chapter 4.

bảng điểm kiểm tra được dán lên bảng thông báo ở lớp giữa giờ ra chơi. cả lớp bu lại, chen nhau coi như đang chờ kết quả xổ số quốc gia. tiếng xì xào vang lên không dứt, vài đứa nhón chân, vài đứa trèo cả lên ghế để nhìn cho rõ.

hong đứng xa, lưng dựa tường, cắn từng miếng bánh socola nhỏ, chẳng có vẻ gì là quan tâm đến chuyện điểm số. nhưng nut thì khác. cậu lén lút chen qua mấy đứa bạn, mắt dán chặt vào cột điểm giữa bảng.

và rồi cậu thấy.

thanat danjesda – 7.75.

xếp thứ 12 trong danh sách gần 40 người.

nut chớp mắt. lùi lại một bước. rồi... nhìn lại lần nữa cho chắc.

đúng là tên cậu.

đúng là bài kiểm tra đó.

7.75 điểm. không phải điểm cao chót vót, nhưng lại là con số đầu tiên trong năm học này khiến tim nut đập loạn lên vì vui mừng chứ không phải vì lo lắng.

cậu quay người, gần như đi nhanh về phía hong đang đứng ở góc lớp.

"hong,"

nut gọi khẽ, vỗ nhẹ vai cậu.

"hửm?"

nut giơ hai ngón tay thành chữ V, gương mặt sáng bừng lên như đứa trẻ khoe thành tích.

"tôi được 7.75."

hong dừng nhai.

"gì cơ?"

"tôi... qua môn rồi."

giọng nut thấp xuống một chút, như không tin nổi.

"lần đầu tiên tôi qua một bài kiểm tra mà không quay cóp luôn."

nut gật đầu, môi nở nụ cười mỏng nhưng đầy chân thành. trong đôi mắt sáng lên ấy, có cả sự tự hào lẫn nhẹ nhõm.

hong nhìn cậu, ánh mắt như dịu lại. và lần đầu tiên, giọng cậu hạ xuống rất khẽ.

"tôi tự hào về cậu, đúng là học trò của tôi rồi."

"nói câu đó nghe như thoại trong phim. nhưng cảm ơn nha."

"nut, lên văn phòng với cô một lát."

giọng cô chủ nhiệm vang lên phía sau, vừa dứt, không khí lớp học bỗng như ngưng lại một nhịp. vài ánh mắt quay về phía hai đứa đang đứng ở bàn cuối.

nut hơi khựng lại, xoay người.

"dạ... có chuyện gì ạ?"

"có liên quan đến bài kiểm tra sinh học. cô giáo bộ môn muốn gặp em."

hong ngẩng đầu lên. ánh mắt cậu chạm phải ánh mắt nut đúng một giây. nhưng trước khi cậu kịp mở lời, nut đã nghiêng đầu, mỉm cười nhẹ.

"tôi đi một lát. cậu cứ về chỗ trước đi."

hong không nói gì thêm. nhưng cái gật đầu khẽ của cậu có một điều gì đó chậm hơn bình thường.

__

nut ngồi đối diện cô dạy sinh, tay vẫn còn siết chặt quai cặp như thể bấu víu vào thứ gì đó để đứng vững. căn phòng tĩnh đến mức có thể nghe rõ từng tiếng giấy lật và tiếng bút đỏ gạch qua trang bài kiểm tra. cô giáo im lặng một lúc lâu, như đang cân nhắc cách bắt đầu. vài phút sau, cô ngẩng lên. ánh mắt không nghiêm khắc, nhưng mang theo sự cảnh giác rõ rệt.

"nut, em có quay cóp bài kiểm tra vừa rồi không?"

câu hỏi vang lên thẳng thắn, không giận dữ nhưng đậm chất ngờ vực.

nut chớp mắt, ngẩng đầu.

"...dạ không ạ?"

"bài làm của em giống y chang hong từng ý một, từng lỗi trình bày nhỏ, từng ví dụ ghi chú. cô không tin đây là sự trùng hợp ngẫu nhiên."

nut mím môi. cổ họng khô lại.

"em không chép. em chỉ học bài từ vở của cậu ấy."

"em học bài?"

giọng cô nhấn mạnh. như thể ba từ đó không phù hợp với cái tên 'nut' trong suy nghĩ của cô.

"em chưa từng đạt quá 4 điểm từ đầu học kỳ, giờ nhảy vọt gần 8 điểm, em nghĩ cô không nghi ngờ sao?"

nut thấy ngực mình tức nặng. tức không phải vì bị nghi oan, mà vì ánh nhìn của cô, ánh nhìn như thể cậu không thể khá lên được.

"em ngồi cạnh hong, đúng không?"

"vâng."

"và hong là người cho em mượn vở học?"

"cậu ấy giúp em học bài. nhưng em không chép trong bài kiểm tra. em không làm gì sai cả."

"em đã cố gắng, tại sao ai cũng nghĩ em gian lận?"

cô giáo im một lúc. rồi lạnh giọng.

"được. cô sẽ xem lại camera lớp học. nhưng nếu có gì mờ ám, em sẽ bị trừ điểm và làm bản kiểm điểm."

nut gật đầu. lần này, cậu không nói gì thêm. chỉ đứng dậy, bước ra khỏi phòng, cảm giác như vừa mang một tảng đá trên vai.

__

hong đang thu dọn sách vở thì thấy nut bước vào lớp, bước chân chậm và nặng. tay cậu vẫn siết quai cặp, mắt nhìn thẳng nhưng mệt mỏi hẳn đi.

"gì vậy?"

hong hỏi nhỏ.

"cô nói gì?"

nut ngồi xuống, thở dài. cậu tựa lưng vào ghế, đầu ngửa ra sau như vừa trượt dài qua một cơn mưa nặng hạt.

"nghi tôi quay cóp bài cậu."

hong tròn mắt.

"hả?"

"bài tôi giống bài cậu quá. cô không tin tôi tự làm."

hong khựng lại. tim cậu như bị bóp nhẹ. rõ ràng nut đã học, rõ ràng là cậu đã kèm từng phần.

"cậu có cãi lại không?"

"có chứ. tôi nói tôi học rồi, không chép gì cả."

nut gục đầu xuống bàn.

"nhưng chắc cô vẫn nghi. bảo sẽ xem lại camera lớp."

"rõ ràng cậu đâu có chép... sao mọi người lại không tin?"

nut không đáp.

có những câu hỏi không có lời giải. hoặc nếu có, thì cũng chỉ là một sự thật nhẫn tâm: người ta sẽ luôn tin vào thất bại của cậu, hơn là tin cậu có thể làm đúng điều gì đó.

và có lẽ là vì từ đầu, chẳng ai thật sự tin cậu có thể làm được. ngoài hong.

cậu ngẩng đầu lên, nhìn hong.

"nhưng cậu tin tôi. vậy là đủ rồi."

"ừ. tôi luôn tin cậu."

bên ngoài trời sắp đổ mưa. nhưng ở góc bàn cuối lớp, giữa hai người, là một vùng sáng nhỏ - không ồn ào, không khoa trương.

chỉ là tin nhau. và điều đó... đã đủ lớn để nuôi một điều gì đó rất ấm áp trong tim.

__

nut vừa bước vào nhà thì đã nghe tiếng ti vi vọng ra từ phòng khách. âm thanh một chương trình gameshow ồn ào lấn át cả tiếng mở cửa. cậu tháo giày, bước chậm qua hành lang. tiếng giọng cười, tiếng vỗ tay từ màn hình đập vào tai, như những âm thanh không dành cho cậu. mẹ đang ngồi trên ghế sofa, tay thoăn thoắt gọt trái cây. bố cầm remote, liên tục chuyển kênh, mắt không rời khỏi màn hình.

"về rồi hả con?"

mẹ cậu hỏi, không ngẩng đầu.

"dạ."

nut trả lời nhỏ. cậu cởi cặp, đặt xuống bàn.

"kiểm tra sinh học hôm trước thế nào rồi?"

bố cậu hỏi, ánh mắt thoáng liếc sang, như hỏi cho có lệ.

nut chậm rãi ngồi xuống ghế.

"con được 7.75."

mẹ cậu khựng tay, ngẩng đầu lên.

"gì cơ?"

"7.75."

nut nhắc lại, lần này rõ ràng hơn.

"cao nhất từ đầu năm đến giờ."

một khoảng im lặng ngắn. rồi bố cậu bật cười khẩy.

"thật sao? không phải mày quay cóp hả?"

"con không quay cóp."

"con thì học hành gì mà được điểm cao thế?"

mẹ buông lời, nửa nghi ngờ, nửa như chọc ghẹo, nhưng không có chút dịu dàng.

"hay ngồi gần thằng nào học giỏi rồi chép lén?"

bố nói, mắt vẫn dán vào màn hình tivi.

nut nhìn bố mẹ, cổ họng nghẹn lại. cậu mở miệng nhưng không phát ra được tiếng nào trong vài giây. cái cảm giác đau... không phải vì bị nghi ngờ. mà vì bị chính người thân mình nghi ngờ.

"con học."

cậu nói, cố giữ giọng bình tĩnh.

"con thực sự học."

"nghe nhiều rồi."

bố nhún vai.

"được mấy điểm thì bắt đầu thanh minh."

câu nói đó khiến cổ họng nut như bị bóp nghẹt.

"tại sao..."

cậu bật ra, giọng run nhẹ.

"tại sao lúc nào bố mẹ cũng nghĩ con không làm được?"

"này, đừng hỗn."

giọng bố cắt ngang, sắc như dao.

"tụi tao là bố mẹ mày."

"nhưng bố mẹ chưa bao giờ tin con."

nut nhìn họ. lần đầu tiên, ánh mắt cậu không né tránh.

"con nói con học, không ai tin. nói con không làm gì sai, không ai tin. tới cả lúc cố gắng, cũng chỉ bị hỏi 'mày quay cóp à'."

bố đứng bật dậy khỏi ghế.

"mày dám cãi hả?"

nut siết quai cặp, đứng lên.

"con không cãi. con chỉ... mệt."

giọng cậu khàn đi, như vỡ ra cùng thứ gì đó trong ngực.

"con học vì con muốn khá hơn. vì chính con. không phải để chứng minh cho ai. càng không phải để nghe bố mẹ nghi ngờ."

rồi cậu quay đi. từng bước chân nặng nề trên cầu thang. sau lưng là tiếng tivi vẫn chạy, và đâu đó xen vào vài câu chửi bâng quơ. cánh cửa phòng đóng sầm lại. nut ngồi xuống mép giường, cặp vẫn chưa tháo. tim đập loạn xạ, như muốn trốn khỏi lồng ngực. cổ họng rát buốt. đầu óc trống rỗng.

có gì đó vừa sụp xuống - không hẳn là niềm tin, mà là thứ vốn dĩ mỏng manh từ rất lâu rồi.

điện thoại rung lên. một dòng tin nhắn hiện ra giữa màn hình tối:

"mai tôi in đề ôn tập chương 3. cậu rảnh thì ôn cùng nha."

kèm theo một chiếc sticker con mèo đội nón tốt nghiệp.

nut nhìn chằm chằm vào dòng chữ ấy. ngoài kia, cả thế giới có thể không tin cậu. nhưng hong vẫn nhắn tin như thế.

vẫn nhớ bài kiểm tra. vẫn coi việc nut tiếp tục học là điều hiển nhiên. vẫn chọn ở lại bên cạnh, dù chẳng ai bắt buộc phải như vậy.

chỉ một dòng tin nhắn. mà lòng nut, như có ai vừa đặt vào một cốc nước ấm.

cậu siết điện thoại trong tay. và lần đầu tiên trong ngày, mắt không còn cay nữa. vì cậu biết: chừng nào còn người tin mình, thì mình còn có thể bắt đầu lại.

__

đồng hồ chỉ 00:41.

nut nằm bất động trên giường, mắt mở thao láo nhìn trần nhà trắng toát. ánh sáng từ màn hình điện thoại vẫn chưa tắt, hắt lên gò má nhợt nhạt một sắc xanh lặng lẽ.

cả nhà đã tắt đèn từ sớm. chỉ còn căn phòng cậu, âm u và im ắng, như một khoảng trống chẳng ai muốn bước vào.

trong đầu nut, những câu nói ban chiều vẫn vang lên từng hồi - không to, nhưng dai dẳng.

"mày thì học hành gì..."
"chắc lại quay cóp thôi..."
"tụi tao là bố mẹ mày mà còn không tin nổi..."

cậu mở app nhắn tin, bấm vào tên người duy nhất cậu muốn nói chuyện lúc này.

nut:
cậu ngủ chưa?
tôi muốn nói chuyện một chút thôi. không có gì to tát.
nhá máy nha, nếu cậu chưa ngủ.

chưa đầy 10 giây sau, điện thoại sáng lên. cuộc gọi đến: hong.

nut nhấc máy, không bật loa ngoài, không đeo tai nghe. cậu chỉ muốn nghe giọng nói ấy gần như đang ở bên cạnh.

"alo."

giọng hong vang lên khẽ khàng, khản nhẹ vì buồn ngủ.

"tưởng ai. giờ này vẫn còn thức làm gì?"

nut ngồi dậy, lấy trong hộc bàn ra một bao thuốc đã nhàu nát.

"không ngủ được."

"nằm trằn trọc như bà bầu thiếu gối ôm hả?"

nut cười khẽ.

"ừ, thiếu người ôm thật."

"bớt giỡn. nói chuyện nghiêm túc coi."

nut đẩy cửa ban công, bước ra ngoài. gió đêm thổi qua mái tóc lộn xộn. ánh đèn đường hắt vào ban công một màu vàng lặng lẽ.

cậu châm thuốc, rít một hơi. khói lượn quanh, tan dần vào màn đêm.

"bị gọi lên văn phòng hôm nay... tôi thấy buồn."

giọng nut trầm xuống.

"tôi tưởng ít nhất, người thân sẽ tin tôi."

hong không nói gì. chỉ có tiếng thở nhè nhẹ ở đầu dây bên kia - rất thật, rất gần.

"về nhà, bố mẹ tôi cũng hỏi. cũng giống y chang. 'bài giống thế chắc quay cóp.', 'từ bao giờ mày biết học?'"

"cậu biết không, lúc đó tôi nghĩ... đúng là mình chẳng có gì để ai tin cả."

cậu đưa điếu thuốc lên môi một lần nữa. hơi khói mỏng tan vào không khí như nỗi buồn không thể gọi tên.

"tôi chỉ muốn có ai đó nói với tôi rằng, 'tôi tin cậu'. vậy thôi."

bên kia, hong khẽ thở. rồi chậm rãi.

"tôi đã nói câu đó rồi còn gì."

"ừ. nên tôi mới gọi cậu. vì tôi biết chỉ có cậu."

một thoáng im lặng. rồi hong hạ giọng xuống một nốt trầm.

"mà này, cậu đang hút thuốc đúng không?"

nut hơi giật mình. gió đã cuốn khói đi hết, không hề có tiếng bật lửa, không ho, không bất kỳ dấu hiệu nào.

"...sao cậu biết?"

"tôi nghe tiếng gió. và cậu nói ít hơn. mỗi lần rít thuốc, cậu thường ngừng nói vài giây. tôi nhớ mấy lần cậu làm vậy ngoài cổng trường."

nut cắn môi, chậm rãi ngồi xuống nền gạch lạnh.

"xin lỗi."

"không cần xin lỗi. tôi không giận. chỉ là... tôi mong cậu đừng phụ thuộc vào thứ gì đó có thể đốt cháy phổi mình, chỉ vì tim mình đang cháy."

"câu đó văn vở ghê ha."

"tôi học văn 11 năm để chờ lúc này đấy."

hai người cùng cười. lần này, thật hơn, nhẹ hơn.

"nut này."

"hả?"

"cậu có thể mất niềm tin ở người khác. nhưng đừng mất luôn niềm tin ở bản thân."

nut nhắm mắt lại. gió đêm thổi qua tai, mang theo cả lời nói đó in sâu vào ngực trái. lời đó như một chiếc khăn ấm được đặt lên trán lúc sốt cao. dễ chịu, vừa đủ, và đúng lúc.

"ngủ đi."

hong nói tiếp.

"mai còn học. tôi dạy tiếp chương 3."

"ừ."

nut dụi tắt điếu thuốc vào gạt tàn cạnh chân.

"cảm ơn cậu... vì vẫn còn ở đó."

"tôi đâu có đi đâu."

cuộc gọi kết thúc sau vài lời dặn dò ngắn. nut vẫn ngồi ngoài ban công một lúc nữa, nhìn bầu trời không sao.

và cậu nghĩ, nếu trái tim mình đã từng nứt vỡ, thì ít nhất... có một giọng nói vẫn chảy qua những vết nứt đó, dịu dàng như ánh sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip