Chương 6 : Sương mù


 Ada chật vật lặn lội qua cánh rừng rậm ẩm ướt trên hòn đảo phía Tây bờ Bắc, nàng có gặp có chút khó khắn trong di chuyển do tà váy nàng bị cứa rách và mắc lại trong những bụi gai. Ada trèo qua đỉnh vách suối thượng nguồn mong ngóng tìm một nơi lý tưởng để nghỉ chân, nàng may mắn tìm ra một hang đá rộng vừa đủ qua đêm trong rừng hồng dại. Ấy thế vậy chẳng biết thế nào cô lại lơ là trượt tay bấm vào nhọn gai trên hồng lá.

 Máu chảy ứa ra từ đầu ngón trỏ khiến máu cô chuyển hóa đen, nàng ta phút chốc hoảng hốt vì có lẽ nàng dính độc rồi. Tuy cả nàng và Emile đều là những dược sư hàng đầu nhưng vấn đề quan trọng ở đây là cả Emile cả thuốc giải đều không có ở đây!!!

 Nàng cắn răng hút hết máu độc từ đầu ngón trỏ cái ngày càng chuyển biến xấu tệ hơn, giờ đây nó đã bầm tím sưng lên và chảy mủ. Chau mày bóp cổ ngón đến suối thượng nguồn rửa, cố gắng quên đi nỗi đau căng cứng từ ngón tay mà cố chấp ngủ thiếp đi.

  Ada thiếp đi trong  hang đá ẩm thấp sau ngày dài mệt mỏi, nàng sẽ không bao giờ lường trước được những nguy hiểm ẩn giấu trong màn đêm trùng điệp kia đang rình rập cắn nhuốt mạng sống nàng như thế nào đâu.

  Mặt trời ló rạng tưới lên màu lá ánh vàng của nắng sớm, Ada vươn mình tỉnh dậy sau giấc ngủ chẳng mấy thoải mái lắm. Cô đèo ngược chiếc xuồng nhỏ xuống chân vùng đất đầu tiên nơi nàng đoạt lại hướng Bắc An - đồn điền Nặc An.

 Cập bến sau 3 ngày 3 đêm lênh đênh trên mặt biển lớn, đồ dự trữ cũng vừa đủ hết sau chuyến đi nhanh ngày dài. Cô thay bộ áo tà trắng phau trộm được từ nhà tù tối tăm nọ, buộc lên bộ tóc dày dài của mình theo kiểu dáng đuôi ngựa cùng bờm khăn vấ ngang tóc. Nàng cần phải liên tục hóa trang ngụy tạo đi bản thân để dễ dàng thi hành, nàng sẽ sẵn sàng dùng tới họa bì để che giấu thân phận trong trường hợp cấp bách. Nhìn tổng thể trông nàng như một thiếu nữ trưởng thành tuổi 18 đôi mươi. 

 Cô lận đận xin chân bồi bàn qua đủ loại tra hỏi thẻ xác thân trộm được từ một tên lính ngoài đảo , đối với tên lính xấu số đã mất mạng dưới tay cô đã dìm xuống biển sâu không một vết tích. Ada tiếp tục những tháng ngày cặm cụi trong việc bưng bê phục vụ những tên chủ tướng sa đọa, lưng chừng hai tháng hơn đã đến ngày hành động. Nàng ta rắp những vỏ rau đan cùng những độc dược trên đảo hạ chế tay chủ quản, vị trí hầu hạ thân cận với các chủ tướng thuận lợi vào tay nàng. Điều đó chẳng ai phản đối trước sự cần cù khéo léo của nàng cả, nhưng có lẽ không phải thứ gì cũng dễ như ăn cháo thế này cả nàng sẽ luôn phải đề phòng trong những tình huống xấu nhất xảy đến.

- Chậc, Mesmer đâu rồi?

- Sử tướng muốn gọi gì ta?

- Ngươi mau mang nước tắm đến cho chủ tướng nhanh đi, hôm nay ngài cần tẩy rửa sớm để nạp thêm phi tần.

 Hmmm... phi tần? Lão ta chẳng phải mới nạp 2 nam 1 nữ cách đây 5 ngày sao?

- Mesmer?

- Mesmer!!!?

- H-hả dạ... vâng, thần sẽ chuẩn bị ngay.

- Ngươi ngày càng thiếu chú ý rồi đấy chủ quản.

- T-thần... xin lỗi Sử quân.

- Cẩn thận hơn đi, hay là đang nghĩ... mạch nước. Phải không hửm? Haha đi mau đi.

 Câu nói hắn ta thốt ra khiến nàng có chút sững người, đúng là hiện tại nàng đang giắt bên hông hoa trà hạ vào nước tắm chủ tướng như mọi ngày. Nhưng tại sao nam nhân này biết được? Có phải những việc trước nàng làm từ sớm đã bị hắn ngờ vực rồi không?

 Ada tâm lý hoang mang rời đi trong hoảng loạn, tạm thời ngừng việc hạ độc vào nước tắm chủ tướng. Nàng đến tiếp phòng cho lão ta cùng vị phi tần xấu số trong tối nay.

 Con chuột nhắt không rõ thân phận từ ngày đến đảo kéo bao phiền phức mập mờ nghĩ ta không nhận ra sao? Ngây thơ.

 .

.

.

Chập tối, chiêng trống linh đình cùng pháo vang hỗn độn. Đám thô nhân rượu thịt tưng bừng chỉ khổ cái thân dọn dẹp của nàng chạy lên chạy xuống, sau cả tối vã mồ hôi kiệt lực thì nàng ta lại phải vào buồng ngủ của gã chủ tướng dọn dẹp bãi hỗn độn kinh tởm lão gây ra.

 Nhìn qua lỗ khe cửa sổ, nàng có thể thấy một nam nhân yết ớt đang giãy giụa kháng cự vô ích dưới thân gã béo to lớn cưỡng hiếp cậu ta. Căn phòng nồng muid tình dục nóng bức cùng quang cảnh giao hoan hỗn loạn cùng cực giữa hai thân thể lớn bé. Chắc chắn người bên dưới là O vì nàng có thể ngửi thấy tiết tố giao hoan kinh tởm nồng nặc mà.

- Cộc, cộc.

- Cút ra, lão tử đang hành đại sự hehe.

- Hừm, chủ tướng, Bắc quân hoang đảo thống lĩnh muốn gặp ngài.

- Phiền phức!

 Lão già râu ria bụng phệ đẩy mạnh cửa ra ngoài với khố y xộc xệch khoác tạm, để mặc chàng thanh niên bên trong nức nở khóc lóc. Ada nhẹ nhàng đẩy cửa vào tiến lại gần cậu thanh niên, cậu ta theo phản xạ sợ hãi lùi sâu vào góc tường khủng hoảng. Cô thở hắt một hơi cất giọng êm ấm đều đều dịu giọng dỗ dành cậu thanh niên:

- Ta không làm hại ngươi đâu, giờ theo ta. Tắm rửa cho ngươi.

- Hức... ức... ư...

 Cậu ta mở lớn mắt rưng rưng hai hàng lệ trông càng đáng thương khiến người ta muốn an ủi, nàng không nói gì thêm nhẹ nhàng luồn tay giữa hông gầy run rẩy dựa lại ôm chặt bế cậu thanh niên lên. Không quên đắp thêm khăn bông mềm che lấp cơ thể tân trinh vừa bi tàn phá tơi bời thảm hại. 

 Cậu trai rụt rè ngước mắt thoáng nhìn trộm góc nghiêng của Ada rồi ngượng đỏ mặt cúi gằm xuống.

 Vài bước tới bồn tắm nhỏ, nàng đặt cậu xuống giữa tâm bồn được thay sẵn nước. Nhúng khăn tắm nhỏ vuốt lên cơ thể mẫ cảm của cậu ta khiến chủ nhân tấm lưng nhỏ run lên thốt ra vài tiếng thút thít.

- Ưm... t-tôi... tự... ức... làm... được...

 Nàng tôn trọng riêng tư cậu trai rồi bưng lên khay đựng một cốc nước cùng vài lọ thuốc bôi dưỡng thương dặn dò.

- Được rồi, tôi để đây cho cậu nhé. Khát nhớ uống nước, lọ xanh bên phải dùng để thoa lên vết thương ngoài da, lọ màu tím bên trái để thoa bên trong. Tôi sẽ đợi cậu ngoài cửa.

 Đứng dậy toan rời đi bỗng dưng góc váy nàng như bị túm chặt lại, Ada quay đầu thấy cậu thanh niên trẻ ngước mắt đỏ rực chập chờn hơi nước sưng lên vì khóc lóc. Cậu ta nấc lên mong chờ hỏi:

- Hức... cho hỏi- người... tên là gì thế?

- Hửm? Ta sao, họ Mesmer gọi tự Ada.

- Ada... Ada...

- Tôi là Mạc Nê, cống phẩm dị vực được bán tới đây. Mong được gặp người nhiều hơn ạ.

 Nàng ta gật đầu từ tốn rồi sải bước đi không để ý ánh mắt sáng chói sau lưng vẫn bám chặt lên sóng lưng cao rộng săn chắc ấy.

 Hức... Từ trước tới giờ... chưa ai đối xử dịu dàng với mình như nàng ta...

___________________________

 Lười soát typo lắm nên chỗ nào bị cmt nhắc tôi nha

 Stop chùa nha vote đi, không vote = drop

 Truyện chỉ được đăng trên wattpad những nơi khác đều là ăn cắp

 Vui lòng không reup, repost , đạo idea của tôi ở bất cứ nơi đâu khi không có sự cho phép.

                  _ Lunas Soraphie(Berig) _

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip