13. Em Yêu Chị

Stelle đột nhiên cúi người xuống, gần trong gang tấc, cô thì thầm "Thất lễ một chút..."

Sau đó là một cảm giác ấm nóng lan trên gò má nàng. Black Swan hơi khựng lại, chưa kịp phản ứng thì đã cảm nhận rõ ràng là Stelle đang hôn lên má nàng.

Nhưng chưa đầy một giây sau, một lực kéo mạnh mẽ giật nàng ra khỏi Stelle.

Acheron.

Cô đứng đó, ánh mắt tối sầm lại, bàn tay siết chặt cổ tay Black Swan. Không có chút do dự nào, cô đẩy Stelle ra xa, giọng cô thấp xuống, mang theo vẻ đe dọa rõ rệt.

"Thừa nước đục thả câu à?"

Stelle không hề nao núng. Cô thản nhiên nhún vai, ánh mắt đầy khiêu khích nhìn thẳng vào Acheron.

"Cậu có người yêu rồi. Ở đây làm gì... Buông Swan ra."

Acheron nghiến răng. Black Swan cảm nhận rõ ràng cơn giận đang sôi sục trong cô, không phải kiểu nóng nảy bộc phát mà là thứ cơn giận đè nén, âm ỉ, lạnh lẽo hơn nhiều.

"Swan?" Cô nhấn mạnh. "Cậu vừa mới gọi em ấy là Swan sao?"

Stelle hất cằm lên, không lùi bước. "Tại sao không?"

Cả hai Alpha đối diện nhau, không khí căng thẳng đến mức khiến Black Swan cũng cảm thấy áp lực. Nàng có thể cảm nhận được pheromone vô hình từ hai người đang âm thầm đối chọi nhau.

Acheron cười nhạt, nhưng trong nụ cười ấy lại chứa đầy sự lạnh lùng đến đáng sợ. "Cậu lấy đâu ra cái tự tin đó."

"Vì tôi vốn tự tin chứ sao? Hỏi bằng thừa." Stelle đáp, ánh mắt không chút dao động.

Black Swan cảm thấy đầu óc quay cuồng. Cách Acheron phản ứng, cách cô nhìn nàng, mọi thứ đều khiến nàng nhớ lại... nhớ lại lời tỏ tình ngày đó.

Lời tỏ tình mà nàng đã từ chối.

"Thật lố bịch!"

Stelle cười nhạt, ánh mắt cô thoáng qua một tia giễu cợt. "Thì?"

Câu nói ấy như một lời thách thức. Nhưng điều khiến Black Swan cảm thấy bất ổn không phải là thái độ của Stelle, mà là phản ứng của Acheron. Cô siết chặt tay nàng hơn, đôi mắt âm u như muốn nghiền nát đối phương.

"Đủ rồi!" Black Swan giật tay mình khỏi Acheron, quay sang Stelle, giọng nàng có chút tức giận. "Cậu cũng vậy, Stelle. Cả hai đang làm cái gì vậy?"

Stelle nhìn nàng, đôi mắt hơi dao động. Cô không nói gì, chỉ khẽ thở dài. "Tôi xin lỗi, tôi không có ý khiến cậu khó xử."

"Nhưng cậu vẫn làm." Nàng đáp gọn, rồi quay sang Acheron. "Còn chị, có cần phải phản ứng như vậy không?"

Acheron nheo mắt. "Tôi khó mà giữ bình tĩnh được."

Black Swan mím môi. "Chuyện đó... là chuyện riêng của tôi."

Acheron bật cười, nhưng trong nụ cười ấy có gì đó không cam lòng. "Phải rồi. Vì tôi bây giờ đâu còn là gì của em nữa."

Black Swan bất giác siết chặt bàn tay. Nàng biết... nàng biết cô vẫn còn để tâm đến lời từ chối ngày ấy. Nhưng Acheron không bao giờ nói thẳng ra, cô chỉ dùng những cách này để nàng tự nhận ra.

Không gian rơi vào tĩnh lặng. Stelle nhìn cả hai, ánh mắt phức tạp. Cuối cùng, cô thở dài rồi quay người bước đi.

"Nếu cậu thấy mệt mỏi vì ai đó, thì nhớ rằng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe."

Nói rồi, cô rời đi, bỏ lại Black Swan đứng đó.

Acheron không nói gì thêm, chỉ nhìn nàng thật lâu. Rồi cô cũng quay người đi.

Lại một lần nữa, Acheron rời đi.

Lại một lần nữa, Black Swan không làm gì cả.

Nàng cứ đứng lặng một lúc lâu. Trong lòng nàng ngổn ngang những suy nghĩ không thể gọi tên. Acheron đi rồi. Stelle cũng đi rồi. Chỉ còn lại mình nàng giữa khoảng sân vắng lặng, với một cơn gió thoảng qua mang theo chút se lạnh nơi cuối ngày.

Nàng không hiểu nổi bản thân nữa. Khi thấy Acheron thân thiết với người khác, nàng cảm thấy khó chịu. Nhưng đến khi Stelle tiếp cận mình, nàng cũng không thấy vui vẻ gì.

Thật nực cười.

Lúc nàng từ chối Acheron, nàng đã tin rằng đó là quyết định đúng đắn. Đối với nàng, Alpha và Beta vốn không phải là một sự kết hợp lý tưởng. Acheron có thể tìm được một Omega phù hợp hơn, có thể yêu thương cô theo cách mà nàng nghĩ mình không thể. Nhưng bây giờ, khi cô thực sự để ai đó khác bước vào cuộc đời mình, tại sao nàng lại cảm thấy trống rỗng đến thế?

"Mình sai rồi sao?"

Câu hỏi ấy vang lên trong đầu nàng, nhưng không có câu trả lời.

Từ ngày hôm đó, Acheron không còn xuất hiện trước mặt nàng thường xuyên như trước. Thỉnh thoảng, Black Swan vẫn thấy cô trong sân tập bóng chuyền, hoặc khi cô đi cùng nhóm bạn, nhưng chẳng bao giờ Acheron chủ động đến gần nàng nữa.

Mỗi lần chạm mặt, ánh mắt Acheron vẫn sắc bén, vẫn như nhìn xuyên thấu mọi suy nghĩ của nàng, nhưng cũng lạnh lùng hơn trước. Không còn những nụ cười trêu chọc, không còn những lần cố tình lại gần để khiến nàng bối rối.

Acheron thực sự đang rời xa nàng. Việc này lại lặp lại.

Còn cô gái Omega kia... nàng đã cố gắng không để tâm, nhưng cũng không thể không nhận ra rằng Acheron và cô ấy bắt đầu xuất hiện cùng nhau nhiều hơn. Họ nói chuyện, cười đùa, đôi khi còn cùng nhau đi về.

Mỗi lần thấy cảnh ấy, trái tim nàng lại nhói lên một cách kỳ lạ.

Black Swan không hiểu mình muốn gì.

Nàng muốn Acheron đừng gần gũi với ai khác, nhưng cũng không dám kéo cô ấy lại.

Nàng muốn giữ lấy cô, nhưng lại không biết phải làm sao.

Cứ như vậy, ngày qua ngày, nàng chỉ có thể đứng nhìn từ xa, cảm giác như một thứ gì đó quan trọng đang dần vuột khỏi tầm tay.

Hôm đó, Black Swan rời thư viện khi mặt trời đã dần khuất sau những tòa nhà cao tầng. Nàng vốn định ngồi lại lâu hơn một chút, nhưng cơn đau đầu kéo đến khiến nàng phải thu dọn sách vở và rời đi.

Bước chân nàng loạng choạng khi băng qua dãy hành lang dài. Từng dòng chữ trên trang giấy vẫn còn hiện lên trong tâm trí, nhưng chúng chẳng giúp gì được cho nàng lúc này. Mọi thứ xung quanh dần trở nên mờ ảo, đôi mắt nàng hoa lên, đôi chân như mất đi sức lực.

Rồi, trước khi nàng kịp nhận ra, cơ thể nàng khẽ chao đảo.

Không kịp phản ứng.

Cả thế giới như xoay tròn trước mắt. Ý thức nàng mờ dần, chỉ kịp cảm nhận một sức lực mạnh mẽ đỡ lấy nàng, không để nàng ngã xuống đất.

Hơi ấm này... thật quen thuộc.

Nhưng nàng không thể chắc chắn. Mọi thứ thật mơ hồ, nàng chỉ cảm thấy mùi hương nhàn nhạt của gió chiều hòa cùng mùi hương gỗ tuyết tùng thoảng qua, rất nhẹ, nhưng lại khiến trái tim nàng run lên.

Rồi bóng tối hoàn toàn bao phủ.

Black Swan tỉnh lại trong phòng y tế, ánh đèn mờ ảo khiến nàng phải chớp mắt vài lần để thích nghi. Cổ họng khô khốc, cả người như vừa trải qua một cơn sốt nhẹ.

Nàng hơi cựa quậy, chợt nhận ra có một bàn tay đang nắm lấy tay mình.

Acheron.

Cô ngồi cạnh giường, tay vẫn nắm chặt tay nàng, như thể chỉ cần lơi ra một chút, nàng sẽ biến mất. Ánh mắt cô trầm tĩnh, nhưng trong đó ẩn chứa một cơn sóng ngầm khó tả.

"Chị..." Black Swan khẽ gọi, giọng nàng hơi khàn.

Acheron nhướng mày, buông tay nàng ra ngay lập tức, như thể vừa bị thiêu đốt. "Em tỉnh rồi à?" Giọng cô có vẻ hờ hững, nhưng ánh mắt lại không giấu được sự lo lắng.

Nàng chớp mắt, cố nhớ lại chuyện gì đã xảy ra trước đó. "Tôi... ngất sao?"

Acheron khoanh tay, dựa người vào ghế. "Ừ. Nếu tôi không đi ngang qua, chắc em đã nằm dưới đất một lúc lâu rồi."

Nàng nhíu mày, cảm giác như có gì đó không đúng. "Tại sao chị lại ở đó?"

Acheron dừng lại một chút, rồi chỉ nhún vai. "Trùng hợp thôi."

Black Swan không tin lắm vào lời giải thích ấy, nhưng nàng không có sức mà tranh luận. Nàng nhìn xuống tay mình, nơi mà vài phút trước còn được giữ chặt trong bàn tay ấm áp của Acheron. Cảm giác ấy vẫn còn vương vấn, khiến lòng nàng xao động.

Bầu không khí giữa hai người trở nên tĩnh lặng.

Cuối cùng, chính Acheron là người lên tiếng trước. "Sao hôm nay lại học đến ngất như vậy?

"

Black Swan lắc đầu. "Không... chỉ là dạo này tôi hơi mệt thôi."

"Ăn uống đầy đủ không?"

"..."

Acheron thở dài, nhìn nàng bằng ánh mắt trách móc. "Em đúng là cứng đầu."

Nàng không phản bác, chỉ khẽ siết chặt chăn. "Cảm ơn chị..."

Lời cảm ơn nhẹ bẫng, nhưng Acheron lại không đáp lại ngay. Cô chỉ lặng lẽ nhìn nàng, như thể đang suy nghĩ gì đó rất lâu.

Cuối cùng, Acheron đứng dậy. "Nghỉ ngơi đi. Lần sau đừng để tôi phải bế em nữa."

Cô quay lưng bước ra cửa, nhưng trước khi ra ngoài, cô dừng lại một chút, giọng nói khẽ khàng hơn bao giờ hết.

"Em có thể không cần tôi, nhưng ít nhất cũng phải biết tự chăm sóc bản thân."

Black Swan mở miệng "Chị...". 

Acheron quay lưng lại lạnh lùng nghiêng đầu "Ừ?". 

Black Swan cười chua chát "Chị hạnh phúc chứ?". 

Acheron cười. Hạnh phúc sao? Hạnh phúc của cô đang ở trước mắt đây, hạnh phúc của cô chính là nàng. Nhưng nàng lại không chấp nhận cô. "Không phải chuyện của em.". 

"Chị yêu cô gái đó chứ?". 

"Em hỏi để làm gì?" Cô dừng một lúc  "Em với tôi... à không, chẳng phải em kêu tôi từ bỏ em sao?". 

"Nhưng không phải theo cách này!" Black Swan bật thốt lên, đôi mắt nàng ánh lên sự tuyệt vọng. "Chị xa lánh tôi, lạnh lùng với tôi. Tôi không muốn như vậy!"

Acheron bật cười, nhưng nụ cười ấy chẳng có chút vui vẻ nào. Cô quay lại, đôi mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào nàng.

"Vậy em muốn gì?" Giọng cô trầm xuống, mang theo chút giễu cợt. "Muốn tôi ở bên cạnh, nhưng chỉ với tư cách một người bạn? Muốn tôi nhìn em mỉm cười với người khác mà vẫn phải tỏ ra bình thản?"

Black Swan mím chặt môi, bàn tay vô thức siết chặt vạt áo. "Tôi chỉ... tôi không muốn mất chị."

"Vậy còn tôi thì sao?"

Lời nói đó làm nàng nghẹn lại, không thốt nên lời.

Acheron cười nhạt, nhưng ánh mắt cô lại mang theo chút gì đó mệt mỏi. "Nếu em không muốn mất tôi, vậy tại sao lại đẩy tôi ra xa?"

Black Swan không có câu trả lời. Nàng chỉ biết rằng, từ giây phút Acheron dần rời xa, nàng mới nhận ra mình sợ mất cô đến nhường nào.

Nàng lại im lặng.

"Thôi bỏ đi..." Acheron quay người đóng sầm cửa lại.

Black Swan ngay lập tức đuổi theo, nàng cố gắng lê thân thể nặng trĩu xuống giường, từng bước chân nặng nề, hơi thở dồn dập. Nàng muốn giữ cô lại, muốn nói ra hết những gì trong lòng, nhưng mỗi lần cất tiếng gọi, Acheron vẫn không quay đầu.

Bước chân nàng dần loạng choạng, thân thể vốn đã suy yếu nay càng không chống đỡ nổi. Một cơn đau nhức dữ dội quét qua đầu nàng, đôi mắt tối sầm lại, toàn thân mất đi sức lực.

Bịch!

Âm thanh cơ thể nàng chạm đất khiến Acheron lập tức dừng lại. Tim cô như bị ai bóp nghẹt. Quay phắt người lại, cảnh tượng trước mắt khiến cô chết lặng, Black Swan nằm đó, bất tỉnh.

"Ai cho em quyền tự hành hạ bản thân như thế hả?!" Acheron nghiến răng, trong lòng rối bời giữa giận dữ và đau lòng. Cô lao đến, không chút do dự bế nàng lên trong vòng tay. Hơi thở của nàng yếu ớt đến đáng sợ, khuôn mặt trắng bệch khiến cô không thể nào nhẫn tâm hơn được nữa.

Cô chạy vội đến phòng y tế, từng bước chân đầy căng thẳng. Đặt nàng lên giường, cô nhìn nàng một lúc lâu, bàn tay vô thức siết chặt.

Acheron hít một hơi thật sâu, cố gắng điều chỉnh giọng nói của mình để không run rẩy:

"Đây là sự tử tế cuối cùng tôi dành cho em." Cô nhìn nàng, ánh mắt dằn vặt. "Nhớ tự chăm sóc bản thân thật tốt. Tạm biệt em."

Dứt lời, cô xoay người, định rời đi. Nhưng ngay khoảnh khắc đó...

"Em yêu chị..."

Acheron đứng sững. Cả người cô như bị đóng băng.

Tiếng thút thít khe khẽ phía sau lưng cô, giọng nói yếu ớt mà mang theo bao cảm xúc chân thật. Cô chầm chậm quay lại, đôi mắt mở to nhìn nàng.

"Swan, em vừa nói gì?"

Black Swan nắm chặt tấm chăn, nước mắt không ngừng rơi. Môi nàng run rẩy, nhưng vẫn cố gắng lặp lại.

"Em... Em yêu chị..."

_________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip