chapter 9.

nut mở mắt. ánh sáng mờ mờ xuyên qua rèm cửa, rọi vào trần nhà trắng toát. không phải trần nhà quen thuộc của cậu. trần nhà này có một chiếc đèn ngủ hình mèo đang ngái ngủ treo lủng lẳng, có chiếc gối ôm thơm mùi bột giặt dịu dàng. không có tiếng cãi vã, không tiếng ly tách vỡ. chỉ có nhịp thở đều và không khí trong trẻo của buổi sáng sớm.

nut trở mình. cổ hơi mỏi, mắt cay nhẹ vì thiếu ngủ. đồng hồ chỉ 7:10. cậu bật dậy, hơi hoảng. nhưng vừa mở cửa phòng, chưa kịp gọi thì...

"mì ý trong 2 phút nữa."

giọng hong vọng ra từ bếp. không to, không vội, mà bình thản như thể sáng nào cũng vậy. nut bước ra, mắt vẫn còn mờ mịt, và hình ảnh đầu tiên cậu thấy là lưng của hong đang đứng trong gian bếp sáng đèn, mặc áo phông trắng rộng thùng thình, tóc hơi rối vì mới ngủ dậy, tay khuấy nồi mì một cách thành thạo. nut dụi mắt, tiến lại gần hơn.

"hong..."

"sao?"

hong không quay lại. tay vẫn khuấy đều nồi sốt cà chua.

"cậu... biết nấu ăn hả?"

hong nghiêng đầu liếc cậu, ánh nhìn nửa lườm nửa buồn cười.

"biết. nhưng không thích nấu cho ai. chắc... lần này ngoại lệ."

nut mím môi, không nói gì. chỉ khẽ cúi đầu cười, tim hụt mất một nhịp. cậu ngồi xuống bàn ăn, im lặng ngắm hong từ phía sau. đúng lúc đó, cửa phòng bên cạnh mở ra. một người phụ nữ bước ra, dáng cao, gầy gọn, tóc búi cao, mặc đồ công sở. bà dừng lại khi thấy nut đang mặc đồ ngủ của hong, đầu tóc rối, mặt vẫn còn sưng vì ngủ dậy. nut đứng bật dậy theo phản xạ, cúi đầu sâu đến mức suýt đập vào bàn.

hong vẫn không mảy may hoảng hốt, chỉ quay lại nói đều giọng.

"mẹ, đây là nut. bạn con. hôm qua bạn ấy có chuyện buồn nên ngủ lại."

mẹ hong nhìn nut vài giây. không ngạc nhiên, không khó chịu, chỉ khẽ mỉm cười, nhẹ như gió sáng sớm.

"con chào cô ạ. con xin lỗi vì ở nhờ mà không báo trước..."

nut lí nhí, giọng run nhẹ.

"không sao đâu, con," mẹ hong đáp, giọng nhẹ nhàng như chính nụ cười. "ai cũng cần một chỗ để thở. ở đây, con cứ thoải mái nha."

nut chớp mắt. câu nói ấy chạm vào một chỗ nào đó trong tim cậu.

"cứ ăn sáng rồi đi học. cần gì thì gọi cô."

bà nói xong, nhẹ nhàng lấy túi và bước ra khỏi cửa. căn bếp lại chỉ còn hai đứa con trai, một đứa thì đứng bếp, một đứa thì ngồi lặng thinh nhìn lưng người còn lại.

nut khẽ nói, sau khi tiếng cửa khép lại.

"mẹ cậu hiền thật đấy."

"ừ, cậu không cần phải sợ gì hết."

nut gật đầu. mắt cụp xuống nhìn tô mì đang bốc khói. sốt đỏ, thơm, có rắc thêm phô mai bào. là mì ý phiên bản nhanh, nhưng vẫn cẩn thận như một bữa sáng dành cho người quan trọng. hong ngồi xuống đối diện, thỉnh thoảng còn cúi đầu kiểm tra xem phần của nut có đủ nước sốt không. nut cúi đầu ăn. từng sợi mì trượt qua cổ họng, ấm và mềm. không chỉ ấm vì nóng - mà vì người nấu vẫn đang ở ngay đây, không rời đi.

__

7:40. hai đứa ra khỏi nhà. hong đút tay vào túi quần, nut đeo balo lưng, cùng nhau đi bộ đến trạm xe buýt gần đó. trời nắng nhẹ. nắng vàng tươi tắn trải đều lên từng tán cây, từng viên gạch lát đường.

nut nhíu mắt, tay che trán. ánh nắng chói quá. chưa kịp nói gì thì một quyển tập được đưa lên trước mặt, che đi luồng sáng.

hong đưa quyển vở ra, không nhìn cậu, giọng phớt tỉnh.

"chê thì đừng nhận. tôi chỉ che cho bạn cùng bàn thôi."

nut phì cười. nhẹ mà thật. trong trẻo như buổi sáng sau một đêm dài đầy bóng tối. cậu không đáp lại, chỉ lặng lẽ bước sát bên hong hơn một chút. trước khi lên xe, hong thò tay vào túi, dúi cho nut một vật nhỏ - viên kẹo bạc hà gói giấy.

"kẹo the. dành cho khi nào muốn hút thuốc."

nut ngẩn người. cậu nhìn hong. lần này không còn nghịch ngợm, không còn ngượng ngùng, chỉ là một ánh nhìn chân thành đến mức gần như khiến tim nghẹn lại.

"cảm ơn, hong."

hong gật đầu. gió nhẹ thổi qua. xe buýt dừng lại trước mặt. cả hai cùng bước lên. có hai chỗ trống cạnh nhau. nut ngồi trước, hong ngồi cạnh. ghế nhún nhẹ khi cả hai dựa lưng xuống.

một buổi sáng bình thường. cực kỳ bình thường. nhưng với nut, đó có lẽ là buổi sáng bình thường ấm áp nhất mà cậu từng có trong đời.

__

nut đứng trước cánh cổng nhà mình. balo đeo lỏng bên vai, dây trễ xuống khuỷu tay. trời xanh, gió thổi nhè nhẹ, chim vẫn hót y như thể không có gì xảy ra, y như thể thế giới chẳng hề biết hôm qua nut đã gục ngã ở một góc đường nào đó, giữa khói thuốc và nỗi cô đơn.

cậu tra chìa vào ổ, cánh cổng kêu cạch rồi mở ra. không ai đón. cũng chẳng có tiếng hỏi vọng ra.

bước vào nhà, đèn phòng khách vẫn sáng, tivi vẫn chiếu lại bản tin buổi sáng từ vài tiếng trước. mẹ cậu ngồi ở ghế, tay cầm ly cà phê. bố cậu ở bàn đối diện, đang đọc báo. trên bàn ăn là lát bánh mì cắn dở, khô cong.

nut đứng ở cửa. một bóng nhỏ lặng lẽ lọt thỏm trong ngôi nhà đầy ánh sáng nhưng lạnh như không khí cuối mùa đông. cậu hắng giọng.

"con về rồi."

mẹ là người ngẩng lên trước. bà nhíu mày, giọng gay gắt.

"đi đâu mà đêm qua không về? mày giỏi thì đi luôn đi."

nut không đáp. bố vẫn không nhìn, chỉ buông một câu khô khốc từ sau tờ báo.

"tưởng mày đi luôn rồi. cũng tốt."

tim nut thắt lại. cậu đưa tay vào túi áo, nắm lấy viên kẹo bạc hà hong đưa. rút ra, bỏ vào miệng. mùi bạc hà lan dần xuống cổ họng, mát lạnh. nhưng nó không xoa dịu được cái lạnh khác, sâu hơn, từ trong ngực.

"con chỉ... ở nhà bạn. con không hút thuốc. không uống bia nữa. con đang cố."

mẹ cậu nhìn cậu bằng ánh mắt hoài nghi, rồi nhếch môi.

"mày cố cái gì thì cũng không làm lại được mười mấy năm hư đốn. chuyện của ba mẹ mày cũng đừng xía vô. đừng tưởng vì mày mà tao không ly dị là tao thương mày."

bố gập tờ báo lại, cuối cùng cũng nhìn nut. ánh mắt lạnh. rất lạnh.

"về rồi thì tự mà sống. mày lớn rồi. tự chịu trách nhiệm đi."

nut không nói gì thêm. không phản kháng, không rơi nước mắt, không bỏ chạy. cậu chỉ gật đầu nhẹ. rồi quay lưng, bước lên cầu thang. cậu quay lên lầu. không ai gọi theo. cũng không ai hỏi: "con ăn sáng chưa?"

trở lại căn phòng cũ phủ bụi, nut thả balo xuống sàn, nằm dài ra giường. mắt hướng lên trần nhà. không có ai bên cạnh. nhưng lần đầu tiên, trong căn nhà cũ kỹ và lặng lẽ này, cậu không thấy mình hoàn toàn lạc lõng nữa.

vì lần đầu tiên... có một người biết: cậu đã quay về từ một nơi rất xa - nơi không ai thấy, nhưng có một người chờ.

__

tối đó, nut xuống nhà. phòng khách vẫn sáng, nhưng tĩnh lặng hơn. mẹ đang lau sàn. bố đứng ngoài ban công hút thuốc. mùi khói bay qua cửa mở. nut ngồi xuống ghế sofa, không nhìn ai, không cầm điện thoại. chỉ ngồi. một lúc sau, cậu nói.

"con biết ba mẹ đang chuẩn bị ly hôn."

tiếng lau sàn dừng lại. mẹ ngẩng lên, mắt thoáng hoang mang.

"mày nghe ai nói?"

"không cần ai nói. chỉ cần sống ở đây mười bảy năm là đủ biết."

bố vẫn không quay lại. nut chống khuỷu tay lên đầu gối. mắt không rời bàn tay mình.

"ba mẹ có thể chia tay. con không cản. từ nhỏ đến giờ, con chưa từng được hỏi xem con cảm thấy sao. nên giờ con cũng không cần quyền phản đối."

"nhưng nếu ba mẹ định hỏi 'con theo ai', thì con trả lời luôn con không chọn ai hết."

mẹ ngẩng lên, cau mày.

"mày nghĩ mình có quyền đó à?"

nut bật cười. không phải kiểu chế giễu. chỉ là một tiếng cười nhỏ, khô và mỏi.

"không. con biết con không có quyền. nhưng con cũng biết... ba mẹ đâu có thật sự muốn con theo ai."

"chẳng phải ba mẹ cũng đã bàn với nhau rồi sao? sẽ tạm thời chưa làm giấy ly hôn, đợi con đủ 18. nhưng ai cũng dọn ra riêng, ai cũng bận, ai cũng không muốn về nhà."

"con hiểu. con sẽ ở lại. sống một mình cũng được. không cần ai nuôi, không cần ai quan tâm. chỉ cần... đừng bắt con đóng vai gì nữa. đừng bắt con làm lý do hay vật cản. chỉ cần coi con như một người đang tồn tại thôi."

bố quay vào, dụi tàn thuốc. mẹ siết cây lau.

"con không chọn ai hết. nhưng con cũng không đi đâu hết. nếu đây là nhà thì cho con quyền được ở lại. một mình cũng được."

bố nhìn cậu. lần đầu tiên, ánh mắt ông không lạnh. chỉ là... mỏi. mẹ cũng không phản bác. chỉ nhìn nut như thể lần đầu thấy con trai mình không còn là một đứa trẻ.

sự im lặng bao trùm. nut đứng dậy, nói thêm.

"con không cần ai lo. chỉ cần được yên ổn sống qua ngày. còn lại, con tự chịu được."

cậu quay lên phòng. trước khi lên lầu, mẹ gọi với.

"nut."

"dù sao thì... nếu cần cái gì, cứ nói."

nut không trả lời. chỉ gật đầu. rồi quay lưng bước tiếp. nhưng bước chân chậm lại một nhịp.

vì dù câu nói đó quá muộn, quá ít, quá nhẹ - nhưng với một đứa con trai đã mười bảy năm sống trong lặng im, thì đó là lần đầu tiên... cậu nghe được nó từ chính mẹ mình.

__

đêm đó. gần 11 giờ. bangkok dịu hẳn sau một ngày dài. đèn thành phố vẫn lập lòe ngoài ô cửa, nhưng trong phòng nut, mọi thứ lặng như một vệt sương mỏng bám trên mí mắt chưa ngủ.

cậu nằm nghiêng trên giường, điện thoại trong tay, ngón cái lướt qua từng dòng tin nhắn không cần hồi âm. cho đến khi ngón tay dừng lại ở tên người ấy: hong. không suy nghĩ gì thêm, nut bấm gọi.

một tiếng chuông. hai. ba... rồi giọng hong vang lên. trầm, khàn nhẹ, hơi ngái ngủ.

"alo..."

nut im vài giây, như thể chỉ cần nghe giọng kia là đủ. cậu mím môi, thở ra.

"...cậu đang ngủ à?"

bên kia chậm rãi đáp.

"chưa. mắt nhắm rồi mà đầu chưa tắt. cậu gọi đúng lúc lắm."

nut khẽ cười. cười mỏi.

"...tôi muốn nghe giọng cậu một chút."

"ừ."

chỉ một từ. không hỏi gì thêm. không hối. giống như hong đang nói: cậu cứ ở đó đi, tôi không cần lý do. nut chống tay lên trán, mắt mở nhìn trần nhà đã mười bảy năm không thay đổi.

"tôi về nhà rồi. về thì vẫn là nhà, nhưng không giống cái gì gọi là chốn để quay về cả."

"ba mẹ nói gì không?"

giọng hong vẫn không đổi. như một tấm chăn đắp nhẹ lên tim người ta. nut xoay người, mắt nhìn trần nhà.

"ba mẹ tôi... không ngạc nhiên khi tôi về. cũng không hỏi tôi có ổn không. họ chỉ... tiếp tục buổi sáng dang dở của họ, như thể tôi chưa từng biến mất một đêm."

hong không chen vào. chỉ lặng im. nhưng cái im lặng đó không nặng nề. nó giống như có ai đó ngồi bên, nhìn về cùng một hướng với mình.

nut nói tiếp. từng lời nhẹ tênh, nhưng xước lên đáy ngực.

"tôi nói tôi đang cố. rằng tôi không hút thuốc nữa, không uống bia. tôi nói tôi đang thay đổi. nhưng họ... chỉ nhếch môi. như thể nghe một trò đùa dở tệ."

giọng cậu chùng xuống. nhỏ hơn cả tiếng quạt trần quay nhẹ trong phòng.

"tôi không giận. cũng không bất ngờ. chỉ thấy... không biết mệt ở đâu nữa."

"tôi nói tôi không chọn ai nếu họ ly dị. tôi nói tôi không muốn làm cái lý do để giữ hay buông gì hết. chỉ muốn... được ở lại. như một con người có chút tôn trọng."

hong vẫn không nói. một lúc sau, giọng cậu mới vang lên. rất khẽ. rất chắc.

"tôi nghĩ... cậu đã rất dũng cảm rồi."

nut ngẩn người. cậu bật cười, không giấu nỗi nghẹn nơi cổ họng.

"đây là lần đầu tiên có người nói tôi dũng cảm đấy."

"vì thật sự là vậy."

"cậu không thấy tôi ngốc à? nói mấy câu như phim truyền hình ấy."

"tôi chỉ thấy cậu đang sống. không phải diễn. không phải đóng vai."

hong trả lời bình thản, như thể đang kể một chuyện hiển nhiên.

"tôi không giỏi nói mấy câu kiểu 'cố lên' hay 'sẽ ổn thôi'. nhưng... tôi thấy được là cậu đang bước qua một cái gì đó rất lớn. nên tôi nghĩ, cậu xứng đáng được gọi là dũng cảm."

nut cười. cười thật. một tiếng cười thoát ra nhẹ như bụi phấn.

"tôi mừng là mình đã gọi."

"tôi cũng mừng là cậu gọi."

lại yên lặng. lần này là yên lặng dịu dàng. như đang ngồi trên ban công giữa khuya, cùng nhìn một vì sao tắt. nut chôn mặt vào gối. 

"hong."

"hử?"

"lỡ một ngày tôi lại... yếu đuối như hôm qua thì sao?"

bên kia không do dự. chỉ đáp.

"thì tôi lại mua thêm kẹo. lần này mua vị mới hơn."

nut bật cười. nước mắt cay khoé mắt. cậu biết hong không đùa. cậu thật sự tin.

"...cậu không thấy tôi phiền chứ?"

"tôi đang nghe đây mà."

nut ngập ngừng.

"...vậy, tôi nói thêm chút nữa nhé?"

"nói đến sáng cũng được. tôi đang nằm nghe đây."

nut chôn nửa mặt vào gối, mắt nhòe nhòe nhưng tim thì ấm.

"hong."

"gì nữa?"

"...đừng đi đâu nha."

bên kia không trả lời ngay. nhưng rồi, như một cái ôm qua điện thoại, như một câu hứa khắc nhẹ lên trán ai đó giữa đêm.

"tôi chưa từng định đi đâu cả."

cả hai im lặng thêm một lúc. không ai cúp máy. tiếng thở nhè nhẹ từ hai đầu dây chạm vào nhau. và trong một căn phòng cũ kỹ, nut khẽ nhắm mắt lại, tay vẫn nắm điện thoại. lần đầu tiên sau rất lâu, cậu ngủ quên khi đang mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip