Phần 5


 Action 5

Buổi tối đạo diễn tổ chức tiệc mừng công, thực ra cũng chỉ mời một vài nhân viên chủ chốt đi thôi, và mấy danh sách như thế này thì thường không có tôi. Dù sao thì nhiều người như vậy trong thời gian ngắn cũng chẳng thể quen biết nhau hết được, tùy tiện viện một cái cớ là có thể ở lại rồi, ăn free ai mà không muốn chứ.

Nhưng không ngờ lại thuận lợi được ngồi chung mâm với diễn viên chính và đạo diễn luôn, có lẽ là mọi người coi tôi là trợ lý của hai người họ luôn rồi, xem ra ăn mặc dữ dằn như thế này cũng không tồi, có lẽ ai cũng tưởng tôi là nhân vật quan trọng, không uổng công hôm nay tôi đã diện đồ hàng hiệu. Tôi kéo ghế ngồi xuống, giả vờ nhìn về phía đạo diễn gật đầu một cái, buồn cười chết mất, đến đạo diễn chắc cũng không biết tôi là ai.

Vì nhà hàng ở gần chỗ quay phim cho nên cũng không quá sang trọng, mọi người cũng chỉ là muốn đến để giao lưu và làm quen thêm vài người, thành người quen rồi thì tương lai ắt sẽ cần đến. Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên ngồi ngay trước mặt tôi, trông hai nhóc này chẳng khác gì mấy sinh viên tới đây ăn cơm vậy, một đứa thì rụt rè, một đứa thì đói tới hoảng luôn rồi. Đĩa nộm sứa trước mặt Trương Gia Nguyên đã gần bị em ăn sạch rồi, nhưng em ấy ngại xoay bàn nên chỉ ngồi đó cắn đũa, cuối cùng vẫn là Châu Kha Vũ đứng dậy gắp cho em món gà ở đằng xa, nếu tôi nhớ không nhầm thì có lẽ đây là lần đầu tiên Châu Kha Vũ động đũa suốt cả buổi tối hôm nay.

So với họ thì tôi thoải mái hơn nhiều, nhìn cứ như hai nhóc đó mới là người đến đây ăn lén ấy. Sau khi các món ăn nóng hổi được mang lên, tôi liền nghe đạo diễn biên kịch nói chuyện rồi phụ họa theo, tửu lượng của tôi khá ổn nên thỉnh thoảng được mời rượu cũng chẳng từ chối, uống chậm một chút là được. Nhưng vừa nãy tôi đặt đũa không đúng cách nên đã để chúng rơi xuống đất, thế là phải cúi người xuống nhặt, tức chết đi được.

Nhưng không có sự cố bất ngờ này thì tôi cũng sẽ không biết chuyện khiến người khác vô cùng kinh ngạc này.

Tôi nhìn thấy Trương Gia Nguyên lặng lẽ tháo dày, dùng bàn chân đeo tất trắng của mình cọ vào ống quần của Châu Kha Vũ. Cổ chân của Trương Gia Nguyên rất mảnh, ở giữa vải quần màu đen và tất trắng lộ ra phần da nhỏ, nhìn cứ như là búp sen vậy. Đôi giày da mà em đi hôm nay tôi không biết miêu tả thế nào, trông nó hơi giống giày mà nữ sinh cấp ba ở Nhật hay dùng để phối với đồng phục, nhìn rất thuần khiết, rất đáng yêu, nhưng chủ nhân của đôi giày lại cứ dùng chân cọ xát Châu Kha Vũ, từng chút một chậm rãi nhẹ nhàng di chuyển từ ống quần đến bắp chân. Là cái kiểu câu dẫn thường hay thấy nhưng không ngờ lại bị tôi bắt gặp rồi.

Ta nói tại sao hôm nay hai cái đứa này lại yên ắng như vậy chứ, tôi còn tưởng Châu Kha Vũ ngại, thậm chí còn ngây thơ cho rằng Trương Gia Nguyên đói bụng. Lúc đứng lên còn bị vấp ngã, anh trai bên cạnh liền vội vàng đỡ lấy tôi, sợ tôi ngã vào người anh ta để bịp tiền, còn những người khác thấy vậy thì cũng nghĩ tôi là do tôi uống say nên cũng không rót thêm cho tôi nữa.

Khi nhìn thấy cảnh kia tôi cũng nghĩ là mình uống quá nhiều, sau đó còn ngẩn ngơ cúi xuống một lần nữa để chắc rằng bản thân không có hoa mắt. Có vẻ như hai đứa nhóc cũng cảm nhận được là tôi đã nhìn thấy rồi, nên Châu Kha Vũ mới đứng dậy, lắp bắp nói mình muốn đi vệ sinh, còn Trương Gia Nguyên cũng đi ngay theo sau, bé con nói em ấy muốn ra ngoài hít thở không khí một chút.

Tôi vốn dĩ cũng muốn đi theo, nhưng khi nhìn thấy đạo diễn đột nhiên tỏ vẻ thần bí lấy ra một chiếc túi nhỏ thì lại ngồi xuống. Người bên tổ sản xuất cũng ngồi ở bàn này, bọn họ vừa hút thuốc vừa nở nụ cười hèn hạ với nhau. Mãi đến khi đạo diễn đổ thứ trong cái túi nhỏ kia vào cốc của Trương Gia Nguyên, sau đó cung kính đưa giơ lên cho nhà sản xuất xem cái túi rỗng, thì tôi mới hiểu ra ông ta đang làm cái gì. Hôm nay Trương Gia Nguyên không uống rượu, thứ trong cốc kia là nước trái cây, mà trong nháy mắt thứ thuốc bột kia cũng đã tan biến rồi. Ban nãy khi em ở trước mặt mọi người từ chối ly rượu của ông chú sản xuất phim kia, thủ mặt ông ta đã khó chịu rồi, lúc đó tôi không để ý lắm, nhưng đến bây giờ xem ra ông ta vẫn còn để trong lòng.

Lão đạo diễn này quả nhiên có vấn đề, lúc còn đang quay phim tôi đã cảm thấy ông ta có cái gì đó không ổn lắm. Nhưng bây giờ cả hai đứa nhóc kia đều không mang theo di động, tôi cũng không thể chạy vào nhà vệ sinh làm hỏng chuyện tốt của hai đứa nó. Cứ trơ mắt nhìn Trương Gia Nguyên bị hạ thuốc rồi đưa vào tay nhà sản xuất béo mập kia chắc chắn không được, nhưng nếu trực tiếp chỉ thẳng mặt thì sau này tôi cũng chẳng còn chỗ đứng trong cái giới này nữa.

May mà hai đứa nó đã nhanh chóng quay lại, con mẹ nó nữa chứ Châu Kha Vũ còn chưa cài cái cúc áo tử tế lại nữa, may mà ánh mắt của mấy người trên bàn đều chỉ tập chung vào Trương Gia Nguyên, ai cũng dùng ánh nhìn ranh ma nhìn chằm chằm vào em ấy từ đầu đến chân.

Tôi vội vàng gửi tin nhắn cho Châu Kha Vũ, tận dụng tiếng ồn từ bàn bên cạnh mà nhân lúc đó quay nhìn sang Châu Kha Vũ mà nói: "Tiểu Châu, hình như quản lý của em tới tìm em, anh ấy bảo anh là bao giờ em quay lại thì gửi tin nhắn trả lời anh ấy."

Cậu ấy liền bối rối vuốt tóc sau đó lập tức lấy điện thoại ra.

Vừa nhìn vào đồng tử của cậu ấy lập tức rung lên, nhưng dù sao thì nhóc con này cũng là diễn viên nên cũng nhanh chóng bình tĩnh trở lại mà chủ động đứng dậy mời rượu.

Những người khác vô cùng ngạc nhiên, còn tưởng rằng đứa nhóc này cuối cùng cũng nghĩ thông mà biết nịnh bợ bọn họ rồi. Nhưng kết quả là Châu Kha Vũ lại không thèm nhìn mà cầm lấy cốc nước trái cây của Trương Gia Nguyên lên uống một hơi, khiến cho lão đạo diễn bị dọa sặc cả rượu, ho mất một lúc lâu. Những người có mặt ở đó đều lúng túng không biết phải làm sao, chỉ có mình Trương Gia Nguyên là sững sờ ra mặt, còn nhà sản xuất đáng chết kia thì đen mặt lại mà lườm tôi một cái.

Đi đời nhà ma rồi, vậy thì tôi cũng không diễn nữa mà đứng thẳng dậy cùng Châu Kha Vũ rót rượu cho bọn họ. May mà ở đây thực ra chỉ có đạo diễn và nhà sản xuất kia là có suy nghĩ bẩn thỉu thôi, còn những người khác cũng không muốn gây rắc rối, nên cũng coi như không biết chuyện gì, mà không ngăn cản hai người chúng tôi.

Thuốc có tác dụng nhanh hơn tôi nghĩ, khi Châu Kha Vũ ngửa đầu uống cạn chén thứ ba thì rượu cũng chảy dọc theo cổ mà rơi xuống ngực, mặt cậu ấy đỏ ửng lên không bình thường chút nào. Mấy chiếc cúc áo bị cài sai đều đã phanh hết ra để lộ khuôn ngực rộng lớn. Chân cậu ấy không đứng vững được nữa mà phải chống tay lên bàn thở hổn hển. Ngay cả Trương Gia Nguyên cũng cảm nhận được có gì đó không ổn lắm, tôi cúi xuống nhìn điện thoại thì thấy có thông báo đến.

Mãi đến tận chiều nay sau khi tan làm tôi và Châu Kha Vũ mới add wechat, Trương Gia Nguyên còn chưa add nữa, nên em ấy chỉ có thể nhanh gọn gửi cho tôi một tin ngắn ở trên mục giới thiệu.

Em ấy hỏi tôi có phải Châu Kha Vũ đã uống phải cái gì rồi không, vừa nãy có phải là đã có người động tay động chân vào cốc của em ấy không.

Tôi liền rep lại là, phải, hình như đạo diễn muốn đưa em lên giường của nhà sản xuất.

Ngay khi tôi vừa nhấn nút gửi, Trương Gia Nguyên liền kéo tay Châu Kha Vũ, lôi người ra ngoài, chỉ để lại một câu "Thất lễ rồi" vô cùng lạnh lùng. Tôi thầm nghĩ bản thân mà ở lại đây cũng rất gượng gạo, dù sao mọi chuyện cũng đã vỡ lở rồi, nên cũng vội vàng chạy theo.

Châu Kha Vũ đi ra đến hành lang thì không ổn lắm, cả người cậu ấy yếu ớt gục vào trong lòng Trương Gia Nguyên, trong miệng không ngừng lẩm bẩm kêu nóng, rồi lại kêu lạnh, sau đó lại tiếp tục rúc vào trong lòng Trương Gia Nguyên. Trương Gia Nguyên cũng bị làm cho xấu hổ, đặc biệt là lúc nhìn vào chỗ phồng lên dưới đũng quần thể thao kia của Châu Kha Vũ, em đã mất đi khí thế ban nãy, thậm chí còn trở nên lúng túng không biết phải làm sao.

Em ấy nhìn sang tôi cầu cứu, tôi nói có cần đưa cậu ấy đến bệnh viện không, nhưng Châu Kha Vũ nghe thấy vậy liền vùng vẫy nói không được đến đó, Trương Gia Nguyên cũng thấy như vậy không ổn, dù sao hai đứa nó cũng là diễn viên, giờ này mà vào bệnh viện thì sáng mai chắc chắn mấy cái đầu báo sẽ bùng nổ. Tôi hỏi, vậy thì cứ đưa về phòng khách sạn của anh đi, rồi lấy chứng minh của hai đứa thuê thêm phòng, chỗ đó cũng không xa lắm đi bộ một chút là tới rồi.

Trương Gia Nguyên nhìn Châu Kha Vũ trong lòng mình thì cũng chỉ có thể cắn răng đồng ý.

Khi trở về khách sạn thì cũng đã mười hai giờ đêm rồi, cũng không biết tiệc mừng công thế nào rồi, hôm nay coi như là mất công đi một chuyến.

Hầy, bỏ đi coi như là đến ăn chực vậy.

Lúc ở dưới sảnh đợi lấy phòng, tôi có hỏi Trương Gia Nguyên trước đây có hay gặp phải chuyện bẩn thỉu như thế này không, em ấy lắc đầu xong lại gật đầu, em ấy nói trước đây lần nào cũng có chị quản lý đi cùng, chị ấy sẽ đỡ rượu giúp em, hôm nay lại đúng lúc chị ấy có hẹn với bạn trai, mà bản thân em cũng chẳng để ý lắm.

Thực ra tâm tư của quý ngài chẳng để hết lên người Châu Kha Vũ rồi còn đâu, tôi nghĩ đến cảnh tượng mà mình nhìn thấy dưới bàn ăn ngày hôm nay, cũng không biết bữa tiệc hôm nay đối với hai đứa nó là tốt hay xấu nữa.

Nhưng ít nhất là đối với Châu Kha Vũ của hiện tại thì không tốt chút nào, sắc mặt của cậu ấy trông rất khó coi, chỉ có thể nằm dài trên sofa trong sảnh lớn rồi dùng tay che mắt mình lại.

May mắn là nhân viên quầy lễ tân cho rằng hai đứa nó chỉ đơn thuần là một cặp tình nhân say khướt thôi, còn tôi thì là một cái bóng đèn lớn, sau đó vui vẻ giao phòng.

Khi đưa thẻ phòng cho Trương Gia Nguyên thì tôi không để em ấy đi ngay, em ấy thấy vậy liền cảm thấy khó hiểu mà đưa mắt sang hỏi tôi làm sao thế.

Tôi hỏi em ấy đã nghĩ kỹ chưa, cũng không phải là không có cách đến bệnh viện, hay là trong lòng em cũng đang rất vui vẻ.

Trương Gia Nguyên hình như bị tôi nói trúng rồi, em ấy lập tức đỏ mặt hỏi tôi nói cái quái gì thế, sau đó dùng tay phải kéo phẳng lại mấy nếp gấp trên quần áo của Châu Kha Vũ.

Ơ, nói sự thật thôi mà, tôi mỉm cười bảo em ấy cầm thẻ đi đi: "Hai đứa tự biết bảo vệ chính mình là được rồi, cho dù là phim giả tình thật hay là thấy đẹp mà ham thì cũng chẳng liên quan đến anh, người anh này chỉ có thể nhắc nhở hai đứa phải tự chú ý an toàn thôi."

Tôi vẫy tay chào hai đứa nhóc ở trong thang máy, rồi nhìn cửa thang máy chậm rãi đóng lại, cuối cùng chỉ còn mình tôi đứng đây, làm như không nhìn thấy bàn tay đang dần siết chặt eo Trương Gia Nguyên của Châu Kha Vũ.

Tbc.

Ps: Góc nhìn sẽ thay đổi theo từng chương, dù sao thì A ca cũng không thể thấy hết được.



______

Halo lâu ngày không gặp các chị <3 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip