12. Lại Như Thế Nữa Rồi

Acheron chớp mắt, vẻ mặt không chút biến đổi. Cô gái Omega trước mặt có vẻ khá hồi hộp, bàn tay nhỏ bé siết chặt chai nước đào giống hôm qua, ánh mắt mong chờ một câu trả lời từ cô.

Black Swan ngồi yên, bất giác siết nhẹ ngón tay.

Acheron liếc nhìn nàng một thoáng, rồi quay sang Omega kia, mỉm cười lịch sự.

"Em ăn trưa ngon miệng nhé."

Omega kia hơi giật mình, đôi mắt lộ rõ vẻ thất vọng nhưng vẫn nhanh chóng gượng cười. "Vậy... em không làm phiền hai chị nữa ạ."

Nói rồi, cô ấy cúi đầu chào rồi vội vã rời đi.

Black Swan không biết vì sao, nhưng khi thấy bóng lưng Omega ấy khuất dần sau, nàng lại cảm thấy một sự nhẹ nhõm kỳ lạ len lỏi trong lòng.

Chết tiệt...

Sao nàng lại cảm thấy như vậy chứ?

"Em nghĩ gì mà thất thần vậy?"

Acheron đột nhiên lên tiếng, ngồi xuống chống cằm nhìn nàng đầy hứng thú.

Black Swan chớp mắt, lắc đầu. "Không có gì."

"Thật sao?" Acheron nhướng mày, khóe môi khẽ nhếch lên. "Vậy thì tôi hỏi thật nhé... nếu khi nãy tôi nhận lời đi ăn trưa với cô ấy, em có thấy khó chịu không?"

Black Swan suýt nữa làm rơi đũa.

Gì chứ?

Sao cô dám hỏi thẳng thừng như vậy?

"Tại sao tôi phải khó chịu?" Black Swan lạnh nhạt đáp, gắp một miếng trứng cho vào miệng để che giấu sự lúng túng.

Acheron chống cằm, đôi mắt tím nhạt khẽ nheo lại. "Vậy sao? Thế thì tiếc quá."

Black Swan nuốt vội miếng trứng, nhíu mày nhìn cô. "Tiếc gì?"

Acheron nhếch môi, ánh mắt mang theo tia trêu chọc. "Tiếc là tôi muốn thấy em ghen tị vì bị cướp mất bạn một lần xem sao."

Khụ!

Black Swan sặc ngay lập tức.

Acheron bật cười. "Này, em có cần phản ứng dữ vậy không?"

Nàng vừa ho vừa trừng mắt nhìn cô. "Chị-"

"Bình tĩnh, bình tĩnh." Acheron giơ tay đầu hàng, vẫn cười nhàn nhạt. "Tôi đùa thôi mà."

Black Swan nghiến răng.

Tên đáng ghét này...

Nhưng dù nàng có bực mình đến đâu, nàng vẫn không thể phủ nhận rằng trong lòng có chút gì đó... nhẹ nhõm.

Sau một hồi bị Acheron chọc tức đến mức không muốn ăn nữa, Black Swan hậm hực đậy nắp hộp cơm, khoanh tay quay mặt đi.

Black Swan vốn định phớt lờ cô, nhưng rồi, không nhịn được, nàng mở miệng trước.

"Chị từ chối cô bé ấy thật sao?"

Acheron ngước nhìn nàng. "Ừ, thì em cũng nghe rồi đó."

Black Swan nhìn thẳng vào mắt cô, vẻ mặt có chút khó hiểu. "Tại sao?"

Acheron nghiêng đầu. "Vì tôi không thích cô bé đó. Hỏi như hỏi!"

"...Chị thậm chí còn không thử cho người ta cơ hội. Cũng như cho bản thân một cơ hội."

Lời vừa nói ra, Black Swan liền hối hận.

Câu nói này, lẽ ra nàng không nên thốt ra.

Vì ngay sau khi nói xong, nàng chợt nhớ lại, Acheron từng tỏ tình với nàng. Và nàng đã từ chối. Mối quan hệ giữa cả hai vừa mới bình thường trở lại, vậy mà nàng lại vô tình khơi lại chuyện cũ.

Nàng vội quay sang định giải thích, "Tôi kh—"

Nhưng rồi, ánh mắt nàng chạm phải nụ cười của Acheron. Một nụ cười mang theo chút gì đó bất cần, lại có chút chua chát.

"Em nói cũng đúng." Acheron chậm rãi đáp. "Có lẽ tôi nên cho người khác cơ hội để bước vào cuộc đời mình xem sao."

Nói rồi, cô quay người bước đi.

Black Swan đứng lặng, không thể thốt ra lời nào.

Lại nữa rồi.

Nàng lại như thế nữa rồi.

Suốt quãng đường trở về lớp, Black Swan chẳng thể tập trung vào bất cứ thứ gì. Nàng cứ nghĩ mãi về câu nói đó của Acheron.

"Có lẽ tôi nên cho người khác cơ hội để bước vào cuộc đời mình xem sao."

Tại sao nàng lại cảm thấy khó chịu đến vậy? Chẳng phải đó là điều nàng nên mong đợi sao? Chẳng phải ngay từ đầu nàng đã là người từ chối tình cảm của Acheron sao?

Lúc đó, nàng nghĩ mình làm đúng. Nàng không muốn chấp nhận một thứ gì đó mà bản thân chưa sẵn sàng. Không muốn đánh mất một mối quan hệ quan trọng vì những cảm xúc chưa rõ ràng.

Nhưng bây giờ...

Ý nghĩ Acheron sẽ thực sự buông bỏ nàng, sẽ thực sự để một ai đó khác bước vào trái tim cô, khiến nàng cảm thấy ngột ngạt đến khó chịu.

Lúc tan học, Acheron vẫn như mọi ngày, đứng tựa vào cửa lớp nàng, khoanh tay, mái tóc tím ánh lên dưới ánh chiều tà.

Mọi thứ trông thật quen thuộc.

Nhưng khi ánh mắt hai người chạm nhau, Black Swan bỗng cảm thấy có gì đó đã khác.

Acheron không nở nụ cười như thường lệ. Cô chỉ nhìn nàng một lúc, rồi xoay người bước đi. Không đợi nàng nữa. Không còn cái kiểu nghịch ngợm chọc ghẹo nàng trước khi về. Không nói câu "Cùng về thôi!" như mọi khi.

Chỉ đơn giản là quay lưng bước đi.

Suốt cả buổi tối hôm ấy, Black Swan không sao tập trung được. Nàng mở sách vở ra, nhưng chẳng thể đọc nổi một chữ. Màn hình điện thoại sáng lên vài lần với những tin nhắn từ bạn cùng lớp, nhưng không có cái tên nàng muốn thấy nhất.

Acheron không nhắn tin cho nàng.

Không một lời trách móc, không một câu chọc ghẹo, thậm chí không có lấy một tin nhắn ngắn gọn như "Ngủ sớm đi".

Cảm giác này thật khó chịu.

Black Swan thở dài, tựa đầu vào bàn. Tại sao nàng lại như thế này? Tại sao nàng cứ nghĩ mãi về việc Acheron nói sẽ cho người khác cơ hội?

Có lẽ, vì nàng chưa từng nghĩ đến việc một ngày nào đó, Acheron sẽ thực sự rời xa nàng.

Sáng hôm sau, Black Swan đến sang nhà Acheron, định đi học chung thì thấy cổng đã khóa.

Cô đi rồi sao? 

Black Swan thở dài, đành đến trường một mình, nhưng khi bước liếc nhìn vào lớp của cô, nàng thấy chỗ của Acheron trống không.

Lạ thật. Cô ấy đến trước nàng mà.

"Cậu tìm Acheron à?" Một giọng nói vang lên, kéo nàng về thực tại. 

Black Swan khẽ nhíu mày. "Không có."

Cô bạn kia cười nhẹ, ánh mắt như nhìn thấu nàng. "Cô ấy đang ở sân tập kiếm đạo đấy."

Black Swan thoáng sững người.

Sân tập kiếm đạo?

Acheron vốn đã bỏ bê việc luyện tập suốt một thời gian dài, chỉ để kè kè bên nàng.

Nhưng giờ thì sao?

Nàng không nói gì nữa, chỉ quay người rời khỏi lớp. Khi Black Swan đến sân tập, Acheron đang cầm kiếm, đấu với một thành viên trong câu lạc bộ.

Từng đường kiếm mạnh mẽ, dứt khoát, đôi mắt tím ấy tràn đầy sự tập trung và có lẽ, cả sự trốn tránh.

Black Swan đứng từ xa nhìn cô, lòng dâng lên một cảm xúc khó tả. Nàng chưa từng thấy Acheron nghiêm túc như vậy. Cũng chưa từng cảm nhận rõ ràng đến thế, rằng cô thực sự đang cố gắng quên đi điều gì đó.

Nàng cứ đứng nhìn Acheron đấu hết trận này đến trận khác. Cô không hề nghỉ ngơi, không hề nhìn thấy nàng.

Hay đúng hơn là, cô không muốn nhìn thấy nàng.

Cảm giác ấy khiến ngực Black Swan thắt lại. Cuối cùng, nàng hít một hơi sâu, rồi bước thẳng vào sân tập.

"Dừng lại đi, Acheron."

Giọng nói của nàng vang lên, giữa không gian đầy tiếng kiếm gỗ va chạm.

Acheron thoáng khựng lại. Cô quay sang nhìn nàng, đôi mắt bình thản đến mức khiến Black Swan càng thêm bực bội.

"Em đến đây làm gì?" Acheron hỏi, giọng điệu chẳng có chút cảm xúc nào.

Black Swan không trả lời ngay. Nàng tiến lại gần, ánh mắt sắc bén như thể đang muốn xuyên thấu suy nghĩ của cô.

"Chị đang làm gì vậy?" Nàng hỏi. "Tự hành hạ bản thân sao?"

Acheron bật cười khẽ, nhưng không có chút ấm áp nào trong tiếng cười ấy. "Tôi chỉ đang tập luyện thôi. Không được sao?"

Black Swan siết chặt tay. "Chị muốn quên tôi sao?"

Acheron im lặng.

Chỉ có ánh mắt cô là dao động trong thoáng chốc.

Black Swan hít sâu một hơi, cố kìm lại sự rung động trong lòng.

"Nếu chị thực sự muốn quên tôi..." Nàng nói chậm rãi. "Vậy thì nhìn thẳng vào mắt tôi mà nói điều đó đi."

Acheron hơi nheo mắt lại. Không khí như đông đặc lại trong khoảnh khắc. Rồi, cô thở dài, buông thanh kiếm xuống.

"Em lại thế nữa rồi."

Black Swan nhíu mày. "Gì cơ?"

Acheron nhìn nàng, đôi mắt tím ấy như chứa đầy nỗi mệt mỏi.

"Em cứ đẩy tôi ra xa, rồi lại kéo tôi lại gần." Giọng cô khẽ khàng, nhưng lại khiến Black Swan nghẹn lời. "Em có biết điều đó khó chịu thế nào không?"

Black Swan siết chặt nắm tay. Nàng biết mình phải nói gì đó. Phải làm gì đó. Nhưng khi đối diện với ánh mắt của Acheron, nàng lại không thể thốt lên lời, những lời muốn nói cứ nghẹn lại trong cổ họng.

Rốt cuộc nàng muốn gì đây?

Acheron nhìn nàng chằm chằm.

Một khoảng lặng kéo dài.

Rồi, Acheron khẽ bật cười, nhưng nụ cười ấy không mang theo chút vui vẻ nào.

"Em thật ích kỷ."

Acheron cúi đầu, đến mức trán hai người gần như chạm vào nhau. "Black Swan, đừng ép tôi, đừng làm tôi ghét em." cô nắm chặt vai nàng "Em đang dối lòng đúng không? Rõ ràng là em thích tôi, em khó chịu khi tôi quan tâm người khác."

Black Swan mím môi. "Tôi-"

"Em có thật sự chấp nhận được việc tôi quên em rồi yêu người khác không? Nếu em không thể chấp nhận tôi yêu người khác," cô thì thầm, giọng trầm thấp mang theo một sự nguy hiểm mơ hồ, "vậy thì em có thể yêu tôi không?"

Black Swan mở to mắt.

Tim nàng như ngừng đập trong một giây.

Acheron không rời mắt khỏi nàng, đôi mắt tím ấy sáng rực trong ánh đèn mờ nhạt của sân tập.

"Có thể không?" Cô nhấn mạnh từng chữ.

Lồng ngực Black Swan siết chặt. Câu hỏi này, nàng đã từng nghe trước đây. Ngày đó, nàng đã từ chối.

Black Swan hít sâu, lùi lại một bước. "Không."

Acheron chớp mắt, nhưng biểu cảm trên gương mặt cô không hề thay đổi. "Không?"

Black Swan siết chặt tay. Nàng không muốn nói ra điều này, nhưng nàng buộc phải làm thế.

"Chị là Alpha." Giọng nàng khẽ run. "Chị không thể yêu tôi được."

Acheron bật cười, nhưng đó là một nụ cười lạnh. "Tôi không thể yêu em... chỉ vì em là Beta?"

"Phải."

Acheron nhìn nàng chằm chằm, như thể đang cố tìm kiếm điều gì đó trong mắt nàng. "Lý do vẫn như vậy?"

Black Swan mím môi. "Phải."

Cô im lặng trong giây lát, rồi thở ra, quay mặt đi. "Tôi hiểu rồi."

Khốn nạn!

Cô không tranh luận, không giận dữ, cũng không chất vấn. Chỉ đơn giản là chấp nhận.

Chính sự bình thản ấy khiến lòng Black Swan quặn thắt. Nhưng nàng không thể thay đổi quyết định của mình. Đây là điều đúng đắn.

"Vậy tôi sẽ không ép em nữa." Acheron nói, giọng nhẹ bẫng như gió thoảng. "Cảm ơn vì câu trả lời."

Rồi cô quay lưng, bước đi.

Lần này, Black Swan không ngăn cô lại nữa. Nàng đứng yên tại chỗ, nhìn theo bóng lưng Acheron dần xa, lòng trống rỗng như thể có thứ gì đó quan trọng vừa bị lấy đi. Nhưng đây là điều nàng phải làm.

Đúng không?

Black Swan ngỡ rằng mọi thứ rồi sẽ trở lại bình thường. Chỉ cần nàng giữ khoảng cách, chỉ cần nàng kiên định với quyết định của mình, thì mọi chuyện sẽ lắng xuống.

Nhưng không phải.

Acheron không tìm nàng nữa. Mọi thứ lại như ba tháng trước, hai người họ như người lạ.

Black Swan lặng lẽ chịu đựng. Nhưng đến khi nàng nhìn thấy Acheron đứng cùng một Omega khác, nàng mới biết mình đã sai.

Cô gái ấy không phải ai khác mà chính là Omega hôm trước đã tỏ tình với Acheron. Hôm nay, họ lại đứng cạnh nhau, nói chuyện có vẻ rất hợp ý. Black Swan không nghe rõ họ nói gì, nhưng nàng thấy Acheron khẽ cười. Một nụ cười dịu dàng.

Tim nàng thắt lại.

Đáng ra nàng phải vui chứ? Vì Acheron đang dần buông tay, vì cô đang cho mình một cơ hội mới.

Nhưng tại sao... nàng lại không thấy vui chút nào?

Acheron và Omega ấy gặp nhau thường xuyên hơn. Cô gái kia tên Anna, là một học sinh năm nhất, tính cách dịu dàng, luôn toát lên vẻ e thẹn khi đứng cạnh Acheron. Nếu trước đây nàng còn có thể nghĩ Acheron chỉ đang xã giao, thì bây giờ... mọi thứ không còn đơn giản nữa.

Black Swan không chủ động tìm hiểu, nhưng những gì nàng thấy mỗi ngày đã chứng minh tất cả. Anna thường đợi Acheron trước cổng trường để cùng nhau về. Khi ăn trưa, cô ấy cũng bắt đầu xuất hiện trên sân thượng, nơi mà trước đây chỉ có hai người họ. Họ ngồi cạnh nhau, trò chuyện với nhau. Acheron không còn chỉ tập trung vào hộp cơm nữa mà sẽ ngẩng lên lắng nghe mỗi khi Anna nói gì đó.

Cô ấy chưa bao giờ làm thế khi ở bên nàng.

Cảm giác này là gì? 

Không, nàng không có quyền ghen. Nàng đã lần nữa thẳng thừng từ chối Acheron. Nàng đã tự tay đẩy cô ra xa.

Nhưng dù có cố gắng thuyết phục bản thân thế nào, Black Swan vẫn không thể kiềm chế được cảm xúc khi nhìn thấy Acheron đang dần bước ra khỏi thế giới của nàng.

Vào một buổi chiều, nàng bước vào sân tập bóng chuyền, cố gắng tập trung để quên đi mọi thứ, nhưng tâm trí nàng cứ rối bời không yên. Dù có đánh bóng bao nhiêu lần, nàng vẫn không thể gạt bỏ hình ảnh của Acheron và cô gái kia ra khỏi đầu.

"Trông cậu có vẻ không ổn."

Giọng Stelle vang lên kéo nàng ra khỏi dòng suy nghĩ. Black Swan quay sang nhìn cô. Stelle đang đứng gần đó, tay cầm chai nước, ánh mắt sắc sảo nhìn nàng.

"Không có gì." Black Swan lắc đầu.

Stelle không dễ bị qua mặt như vậy. "Là về Acheron sao?"

Black Swan không đáp. Nhưng sự im lặng của nàng đã nói lên tất cả.

Stelle bước lại gần hơn, nhìn thẳng vào nàng. "Nếu cậu thích cậu ấy đến vậy, tại sao lại đẩy cậu ấy ra xa?"

Black Swan bật cười, nàng không phủ nhận nữa, nàng thích Acheron. "Cậu cũng biết mà, Acheron là Alpha, tôi là Beta... Tôi không thể-"

"Lại là chuyện đó." Stelle ngắt lời, có chút mất kiên nhẫn. "Cậu thật sự tin rằng chỉ cậu là Beta nên không thể ở bên Acheron sao?"

Black Swan mím môi, không biết phải trả lời thế nào.

"Cậu đang tự lừa dối bản thân đấy, Black Swan." Stelle khẽ thở dài. "Tôi không hiểu tại sao cậu lại đặt nặng chuyện Alpha hay Beta đến vậy. Cậu nghĩ Acheron quan tâm đến điều đó sao?"

"Nhưng rồi sao?" Black Swan cười gượng. "Nếu một ngày cô ấy tìm thấy một Omega thật sự phù hợp với cô ấy thì sao? Tôi không thể cho cô ấy những gì mà một Omega có thể."

"Cậu đang lo cho Acheron hay lo cho chính mình?"

Đúng vậy... nàng đang lo cho Acheron, hay lo cho chính nỗi sợ của mình?

Stelle chậm rãi đưa tay nắm lấy bàn tay Black Swan, dịu dàng nhưng đầy kiên định. "Cậu biết không? Nếu là tôi, tôi sẽ không bao giờ để người mình yêu rời đi chỉ vì một lý do vô nghĩa như vậy."

Black Swan giật mình nhìn cô, nhưng Stelle chỉ khẽ cười.

"Tôi không định nói dối cậu, Black Swan. Tôi thích cậu."

Tim nàng như lỡ một nhịp. Stelle vẫn nhìn nàng, ánh mắt kiên định nhưng cũng có chút gì đó buồn bã. "Nhưng tôi biết, cậu chưa bao giờ nhìn tôi theo cách mà cậu nhìn Acheron." Stelle mỉm cười, rút tay lại. "Tôi chỉ muốn cậu biết rằng, cậu có quyền lựa chọn hạnh phúc cho chính mình. Đừng để nỗi sợ làm cậu đánh mất người quan trọng."

Black Swan không nói được lời nào. "Xin lỗi cậu..."

Nàng lại tổn thương một Alpha khác nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip