Chương 6

Để tiện thì Hoang nhà bên tớ sẽ viết hoa:"HOANG" nhé:>
_________
Cả tuần nay trời xám xịt,mưa rào từng đợt trút xuống làm liêu của Tình Minh một mảnh ảm đạm.
Không khí mát mẻ nhưng đem theo vài phần ẩm mốc khiến Nhất Mục Liên cảm thấy khó chịu,thời gian này y khá mệt mỏi.
Số lần HOANG rủ y đi phó bản cũng giảm hẳn,đôi khi chỉ là tặng ngự hồn hay hỏi thăm sức khoẻ của y.
Tối,mọi người đang vui vẻ thưởng thức bữa tối,Tình Minh nhận được thư từ người giấy.
"Tình Minh đại nhân,nhà chúng ta đang có lễ thành thân,ngươi qua chúc mừng nhé.Thần Nhạc."
"Có chuyện gì sao?"Cô Hoạch Điểu dừng bữa.
"Bên kia có đại lễ,Thần Nhạc kêu chúng ta qua."
"Là của ai vậy ta,Tình Minh mai nhất định phải đi đó."
"Được rồi,mai nghỉ 1 hôm,mọi người chuẩn bị nhé."
"Tuyệt!"
Cả liêu rộn rã hẳn lên,mọi người cùng nhau qua giúp Thần Nhạc 1 tay.
"Liên!"
HOANG kéo y vào khoảng sân vắng,khẽ cúi đầu hưởng thụ vị thơm ngát trên mái tóc mềm mại.
"HOANG đại nhân..."
"..."
"HOANG đại nhân?"
"Gọi nữa đi."
"Ngài thật là..."
Nhất Mục Liên ngại ngùng đẩy HOANG ra.
"Ra kia ngồi đi,Thần Nhạc chuẩn bị xong hết cả rồi,không cần giúp gì đâu."
"Ừm."
"2 ngày không gặp,rất nhớ ngươi."
"Ngài bận bịu nhiều việc còn nhớ đến ta thì quả thực là vinh hạnh."
"Ngươi quá lời rồi."
Tiếng nói rôm rả của 2 người xáo động không gian tĩnh lặng,Nhất Mục Liên cảm thấy tâm trí giãn ra đôi chút.
"Nhất Mục Liên,theo ta ra Bách Quỷ."
Cắt đứt đi chuỗi vui vẻ,Hoang lạnh lùng dựa người vào cây,liếc mắt tới 2 người kia.
"Có chuyện gì,ta đi cùng với y được rồi."HOANG bực mình,nắm chặt tay y.
"Không ai nhờ ngươi,yên vị ở đó đi."
"Được rồi."
Nhất Mục Liên lủi thủi bước sau Hoang,rụt rè
"Hoang đại nhân,chúng ta..."
"..."
Nhất Mục Liên đứng chờ ở 1 chỗ,có vài tiểu thức thần đi qua trêu chọc y.
"A!Nhất Mục Liên!!"
Một An Bội Tình Minh khác từ đâu chạy tới,ném đậu tới tấp vào y.
"Lần này nhất định sẽ có mảnh Nhất Mục Liên!!"Tình Minh kia hô hào lớn tiếng,mà y chưa kịp phản ứng,chỉ giơ tay chắn trước mặt.
"Ngươi không biết tự bảo vệ bản thân sao?"
Hoang trở lại,chắn trước người y.
"Nhân loại ngu xuẩn."Hoang rít lên,Tình Minh sợ hãi chạy mất.
"Cảm ơn ngài."
"Không cần,về thôi."
"A,được."
Về tới,HOANG đã chạy ra,ánh mắt lo lắng
"Hắn không làm gì ngươi chứ?"
"Ngài lo quá rồi,ta không sao,ngài ấy kì thực rất tốt."
"Ta không tin đâu."
"Chúng ta nên vào trong,bắt đầu rồi"
Hồng Diệp và Tửu Thôn Đồng Tử thân đỏ sẫm mê người.
"Ta vẫn cứ nghĩ,Tỳ Mộc luôn cố chấp giữ lấy hắn."Nhất Mục Liên ngồi nhìn 2 người từ hàng ghế,lẩm nhẩm với chút chua xót.
"Bạn thân,bạn thân,quyết đấu với ta đi!"
"Bạn thân không hổ danh là người yêu quái mạnh nhất Yêu giới."
"Bạn thân,ả không xứng đáng để ngươi phải rời bỏ chính mình thế này."
"Bạn thân,ta uống rượu với ngươi nhé?"
Tỳ Mộc luôn như hình với bóng.Có những lúc,y nhìn từ xa,vò rượu cạn dần trong tay hắn.Hắn chỉ 1 câu Hồng Diệp.Hắn say,chìm vào trong giấc ngủ,cũng chỉ 1 câu Hồng Diệp.Người ở bên hắn là y,nhưng trong tim hắn vẫn chỉ có Hồng Diệp.Y theo sát hắn,chạm vào mái tóc đỏ rực lửa,rất gần rồi,nhưng mãi mãi không thể có,không thể sở hữu.
Y căm ghét Hồng Diệp.Lần này,y tôn trọng quyết định của hắn.Chỉ cần hắn có được hạnh phúc,là đủ...
Tiếng thở dài phát ra từ khuôn miệng nhỏ xinh của Nhất Mục Liên
"Thật sự đã buông tay rồi sao?Tỳ Mộc Đồng Tử..."
"Hồng Diệp,ngươi có nguyện ý ở bên Tửu Thôn Đồng Tử cả đời không?"
"Ta nguyện ý."
"Tửu Thôn Đồng Tử,ngươi có nguyện ý ở bên Hồng Diệp cả đời không?"
"Ta..."
Nước mắt lăn dài trên gương mặt của Tỳ Mộc.Ngày hôm nay,y nhất định không quên.
"Xin lỗi,Hồng Diệp,có lẽ nàng là người ta đã từng mê đắm,nhưng giờ thì không."
"Vậy,trái tim ngươi đã thuộc về ai."Hồng Diệp đối diện Tửu Thôn,nàng ban đầu cũng không muốn lễ thành thân này.
Tỳ Mộc từ xa chạy đến,chen giữa 2 người
"Người bạn thân yêu chính là ta phải không?"
Tửu Thôn vò mái tóc trắng của yêu quái trước mặt,kéo y lại gần,môi chạm môi.
"Phải,ta yêu ngươi."
Hồng Diệp cười nhẹ,cuối cùng hắn cũng thừa nhận tình cảm của chính mình.
Tửu Thôn Đồng Tử và Tỳ Mộc Đồng Tử chính thức bên nhau,lễ thành thân náo nhiệt lời qua chén lại.
"Một kết thúc có hậu nhỉ?"Nhất Mục Liên thở phào.
"Đúng vậy"
Kết thúc,y có lẽ là người duy nhất tỉnh táo hoàn toàn.
"Liên,ngươi giúp ta đưa Hoang về nhé?"
"Được."
Người Hoang cao lớn từng bước dựa vào Nhất Mục Liên.
Trở về liêu y còn không quên thay y phục cho hắn,để cho hắn cốc nước bên cạnh.
Y nhìn thật lâu người đang ngủ kia,ngần ngại đặt lên môi hắn nụ hôn thật nhẹ,chỉ mình y biết.
"Hoang,ta yêu ngài."
________
Suýt có H=)) Huhu mọi người cmt đi a:(Truyện tớ thực sự tệ đến mức đấy sao?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip