Adonis trên vách đá
1. Mặt trời lặn
"Giống như chụp ảnh bằng máy ảnh kỹ thuật số bình thường, nhưng mà - " Riki cầm thân máy, ngón trỏ bắt chéo, giữ lấy phía dưới ống kính sau đó lại đưa máy ảnh qua cho Santa, để cậu nhìn màn hình hiển thị. "Ảnh chụp ra đều tối đen. Liệu có phải bởi vì... Ơ?...... Chế độ chụp? Anh chọn sai chế độ rồi à? "
"Anh phải mở HDR để chụp cảnh hoàng hôn..." Santa dùng ngón tay chạm vào bàn tay anh, hướng dẫn anh nhấn nút menu, một lần, hai lần. Trong lúc tay đè tay, chiếc nhẫn của cậu cũng hằn lên bàn tay anh một dấu vết nhỏ. "Mặt trời lặn lúc hoàng hôn vẫn sáng chói. Đối với loại anh sáng như thế này, khẩu độ sẽ được tự động điều chỉnh đến một giá trị rất nhỏ, đồng nghĩa với việc quang cảnh tòa nhà phía trước sẽ mất nét. Khi anh bật chế độ HDR lên, hiệu quả sẽ giống như xếp chồng nhiều ảnh có độ phơi sáng khác nhau vào một."
"..." Riki rụt ngón tay lại, gật đầu và ghi nhớ: Khi chụp hoàng hôn, hãy nhấn nút menu một lần, sau đó nhấn nút bên trái hai lần, nút tiếp theo một lần, và cuối cùng nhấn ok. Được rồi, vậy là xong, tất cả đều tốt đẹp, không có gì phải lo lắng và nhớ nhung; được chăm sóc được theo dõi, mỗi lần đều thuận lợi dễ dàng; khoảng cách giữa hai thân thể nhỏ như tơ, ấy là sự thân thiết đến cả người ngoài cũng phải thừa nhận. Ánh sáng rực rỡ của mặt trời đã biến mất, sân bay bắt đầu trở nên lạnh lẽo, những cô gái đã làm thủ tục nhập cảnh vẫn đang tập trung ở phòng chờ, miệt mài với những shot hình; anh vốn đã sớm học được cách không để tâm.
Anh sẽ để tâm đến những gì Santa nói, chẳng hạn như: "Rõ ràng không phải là sở trường, sao lại mua chiếc máy ảnh này thế?"
"Một người bạn thân tặng nó cho anh," Riki đáp lời, ngẩng đầu quan sát, thấy được phản ứng vô thức mà khoa trương trong ánh mắt của đối phương - đây là kỹ năng mà anh đã được tôi luyện nhờ gia đình và độ nhạy sau nhiều năm đứng trước ống kính.
"Ai vậy?..." Santa mím chặt môi mình dưới lớp khẩu trang - Riki biết cậu ấy sẽ làm thế, anh đơn giản là biết.
"Lâm Mặc."
"Ồ..." Nếu người tặng là em ấy, vậy thì không có vấn đề gì cả, Santa chắc hẳn đang nghĩ như vậy - Riki lại đoán được rồi.
"Anh mang đủ quần áo chưa?" Santa lại hỏi một lần nữa, ngón tay vượt qua khoảng cách giữa hai người họ, móc vào quai ba lô của anh.
"Em vừa hỏi câu này rồi..." Anh cảm thấy có chút buồn cười, "Sang bên đó anh lại mua bổ sung cũng được mà."
"Phích cắm chuyển đổi bộ sạc--"
"Đều có đây. Điện thoại di động, máy tính xách tay và iPad, tất cả đều ở đây. Ngoài ra còn có cả bảng ổ cắm điện -"
"Có phải em làm phiền anh không?" Ngón tay Santa siết chặt, giống như trong lúc biên vũ, có lúc sẽ đột ngột giữ lấy anh. Phút chốc bị em ấy kéo tới, đôi bên ôm chầm, tư thế đan xen, "Em đã suy nghĩ mấy ngày nay, cũng đã muốn hỏi anh từ lâu - Anh có phải đang trốn tránh em không?"
Nếu nói là phải, thì em ấy sẽ có biểu hiện như thế nào? Riki không thể nói, vì vậy anh ấy vĩnh viễn cũng không có câu trả lời.
"Nếu muốn trốn khỏi em, anh cứ trực tiếp biến mất là được rồi."
"Nếu ghét em, có lẽ anh sẽ làm vậy thật không chừng."
"Santa," anh thở dài, sử dụng ngữ điệu khiến đối phương không có cách nào phản bác, "nhưng anh không chạy trốn, không phải sao?"
"Phải, phải. Anh chỉ đang làm những gì khiến trái tim em tan nát."
Anh không biết cười hay nên khóc, "Em đang nói cái gì vậy..." Anh có nên nói thẳng ra? Hay là không? "Anh và em vốn cũng không phải là loại quan hệ như thế... nói nghe như thể chúng ta là người yêu vậy."
Chikada Rikimaru năm nay ba mươi tuổi. Anh bắt đầu trở nên vô sự nhàn rỗi. Khi mới trở lại Nhật Bản, một ngày nọ, thức dậy vào buổi sáng, anh thấy mặt mình bị dị ứng. Hai bên cánh mũi xuất hiện các vệt máu chảy xuống. Cả người anh đỏ ửng, lại không đeo kính, nhìn không rõ những nếp nhăn nơi khóe mắt thường xuất hiện mỗi khi anh cười. Anh tự biến mình thành một cậu thiếu niên nhẵn nhụi mượt mà trong tấm gương phản chiếu, chỉ là cậu học sinh này không may bị cháy nắng. Thế giới người lớn treo lơ lửng sau lưng anh như một dấu chấm hỏi, lại giống như đuôi của một con sóc, vẫn còn chưa bị anh làm cho biến mất.
Sau đó anh liền nghĩ tới chuyển động của một con sóc. Có rất nhiều video như vậy trên YouTube - những chú sóc ở Bắc Mỹ trong video được quay theo định dạng chuyển động chậm, là ví dụ về những đường chuyển động parabol hoàn hảo để tham khảo, trước khi dựng bài nhảy. Khi ở trên không, mắt họ luôn tập trung vào vị trí mà họ sắp đáp xuống đất, cơ thể căng như dây đàn, tứ chi cố gắng hết sức vung ra phía trước. Rất mực mềm mại uyển chuyển, lại vô cùng dũng cảm vững vàng. Anh cố gắng khống chế, làm chủ luồng sức mạnh đó bằng cơ thể của mình - một cú nhảy nhắm trúng mục tiêu - nhưng đột nhiên, anh không thể nắm bắt được nó.
Cho dù là anh, cũng sẽ có những bước nhảy không thể hoàn thành.
Đôi khi, anh vẫn gọi video với Santa.
Nắng nóng ở Nam Ấn Độ gây đau đớn. Đây là nơi sản sinh ra nhiều chủng muỗi và gia vị cay nồng, lần lượt chích lên da và lưỡi của anh. Anh mất một năm ròng để học cách đánh giá mức độ ăn được của thực phẩm, từ các tên gọi khác nhau của nó. Buổi tối khi đi tắm, anh có thể thấy từ phần gốc đùi mình, tone trắng lạnh dần chuyển thành tone cháy đỏ khi xuống tới đầu gối. Cháy nắng đến thật là đen quá, anh nghĩ mỗi khi nhìn thấy đôi chân mình. Khi gọi video với gia đình, chị anh thỉnh thoảng bật cười vì màu da kỳ lạ, nhưng không ngờ anh lại thích màu này. Màu tối che đi khuyết điểm trên gương mặt, khiến anh trẻ trung hơn, giống như những chàng trai trên bãi biển ở California nhờ bạn đồng hành thoa kem chống nắng phía sau lưng. Khi anh còn nhỏ, mẹ anh luôn nói rằng, ánh nắng mặt trời có xu hướng làm cho người ta già đi, "Người Âu Mỹ luôn trông già hơn thực tế, bởi vì họ không thích bôi kem chống nắng!" Trong quá trình trưởng thành của Riki, mẹ anh đã nói rất nhiều rất nhiều điều quan trọng, nhưng tôi không biết tại sao anh vẫn nhớ câu nói này cho đến tận bây giờ. Điều đáng lẽ anh phải nhận ra từ lâu, đây giống như là một lời tiên tri - rằng cuối cùng anh sẽ bắt đầu khao khát tuổi trẻ. Trong những hội chợ phù hoa, nơi ủng hộ sự trẻ trung và xinh đẹp, anh ngày càng thích trốn sau lưng người khác, và chỉ xuất hiện nơi khán đài náo nhiệt những lúc người ta trực tiếp gọi tên anh.
Bây giờ thì, chỉ có một số, một số rất ít 一 người sẽ gọi tên anh ấy.
"Riki," giống như ngay lúc này đây, chỉ có Santa trên màn hình điện thoại mới gọi tên anh như thế, "Ri -- ki--"
"Ah," anh cố lấy lại tinh thần, đảo mắt tập trung trở lại với khung hình video call và chú ý đến một hình bóng ở xa, "Bon, hình như ẻm bị xén lông rồi hả?"
"Yeah!" Đoạn video bị lắc lư, Santa kéo chú chó con lại và để hai bàn chân bụ bẫm đầy thịt của nó chạm vào ống kính, sau đó ống kính hoàn toàn tối đen. "Lâu rồi không gặp ~ phải không nào, BonBon!"
Chỉ sau ba ngày thì có lâu không? So với quá khứ đôi bên như hình với bóng, không thể tách rời, có lẽ đúng là lâu rồi.
Anh vẫn cười đùa, "Xấu quá, trông như con chuột nhắt".
"Anh nói gì đó? Nhìn hơi bị có tinh thần đấy nha." Mấy cái chi của Bon dần tách ra khỏi khung hình, và hai chú chó, một lớn một nhỏ, đều dựa vào trước màn hình mà nhìn chằm chằm anh, "em đã tỉa lông cho nó đấy."
Vậy là, cùng với cún con, trò chuyện một hồi. Thật đáng tiếc, cún con luôn quá mức nhiệt tình, khiến người ta cảm thấy phía sau quyết tâm phải rời xa lại là cảm giác không nỡ.
"Anh sẽ vào chùa sinh hoạt một thời gian. Có thể sẽ mất liên lạc trong khoảng một tháng." Cuối cùng, anh vẫn nói ra khỏi miệng. Đôi mắt Santa lộ rõ vẻ không vui, hai tay chống trên nệm buông thõng xuống như bị sập công tắc nguồn, cằm em lún sâu vào gối. Nhưng em ấy lại có thể trở về trạng thái vui vẻ ngay lập tức, khóe miệng nhếch lên, hai mắt sáng ngời: "Chùa ha...... Chỉ cần anh sống qua được mấy ngày đầu, mấy ngày sau đó sẽ rất thú vị cho mà coi."
Là cún con. Tại sao Santa luôn luôn trông giống một chú cún con đến thế?
"Ừm, có thể lắm." Anh đáp lời, nghĩ tới lần sau anh sẽ cố gắng kéo dài thời gian ngắt kết nối lên ba tháng. Có lẽ như vậy là đủ.
Việc phải vào chùa là việc mà Riki chủ động nghĩ đến. Sau khi đến Ấn Độ được nửa năm, thông qua thầy giáo lớp thiền, anh gặp được một người chuyên tu thiền định, là dân nhập cư đến từ Trung Quốc. Tiếng Trung của Riki vốn đã khá tốt, nhưng dù là vậy, đối mặt với vốn từ vựng về chủ đề Phật học bao la, anh hầu như cũng chỉ hiểu được một chút. Mỗi khi không ngủ được, anh sẽ đọc cuốn kinh viết bằng tiếng Phạn mượn từ đối phương, mỗi một biểu tượng trong sách giống như hình dáng con người trừu tượng đang nhảy múa. Càng xem càng trở nên hứng thú, trong não lại nảy sinh một vài ý tưởng biên đạo. Thành thật xin lỗi, ở đây anh chỉ là một người phàm trần chạy trốn khi linh cảm sáng tác cạn kiệt, anh chưa bao giờ thành tâm hướng về Đức Phật. Anh có thể làm thất vọng tấm lòng không mỏi mệt của đối phương. Để bù đắp cho lương tâm bất an, trước khi rời khỏi đất nước này, anh đã đề nghị đi theo người đó vào núi, thiền định một tháng. Anh nhận thấy đây có thể cũng là một cái cớ tuyệt vời để trốn thoát khỏi những suy nghĩ về Uno Santa.
Vậy mà, trăm tính ngàn toán, tất cả những gì anh cảm nhận được, vẫn là sự bất an.
Thức ăn trong chùa rất đơn giản, nhưng may mắn là sự nghiệp thần tượng nhiều năm đã dạy cho anh cách giữ bình tĩnh, khi đối mặt với thức ăn nhanh và đồ chay. Anh thuộc tuýp người có xu hướng dễ béo. Kể từ khi tham gia Warps Up vào năm 26 tuổi, anh đã không dám ăn quá nhiều. Tập thể dục quá sức sẽ làm trầm trọng thêm các chấn thương cũ, và ăn kiêng đã trở thành cách duy nhất để anh duy trì hình thái được công chúng đón nhận. Một thời gian sau đó, trong hậu trường của buổi concert tuyên bố rã đoàn của nhóm INTO1 - khi ngồi giữa hai chiếc ghế liền nhau trong phòng thay đồ, Santa đã nắm lấy cổ tay của anh. Trước đó, những cái nắm tay cũng không phải là chuyện hiếm gặp. Nhưng trước đây, anh không hề gầy đến mức chỉ còn da bọc xương.
"Đáng ghét thật đấy" Santa nói, khuỷu tay chống lên đùi, và em cúi xuống đặt trán mình vào mu bàn tay Riki đang bị em giữ chặt. Nhìn từ phía sau, trông gần giống như Santa đang nằm lên đầu gối của anh vậy. Khung cảnh ồn ào đến mức Riki khó có thể nghe thấy bất cứ điều gì Santa nói.
"Em nói gì thế?" anh mơ hồ hỏi lại, "Nói ghét anh đấy à?"
"Không. Em bảo em ghét anh gầy như thế này. Liệu INTO1 có thể kết thúc sớm được không?"
Nếu into1 kết thúc, anh sẽ rời xa em. Anh đã nghĩ như vậy. Nhưng tất cả những gì anh đã nói lại là:
"Sau khi kết thúc, anh không biết phải làm gì tiếp theo nữa..."
"Không phải chúng ta sẽ giống như trước kia sao," Santa ngửa cổ, giống như đang thở mạnh. Từ góc nhìn của Riki, trông cậu có chút trẻ con, "Trở về Nhật Bản, trở lại Warps Up." Em muốn chúng ta tiếp tục sống cùng nhau. Em muốn chúng ta ra ngoài chơi. "
"Em muốn nhiều thứ thật đấy."
"Riki không muốn nhiều như vậy sao?"
Mong muốn quá nhiều sẽ chỉ trở thành điềm không may mắn. "Anh không biết... đến cái gì thì muốn cái đó thôi."
Tiếng chuông báo mà các nhân viên dùng để thúc giục họ nơi hậu trường, hóa ra giống với tiếng chuông chùa buổi tối hai năm sau đó.
Rất khó để hoàn toàn cắt đứt hồi ức mà hướng về tương lai. Ít nhất thì với Chikada Rikimaru, anh đã không làm được. Vì vậy, cách để tạm quên đi những kỷ niệm đã chia sẻ với Santa là dừng nghĩ về tương lai. Mỗi ngày tại nơi đây, anh đều coi là một ngày mới toanh, chưa từng trải qua một lần. Vì mọi ngày trôi qua đều khác nhau, nên khi hoàng hôn xuống đương nhiên cũng khác. Từ hiên chùa nhìn ra, thảm thực vật, thời tiết, bụi bẩn đều còn sót lại dư độ của ngày mới. Anh đã ghi lại từng khung cảnh một, bằng chiếc máy ảnh mà Lâm Mặc tặng anh trước khi chia tay. Ít nhất bây giờ anh đã biết chế độ HDR: nhấn nút menu một lần, sau đó nhấn nút bên trái hai lần, nút tiếp theo một lần và cuối cùng nhấn ok. Đây không thể coi là kỷ niệm về Santa, đúng không? Đây chỉ là một phần trong phương thức học tập của cơ thể anh, giống như những con vật nhỏ mà anh bắt chước, trở thành công cụ để anh giao tiếp với thế giới bên ngoài. Dựa vào thế giới bên ngoài để tạo thành liên kết với cuộc sống này - ai mà không làm thế chứ? Con người ai cũng sẽ sao chép lại những cuộc hội thoại, các hành động, khuôn mặt khóc và cười của người khác khi họ còn nhỏ, bởi vì chúng đều là những thứ có thể dễ dàng học được.
Đó là lý do tại sao, đôi khi những thứ không thể học được khiến anh đau khổ nhiều đến như vậy? Những gì anh không thể học được là khả năng từ bỏ một số thứ, chẳng hạn như bỏ đi phần tính cách dễ xấu hổ của mình - tính cách đã theo anh lớn lên từ thời thơ ấu, kiểu người rụt rè dễ đỏ mặt lúng túng - và Uno Santa. Theo cách diễn đạt này, Uno Santa cũng giống như phần xấu xí, lúng túng và kỳ quặc trong tính cách của anh. Cũng giống như bao người trưởng thành khác, anh không thể không tìm cách yêu thương - dù là đau đớn - những khuyết đểm này trong tính cách của chính mình. Bởi vì như vậy, anh cũng không thể không yêu Uno Santa. Dù cho đau đớn.
- Sao lại nghĩ tới em ấy nữa rồi. Thật là hỏng bét.
Anh đang đứng trên cửa đón gió của một ngọn núi không biết tên ở Nam Ấn Độ, mắt phải ngắm chuẩn mặt trời trong ống kính rồi nhấn nút chụp ảnh. Đó là ngày thứ hai mươi tám, đã khá hơn hai mươi tám ngày trước - khi lần đầu tiên nghe thiền sư thuyết giảng trong hội trường - giờ đây anh đã hiểu rõ hơn hàm nghĩa của "khoảng trống" trong Phật giáo. Anh buộc phải để cho bản thân không còn nhàn rỗi. Để chính mình bị hồi ức xâm chiếm - trong khung cảnh mặt trời lặn ở sân bay, nơi anh chia tay Santa, Santa móc ngón tay vào dây đeo balo, ngón tay xoa nhẹ vào xương sườn anh. Thì ra khi ấy, mỗi một khoảnh khắc trôi qua, đều là như vậy. Mang theo hơi ấm mà nhớ nhung, nỗi nhớ đánh bại anh một cách tàn nhẫn trong khung cảnh hoàng hôn chạng vạng.
2. Cái chớp mắt của thanh xuân
"Em đã tự mình xem lại," Santa nói vào micro của điện thoại, "Bộ phim điện ảnh đó".
"Cái gì, haha," giọng nói của Riki ở phía đối diện bị nén lại, như thể giọng hát autotune được phát lại từ đĩa nhựa, một phần méo mó, một phần nhức nhối. "Em nói bộ phim nào cơ?"
"Burning, bộ phim mà chúng ta đã cùng nhau xem ở nhà em trước đây."
"Phim nước ngoài hở?"
"Trí nhớ của anh tệ thật đấy, Riki."
"Hình như anh chỉ nhớ mấy đoạn ngắn... Đó là..."
Đột nhiên đầu bên kia không còn tiếng nói. Santa phải liếc nhanh qua màn hình điện thoại để xác nhận rằng không có hiện tượng mất kết nối. Kể từ khi Riki chạy từ Ấn Độ sang Cuba, có khi ngẫu nhiên tín hiệu sẽ rơi vào trạng thái ngắt đoạn.
"Cái đó, là bộ phim nào ấy nhỉ?" Anh hơi nâng giọng, cứ như thể làm vậy thì kết nối của chiếc điện thoại dùng mấy đồng xu để kết nối của Cuba có thể trở nên thông suốt hơn.
"Không có gì... có vẻ là em nhớ nhầm thôi." Đầu dây bên kia đáp lại với một giọng đều đều và tròn trịa. Lại nói dối, Santa nghĩ, rõ ràng là anh cũng nhớ đến chuyện đã xảy ra. Giống như em vậy.
Người anh từng thân thiết gần gũi, giờ đây đã biến thành ngàn dặm cách xa.
Đối với sự ra đi của Riki, Uno Santa không có bất kỳ sự chuẩn bị nào. Sự ra đi thậm chí đã được đề cập tới trong khi Warps Up tổ chức một cuộc họp nội bộ cùng với công ty. Cậu chết sững khi ngồi trên chiếc ghế văn phòng nhỏ, bị đánh gục bởi lời thông báo rời nhóm của Riki. Cảm xúc gần như tràn ngập sự rúng động, nhưng cậu thực sự không có đủ lập trường, cũng không có khả năng lao tới trước mặt Riki giữa một căn phòng đầy những thành viên nhóm đang xúm lại tò mò hỏi han, để yêu cầu một lời giải thích - dù lời giải thích đó có hay không được như cậu mong muốn. Sau cuộc họp, cậu nhìn Riki, và Riki cũng nhìn cậu, chiếc bàn ngăn giữa họ dài như con sông Tama lặng lẽ chảy dưới chân núi. Sau đó cậu bỏ chạy, trốn đi và say khướt trong phòng nghỉ của một khách sạn trên phố.
Rõ ràng là mối quan hệ có thể trò chuyện hàng đêm cho đến khi thiếp ngủ, tại sao có thể giữ bí mật với cậu lâu như vậy? Nghĩ tới đây thì dường như, những cuộc trò chuyện mỗi đêm khi đó đều đã trở thành giả dối, lại trở thành âm mưu, tựa như Riki đã tận lực cố gắng gài bẫy cậu trong suốt 5 năm vậy. Có phải từ lần đầu gặp gỡ đã nên chuẩn bị cho khoảnh khắc này hay không? Sự ăn miếng trả miếng của những lần đầu gặp mặt chắc không phải là giả, vậy thì sự thân thiết không chút khoảng cách sau này giữa đôi bên cũng chỉ là lớp ngụy trang? Quen biết là một quá trình rất dài, tựa như lịch sử, lại tựa như nỗi đau của tuổi mới lớn, như những đêm phát sốt khi các khớp xương bị kéo căng bởi sinh mệnh. Cậu trườn ra khỏi chăn, mồ hôi lạnh đầy người, nhìn chằm chằm vào những ngôi sao lấp lánh.
Uno Santa năm nay 25 tuổi, lại sắp phải học cách chia ly. Đã có quá nhiều những khoảnh khắc như thế... Mỗi một đội nhóm của cậu dường như đều có thể bị giải tán, và các đồng bạn thì cứ lần lượt, từng người từng người rời đi. Cậu bắt đầu cảm thấy, bản chất của chia ly tương tự như việc con người ta được sinh ra trên đời vậy - được vây quanh bởi tiếng khóc theo bản năng và tình yêu của những người xung quanh dành cho mình. Riki rõ ràng đã nói lời tạm biệt, rõ ràng cũng đã cam đoan với cậu rằng "anh chỉ cần nghỉ ngơi một thời gian ngắn và đi thăm thú đó đây", rõ ràng anh đã ôm cậu, còn đưa ra bờ vai để dựa vào khi cậu mải khóc đến mơ hồ; rõ ràng cậu đã có được nhiều thứ...... Nhưng những việc cậu có thể làm để đáp lại anh, vẫn chỉ là hành xử giống như một đứa trẻ, ích kỷ mà khóc òa.
Trong mắt người anh lớn, chính mình có lẽ luôn là một đứa trẻ khó bảo.
Trẻ em thì luôn muốn lớn lên ngay lập tức. Ở mọi thời điểm cho đến bây giờ, Uno Santa đã và đang nỗ lực để trưởng thành. Cậu đã học được một điều từ những cô gái trẻ là fan hâm mộ, những người thỉnh thoảng sẽ hét to "Mẹ yêu con" với cậu - rằng trưởng thành không liên quan gì đến tuổi tác. Trưởng thành chỉ là trở nên đủ mạnh mẽ để chịu đựng sự trẻ con của người khác. Từ khi còn là một đứa trẻ, cậu đã được rất nhiều người lớn vây quanh. Ngay cả em gái của cậu bây giờ cũng đã trở thành người lớn, đã có khả năng hiểu đến mức có thể hóa giải tính cách trẻ con nơi anh trai của em ấy. Một kiểu người đáng tin cậy, vừa giống người thân, lại giống bạn bè. Có vẻ như sẽ không có ai đột nhiên trở nên yếu đuối và tức giận - giống như cậu - chỉ vì lời tuyên bố chia tay của Riki. Minh Quân và Lãng Di chỉ cần một cái vỗ vai, mẹ và chị của hai gia đình chỉ cần nói vài câu; Pochimaru và Bon thì lại càng không thể nổi cơn tam bành. Uno Santa cảm thấy mình bị cô lập. Không ai trên thế giới này cảm thấy việc Chikada Rikimaru đến Ấn Độ, Argentina và Ethiopia là một vấn đề lớn, ngoại trừ chính bản thân cậu.
Cuộc sống vẫn tiếp diễn. Warps Up dù thiếu một mảnh ghép vẫn đang bùng nổ, và cậu lại được book bởi show sống còn giống như định mệnh ba năm về trước, show mà cho đến ngày hôm nay vẫn còn độ thảo luận rất cao. Đi một đôi giày phù hợp với việc nhảy, xóa sạch những vết mụn trên mặt, tham dự một số chương trình vốn là ước mơ thời thơ ấu, trò chuyện và cười đùa với những nhân vật lớn mà trước đây cậu chỉ được thấy trên TV, sử dụng những kỹ năng được cha truyền dạy để khéo léo bắt được những chủ đề mà họ đang trò chuyện. Có lẽ đây là thành công, lúc ban đầu cậu đã nghĩ. Dường như dễ như trở bàn tay. Cậu đã bay tới khắp nơi trên thế giới và cống hiến hết mình - với tư cách là một trọng tài nhiều hơn là một thí sinh - cho càng nhiều những cuộc thi. Cũng dần phải thừa nhận rằng, trong đám đông nhân loại ẩn giấu rất nhiều thiên tài. Nói không chừng trẻ con 16 tuổi đã nổi trội hơn mình cũng tầm tuổi đó - cậu đã nghĩ như vậy, trong lúc tối trời, tự tay xé xuống miếng dán giảm đau phía sau lưng.
Tự mình thực hiện giấc mơ cũng giống như hái xuống các vì sao. Cậu đã gặt hái được rất nhiều, nhưng các ngôi sao hóa ra lại là những hành tinh lớn đến nỗi cậu không thể mang theo nó rời đi. Dưới chân vẫn là vực sâu vạn trượng.
Vào những đêm cảm thấy không vui, cậu vẫn giữ thói quen bấm vào hình đại diện quen thuộc trên điện thoại. Một tin nhắn, một cuộc gọi hoặc chỉ là xem qua dấu vết hoạt động của phía bên kia. Hối hận không? Có thể. Nếu không làm điều đó vào đêm hôm ấy, có lẽ giờ đây cậu vẫn đang dựa vào ghế sofa ở nhà Riki, ôm chiếc gối bị xẹp khi bị đè ép quá nhiều lần trong khi xem phim kinh dị và nhét chân mình xuống dưới đùi Riki để giữ ấm. Bây giờ đang là mùa thu, liệu thời tiết ở Cuba có đang mát mẻ dễ chịu như ở đây không? Mỗi khi khác biệt khí hậu, ai đó sẽ nhớ nhà chứ? Cậu rất muốn hỏi Riki điều này. Nhưng bây giờ cậu không thể làm chủ được việc liên lạc - Cuba không phổ cập Internet, các cuộc gọi xuyên đại dương muốn thực hiện thì phải trực tiếp đến các bốt điện thoại ở trung tâm thành phố - căn bản không có cơ hội nào để Santa có thể chủ động liên hệ với anh. Ngoại trừ buổi sáng ngày hôm nay, đã hơn hai tháng họ không nói chuyện với nhau.
Mình không nên đề cập đến bộ phim đó. Cậu linh cảm từ bây giờ có thể Riki sẽ bỏ trốn càng lâu hơn.
Họ thực sự đã từng cùng nhau xem bộ phim đó. Sau khi vô tình nhấp vào kênh trả phí, đối diện với thứ ngôn ngữ nghe không hiểu, họ càng trở nên chăm chú hơn bình thường. "À, có vẻ đây là phim chuyển thể từ một câu chuyện viết bởi một nhà văn Nhật Bản nổi tiếng," Riki nói sau nửa chừng trình chiếu bộ phim: "Có phải Murakami không nhỉ? Cái kết hình như là -" Thế là Santa nhảy dựng lên và lao tới để che miệng đối phương một cách mạnh mẽ:
"Không cho phép tiết lộ!"
"Dù sao xem đến lúc nữa không phải là biết hết rồi sao..." Riki một bên phản đối, một bên mỉm cười và hất tay cậu ra.
"Anh nghiêm túc coi..." Cậu ép anh mình ngồi xuống, tức giận lôi chiếc gối giữa hai người ra ném sang một bên.
Ở nơi riêng tư như thế này anh cũng ngồi xa em, để làm cái gì vậy? Cũng chẳng có camera.
Trước kia trong lúc hoạt động ở Trung Quốc, họ đã từng bị cảnh cáo rằng, trước ống kính thì hãy liệu mà hạn chế các hành động tiếp xúc thân mật - ảnh hưởng của nó vẫn còn sót lại đến tận bây giờ. Cậu dứt khoát thả lỏng, rũ đi toàn bộ sức lực đôi vai và quàng tay qua cổ Riki. Hai người nhìn cô gái trên màn hình bắt đầu khiêu vũ. Trong bóng tối nhập nhoạng lúc hoàng hôn, cô bị theo dõi nhưng cũng lại không có ai ở bên cạnh. Thân thể trần trụi bị nhuộm thành màu xanh. Rõ ràng cô ấy không phải là một vũ công chuyên nghiệp, tài năng thể chất của cô cũng tầm thường như tất cả các khía cạnh khác, nhưng Uno Santa lại nhìn thấy sự tự do. Một số hội thảo khiêu vũ hiện đại mà cậu từng đến tham gia cũng sẽ có những phương pháp huấn luyện tương tự - đưa mọi người ra ngoài dã ngoại, sử dụng cả cơ thể họ mô tả những cơn gió, hoặc cây cối, hoặc tĩnh mịch lặng im. Kỹ thật lui xuống, nhường chỗ cho phương thức biểu đạt khác lên ngôi, biểu cảm của cô gái trở nên rõ ràng cụ thể. Đây cũng là lần đầu tiên Santa nhớ kỹ mặt cô gái sau một giờ phim chiếu.
Nhưng dù cậu có ghi nhớ rõ ràng thì cũng chẳng có tác dụng gì. Trong phim, cô gái nhảy múa đã biến mất sau đêm đó. Trong căn nhà đi thuê rách nát, trong biệt thự của người yêu cô, trong trung tâm mua sắm nơi cô làm việc, không ai còn nhìn thấy cô nữa. Chỉ có người chuyển phát nhanh đã ân ái với cô trên chiếc giường ẩm ướt vào buổi chiều hôm đó là nhớ đến cô. Có lẽ cô gái đã bị giết rồi chăng? Xuôi theo thay đổi của cốt truyện, Santa không thể không chấp nhận một ám thị: có phải cô đã bị đốt cháy - giống hệt cái nhà kho bị cháy trong phim - bởi người tình đã từng coi cô như món đồ chơi? Tại sao mọi chuyện lại xảy ra như thế này?
Khác với sự lo lắng bất an của cậu, người anh trai bên cạnh chỉ lặng lẽ quan sát tất cả mọi chuyện xảy ra. Anh giơ cả hai tay lên không trung rồi lặp lại những động tác kỳ lạ. Santa nhìn một hồi mới nhận ra, đó là màn kịch câm bóc quả cam do cô gái có ước mơ trở thành diễn viên thực hiện, trước mặt cậu nhân viên chuyển phát nhanh ở đầu phim. Cậu đột nhiên cảm giác như bị giáng một bạt tai, cơ thể thì phản ứng trước nhịp suy nghĩ. Cậu nắm lấy ngón tay đang di chuyển của anh, cố chấp ngăn chặn những động tác làm người cảm thấy không yên trong lòng.
"Hả?" Riki như người vừa mới thức dậy, ngơ ngơ ngác ngác nhìn qua. "Làm sao thế?"
"Đừng làm vậy." Cậu đáp lời, nghĩ muốn khóc mà không biết tại sao.
"A... cái đó..." Riki ngồi thẳng người, lắc lắc đầu, "Anh làm gì cơ?"
"Bóc vỏ cam. Không cho anh làm động tác này."
Riki dường như đang phải cố gắng rất nhiều, để hiểu được ý của cậu.
"Lại nói động tác này... Anh thậm chí còn không ý thức được... đã đi bắt chước nó rồi, trông thật là ngớ ngẩn... Nhưng tại sao lại không cho anh làm như vậy?"
"Cảm giác rất đáng sợ."
"Sợ anh biến mất sao? Giống như cô gái trong phim?"
Lúc này, sự lĩnh hội của người anh lại được truyền cảm hứng một cách kỳ lạ.
"Dù sao thì đừng có làm thế. Nhìn đến là khó chịu." Cậu nói như ra lệnh, giọng điệu nghe qua có vẻ quá mức cứng rắn, vì vậy cậu buộc mình phải thả lỏng hơn, "Anh có thể hiểu cho em không..."
"Có thể hiểu được. Santa ấy à, em ấy luôn là một người đa sầu đa cảm." Riki lại mỉm cười, tâm lý không hề phòng bị. Không hiểu tại sao, Santa đột nhiên tức giận khi nhìn nụ cười vốn đã được cậu ngắm nhìn hàng vạn lần trước đó.
Cậu không muốn xem phim nữa, nhưng cũng không muốn làm hỏng khoảnh khắc hòa hợp giữa cả hai. Riki cuộn mình trong góc nhỏ giữa cậu và tay vịn của ghế sô pha. Bị cơ thể to lớn hơn nhiều của cậu chèn tới, anh trông càng có vẻ nhỏ xíu. Hai chân dưới ống quần đùi bị dồn đến như dính lại cùng một chỗ, và cơ bắp thả lỏng của anh căng phồng mềm mại. Chuyện gì đây, Santa nghĩ, cái dáng vẻ này nhìn là muốn bắt nạt, hỏng bét rồi.
Máu bắn tung tóe trên màn hình, người tình bị người chuyển phát nhanh đâm chết bởi một nhát dao. Riki kế bên cậu vươn vai một cái:
"Quả nhiên."
"Gì cơ?"
"Quả nhiên lời nguyền "ghi nhớ" rất đáng sợ." Riki vừa xoa mặt vừa nói.
"Đó không phải là một lời nguyền. Bởi vì được người khác nhớ tới, cái chết mới không trở nên trống rỗng."
"Em nghĩ như vậy thật sao? Anh thì nghĩ rằng, chính vì người chuyển phát nhanh 'tin chắc rằng chỉ có anh ta nhớ đến cô ấy' và buộc phải 'chứng minh rằng anh ta nhớ rõ cô', bởi vậy nên anh ta mới đau đớn đến như vậy."
"Em đang nghĩ từ góc độ quan điểm của cô gái... ít nhất chứng minh được rằng cô ấy đã sống. Được yêu."
"Vậy Santa nghĩ, đó là tình yêu?"
"Nếu không nhân danh tình yêu mà tạo ra những nhung nhớ, vậy thì đó là gì?" Cậu hỏi lại. Tuy nhiên, vì Riki là đối tác của cuộc trò chuyện này, cậu đã biết trước câu trả lời.
"Đó là các giác quan của cơ thể," Riki nói, y như mong đợi, "Trong bộ phim này, đó là tình dục."
"Nếu thân thể không tiếp xúc, con người sẽ sớm quên hết?"
"Nếu thân thể không tiếp xúc, quên hết cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên."
Santa tặc lưỡi, "Vậy thì Riki hơi bị nguy hiểm rồi. Không phải là chưa từng làm chuyện đó với người khác sao?"
"Gì đấy, khi không lại nhắc đến ..." Riki bắt đầu thấy mất tự nhiên, "Thật là xấu hổ."
Nói rồi anh tính đẩy cậu ra để đứng dậy. Căn phòng không bật đèn, nên Santa không thể nắm bắt được biểu cảm của anh.
"Anh đi tắm." Riki nhanh như chớp buông ra một câu, hai chân đặt trên mặt đất bắt đầu lần tìm dép đi trong nhà. Santa nhân lúc anh mất tập trung, tập kích bất ngờ nắm lấy tay anh:
"Riki không tò mò sao?"
"Hả?" Riki cúi đầu nhìn sàn nhà.
"Anh không tò mò sao? Cảm giác được nhớ tới bằng thân thể."
Giờ thì Riki thực sự lúng túng: "Dù cho tò mò, thì cũng không có cách nào cả! Với lại... không phải anh hãy còn ở đây để nhảy hay sao."
Liên quan gì đến nhảy múa chứ? "Mỗi bạn nhảy của anh đều nhớ về anh phải không?"
"Đều nhớ."
"Ý em là kiểu 'ghi nhớ' khác cơ. Kiểu như trong phim ấy. Nhớ đến mức có thể giết chết đối phương."
"Đang yên đang lành lại nói đến giết người, em không thấy kỳ lạ sao..."
"Vì vậy đó cũng không phải là "ghi nhớ " toàn bộ ha."
"Đừng nói nhảm nữa. Em sẽ nhớ kỹ anh thôi."
"Nhỡ đâu em không nhớ... thì phải làm sao?" Ngón tay cậu bắt đầu thâm nhập, chạm tới da thịt anh.
"Em muốn chứng minh cái gì đấy hả..." Ánh mắt anh lộ rõ vẻ sợ hãi trước khí thế của cậu.
"Cũng không hẳn. Em muốn anh cùng em làm."
Riki bị choáng váng. Nhìn trái rồi lại nhìn phải, dường như đều không có đường lui. Anh mới chỉ tìm được duy nhất một chiếc dép. Anh quay nửa người đi trong nỗi mơ hồ hoảng sợ, tuy nhiên Santa đã nắm chặt cánh tay phải của anh, buộc anh phải quay lại đối diện với cậu. Cuối cùng, không còn bất cứ cách nào để trốn thoát, anh ngã ngồi xuống ghế sô pha.
"Hiện tại nhắc đến cái này, cậu không sợ anh giận thật đấy?..." tay trái anh đặt lên đầu gối, và đôi vai bắt đầu rũ xuống.
Santa rốt cục cũng buông tay ra, "Anh tức giận cũng đúng. Nhưng nếu dám nói mình chưa một lần nghĩ tới chuyện đó, thì đúng là đang gạt người."
"Tự tin thật."
"Không phải em tự tin. Là em đã hiểu Riki quá rõ. Quả nhiên anh cũng nghĩ rằng nó ổn, với đề nghị của em."
"Santa," Riki vùi mặt vào đầu gối, thở dài trước khi gọi tên cậu một lần nữa, "Santa à - "
Người lạc quan như anh hầu như chưa bao giờ phải thở dài. Santa cảm thấy, lúc này đây, chính cậu cũng sắp phát khóc đến nơi.
"Bởi vì chúng ta luôn quá để ý sức nặng của mỗi người trong lòng đối phương..." Cậu cố gắng giải thích. "Mối quan hệ giữa hai người không thể thân thiết hơn được nữa, đúng không? Em luôn luôn nghĩ vậy. Nhưng như vậy cũng không đủ. So với ngày hôm trước, mỗi một ngày trôi qua em đều muốn gần gũi với anh hơn. Cảm giác này, khó chịu quá. Liệu có cách nào để thời gian ngừng trôi hay không? "
"Cái này," có lẽ đã nhận ra rằng cậu đang muốn che đi tiếng khóc, người anh lớn vốn luôn bao dung tính càn quấy của cậu đứng thẳng dậy, tiến lại gần. Đôi tay mạnh mẽ trượt dọc theo đùi của Santa cho đến khi luồn vào trong chiếc quần rộng. "Santa, sau này đừng hối hận."
Cậu muốn hỏi, hối hận cái gì cơ? Nhưng đối phương đã hôn lên đôi môi cậu, ngăn cản mọi âm thanh có thể phát ra. Santa ôm lấy anh như ôm một khúc gỗ nổi trên mặt nước, mạnh mẽ dùng miệng lấy đi toàn bộ dưỡng khí mà anh cần để sinh tồn. Rồi cậu rơi vào một thế giới song song mới vừa phân nhánh.
Cho đến hôm nay, Uno Santa cũng không thể tự tin nói rằng Chikada Rikimaru sẽ không rời đi sau khi xảy ra chuyện ngày hôm đó. Anh có đủ can đảm để bỏ lại khoảnh khắc duy nhất mà họ có thể để tóc và da lưu lại trên ghế sofa nơi phòng khách nhà cậu. Có lẽ Chikada Riki thực sự nói đúng, những thứ được ghi lại bởi cơ thể không dễ gì bị lãng quên, nếm thử một lần tương đương với u mê đến nghiện.
Cái giá mà cậu sẵn sàng trả cho khoảnh khắc đó, dường như là vĩnh cửu.
3. Những đêm giống hệt
Đối với những vũ công chuyên nghiệp biết cách tự bảo vệ bản thân mà nói, họ đều có thể gặt hái được một sự nghiệp lâu dài. Thật không may, trong danh sách những người thông minh đó không bao gồm cái tên Chikada Rikimaru. Xương sống của Riki thật là xinh đẹp, Santa đã nghĩ trong khi gặm cắn tất cả những chỗ lõm trên lưng đối phương. Cơ thể có vẻ đẹp trời sinh, nhưng cũng đã trải qua rất nhiều lần cắt gọt mài dũa. Xoa bóp hoặc là vật lý trị liệu, những thứ này Riki đều đã từng trải qua. Khi còn ở Trung Quốc, anh cũng từng thử qua những phương pháp trị liệu trông rất đáng sợ - như là châm cứu và giác hơi. Kết quả là sau đó, chúng đã để lại trên lưng anh những dấu vết rất sâu. Thoạt trông rất đau đớn, nhưng cũng thật gợi tình - lúc đó, Uno Santa đã cảm thấy như vậy, nhưng cậu không nói ra.
Hai phần tâm tình của cậu, đều mãnh liệt như nhau. Một phần trong cậu mong Riki sẽ luôn khỏe mạnh và bình an, một phần lại muốn lôi anh ra, mặc sức mà phá hủy hoàn toàn. Sáu năm đã trôi qua kể từ lần đầu tiên gặp gỡ, sự già nua cũng bắt đầu bắt kịp họ. Nếp nhăn bắt đầu lan rộng, vùng eo và bụng sẽ ngấn mỡ nếu bạn không chú ý, và đầu gối trước kia từng nhẵn nhụi, khi bị thương cũng sẽ hằn ghi những dấu sẹo lốm đốm mờ sau khi kết vảy. Thật động lòng người - những dấu vết này - chỉ bắt đầu hình thành sau khi họ quen nhau. Chậm rãi như tình cảm của đôi bên, đến khoảnh khắc bị vạch trần lại làm người ta trở tay không kịp. Sâu đậm thêm một chút nữa là tốt rồi ... Sâu đậm thêm một chút nữa, là có thể trở thành minh chứng cho tình yêu. Sắc tàn tình tan có lẽ chỉ là lời bịa đặt. Khoảnh khắc Uno Santa dùng ngón tay khai mở anh, cậu mới lý giải được, tại sao trong những bộ phim nhỏ mà cậu trộm xem trong khi trùm chăn thời niên thiếu, luôn có các nhân vật chính thích phụ nữ lớn tuổi. Mặc dù Riki không phải là nữ... cũng không thể nói rằng anh có kinh nghiệm phong phú... nhưng cũng giống như nước nho, chỉ cho ra vị hừng hực nhất khi nó chín quá.
"Nóng quá..." Santa có thể đã ép anh quá chặt. Anh lớn phàn nàn: "Nóng đến mức không thể di chuyển được nữa..."
"Thật sao..." Santa hơi chống người lên, để gió đêm cuốn đi từng giọt mồ hôi, " Nó có thật nóng đến vậy không?... Anh hãy còn chưa biết đâu."
Cậu dùng ngón tay mở ra cái lỗ khít khao, làm càn mang chính mình nhét vào một nửa. Người anh kêu lên thảm thiết, nghe đến là thương tâm.
"Em xin lỗi..." Cậu cảm thấy thật có lỗi, nhưng chỉ có thể dùng hai tay ôm lấy bả vai anh.
Giống như mọi lần trước, khi cậu phạm lỗi, hãy tha thứ cho em.
Chikada Rikimaru năm nay 31 tuổi, và anh đang nép mình trong góc cabin bay từ Cuba đến New York. Hiện tại khó có thể phán đoán khoảng thời gian cụ thể của nơi anh sắp đến. Rốt cuộc đã đến sinh nhật anh hay chưa, chính anh cũng không rõ nữa. Anh đã không ở Cuba lâu, rốt cuộc, chịu đựng việc luôn không có kết nối internet là điều hơi quá sức đối với một con người hiện đại với năm tài khoản xã hội trong tay như anh. Rikimaru trên YouTube và Instagram vẫn đang làm việc, kết hợp điệu nhảy Kuchipudi của Nam Ấn với Congari của Cuba, sáng tạo ra một loại hình kết hợp của Wacking. Tiếp theo anh muốn đi đâu vậy, những người hâm mộ đăng ký kênh đã hỏi phía dưới. Nhưng anh cũng không thể nói rõ ràng. Có thể đi Tây Ban Nha, có thể đi Châu Phi, biết đâu sẽ quay trở lại Trung Quốc thêm một lần nữa không biết chừng. Lần về Nhật thăm gia đình vừa rồi, anh đã cố tình chọn một hành trình trùng khớp với lịch trình của Santa - người đang bay sang châu Âu tham dự hội thảo. Đứa trẻ ngốc nghếch, nếu không chủ động trò chuyện về kế hoạch làm việc của em, có lẽ đã có thể gặp được anh khi anh quay về Nhật Bản rồi chăng?
Gặp lại thì sao chứ. Mỗi người đều đã có một cuộc sống mới, quen những con người mới. Những cuộc gọi xuyên đại dương luôn phù hợp để tránh nặng tìm nhẹ. Anh hiểu rằng những người sợ cô đơn thực ra họ cũng chẳng có nỗi ám ảnh đến mức không có không được đối với một người cụ thể. Nếu anh chạy trốn thêm một khoảng thời gian nữa, có lẽ Santa sẽ có một gia đình riêng, giống như cậu từng mơ ước. Những tầm thường và nhàm chán vô vị trong cuộc sống hàng ngày khi đó, chia sẻ cùng ai mà chẳng được? Chó con thực ra vốn cũng có đặc tính, quên đi mọi chuyện rất nhanh.
Muốn sống tốt thì phải phá hủy đi hình ảnh vị thần trong lòng. Quá trình tạo ra hình ảnh thần linh là một quá trình dài lâu, vừa vô tình tạo ra vừa có thể khống chế. Lý do tại sao A-đam và E-va công nhận Đức Chúa Trời là một vị thần, có lẽ là vì không còn bất kỳ ai khác trên trái đất. Những năm tháng còn bầu bạn cùng Santa, hai người bên nhau chặt chẽ không rời, như hình với bóng. Trừ hai người ra, những người xung quanh đều đã sớm thay đổi. Một mối quan hệ giống như thế này, ngay cả khi chưa từng yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên, cũng đủ để hun đúc tạo thành dáng hình thần Adonis. Nếu người thợ ngừng chạm khắc trong hai năm, liệu Adonis có còn tồn tại?
Nó giống như câu chuyện con mèo trong chiếc hộp truyền thuyết. Mở hộp ra mới có thể nhìn thấy rõ ràng, con mèo còn sống hay đã chết.
Sau khi hạ cánh, điện thoại di động cuối cùng cũng kết nối với tín hiệu 5G bị mất từ lâu, thông báo bắt đầu được đẩy lấp đầy màn hình. Ah, thật muốn ôm lấy khoa học công nghệ, công nghệ khoa học thật quá tốt, anh đã nghĩ vậy, và nhấp vào cửa sổ để bật lên Instagram. Hóa ra đó là ảnh tự chụp mới của Santa:
"New York EXPG! Đã lâu không gặp!"
Hỏng rồi. Hành lý của Riki suýt chút nữa đã rơi tuột khỏi tay. Làm sao Santa có thể đến tận đây, trong khi rõ ràng không phải lịch trình của công ty? Là được mời tới đúng không? House ở EXPG thật sự rất tuyệt vời... Bất luận thế nào thì mình cũng phải tìm một nơi để trốn... Giả sử đụng phải nhau ở sân bay, kịch bản này cũng có phần quá mức kịch tính rồi ha. May mắn khi bay qua nước ngoài, không có ai đến đón anh ở sân bay. Nếu bức ảnh chụp anh được đăng lên mạng, không phải là xong đời rồi sao?
Trên đường đến khách sạn, anh luôn lo lắng. Anh không thể đoán trước Santa sẽ nghỉ lại ở đâu. Sẽ không sai nếu anh ở đủ xa so với địa chỉ của EXPG chứ? Anh cũng cảm thấy lo sợ khi ra ngoài đi ăn đêm, rốt cuộc thì mình phải làm gì đây? Nhỡ đâu va phải, có thể giả vờ không quen biết em ấy không? Chiếc hộp chứa con mèo làm thế nào mà vô tình bị mở ra rồi? Cho dù là kiểu người luôn thuận theo số phận đi chăng nữa, anh cũng không muốn chấp nhận một sắp đặt như vậy. Vai trò của khẩu trang trong thời đại hậu dịch bệnh đã gần như không còn nữa, nhưng có nên đeo khẩu trang hay không? Đeo khẩu trang thì lại càng giống người Nhật hơn... Anh cẩn thận quan sát chính mình trong camera trước của điện thoại di động. Làn da có màu lúa mì vàng rực, sống mũi xuất hiện một vết sẹo nhỏ do va trúng cái móc trong căn nhà cho thuê mấy ngày trước để lại. Chiếc kính đã sớm đổi nhãn hiệu, đôi mắt đỏ hoe vì thiếu ngủ, nửa nhắm nửa hở. Nhưng ngay cả dáng vẻ tàn tạ này, cũng đã được Santa nhìn thấy nhiều lần trước đó... Dường như vẫn không có gì khác so với những đêm diễn tập trong quá khứ.
Anh cúi đầu rảo bước, hai tay đút trong túi áo hoodie. Đêm đó, anh không gặp Uno Santa.
Không thể nói rõ cảm giác mất mát ở trong lòng rốt cuộc có hợp lý hay là không.
"Được rồi - mọi người vất vả rồi!" Santa thu về hai tay đang giơ lên cao, "Hôm nay đến đây thôi. Nhớ cố gắng trong lúc tuyển chọn đấy!"
Diễn giải có chút chậm chạp. Sau ngần ấy năm, tiếng Anh của cậu hãy còn nghiệp dư, kém xa so với sự trôi chảy của Riki. Riki đã có quá nhiều kinh nghiệm... Anh ấy không phải kiểu người có tính cách giống cậu, kiểu mà đến chuyển từ vùng quê Nagoya đến Tokyo còn không nỡ rời xa gia đình. Trong phương diện độc lập một mình, người anh lớn, ngạc nhiên thay, không bao giờ bối rối.
Khóa học chỉ kéo dài 7 ngày, sau đó cậu còn có một buổi showcase bên ngoài phòng nhảy. Vì sợ không nhận được cuộc gọi từ Cuba, cậu cố gắng nhớ rõ việc mở chuyển vùng quốc tế, nhưng danh sách cuộc gọi vẫn không có gì thêm bớt. Thời gian giữa các cuộc trò chuyên càng ngày càng dài, anh lớn đã cố tình làm điều đó. Trong nửa năm đầu xa cách, Santa vẫn luôn rất lo lắng về việc dễ dàng mất liên lạc. Rõ ràng biết rõ tin tức Line được đẩy lên theo thời gian thực, cậu vẫn không thể ngăn mình làm mới trang chủ. Nhớ nhấn like ngay lập tức khi các video biên đạo của Rikimaru được đăng tải, phải nghĩ ra những bình luận khác nhau với mỗi bức ảnh mặt trời lặn trên Instagram, mua những thứ kỳ quái trên trang mạng Amazon của Ấn Độ và gửi chúng qua cho anh. Sau đó thì thực ra cậu đã bị bao vây bởi cả một thế giới mới. Thậm chí, cũng đã hẹn gặp ăn cơm cùng một, hai cô gái với vẻ ngoài ngượng ngùng mà mẹ cậu dẫn tới. Chuyện này vừa hay xảy ra trong khoảng thời gian một tháng, trong lúc Riki tắt điện thoại di động và vào chùa sinh hoạt. Sau 12 giờ sáng, cuộc sống trở nên tĩnh lặng hơn bao giờ hết. Ah, cứ coi như là hình phạt cho hành vi bốc đồng của cậu đêm hôm đó đi, nhưng như vậy cũng có phần khó mà chịu đựng nổi.
Cảm giác khó chịu hơn nữa hãy còn ở phía sau. Riki đã chạy đến Cuba. Lần này anh ấy thậm chí không để lại địa chỉ của mình, và cập nhật Instagram thì bị gián đoạn. Ám thị của việc cậu bị bỏ rơi là quá rõ ràng, cảm giác như nhắc đến hai chữ tự ti hãy còn là quá nhiều. Cậu đã nói dối trong lúc thực hiện những cuộc gọi điện thoại quý giá, vờ rằng tâm tình mình hãy còn đang thoải mái. Thế nhưng sau khi cúp máy, luôn có những hình ảnh ám ảnh của quá khứ hiện ra trong tâm trí. Giống với lý do Riki rời đi mà cậu mãi vẫn không thể hiểu hết, nhìn chung biển lớn đều không thể bị lay động bởi bất cứ ai.
Biển cả cũng giống hệt như người đó, không thể lay động. Cho dù có ý chí phi thường của Uno Santa đi chăng nữa, cũng không có cách nào chuyển dời.
Nếu đối phương là bất kỳ ai khác, cậu vẫn có thể quên đi mọi chuyện, tiếp tục tiến về phía trước. Chỉ cần không quan tâm đến người ta nữa, chỉ cần chấp nhận cái buông tay, để rồi sau đó cầu mong cho đối phương hạnh phúc. Ít nhất cậu cũng có thể lớn tiếng hét hỏi bờ biển Nagoya rằng tại sao, rồi để những ám ảnh đó trôi đi giống như khi thả diều. Không thể nói rằng cậu đủ khả năng để làm điều đó - không còn hoài niệm về quá khứ mà vẫn đủ dũng khí để giữ vững chính mình. Có lẽ sự khác biệt giữa tuổi hai mươi và hai mươi sáu, là cậu không thể nắm bừa lấy một bàn tay của bất cứ ai bên cạnh mình, chỉ vì sợ cô đơn.
Từ phòng nhảy trở về khách sạn, cậu vẫn gửi đi một tin nhắn chúc mừng sinh nhật, mặc dù đầu bên kia có lẽ sẽ không nhận được. thậm chí cậu đã quen với việc tin nhắn gửi đi cũng giống như đá chìm xuống lòng biển. Những ngày không có Chikada Rikimaru vẫn trôi qua như vậy, sinh hoạt vẫn như bình thường. Cũng sẽ có những người bạn mới cùng ngồi trước màn hình xem những bộ phim đã được trả phí. Những người bạn dựa vào nhau lúc đêm khuya trong quán rượu, hoặc khi sáng tinh mơ còn kề vai nằm cạnh nhau trên sàn phòng luyện tập đóng kín, đầu vùi vào gối. New York sáng đến mức có nhiều lúc cậu không ngủ được, hình ảnh ngày và đêm trên màn hình LED có phải đã ngừng lại rồi không? Nếu như không phải, liệu rằng tại một thời khắc nào đó trong quá khứ, mọi thứ có lẽ cũng sẽ diễn ra giống như ngày hôm nay? Cũng sẽ có một cậu thiếu niên hừng hực khí thế, không màng xuất thân tên Chikada Rikimaru đang tỏa sáng rạng ngời - thời khắc mà cậu chưa bao giờ may mắn được chứng kiến.
Đây có lẽ cũng là mối liên hệ duy nhất giữa họ. Santa lặp đi lăp lại suy nghĩ này, vùi đầu vào bộ ga trải giường mới tinh tỏa ra mùi xa lạ, đưa tay luồn vào trong thắt lưng.
4. Adonis
Chikada Rikimaru đứng ở hàng cuối cùng của khán đài.
Không dễ để phát hiện ra anh. Anh không tiến tới gần khu vực nhảy của dân house. Ngay cả khi tất cả các ngôi sao hot nhất trong cộng đồng nhảy lên sàn biểu diễn, anh cũng không tới gần. Showcase cộng đồng ngoài trời vốn cũng rất phù hợp để ghé thăm, nếu như sau đó anh muốn lập kế hoạch trốn chạy. Anh là một diễn viên dở tệ, loại diễn viên chỉ có kinh nghiệm phong phú đối với việc giấu chính mình đi, xa khỏi mọi người. Santa đang dựa vào bên cạnh quầy bán đồ ăn nhanh, cố gắng kẹp phô mai với bánh quy hồ điệp - từ góc nhìn của Riki, có thể dễ dàng quan sát thấy. Có vẻ như anh chưa từng có trải nghiệm như vậy trước đây - đứng dưới sân khấu mà quan sát cậu, trong khi Santa không hề hay biết gì cả.
Sau ngày hôm nay, anh sẽ lại chạy tới Nam Phi. Mang theo trong tim hình ảnh ấm áp của thời khắc này.
Đã quá lâu không gặp. Uno Santa đã cao hơn trước một chút - phải chăng đây chỉ là ảo giác? Mỗi lần trước khi lên sân khấu, em ấy luôn chuẩn bị đầy đủ tinh thần. Anh thường không nhớ về hình dáng Santa trên sân khấu, có lẽ vì góc nhìn của anh đối với Santa luôn khác với những người khác: lúc bắt đầu quen biết, là một người thầy nghiêm khắc truyền dạy vũ đạo, sau lại trở thành một người bạn đồng hành trong cuộc sống. Đối với hình ảnh Santa dưới ánh đèn sân khấu, anh chỉ có hai loại thái độ, hoặc là soi xét hoặc là nâng niu, và hai trạng thái này đều quá nặng nề và quá thực tế. Nó kém xa so với những khi hai người thì thầm bí mật trong riêng tư và anh để mặc ảo tưởng trở nên phóng đại. Nếu anh vô tình nhớ lại mảng ký ức này trong quá khứ, anh sẽ bị tổn thương. Ngay cả khi giờ phút này, nhìn Santa nơi hậu trường, anh vẫn cảm thấy thật chói mắt. Tựa như việc nâng máy ảnh lên chụp cảnh hoàng hôn lúc còn quá sớm. Hồng nhan họa thủy. Đối mặt với sức mạnh cuộn trào và sự tích cực của tuổi trẻ, anh vốn đã bị đánh bại, từng cơn rung động từ bên trong lồng ngực như muốn trào ra ngoài. Nếu điều anh mong muốn là sau hai năm, câu chuyện giữa họ sẽ rơi vào quên lãng, thì phần mong ước này cũng đã là quá sức. Và Chikada Rikimaru thì không bao giờ giỏi tự lừa dối mình.
Nhưng đây chính là vẻ đẹp có thể thay đổi cả một đời con người, anh còn có thể làm được gì nữa? Mong muốn và thực tế ở chiều không gian nào có thể hợp lại thành một? Sau khi có được, chỉ có trong giấc mộng anh mới có thể không bao giờ mất đi. Liệu anh vẫn có thể mỉm cười bình thản khi đối mặt với những cuộc tranh cãi? Hay tình yêu sẽ bị bào mòn sau khi bị những lời nói làm tổn thương? Adonis cuối cùng sẽ chết. Cơ thể hoàn hảo của vị thần vẫn đứng trên vách đá, bị kéo qua kéo lại sau đó bị cắt lìa làm đôi. Những người đàn ông đốt đi nhà kho sẽ lên cơn đói khát không bao giờ chấm dứt, nuốt chửng tất cả những sinh mạng dù cho họ vì ai mà thắp sáng. Cuối cùng cả hai cũng sẽ trở thành một trong số họ. Cho dù dùng thân thể để đổi lấy sự ghi nhớ, thì sẽ thế nào?
Vậy nên phải nhanh một chút, lại nhanh thêm một chút mà chạy trốn. Một bài biểu diễn chỉ có ba phút, và anh có thể dựa vào ba phút này mà hoàn thành tâm nguyện. Mang theo hồi ức, dựa vào nó để rời xa thêm hai năm nữa. Lần này anh sẽ cẩn thận, không thể tiêu xài phung phí. Mỗi ngày chỉ nếm thử một chút, rồi mang những hồi ức liên quan đến Uno Santa cất sâu trong túi, dùng kim chỉ khâu lại.
Trong khi anh đang nghĩ đến những chuyện tuyệt vọng như thế, Uno Santa đã lên sân khấu. Chiếc áo len đan khoác hờ trượt xuống làm lộ bờ vai, và xương quai xanh của cậu như đang lấp lánh dưới ánh mặt trời thiêu đốt. Những bước nhảy đầu tiên giống như một lời tiên tri ngưng tụ từ các vị thần, tựa như cậu ở khắp mọi nơi, lại như là không nơi đâu có thể gặp lại. Khoảnh khắc này đẹp đến mức không gì sánh nổi.
So với sức mạnh và vẻ đẹp thật sự của em ấy, nỗi đau gây ra khi anh nhìn thẳng vào mặt trời nào có đáng gì?
Anh lùi lại một bước, thu dọn tâm tình. Đủ rồi. Đã đến lúc phải rời đi. Nhưng khi anh vừa di chuyển, Uno Santa đột nhiên dừng lại. Cậu dừng lại chuyển động ngay khi mới xoay vòng được một nửa. Lực ép quá mạnh khiến cậu lảo đảo, tựa như va phải vật cản vô hình trong không khí. Một sai lầm mà bình thường cậu sẽ không bao giờ phạm phải. Âm nhạc vẫn đang vang lên đều đặn, chuyển động của funky house đột nhiên trở nên lố bịch trong sự tĩnh lặng của vũ công. Có vẻ hoang đường, nhưng dường như Santa đã nhìn thấy ai đó trong đám đông hỗn loạn.
Cậu tìm thấy nắp mở của hộp chứa mèo. Adonis giậm chân nhảy khỏi vách đá.
Nhìn thấy mình rồi. Chikada Rikimaru bắt gặp ánh mắt của cậu. Phải chăng đây là tận thế? Mặt trời đang rơi xuống trái đất. Uno Santa một hơi nhảy xuống, tựa như đắm mình trong biển lớn. Trong nỗ lực rút ngắn khoảng cách tĩnh lặng giữa hai người, cậu dùng hết sức lực mà lao thẳng về phía anh.
KẾT THÚC
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip