Ussewa: Naima [VN]
- Chào buổi tối...
Naima như một người xa lạ, ánh mắt cô sắc bén đến lạnh lùng, chẳng còn gì nữa mọi thứ dừng lại ở vạch cản này được rồi.
Bước đi trên thế giới này khiến cô cảm thấy ghê tởm, toà nhà cao ngút trời cùng sắc đèn khắp thành phố, hơi thở lạnh của cô phả giữa trời tối âm độ, dòng người cứ thế vội vả.
Xin lỗi.Ôi trời.Cút!.Á.Chán.Lạnh lẽo thật!Tại sao?
Tiếng nói vang vẳng như cặn bã bên tai cô, tại sao ta không thể nói từ nào tục tĩu hơn chứ, nhàm chán...Được rồi dừng lại suy nghĩ cản trở dòng thời gian không đáng có này đi
Hẻm tối hút tàn khí còn sót, cơ thể mảnh khảnh lướt là như một bóng ma trong làn sương đêm lạnh. Mùi thuốc súng phả phơi khắp nơi, mùi máu tanh của thi thể để lại, mọi thứ thật hỗn loạn ở nơi tàn sát này, dọn dẹp là chuyện của nhân loại. Còn tôi là kẻ sẵn sàng thách thức ngán mẹ thằng nào?!
Nhìn lên đèn đường còn mập mờ, mặc áo khoác dày cộm và thảnh thơi ngày đêm, ngậm tí kẹo ngọt đời lại bớt tẻ. Cô ngồi ở góc đường trống vắng, cười nham như con điên đêm giá, ánh mắt liếc đi liếc lại dòng cõi tàn âm đáng sợ
- Tôi biết ngươi đang ở đó
- Oa cô thật tinh mắt, phát hiện sớm đến vậy sao~
Ánh mắt đang hướng về con đường hẻm tối phải dành lại cú liếc gai góc cho người đó, bộ hết việc làm theo dõi tôi à? Khó cho ngươi...
- Chẳng phải cô rất thô tục sao~ tôi nghe nói vậy...
- Nín! Đéo hỏi
Câu trả lời cũng phải nhấn mạnh để có thể ngăn lại cái miệng thắc mắc khoác lác của loại "cặn bã xã hội" như hắn
- Haha! Tìm cô không khó! Nhờ cô một nhiệm vụ xả súng là đơn giản~
- Nhiệm vụ gì?
Khuôn mặt chán đến phát nản nhìn về phía trước mặt hắn nói gì kệ cha
- Cô gái này đẹp quá~ thủ tiêu cổ đi~ tiền công cao?
Hắn giơ tấm ảnh hình một cô gái tóc bạc trắng xinh đẹp nhưng nết thì không thể chấp nhận
- Tôi không rảnh
- 1 triệu yên?
- Giở trò tôi thủ tiêu anh
- Được~ hợp tác~
Cô lại vác súng đến địa điểm hắn chỉ, cô bình thản đi như giang hồ đi vào thế giới diệt vong tiếp theo, cô sẵn sàng liếc bất cứ kẻ nào nhìn cô dù nửa con mắt.
Đêm giá lại tanh máu, cô gái xấu số phải báu lấy cổ chân Naima mà tròn mắt, nã đạn vẫn chưa đủ cho cổ lại phải để Naima nã 3 phát mới chịu nằm ngắm trăng
- Haizz chưa đủ trình...
- Haha!!! Dụ cô được rồi Naima~
Ánh mắt được rèn luyện kĩ sắc bén phải liếc về đội quân hùng mạnh của hắn ta. Quân đội kiểu gì vậy?! tôi muốn khạc đờm vào bãi đó quá, gà đến mức chơi hèn sao hahaha
- Nên nhớ tao cân tất nhà mày...
- Anh em cứ nói láo thoải mái~ tôi chắc chắn cô sẽ thích lời nói tục tĩu của chúng tôi khi kết cô~
- THÁCH!
Cuộc thảm sát đêm giá nổi dậy, trăng tròn khuất dần dưới làn khói ngập mùi thuốc súng, đạn bắn phải 5 phát mới gục hít mùi đất, quá liều với Naima vì quân hắn đông như kiến
- 10 phát cho cô!
Cây súng chất lượng được nã đạn, cô dễ dàng lách qua từng kẻ đạn
1 phát, người hắn đã đẫm máu, xin lỗi chưa đủ trình nhưng cô không lường trước rằng phiên chợ sắp vang bên tai cô
Tiếng chửi rũa vang vẳng phá giáp tĩnh của đêm, gây thiệt chớ!...
- CÂM MỒM ĐI LŨ CHÓ!!!!
Cô mất kiên nhẫn phải bộc phát tính cách khó quên đó, giọng cô hét lên làm tan xương khói, tiếng hú hét aaaa kéo dài từng phát vào đầu, múa đạn hãy gọi tên cô~
- Naima...
- MIỆNG MÀY KHÔNG ĐỦ TƯ CÁCH NÓI TÊN TÔI!!!
- NAIMA HAHAHA TÔI VẪN N-....
Mùi máu văng lên trước đôi mắt sắc bén như dao mài của Naima, cô nã đạn nhanh nhất để cho lũ đấy nín hết
Con đường xương mù lại mở ra cho bước chân cộm cộp thoát khỏi đấu trường thảm khóc nhà kho cũ, đêm trăng lại tròn như con ngươi muốn nuốt tất cả mọi thứ
"Đừng để tao hét lên hay nói tục thì đầu mày văng"
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip