C1; Bạn cùng bàn
Monday,
September 5,
2025.
Một sáng tháng Chín trong trẻo, sân trường THPT Nguyễn Trãi bừng lên sức sống mới. Từng tốp học sinh lớp 10 ríu rít bước qua cánh cổng, ánh mắt vừa háo hức vừa ngập ngừng. Giữa dòng người ấy, có hai cái tên tưởng xa lạ nhưng lại sắp gắn bó với nhau suốt ba năm sau này: Thế Anh và Lê Đức.
Thế Anh là chàng trai trầm lặng, đeo kính, ánh mắt lúc nào cũng như đang suy tư. Cậu chính là thủ khoa đầu vào của trường - niềm tự hào không chỉ của cha mẹ mà còn là cái mốc để bạn bè ngưỡng mộ. Thế giới của Thế Anh đầy những con số và công thức, mọi thứ đều ngay ngắn, trật tự.
Trái ngược hoàn toàn, Lê Đức lại như một cơn gió thổi tung sự nghiêm trang ấy. Cậu không nổi bật ở điểm số, nhưng luôn mang theo nụ cười rạng rỡ, sẵn sàng khuấy động bất cứ tập thể nào. Ai từng tiếp xúc đều dễ dàng cảm nhận được sự chân thành, gần gũi trong cách Đức cư xử.
Tiết học đầu tiên của 10A1 bắt đầu trong không khí trang nghiêm. Khi cô chủ nhiệm phân công cán sự lớp, cô mỉm cười:
- Với thành tích xuất sắc và khả năng học tập vượt trội, cô tin tưởng giao trọng trách Lớp phó học tập cho bạn Thế Anh.
Cả lớp xôn xao, vài tiếng xì xào vang lên:
- Trời, thủ khoa đúng là ghê thật!
- Nhìn cậu ấy kìa, trông “mọt sách” mà đỉnh phết.
Thế Anh chỉ khẽ gật đầu, khuôn mặt bình thản, đáp gọn:
- Em sẽ cố gắng, thưa cô.
Cô chủ nhiệm tiếp lời:
Còn về vị trí Bí thư chi đoàn, cần sự nhiệt tình và năng nổ, cô nghĩ bạn Lê Đức sẽ rất phù hợp.
Tiếng vỗ tay vang lên rộn rã. Đức ngẩn người, chỉ kịp thốt lên nhỏ xíu:
- Ơ… em ạ?
Cả lớp cười ồ, cô giáo gật đầu khích lệ:
- Đúng rồi, là em. Cô tin em sẽ làm tốt.
Đức gãi đầu, mặt đỏ bừng, nhưng rồi cũng nhoẻn cười:
- Vâng… em sẽ cố gắng hết sức!
Một người tượng trưng cho sự điềm tĩnh, nghiêm túc. Người kia là nguồn năng lượng sôi nổi, hoạt bát. Cả hai bỗng nhiên trở thành hai trụ cột quan trọng của lớp - một sự kết hợp khó lường nhưng cũng hứa hẹn nhiều điều thú vị.
Và định mệnh còn tinh nghịch hơn thế. Trong phần bốc thăm chỗ ngồi, kết quả đã đẩy Thế Anh và Lê Đức về chung một bàn. Đức reo lên ngay khi đọc tờ giấy nhỏ:
- Ồ, bạn cùng bàn với tôi là Thế Anh à? Tuyệt quá!
Không kịp để Thế Anh phản ứng, Đức đã kéo ghế xuống ngồi cạnh, nụ cười tươi rói:
- Tôi là Đức, ông cứ gọi vậy cho thân. Giờ không chỉ Bí thư với Lớp phó đâu nhé, mà còn “hội bạn cùng bàn” luôn rồi!
Thế Anh hơi khựng lại, rồi đáp nhỏ:
- Tôi là Thế Anh.
Đức chống tay lên bàn, hào hứng:
- Nghe danh ông lâu rồi đó, thủ khoa đầu vào mà! Ghê gớm thật. Tôi thì học không giỏi lắm, nhưng có gì khó thì ông cứ gọi tôi, nhất là mấy vụ hoạt động ngoại khóa ấy. À mà, ông thích đọc sách gì? Có chơi bóng đá không? Tối nay trường có giải đấu giao hữu đó, hay là...
Thế Anh lặng lẽ lắng nghe. Dù vẫn bình thản, trong lòng cậu nhen nhóm một chút tò mò và cảm giác ấm áp lạ thường. Cuộc trò chuyện của Đức như một luồng gió mới, khác hẳn với những gì Thế Anh từng trải qua. Có lẽ, năm học lớp 10 sẽ không chỉ là những con số, lý thuyết khô khan, mà còn đầy những bất ngờ thú vị từ người bạn cùng bàn năng động này.
X,
September X,
2025.
Những ngày đầu năm trôi đi như thế. Thế Anh vẫn là cậu học trò nghiêm cẩn, luôn đứng đầu trong mọi bài kiểm tra, ít khi giao tiếp ngoài những câu trả lời với thầy cô. Ngược lại, Đức thì nổi bật với tiếng cười giòn tan, với sự xuất hiện ở hầu hết các hoạt động trường lớp.
Giờ ra chơi, Đức huých nhẹ khuỷu tay vào Thế Anh:
- Này thủ khoa, ông làm xong bài tập Hóa chưa? Mấy cái phương trình này rối tinh rối mù luôn.
Thế Anh gật đầu:
- Xong rồi. Đưa tôi xem bài của ông đi.
Đức nhanh nhảu đặt vở trước mặt bạn:
- Đây nè. Ông giảng cho tôi nha, không thôi bị điểm kém là tiêu.
Thế Anh từ tốn giải thích từng bước. Đức chép miệng, gãi đầu:
- Trời ạ, nghe thì hiểu, mà chắc lát làm lại vẫn quên mất. Nhưng không sao, có ông ngồi cạnh chắc tôi đỡ chết chìm.
Thế Anh thoáng bật cười khẽ, rồi tiếp tục chỉ bài.
Một lần khác, thấy Thế Anh lại cắm cúi đọc sách trong giờ giải lao, Đức ghé mắt nhìn:
- Này, ông có hay đi chơi không thế?
Thế Anh ngẩng lên, điềm tĩnh:
- Tôi ít khi đi chơi.
- Thế ngoài học ra ông làm gì? - Đức tò mò.
- Tôi đọc sách, nghiên cứu thêm về khoa học.
Đức gật gù, cười tươi:
- Chà, nghe nghiêm túc thật. Nhưng mà cũng nên ra ngoài giải trí chút chứ. Tối nay có trận bóng đá giữa các lớp đó, ông đi xem không?
- Tôi không thích chỗ đông người.
Đức xua tay, cười không hề nản:
- Ừ thì… thôi vậy. Nhưng một ngày nào đó tôi sẽ lôi ông ra khỏi đống sách này cho mà coi!
Thế Anh lặng lẽ nhìn Đức. Bên ngoài, cậu vẫn giữ vẻ trầm tĩnh, nhưng tận sâu trong lòng, cậu biết người bạn cùng bàn đầy năng lượng kia đang thổi một làn gió mới vào cuộc sống của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip