Xà Nội
Như đã hứa, trả hàng các bạn nè :>> Tuần này mình được nghỉ học nên sẽ cố gắng trả nhiều nhất có thể nha.
#Đậu
~~~~~~~~~~~~~~
Thử thách 5 ngày giận dỗi.
Ngày 1
Chỉ là bơ đi thôi, nào, bản thân, kiềm chế, kiềm chế... Một con rắn đang tự nhủ. Nhưng Ngọc Tảo Tiền đã sớm nhận ra sự khác biệt từ người kia lúc sáng sớm rồi. Nếu một mai thức dậy mà Bát Kì Đại Xà không chào y buổi sáng tốt lành, thì ắt là hắn đang giận. Y nhẹ cười, phe phấy chiếc quạt giấy trước mặt hắn, nói:
- Xem con rắn nào đang giận dỗi này... Anh giận em chuyện hôm trước giả kĩ nữ để vào thanh lâu hạ thủ sao? (Không biết xưng hô thế nào cho hợp nên mình để anh em cho dễ nghe nhé ;)))))
- Ai dám giận em. – Chuyện này đúng là đáng giận thật, bây giờ hắn mới nhớ ra.
- Hay là chuyện em mặc đồ đôi với Tình Minh để đi chơi hội? – Vừa nói y vừa giơ tay lên bẹo má người kia.
- ... - Chuyện nào cũng thật đáng giận... Có phải trước giờ hắn quá dễ tính rồi sao?
Gạt nhẹ tay người kia ra, hắn chẳng nói chẳng rằng mà cứ thế đi. Hôm nay đang giận y, nhất định phải được.
Ngọc Tảo Tiền quả không nhịn được cười. Coi ai kìa giận kìa... Y phe phẩy quạt, xoa đầu con rắn nhỏ, rồi rướn chân xoa đầu cả con rắn lớn kia.
- Rắn nhỏ kia... ngươi muốn theo ta không?
Ngọc Tảo Tiền nghiêng người, khóe miệng khẽ nhếch lên. Mấy con rắn thực sự muốn bỏ chủ mà theo người ta lắm rồi. Quả nhiên ngay lập tức bị tóm cổ mà lôi lại.
"Đồ mê gái, nhầm, mê trai bỏ chủ... Mà mê ai chứ mê phu nhân của ta thì đáng tội chết."
Ngọc Tảo Tiền chưa từng hạ mình trước ai, nhưng bám người một chút chắc sẽ không sao. Cặp tai dựng lên, đôi tay trắng muốt ôm chặt lấy cổ Bát Kì Đại Xà, khẽ dụi đầu vào hõm cổ người kia.
- Phu quân... Em mệt...
- Cũng đến chịu với em...
Không có hắn chắc mẩm y lại ăn uống linh tinh gì rồi, không thì cũng làm việc quá sức. Con người ngu ngốc này... Ấy vậy mà hồi trước lại cứ tự nhiên chiếm cả trái tim hắn.
- Ăn gì chưa?
- Chưaaaa. Bao giờ anh còn dỗi em sẽ không ăn.
Hắn kéo tay người đang ôm mình lại, sau đó quỳ xuống nhấc bổng:
- Đi, anh nấu đồ cho em ăn, được chưa?
Ngọc Tảo Tiền đại nhân dù đang được bế vẫn nhẹ phe phẩy quạt, môi khẽ nhếch lên thành nụ cười bán nguyệt. Dù sao người này vẫn thật dễ dỗ dành.
- Vậy phu quân của em đây sẽ ăn gì?
- Ăn em.
Thử thách giận dỗi :Bát Kì Đại Xà - Thua cuộc.
-----------------------------------------------
Thử thách 5 ngày giận dỗi.
Ngày 1:
Nay y chắc chắn sẽ giận ngược. Ắt hắn giận y chỉ là do tham gia vào mấy việc vớ vẩn này. Tay y lướt nhẹ qua mấy bộ y phục. Bộ này là do đám nữ tử kia tặng, nhìn hở thế này hắn cũng không cho y mặc, nay là cơ hội tốt rồi.
Bát Kì Đại Xà lặng nhìn người kia, hơn phân nửa tủ đồ của Ngọc Tảo Tiền là do hắn chọn, nay lại mặc một bộ như thế, chắc chắn tâm tình đang không tốt.
- Sáng an phu nhân...
Cái thái độ lạnh nhạt thế này chắc chắn là đang giận rồi.
Cốc trà trên bàn hoàn toàn không động đến.
Biểu ngữ treo khắp liêu không mảy may quan tâm.
Thân mật quá sức với các nam nhân khác.
Tại sao bộ đồ này lại hở hang thế nhỉ?
Đi đánh trận suốt cả ngày.
BUỔI TỐI ÔM CHĂN GỐI ĐI PHÒNG KHÁC NGỦ.
Cuộc hành trình dỗ vợ của Bát Kì Đại Xà bắt đầu.
Mắt Ngọc Tảo Tiền lướt qua đám ngự hồn một cách vô tâm.
Tặng quà: Thất bại.
Cả ngày ôm ấp, bám dính lấy y. Có thể đã thành công, trước khi hắn bị Đọa Thiên...
Ôm ấp: Thất bại.
Bắt cóc Tuyết Đồng Tử... Dám sao?
Bắt cóc: Thất bại.
Một chuỗi thất bại liên tiếp đến từ vị trí của Bát Kì Đại Xà.
Lên thác xuống ghềnh cũng không khó bằng dỗ được Ngọc Tảo Tiền. Hắn quyết định triệu tập hội những thê nô công...
Bát Kì Đại Xà : Làm thế nào để dỗ vợ đúng cách?
Nguyên Lại Quang : Quỷ Thiết của ngày xưa thì hầu như không bao giờ dỗi, nói ngọt là được. Quỷ Thiết bây giờ thì vẫn chưa tìm được cách dỗ.
Tửu Thôn Đồng Tử : Hắn mà dám giận ta sao? (Cú: có đếyyyyyyyyyy)
Nguyên Lại Quang : Chẳng phải tháng trước nhà ngươi cũng tụ họp anh em ở đây vì Tỳ Mộc giận ngươi không thèm nhìn mặt sao?
Tửu Thôn Đồng Tử : Chỉ là ta trót cạo lông Tỳ bông để nhồi gối thôi...
Bát Kì Đại Xà : Vậy làm sao để dỗ?
Tửu Thôn Đồng Tử : Tỳ Mộc vốn hay quên, dỗ ngọt là cho qua, còn nếu giận lâu như lần đó thì cứ đè ra thôi.
Vạn Niên Trúc : Yêu Cầm Sư hay giận dỗi, hay ghen linh tinh, ít ra là dễ dỗ. Ta chỉ cần dùng sáo thổi một khúc, sau ôm người kia vào lòng mà nói ra tâm tư, ắt sẽ được.
Đại Thiên Cẩu : Yêu Hồ đặc biệt thích quà, tặng quà cùng mấy lời nói ngọt là liền bỏ qua.
Nô Lương Lục Sinh ( aka Thiếu Chủ ) : Chỉ tặng quà, đưa đi chơi, nói ngọt... Nếu không được lập tức bế lên giường hành sự.
Thanh Phường Chủ : Dạ Xoa cực kì dễ tha thứ, y chỉ cần được an ủi. Nếu không được - liếc qua Nô Lương Lục Sinh - giống hắn...
Hắc Đồng Tử : ...Bạch Đồng Tử không bao giờ giận ta..
Hắc Vô Thường : Đu bám theo mọi lúc mọi nơi ( gâu mực ), đẹp trai không bằng chai mặt, ta lại vừa đẹp vừa nhây, chắc chừng một ngày sẽ được tha thôi.
Hoang ( le thanh niên không bao giờ đi dỗ vợ ): ... Liên trưởng thành rồi, không có dỗi vớ vẩn như kia. Có dỗi đều có thể dỗ bằng đồ ăn.
Nguyên Bác Nhã : Tình Minh cũng trưởng thành rồi...
Bát Kì Đại Xà : Ngươi chắc không? Thế ai khiến phu nhân giận làm hắn kéo thúc thúc của hắn (aka vợ ta) đi đâu suốt cả một ngày ?
Nguyên Bác Nhã : ...Dỗ Tình Minh như thế nào...khó nói lắm.
Kết thúc cuộc thảo luận :)
Kết quả thu lại: Không có gì.
.
.
.
.
.
Bát Kì Đại Xà lếch thếch ra hiên ngồi buồn thiu. Làm sao để dỗ được phu nhân của hắn đây ?
Phu nhân thích những gì nhỉ ?
Ăn bánh ngọt, thưởng trà, ngắm trăng...
Khoan đã... Ngắm trăng à ? HÔM NAY LÀ NGÀY RẰM !
Bát Kì Đại Xà quay sang nhìn con rắn đang nằm bên cạnh, hỏi:
- Ngươi có đang nghĩ giống ta không ?
(Rắn: Bố tổ, ai biết được ngươi đang nghĩ gì ???)
- Giống đúng không ? Triển ngay và luôn !!!
.
.
.
*Cuộc đối thoại giữa những con rắn của Bát Kì Đại Xà:
- Ơ ta đã biết ngươi nghĩ cái gì đâu ???
- Kệ hắn đi, hắn điên vì tình rồi...
- Ta mệt mỏi với thế giới này quá... Kẻ nào đang cầm Cân Đẩu Vân của ta mau mau trả để ta về trời với !
- Bớt điên giùm người ta đi cha nội, một con rắn bị điên là quá đủ rồi...
- ...
.
.
.
Bát Kì Đại Xà đã hì hục làm gì đó trong bếp từ lúc mặt trời còn trên đỉnh đầu đến tận khi hoàng hôn buông trên rừng tre sau đình viện.
- Cuối cùng cũng xong. Tiêu tốn cả buổi chiều của ta...
Những chiếc bánh wagashi như một vườn hoa đang nở rộ xếp ngay ngắn trên bàn bếp. Mỗi chiếc bánh là một bông hoa mang vẻ đẹp, màu sắc rực rỡ, ẩn chứa mọi tâm tư tình cảm của người làm ra. Những xiên dango tròn xoe, bánh gạo senbei,...; tất cả đều được hắn cẩn thận đặt vào tráp. Thứ bột trà xanh hảo hạng của lão nhân Huệ Bỉ Thọ mà hắn phải cậy cục mãi mới xin được cũng được gói cẩn thận trong hộp. Tất cả những thứ này đã cho thấy rõ ràng kế hoạch dỗ vợ của Bát Xà: tiệc trà ngắm trăng. Bước cuối cùng và quan trọng nhất: tìm Ngọc Tảo Tiền.
.
.
.
*1 phút đối thoại của bầy rắn:
- Hắn đã chuẩn bị kì công như thế này, chắc chắn phu nhân sẽ nguôi giận thôi.
- Biết đâu bất ngờ :>
- Sao ta cứ có cảm giác rằng hắn đang quên một thứ gì đó rất quan trọng nhỉ...
- ...
.
.
.
Hắn hí hửng xông ra ngoài, chuẩn bị đi tìm Ngọc Tảo Tiền. Giờ này chắc y và Tình Minh cũng đi đánh yêu quái về rồi.
- Bát Xà, nhà ngươi có thấy Tình Minh đâu không ?
- Ta tưởng hắn đi đánh yêu quái, mà nếu đi đánh quái thì hẳn là giờ này phải trở về rồi chứ ?
- Đúng là đã trở về nhưng lại đi ngay, còn dẫn theo mấy thức thần khác nữa...
Một làn gió mạnh quạt xuống, Đại Thiên Cẩu (aka Chó Trời :>) đáp từ trên cao xuống hỏi ngay:
- Hắn dẫn theo những ai ?
- Tam Vĩ Hồ, Bạch Tàng Chủ, Yêu Hồ và Ngọc Tảo Tiền.
"Khoan đã... Những kẻ này đều là hồ ly..."- Bát Kì Đại Xà thầm nghĩ, và khi hắn nhìn thấy mặt trăng đang treo lơ lửng trên bầu trời thì mọi bí ẩn đã được làm sáng rõ.
Hôm nay là ngày "đặc biệt" của các hồ ly :> (bạn nào không hiểu chỗ này thì đọc lại chương HiroSei nhé :>). Hắn nở một nụ cười hắc ám, hỏi hai kẻ còn lại:
- Các ngươi có muốn đi tìm vợ không ? Muốn thì đi theo ta.
.
.
.
Nguyên Bác Nhã và Đại Thiên Cẩu lẽo đẽo đi theo Bát Kì Đại Xà đi về phía Bắc, sâu vào trong núi.
- Ê rắn độc, ngươi có chắc là ngươi biết Yêu Hồ ở đâu không đấy ?
- Nếu không tin ta thì ngươi có thể quay về.
- ... - Chó Trời đành câm nín, cắm cúi đi tiếp.
Hắn đưa hai tên kia đến trước cửa một cái hang tối đen. Bác Nhã nghi ngại hỏi:
- Tình Minh ở trong cái hang này sao ?
- Cứ đi tiếp rồi các ngươi sẽ biết.
Nguyên Bác Nhã vừa bước qua cửa hang bỗng rùng mình.
- Chúng ta vừa đi vào một kết giới. Khí tức này... kết giới do Ngọc Tảo Tiền lập ra ?
- Đúng rồi đấy.
Đi hết hang động ấy, khung cảnh mở ra trước mắt khiến cho Đại Thiên Cẩu và Bác Nhã vô cùng ngạc nhiên. Hóa ra hang núi ấy lại là một đường hầm, thông vào một hồ sen bao la được bao quanh bởi những ngọn núi đá dựng đứng. Trên vách đá cheo leo có một ngôi đình được xây tựa vào núi, phải men theo vách đá mới có thể tới được. Đó là nơi các hồ ly tụ tập trong mỗi ngày rằm, được kết giới của Ngọc Tảo Tiền che chở, giúp chúng qua được kỳ "phát tình" đặc biệt này.
- Người của các ngươi đang ở trong đó. Hồ ly trong giai đoạn này rất nhạy cảm, hãy cẩn thận với những hồ ly khác. Ta đi tìm người của ta.
Ngọc Tảo Tiền có một thư phòng của riêng mình ở giữa hồ, vây quanh là hoa sen nở rộ, tỏa hương ngào ngạt, khung cảnh làm mê đắm lòng người. Bát Kì Đại Xà rảo bước nhanh trên cây cầu nối, rồi dừng lại trước cánh cửa đang mở rộng như mời gọi. Bên kia phòng, nhìn ra hướng hồ nước, phu nhân của hắn đang ngồi bên mép nước, hai chân thả xuống dòng nước dập dềnh. Người chỉ mặc một tấm áo lụa trắng mỏng tang, mọi xiêm y rực rỡ ngày thường đều đã trút xuống hết. Mái tóc mềm khẽ bay trong gió, làn da trắng trong như ngọc tưởng như đang phát sáng dưới ánh trăng. Hắn lặng im đứng nhìn...
- Anh còn chần chừ gì mà đứng đó ? - Y đột ngột quay lại, cất tiếng.
- Mải ngắm em. - Hắn mỉm cười, bước đến bên người kia.
Hắn ngồi xuống cạnh bên y, mở tráp ra. Hương trà bánh thơm tỏa ra ngào ngạt. Ngọc Tảo Tiền khẽ nuốt nước miếng. Y vừa sực nhớ ra mình chưa ăn gì...
- Em lại bỏ ăn đúng không ? Thật hư quá đi mà... Đi đánh quái về, rồi lại còn đang trong ngày đặc biệt, càng phải tẩm bổ vào chứ. Này mau ăn đi, bánh ta làm mất cả buổi chiều đấy.
Dù vẫn còn đang dỗi nhưng hương thơm quyến rũ từ chiếc bánh đẹp đẽ kia, lại thêm cả cơn đói khiến y không thể làm ngơ thêm một giây phút nào nữa. Y đón lấy chiếc bánh từ tay hắn, cắn một miếng...
Hương vị của những chiếc bánh do Bát Kì Đại Xà làm chưa bao giờ làm y thất vọng cả. Mỗi chiếc bánh đều có một kiểu ngon riêng, nhưng hương vị chung không bao giờ thiếu thì luôn giống nhau - tình cảm mà hắn đưa vào trong mỗi chiếc bánh: nồng nàn và chân thành.
- Ngon không ?
- Có bao giờ là không ngon đâu ? - Y đáp, khuôn mặt thoáng một nét cười.
- Vậy ăn nhiều thêm chút nữa nhé.
Và cứ vậy, mọi giận dỗi cứ thế nhẹ bay đi theo mỗi miếng bánh, thay vào đó là hạnh phúc tràn ngập. Dưới ánh trăng, có hai kẻ đang hạnh phúc. Một cửu vĩ hồ với hạnh phúc được lấp đầy trong bao tử, và một rắn thần hạnh phúc lấp đầy tim khi ngắm nhìn kẻ kia ăn...
Dỗ Ngọc Tảo Tiền: Mission completed :>
.
.
.
.
.
Bonus cái nhẹ :>
Ngọc Tảo Tiền đã ăn xong, Bát Xà lúc này mới khẽ hỏi:
- Có thể cho ta biết sao em lại giận ta được không ?
Y hồn nhiên tỉnh bơ đáp:
- Vì em thích.
Hắn chưng hửng:
- Em thích ???
- Lần trước chỉ vì mấy chuyện vụn vặt mà anh dỗi em, nên em dỗi lại để cho anh biết thế nào là đi dỗ người khác...
Y cứ nói mà không để ý rằng, sắc mặt ai kia đang biến đổi thành tối sầm vì tức giận... Khi nhận ra được điều đó thì đã quá trễ rồi. Kẻ kia chồm đến, đè lên người y, nhếch mép đầy ám muội:
- Em được lắm. Hôm nay gây ra nhiều tội như này, nhất quyết phải trừng trị.
- Phu quân, đừng mà, em biết lỗi rồi mà aaa...
Hắn liếm nhẹ vào cổ y, tay đưa vào bên dưới lớp áo mỏng, vuốt một đường từ hõm vai đến chót đuôi. Điểm nhạy cảm bị chạm đến, cơ thể lại đang trong kì phát tình nên lại càng muôn phần nhạy cảm hơn... Y rùng mình, tay chân vô lực, đành phó mặc cho kẻ kia muốn làm gì thì làm...
Bát Xà bế vị phu nhân hư hỏng của mình lên, đem vào trong thư phòng, đóng chặt cửa. Những gì xảy ra trong đêm ấy, chúng ta đều đã đoán được *nụ cười thiếu đạo đức*. Và cả ngày hôm sau, tuyệt nhiên không thấy bóng dáng hai kẻ ấy bước ra khỏi phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip