15. Acheron Có Động Lực Để Học

Sáng hôm sau, Black Swan thức dậy với đôi mắt có chút thâm quầng. Nàng mất ngủ. Mà nguyên nhân thì ai cũng biết là do ai rồi đấy. Ngáp một cái thật dài, nàng lê bước vào phòng tắm, vốc nước lên mặt để tỉnh táo. Nhưng khi nhìn vào gương, nàng lại thấy hình ảnh bản thân với đôi má ửng đỏ.

Nàng vỗ nhẹ lên má mình mấy cái, hít một hơi thật sâu rồi chuẩn bị đi học. Nhưng có một dự cảm không lành len lỏi trong lòng, Black Swan có cảm giác Acheron sẽ làm gì đó khiến nàng mất mặt lắm đây. Bởi vì khi nàng mở điện thoại ra thì thấy tin nhắn của cô.

Nhà kế bên: "Chị tới trường trước."

Và đúng như dự đoán.

Khi nàng bước vào trường, Acheron đã đứng ngay cổng, dựa lưng vào bức tường với dáng vẻ đầy ung dung. Cô mặc chiếc áo khoác đen khoác hờ trên vai, mái tóc hơi rối lại càng tăng thêm phần quyến rũ.

Black Swan khựng lại. Người xung quanh đã bắt đầu xì xào.

"Trời ơi, Acheron đang chờ ai thế?"

"Chị ấy không phải có bạn gái rồi sao? Mà bạn gái chị ấy là ai nhỉ?"

"Tao mà được chị ấy chờ tao như vậy chắc chết mất!"

Black Swan thở dài, bước nhanh hơn, cố lờ đi ánh mắt của đám đông xung quanh. Nhưng khi nàng vừa lướt qua Acheron, cổ tay đột nhiên bị kéo lại.

Acheron không nói gì, chỉ nhìn nàng chăm chú bằng đôi mắt sâu thẳm. Rồi, trước mặt bao nhiêu người, cô nắm lấy tay nàng thật chặt, kéo nàng đi thẳng vào trong trường. Black Swan mở to mắt, hoảng hốt nhìn xung quanh. Bình thường nàng cũng hay đi cùng cô, nhưng không phải thân mật như vầy.

"Trời ơi! Mọi người đang nhìn kìa!"

Nàng cố giãy ra nhưng vô ích, Acheron quá mạnh. 

"Acheron! Chị làm gì vậy?! Trời ơi mắc cỡ quá đi, buông em ra coi!"

"Em là bạn gái chị, mắc cỡ cái gì không biết! Em đó, có tin chị hôn em ở đây không?" Cô thản nhiên đáp, giọng điệu đầy bá đạo.

Xung quanh lập tức bùng nổ.

"Bạn gái? Acheron vừa nói Black Swan là bạn gái cô ấy sao?!"

"Cái quái gì đang xảy ra thế này?!"

"OTP của tôi là thật sao?!"

Mặt Black Swan đỏ như gấc. Nàng vừa mới chính thức yêu đương thôi mà đã bị công khai trắng trợn như thế này sao?

"Acheron, chị... buông em ra trước đã!" Nàng thì thầm, cố giữ chút thể diện.

Nhưng Acheron chỉ cười, ghé sát vào tai nàng thì thầm. "Nhưng mà em đang nắm chặt tay chị kìa."

Black Swan sững người. Nàng trừng mắt nhìn cô, nhưng Acheron chỉ cười cười, tiếp tục kéo nàng đi như thể cả thế giới này chẳng liên quan gì đến họ.

Có trời mới biết, ngày hôm nay của Black Swan còn bao nhiêu rắc rối nữa. Mãi đến giờ vào lớp nàng mới được cô tha cho. Giờ nghỉ trưa, Black Swan lén lút tìm một góc yên tĩnh trong thư viện để tránh mặt Acheron. Nàng không thể chịu nổi những ánh mắt tò mò của mọi người khi đi cạnh cô. Tin đồn lan nhanh đến mức giờ đây, ai ai cũng biết nàng là "bạn gái của Acheron".

Bạn gái? Acheron thật sự nói thế trước mặt bao nhiêu người sao?

Black Swan thở dài, đưa tay đỡ trán. Trái tim nàng vẫn còn đập loạn xạ. Bỗng nhiên, một chiếc sandwich đặt xuống trước mặt nàng. Black Swan giật mình ngước lên.

"Sao lại trốn ở đây?" Cô kéo ghế ngồi xuống đối diện, chống cằm nhìn nàng với vẻ hứng thú.

"Em không có trốn." Black Swan lúng túng, cố giữ bình tĩnh. "Em chỉ muốn yên tĩnh một chút thôi."

Acheron cười nhạt, rõ ràng không tin. Cô đẩy sandwich về phía nàng. "Ăn đi. Sáng nay em chưa ăn gì đúng không?"

Black Swan thoáng giật mình. Sao Acheron lại biết nàng chưa ăn sáng?

"Không ăn thì chị đút đấy." Cô bình thản nói thêm, bóc màn bọc ra, đưa miếng sandwich lên như sẵn sàng làm thật.

Black Swan vội giật lấy đồ ăn từ tay cô, gương mặt nóng lên. "Người ta tự ăn được!"

Acheron cong môi cười, ánh mắt đầy cưng chiều. Cô tựa lưng vào ghế, nhìn nàng ăn từng miếng một, đôi mắt ánh lên sự dịu dàng hiếm thấy.

Black Swan cảm nhận được ánh mắt đó, tim lại đập loạn. Nàng không thể quen với dáng vẻ này của Acheron được!

Sau khi ăn xong, Acheron đứng dậy, đưa tay về phía nàng. "Đi thôi."

Black Swan do dự. "Đi đâu?"

"Chẳng phải bạn gái nên đi cùng nhau sao?" Acheron nói một câu khiến nàng suýt nghẹn.

"Ai... ai là bạn gái chị chứ?!" Black Swan trừng mắt.

Acheron không trả lời, chỉ cúi xuống gần hơn, hơi thở ấm áp phả lên tai nàng. "Vậy em muốn làm vợ tôi à?"

Black Swan sặc luôn ngụm nước mới uống, ho sặc sụa. Acheron bật cười, vỗ nhẹ lưng nàng.

"Chị có thể nghiêm túc một chút không?!" Nàng tức giận lườm cô.

Acheron nhún vai. "Chị rất nghiêm túc đấy chứ."

Black Swan mệt mỏi, nàng biết mình không thể đấu lại con người này. Nàng chỉ có thể cúi đầu lầm bầm, "Phiền chết đi được..."

Acheron cười khẽ, nắm tay nàng kéo đi.

Nhưng dù nàng có than phiền thế nào đi nữa, bàn tay nàng vẫn nằm gọn trong tay Acheron mà không giãy ra. Acheron bước song song cùng Black Swan, hai người trò chuyện đôi ba câu về tiết học vừa rồi. Khi họ đi ngang qua khu vực phòng giáo viên, cánh cửa đột nhiên bật mở.

"Acheron, em đây rồi!"

Giọng nói nghiêm nghị khiến Acheron đứng khựng lại. Cô giáo chủ nhiệm của cô xuất hiện với vẻ mặt lạnh như băng, hoàn toàn tương phản với nụ cười dịu dàng dành cho Black Swan.

Black Swan khẽ cúi đầu chào, trong khi Acheron thì... muốn bỏ chạy ngay lập tức. Nhưng chưa kịp nhấc chân lên, cổ tay cô đã bị nắm cổ áo và kéo vào phòng.

Cánh cửa đóng lại, trước mặt cô là một bảng thành tích được đặt mạnh xuống bàn. Acheron liếc nhìn, đó là bảng thành tích học tập của cô. Một dự cảm chẳng lành xuất hiện. Cô giáo chủ nhiệm khoanh tay, ánh mắt sắc lạnh. 

"Thành tích của em có cải thiện đôi chút, nhưng như thế này vẫn chưa đủ. Phụ đạo với Black Swan có vấn đề gì không?"

Acheron lập tức cảm thấy da đầu mình căng lên. Những ký ức đáng xấu hổ tràn về, ba buổi học đầy áp lực với Black Swan, sau đó là chuỗi ngày cô trốn học với đủ loại lý do trời ơi đất hỡi. Khi ấy, cô vẫn còn giận nàng, cố chấp không muốn đối mặt. Giờ nghĩ lại, cô chỉ muốn tự tát chính mình vì đã lãng phí thời gian bên nàng.

"Acheron?" Giọng cô giáo chủ nhiệm kéo cô về thực tại. "Sao em không trả lời?"

Ngay lúc đó, cánh cửa lại mở ra. Black Swan bước vào, dáng vẻ điềm nhiên như không có chuyện gì xảy ra.

"Thật ra, em chỉ phụ đạo cho Acheron được ba buổi thôi thưa cô."

Acheron thầm reo mừng trong bụng. Bé yêu cứu cô sao?

Nhưng nụ cười trên môi cô cứng đờ ngay khi Black Swan tiếp tục nói "Vì Acheron trốn học ạ."

"Hả???"

Acheron quay ngoắt sang nhìn Black Swan.

Bé yêu! Không phải nàng đến cứu cô sao? Sao lại bán đứng cô thế này?!

Acheron vội vàng níu lấy tay Black Swan, giọng nhỏ như muỗi kêu. "Sao em lại nói thế chứ?"

Không khí trong phòng giáo viên đột nhiên im lặng đáng sợ.

"Rầm!"

Cô giáo chủ nhiệm đập bàn một cái khiến Acheron giật nảy người.

"Acheron!!!"

Acheron ngồi thẳng dậy, lưng cứng đờ, không dám thở mạnh.

"Black Swan bỏ thời gian quý báu ra để kèm cặp cho em, vậy mà em lại nỡ lòng nào trốn học?"

Cô cúi đầu, giọng lí nhí như mèo con. "Em xin lỗi cô..."

Cô giáo xoa thái dương, như thể đang cố kiềm chế cơn giận. "Hay là để tôi kèm em?"

Acheron lập tức lắc đầu nguầy nguậy, giọng hoảng sợ. "Dạ thôi ạ... thế thì phiền cô lắm..."

Black Swan đứng bên cạnh, điềm nhiên mím môi, ra vẻ suy tư. "Em cũng nghĩ vậy."

Acheron thở phào, tưởng rằng bé yêu cuối cùng cũng đứng về phe mình. Nhưng nàng lại tiếp tục nói "Cậu ấy cứ để em kèm là được. Xem như là ôn lại bài, em không thấy phiền đâu ạ. Còn nếu Acheron có trốn nữa thì em sẽ báo với cô."

Acheron trợn tròn mắt. Cái gì cơ?!

Cô giáo chủ nhiệm lập tức hài lòng, ánh mắt dịu lại khi nhìn Black Swan. "Em đúng là một học sinh ngoan."

Bàn tay cô nhẹ nhàng xoa đầu nàng, như thể một sự khích lệ.

Acheron tròn mắt nhìn cảnh tượng trước mặt, lòng tràn đầy ghen tị. Khoan đã! Sao cô giáo có thể xoa đầu bé yêu của cô một cách tự nhiên như vậy?!

Cô bĩu môi, giọng đầy ấm ức. "Ơ kìa..."

Cô giáo chủ nhiệm lập tức liếc cô bằng ánh mắt sắc bén. "Còn em! Nếu còn trốn học nữa thì đừng trách tại sao biển xanh lại mặn."

Acheron lập tức gật đầu lia lịa, giọng run rẩy. "Dạ dạ dạ, em không dám nữa!"

Cô giáo hừ một tiếng, phẩy tay. "Được rồi, hai em về lớp đi."

Cả hai bước ra khỏi phòng giáo viên, cánh cửa vừa khép lại, Acheron lập tức quay sang Black Swan, vẻ mặt ấm ức.

"Em phản bội chị..."

Black Swan chắp tay sau lưng, bước đi thong thả, môi hơi nhếch lên. "Chị không chịu học hành tử tế thì em phải báo cáo chứ sao."

Acheron ôm đầu. "Trời ơi!!!!!"

Black Swan quay đầu lại, nở nụ cười tinh nghịch.

"Thế chị có định trốn nữa không?"

"Chị cứ tưởng em sẽ bênh chị chứ. Em không yêu chị nữa à?"

Black Swan nén cười, nhón chân ghé sát tai cô, thì thầm, "Chị mà còn trốn học nữa thì em sẽ không yêu chị thật đó."

Acheron lập tức đứng nghiêm, "Không dám không dám! Chị sẽ học hành chăm chỉ, tuyệt đối không để em thất vọng!"

Black Swan bật cười, nhưng nàng lại cảm thấy có chút ấm áp trong lòng. Bỗng Acheron giơ tay ra, xoa nhẹ đầu nàng, bắt chước y hệt cô giáo khi nãy. Black Swan nhướng mày, "Chị làm gì thế?"

Acheron cười tinh quái, "Chị cũng muốn sờ đầu em."

Black Swan lườm cô, nhưng không hất tay ra.

Acheron thầm vui vẻ trong lòng, bàn tay lại càng xoa đầu nàng dịu dàng hơn. Cô yêu cái dáng vẻ ngoan ngoãn này của nàng, hoàn toàn khác xa với cái mỏ trời ơi đất hỡi trước kia. Nhưng dù nàng thế nào cô cũng yêu.

Black Swan đỏ mặt, "Chị mau về lớp đi!"

Acheron bật cười, ngoan ngoãn cùng nàng trở về lớp học. Nhưng trong lòng cô đã thầm lên kế hoạch, kỳ phụ đạo này, cô nhất định sẽ tranh thủ thêm chút "phúc lợi" từ bé yêu của mình! Giờ học trôi qua trong yên ả, nhưng Acheron thì không thể nào tập trung nổi. Ánh mắt cô cứ thỉnh thoảng lại liếc về phía đồng hồ, cô nghĩ đến buổi phụ đạo tối nay mà lòng háo hức vô cùng.

Tan học, Acheron nhanh chóng thu dọn sách vở, chạy lớp người yêu,  thấy Black Swan đang sắp xếp đồ. "Đi thôi. Hôm nay học bài gì đây?"

Black Swan liếc cô, "Đừng có hớn hở như vậy, em kèm chị học chứ không phải để chị kiếm cớ trêu chọc em."

Acheron bật cười, vòng tay ôm nhẹ vai nàng, "Sao cũng được, miễn là được ở bên em."

Black Swan giả vờ không để ý, nhưng đôi tai lại đỏ ửng.

Hai người đến thư viện, tìm một góc yên tĩnh để học. Black Swan mở sách, chăm chú giải thích từng phần. Acheron nhìn nàng, gương mặt nghiêm túc khi giảng bài khiến cô cảm thấy vô cùng đáng yêu.

"Chị có nghe không đó?" Black Swan gõ nhẹ lên bàn khi thấy cô cứ ngẩn ngơ nhìn mình.

Acheron mỉm cười, chống cằm, "Chị nghe đây. Nhưng mà..."

Cô đột nhiên nghiêng người sát lại gần nàng, giọng trầm thấp đầy mê hoặc, "Em đẹp quá, làm chị hơi phân tâm rồi."

Black Swan liếc cô cảnh cáo, "Nếu chị còn không tập trung, em sẽ báo cô giáo đấy."

Acheron lập tức ngồi thẳng, "Không không! Chị học nghiêm túc đây!"

Nhìn bộ dạng ngoan ngoãn bất đắc dĩ của Acheron, Black Swan bật cười.

Thư viện hiện tại khá yên tĩnh, chỉ có tiếng lật sách và tiếng bút viết loạt soạt trên giấy. Ánh sáng vàng nhàn nhạt từ cửa sổ chiếu xuống góc bàn nơi Acheron và Black Swan đang ngồi. Một người chăm chú giảng bài, người kia tuy có vẻ lắng nghe nhưng đôi mắt lại không giấu được vẻ lém lỉnh.

"Rồi, chị hiểu chưa?" Black Swan đặt bút xuống, mắt nhìn thẳng Acheron như muốn chắc chắn rằng cô không hề lơ là. "Được thì chị giải thử bài này đi. Dạng đề này tương tự bài em vừa giảng."

Acheron cầm bút lên, đảo mắt qua đề bài, trong đầu chợt nảy ra một ý tưởng. Cô nghiêng đầu, khóe môi hơi cong lên, giọng trầm thấp, "Ừm... nếu chị giải được bài này thì sao?"

Black Swan hơi ngừng lại, nàng không nghĩ đến việc đặt ra phần thưởng, nhưng thấy ánh mắt mong chờ của Acheron, nàng khẽ cười, "Vậy... em sẽ cho chị một tràng pháo tay nhé?"

Acheron nhăn mặt ngay lập tức, ánh mắt hiện rõ vẻ không hài lòng với kiểu "khích lệ" này. Cô chậm rãi đặt bút xuống, rồi đưa tay chỉ lên môi mình, ánh mắt có chút trêu chọc.

Black Swan nhìn theo hướng tay cô, chớp mắt vài lần, rồi nhướng mày, "Hôn sao?"

Acheron không đáp, chỉ cười cười nhìn nàng.

Black Swan hơi nghiêng đầu, mắt nheo lại như đang suy nghĩ rất nghiêm túc. Cuối cùng, nàng khoanh tay trước ngực, hắng giọng, "E hèm... cũng được thôi. Nhưng chị phải giải đúng bài này."

Acheron không che giấu được sự thích thú, đôi mắt cô sáng lên. "Thật chứ?"

Black Swan nhún vai, "Chị cứ thử xem."

Acheron lập tức ngồi thẳng lưng, cầm bút với khí thế hừng hực như sắp bước vào một trận chiến sống còn. Cô nhìn bài toán trước mặt, nhíu mày suy nghĩ. Những con số và công thức dường như nhảy múa trước mắt cô, nhưng động lực từ phần thưởng đặc biệt khiến Acheron không thể bỏ cuộc.

Black Swan chống cằm quan sát, khóe môi nàng khẽ nhếch lên đầy thích thú. Trông Acheron hiếm khi nghiêm túc như vậy, đúng là có động lực khác vẫn hơn mà.

Vài phút sau, Acheron hạ bút xuống, ánh mắt đầy tự tin. "Xong rồi!" Cô đẩy quyển vở về phía Black Swan, mong chờ sự công nhận.

Black Swan cầm lên xem xét, ánh mắt lướt qua từng bước giải. Nàng im lặng một lúc, Acheron căng thẳng nhìn nàng, chờ đợi phản hồi.

Cuối cùng, Black Swan khẽ gật đầu, nhẹ giọng nói, "Chị làm đúng rồi."

Acheron như vừa thắng lớn trong một trận chiến vĩ đại, cô bật dậy phấn khích. "Vậy là chị được nhận thưởng rồi đúng không?"

Black Swan nhướng mày, sau đó bình tĩnh đặt quyển vở xuống. Nàng nhẹ nhàng nghiêng người tới gần Acheron, hơi thở ấm áp phả lên má cô. Acheron nín thở, tim đập thình thịch trong lồng ngực.

Nhưng rồi...

Black Swan chỉ đặt một nụ hôn phớt nhẹ lên má Acheron rồi lập tức lùi lại, vẻ mặt đầy bình thản. "Xong nhé."

Acheron mở to mắt, ngơ ngác, sau đó xụ mặt, "Không phải hôn môi sao?"

Black Swan bật cười, "Ai bảo? Em chỉ nói 'hôn' thôi mà."

Acheron nhìn nàng, hậm hực như một đứa trẻ bị lừa. Nhưng rồi cô khẽ cười, ánh mắt dịu dàng, "Thôi được rồi, lần sau chị sẽ đòi lại cả vốn lẫn lời."

Black Swan đỏ mặt nhưng vẫn tỏ vẻ bình thản. "Vậy thì chị phải giải đúng bài tiếp theo đã."

Acheron cười rạng rỡ, "Được! Chị sẽ làm thật chăm chỉ!"

Và thế là, chưa bao giờ Acheron lại nghiêm túc với việc học như lúc này. Cô lại cầm bút, ánh mắt vô cùng quyết tâm. Nếu như mỗi bài đúng đều được nhận thưởng từ bé yêu, vậy thì từ giờ cô nguyện chăm chỉ học hành!

Black Swan ngồi bên cạnh, nhìn bộ dáng hào hứng của cô mà không nhịn được mỉm cười. Ai mà ngờ được một Alpha mạnh mẽ, kiêu ngạo như Acheron lại có lúc chăm chỉ học chỉ vì một nụ hôn?

Acheron cắn đầu bút, tập trung nhìn bài toán mới. Nhưng chỉ sau vài phút, cô đã bắt đầu nhăn nhó, chân mày nhíu chặt. "Này, bài này khó hơn bài trước nhiều đấy!" Cô lầm bầm, liếc sang Black Swan với ánh mắt đáng thương.

Black Swan khoanh tay, nghiêng đầu nhìn cô. "Thế chị muốn bỏ cuộc sao?"

Acheron lập tức lắc đầu, "Không có chuyện đó!"

Nàng bật cười, nhẹ giọng nhắc, "Vậy thì bình tĩnh phân tích. Nhìn vào dữ kiện bài toán trước đã. Không khó lắm đâu."

Acheron hít sâu, một lần nữa cầm bút lên. Cô cố gắng làm theo hướng dẫn của Black Swan, từng bước từng bước một. Lần này không nhanh như bài trước, nhưng ít nhất cô vẫn đang cố gắng giải nó.

Thời gian trôi qua, trong phòng chỉ còn lại tiếng bút lướt trên giấy và tiếng lật sách.

Cuối cùng, Acheron đặt bút xuống, mắt sáng rỡ, "Xong rồi!"

Black Swan liếc nhìn bài làm, kiểm tra từng bước. Nàng khẽ gật đầu, "Làm đúng rồi, giỏi lắm."

Acheron nhoẻn miệng cười rạng rỡ, "Thưởng đi thưởng đi thưởng đi!!!" Cô chớp mắt mong chờ.

Black Swan chống cằm suy nghĩ, sau đó bất ngờ vươn người tới, tay giữ nhẹ cằm Acheron. Acheron sững sờ, chưa kịp phản ứng thì một đôi môi mềm mại đã áp lên môi cô.

Không giống nụ hôn nhẹ lúc nãy, lần này Black Swan chạm môi lâu hơn. Tim Acheron như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cô hoàn toàn đứng hình.

Black Swan chậm rãi lùi lại, môi hơi cong lên. "Chị làm tốt lắm."

Acheron ngơ ngác chớp mắt, sau đó lập tức che miệng, khuôn mặt đỏ bừng. "Em... em chủ động hôn môi chị?"

Black Swan nhún vai, bình thản nói, "Nếu chị làm bài đúng nhiều hơn nữa, ai biết được em sẽ thưởng gì tiếp theo?"

Acheron đờ người vài giây, rồi lập tức bật dậy, chộp lấy cuốn sách toán. "Được! Chị sẽ giải hết đống bài này!"

Black Swan bật cười. Xem ra từ giờ, nàng không cần lo lắng về chuyện Acheron lười học nữa rồi.

___________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip