Chập 24: Paper and Ring

Dạo này lười quá nên quên cả việc up truyện😂😂 sorry các reader nhé.

************

"Nayeon unnie, Jungyeon unnie với Momoring đâu chị?" Ngay khi mới thi xong, Mina nhanh chóng chạy lại chỗ Nayeon hỏi.

"Ehhh? Hmm... Jeongyeon không thể tới bởi em ấy nói chú em ấy có việc nhờ em ấy. Còn Momo thì... Chị không biết." Nayeon có vẻ lưỡng lự rồi nói.

Mina liền chạy vào phòng thay đồ gom gọn đồ đạc lại rời đi.

"Eh Mina, em tính đi đâu vậy?"

"Về nhà." Đáp gọn Mina tăng nhanh cước bộ.

"Hey, wait. Để chị đưa em về. Hôm nay chị lái xe tới." Nayeon đề nghị và Mina gật đầu, đi theo Na thỏ.

"Cảm ơn chị Nayeon unnie."

***********

Xe vừa mới dừng trước cổng nhà MoMi, nàng Myoui đã vội xuống xe.

"Cảm ơn chị nhé, bye."

"Khoan. Chị vô nhà em chơi được không?" Nayeon cười nói.

"Ừm, chị vào đi." Mina cũng không từ chối.

Cô đứng trước cửa căn hộ, nhấn password là ngày tháng năm sinh của mình vô. 

Cửa mở, Mina liền chạy xộc vào trong.

"Momoring!!" Cô kêu to tên Momo. Đồng thời chạy vào phòng bếp, phòng ngủ, thậm chí cả nhà vệ sinh để tìm chị. Nhưng không thấy đâu.

"Chị ấy đang ở đâu chứ?.." Lầm bầm, cô rút điện thoại ra gọi cho chị. Nhưng vẫn như cũ điện thoại vẫn không hề có tín hiệu liên lạc.

"Chị dùng nhà tắm được ko?" Nayeon cất tiếng, Mina phẩy tay lúc này cô chỉ lo nghĩ về việc Momo đang ở đâu thôi.

OMG.. Chị ấy lúc này đang ở đâu vậy...

Bỗng có thứ gì để trên bàn bắt sự chú ý của Mina, cô liền tiến lại gần để xem. Và nhận ra... đó là chiếc nhẫn đôi của cô với chị, nhưng nó còn đi kèm theo 1 tờ giấy.

Cầm tờ giấy ấy lên Mina đọc từng chữ.

"Gửi em Myoui Mina,

Chị xin lỗi không thể giữ lời hứa với em...

Thật ra thì... Quãng thời gian chúng ta bên nhau... Tất cả chỉ chị giả vờ thôi...

Chị giả vờ chị yêu em chấp nhận quay lại với em...

Tất cả đều nói dối.

Nhưng bây giờ chị không muốn tiếp tục sự giả tạo này nữa....

Nên chị quyết định sẽ rời đi.

Đừng tìm chị.

Chị không đáng để nhận được tình yêu của em.

Chị kẻ tồi tệ khi đã chơi đùa với tình cảm của em.

Minatang, chị xin lỗi... Chị không muốn gặp em nữa.

Hirai Momo"

Mina liền khụy xuống đất khi đọc xong bức thư ấy. Cô cảm thấy bản thân mình không thể đứng vững được nữa...

Nayeon hết hồn vội chạy lại đỡ lấy Mina.

"Mina! Em có ổn không?" Cô lo lắng hỏi, và Mina chỉ lắc đầu, mặc kệ hai hàng nước mắt đã tuông rơi.

"Hey... Sao em lại khóc vậy?" Nabong hoảng hốt khi Mina bật khóc, cô vội vỗ lưng Mina an ủi, trong khi em đưa cho cô bức thư và chiếc nhẫn nào đó.

Trợn tròn mắt vì kinh ngạc, Nayeon cảm thấy đau lòng vô cùng.

"Ôi trời..... Mina ah...Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi..." Ôm Mina vào lòng Nayeon suýt xoa an ủi em. Nhưng em chỉ càng thêm nức nở.

"...Momo... Chị ấy mới nói chị ấy yêu em vào sáng nay, không... Ngày nào chị ấy cũng nói là chị ấy yêu em.. Vậy mà giờ thì thế nào?! Tại sao chứ? Chị ấy chỉ đùa thôi mà phải không? Tại sao chị ấy lại làm vậy chứ?!...hix...hix"  Rồi em òa khóc.

Nayeon vội tách khỏi cái ôm đưa tay lau nước mắt em, cố an ủi.

"Bình tĩnh nào, Mina..."

Mina lắc đầu, dụi mặt vào hõm cổ Nayeon tiếp tục nức nở. Vai áo Nayeon rất nhanh chóng đã ướt một mảng.

"Chị ấy thật độc ác..hix..hix.. Chị ấy thật tệ hại... Tại sao chứ! Lại một lần nữa chị ấy bỏ em mà đi...hix.. Chị ấy đã nói chị ấy sẽ không rời xa em nữa... Chị ấy đã nói chị ấy yêu em... Chị ấy lúc nào cũng nói vậy... Vậy thì tại sao.. Tại sao chứ!!... Hixhixx... Em không tin.. Chị ấy chắc chắn là nói dối... Nói em nghe đi! Chị ấy chỉ nói dối thôi phải ko!!"

Mina gào lên lắc mạnh người Nayeon... Bỗng có tiếng chuông cửa vang lên.

"Momo... Momo!!" Mina vội đứng bật dậy chạy vút ra mở cửa cầu mong người ấy sẽ là Momo. Là người yêu của cô sẽ đứng trước mặt cô và nói mọi chuyện chỉ là giỡn mà thôi...

Nhưng...

"Mina.. Chị ổn chứ?" Có chút ngạc nhiên khi thấy dáng vẻ của Mina, Tzuyu hỏi.

"Momo... Momo có đi cùng em ko?!" Mina đẩy Tzuyu qua 1 bên cố tìm bóng dáng Momo, nếu chị ấy đứng sau Tzuyu hay gì đó... Cô không biết...

"Mina unnie. Em không có đi cùng chị ấy." Tzuyu vội nắm tay Mina lôi cô vào nhà.

"Bình tĩnh lại nào unnie. Có chuyện gì đã xảy ra? Tại sao chị lại khóc?" Tzuyu đẩy Mina ngồi xuống sofa hỏi. Cùng lúc Nayeon đi ra.

"Chị có việc phải đi rồi, Mina... Chị xin lỗi."

Cô vỗ nhẹ vai Tử Du.

"Lo cho em ấy giùm chị nhé." Dứt lời Nayeon cũng rời đi. Sau cái gật đầu của cô nhóc.

Tzuyu vào phòng bếp và mang ra ly nước, cô ngồi xuống kế Mina hỏi chuyện.

"Hey, nói em nghe.. Đã xảy ra chuyện gì?"

"Chị ấy bỏ đi rồi..."

"Ai? Momo unnie?"

"Phải..." nhắc đến Momo nước mắt Mina lại chực trào.

"Ay... Chị đừng khóc nữa unnie... Chắc chắn phải có chuyện gì chị ấy mới làm vậy..."

Mina đứng phắc dậy chạy vào phòng rồi chạy ra đưa cho Tzuyu bức thư và chiếc nhẫn.

"Em đọc đi. Nó thật vô lý phải không... Chị biết Momo yêu chị... Momo sẽ không làm thế này với chị đâu... Momo chỉ nói dối thôi phải không.. Nói chị nghe đi..."

Rồi như không kiềm được nước mắt Mina lại tuông rơi. Tzuyu vội ôm lấy Mina vào lòng vỗ về.

"Shhh... Chị đừng khóc nữa unnie.. Em sẽ giúp chị tìm ấy.. Nên chị hãy bình tĩnh lại nào..."

"Vậy thì chúng ta đi đi..hix..." Tách khỏi cái ôm Mina lau nước mắt của mình, rồi với lấy cái áo khoác trên bàn.

"Khoan đã unnie. Trời đã tối rồi. Chúng ta nên tìm chị ấy vào ngày mai." Tzuyu vội can khi Mina đã chạy đi mở cửa.

"Không! Chị sẽ tìm Momo ngay bây giờ!"

"Aizz.. Được rồi. Chúng ta sẽ dùng xe của em" Thở dài Tzuyu đành đi theo Mina.

Cả 2 cứ thế chạy vòng vòng quanh khu phố, trong khi Mina thì đưa mắt nhìn ra ngoài, cô tìm kiếm bóng dáng quen thuộc kia.

"Khoan đã.. Tại sao chúng ta chỉ đi vòng một chỗ vậy? Dừng xe lại cho chị!" Ngay khi Tzuyu mới dừng xe Mina đã mở tung cửa xe chạy ra ngoài.

Cô chạy khắp nơi tìm kiếm không ngừng nghỉ.

Tzuyu hết hồn vội lái xe chạy theo.

"Mina unnie! Chị chạy đi đâu vậy?!"

Nhưng Mina mặc kệ cứ chạy mãi...

Momoring...

Cho dù em có khóc không ngừng, cho dù em có phải kiệt sức... Em cũng sẽ tìm ra chị..

Chị đã khiến em yêu chị nhiều đến mức em không thể sống mà thiếu chị...

Chị không thể bỏ em đi được Momo...

Em biết chị chỉ nói dối em mà thôi... phải không... Momoring...

Làm ơn.. Hãy trở về với em..

Em mặc kệ bản thân mình lạc đến đâu....

Chỉ cần có người chạy đến nói với em rằng chị chỉ đùa thôi cũng được... Em sẽ không giận chị đâu...

Vì vậy về với em đi Momo...

Làm ơn đi...

Nếu chị nghe thấy tiếng em... Làm ơn hãy xuất hiện và chạy tới bên em..

Em yêu chị rất nhiều Momoring....

Đừng rời xa em mà.... Momo!!

************

To be continued .....

Will update soon....😉😉

Don't forget to let me know your opinion by commenting and also don't forget to vote 😉❤

Thanks for reading...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip