7
ba mươi mốt
Người ta thường nói, cái xấu thường giấu đi cái đẹp
Nhưng hình như Bách chả có cái mẹ gì liên quan bà con họ hàng với từ "đẹp" cả, cơ thể gầy trơ xương, lại còn là dậy thì muộn, còn có thêm một bí mật không nên bật mí
Bách bị yếu sinh lý, đó là di chứng của dậy thì muộn để lại
Cần phải xem xét lại đôi mắt của Trần Đức Chiến trong team Flash mới được
Chiến thích Bách? Đùa đấy à?
Không, Chiến không phải là trúa hề
"Tao thích mày! Tao thích mày mà!"
Chiến gào lên trong cơn tức giận, khiến cho mặt anh càng ngày càng đỏ, càng ngày càng tái nhợt, anh cố kéo khóe môi thành một nụ cười méo mó, "Đùa vậy đủ rồi, tao thấy không nên...A!"
Và đột nhiên thằng em khá út dồn anh vào một góc tường, tiếng chân bùm bụp cùng tiếng thét như gà mái đẻ phía trên làm đội trưởng Gấu ở dưới la lên, "Bố tiên sư! Tụi bây im lặng coi!"
"Khoan...Chiến...mày...ưm ưm..."
Một vật mềm mại mạnh bạo ấn lên đôi môi, anh trợn tròn hai con mắt sắp muốn lòi ra, Bách lúng túng đập lưng em mấy cái, thằng em khá út không có dấu hiệu dừng lại và đang muốn được đà lấn tới, tay em không an phận sờ soạng quanh phần eo anh
Mày anh nhíu chặt khó chịu muốn đẩy ra, nhưng Chiến nào đồng ý, em to hơn anh, đó là điều rõ ràng khi nhìn vào cơ thể, vì vậy trông anh chẳng khác gì bọ que dính vào tơ của nhện nước giăng ra
Em hôn rất nhiều người, nên em rất hiểu làm thế nào khiến đối phương say đắm bằng kỹ thuật hôn của mình, đến cả người yêu cũ cũng phải luyến tiếc cầu xin em quay lại cơ mà, vậy thì tại sao cái bộ xương xấu xí này lại không đồng ý chứ
Chiến thực tình cũng thắc mắc điều này
Trong mắt em, Bách là đồ không biết hưởng dụng
Lưỡi em luồn vào trong khoang miệng quấn lấy chiếc lưỡi mảnh khảnh rụt rè núp trong một góc nướu, nhận ra ý đồ chó má của Chiến, anh dùng tay đẩy mạnh lồng ngực em. Miệng thở phì phò, đôi môi ướt át ửng đỏ liên tục mấp máy
"Chiến...mày.....đừng...."
"Tao thích mày! Đó là sự thật!" Em gào lên, nắm lấy cổ tay khống chế không cho anh giãy dụa, ánh mắt nghiêm túc chăm chăm nhìn anh
"Mày...thích tao vì điều gì?"
Em khựng lại, thần thờ, đúng. Em thích anh vì điều gì? Em chỉ cảm nắng anh thôi mà đúng không? Chỉ là cảm nắng thôi đúng chứ?
Em muốn nói đây chỉ là nhất thời thích, sau này sẽ không còn. Nhưng dường như câu từ đến miệng lại tự động nuốt vào, em mím môi quay đầu không nhìn anh
"Nếu đây chỉ là cảm nắng thì đừng lo lắng, dù sao hốc môn chạy linh tinh nên mày mới nghĩ vậy thôi" Anh nhợt nhạt cong cánh môi, trông anh chẳng khác gì tiền bối đang dạy dỗ cho hậu bối về môn sinh lý học cả. Chỉ khác là sâu trong đáy mắt anh là một khoảng lặng yên tĩnh, tựa như hố sâu vun vút không thấy đáy
Nhưng ADC - Trần Đức Chiến là một tên mù mắt
"Tao...." Chiến ấp úng, vậy mà não không chịu ngồi yên, bất chợt nghĩ tới cảnh bắt gặp hai người ân ái thân mật trên hành lang khiến em sùng máu, lại còn lúc stream Bách còn tâm lý cho fan về Elly nữa, làm như là con giun uốn éo trong bụng thằng em út đó vậy, hiểu gì hiểu rõ dữ vậy
"Mày lúc nào cũng quan tâm đến thằng Đạt hết!"
Ngay khi dứt lời, em ngậm lấy đôi môi trước sự ngỡ ngàng của anh, mắt anh một lần nữa mở to, vì không kịp phòng bị mà để mặc thằng em khá út ép chơi trò cháo lưỡi, cổ tay bị em nắm chặt không có cách nào đẩy ra, để rồi dần đà đẩy anh tới phía góc giường, Một chút run rẩy từ phía anh không khiến em quan tâm, và thế là vô tình để anh dùng đầu gối đục thẳng vào bụng
"A!" Chiến buông ra, cơn đau đột nhiên lấn áp toàn bộ lí trí, em ôm bụng khom người xuống
Khi mà em vừa ngẩng mặt lên, một tiếng chát giòn rụm vang lên
Chát —
Năm dấu ngón tay in hẳn trên gò má, thời gian tựa như ngưng đọng, em sững sờ, bàn tay vô thức chạm lên một bên gò má đỏ ửng, cái cảm giác nóng hổi vừa đau vừa rát làm em phẫn nộ, thế nhưng cảm xúc đó như lắng xuống từng chút từng chút một khi thấy vài giọt nước mắt trong suốt chầm chậm rơi xuống
Bách chưa bao giờ khóc, ít nhất là em chưa bao giờ thấy
Kể cả giải đấu mùa đông AWC 2018 anh cũng không, cho dù có thua thậm tệ như thế nào, anh cũng chưa từng khóc
Vậy mà, giờ đây
Cái người này....
"Bách...mày...."
Anh dường như nhận ra mình đang khóc, vội vã cúi đầu lách qua em, tiếng đóng cửa phòng vang lên một cái rồi nhường chỗ cho bầu không gian tĩnh lặng quỷ dị
Em thẩn thờ, khó chịu quá...
ba mươi hai
Bách chưa từng khóc, chứ chẳng có nghĩa là không bao giờ
Bách ít nói, không để ý quá nhiều chuyện, càng không quan tâm cảm nhận người khác, nhưng không quan tâm không có nghĩa là mặc kệ, không để ý không có nghĩa là không biết....
Anh biết Chiến thích anh, anh hiểu cảm nhận của Chiến khi bị anh ngó lơ bỏ mặc, anh cũng để ý ánh mắt của em mỗi khi nhìn anh
Đó chỉ là ánh mắt của một đứa trẻ con thèm khát một món đồ chơi mới mà thôi
Chiến muốn có bao nhiêu cô mà chả được, huống hồ chi em hiện tại là game thủ có tiếng trong giới Liên Quân, gương mặt thuộc dạng điển trai thân thiện, khẳng định chỉ cần để mắt đến ai là người đó lập tức sẽ đổ
Không cần làm gì cũng đổ, rất dễ dàng
Nhưng vì sao em lại nói lời thích anh? Bởi vì em muốn tìm thứ gì đó mới mẻ, đó là cảm xúc nhất thời của một chàng trai mới trải đời
Anh biết, hình bóng anh trong ký ức của em sau này rồi cũng sẽ biến mất mà thôi
Hơn nữa, người đó....
Cái cách bộc lộ rất giống nhau
Anh đứng ngay cửa phòng Elly, không ngần ngại gì mà đẩy cửa vào, vẫn là cậu ngồi trên giường xem điện thoại, thấy vị khách luôn mời luôn đến không thèm gõ cửa đã tự tiện bước vào. Cậu chỉ nhẹ nhàng mỉm cười đứng dậy đặt điện thoại xuống, thấy khóe mắt anh phiếm hồng, cậu bước tới gần, bàn tay mảnh khảnh chạm lên gò má anh
Giọng cậu trầm thấp hỏi, "Có chuyện gì sao?"
"Đạt...." Bàn tay anh nắm lấy tay em, môi anh mấp máy, "Tao....muốn ở nhờ phòng mày...chỉ đêm này...đêm nay thôi"
"Anh cứ tự nhiên" Cậu mỉm cười ôn nhu, đôi ngươi sau cặp kính lóe lên một tia cưng chiều
Bách không biết, thằng em út thực ra đã trưởng thành hơn rồi
ba mươi ba
"Đạt, mày đành lòng làm như vậy sao?" Gấu đứng ngay cửa phòng bếp lo lắng hỏi, chỉ thấy cậu chỉ mỉm cười nhìn y, nhưng ánh mắt cậu chẳng có một chút gì gọi là vui vẻ cả
Nếu không muốn nói là khó chịu
Y rùng mình, mắt đảo tới ly nước lọc cậu cầm trên tay, ngay bên cạnh là vĩ thuốc ngủ vừa mất một viên
"Anh Quân, em mong chuyện này anh đừng động gì tới. Em sẽ không làm ảnh hưởng tới team, cũng sẽ không khiến bất kỳ thành viên nào phiền phức, đặc biệt là anh Bách"
Từng câu từng chữ từ chính miệng cậu thốt ra, nếu không phải tận mắt thấy, y cũng không nghĩ thằng em út đã không còn là em bé thường ngày của nhóm nữa
Y thở dài, "Mày muốn làm gì thì tùy mày, nhưng đừng làm tổn thương thằng Bách"
Cậu cười cười, "Anh Gấu nhà ta phải lòng Bách mụn rồi sao?"
Nghe cậu nói, mặt Gấu gà mẹ lập tức nhăn nhúm như đít khỉ, "Phi phi phi! Phỉ phui cái mồm hộ! Anh mày không gay, nói thế vợ anh nó nghe được thì chết"
"Vậy sao lần stream đó?"
"Hả? Sao mày nhớ dai quá vậy? Đó là anh nổi hứng sàm sỡ một chút thôi, lẽ nào mày cũng ghi thù?
Cậu híp mắt, "Không nhớ không được. Sau này còn nữa, em không chắc anh sẽ an toàn mà ngủ trên giường với vợ anh đâu"
Gấu gà mẹ : "......."
Gấu hừ một tiếng, phủi mông quay đít bỏ đi
Ngay khi y vừa đi khỏi, khóe môi cậu nhếch lên một bên, lắc lắc ly nước lọc trên tay, chậm rãi bước lên cầu thang
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip