng lạ thường. Chỉ có tiếng bước chân vang lên đều đều trên nền đất.

"Acheron..." Black Swan lên tiếng, phá vỡ sự yên tĩnh.

"Gì?"

"Chị không thấy mọi chuyện kỳ lạ sao?"

Acheron dừng bước, đôi mày khẽ nhíu lại. "Kỳ lạ gì cơ?"

"Chúng ta." Black Swan quay sang nhìn cô, ánh mắt phản chiếu chút gì đó khó nói thành lời. "Không giống bạn bè, nhưng cũng chẳng giống kẻ thù. Và tôi... tôi không hiểu điều này là gì."

Acheron im lặng, đôi mắt sâu thẳm của cô nhìn thẳng vào nàng. "Em không cần phải hiểu."

"Vậy thì tôi phải làm gì?"

"Cứ như em vẫn luôn làm." Acheron đáp, giọng trầm ấm lạ thường. "Đừng suy nghĩ quá nhiều. Chỉ cần ở đây."

Chân thành đến lạ.

"Được..."

.

Đêm hôm đó, Black Swan không thể chợp mắt.

Nàng ngồi bên cửa sổ, ánh trăng mờ nhạt chiếu qua rèm cửa. Quyển sách trên bàn vẫn mở, nhưng nàng không còn tập trung vào những dòng chữ nữa. Tâm trí nàng lạc vào ánh nhìn của Acheron lúc chiều – ánh mắt dịu dàng, như đang nắm giữ một điều gì đó mà nàng không thể nắm bắt được.

"Sao mình lại nghĩ nhiều thế này?" Black Swan tự hỏi, đôi má khẽ ửng hồng.

Nàng lắc đầu, cố gắng quay trở lại với cuốn sách. Nhưng trước khi kịp làm gì, một âm thanh nhỏ vang lên từ cửa sổ. Là tiếng đá sỏi chạm vào kính.

Black Swan nhíu mày, đứng dậy kéo rèm ra. Phía dưới, giữa khu vườn nhỏ ngập ánh trăng, Acheron đứng đó, tay vẫn cầm một viên sỏi nhỏ.

"Chị làm gì ở đây?" Nàng khẽ gọi, mở cửa sổ. "Lỡ bể kính thì chị có tiền đền không đồ điên?"

"Em không ngủ được, đúng không?" Acheron nói vọng lên, giọng điệu có chút trêu chọc nhưng ánh mắt lại rất nghiêm túc.

Black Swan thoáng sững người. "Sao chị biết?"

"Tôi đoán thôi." Acheron nhún vai. "Xuống đây đi, tôi có thứ này cho em."

Nàng do dự vài giây, nhưng cuối cùng vẫn rón rén bước xuống, không muốn đánh thức cả nhà. Khi ra đến khu vườn, nàng thấy Acheron đang tựa người vào cột đèn, tay giấu sau lưng một thứ gì đó.

"Giữa đêm thế này, chị muốn gì?" Black Swan khoanh tay, ánh mắt dò xét.

Acheron mỉm cười, từ từ đưa tay ra trước. Trên tay cô là một bông hoa dại nhỏ, cánh hoa màu xanh nhạt, như gom hết ánh trăng vào trong mình.

"Đây là gì?" Black Swan hỏi, ngạc nhiên lẫn nghi hoặc.

"Chỉ là một bông hoa tôi tìm thấy trên đường về nhà. Nhìn nó giống em nên tôi nghĩ em sẽ thích." Acheron nói, giọng đều đều nhưng đôi tai lại hơi đỏ lên.

Black Swan ngẩn người, không biết phải nói gì. Nàng nhận lấy bông hoa, cảm giác tim đập nhanh hơn bình thường.

"Chị nghĩ tôi giống bông hoa này?" Nàng hỏi, giọng nhẹ đi hẳn.

"Ừ, nhỏ bé nhưng nổi bật. Và... khó quên." Acheron cúi đầu, không nhìn thẳng vào nàng như mọi khi.

Black Swan cảm thấy hơi thở mình như ngừng lại trong vài giây. Đôi môi nàng khẽ nhếch lên một nụ cười. "Ngốc..."

"Sao em lại mắng tôi."

Nhỏng nhẽo hả trời?

Black Swan thoáng khựng lại. Nàng lắc đầu, đáp lời "Ừm...đó đâu phải mắng."

Acheron nghiêng đầu, nụ cười nhàn nhạt thoáng hiện. Nhưng thay vì tiếp tục tranh cãi, cô đột ngột nói: "Ngày mai em rảnh không?"

Black Swan nhíu mày. "Lại chuyện gì nữa đây?"

"Dạy kèm tôi." Acheron trả lời thẳng thắn, giọng nói tuy nhẹ nhàng nhưng lại mang một sắc thái không cho phép từ chối.

"Dạy kèm?" Black Swan hỏi lại, ánh mắt pha chút kinh ngạc.

"Ừ. Tôi sắp thi cuối kỳ rồi. Em biết mà, tôi chẳng giỏi mấy thứ lý thuyết. Trong lớp tôi toàn ngủ gật nên chẳng biết gì...nếu có em kèm thì hay quá." Acheron nói đều đều, nhưng giọng điệu có chút bất mãn.

Câu nói cuối cùng khiến Black Swan khựng lại. Nàng im lặng vài giây, ánh mắt dò xét Acheron. "Ngủ gật sao? Cỡ chị cần phải lưu ban thêm một năm nữa mới chịu tỉnh ra à?"

Đôi mắt Acheron lập tức lạnh đi. Đây mới là Acheron trong mắt người khác. "Em thật sự cần nhắc lại chuyện đó sao?"

Black Swan thoáng rùng mình trước cái nhìn ấy, nhưng nàng chưa kịp nói gì thì Acheron đã bước tới gần, một tay vòng qua cặp cổ nàng, xiết nhẹ.

"Chị... làm cái gì vậy!" Black Swan hét lên, cố gỡ tay cô ra.

"Đây là cái giá của việc nhắc lại chuyện không vui của tôi." Acheron nói, giọng điệu trầm nhưng vẫn giữ chút vẻ bông đùa.

"Chị... chị có biết mình đang...khó thở quá buông ra...chị tính giết người à?" Black Swan vùng vẫy, nhưng Acheron chỉ khẽ bật cười trước sự chống cự của nàng.

Chỉ đến khi nàng bắt đầu nghiêm giọng "Acheron tôi nói thật, chị muốn bị trừ điểm hạnh kiểm vì bạo lực không?"

Acheron mới thả tay ra, nhưng cô vẫn nhướn mày đầy thách thức. "Lần sau đừng nhắc chuyện đó nữa. Hiểu chưa?"

Black Swan xoa cổ, lườm cô. "Đồ Alpha bạo lực. Chị may mắn là tôi không kiện chị lên giáo viên đấy."

"Nhưng em sẽ dạy tôi chứ?" Acheron bỗng chuyển giọng, vẻ lạnh lùng khi nãy biến mất, thay vào đó là ánh mắt kỳ vọng.

Black Swan thở dài, lắc đầu. "Không phải vì chị, mà là vì tôi không muốn phải chứng kiến chị bị lưu ban thêm lần nữa. Chị đúng là phiền phức."

Acheron cười khẽ, đôi mắt dịu đi. "Cảm ơn. Em đúng là thiên thần tốt nhất."

Black Swan mở to mắt nhìn cô, vừa định phản bác, nhưng Acheron đã quay người bước đi, để lại nàng đứng đó, lòng ngổn ngang khó tả.

Hôm sau, trong phòng học trống cuối dãy hành lang, Acheron và Black Swan ngồi đối diện nhau, giữa bàn là một đống tài liệu học tập ngổn ngang.

Black Swan cầm bút chỉ vào tờ giấy bài tập. "Đây là những chủ đề giáo viên nhấn mạnh. Nếu chị tập trung học theo những phần này, tôi tin là chị có thể qua môn."

Acheron chống cằm, đôi mắt lơ đãng nhìn nàng. "Em nghĩ tôi có thể qua thật à? Không sợ tôi lại kéo em xuống sao?"

Black Swan liếc cô. "Tôi không phải là kiểu người dễ bị ảnh hưởng bởi người khác, đặc biệt là chị."

Acheron cười khẽ, giọng trêu chọc: "Em tự tin quá nhỉ."

"Và chị thì tự mãn quá." Black Swan đáp trả ngay, không hề né tránh ánh mắt của cô.

Acheron khẽ cười, một nụ cười hiếm khi nàng thấy trên gương mặt lạnh lùng kia. "Nói thật, tôi không nghĩ sẽ có ngày ngồi đây học bài với em đâu. Cảm giác lạ lắm."

"Vì chị chẳng chịu học nghiêm túc bao giờ." Black Swan trả lời, không ngẩng đầu khỏi quyển sách. "Mà này, đừng nghĩ tôi làm chuyện này vì thích chị. Tôi chỉ muốn giải quyết cái phiền phức gọi là Acheron thôi."

"Thích tôi?" Acheron nhướng mày, đôi mắt lóe lên vẻ tinh quái. "Em vừa thừa nhận gì đấy à?"

Black Swan ngẩng phắt đầu lên, ánh mắt sắc lạnh. "Tôi không nói thế!"

"Nhưng em nghĩ thế." Acheron nhếch môi, vẻ mặt đầy trêu chọc.

Black Swan cảm thấy mặt mình nóng lên. Nàng cố kìm nén cảm xúc, chỉ tay vào cuốn sách. "Chị tập trung vào đi, đừng nói lung tung nữa!"

Acheron khẽ cười, nhưng lần này không trêu thêm. Cô cúi đầu xuống nhìn bài tập, nhưng chẳng mấy chốc lại thở dài. "Khó thật đấy. Em giỏi thật."

Black Swan nhướng mày, tay vẫn lật sách. "Lời khen sáo rỗng chẳng có tác dụng đâu. Nếu chị không hiểu, tôi sẽ giải thích lại."

"Không phải là không hiểu," Acheron chống cằm, ánh mắt nhìn nàng chăm chú. "Chỉ là tôi không quen được em ngồi gần thế này. Em rất đẹp."

Câu nói bất ngờ khiến Black Swan khựng lại. Nàng ngẩng lên, ánh mắt đầy nghi hoặc. "Chị lại bắt đầu rồi đấy. Tôi không có thời gian để đùa giỡn với chị đâu."

"Không đùa." Acheron trả lời, giọng nói trở nên trầm hơn.

Black Swan nhìn cô một lúc lâu, cảm thấy trái tim mình đập loạn. Nàng lắc đầu, cố gắng gạt đi cảm giác lạ lẫm trong lòng. "Nếu chị không học nghiêm túc, tôi sẽ bỏ mặc chị luôn."

"Được rồi, tôi học." Acheron nhún vai, nhưng trong ánh mắt cô vẫn ánh lên vẻ thích thú.

Cả buổi chiều trôi qua, họ tiếp tục học, với Acheron thi thoảng lại cố gắng chen vào vài câu trêu đùa và Black Swan lạnh lùng đáp trả. Nhưng trong lòng, nàng không thể phủ nhận rằng mình bắt đầu quen với những câu nói đầy ngẫu hứng của cô nàng Alpha này.

Khi buổi học kết thúc, Acheron cất sách vở vào cặp, đột nhiên quay lại hỏi: "Mai em rảnh không? Tôi muốn học tiếp."

Black Swan nhíu mày, nhưng không từ chối ngay. "Tùy thuộc vào việc chị có làm bài tập hôm nay không."

"Em kiểm tra đi." Acheron chìa tờ giấy ghi đầy chữ, nét chữ tuy nguệch ngoạc nhưng rõ ràng đã rất cố gắng.

Black Swan cầm lấy tờ giấy, đọc qua một lượt. Một nụ cười nhẹ thoáng hiện trên môi nàng. "Không tệ."

"Thế mai gặp nhé?" Acheron nghiêng đầu, đôi mắt lấp lánh một niềm hy vọng kỳ lạ.

"Được rồi." Black Swan thở dài, nhưng lòng lại khẽ rung động.

Khi nàng quay đi, Acheron khẽ nói thêm: "Cảm ơn em."

Black Swan dừng bước một thoáng, nhưng không quay đầu lại. Nàng chỉ nhẹ giọng đáp: "Đừng làm tôi hối hận."

____________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip