Phần 12 (Thượng)
Action 12 [Thượng]
Cảnh báo: Châu 1 Nguyên 0, thiết lập: diễn viên GV, Nguyên song tính
Cảnh báo chương này: Rạp chiếu phim, đạo cụ, dùng tay
01.
Hẹn hò đối với Trương Gia Nguyên mà nói là một chuyện khá xa lạ, hồi còn đi học bận rộn thi cử, đến khi đi làm rồi thì ngày nào cũng cùng người khác hôn hít làm tình, nên em sớm đã quen với cuộc sống chỉ có tình dục không có tình yêu.
Trên tất cả em vẫn giỏi Hookup hơn, (hook up là cuộc gặp gỡ giữa những người xa lạ mà mục đích chính không phải tình cảm mà là tình dục) cứ tìm một nơi riêng tư dạng chân ra cho người kia thúc mấy cái, anh tình tôi nguyện, đến thế nào thì đi như thế, trước khi làm thì mua một bao cao su, làm xong thì chia cho nhau một điếu thuốc, vừa mắt thì trao đổi thông tin liên lạc, không vừa mắt thì phủi mông đi thẳng. Cả quá trình diễn ra không cần dùng đến đầu óc, đều là đàn ông với nhau dùng thân dưới suy nghĩ là được, dù sao Hookup cũng chỉ là để thỏa mãn dục vọng, nên cứ vậy triền miên quấn lấy nhau là đủ rồi.
Nhưng hình như hẹn hò không giống như vậy, Trương Gia Nguyên mím chặt môi, lướt mấy trang web trên điện thoại, không biết nên cùng Châu Kha Vũ đi đâu chơi. Chuyện này là do em đề nghị, ai chủ trương thì cho người đấy quyết định, em đã đứng ra xung phong đảm nhiệm việc chủ trì các kế hoạch hẹn hò. Mặc dù khi ở trên giường Trương Gia Nguyên là người bị thịt, nhưng cốt cách bên trong của em vẫn là một mãnh nam đầy khí phách, vì người tỏ tình trước là mình, nên Trương Gia Nguyên muốn chịu trách nhiệm với Châu Kha Vũ, đương nhiên đối với chuyện hẹn hò này em cũng phải chuẩn bị kế hoạch thật cẩn thận để cưng chiều cô vợ nhỏ của mình.
Đúng, 1m9 18cm, đã làm được việc kia thì cũng có thể làm vợ nhỏ của em.
Sau khi đóng máy bộ phim đêm đầu tiên của học sinh cấp ba ngày hôm qua, đạo diễn cho mọi người nghỉ một ngày, sau đó đã cấp bách đòi quay luôn bộ tiếp theo, phim trường lần này ở một nơi khá hẻo lánh, gần đó chỉ có một trung tâm thương mại khá lớn có thể đi dạo, Trương Gia Nguyên nghĩ đi nghĩ lại vẫn cảm thấy nên hẹn hò theo ba kiểu truyền thống đó là đi mua sắm, ăn uống, và xem phim, dù sao bọn họ đều là diễn viên cũng không dám đi đến mấy nơi đông người.
Chỉ có điều em vẫn luôn cảm thấy nên làm cho Châu Kha Vũ cái gì đó đặc biệt một chút, lâu lắm rồi Trương Gia Nguyên không nghiêm túc rung động trước một người như vậy, lúc nào em cũng muốn dành hết những gì tuyệt vời nhất mình có cho Châu Kha Vũ. Trương Gia Nguyên lờ mờ cảm thấy trước đây giữa hai người hình như có hiểu lầm gì đó, nhưng lại không biết vấn đề rốt cuộc ở chỗ nào, vì vậy em chỉ có thể cố gắng đem lại cho Châu Kha Vũ nhiều cảm giác an toàn hơn nữa.
Suy cho cùng thì hẹn hò vẫn phải dựa trên sở thích của bản thân, nếu không thể lựa chọn địa điểm khác, vậy thì nên chuẩn bị chút quà nhỏ, Trương Gia Nguyên trầm mặc suy nghĩ một lúc lâu, không biết từ giờ đến tối kịp chuẩn bị được quà gì, và liệu Châu Kha Vũ có thích nó không?
02.
Đồng hồ báo thức vang lên được vài giây, Châu Kha Vũ vội vã ra khỏi nhà vệ sinh với cái bàn chải trong miệng để tắt đi, nhưng khi vừa mới súc miệng thì nó bắt đầu rung lên, Châu Kha Vũ còn chưa kịp nhổ hết bọt đã vội vàng lao đến bên giường, lúc này hắn mới nhớ ra tối qua bản thân rốt cuộc đã đặt bao nhiêu cái báo thức.
Mười giờ sáng trung tâm thương mại mới mở cửa, hai người hẹn gặp mặt lúc mười rưỡi, nhưng chuông báo thức của Châu Kha Vũ đã reo vang từ bảy giờ sáng rồi. Bình thường khi ngủ nướng, quản lý có gọi bảy, tám cuộc gọi cũng không gọi nổi Châu Kha Vũ, hôm nay hắn rất ý thức tự đặt cho mình một loạt báo thức sáng, kết quả là đêm qua kích động không ngủ được, thế là hắn cứ thế nằm ngắm mặt trăng lặn, mặt trời mọc, cuối cùng bật dậy nghiêm túc nghiên cứu xem làm thế nào để che đi quầng thâm dưới mắt.
Lục lọi tủ quần áo một hồi lâu, sau cùng cũng chọn được một cái hoodie, hắn còn nhớ hôm quay cảnh học sinh cấp ba, Trương Gia Nguyên rất thích tạo hình của mình, nên hắn đoán vị tiền bối này có lẽ rất thích phong cách trẻ trung, thế là lại tìm thêm một cái gọng kính đen mang theo, Châu Kha Vũ đứng trước gương chải chuốt nửa ngày trời, ngó nghiêng chỉnh sửa đủ mọi góc độ để đảm bảo tạo hình chỗ nào cũng phải thật ổn áp.
Hiện tại hắn cảm thấy đối với Trương Gia Nguyên mà nói khuôn mặt của mình có sức hấp dẫn hơn người anh em bên dưới rất nhiều, vì hôm nay hắn đi hẹn hò chứ không phải đi làm tình, nên nhất định phải sửa soạn thật tốt.
Bây giờ trái tim hắn đã muốn gặp Trương Gia Nguyên lắm rồi.
Thình thịch, thình thịch, Châu Kha Vũ hít một hơi thật sâu, giả bộ vỗ ngực hai cái.
Ngoan nào, đừng làm loạn nữa, hắn thầm nói trong lòng, bây giờ đi tới gặp chủ nhân của mày ngay đây.
03.
Tuy hẹn là mười rưỡi gặp, nhưng Châu Kha Vũ lại cảm thấy bản thân nên đến trước đợi người ta, thế là mới mười giờ hắn đã ra khỏi khách sạn đến rạp chiếu phim như đã định, khi đi qua tiệm bán đồ ăn sáng hắn muốn ghé vào mua một cái bánh ăn, kết quả là trông thấy một dáng người quen thuộc đang phồng má ăn vằn thắn, nhìn kỹ lại thì nhận ra đó là Trương Gia Nguyên.
Ở một khía cạnh nào đó hai người này thực sự có thần giao cách cảm với nhau, thậm chí ngay cả cái suy nghĩ đến sớm hơn người kia cũng giống hệt nhau, Châu Kha Vũ đột nhiên nhớ đến soulmate gì đó mà cpf hay nói đến. Soul hay không soul thì bây giờ hắn vẫn chưa rõ, nhưng thật may mắn, hắn vẫn còn rất nhiều thời gian để nghiên cứu nó.
Cửa hàng này rất nhỏ, khi Châu Kha Vũ ngồi xuống, đầu gối của hắn đã chạm phải đùi non của Trương Gia Nguyên, bạn trai nhỏ mới tán của hắn đang cúi đầu bình tĩnh lau bàn cho hắn, lau xong bàn lại lau ghế, lau ghế xong còn định lau đũa, nhưng lại bị ngăn lại.
"Tiền bối, anh gọi bánh, không dùng đến đũa."
"À? A, ò, được, vậy, vậy em." Cái tay vừa cầm đũa lên của Trương Gia Nguyên không biết đặt vào đâu, hôm nay em cũng đeo một cặp kính gọng đen, bây giờ ngồi bên cạnh Châu Kha Vũ trông chẳng khác gì một học sinh cấp ba đang vội đến trường, môi em mím chặt lại, trông chẳng liên quan gì đến vị tiền bối thành thạo lúc trước.
Một lúc lâu sau, em mới lên tiếng, nghe giọng điệu có vẻ không vui lắm: "Không phải em bảo anh là đừng gọi em là tiền bối, gọi em là Gia Nguyên sao..." Trương Gia Nguyên cúi đầu đảo mấy lá rong biển còn sót lại trong bát nước dùng, biểu cảm có hơi ủ rũ.
"Anh anh anh quen rồi, xin lỗi tiền..." Châu Kha Vũ bị Trương Gia Nguyên trừng mắt nhìn một cái, liền vội thay đổi cách xưng hô: "Xin lỗi Nguyên Nguyên."
Nguyên Nguyên, chỉ có ba mẹ và chị gái ở nhà gọi em như thế, khi đọc đầu lưỡi sẽ chạm vào răng, khóe miệng sẽ hơi nhếch lên.
Chỉ có điều mới được gọi tên mụ như thế, trong lòng Trương Gia Nguyên đã cảm thấy vô cùng ngọt ngào, cứ thế này, mai sau Châu Kha Vũ mà nói mấy câu tình tứ gì đó, chắc em sẽ vui đến nổ tung mất. Nhưng không thể để tên đó biết được, em bình tĩnh chớp chớp mắt cúi đầu tiếp tục uống canh, nhưng khóe miệng không che giấu được mà hơi nhếch lên.
"Tha cho anh đó, mau ăn đi, lát nữa để nguội không tốt cho dạ dày đầu."
Kể cũng lạ buổi hẹn hò đầu tiên của hai diễn viên GV thế mà lại bắt đầu ở trong một quán ăn đầy mùi sữa đậu và nước tương, nhưng Châu Kha Vũ vẫn cười thầm trong lòng, hắn hy vọng tất cả mọi thứ trong cuộc hẹn này sẽ để lại cho Trương Gia Nguyên những ấn tượng đẹp nhất, hắn thậm chí còn tham lam mong rằng mai sau mỗi lần Trương Gia Nguyên ngửi thấy hương vị ấm áp này thì đều sẽ nhớ đến buổi sáng hôm nay, bà chủ ở ngoài cửa nói chuyện phiếm, trong bếp nồng nặc mùi dầu mỡ, bên ngoài người ra vào tấp nập, hai người họ cùng nhau ăn bữa sáng năm tệ, cùng nhau uống chung một bát sữa đậu.
Đợi đến khi Châu Kha Vũ lau miệng chuẩn bị rời đi, thì vừa đúng đến giờ mở cửa của Trung tâm thương mại, hắn còn đang băn khoăn không biết có nên nắm tay người ta không, thì Trương Gia Nguyên vừa mới đứng dậy đã ngã thẳng vào lòng hắn, ban nãy lúc dùng bữa Châu Kha Vũ còn tưởng canh nóng quá nên em bị chảy mồ hôi, nhưng đến tận bây giờ trán Trương Gia Nguyên vẫn còn lấm tấm mấy giọt nhỏ khiến hắn cảm thấy hơi lạ, muốn hỏi Trương Gia Nguyên có phải là trong người không khỏe không, nhưng lại bị em kéo đi, Châu Kha Vũ lúc này cũng chỉ cho rằng là do đồ ăn quá nóng mà cũng không nghĩ gì thêm.
Nhưng nếu suy nghĩ kỹ một chút, thì cũng có thể nhìn ra biểu hiện của Trương Gia Nguyên là đang động tình chứ không phải đang phát sốt. Hôm nay đầu óc của Châu Kha Vũ đã dùng hết để nghĩ xem làm thế nào để trở thành một người bạn trai chu đáo đáng yêu rồi, cho nên hoàn toàn không nhận ra hơi thở càng ngày càng trở nên nặng nề của Trương Gia Nguyên, cơ thể em dần nóng lên, mặt cũng ửng đỏ một cách không tự nhiên, những biểu hiện này nếu đặt trong lúc quay phim bình thường thì hắn có thể nhận ra ngay, thậm chí còn biết em đang muốn đến mức nào rồi.
Nhưng hôm nay thì không, hắn cho rằng Trương Gia Nguyên cũng đang căng thẳng phấn khích giống như mình, thậm chí Châu Kha Vũ còn có chút hân hoan, vì ban đầu hắn cứ tưởng rằng chỉ có bản thân mới coi trọng cuộc hẹn ngày hôm nay.
Sau năm phút quảng cáo, rồng vàng trên nền xanh biểu tượng của quốc gia và một cái điều khiển nhỏ lắc lư cùng một lúc xuất hiện trước mặt hắn.
Châu Kha Vũ biết rõ đây là cái gì, hắn hít một hơi, trong miệng lập tức xuất hiện một đống câu hỏi muốn thốt lên, nhưng Trương Gia Nguyên lại dùng ngón trỏ chặn môi hắn lại.
Trong bóng tối, hai mắt Trương Gia Nguyên sáng ngời, đôi môi em cũng trở nên lấp lánh.
"Quà cho anh đó." Em khẽ thở dốc bên tai Châu Kha Vũ, hai chân bất giác kẹp chặt lại: "Anh... chơi sao cũng được, nhưng trong rạp có cam, ưm... ưm a..., nhưng mà cũng có thể... nếu như muốn mở mức cao nhất, thì nhớ hôn em, đừng để em phát ra âm thanh."
04.
Màn hình lớn đang chiếu cái gì Châu Kha Vũ đã chẳng quan tâm nữa rồi, bên tai hắn chỉ còn tiếng thở dốc khẽ khàng của Trương Gia Nguyên. Ban đầu hắn còn tưởng Trương Gia Nguyên nói đùa, thế là liền xoay công tắc sang bên trái một vòng, làm cho người bên cạnh liền run lên, bàn tay đang bám lấy vai Châu Kha Vũ cũng siết chặt lại.
Châu Kha Vũ cảm thấy món đồ dưới đũng quần của mình bắt đầu căng cứng rồi.
Hắn chỉ biết Trương Gia Nguyên nhét cái gì đó vào mông mình, chứ không biết trong đầu em đang nghĩ cái gì. Làm gì có ai chơi cái trò kích thích thế này vào ngày hẹn hò đầu tiên chứ, chuyện này thực sự đã vượt ngoài phạm vi ôn tập của bạn học Châu Kha Vũ.
Đôi khi con người thông minh quá cũng không tốt, những người thông minh rất dễ bị thông minh gạt, mà tự mình lại rơi vào cái bẫy của chính mình, Châu Kha Vũ thuộc kiểu người này, kim ngưu cố chấp lên là đến sừng của mình cũng muốn đục luôn. Hắn không tin có miếng bánh nào từ trên trời rơi xuống cả, cái trò này tám mươi phần trăm là bẫy do Trương Gia Nguyên giăng ra. Hắn chỉ sợ mối quan hệ của mình và Trương Gia Nguyên chỉ có thể dừng lại ở mối quan hệ xác thịt, một màn câu dẫn của Trương Gia Nguyên trong bữa tiệc mừng công lần trước vẫn còn vô cùng sống động trong ký ức của hắn, bây giờ bản thân càng không được để cắn câu nữa.
Nhưng Trương Gia Nguyên bên kia lại không nghĩ thế, em thấy Châu Kha Vũ chần chừ không động đậy thì vô cùng hoang mang, đây là bất ngờ nhỏ tuyệt vời nhất mà em có thể kịp chuẩn bị cho hắn từ tối qua, chẳng lẽ cơ thể của em không thể hấp dẫn được Châu Kha Vũ nữa hay sao? Em cởi áo khoác ra phủ lên đùi, sau đó kéo tay Châu Kha Vũ luồn vào quần, hôm nay em đặc biệt chuẩn bị cho mình một chiếc quần ống suông vô cùng thuận tiện, Trương Gia Nguyên hơi dạng chân ra, kéo khóa quần, để hắn chạm vào quần lót đã ướt nhẹp. Bàn tay bị ép chạm vào của Châu Kha Vũ dần trở nên nhớp nháp, cả người hắn cứng đờ lại không dám cử động, cái điều khiển nhỏ màu hồng phấn trong tay cũng sắp nổ tung.
Hắn thực sự không dám động, mà cứ để mặc Trương Gia Nguyên vén quần lót lên kéo đầu ngón tay của mình tiến vào.
"Đừng... Gia Nguyên, trực tiếp đi vào thì em sẽ đau." Châu Kha Vũ cắn chặt răng, muốn rút tay ra: "Lát nữa em vào nhà vệ sinh lấy ra đi, bây giờ chúng ta xem phim trước nhé."
"Nhưng, nhưng mà đã ướt lắm rồi." Toàn thân Trương Gia Nguyên mềm oặt ra, em tựa đầu vào vai Châu Kha Vũ, lời em nói ra còn có thể vắt thành nước: "Hay là anh, ưm.... tăng tốc độ thêm chút nữa, nhưng ngồi như vậy có lẽ..."
Trương Gia Nguyên đã đóng rất nhiều phim có nội dung tương tự, nhưng khi thực sự làm việc này ở nơi đông người em mới nhận ra bản thân nhạy cảm hơn tưởng tượng rất nhiều, nếu như Châu Kha Vũ thực sự tăng đến mức cao nhất, vậy thì chỉ một chốc nữa thôi cái ghế đôi bằng da này sẽ trở thành một mớ hỗn độn, em vẫn biết rõ mình đang ở trong hoàn cảnh như thế nào. Nhưng càng xuất hổ lại càng hưng phấn, ham muốn được chiếm hữu, thâm nhập của em ngày càng mãnh liệt, Trương Gia Nguyên vô thức kẹp lấy tay Châu Kha Vũ mà ma sát qua lại.
Em nhớ, vào lần đầu tiên gặp Châu Kha Vũ, chính đôi tay ấy đã làm chân em run lên cầm cập sau vài lần vuốt ve, khi ấy nước trong người em ồ ạt tuôn ra khiến Trương Gia Nguyên vừa xấu hổ lại vừa sảng khoái. Lần đó Trương Gia Nguyên đã chỉ cho hắn những điểm mẫn cảm trên người mình, lần này cũng là Trương Gia Nguyên chủ động ở rộng hai chân, dùng ngón tay mảnh khảnh của Châu Kha Vũ ma xát âm vật ẩm ướt của mình, giống như một kĩ nữ chìm đắm trong khoái lạc.
Quả trứng rung kia đang kẹt ở lưng chừng, Trương Gia Nguyên liền liệu mạng cọ xát hai chân, để cho bản thân có thể thoải mái hơn một chút, thậm chí em còn bắt đầu rướn thẳng lưng, âm thanh trong miệng cũng không thể áp chế được, chỉ có thể vùi mặt vào lưng Châu Kha Vũ mà nức nở như một con đà điểu nhỏ. Ngón tay của bạn trai không những mảnh khảnh có lực mà còn rất dài, nếu như đút vào bên trong, nếu như hiện tại có thể đút vào bên trong...
Em tiến sát lại gần bên tai Châu Kha Vũ khẽ lên tiếng, cố gắng thốt ra một câu hoàn chỉnh: "Anh ơi, anh đút vào bên trong, có được không."
05.
Châu Kha Vũ kéo gương mặt ủ rũ của Trương Gia Nguyên ra: "Tiền bối, chúng ta đi vệ sinh xong rồi đi ăn cơm đi, không xem phim nữa."
"Nhưng mà... nhưng mà quần em ướt rồi." Trương Gia Nguyên mặt dày níu lấy ống tay áo của Châu Kha Vũ: "Anh đưa em đi mua quần đi."
Nguyên việc đưa Trương Gia Nguyên ra khỏi rạp chiếu phim, Châu Kha Vũ đã dùng cạn kiệt toàn bộ trí lực của mình rồi, não hắn hiện tại về cơ bản chỉ là một cái CPU bị cháy, trước khi suy sụp hoàn toàn chỉ nhớ được một điều là hôm nay bất luận có chuyện gì xảy ra cũng không được chạm vào Trương Gia Nguyên, khó khăn lắm mới được ở bên cạnh người mình yêu thầm bao lâu nay, vả lại ngày mai bọn họ đi quay phim là lại có thể đụ em ấy rồi, một chút thời gian này hắn vẫn có thể nhịn được. Châu Kha Vũ mặc cho Trương Gia Nguyên kéo mình đến một cửa hàng quần áo bên cạnh, sau đó hắn được nhân viên sắp xếp cho một chiếc sofa nhỏ, ngồi cạnh những chàng trai cũng đang đưa bạn gái đi mua sắm khác.
Những chàng trai khác đều đang cúi gằm mặt chơi game, nếu đổi lại là ngày thường thì Châu Kha Vũ cũng đã sớm lấy điện thoại ra vừa vào trận, vừa ngồi đợi bạn trai nhỏ của mình sửa soạn xinh đẹp bước ra, tiếp đó hắn sẽ nói cho em nghe về những lời hay ho mà hắn học và nhớ được từ tối qua, rồi vung tay thanh toán, thậm chí nếu có thể còn có thể cùng em mua một cặp áo đôi.
Nhưng sự thật là lúc này hắn đang thẫn thờ nhìn bản thân hiện lên trên màn hình điện thoại đen kịt, kiểu tóc sáng nay hắn vất vả chải chuốt đã ướt sũng mồ hôi, cả người vẫn còn thở dốc, màn hình điện thoại không có màu, nhưng nếu Châu Kha Vũ hơi ngẩng đầu lên nhìn tấm gương bên cạnh, thì có thể trông thấy vành tai ửng đỏ của mình, bạn trai nhỏ mà hắn mới tán được thực sự rất giỏi chọc ghẹo hắn.
Nguy hiểm quá, suýt chút nữa là không qua nổi bài kiểm tra của Trương Gia Nguyên rồi, Châu Kha Vũ thở phào nhẹ nhõm.
Đáng tiếc, Châu Kha Vũ còn chưa thả lỏng thì đã nghe thấy giọng nói của Trương Gia Nguyên vọng ra từ phòng thay đồ: "Kha Vũ..."
Người trên sofa hít một hơi thật sâu, bước vội tới, thiếu chút nữa là vấp té: "Đây, anh tới đây."
Người bên trong dường như nghe thấy tiếng bước chân đã đi tới: "Em không cài cúc được, anh vào cài cho em với." Trương Gia Nguyên yếu ớt lên tiếng, giọng nói của em vừa mềm mại, lại vừa nhớp nháp, Châu Kha Vũ biết rõ Trương Gia Nguyên đang làm gì mới phát ra âm thanh như thế.
Chỉ là một cái quần thôi mà, làm gì có cái cúc nào không cài được chứ, Châu Kha Vũ dừng bước trước tấm rèm, khẽ cầu xin: "Nguyên Nhi ca, em tha cho anh đi mà, em cần gì, để anh giúp em gọi nhân viên..."
Hắn còn chưa nói xong, đã bị cánh tay đằng sau tấm rèm màu xanh kéo vào bên trong, Châu Kha Vũ lảo đảo, hai tay phải chống lên mặt gương treo tường mới có thể đứng vững, vừa hay ôm chọn Trương Gia Nguyên đang ngồi trên ghế đẩu vào lòng. Khi ánh mắt sắp chạm phải hạ thể của Trương Gia Nguyên, Châu Kha Vũ liền vội vàng nhắm mắt lại, cố gắng gạt đôi chân đang quấn quanh eo mình ra khỏi tâm trí.
Đôi chân dài mảnh khảnh, đùi non trắng nõn, phía trên còn có cả...
Không được, không được nghĩ tiếp, Châu Kha Vũ định đi ra ngoài nhưng lại bị Trương Gia Nguyên túm lấy cổ áo kéo về phía mặt gương đằng sau, hắn vừa quay mặt đi đã bị người kia nắm cằm bẻ lại, cuối cùng, sau khi rời khỏi rạp chiếu phim hắn rốt cuộc cũng mắt đối mắt với Trương Gia Nguyên lần đầu tiên.
So với hắn, trạng thái của Trương Gia Nguyên cũng không ổn hơn là bao, hai mắt em ướt đẫm như vừa mới trải qua một trận mưa lớn, làn da vốn trắng nõn nà của em không biết là do tức giận hay do dư âm của đợt cao trào ban nãy mà đã ửng hồng, làm cho Châu Kha Vũ chỉ muốn lại gần cắn một miếng. Tóc mái em bị mồ hôi làm bết dính trên trán, khóe mắt em đỏ hoe, cũng không biết thứ đang tuôn ra kia là mồ hôi hay nước mắt nữa. Trứng rung hết pin từ lâu đã rơi xuống nền gạch, nếu như có một đứa trẻ nào đó tò mò nằm xuống đất nhòm xem bên trong có người không, thì sẽ trông thấy món đồ hình bầu dục nằm lặng yên giữa một vũng nước.
"Châu Kha Vũ, hoặc là đụ em, hoặc là cút." Trương Gia Nguyên nghiến răng thốt lên từng chữ một, nhưng giọng điệu của em không có chút hung hăng nào cả mà chỉ có sự tủi thân và cơn run rẩy không thể che giấu được, em thấy Châu Kha Vũ khẽ hé miệng như muốn nói gì, sau đó lại vì sợ người kia chạy mấy mà bổ sung thêm một câu: "Chỉ cho phép anh chọn đáp án có hai chữ!"
TBC.
_______
Châu Kha Vũ tỉnh lại đi, không là không ai cứu được em đâu
cả nhà ngủ ngon
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip