Chương 5 : Người Đầu Tiên(2)
Ngày hôm nay, tuyết rơi vô cùng dày đặc, cả căn nhà bị sương mù bao phủ. Alex đang lan lộn đi làm ở bên ngoài, chỉ còn cô ta và Victor trong căn nhà này. Mặc dù bên ngoài vô cùng lạnh lẽo, nhưng bên trong này được bật lò sưởi vô cùng ấm áp, và ta ngồi trước lò, nhâm nhi một tách trà nóng, trên cơ thể chỉ phủ một lớp váy ngủ mỏng manh lộ ra nội y bên trong, thật phản cảm.
Còn thằng bé thì đang rửa bát trong bếp, tiếng va chạm của bát đũa vang lên lách cách. Thật khác xa người đàn bà nhàn nhã kia.
Năm nay, đó đã tròn 10 tuổi, nhưng vì cơ địa dậy đi sớm, nên cơ thể nó chưa gì đã cao bằng cô ta. Thằng bé từ trong bếp bưng ra một đĩa bánh mật ong.
"Dì Shella, con mời dì bánh"
Cô ta ngưỡng mặt lên nhìn Victor. Mặt cô ta canh kiệu đến mức khiến người khác nghĩ cô ta là bà chủ "Từ ngày tao đến đây, đây là lần đầu tiên mày mời tao ăn bánh đấy".
Mắt cô ta liếc về phía chiếc bánh, dùng nĩa cắm vào và bỏ vào miệng. Bánh hình như có hơi cứng, cô ta cảm thấy có gì đó cắm vào nứu. Liền lấy lưỡi, đẩy ra, nhưng thứ đó càng cắm sâu hơn. Máu từ miệng bắt đầu chảy ra, hóa ra vật đó đã làm rách lưỡi của cô ta. Cô ta ngước lên nhìn về phía Victor, thằng nhóc nảyg nở một nụ cười mỉm trên môi, giống hệt thằng cha nó, nhưng dị hơn.
Nó rút ra từ trong túi áo một chiếc dây chuyền vàng mà ba nó tặng cho cô ta vào sinh nhật năm ngoái. Là chiếc dây chuyền cô ta thích, cậu ta đưa nó vòng quanh cổ cô ta. Nó đột ngột, dùng một lực mạnh, kéo ngược sợi dây cứa lên cổ cô ta một đường. Máu từ từ nhỏ ra bao phủ sợi dây chuyền, mắt cô ta mở dần. Trước khi hoàn toàn mất ý thức, đã kịp ngoảnh mặt lại mình vẻ mặt căm ghét của cậu ta "Đồ con đ*".
Thằng nhóc dùng sợi dây chuyền mà lôi con ả sền sệt dưới sàn máu nhỏ từng dò xuống sàn gỗ. Cậu ta lôi ả ra sau vườn ở phía bắc căn nhà, máu nhỏ lên tuyết. Nó lôi ả quẳng xuống hầm đập vào hộp đồ chơi.
Trong hầm chất đầy đồ chơi cũ, phần lớn phủ bụi từ thập niên 80, 90, vài món nhựa rạn nứt, vài con búp bê đã mất mắt. Cậu khụy xuống cạnh một hộp lớn, lục tìm. Mỗi lớp đồ chơi bị gạt đi, mùi hôi ẩm càng nặng. Rồi thứ gì đó lộ ra những mảnh xác nhỏ, da lông đã khô đét. Cậu ta không đổi sắc mặt, chỉ cúi xuống, lôi lên một sợi xích sắt gỉ sét.
Nó kéo ả lại, quấn xích quanh cổ, móc chặt vào cây cột gần đó.
Ở phía cuối hầm đều đặt một chiếc bàn gỗ nhỏ. Chính giữa bàn, đặt ngay ngắn là một hũ tro cốt đã bám đầy bụi, nó tiến tới, mở nắp hũ tro cốt ra.
"Mẹ ơi, mẹ hết cô đơn rồi nha" Lời nói vừa dứt xong, thằng nhóc ôm hủ tro cốt đổ lên người con ả này. Cả người ả chìm trong màu xám tro, toát lên mùi vị khen khét.
"Hai người chơi với nhau nha"
Nó nhoẻn miệng cười, lại là nụ cười mỉm đó. Ánh sáng duy nhất mà căn hầm này đang có là từ ngoài cửa chiếu vào hắt lên gương mặt quý dị này.
Cậu ta nhanh chóng đi ra khỏi hầm khóa cửa lại, vội vàng lau hết các vết máu trên sàn và dọn lại tuyết. Trời đã bắt đầu chập tối, tiếng động cửa sắt cót két lại một lần nữa vang lên. Trong xe, ông ta ngước lên nhìn toàn cảnh trong nhà, tất cả đèn đều đang tắt, Shella không hề thích bóng tối mà Victor thì khác. Nụ cười mỉm trên môi ông ta dần để lộ răng, nụ cười tươi lần đầu tiên lộ ra. Đồng tử ông ta dần giãn ra như thể hiện sự phấn khích cực độ nhưng chỉ diễn ra trong vài giây.
Ông ta nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào trong, mọi thứ rất sạch sẽ. Cô người tình của ông ta thì chẳng thấy bóng dáng đâu. Ông ta bước tới phòng bếp, cậu con trai đang ngồi ở đó, miệng đang mỉm một nụ cười nhẹ.
"Ăn cơm thôi ba"
Ông ta đáp lại lời mời bằng một nụ cười thường thấy.
Vừa ăn, ông ta vừa nhìn thằng con trai của mình một cách chăm chú. Ông ta biết bản thân đang nuôi những thứ gì và ông ta không hề hối hận vì đã góp phần sinh ra thứ này. Hai người ngồi ăn mà chẳng nói với nhau thêm lời gì. Tiếng dao nĩa chạm vào đĩa vang lên đều đặn, như nhịp đập của một căn nhà đang sống.
Căn nhà được sơn chủ đạo là vàng và đỏ lại càng khiến mọi thứ trở nên kì dị hơn.
Sau bữa cơm, ông ta ngồi trong phòng ngủ, đắm mình trong mùi thuốc lá đặc quánh. "Điếu cuối cùng rồi" Ông ta dí đầu lọc xuống gạt tàn, khói tan, trên mặt vẫn còn vương nét thỏa mãn.Rồi chậm rãi bước vào phòng tắm, đứng lặng trước gương.
Gương mặt phản chiếu trong đó mệt mỏi, nhưng đầy tự tin, gần như tự mãn.
Ông ta mở vòi nước, buông người xuống bồn tắm, để hơi ấm siết lấy cơ thể.
Cô ta cuối cùng cũng tỉnh, cảm giác đau rát ở cổ vẫn còn đó. Shella vô thức đưa tay sờ lên cổ. "Thằng nhãi danh đó dám xích mình như chó ư?! Còn đống bột đang bám đầy lên người đây là gì nữa?".
Cô ta gào thét, dãy dụa lên đầy tuyệt vọng. Tiếng kêu cứu đan xen tiếng chửi bới phát ra từ dưới căn hầm. *Két* tiếng bản lề vang lên, cửa hầm mở ra. Ánh trăng rọi lên bóng dáng méo mó của cậu bé con đó.
Đèn pin trên tay cậu ta rọi thẳng vào mặt Shella, trên tay còn lại cầm một cái đĩa với một đống thưc ăn hổ lốn trộn vào, chẳng rõ là có những thứ gì bên trong. Cậu ta bước tới trước mặt con đàn bà này, đặt đĩa cơm xuống.
Khi đèn pin được chuyển đi khỏi mặt shella, cô mới nhìn rõ trước mặt cô là gì "Thằng ranh con! Mày coi tao là chó à?". Cô ta hét thẳng vào mặt Victor một tràng phẫn nộ. Thằng tâm thần này nó lại bắt đầu nhoẻn miệng cười, nụ cười quái đản không âm thanh khiến cô ta bắt đầu cảnh giác.
Nó vươn tay chụp lấy đầu cô ta, ấn mạnh xuống đĩa thức ăn.
Đống hổ lốn đặc quánh tràn vào miệng, vào mũi, nghẹt thở.
Shella vùng vẫy, tay vung loạn, móng nhọn cắm sâu vào cánh tay nó.
Nhưng thằng nhóc chẳng dừng lại, chỉ siết mạnh hơn, ép đầu cô ta xuống cho đến khi tiếng gào biến mất, cô ta ngừng thở.
Nó bắt đầu thói quen của nó, dọn dẹp hiện trường. Còn cái xác được hắn dựng vào góc tường và đưa cho cô ta một con gấu bông để ôm vào lòng. Một người phụ nữ xinh đẹp mặc một bộ đồ ngủ trắng xuyên thấu và ôm một con gấu bông, thật thuần khiết làm sao?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip