Cẩu Cáo
Các bạn nếu đọc truyện thì hãy comment nhé, không cần vote cũng được.
Yêu các bạn nhiều ❤❤❤
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Đại Nghĩa
Y chán từ đại nghĩa lắm rồi. Vì sao ư? Chẳng phải do tên Đại Thiên Cẩu ngu ngốc cứ lải nhải từ này mãi sao? Đại nghĩa có là gì y cũng không hiểu, chỉ biết là nó đang tranh sủng của y thôi. Trước giờ tên Cẩu Lớn kia quan tâm, chăm sóc y bao nhiêu thì giờ lại lạnh nhạt bấy nhiêu. Khoảng hai, ba hôm về đây, hắn hễ hỏi đến là lại nói bận, còn nói việc quan trọng vì đại nghĩa.
Chẳng phải y đã làm tròn trọng trách làm ấm giường rồi sao? Còn biết nấu cơm, giặt giũ, làm việc nhà không phải là đủ rồi sao? Càng nghĩ y lại càng nghi ngờ. Không lẽ hắn có nuôi mấy con hồ ly xảo trá bên ngoài liêu ( mày cũng là hồ ly đấy con ạ ) ? Hay là do y hay vui đùa với nữ nhân làm hắn giận dỗi? Càng nghĩ lại càng thấy khó chịu, con hồ ly nhỏ chuyển sang trạng thái giận dỗi đời, giận sang luôn con tác giả.
Nắm một hòn đá trong tay xong ném đi thật mạnh, mặt hồ tĩnh lặng lúc đó nổi lên những gợn sóng nhẹ, giống như tâm hồn xung đột của y lúc này. Hôm nay là sinh nhật y mà hắn cũng có thể quên được sao?
Bỗng đôi cánh đen phấp phới trên bầu trời xanh làm y giật mình. Có chút mong đợi gì đó, một món quà...hay một lời chúc thôi cũng được. Nhưng đáp lại y thì chẳng có gì cả. Tên Cẩu Lớn ngu ngốc kia vẫn bình thản như chẳng có chuyện gì. Bỗng nhiên y muốn rơi nước mắt. Nhặt từng mảnh vụn mang tên dũng khí của mình lên, y hỏi nhỏ:
- Đại Thiên Cẩu đại nhân, liệu tiểu sinh có thể hỏi đại nghĩa của người là gì không?
Nước mắt lăn dài trên má y, giọng cũng bắt đầu run run.
Đại Thiên Cẩu nhìn y, chắc mẩm lại tự xuyên tự diễn là mình bị bỏ rơi rồi. Khẽ nhếch môi cười nhẹ, hắn trả lời:
- Đại nghĩa của ta là người đang đứng trước mặt, là muốn ngươi hạnh phúc, là tìm cách sao cho sủng ngươi hơn nữa.
Một nụ cười nhẹ như gió bay in lên khuôn mặt đẫm nước mắt kia.
Y nhảy vào ôm người trước mặt, khẽ thì thầm vào tai:
- Vậy...... Tên chó trời ngu ngốc, đại nghĩa yêu ngươi
---Hết---
Đùa thôi😝😝😝 chưa hết đâu.
- Chúc mừng sinh nhật nhé, tên hồ ly hay suy diễn lung tung kia.
Quả là hồ ly, hắn mới chọc một tí mà đã dựng đuôi lên cãi lại. Hắn chỉ cười nhẹ cho qua chuyện, nói tiếp:
- Hôm nay là sinh nhật ngươi, có muốn ước gì không?
Yêu Hồ nhắm mắt, chắp tay nguyện vài lời.
- Ngươi ước gì đấy?
- Tiểu sinh chỉ mong là...... Không, ước mà không nói ra mới có thể thành sự thật.
Hôn chóc một cái lên mũi người đối diện, hắn cũng chỉ nhếch môi cười nhẹ:
- Tùy ngươi thôi.
Con hồ ly nho nhỏ phía trước liền xòe tay, nhắm mắt:
- Còn quà của tiểu sinh thì sao?
Đại Thiên Cẩu bắt lấy một cánh hoa trong gió và đặt lên bàn tay đang xòe của Yêu Hồ. Y phùng má, bày đặt giận dỗi.
- Quen nhau bao nhiêu năm nay mà đại nhân chỉ tặng tiểu sinh một cánh hoa sao?
Như biết trước được phản ứng của y, hắn cười, cánh hoa kia đã sớm được tráo với một cái vòng tay. Màu dây đỏ thật nổi bật, chỉ được xâu thêm vài hạt đá quý nhỏ và một mặt chữ ghi Yêu Hồ ( của Đại Thiên Cẩu, cấm đứa nào cướp ) .
Y cười híp mắt, trong thật xinh đẹp trong ánh vàng cam của hoàng hôn. Hắn tự nhủ trong lòng, thật chẳng thể nào quên đi khoảnh khắc này......
Đôi lời từ tác giả: Thực ra Đậu định để hai đứa ní cưới nhau cơ, nhưng không biết ngày xưa có ai hỏi cưới bằng nhẫn không, nên đành để vậy ;)))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip