hai,

lee sanghyeok có một người bạn trai.

nói chính xác hơn, là "đã từng". ừ thì ở lứa tuổi chỉ biết ăn, ngủ, và mơ mộng như em, việc rơi vào lưới tình dường như đã trở thành một điều quá hiển nhiên mà bất cứ ai cũng cần chấp nhận.

ngoại trừ lee minhyung.

sanghyeok còn nhớ rõ đó là một ngày mưa tầm tã, và em thì đang nằm ườn trên ghế sofa trong phòng khách, trên tay là cuốn tiểu thuyết em vô cùng yêu thích. nhân vật chính là một chàng hoàng tử của một vương quốc nằm tít tắp ở bán đảo phía nam, trong một chuyến đi săn đã vô tình phải lòng nàng tiên trấn giữ khu rừng mưa huyền bí. người và tiên vốn chẳng thể đến được với nhau, hoàng tử nhận thức rõ điều này, song vì tình yêu với nàng tiên quá lớn, chàng đã chẳng ngại làm trái quy luật đã diễn ra bao đời nay.

lee sanghyeok mỉm cười, môi mèo cong cớn thành nụ cười đáng yêu vô cùng, trong đầu thì đang nghĩ về hàng tá cách mà chàng hoàng tử có thể dùng để theo đuổi nàng tiên đầy rụt rè ấy.

"đang làm gì vậy?"

chợt, một làn hơi ấm phả vào tai em khiến em giật nảy mình. sanghyeok ngồi bật dậy, nhanh chóng nhận ra "thủ phạm" chính là lee minhyung - người chẳng biết đã đứng sau lưng em từ bao giờ. minhyung vốn là con riêng của cha em, mẹ anh ta mất sớm, vậy nên lee lão gia mới đưa anh ta về đây, lấy danh nghĩa  con trưởng nhà họ lee mà nuôi nấng. kì thực, ở đất london này, chẳng ai không biết đến danh tiếng lẫy lừng của gia tộc nhà em - một gia tộc đã len lỏi tới xứ sở sương mù bằng khói thuốc, lựu đạn, và bằng cả những tàn dư chiến tranh.

sanghyeok chẳng lấy làm tự hào gì về điều đó. nhưng lee minhyung thì khác, chúa ban cho anh ta một vẻ ngoài tựa thiên thần, và quỷ dữ thì chiếm đoạt trái tim anh ta. lee minhyung là hiện thân cho những gì đẹp đẽ nhất, là người tình trong mộng của biết bao cô nàng tiểu thư tóc vàng, song anh ta cũng là nỗi ám ảnh của những gã thương nhân chỉ biết chăm chăm chú trọng vào lợi ích của bản thân.

ngay từ khoảnh khắc lần đầu tiên chạm mặt người anh trai cùng cha khác mẹ này, một dự cảm không lành đã dấy lên trong tâm trí non nớt của sanghyeok. cách minhyung chăm chú dõi theo từng bước di chuyển nhịp nhàng như thiên nga của em trong mỗi vở ballet tại trường, cách minhyung vỗ tay tán dương đứa "em trai" bé bỏng, nhưng ánh mắt lại chỉ dán vào tấm lưng trắng nõn thấm đẫm mồ hôi, hay thậm chí là cách anh ta nói về em như thể thứ báu vật trân quý nhất trên đời,... lee sanghyeok mơ hồ cảm nhận có điều gì đó không đúng trong mối quan hệ giữa hai người.

đỉnh điểm nhất là lần lee minhyung trở về dinh thự trong bộ dạng say khướt, tóc tai rối bù, áo sơ mi bị cởi hai nút làm lộ ra khuôn ngực vạm vỡ. sanghyeok vốn là đứa trẻ nhạy cảm với mùi rượu, vậy nên ngay khi ngửi thấy mùi hương đó trên người minhyung, em liền biết điều mà tự động đứng cách xa anh ta cả chục mét. vậy nhưng bằng một cách quỷ tha ma bắt nào đó, lee minhyung luôn có thể khiến em nằm gọn trong vòng tay anh ta, dẫu cho em có kháng cự đến nhường nào.

"sanghyeok, anh yêu em...", lee minhyung thì thầm vào vành tai đỏ lựng của mèo con phía trước, trong giọng nói cùng ánh mắt hoàn toàn là sự si mê lẫn điên cuồng chiếm hữu.

lee sanghyeok sợ rồi, em sợ thật rồi. tầng tầng lớp lớp gai ốc nổi lên dưới lớp vải lụa mỏng tang, thậm chí ngay đến cả khoé môi cũng run lên bần bật, khiến em chẳng thể phát ra bất kì tiếng kêu cứu nào.

minhyung vồ lấy thân ảnh nhỏ bé trước mắt, ra sức ôm em vào lòng. vòng tay của anh ta chặt lắm, cho dù em có giãy dụa thế nào cũng chẳng hề lung lay. lee sanghyeok ngước mắt nhìn biểu cảm tăm tối của anh trai, toan định nói gì đó, vậy nhưng mọi âm thanh đã bị đôi môi đối phương nuốt xuống toàn bộ.

lee minhyung đang hôn em. trên đời này tại sao anh trai lại có thể hôn em trai của mình cơ chứ!? sanghyeok ghê tởm con người này, thì ra linh cảm bấy lâu nay của em vẫn luôn đúng, rằng anh ta thật sự là một con quỷ ẩn dưới lớp vỏ bọc đạo mạo đàng hoàng.

hai hốc mắt em đỏ hoe, sũng nước. mèo con dùng hết sức bình sinh đẩy gã đàn ông cao to ra, không thương tiếc giáng xuống mặt hắn cú tát đau điếng. lee minhyung sững sờ, đôi con ngươi tăm tối giờ đây chỉ ngập tràn hình bóng của người em trai, trái tim liền đập liên hồi. minhyung không những không tức giận, ngược lại còn nở nụ cười kì quái, thao thao bất tuyệt về việc hắn đã rơi vào lưới tình với em như thế nào.

"sanghyeokie biết không? ngay từ khoảnh khắc lần đầu tiên gặp em, anh đã biết mình xong rồi..."

"sanghyeokie là một đứa trẻ ngoan ngoãn, xinh xắn lại hiểu chuyện, sao có thể không thích em được cơ chứ?"

"sanghyeokie đừng giận anh nhé. anh chưa hề ghét em, chỉ là anh biết-"

"đủ rồi!", lee sanghyeok hét lên. đám người hầu mới chỉ được yên giấc nay lại lũ lượt chạy ra phòng khách, vừa vặn chứng kiến cảnh cậu chủ nhỏ quát tháo đại thiếu gia.

sanghyeok mặt mày đỏ ửng, cổ áo xộc xệch để lộ bờ vai vuông vắn, thẳng tắp. lee minhyung cũng chẳng khá hơn là bao. bộ vest chỉn chu hồi sáng hắn khoác lên mình giờ bị mở toang hai cúc, để lộ bờ ngực rắn rỏi. mái tóc được chải chuốt kĩ càng giờ đây bung xoã hết cả, ở bên má phải thậm chí còn in hằn năm dấu tay, không nghi ngờ gì nữa, chính là của sanghyeok.

trong đám đông hỗn loạn ấy có lão quản gia kim. ông đã theo phụng sự gia đình này từ lâu, cũng chứng kiến biết bao câu chuyện oái oăm diễn ra trong gia tộc này. song có chết ông cũng không ngờ tới rằng, chuyện "oái oăm" ấy lại xuất phát từ lee sanghyeok - đứa trẻ ông hết mực yêu thương.

"thiếu gia! có chuyện gì vậy?"

lão quản gia hớt hải tiến đến, cất giọng hỏi han lee sanghyeok hẵng còn đang sững sờ. rõ ràng, em đang sợ hãi điều gì đó, thế nhưng ngay khi ánh mắt của ông lia về phía người anh trai đứng đối diện em, đứa nhỏ này đã chạy vụt đi mất.

"cậu chủ, cậu và thiếu gia lại cãi nhau sao?"

"không phải việc của ông."

lần này, đến lượt lee minhyung bày ra biểu cảm giận dữ. hắn quay phắt lại, lớn tiếng ra lệnh cho đám người hầu mong chóng giải tán, còn bản thân thì lại lê bước vào văn phòng như thường lệ.

...

mấy ngày sau đó, trong dinh thự họ lee dấy lên tin đồn, rằng lee sanghyeok trong đêm định mệnh ấy đã chủ động câu dẫn lee minhyung nhưng bất thành, khiến mối quan hệ giữa hai anh em rạn nứt, thậm chí còn làm liên lụy đến cả cuộc hôn nhân sắp tới của hắn.

em nhìn phong thư đỏ chót được đặt trên bàn, đôi môi xinh xắn liền bật ra tiếng thở dài não nề. vị hôn phu từ tận nước pháp xa xôi của lee minhyung - marinette de bourbon, đã biết chuyện, và cô ta đang tổng sỉ vả em bằng thứ ngôn từ chẳng mấy sát thương của mấy cô tiểu thư cành vàng lá ngọc được chiều đến quen thói.

chết tiệt, đây đã là bức thư thứ năm rồi, chẳng lẽ em phải chịu đựng điều này mãi sao? marinette đã biết chuyện, đồng nghĩa với việc sớm muộn thôi, cả giới thượng lưu london này sẽ biết, và em sẽ phải mang danh con điếm lẳng lơ đến cuối đời.

lee sanghyeok nhàu nát phong thư trong tay, thuận thế ném nó vào lò sưởi đang cháy bừng bừng. nhìn đống tro tàn cháy đen trước mắt, tâm trạng của em mới được giải toả phần nào.

không thể như thế này mãi được, em phải làm gì đó, phải chủ động đi trước lee minhyung một bước. ai biết được anh ta sẽ phát điên lên mà làm gì em cơ chứ?

...

"và sau đó em đã vào trường nội trú?", kim hyukkyu khẽ hỏi, sau khi lắng nghe toàn bộ phần mở đầu của thứ gọi là "kế hoạch trốn thoát khỏi lee minhyung" từ sanghyeok.

thú thực, hắn không nghĩ em có thể làm gì tốt hơn, nhất là với tâm trí của một đứa trẻ mười sáu tuổi lúc đó. lee minhyung đối với em như một bóng ma trong tâm trí, và một đứa trẻ thì chỉ biết làm mọi cách để trốn tránh nó, chứ nào có nghĩ đến việc đối mặt và đấu tranh cơ chứ?

"dạo gần đây em có bị mất ngủ không, sanghyeok?"

"không."

"đừng nói dối tôi.", họ kim trừng mắt.

ngay lập tức, sanghyeok co rúm người lại. bộ đồ bệnh nhân mỏng tang chẳng tài nào giữ ấm nổi cơ thể gầy còm và nhỏ bé của em. thái độ thay đổi 180 độ này khiến hyukkyu hứng thú, và hắn chợt nhủ thầm... hoá ra em cũng chẳng kiên cường như hắn nghĩ.

"vào nửa đêm... có mấy tiếng gào thét qua ống thông gió... không ngủ được."

"chúng kéo dài khoảng bao lâu?"

"khoảng ba, bốn giờ, tôi nghĩ thế."

mỗi khi nhắc về thứ âm thanh ấy, lee sanghyeok lại không tự chủ được mà run rẩy, gai ốc nổi rần rần trên làn da trắng sứ như búp bê.

"em có thể miêu tả kĩ hơn không?"

"nó giống như... tiếng hét của mười mấy người, cả đàn ông và đàn bà, trộn lẫn lại với nhau. có vẻ... họ rất đau đớn."

kim hyukkyu gật gù tỏ vẻ đã hiểu, trong lúc đôi tay thoăn thoắt ghi lại hồ sơ bệnh án của em. xong việc, hắn gập chúng lại, ra hiệu cho nữ y tá nãy giờ vẫn đứng ngoài cửa, dặn dò cô về mấy loại thuốc gì đó, và rằng hãy đảm bảo em uống đúng giờ.

nghe đến thuốc thang, lee sanghyeok đột nhiên quay phắt lại, lon ton chạy tới chỗ kim hyukkyu, bàn tay nhỏ xinh cố gắng níu lấy ống tay áo hắn như thể đó là cọng rơm cứu mạng duy nhất của em lúc này.

"l-làm ơn, xin anh đấy... tôi hoàn toàn bình thường mà, tại sao lại phải uống thuốc?"

"bình thường?", một nụ cười khinh miệt hiện rõ trên khoé môi hyukkyu, "em nghĩ ở đây có ai bình thường không, lee sanghyeok? tôi khuyên em..."

dứt lời, gã bác sĩ cúi thấp người, đối diện với đôi mắt mở to đầy sợ hãi của bé mèo con trước mắt. và rồi trước những tiếng nấc nghẹn của em, kim hyukkyu nhẹ nhàng mơn trớn phiếm môi hồng nhuận, hắn thở hắt một hơi đầy thoả mãn khi cảm nhận xúc cảm căng bóng, tràn đầy trên đầu ngón tay. cự vật được giấu kín trong lớp quần tây cũng ngóc đầu dậy từ khi nào.

"phải ngoan ngoãn, nhớ chưa? ngoan ngoãn hợp tác điều trị, biết đâu em có thể ra khỏi đây sớm hơn em nghĩ đấy."

đó là một lời nói dối.

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip