chapter 3.

cổng nhà nut không khóa. hong đẩy nhẹ, cánh cổng cũ kỹ kêu lên một tiếng kẹt nhỏ xíu. trong sân, cây bàng lá rụng gần hết, chỉ còn vài chiếc lác đác rơi trên nền xi măng.

hong đứng đó một lúc. không bước vào ngay. tay cậu vẫn giữ quai cặp, mắt ngước lên tầng hai - nơi cánh cửa sổ khép hờ để lộ một dải rèm nhạt màu đang động nhẹ theo gió. ánh sáng từ trong phòng le lói hắt ra, mờ mờ đủ để biết có người bên trong.

hong hít sâu, rồi mới cất bước.

trong phòng, nut nằm dài trên giường, người gần như chìm vào trong gối. căn phòng tối, chỉ có ánh sáng từ điện thoại hắt lên một bên má. màn hình vẫn sáng, các tin nhắn từ nhóm lớp tiếp tục nhảy lên từng dòng một. tin nhắn của hong cũng vừa đến.

"tôi đang trên đường qua nhà. mở cổng."

cậu chưa kịp trả lời thì đã nghe tiếng cổng. tim nut đập khẽ. một phần trong cậu muốn lờ đi, giả vờ không có ai ở nhà. nhưng một phần khác... lại thấy nhẹ nhõm. một cảm giác rất nhỏ thôi, nhưng rõ ràng như được ai đó nắm lấy cổ tay giữa một cơn chìm.

"nut." tiếng gọi nhẹ vang lên sau tiếng gõ cửa phòng.

nut không trả lời. vài giây sau, cửa mở.

hong đứng đó. vẫn đồng phục trường, cổ áo hơi lệch, tay xách túi bánh và một chai nước cam.

"tôi nói rồi mà. kiểm tra xong tôi sẽ qua."

nut ngồi dậy, chống tay lên gối. tóc rối bù, mắt sưng nhẹ, giọng khàn đi.

"tưởng cậu giỡn chơi chứ."

"chơi gì giờ này? tôi nghiêm túc lắm."

hong đặt túi đồ lên bàn học, kéo rèm cửa ra cho ánh sáng hắt vào. nut nheo mắt lại, nhăn mày.

"nắng chói quá..."

"vậy bật đèn, chứ không thể sống trong bóng tối hoài đâu."

hong vừa nói vừa quay lại nhìn nut. cậu nằm đó, như một mảnh giấy nhàu, cả người chỉ còn một màu xám xịt.

hong ngồi xuống mép giường, lấy bánh ra, đặt trước mặt nut.

"ăn chút gì đi. tôi biết cậu chưa đụng gì từ sáng."

nut im lặng. hong mở nắp chai nước cam, dúi vào tay cậu.

"cậu định im luôn tới tối à?"

"cậu phiền ghê." nut nói, nhưng không có chút ác ý.

"ừ. phiền thì ráng chịu đi. tôi còn phiền dài dài."

nut bật cười khẽ. nụ cười đầu tiên trong suốt hai mươi bốn giờ qua. cậu cầm bánh, cắn một miếng nhỏ.

"hôm nay kiểm tra khó không?"

"cũng được. không có cậu thì không ai chọc tôi lúc làm bài."

"tôi làm gì chọc cậu?"

"lần trước cậu thở dài đúng lúc tôi tính nhẩm, suýt nữa tôi ghi sai kết quả."

nut cười lớn hơn một chút.

"à, cái đó là vô tình."

"vô tình mà làm người ta rớt hạng thì cũng đáng tội lắm á."

cả hai im lặng một lúc. chỉ còn tiếng máy quạt quay đều đều, tiếng nắng đổ qua rèm, và tiếng nhịp tim đều đặn quay về sau một ngày vỡ vụn. nut nhìn hong, ánh mắt dịu đi.

"này."

"hửm?"

"cậu qua đây vì sợ tôi trốn kiểm tra thôi hả?"

hong nghiêng đầu.

"không."

"vậy..."

"vì tôi lo cho cậu."

câu trả lời được thốt ra khẽ khàng. không lên gân, không ngại ngùng. chỉ là một sự thật cần được nói rõ. hong cúi mắt.

"tôi không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng nếu cậu buồn, thì cứ buồn. còn nếu muốn ai đó ngồi cạnh, tôi sẽ ngồi."

tim nut chùng xuống. không theo nghĩa nặng nề, mà là cái chùng của người cuối cùng cũng được đặt xuống sau một thời gian dài tự gồng.

"tôi không quen lắm... với việc có người quan tâm."

"vậy tập quen dần đi. tại giờ cậu có tôi rồi."

nut im lặng. mắt cay cay, cổ họng nghẹn lại. cậu quay mặt đi, nói lảng.

"cậu định ngồi đây luôn à?"

"có ghế thì ngồi ghế. không thì ngồi giường. có gì đâu."

"giường tôi đó."

"thì tôi ngồi sát mép. cậu sợ tôi chiếm giường chắc?"

nut chau mày, giả vờ bực.

"nói chuyện vô duyên thật."

hong chống tay sau lưng, ngả nhẹ ra sau, miệng cười tươi rói.

"vậy mà cậu còn chịu được gần nửa học kỳ rồi đó nha."

nut nhìn hong. nụ cười ấy, đôi mắt sáng ấy, sự kiên nhẫn ấy.

cậu không biết rõ từ bao giờ, nhưng hong đã trở thành người mà cậu muốn nhìn thấy mỗi ngày.

ngoài trời, nắng bắt đầu chuyển dịu. trong căn phòng nhỏ, hai người ngồi cạnh nhau. không còn tiếng cãi vã, không còn những lời khịa qua khịa lại.

chỉ còn một chút yên bình, đủ để chữa lành từng mảnh nhỏ trong tim.

__

sáng thứ hai. trời chưa nắng gắt, chỉ có gió sớm lướt nhẹ qua khung cửa lớp đang mở hé, đưa mùi nắng non và mùi giấy vở quyện vào nhau.

nut bước vào lớp với một dáng vẻ lạ thường. áo sơ mi gài đúng nút, tóc gọn gàng, không còn cặp mắt gấu trúc vì thức khuya chơi điện thoại. và quan trọng nhất, cậu mang sách giáo khoa.

"ê ê ê nhìn nó kìa, hôm nay mọc sừng mọc cánh gì không?"

một đứa bạn phía sau huých tay đứa kế bên, thì thầm.

hong đang xếp vở bài tập thì nghe vậy, khẽ nghiêng đầu nhìn. nut vừa đặt cặp xuống bàn, dáng ngái ngủ vẫn còn vương trên mặt.

"nhìn gì?"

cậu hỏi, giọng vẫn còn ngái ngủ.

hong khựng lại một chút, rồi nghiêng qua nói nhỏ.

"có người học hành đàng hoàng hẳn nha. cảm động ghê luôn."

"tôi chỉ mang sách thôi. có nói là sẽ học đâu."

"ừm. mang sách là tiến bộ rồi. mai mang bút, tháng sau chắc làm bài."

nut bật cười nhẹ. hong cũng cười theo. chẳng ai để ý, nhưng từ khi hai đứa chuyển chỗ, không khí bàn cuối lớp như dịu hơn hẳn.

ra chơi, hong lấy từ cặp ra một cuốn vở chép tay ngay ngắn. đề mục rõ ràng, các gạch đầu dòng đều tăm tắp.

"cái gì đây? sổ bí kíp à?"

"tóm tắt sinh học chương 2. mai có bài kiểm tra 1 tiết đấy."

"cậu nghĩ tôi sẽ thi hả?"

"không."

hong đặt vở vào tay nut.

"nhưng tôi nghĩ cậu sẽ ngồi cạnh tôi. và nếu tôi làm đúng mà cậu sai, thì mất mặt lắm."

nut bật cười.

"làm như tôi sợ mất mặt vậy."

"không sợ thì tôi cũng bắt học chung. không thương lượng."

hong vừa nói vừa lấy bút highlight ra. ngón tay cậu gõ nhẹ lên trang vở, ánh mắt tập trung và nghiêm túc đến lạ.

nut nhìn hong một lát, rồi cầm bút lên thật.

"chỗ này là cái gì thế? 'chất hữu cơ phức tạp' là cái quái gì?"

"cái quái gì đó là mỡ, đường và protein đó ông tướng."

hong thở ra, giọng lười cãi.

"tôi không tin nổi tôi đang dạy nut học sinh học. đây đúng là kỳ tích nhân loại."

nut chống tay lên bàn, liếc nhìn hong, ánh mắt lơ đễnh.

"cậu nói nhiều thật đấy. nhưng lạ là tôi không thấy phiền nữa."

hong ngẩng lên. mắt chạm mắt. chỉ vài giây thôi, nhưng có gì đó... hơi khác thường. trái tim hong khựng nhịp một chút. nut vẫn nhìn như thế, ánh mắt vừa ngơ vừa thật đến mức khiến người ta lúng túng.

hong quay đi, ho nhẹ.

"lo học đi. mơ mộng gì đấy?"

"tôi đâu có mơ mộng. tôi chỉ nghĩ..."

nut ngừng một nhịp, cười nghiêng đầu, "cậu hợp làm gia sư ghê á."

"trời đất." hong bật cười. "mà đúng rồi. mai mốt cậu trả công tôi sao đây?"

"muốn gì?"

"mỗi lần kiểm tra qua môn, tôi được một gói snack."

nut giả vờ nghiêm túc, gật đầu cái rụp.

"deal."

hết tiết, cả lớp rôm rả chuẩn bị ra về. một nhỏ bạn trong lớp bước lại bàn cuối, chống tay lên bàn nut.

"ê nut. nay siêng học dữ ta."

"đổi gió thôi."

nut đáp, ngáp một cái.

cô bạn cười cười. rồi liếc sang hong - lúc này đang cẩn thận nhét vở vào cặp, không lên tiếng.

"mà dạo này mày với hong... thân hẳn ha?"

giọng nhỏ kéo dài, ánh mắt đầy ẩn ý. nut ngẩn người. hong vẫn đang bỏ vở vào cặp, nhưng tai bắt đầu đỏ ửng.

"thân gì đâu."

nut nhún vai.

"chỉ là... ngồi gần thì nói chuyện thôi mà."

"ừ ha."

nhỏ bạn cười cười, rồi bỏ đi. hong nhìn xuống bàn, tay gõ nhẹ như thể đang tránh ánh mắt ai đó.

nut nghiêng đầu, khẽ nói.

"người ta bắt đầu nghi rồi đó."

"kệ người ta."

"cậu sợ à?"

nut ngừng lại. rồi lắc đầu.

"không. tôi thấy... cũng không tệ."

hong quay sang nhìn. có gì đó xao động trong lòng. rất nhẹ, nhưng đủ khiến tim cậu rung một nhịp.

"ừ. không tệ."

cậu đáp, nhỏ đến mức chính mình cũng gần như không nghe thấy.

hôm sau, nut làm bài kiểm tra sinh học. không quay cóp, không chép bừa.

khi nộp bài, cậu quay sang nhìn hong. hong nhướng mày, hỏi bằng mắt: xong chưa?

nut mỉm cười, gật đầu. và hong cũng cười lại - một nụ cười đủ để nut nghĩ rằng, có người cùng ngồi bên, đúng là chuyện đáng để giữ lấy thật lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip