3. Tránh Mặt
Ngày tháng trôi qua, nhưng dư âm của cuộc trò chuyện hôm ấy vẫn bám riết lấy Black Swan. Mỗi lần nhìn lên chiếc bàn học, nơi nàng từng cùng Acheron tranh cãi về những bài toán khó, nàng lại không kìm được lòng mình.
Cảm giác trống vắng cứ gặm nhấm, nhưng nàng vẫn cứng đầu không muốn thừa nhận. Black Swan tiếp tục những ngày học hành chăm chỉ, cố gắng lấp đầy tâm trí mình bằng những công thức, lý thuyết. Thế nhưng, dẫu có bận rộn đến mấy, chỉ cần một khoảng lặng, hình ảnh Acheron lại hiện lên trong tâm trí nàng.
Một buổi chiều cuối tuần, Black Swan rảo bước trên con đường nhỏ dẫn ra khu phố nơi nàng và Acheron từng lớn lên. Những ký ức từ thời thơ ấu chợt ùa về, hình ảnh cô bé Acheron với mái tóc cắt ngắn tinh nghịch, nụ cười rạng rỡ và đôi mắt trong veo. Hồi đó, Acheron rất khác bây giờ, lúc nào cũng vui vẻ và tràn đầy sức sống.
Nàng dừng lại trước một cây bàng già, nơi cả hai từng trốn nắng sau những buổi chiều chạy nhảy. Một cơn gió nhẹ thoảng qua, cuốn theo vài chiếc lá vàng rơi xuống đất.
"Chị đã thay đổi nhiều quá..." nàng khẽ thì thầm, ánh mắt buồn bã.
"Em cũng vậy."
Giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau khiến Black Swan giật mình quay lại. Acheron đứng đó, dựa vào thân cây, đôi tay đút túi quần. Ánh chiều tà hắt lên mái tóc tím của cô, tạo nên một hình ảnh vừa quen thuộc, vừa xa lạ.
"Chị làm gì ở đây?" Black Swan hỏi, cố giữ vẻ bình thản, nhưng ánh mắt nàng lại không giấu được sự bối rối.
Acheron nhún vai, nở một nụ cười nhàn nhạt. "Tôi chỉ đi dạo thôi. Không ngờ lại gặp em."
"Thật sao?" Black Swan nhướng mày, vẻ nghi ngờ.
Acheron bước tới, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt nàng. "Thật. Nhưng nếu em nghĩ tôi đến đây vì em, thì cũng không sai."
Black Swan cắn môi, không biết phải nói gì. Nàng cúi mặt xuống, tránh ánh mắt của Acheron.
"Có phải em đã nghĩ về tôi không?" Acheron hỏi, giọng cô trầm ấm nhưng vẫn mang theo chút gì đó bất cần.
Black Swan ngẩng lên, đôi mắt nàng ánh lên sự giận dữ. "Chị nghĩ mình là ai mà tự cao như vậy?"
Acheron bật cười khẽ. "Tôi không tự cao. Tôi chỉ hỏi vì tôi muốn biết."
Black Swan siết chặt nắm tay, như muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng lại thở dài. "Chị muốn gì ở tôi, Acheron? Tôi đã nói rõ rồi, giữa chúng ta không thể có gì khác ngoài..."
"Bạn bè?" Acheron cắt ngang, đôi mắt sắc sảo nhìn thẳng vào nàng. "Được thôi, nếu em muốn nghĩ vậy. Nhưng tôi thì không."
Black Swan giận dữ nhìn cô. "Chị đừng ép tôi!"
"Tôi đâu có ép." Acheron đáp, giọng bình thản. "Tôi không thể tin Black Swan em không thích tôi dù chỉ một chút."
Lời nói của Acheron như một nhát dao xuyên vào lòng Black Swan. Nàng lùi lại một bước, ánh mắt dao động.
"Đúng là cứng đầu." Black Swan lẩm bẩm, quay người định bước đi.
Nhưng Acheron nhanh chóng nắm lấy cổ tay nàng, kéo nàng lại. "Đợi đã."
"Buông tôi ra."
Acheron không buông, ánh mắt cô chứa đựng một sự kiên định khó cưỡng. "Tôi chỉ muốn em trả lời một câu thôi, rồi tôi sẽ buông. Em có thật sự không cảm thấy gì với tôi không?"
Câu hỏi ấy như đóng băng thời gian. Black Swan đứng lặng, lòng nàng rối bời hơn bao giờ hết.
Nàng muốn nói "không", nhưng những cảm xúc lẫn lộn trong lòng không cho phép nàng thốt ra lời dối trá.
"Chị không hiểu đâu." cuối cùng nàng thì thầm, giọng nói chứa đầy sự mâu thuẫn.
Acheron buông tay, nhưng ánh mắt vẫn không rời nàng. "Nếu em không thể nói dối, thì tôi không cần em trả lời. Tôi chỉ muốn em biết rằng tôi sẽ đợi. Đợi đến khi em sẵn sàng đối diện với cảm xúc thật của mình."
Nói rồi, Acheron quay lưng bước đi, bỏ lại Black Swan đứng đó, giữa ánh chiều tà đang dần phai.
Black Swan nhìn theo bóng lưng cô, lòng nàng như có một cơn sóng lớn đang cuộn trào.
Nàng không thể nhớ nổi mình đã ngồi bao lâu dưới bóng cây bàng ấy. Chỉ biết rằng thời gian đã trôi qua, ánh hoàng hôn dần nhạt dần, và lòng nàng thì như đang bị một làn sóng vô hình xô dạt, cuốn đi. Black Swan ngẩng đầu lên, bóng dáng của Acheron đã xa khuất từ lâu, cảm giác như mọi thứ đều mờ ảo, không thể nắm bắt.
Ngày hôm sau, Black Swan trở lại trường với cái đầu đầy những câu hỏi không lời giải. Nàng cố gắng quay lại với nhịp sống thường nhật, học hành chăm chỉ, tham gia các hoạt động thể thao, nhưng không thể tránh khỏi cảm giác trống vắng mỗi khi nhìn thấy Acheron, dù cả hai đã không nói chuyện với nhau trong một thời gian dài.
Một buổi chiều, khi đang tham gia buổi tập bóng chuyền, Black Swan tình cờ đối diện với Acheron. Nàng nhìn thấy ánh mắt của Acheron lướt qua mình, không một lời chào, không một câu hỏi. Tất cả như đang diễn ra trong một không gian lạnh lẽo, và Black Swan cảm nhận được rõ ràng sự xa cách giữa họ. Cảm giác ấy như một vết dao cứa vào lòng nàng, khiến nàng cảm thấy mọi thứ trở nên quá sức chịu đựng.
Buổi tập kết thúc, Black Swan ngồi lại trên băng ghế ven sân bóng chuyền, tay cầm chai nước nhưng không uống. Nàng nhìn chằm chằm vào chiếc bóng của mình dưới ánh hoàng hôn đỏ rực. Tâm trí nàng cứ lặp đi lặp lại hình ảnh Acheron, ánh mắt lạnh lùng ấy, dáng vẻ kiêu ngạo và xa cách ấy. Black Swan cắn môi, lòng ngổn ngang những suy nghĩ mâu thuẫn.
"Black Swan, em không về sao?" Tiếng gọi từ đồng đội kéo nàng về thực tại.
"Ừm, em ngồi đây chút nữa." nàng trả lời, cố nặn ra một nụ cười nhưng không che giấu được sự mệt mỏi trong ánh mắt.
Đồng đội gật đầu, không hỏi thêm, để nàng lại một mình. Black Swan ngồi đó thật lâu, cho đến khi ánh sáng ngày tàn dần biến mất, để lại một bầu trời xám xịt.
Nàng thấy Acheron từ xa đang dọn dẹp bóng, nàng bước từng bước chậm rãi về phía cô, lòng nàng nặng trĩu. Acheron đang đếm lại số lượng bóng, dáng vẻ lạnh lùng thường trực như một bức tường không thể xuyên thủng. Cảm giác xa cách mà nàng từng nhận thấy nay càng rõ rệt hơn, nhưng nàng không thể để mọi thứ trôi qua như vậy.
"Acheron." Black Swan cất tiếng, giọng nàng vang lên giữa không gian tĩnh lặng.
Acheron quay lại, ánh mắt thản nhiên nhìn nàng. "Có chuyện gì?"
Black Swan ngập ngừng, cố tìm lời. "Tôi muốn... chúng ta như trước đây. Là bạn bè... tri kỷ."
Một thoáng im lặng trôi qua, rồi Acheron bật cười, nhưng nụ cười ấy không mang chút ấm áp nào. "Bạn? Tri kỷ?" Cô nhắc lại, như đang cân nhắc từng chữ, rồi nhìn thẳng vào nàng. "Em nghĩ tôi có thể làm bạn với người mà tôi yêu sao?"
Black Swan giật mình, không ngờ Acheron lại thẳng thắn đến vậy. "Chúng ta từng rất thân thiết... Chị có thể..."
"Không, tôi không thể." Acheron cắt ngang, ánh mắt sắc lạnh như băng. "Tôi thà đánh mất em còn hơn làm bạn với em, để rồi sau này phải chứng kiến em yêu một người khác."
Black Swan cảm thấy như tim mình bị bóp nghẹt. Nàng cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng giọng nàng vẫn run rẩy. "Chị đừng như vậy...Acheron. Chúng ta có thể duy trì mối quan hệ này mà không cần..."
"Không cần tình yêu?" Acheron bước tới gần nàng, ánh mắt rực lửa. "Em không hiểu đâu, Black Swan. Em không hiểu cảm giác khi yêu một người nhưng phải giả vờ không yêu. Tôi không làm được."
Black Swan nhìn vào đôi mắt cô, nơi chứa đựng sự đau khổ và quyết tâm không thể lay chuyển. "Tôi không muốn mất chị..."
"Nhưng em không yêu tôi." Acheron nói, giọng cô trầm xuống, như thể những lời đó đang tự làm tổn thương chính mình. "Vậy thì để tôi đi."
Black Swan siết chặt tay, cố nén nước mắt. Nàng muốn giữ Acheron bên mình, nhưng nàng không thể đáp lại tình cảm ấy. "Tôi... tôi xin lỗi."
Acheron hít một hơi thật sâu, ánh mắt trở nên dịu lại, nhưng vẫn mang theo sự xa cách. "Không cần xin lỗi. Chỉ là... chúng ta không thể quay lại như trước được nữa."
Nói rồi, Acheron quay lưng bước đi, để lại Black Swan đứng chôn chân tại chỗ, lòng nàng rối bời và tan nát.
Nàng hiểu rằng lần này, nàng đã thực sự đánh mất Acheron. Không phải vì sự xa cách, mà vì nàng đã không thể đối diện với cảm xúc thật của mình, cũng như không đủ can đảm để giữ cô lại.
Một buổi chiều muộn, trời mưa tầm tã, Acheron ngồi trong quán cà phê quen thuộc. Tiếng mưa rơi lộp độp trên mái hiên, hòa cùng giai điệu du dương của bản nhạc không lời vang lên từ chiếc loa nhỏ trong góc quán. Cô cầm chặt ly cà phê đang nguội dần, ánh mắt nhìn mông lung ra ngoài cửa sổ, nơi dòng người hối hả chạy tránh mưa.
Đã một tuần trôi qua kể từ lời đề nghị tiếp tục làm bạn của nàng. Cô hiểu người kiêu ngạo như nàng ắt hẳn phải suy nghĩ lâu lắm mới dám nói ra mấy lời đó, nhưng bất quá cô không cần. Black Swan không nhắn tin, không gọi điện, thậm chí còn né tránh ánh nhìn của cô mỗi khi họ tình cờ gặp nhau ở trường. Cảm giác trống rỗng và thất vọng bao trùm lấy Acheron, kéo cô vào một vòng xoáy mệt mỏi.
"Có lẽ mình sai thật rồi." cô lẩm bẩm, giọng nói chìm trong tiếng mưa.
Cánh cửa quán cà phê bật mở, một bóng dáng quen thuộc bước vào. Đó là Black Swan, tay cầm cây dù màu xám. Nàng đưa mắt nhìn quanh quán, và khi ánh mắt chạm phải Acheron, nàng khựng lại.
Acheron không rời mắt, nhưng trong ánh nhìn của cô, sự ấm áp thường thấy giờ đây đã thay thế bằng vẻ lạnh lùng xa cách. Black Swan bước chậm lại, nhưng thay vì tiến đến chỗ cô, nàng rẽ sang một bàn trống gần cửa sổ.
Hành động ấy như một lưỡi dao sắc nhọn đâm vào lòng Acheron. Cô nhếch mép cười, nhưng nụ cười ấy không hề có chút vui vẻ nào. "Em ấy rõ ràng đã quyết định rồi." cô thì thầm, cảm giác cay đắng dâng lên trong lòng.
Một lát sau, cánh cửa quán lại mở. Lần này, một chàng trai bước vào, mái tóc ướt lòa xòa che nửa khuôn mặt. Anh ta nhìn quanh rồi tiến về phía bàn của Black Swan.
Hai người bắt đầu nói chuyện. Black Swan mỉm cười nhẹ nhàng, nét mặt thư thái mà Acheron đã lâu không được thấy. Chàng trai ấy cầm tay nàng, ánh mắt dịu dàng như thể chỉ dành riêng cho nàng.
Acheron quay mặt đi, không thể chịu đựng thêm. Cô đứng dậy bước ra khỏi quán. Cơn mưa xối xả đập vào người cô, nhưng cô không buồn che chắn. Cảm giác bị thay thế, bị lãng quên, và cả sự tự trách ùa đến như sóng. Cô tự hỏi liệu mình có sai khi theo đuổi một thứ mà từ đầu đã biết là không thuộc về mình.
"Có lẽ mình nên buông tay thật rồi" Acheron thì thầm với chính mình, bàn tay siết chặt thành nắm đấm.
Nhưng giữa cơn mưa lạnh giá, một phần nào đó trong trái tim cô vẫn níu kéo, vẫn hy vọng rằng mọi chuyện không phải như cô nghĩ.
Tối hôm đó, Acheron nhận được một tin nhắn từ Black Swan
- "Chị đừng hiểu lầm. Người đó chỉ là bạn học cũ của tôi. Cậu ấy vừa về nước và ghé qua chào hỏi thôi."
Chó nó tin!
Thật buồn cười! Nàng sợ cô nghĩ gì mà lại đi giải thích?
Acheron nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, cảm xúc trong lòng rối bời. Cô muốn trả lời, muốn chất vấn, nhưng cuối cùng lại tắt màn hình và ném điện thoại sang một bên. Lòng cô nặng trĩu. Có những điều, dù là sự thật hay hiểu lầm, vẫn để lại vết thương quá sâu. Và cô không chắc mình có thể tiếp tục chịu đựng thêm nữa.
Từ hôm đó, Acheron bắt đầu né tránh Black Swan một cách triệt để. Ở trường, cô thường xuyên đến muộn hoặc cố tình chọn những chỗ ngồi xa nhất trong lớp học. Khi vô tình chạm mặt Black Swan ở hành lang, cô chỉ lướt qua như thể không nhìn thấy, ánh mắt lạnh lùng hơn bao giờ hết.
Một buổi chiều, sau giờ học, Black Swan trông thấy Acheron trên sân bóng chuyền của trường. Cô mặc bộ đồng phục thể thao, mái tóc buộc cao gọn gàng, những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán. Acheron bật cao, đập bóng mạnh mẽ, những tiếng reo hò vang lên khắp sân khi cô ghi điểm.
Black Swan đứng từ xa, cảm thấy lạ lẫm trước hình ảnh này. Từ khi nào Acheron lại lao vào bóng chuyền như vậy? Cô vốn không phải kiểu người yêu thích các môn thể thao tập thể.
Nhưng không chỉ có bóng chuyền. Black Swan nghe mọi người bàn tán về việc Acheron tham gia thêm câu lạc bộ võ thuật. Có người kể rằng cô luyện tập đến mức rách tay, nhưng không hề kêu ca mà chỉ băng bó rồi tiếp tục.
Thành tích học tập của Acheron từ tệ ngày càng tệ hơn. Các giáo viên cũng để ý thấy sự thay đổi, nhưng khi họ hỏi, cô chỉ nhún vai, trả lời qua loa rằng mình bận rộn với việc khác.
Black Swan không chịu nổi nữa. Một buổi sáng, nàng chặn đường Acheron ngay tại cổng trường.
"Chị nghĩ mình đang làm gì thế?" Black Swan hỏi, giọng không giấu nổi sự tức giận.
Acheron dừng bước, nhìn nàng một lúc lâu. "Không liên quan đến em." cô đáp, giọng khô khốc.
"Không liên quan?" Black Swan nhíu mày, tiến lên một bước. "Chị bỏ bê học hành, lao đầu vào mấy thứ vô nghĩa, rồi bảo là không liên quan đến tôi? Sao tôi có thể trơ mắt nhìn chị bị lưu ban lần nữa?"
Nàng cố tình nói hai chữ "lưu ban" trước mặt cô. Để cô có thể tỉnh ra hoặc là cô tức giận với nàng cũng được, đừng lạnh lùng với nàng nữa.
"Thì sao?" Acheron đáp, ánh mắt thoáng qua một tia đau đớn nhưng giọng nói vẫn lạnh lùng. "Em chẳng cần phải quan tâm đến tôi."
Những lời nói ấy như một cú tát vào mặt Black Swan. Nàng đứng chết lặng, không biết phải đáp lại thế nào.
Acheron bước qua nàng, không quay đầu lại. "Từ giờ đừng phí công lo cho tôi nữa, Black Swan. Em đã làm đủ rồi."
Những ngày sau đó, Black Swan không còn nhìn thấy Acheron trong lớp học. Cô thường xuyên vắng mặt, nhưng lại xuất hiện đều đặn ở sân bóng chuyền và phòng tập kiếm đạo. Tin đồn về sự thay đổi của cô lan rộng khắp trường, nhưng không ai hiểu lý do thực sự đằng sau.
Trong khi đó, Acheron dường như đang cố gắng vùi mình vào những hoạt động thể chất để quên đi cảm giác nặng nề trong lòng. Những buổi tập kéo dài đến kiệt sức, những lần đập bóng đến đau nhức cả cánh tay hay những vết bầm tím trên người... Tất cả đều không đủ để xóa nhòa hình bóng của Black Swan trong tâm trí cô.
Cô không muốn đối diện với cảm giác này nữa. Đau khổ, bất lực, và sự nhận ra rằng cô càng cố gắng tránh né, trái tim lại càng nhói đau mỗi khi nghĩ về nàng.
__________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip