hứa


"chia tay đi."

phải chăng, anh đã nói nói điều này quá nhiều lần. lời nói văng vẳng bên tai, em vẫn chưa thể nào chấp nhận sự thật rành rành ở trước mắt. lời nói lại lập lại, như muốn nhắc lại mọi thứ thật chậm rãi.

"chiến à, anh muốn chia tay vì em nghèo."

anh không khóc, không quấy, không làm loạn cũng không hối hận về quyết định này. em vẫn cố chấp, nắm lấy đôi bàn tay đã chai sạn, một mực phủ nhận. đôi mắt chứa cả bầu trời vì sao anh yêu, nay vì một câu nói mà tan biến.

để lại một hố đen không đáy.

bắt đầu từ khi nào, anh lại đổi thay.

hoài nam không cần đức chiến nữa, chỉ vì em nghèo, em không lo được cho anh, cũng chẳng dám tính đến chuyện tương lai. cũng vì em nghèo, không đủ tiền thuê trọ, không dám mua đồ ăn, thứ gì cũng không dám. hoài nam cũng chán ghét, khi nhìn em loay hoay giữ vô vàng thứ cần mua mà chẳng đủ tiền, anh đã chán nản bỏ đi.

bỏ đi chưa được bao lâu, anh quay lại, quăng cho cậu một câu khiến cậu đứng người.

"cút ra khỏi đây, bao giờ thành công khỏi quay về cũng được."

đức chiến hận anh, hận anh đến tận xương tủy, nhốt bản thân trong căn phòng xám xịt, tĩnh mịch, thi thoảng có những cơn gió mát như sóng biển đánh thằng vào lòng vốn chẳng thể nguôi ngoai. viên ngọc trai xinh đẹp lăn dài trên khóe mi.

nhắm đôi mắt lại, em thở dài một tiếng, trong đầu thầm nghĩ, tại sao anh lại phản bội mình. đức chiến còn nhớ, lời hứa năm ấy.

"hoài nam à, em hứa, sau này khi chúng ta đủ tiền, em sẽ mua cho anh cả căn nhà thật lớn."

lời hứa đầu tiên em hứa với anh khi cả hai loay hoay với những căn phòng trọ xập xệ, cũ nát, và chật chội. ấy thế mà anh chẳng hề oán trách, anh vui vẻ một cách lạ kỳ, phòng tuy nhỏ, nhưng rất ấm cúng, hoài nam cũng nói, anh thích nơi này, thích việc hai đứa ôm nhau ngủ khi màn đêm xuống, thích cả việc hai đứa quây quần bên mâm cơm.

"hoài nam ơi, em hứa sau này, em sẽ cho anh ăn sung mặc sướng, khỏi phải lo nghĩ về tiền bạc."

lời hứa thứ hai, em hứa lúc cả hai quanh quẩn ở siêu thị, em thấy, anh cầm lên nhấc xuống mãi vẫn chưa dám mua. em hỏi thì anh chỉ bảo:

"mua mấy thứ cần thiết thôi, ta phải tích kiệm mới được."

ấy vậy mà em thích gì, anh cũng đều mua cho em, đồ mua cho anh cũng chỉ đếm lên đầu ngón tay. kể cả lúc khi ăn, anh đều nói dối rằng, anh no rồi, không muốn ăn nữa rồi để lại hết đồ một mình em ăn. vì như thế, tuy anh cao nhưng anh rất gầy, trông thật bé con.

hai lời hứa, em vẫn chưa thể làm được cho anh.

để rồi chưa kịp thực hiện anh đã dứt áo ra đi.

"và...em hứa, sau này em quay trở lại, nhất định sẽ khiến anh hối hận."

lời hứa cuối cùng em hứa với anh, trước khi đức chiến rời đi khỏi nơi mà em đã từng coi là "nhà". nơi chốn đã từng có em và anh, hạnh phúc biết bao, nay biến theo mây khói. xóa bỏ hết những ký ước về anh, em khép cánh cửa lại, tạm biệt tất cả mọi thứ, em bỏ đi trên con đường mới của mình.

kể từ lúc đó, em biệt tăm biệt tích, không ai biết, em đã đi đâu, cũng chẳng ai biết bây giờ đức chiến làm gì, cuộc sống ra sao, có ổn không. người ta chỉ biết duy nhất một điều đó là đức chiến chưa bao giờ quay trở về.

một thân một mình lăn lộn trên chiến trường, từ một kẻ lưu lạc, đầu đường xó chợ, giờ đây em đã có danh tiếng. tiền bạc, danh vọng, tình yêu, tất cả mọi thứ em đều có, đều có thể thỏa mãn em, cơ mà hỡi ôi, sao em vẫn chưa hài lòng về cuộc sống hiện tại.

phải chăng, em đã đánh mất một thứ gì đó rất quan trọng.

một thứ còn quan trọng hơn cả mạng sống của em. người làm em đau khổ, cũng là người giúp em có được thành công như ngày hôm nay. đều là do anh. đức chiến lại nhớ anh rồi, em nhớ anh, nhớ tất cả mọi thứ về anh. tiền bạc có thể mua được tất cả, nhưng lại chẳng thể đưa anh về bên em.

thật ra, tiện đường em quyết định đi một chuyến về lại nơi cũ, cũng đã mấy năm em không về, đức chiến có quyết định táo bạo, một mình lái xe về chốn cũ tồi tàn.

đứng trước cửa căn phòng trọ cũ kỹ, bao nhiêu kỉ niệm ùa về, em sợ, khi mình mở cánh cửa này ra em không kìm được mà nhớ nhung, đức chiến của đứng dậm chân ở đó, không dám vào. bầu không khí tĩnh mịch nhanh chóng bị phá hủy bởi tiếng nói của người kia.

"...xin chào?"

anh ngập ngừng nói, hoài nam vừa chạy từ chỗ làm thêm về, hôm nay tăng ca nên anh chưa kịp ăn gì, trong đầu anh tính chạy về nhà, lấy ít đồ rồi lại chạy đi làm tiếp. cuộc sống mà, anh phải ngày ngày nai lưng ra đi làm, chỉ mong có thể trang trải cuộc sống, chờ đợi một người.

một người mà anh ngỡ không bao giờ có thể gặp lại.

đức chiến nghe tiếng gọi cũng ngẩng mặt lên, đập vào mắt em là cảnh, hoài nam ốm yếu, gầy gò, trên mặt còn dán vài băng gạc qua loa. em gỡ gàng, rõ ràng, lúc em đi, anh tốt hơn gấp mấy lần hoàn cảnh hiện tại. hoài nam của anh giờ đây chẳng còn, chỉ còn lại hoài nam sơ xác, điêu tàn đến khó tả.

đức chiến đi lại gần phía anh, hoài nam cũng chẳng kiêng dè gì, chạy lại, cả hai ôm nhau thật chặt như thể nếu buông nhau ra, lại lạc mất nhau lần nữa.

"em về rồi đây hoài nam."

"chào mừng em về, đức chiến."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip