Đợi được hắn từ trong mộng tỉnh dậy, cũng đã là lúc nửa đêm.
Chiều hôm đấy hắn không hiểu sao lại muốn nằm mộng, ngả lưng xuống, rồi để tâm hồn gã chìm trong cái mềm mại của chăn nệm. Tuần vừa rồi có vẻ bận rộn quá, rồi hắn lịm đi khi cửa còn chưa kịp khoá.
Không giống mình chút nào. - Hoang nhíu mày, rồi lại lắc đầu xua đi tâm trạng đang dần méo mó do cái sự bất cẩn hiếm khi.
Không sao, dù sao cũng chẳng ai đến làm phiền hắn.
Sự yên tĩnh của nơi này làm hắn cảm thấy dễ chịu, mỗi sáng đều sẽ có bữa ăn cùng cái mùi trà hăng hắc mà hắn thích nhất len qua khe cửa gỗ. Chẳng ai quá hoài nhoáng, tâm địa bẩn thỉu hay tham danh màng lợi như bọn quý tộc trong cung, sẽ có yêu quái ngồi nói chuyện với hắn, sẽ có một tựu cãi nhau ầm ĩ mỗi ngày khiến chân mày hắn gần như dán chặt vào nhau vì khó chịu.
Nhưng hắn không ghét nơi này, thậm chí còn có khi đã động lòng muốn lưu chân lại cái liêu nhỏ này mãi.
Ít nhất thì đã từng là như thế.
Kéo ra cánh cửa gỗ, hắn đẩy chăn nệm sang một bên, rồi lại cầm lên tách trà đã nguội từ lúc nào vẫn còn kề bên chân cửa. Hắn thở dài, rồi hạ mắt chăm chú nhìn mặt trà nhấp nhô.
Không hiểu sao, hắn muốn ngồi ở hiên nhà một lúc.
Đêm đen gió lạnh, đoạn chuông gió đầu đình hắn vẫn chưa cất đi, cứ mỗi lần gió hiu hiu xô những thanh gỗ ấy lại rồi gảy lên từng đoạn âm trầm thấp lẻn qua khe lá hay tán cây, hắn lại thấy tâm trạng mình lùn xuống.
Đêm nay lại chỉ có mình hắn.
Cuối cùng Hoang cũng không chịu nỗi nữa, hắn nâng cái chén sứ nhỏ lên ngang môi liền quyết định nghiêng cốc, nuốt xuống cả một chén trà nguội lạnh.
Đắng ngắt.
Cơ mà cũng không sao, cái vị chát còn đang cuộn mình trong cổ họng hắn như đem bản thân vớt lên từ vũng bùn đen thăm thẳm. Chốc chốc lại đem hắn quay về với thực tại.
Hắn không nghĩ nữa, cũng không muốn nghe tiếng chuông gió lanh lảnh bên tai từng giây từng giây làm hắn khó thở. Hoang đứng dậy, liền đi phắt vào sau vườn. Hắn chỉ muốn tránh đi, đến nơi nào lặng lẽ một chút nữa, chỉ cần không còn tiếng chuông gió hay gió cắt bên tai, hắn cảm thấy mình sẽ an lòng.
Đi một chốc, hắn lại đến gốc cây anh đào.
Hoa nơi này chả bao giờ tàn cả, có người từng nói hắn thế, dù là mùa nào nó cũng sẽ nở rộ. Ngồi bên dưới gốc cây ngẩng đầu lên sẽ thấy một bầu trời chỉ ngập một cánh hoa sắc phấn, căn bản có thể đem suy nghĩ âu lo vứt đi sạch.
Chần chờ một lúc, hắn thử thật.
Hắn nhìn mái tóc dài của mình rối tung lên, từng lọn đen như đêm tối lại lẩn đi trong từng đợt hoa rụng. Cánh hoa anh đào nhỏ, nhưng khi thành cây lại rơi dày, chỉ mới một lúc mà cả người hắn như muốn chôn vào dưới mưa hoa, màu phấn nhàn nhạt đôi khi còn đọng lại trên tà áo hắn.
Hoá ra là nói thật.
Hoang chưa bao giờ thử làm mấy chuyện như này cả, vì hắn nghĩ thế này thật vô nghĩa, thời gian đáng lẽ ra phải được tận dụng lại bị lãng phí chỉ để ngồi dưới tán cây nhìn hoa anh đào rơi? Hắn còn nhiều chuyện quan trọng hơn cần giải quyết nhiều.
Nhưng mà đêm nay hắn thử, liền hiểu rõ lý do nhân loại lại thích phí thời gian vào chuyện này.
Nhìn hoa rơi, tâm hắn liền được một lần tĩnh.
"Cây anh đào này cho dù là mùa nào cũng sẽ đều nở rộ. Hoang, sau này ta về trễ, ngươi cứ ngồi ở đấy ngắm hoa là không sợ chán rồi."
n, coi như lần này ngươi đúng.
Ta ngồi dưới đây đợi, hoa sẽ không tàn, ta cũng không sợ thời gian trôi dài.
Còn ngươi, lần này rốt cuộc là trễ bao nhiêu?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip