4. Mùa đê Heian


Heian có ba đại nạn mà Âm dương sư sợ nhất: thứ nhất là Tamomo no mae nhớ vợ thương con đốt trụi kinh đô. Thứ hai là bát xà Orochi ngoi đầu lên thở làm dẫn chúng mệt mỏi vô cùng. Và cái thứ ba...là Cược trận.

Kể lại rằng...
Để giải tỏa căng thẳng của các ADS, cư dân Heian mời về một vị yêu quái trông thanh tú nhã nhặn, mái tóc trắng bồng bềnh, da dẻ hồng hào, tuy không thấy phần dưới nhưng ngài bay bổng trôi lạc trên một bàn cờ. Ngài ấy tên Dịch. Xem chừng rất thú vị, các vị âm dương sư đổ xô vào xem xem vị này thú vị chỗ nào. Không ai ngờ, đưa Dịch về liền tiễn bay màu quá khứ đáng sợ của dân Heian, thay thế bằng vào là cảnh bờ đê đông nghẹt người qua lại, thức thần bị lột ngự, bị đem đi cầm, thần thú chạy tán loạn cố thoát cảnh vào quán nhậu, ADS không lo cai quản hai cõi âm dương mà cõi âm cũng chỉ  lo bán tháo hợp đồng, giao ước với ADS.

Âm dương không quan trọng bằng xanh đỏ.

An nguy của người dân sao có thể so với tỉ lệ lật kèo.

Hảo hữu không ai mời truy quest ngọc, phải là quest vàng.

Người có nhân phẩm cao, tiền đồ tươi sáng chính là khi set công khai 1 thẻ tản phòng 6.

Bài hát mở đầu khi bước vào Heian bây giờ là Bốc bát họ.

Biết điều tôn trọng oldbie đấy là kính lão đắc thọ.
Mày cược team xanh mà ra team đỏ thì đấy là số này max nhọ.
Nhưng thôi không sao, kèo đã lật rồi không việc gì phải nhăn nhó.
Nếu cảm thấy ván cược quá gắt hãy bốc cho mình 1 bát họ.
Cầm theo mấy cục ngự 5 và 6 hột
Mang ra hiến cổng mèo không vấn bè độ trẩu....

Nhìn cảnh loạn lạc của ADS khắp nơi mà ta thấy lòng đau như cắt, nước mắt đầm đìa, nửa đêm vỗ gối không ngủ không ăn tức giận vô cùng. Bang hội hàng xóm bị Dịch vét sạch, bang hội ta bị Dịch vét sạch, ta không cam tâm, ta quyết không tha.

-Huynh đệ, chiếu đệ chưa dùng cho ta mượn đi.

-Sư huynh sắm sửa đồ đạc đi đâu thế? Mà sao đi một mình thế kia?- ta hỏi.

-Kèo 300k vàng của ta lật rồi. Còn mỗi 100k và Kohaku, ta mượn chiếu của mọi người ra đê trước chiếm sẵn chỗ rộng rộng một chút, các huynh đệ sau này ra đê còn có chỗ nương thân.

-Sư huynh...- ta khóc.- huynh vẫn còn nghĩ đến bọn ta sao... ta thật cảm động...

-Ô kìa đệ vẫn còn Tản Phòng... ta còn Kohaku đây, đệ có thể mở trước cho ta được không?!

-Sư huynh... tiền này đệ khó khăn lắm mới kiếm được, trận sau đệ chắc chắn ăn lật kèo thêm 50k. Nếu không thì đây là đường thoát của đệ, huynh đừng như vậy mà, ngoan ngoãn ra đê đi.

Huynh ấy ngậm ngùi cầm chiếu đi, ta không thể nào quên được chiều hôm ấy. Huynh mất sạch quần áo và thức thần, kẻ rời bỏ huynh, kẻ huynh tự bỏ, còn mỗi Kohaku lầm lũi bước theo sau vị huynh đài cô đơn ấy. Từng bước, từng bước như ngày càng nặng nề dày xéo linh hồn, ánh nắng chiều tắt dần chỉ còn ánh lửa của đám người ngoài đê, thể xác họ ám màu khói đen còn linh hồn họ đã bán cho quỷ dữ lấy tiền cược rồi. Góc khuất xa xa có kẻ đã phát điên, hắn ôm mặt khóc, miệng cứ lẩm bẩm: " Kèo này ăn rồi! Ta ăn rồi! Kohaku, Kagura, Hiro, Yao... các người chờ ta... ta nhất định chuộc được mọi người về...". Newbie không tranh được chỗ, lại mất tiền mà ko hiểu chuyện gì vừa xảy ra đứng lúc nhúc chỗ gió giật chờ bị đa cấp lừa đốt nốt mấy thẻ Tản Phòng 1-2 hột.
Sư huynh của ta trải chiếu xong thì ngồi thẫn thờ như nghĩ về điều gì đó, gió trên đê mát lạnh thổi qua cái đầu hói, bầu trời rộng lớn, tiếng nước va vào bờ, tiếng đám đông, tiếng lòng đau đớn. Huynh ấy vừa đặt 100k cuối cho Dịch.

Chiều hôm ấy lô về.

"ÔN DỊCH!!!"

Cả hội của ta xếp thành hàng bước ra chỗ chiếu đã được trải sẵn trên đê, bấy giờ bên tai lại văng vẳng tiếng bài hát quen thuộc mỗi mùa đê: "...nhưng thôi không sao, kèo đã lật rồi không việc gì phải nhăn nhó..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip