2. Gọi Tên Cảm Xúc
Về đến nhà, Black Swan ngồi xuống bàn học của mình, đôi mắt lơ đãng nhìn ra cửa sổ.
Nàng không khỏi nhớ lại buổi học cùng Acheron. Cô nàng Alpha ấy tuy luôn tỏ vẻ bất cần, nhưng tập trung vào bài tập, ánh mắt lại sắc bén đến mức khiến người khác phải kinh ngạc. Dù lúc đầu có chút vụng về, nhưng chỉ cần nàng giải thích một lần, Acheron đã nắm vững và làm thuần thục những bài tập mà nàng từng mất cả ngày để mày mò.
Black Swan chống cằm, lòng khẽ dậy lên một cảm xúc khó tả.
"Cái loài Alpha đó đúng là thông minh đến đáng sợ..." nàng lẩm bẩm, giọng nói pha lẫn chút ghen tị.
Bản thân nàng là người luôn chăm chỉ, phải cố gắng hết sức mới đạt được những thành tích như hiện tại. Thế mà Acheron, người luôn bị coi là bất cần, lại có thể làm mọi thứ một cách tự nhiên và dễ dàng như vậy. Điều này khiến Black Swan vừa ngưỡng mộ, vừa có chút cảm giác bị thách thức.
Nhưng nàng cũng không thể phủ nhận rằng sự ngưỡng mộ ấy dần chuyển thành một cảm giác phức tạp hơn. Có một điều gì đó ở Acheron, sự tự tin, năng lượng mạnh mẽ, hay thậm chí cả cách cô đối diện với mọi thứ bằng thái độ không mấy nghiêm túc nhưng lại đầy bản lĩnh khiến nàng bị cuốn hút.
Nàng lắc đầu, tự nhủ không nên nghĩ quá nhiều.
"Thôi nào, mình giúp chị ấy chỉ để chị ấy không bị lưu ban nữa. Không hơn." Nàng tự nhủ, nhưng trong lòng lại có chút không chắc chắn.
Dù vậy, Black Swan lo lắng rằng mình sẽ bị cuốn vào thế giới của cô nhiều hơn mức cần thiết. Cho dù, nhấn mạnh là cho dù nàng có thích cái con người đó thì chắc chắn nàng sẽ không nói ra, vì nó trái với quy luật. Alpha bắt buộc phải nên duyên với Omega, họ là định mệnh của nhau.
Phía bên kia, trong căn phòng đơn giản nhưng rất ngăn nắp, Acheron tựa người vào ghế, nhìn những dòng chữ nguệch ngoạc trên tờ giấy bài tập.
"Black Swan..." Cô khẽ gọi tên nàng, đôi môi nhếch lên một nụ cười nhẹ.
Dù thường trêu chọc nàng, nhưng Acheron không thể phủ nhận rằng cô thật sự ngưỡng mộ trí thông minh và sự kiên trì của Black Swan. Mỗi lần nàng cúi đầu giảng giải, ánh mắt đầy chăm chú và đôi tay thoăn thoắt ghi chép, Acheron đều cảm thấy một sự thu hút khó tả.
"Có lẽ mình nên nghiêm túc hơn..." Acheron tự nhủ, nhưng trong lòng, cô biết động lực không chỉ đến từ chuyện thi cử.
Lần đầu tiên, cô cảm thấy muốn làm điều gì đó không phải chỉ vì bản thân, mà vì ánh mắt của một người khác, ánh mắt của nàng beta thông minh và lạnh lùng kia. Cô đăm chiêu nhìn lên trần nhà,không thể ngừng nghĩ về Black Swan, về ánh mắt sắc sảo nhưng đôi lúc lại ánh lên sự dịu dàng mà nàng cố che giấu. Black Swan luôn nói chuyện với cô bằng giọng điệu có phần mỉa mai, châm chọc, nhưng chưa một lần từ chối bất cứ lời nhờ vả nào của cô.
"Miệng thì chê tôi phiền, nhưng việc gì tôi nhờ cũng làm hết." Acheron khẽ cười, đôi môi nhếch lên một cách thích thú.
Thật kỳ lạ khi cô lại cảm thấy thoải mái trước những lời nói độc địa ấy. Có lẽ bởi vì cô biết, ẩn sau vẻ ngoài lạnh lùng và những lời nói sắc bén, Black Swan là một người có trái tim rất tốt.
Cô nhớ lại những lần nàng vội vàng chép bài hộ cô để cô không bị mắng, hay những đêm muộn khi nàng nhắn tin nhắc nhở cô làm bài tập, dù rõ ràng nàng không hề được lợi ích gì từ việc đó. Acheron biết rằng nếu là người khác, chắc chắn Black Swan sẽ chẳng bao giờ bận tâm.
"Chẳng hiểu sao em lại tốt với tôi như vậy..." Acheron lẩm bẩm, giọng nói thoáng chút tự giễu.
Cô biết mình không phải một người dễ gần, càng không phải một người đáng để người khác dành nhiều thời gian hay công sức. Vậy mà Black Swan, với sự cứng đầu và tận tâm của nàng, vẫn luôn kiên nhẫn ở bên cô, ngay cả khi cô tỏ ra lười biếng hay chẳng nghiêm túc.
"Là tôi ngốc hay em ngốc nhỉ?" Acheron tự hỏi, nhưng trong lòng lại cảm thấy ấm áp lạ thường.
Cô đứng dậy, bước đến bàn học, nhìn chồng tài liệu mà Black Swan đã chuẩn bị. Những ghi chú tỉ mỉ, những gạch chân và đánh dấu cẩn thận, tất cả đều chứng minh rằng nàng đã dành rất nhiều thời gian và tâm huyết để giúp cô.
Acheron cầm một tờ giấy lên, nhìn dòng chữ ngay ngắn của nàng. Một cảm giác kỳ lạ tràn qua lòng cô, một sự biết ơn, một chút ngưỡng mộ, và cả... một điều gì đó mà cô không muốn gọi tên.
Ở phía bên kia, Black Swan cũng đang ngồi bên bàn học của mình.
Nàng nhìn vào điện thoại, nơi vừa nhận được một tin nhắn từ Acheron:
- "Cảm ơn em đã giúp tôi. Tối nay tôi sẽ học thật nghiêm túc, sẽ không làm phiền em."
Black Swan nhíu mày, không tin nổi vào mắt mình. Acheron mà lại nói những lời như vậy?
"Thật không? Hay lại đang trêu mình?" Nàng lẩm bẩm, nhưng khóe môi khẽ cong lên thành một nụ cười nhẹ.
Dù biết Acheron có thể không nghiêm túc, nhưng lần này, nàng cảm thấy có gì đó khác biệt. Có lẽ, cô ấy thực sự muốn cố gắng không phải chỉ vì bản thân, mà vì một lý do nào đó sâu xa hơn.
- "Chị ý thức được thì tốt. Nhưng mà cho dù giờ này chị có hỏi bài thì tôi cũng không chỉ, tôi không làm việc ngoài giờ hành chính."
Nàng vừa dứt câu cô liền gặp phải đề bài chưa từng giải qua, định nhắn tin hỏi nàng liền nhớ tới lời cảnh cáo kia. Nên cô đành phải để dành sang ngày mai.
.
Buổi sáng hôm sau, Acheron xuất hiện trước cửa nhà Black Swan, một tay cầm cặp, tay kia nhấn chuông cửa liên tục.
Black Swan mở cửa, nàng vẫn còn vẻ ngái ngủ, mái tóc rối bời chưa được chải chuốt.
"Chị bị làm sao vậy? Sáng sớm đã bấm chuông như phát điên thế này?" nàng càu nhàu, tay cố gắng vuốt lại mái tóc.
"Tỉnh, tỉnh nhanh lên. Em nói sẽ dạy kèm tôi mà." Acheron đáp tỉnh bơ, ánh mắt như không hề quan tâm đến việc nàng đang bực bội.
"Chị biết bây giờ là mấy giờ không?!" Black Swan trừng mắt nhìn cô.
"Biết chứ, sáu giờ sáng." Acheron trả lời, giọng điệu rất bình thản. "Còn hai tiếng trước khi vào lớp phụ đạo, đủ để em dạy tôi thêm chút kiến thức cơ bản môn Toán."
Black Swan đứng chết lặng vài giây, rồi đưa tay ôm trán. "Đến chủ nhật mà chị cũng không tha cho tôi nữa."
Acheron nhún vai, nhếch mép cười. "Lần đầu tiên tôi có một gia sư giỏi như em, tôi phải tận dụng chứ."
Black Swan nhìn cô một lúc, rồi thở dài. "Được rồi, vào đi. Nhưng nếu chị không nghiêm túc, tôi sẽ đá chị về ngay lập tức."
Acheron gật đầu, bước vào nhà và ngồi xuống bàn học của nàng.
Vài phút sau, khi cả hai đã ngồi đối diện nhau, Black Swan trải tài liệu ra bàn, ánh mắt dần lấy lại vẻ tập trung.
"Bài của chị thắc mắc là một câu khó" nàng đưa cho Acheron một tờ bài tập với vài câu hỏi cơ bản. "Chị phải giải được câu hỏi trong đây, sau đó chúng ta sẽ quay lại với đề bài chị hỏi."
Acheron cầm bút, bắt đầu làm bài với một sự tập trung hiếm thấy. Black Swan ngồi quan sát, đôi lúc chỉnh sửa những lỗi nhỏ mà cô mắc phải, nhưng nàng không thể không nhận ra rằng Acheron học rất nhanh.
Một giờ trôi qua, Black Swan dựa lưng vào ghế, nhìn Acheron với ánh mắt lẫn lộn giữa ngưỡng mộ và nghi ngờ. "Tôi không hiểu tại sao chị lại...thôi bỏ đi. Chị thông minh như thế này, chỉ cần chị chịu học thì đã đứng đầu lớp từ lâu rồi."
Nàng định hỏi tại sao khả năng cô cũng không tệ mà lúc trước lại bê tha đến nỗi lưu ban. Nhưng nàng sợ nói ra cô lại kẹp cổ nàng như hôm trước.
Acheron dừng bút, ngước lên nhìn nàng, ánh mắt thoáng chút ngại ngùng. "Chắc là tại tôi... lười, với cả trước đây tôi chẳng có ai ép mình học như em."
Black Swan bật cười khẽ, nhưng ngay sau đó nàng nghiêm giọng. "Đó không phải là lý do để biện minh. Chị lãng phí tài năng của mình quá đấy."
"Ừ, em nói đúng." Acheron đáp, lần này không hề trêu chọc. "Nhưng mà này, em biết không..."
"Biết gì?" Black Swan nhướng mày.
Acheron đặt bút xuống, chống cằm nhìn nàng. "Tôi chưa từng nghĩ việc học lại thú vị đến thế, cho đến khi có em ngồi đối diện tôi thế này."
Black Swan đỏ mặt, nhưng nhanh chóng quay đi để che giấu. "Chị đúng là giỏi nói mấy lời thừa thãi. Tiếp tục làm bài đi, tôi không rảnh để nghe mấy lời này đâu."
.
Sau buổi học sáng, Black Swan cảm thấy đầu óc mình quay cuồng. Acheron đúng là một hiện tượng lạ lùng trong cuộc đời nàng. Thoạt nhìn, cô ấy giống như một mớ hỗn độn vô định, nhưng lại chứa đựng một tiềm năng đáng kinh ngạc. Black Swan mệt mỏi ngả lưng trên ghế, tự hỏi không biết mình đã dấn thân quá sâu vào mối quan hệ này hay chưa.
Đột nhiên, điện thoại nàng rung lên. Một tin nhắn từ Acheron
- "Cảm ơn vì buổi sáng. Tôi đã hiểu bài nhiều hơn rồi. Chiều nay rảnh không? Tôi muốn nhờ em thêm một chút nữa."
Black Swan thở dài. Chị ta đúng là không để nàng được yên
- "Tôi có cuộc họp câu lạc bộ. Nếu muốn hỏi thì đợi tối nhé."
Nàng trả lời ngắn gọn, định đặt điện thoại xuống thì tin nhắn thứ hai tới ngay.
- "Thế tôi đi cùng được không? Tôi có thể đợi em xong việc rồi học tiếp."
Black Swan nhíu mày. "Đi cùng? Cô ta rảnh đến mức này sao?" Nàng nghĩ một lúc rồi đáp
- "Câu lạc bộ của tôi không dành cho người ngoài. Chị đừng đến làm phiền."
Tuy nhiên, đúng như dự đoán, đến chiều, Acheron vẫn xuất hiện ở trước cửa phòng câu lạc bộ. Black Swan tròn mắt nhìn cô qua cánh cửa kính, không hiểu làm sao cô nàng lại tìm ra được chỗ này.
"Chị bị làm sao thế? Tôi đã bảo đừng đến đây mà!" nàng thì thầm, cố kéo Acheron ra xa trước khi ai đó trong câu lạc bộ để ý.
"Tôi tò mò thôi. Em không muốn tôi vào thì tôi sẽ ngồi ngoài hành lang đợi." Acheron nhún vai, gương mặt đầy thản nhiên.
Black Swan đành thở dài bất lực. Nàng biết nếu không giải quyết dứt khoát, Acheron sẽ cứ bám riết không buông. "Được rồi, vậy ngồi yên ngoài này, không được làm ồn. Tôi sẽ ra sau khi xong việc."
Acheron gật đầu, rút từ trong túi ra một cuốn sổ nhỏ và cây bút, bắt đầu viết gì đó. Black Swan nhìn thoáng qua, cảm thấy hơi lạ, nhưng không hỏi thêm.
Sau buổi họp, Black Swan bước ra, trông có vẻ mệt mỏi. Acheron vẫn ngồi đó, nhưng thay vì nhìn vào cuốn sổ, cô lại đang quan sát nàng, ánh mắt thoáng chút dịu dàng.
"Xong rồi à? Đi ăn tối nhé?" Acheron cười, đứng dậy kéo nàng đi trước khi Black Swan kịp phản ứng.
"Khoan đã, chị đang làm gì vậy? Tôi không rảnh để..." Nàng chưa nói hết câu thì Acheron đã ngắt lời.
"Coi như là cảm ơn em vì đã dạy tôi. Tôi mời."
Black Swan bối rối nhưng không phản đối nữa. Trong thâm tâm, nàng không hiểu vì sao mình lại để Acheron dẫn dắt mọi thứ một cách dễ dàng như vậy.
Tại quán ăn nhỏ, hai người ngồi đối diện nhau. Acheron trông thoải mái một cách đáng ngạc nhiên, còn Black Swan thì vẫn giữ vẻ mặt nghiêm nghị, nhưng trong lòng không thể phủ nhận rằng nàng cảm thấy có gì đó khác lạ trong bầu không khí này.
"Em biết không, tôi chưa bao giờ dành thời gian thế này với ai khác." Acheron nói, đôi mắt khẽ nheo lại khi nhìn nàng.
Black Swan gõ nhẹ ngón tay lên bàn, cố giữ bình tĩnh. "Thế à? Tôi tưởng chị có cả tá người ngưỡng mộ chứ."
"Có lẽ. Nhưng không ai giống em cả." Câu trả lời của Acheron khiến nàng thoáng ngừng lại. Nàng cảm nhận được sự chân thành trong giọng nói đó, và nó làm tim nàng lỡ một nhịp.
"Tôi không biết chị đang muốn nói gì, nhưng nếu chị định đùa giỡn, thì dừng lại đi." Nàng quay mặt sang hướng khác, cố che giấu cảm xúc.
"Tôi không đùa." Acheron trả lời ngay lập tức, ánh mắt kiên định. "Tôi chỉ muốn em biết rằng... em đặc biệt. Với tôi."
Black Swan im lặng, cảm giác như mọi âm thanh xung quanh đột ngột biến mất. Nàng không biết phải trả lời thế nào. Những cảm xúc phức tạp, mâu thuẫn trong lòng nàng lúc này đang xung đột mãnh liệt.
"Chị thật phiền phức." Cuối cùng, nàng buông một câu, nhưng giọng nói không còn lạnh lùng như mọi khi.
Acheron cười, nhẹ nhàng nhưng đầy ý nghĩa. "Phiền em, nhưng em không đẩy tôi ra, đúng không?"
Black Swan chỉ im lặng, nhưng đôi má nàng đã ửng đỏ. Và lần đầu tiên, nàng không từ chối cái cách Acheron nhìn nàng, một ánh nhìn đầy chân thành và ấm áp.
"Em biết không" giọng cô chậm rãi, kéo dài như đang cân nhắc từng từ. "Hồi nhỏ, tôi không giống bây giờ đâu. Tôi từng cười nhiều lắm, cười đến mức mà mẹ tôi phải nhắc nhở, bảo là con gái cười lớn thế nhìn không dịu dàng chút nào."
Black Swan ngồi đối diện, tay đan lại với nhau, lặng lẽ lắng nghe. Ánh mắt nàng lướt qua khuôn mặt Acheron, dừng lại ở khóe môi đang cong lên một nụ cười rất nhẹ, nhưng trong đó lại ẩn chứa một điều gì đó sâu hơn, nặng hơn, không chỉ là ký ức.
"Lúc nhỏ, tôi rất ghét em." Acheron nghiêng đầu, nụ cười nhạt đi, thay vào đó là một vẻ dịu dàng khó tả. "Ghét cái cách em luôn tỏ ra hơn người, ghét cái giọng điệu lúc nào cũng như muốn dạy đời. Nhất là ghét cái miệng độc địa của em. Mỗi lần em mắng tôi, tôi đều khóc bù lu bù loa. Nhưng kỳ lạ thay, chỉ cần em đưa cho tôi một viên kẹo mút, tôi lại quên hết. Dễ tha thứ đến nỗi tôi cảm thấy mình đúng là đồ ngốc."
Black Swan bật cười khẽ, đôi mắt khẽ nheo lại như đang cố hình dung hình ảnh Acheron nhỏ nhắn, đôi mắt đỏ hoe vì khóc nhưng tay vẫn cầm lấy viên kẹo mà nàng đưa. "Giờ chị cũng có khác gì đâu."
"Cái miệng độc địa của em...đúng là không thay đổi" Acheron nhìn nàng, đôi mắt thoáng chút tinh nghịch nhưng lại xen lẫn vẻ ấm áp. "Ngày đó, tôi lớn hơn em, nhưng nhìn vào thì ai cũng nghĩ ngược lại. Em lúc nào cũng chững chạc, cũng ra vẻ người lớn. Còn tôi..." Cô bật cười tự giễu. "Chỉ biết cười và khóc như một đứa trẻ thực sự."
"Thì lúc đó chị là đứa trẻ mà?" Black Swan nhún vai, giọng nói nửa đùa nửa thật.
Acheron lắc đầu, ngả người vào lưng ghế, ánh mắt đột ngột chuyển hướng ra ngoài cửa sổ. "Nhưng tôi không ghét em mãi được. Em có nhớ năm lớp sáu, lần đầu tiên tôi thấy em khóc không?"
Black Swan thoáng ngẩn người. Nàng không nhớ rõ, nhưng ký ức ấy mơ hồ hiện lên như một bức tranh nhòe màu.
"Lần đó em tuột xuống hạng năm." Acheron nghiêng đầu nhìn nàng, đôi mắt ánh lên vẻ ngạc nhiên như vẫn chưa tin nổi. "Chỉ là hạng năm thôi mà em khóc như thể cả thế giới sụp đổ vậy. Còn tôi thì đứng cạnh, lóng ngóng chẳng biết làm gì ngoài việc nói vài câu an ủi."
Black Swan cắn môi, cố giấu đi sự bối rối. "Đó là vì tôi coi trọng thành tích. Chị thì làm sao hiểu được cảm giác đó chứ, cái người đứng hạng 35."
Acheron bật cười, giọng cười vang lên thoải mái đến mức Black Swan phải quay sang lườm cô. "Ừ, đúng là em đã nói như thế đấy. Lúc đó tôi tức lắm, cảm thấy bị xúc phạm kinh khủng. Tôi thề là mình ghét em đến tận xương tủy luôn."
"Rồi sao?" Black Swan nghiêng đầu, đôi mắt thoáng chút tò mò.
"Rồi tôi nhớ là mình không muốn nói chuyện với em gần ba tháng." Acheron nhún vai, ánh mắt vẫn giữ nét cười. "Nhưng em thì không chịu được lâu. Một ngày nọ, em đến nhà tôi, mang theo một cây kẹo mút, nói đúng một câu: 'Chị không nói chuyện với tôi, tôi buồn lắm.' Chỉ vậy thôi mà tôi hết giận ngay lập tức."
Black Swan cứng đờ người. Nàng không ngờ bản thân lại từng nói những lời như vậy. "Tôi... tôi không nhớ rõ. Nhưng nghe chị kể lại, có vẻ hồi đó tôi cũng... đáng yêu nhỉ?"
"Đáng yêu?" Acheron nhếch môi, ánh mắt lóe lên chút tinh quái. "Không, em đáng ghét chết đi được. Nhưng mà..." Giọng cô chậm lại, dịu dàng như một cơn gió nhẹ. "Có lẽ chính vì cái sự đáng ghét đó mà tôi không thể ghét em. Nghe mâu thuẫn nhỉ?"
Black Swan không trả lời, nàng chỉ cúi đầu nhấp một ngụm trà. Nhưng đôi tai nàng đã đỏ ửng, và ánh mắt trốn tránh của nàng không thể qua nổi ánh nhìn của Acheron.
"Em biết không," Acheron đột ngột nói, giọng cô trở nên trầm hơn, mang theo một nỗi buồn khó tả. "Ngày đó, dù tôi ghét em, nhưng chính em là người giúp tôi vượt qua những tháng ngày khó khăn nhất."
Black Swan ngước lên, đôi mắt mở to nhìn cô. "Chị nói vậy là sao?"
Acheron im lặng một lúc, như đang cân nhắc có nên nói tiếp hay không. Cuối cùng, cô thở dài, ánh mắt nhìn sâu vào đôi mắt Black Swan.
"Vì em là người duy nhất không bao giờ bỏ mặc tôi."
Black Swan im lặng. Câu nói của Acheron như một tảng đá nặng rơi vào lòng nàng, khiến nàng không biết phải phản ứng thế nào.
Acheron cười nhạt, ánh mắt ánh lên vẻ xa xăm. "Tôi không bao giờ quên đâu. Lúc nhỏ, nhà tôi không êm ấm như em nghĩ đâu."
Black Swan nhìn Acheron, lần đầu tiên nhận ra rằng vẻ ngoài bất cần của cô có lẽ chỉ là một lớp vỏ để che giấu điều gì đó sâu kín hơn.
"Chị muốn nói gì?" giọng nàng nhẹ nhàng hơn, không còn sự sắc bén thường thấy.
"Em nhớ lúc tôi hay khóc không?" Acheron hỏi, đôi mắt hướng về phía cửa sổ. "Không phải vì em nói gì đó độc địa đâu. Mà vì khi tôi về nhà, tôi không dám khóc. Ở đó, nếu khóc, tôi sẽ bị bảo rằng mình yếu đuối, rằng tôi không xứng đáng là Alpha."
Black Swan mở to mắt, không ngờ được rằng Acheron lại từng sống trong một môi trường như vậy.
"Cha mẹ tôi luôn mong tôi phải mạnh mẽ, phải là một Alpha hoàn hảo. Nhưng em biết không, tôi không giỏi như họ muốn. Tôi chẳng bao giờ giỏi như vậy. Thế mà mỗi lần tôi đến chỗ em chơi, dù bị em mắng hay làm gì đi nữa, ít nhất tôi được phép là chính mình. Em là người duy nhất... khiến tôi thấy ổn khi được yếu đuối."
Acheron quay lại nhìn Black Swan, đôi mắt ánh lên một nỗi buồn sâu thẳm. "Vậy mà em ghét tôi. Em không biết tôi đã đau thế nào đâu."
Black Swan cảm thấy nghẹn ngào, nhưng nàng không biết phải nói gì. Nàng không thể tưởng tượng được rằng cô bé Acheron hay cười ngày ấy lại mang trong lòng nhiều tổn thương đến vậy.
"Tôi đâu có ghét chị." nàng cắn môi " Với lại chị đâu nói với tôi. Làm sao tôi biết?" giọng nàng nhẹ như gió thoảng.
"Vì tôi nghĩ em sẽ cười tôi thôi." Acheron nhún vai, đôi môi nhếch lên một nụ cười tự giễu. "Nhưng bây giờ, tôi nghĩ... nói ra cũng không sao. Em khác mà."
Black Swan lắc đầu, đôi mắt nàng trở nên dịu dàng hơn bao giờ hết. "Tôi không biết chị đã trải qua những gì, nhưng chị không cần phải mạnh mẽ một mình. Không cần đâu."
Acheron sững người, đôi mắt dường như không tin nổi vào những gì nàng vừa nói.
"Vậy, nếu tôi yếu đuối thì sao?" Acheron thì thầm, giọng nói run rẩy.
"Thì tôi ở đây. Tôi đã ở đó khi chị còn bé, và tôi vẫn ở đây bây giờ."
Acheron không nói thêm gì, chỉ nhìn nàng. Đôi mắt cô dường như nói lên tất cả, rằng những lời của nàng đã đánh thức điều gì đó trong trái tim cô – một cảm giác mà cô đã quên từ lâu.
Căn phòng rơi vào im lặng. Chỉ còn tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ trên tường của quán ăn nhỏ và tiếng lá cây khẽ lay động ngoài cửa sổ. Acheron nhìn xuống đôi tay mình, lòng ngổn ngang những cảm xúc khó gọi tên. "Black Swan..." Acheron khẽ gọi, giọng cô có chút khàn. "Em không giống những người khác. Em chưa bao giờ giống."
Nàng nhíu mày, hơi nghiêng đầu. "Ý chị là gì?"
Acheron khẽ cười, nhưng nụ cười ấy không mang vẻ châm biếm hay tự giễu thường thấy, mà là một nụ cười chân thành, pha lẫn chút ngại ngùng. "Tôi không biết nữa. Có lẽ, em là người duy nhất khiến tôi muốn cố gắng, muốn thay đổi. Không phải vì tôi muốn em thích tôi, mà vì... tôi thích em."
Không khí trong phòng như đông cứng lại. Black Swan mở to mắt, tim nàng chợt đập nhanh hơn. Nàng cảm thấy má mình nóng bừng, nhưng cố giữ vẻ bình tĩnh.
"Chị đang nói linh tinh gì vậy?" giọng nàng run nhẹ.
Acheron ngả người ra sau ghế, đôi mắt nhìn nàng đầy kiên định. "Tôi thích em. Không phải kiểu thích qua loa đâu. Là thích thật sự. Tôi không quan tâm đến định mệnh hay quy tắc nào cả. Nếu Alpha phải chọn Omega, thì tôi không muốn. Tôi chỉ muốn em."
Black Swan đứng bật dậy, đôi mắt nàng như lóe lên một tia khó chịu. "Chị điên rồi. Chị có biết mình đang nói gì không?"
Acheron cũng đứng lên, ánh mắt không hề nao núng. "Tôi biết chứ. Tôi đã biết từ lâu rồi. Em nghĩ tôi đột nhiên chịu học hành, chịu thay đổi là vì điều gì? Vì tôi muốn tốt nghiệp à? Không, tôi làm tất cả là vì em."
Lời nói của Acheron khiến Black Swan như bị một dòng điện giật qua. Nàng lùi lại một bước, đôi mắt tràn đầy sự mâu thuẫn.
"Đừng làm thế, Acheron. Đừng nói những lời này nữa. Tôi không muốn nghe." Nàng xoay lưng, giọng nói lạc đi.
Acheron bước tới, đôi tay nắm chặt như đang cố kiềm chế cảm xúc. "Tại sao? Em sợ à? Hay là em cũng cảm thấy gì đó, nhưng không dám thừa nhận?"
Black Swan cắn môi, không quay lại. Trái tim nàng như muốn nổ tung, nhưng nàng không thể để cảm xúc lấn át lý trí.
"Chị sai rồi." Nàng khẽ nói, giọng nhỏ đến mức gần như không nghe thấy. "Tôi không giống chị. Tôi không thể phá vỡ những quy tắc."
"Quy tắc là thứ con người đặt ra." Acheron nói, bước thêm một bước gần nàng hơn. "Em có thể sống cả đời trong cái vòng an toàn đó, nhưng em sẽ hối hận. Và tôi sẽ hối hận."
Black Swan quay lại, đôi mắt nàng đầy tức giận. "Vậy thì chị cứ hối hận đi. Tôi không quan tâm. Tôi không giống chị, tôi không ích kỷ!"
Câu nói của nàng như một nhát dao đâm thẳng vào Acheron. Cô khựng lại, ánh mắt đau đớn nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh.
"Không phải em từng nói. Em không coi bản thân mình là Beta hay tôi là một Alpha. Chúng ta chỉ là chúng ta sao? Bây giờ tôi nói mình thích em...Black Swan em lại lấy mớ quy tắc sáo rỗng kia ra để ràng buộc tôi. Rốt cuộc em có tôn trọng lời nói của chính bản thân mình thốt ra không?"
Đúng là nàng có nói thế? Nhưng mà...
Black Swan im lặng không đáp, nàng không dám nhìn cô, nhìn vào đôi mắt bi thương đó.
"Được thôi." Acheron gật đầu chậm rãi, giọng cô trầm xuống. "Nếu em nghĩ tôi ích kỷ, thì tôi sẽ rút lui. Nhưng hãy nhớ điều này, Black Swan: Đôi khi, sống mà không dám theo đuổi điều mình thực sự muốn mới là ích kỷ, không phải với người khác, mà là với chính bản thân mình."
Cô quay lưng bước đi, để lại một Black Swan đứng lặng giữa phòng, đồ ăn trên bàn cũng đã nguội lạnh tựa như mối quan hệ của cả hai.
Sau ngày hôm đó, Acheron không còn xuất hiện trước cửa nhà nàng mỗi sáng nữa. Những tin nhắn cũng dần ít đi, rồi biến mất hoàn toàn. Black Swan cảm thấy như thiếu đi một phần cuộc sống của mình, nhưng nàng lại không biết làm cách nào để lấp đầy khoảng trống đó.
Mỗi buổi sáng, khi nhìn qua cửa sổ, nàng không còn thấy bóng dáng quen thuộc của cô gái Alpha mà nàng từng coi là kẻ phiền phức. Và mỗi lần nghĩ đến ánh mắt kiên định của Acheron hôm đó, lòng nàng lại dậy lên một nỗi buồn khó tả.
Liệu nàng có thật sự sai khi từ chối tình cảm của Acheron? Liệu có phải nàng đã để mất đi thứ gì đó quý giá nhất mà chính nàng cũng chưa kịp nhận ra?
_________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip