Chapter 11
" Bình tĩnh lại, Jenemy!!"
Marinette hét lên, cơ thể vẫn nhanh nhẹn cố gắng bảo vệ các học sinh bị kẹt lại.
" Ta không phải Jenemy, Marinette! Ta là Isolator! Giờ thì tránh ra nào, bằng không tôi buộc phải dùng bạo lực với em đấy!"
"Tránh ra" á? Không đời nào Marinette có thể bỏ rơi bạn bè vì lợi ích cá nhân cả. Mặc cho Isolator cảnh báo, Mari vẫn cố hết sức giúp mọi người tránh khỏi các đòn đánh của hắn ta. Tên ác nhân tặc lưỡi, ánh mắt toát lên vẻ giận dữ ghê người.
" Tôi đã cảnh báo em rồi phải không Marinette?"
Hắn ta gằn từng tiếng trong miệng, đưa tay lên phẩy một cái. Một làn khói đen, mảnh giống với tấm màn đang bao bọc lấy căn phòng bay ra hướng thẳng về phía Marinette. Cô gái nhỏ chưa kịp phản ứng, cơ thể đứng im như tượng, đôi mắt to tròn tỏ vẻ ngạc nhiên xen lẫn chút hoang mang, lo lắng.
" MARINETTE!!"
Một thân ảnh nhanh chóng lao tới, đẩy Mari ra khỏi tầm ngắm của tên ác nhân, cô gái với mái tóc hung hung sắc đỏ yên lặng ngã xuống, làn khói đen thắt chặt lấy cơ thể cô như một sợi dây thừng. Cơ thể cô gái được nâng lên, đưa đến bên cạnh tên ác nhân xấu xa.
" K-Không, Alya...Alya!"
Marinette ngồi thụp xuống, lúc này cô cần bình tĩnh lại. Trong cái tình thế bất lợi này, khi mà Ladybug chẳng thể xuất hiện, người bạn thân thiết nhất lại bị bắt làm con tin, Marinette gần như sụp đổ. Adrien hớt hải chạy đến, nâng cô bạn đứng dậy
" Không sao đâu Marinette, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi!"
Đúng vậy nhỉ, lúc này suy sụp không thể giải quyết được vấn đề. Marinette dùng hai tay vỗ mạnh vào hai má, cô cần phải bình tĩnh lại ngay lúc này.
" Đúng vậy,Adrien! Chắc chắn Chat Noir sẽ tới cứu chúng ta!"
" Hoặc là... Ladybug, nhỉ?"
Cả hai người nhìn nhau, nở một nụ cười gượng gạo rồi quay mặt về hướng khác để che giấu đi những giọt mồ hôi thi nhau chảy xuống mặt. Nhìn những cử chỉ thân mật phía trước, Isolator thực sự sắp không chịu nổi.
" Làm ác nhân cũng phải ăn cơm chó à? Mau tránh xa cô ấy ra, cậu trai tóc vàng ạ!"
Isolator giận dữ, lần nữa phóng ra cái thứ khói đen mảnh mảnh kia.
" Không ai mắc lừa tới hai lần trong một chiêu trò đâu, ác nhân ạ"
Marinette bám chặt lấy Adrien, cả hai cùng nhảy qua, tránh né những đòn tấn công của kẻ ác. Cũng may những trận chiến trước đã khiến hai người sớm hình thành phản xạ, việc né đòn như thế này cũng không khó khăn gì cho cam.
" Cứ như thế này mãi cũng không phải là cách tốt, chúng ta cần một kế hoạch, Adrien ạ!"
Marinette cương nghị nhìn thẳng vào mắt Adrien. Những lúc gặp nguy hiểm, Marinette gần như hoàn toàn quên mất bản thân đang crush Adrien. Đôi mắt xanh to tròn, lời nói cương quyết, cả cái quyết tâm bảo vệ mọi người... Điều này làm Adrien liên tưởng tới Ladybug.
" Adrien?"
" Huh... A... Tốt thôi Marinette. Cậu đã nghĩ ra được gì chưa?"
" Hmm... Có vẻ... Là được rồi đấy"
------------
Tại nhà Master Fu, khi các Kwami đang vui vẻ nói chuyện với nhau, Wayzz hớt hải bay vào gọi toáng lên.
" Tikki, Plagg!! Có chuyện rồi!!"
" Sao thế Wayzz?"
Tikki tò mò, nghiêng nghiêng đầu thắc mắc
"A...Akuma!! Có người bị Akuma hoá, các cậu phải nhanh chóng đi gặp chủ nhân đi!!"
" Trời ạ~ chưa chơi được bao lâu gì hết~"
Plagg giở giọng than phiền, chú mèo lười biếng lập tức bị Tikki kéo đi
" Tạm biệt~"
Các bạn kwami đồng thanh tạm biệt hai người bạn của mình. Tikki quay đầu lại, vẫy vẫy tay rồi lôi tên Plagg lười biếng bay đi mất hút.
Cô bọ nhỏ cùng chú mèo đen bay tới trường, cả ngôi trường mang đầy không khí u tối, khó chịu. Sau khi bay xuyên qua các phòng học để tìm chủ nhân của mình. Ngay tại căn phòng ăn, cái tấm màn đen kịt kia lại chặn đứng đường đi của hai sinh vật bé nhỏ.
" Không xuyên qua được? Rốt cuộc đây là thứ gì chứ?"
" Xời! Dễ ẹc à. Để tui phá hủy nó là xong chứ gì?... Cata..."
Ngay khi định đọc câu thần chú hủy diệt, Plagg bị Tikki ngăn chặn ngay lập tức.
" Plagg, không được đâu, cậu biết hậu quả khi kwami sử dụng sức mạnh mà không có chủ nhân rồi mà! Với lại, cậu nhìn đi..."
Tikki dùng tay gõ gõ lên tấm màn nhìn có vẻ cứng cáp nhưng lại khá dẻo và đàn hồi.
" Có vẻ thứ này đã gắn chặt với căn phòng rồi, nếu phá hủy nó, khả năng cao là sẽ có nhiều người bị thương đấy! Hoặc tên ác nhân sẽ lập tức tạo thêm một màn mới ngay thôi"
Tikki thở dài
" Vậy giờ chúng ta phải làm gì đây kẹo bông?"
Plagg lấy ra miếng camembert, đưa lên miệng cắn.
" Có lẽ... Phải trông chờ vào chủ nhân của chúng ta thôi, Plagg ạ"
------------
"Adrien, tớ cần mọi người giúp đỡ!"
" Được thôi!"
Sau khi phổ biến kế hoạch cho Adrien, họ bắt tay vào thực hiện nhiệm vụ của mình. Marinette lo liệu bên trái, Adrien lo bên phải, hai người họ sẽ giải thích cho mọi người về kế hoạch và nhiệm vụ của mỗi người. Lần này, họ sẽ lần nữa giải cứu lấy Paris xinh đẹp, nhưng không phải dưới thân phận của những siêu anh hùng.
" Này, tên ác nhân chết dẫm! Bọn ta ở bên này nè!"
Nino sau cú sốc vì Alya bị bắt, hiện tại cậu ta chỉ muốn ăn tươi nuốt sống tên đen kịt đằng kia. Trước sự khiêu khích của anh bạn DJ, Isolator giận dữ phóng ra càng nhiều những vệt khói đen kịt. Mọi người vớ hết những thứ gần tầm với của mình làm lá chắn, họ cần khiêu khích tên ác nhân để cho hắn thấm mệt. Sau một hồi giằng co từ hai bên, Isolator đã bắt được thêm vài người. Nhưng việc hắn bắt đầu kiệt sức là không thể chối cãi.
" Ê sao chơi bẩn thế! Một chọi vài chục mà coi được à??"
" Đấu với kẻ ác như ngươi, thì sao bọn ta chơi sạch cho được?"
Isolator vung tay, có vẻ đây sẽ là đòn chốt hạ với lũ học sinh phiền phức này. Làn ánh sáng khói đen bay thẳng về phía đám người phía dưới.
" Ngay lúc này!!"
Marinette hét lên, đám học sinh lập tức né sang hai bên. Trước mặt tên ác nhân lần này là một tấm gương to đùng. Cái thứ ánh sáng phản phất khói đen ngòm ấy bật lại, lao thẳng về phía chủ nhân của mình
" Gì z trời, chơi xấu thế!!!"
Đám học sinh thích thú hét lên, tên ác nhân đã bị trói gọn, không thể nhúc nhích nổi. Marinette nhè nhẹ bước tới, với tay lấy đi chiếc khăn tay bên cạnh sườn tên ác nhân. Cô nàng mỉm cười, xé rách chiếc khăn đã nhuốm đen.
" Hết làm việc xấu nổi nè!"
Chiếc khăn rách ra làm đôi, một con bướm đen từ từ bay ra, tên ác nhân dần biến lại thành cậu bạn Jenemy, những tàn dư còn lại cũng biến mất, Alya cùng các bạn bị bắt cũng tỉnh lại. Tấm màn khổng lồ dần tan biến
"Ngay lúc này, Plagg!"
Tikki bay vụt tới chỗ Marinette. Cô gái nhỏ vội vàng nấp đi.
Ladybug xuất hiện, trên môi vẫn nở nụ cười như thường lệ.
" Các bạn làm tốt lắm, lần đầu tiên siêu anh hùng như tôi không cần phải tốn sức thế này đây!"
Các học sinh vui vẻ hò reo, được người hùng của Paris khen cơ đấy! Không vui sao được
" Hết giờ làm việc xấu rồi, Akuma. Thanh tẩy!"
Chú bướm đen bị tóm gọn trong chiếc yoyo của Ladybug, cô nhẹ nhàng nhấn vào chiếc yoyo. Một con bướm trắng tinh khôi bay ra khỏi
" Tạm biệt bướm nhỏ nhé"
Adrien lúc này cũng gặp được Plagg, trận chiến này Chat Noir không cần phải xuất hiện rồi. Cậu ta ngó trước ngó sau, rồi đi tới chỗ Nino
" Cậu có thấy Marinette đâu không?"
" Cậu ấy vừa mới ở kia mà, đi đâu rồi nhỉ?"
Mọi nghi vấn của Adrien lúc này đổ dồn vào Marinette. Cái bộ dạng điềm tĩnh và cái kế hoạch hoàn hảo ấy, thực sự Marinette rất giống Ladybug.
" Không còn việc gì nữa rồi nhỉ, Bug out!"
Ladybug phóng yoyo đi, lúc sau Marinette lấp ló xuất hiện.
" Hmm..."
Adrien nhìn chằm chằm vào cô bạn đang thập thò, lén lút đi vào.
"Marinette?"
"Á!!"
Adrien lù lù xuất hiện trước mặt Mari. Hú hồn hà!
" Cậu vừa đi đâu về à?"
" Đ- đâu có đâu... Aha...haha...ha. Ối Jenemy kìa, tớ phải- phải đi thăm cậu ấy đây"
Marinette chạy vụt đi. Cậu bạn tóc đen thì vẫn đang ngơ ngác không biết chuyện gì đã xảy ra. Sau một hồi giải thích thì cậu ta bắt đầu xin lỗi rối rít, thật may vì những người bạn đều tốt bụng nên chẳng ai để bụng mấy chuyện đó cả. Nicolas và đàn em của hắn cũng vô cùng ăn năn mà xin lỗi Jenemy. Cậu bạn chỉ cười và lập tức tha lỗi cho họ.
" Giờ thì... Mọi người! Chúng ta cần phải thu dọn đống bàn ghế lộn xộn này lại!"
Marinette nói lớn, thật may mắn là không có thiệt hại gì. Chỉ là căn phòng hiện tại như một bãi chiến trường thu nhỏ. Mọi người cười đùa vui vẻ, bắt tay vào trận chiến thứ hai: dọn dẹp.
-----------
Hawk Moth vô cùng bất lực, chưa một lần kế hoạch của hắn ta được trọn vẹn, lần này còn sơ ý để Adrien vào tầm ngắm.
" Nhất định! Nhất định ta sẽ thành công! Sớm thôi Ladybug!"
Cánh cửa dần khép lại, trả lại vẻ u tối cho căn phòng lạnh lẽo.
---------------
Cảm ơn mn vì đã đọc câu chuyện khá nhảm của mình. Đặc biệt là Melaniezzp nhé.
Iu<3
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip