Vũ thế ( Mưa rơi).
BGM : The truth untold.
Vũ thế là một phần trong cả một series liên cẩu rất chi là dài của bạn tác giả, khi nào có thời gian mình sẽ làm tiếp :)))))
----------------------------------------
1. Lam
" A Liên"
"Ừm..."
"...Phong Thần đại nhân.. tỉnh lại đi"
Nhất Mục Liên khó khăn mở mắt, trong tầm mắt hiện ra là gương mặt thanh tú mấy năm này nhìn đến quen của Đại Thiên Cẩu, lúc này đang hơi cúi mình, một tay chống bên người hắn, cúi đầu ngưng mắt nhìn chăm chú, khóe miệng ngày thường luôn là một đường lạnh nhạt giờ lại hiếm có mà vẽ nên một độ cong nho nhỏ.
Thấy vậy, Nhất Mục Liên đột nhiên cảm thấy vô cùng thú vị, vì thế dứt khoát dùng tư thế này cùng kẻ kia nói chuyện, đơn giản là cũng không buồn đứng lên nữa.
"Phong long đâu rồi?"
"Đi hái chút trái cây rồi."
"Dạo này nó càng ngày càng ham chơi." Nhất Mục Liên có chút phiền não, khẽ gõ nhịp lên nhánh cây vươn ra bên cạnh mình, lại vừa như tựa hồ như nghĩ tới điều gì mà rũ mi mắt, "cũng thường xuyên không còn quanh quẩn bên cạnh ta nữa"
Câu nói này của hắn như có như không đem theo chút oán giận, so với Phong Thần đại nhân thường ngày luôn là một bộ dáng ôn nhu săn sóc hào phóng quả thật là hiếm có biết bao. Đại Thiên Cẩu tủm tỉm cười, đưa tay đem hắn kéo lên , cũng thuận thế ngồi xuống chỗ trống bên cạnh hắn, chậm rãi thu cánh.
Hai người cùng sóng vai mà ngồi, bỗng nhiên cảm giác lúc ấy thời gian trôi thật chậm, nhất thời không ai thốt nên lời.
Tiếng gió vuốt qua khẽ khàng, ôm ấp lấy đường nét hai thân ảnh dịu dàng kề cận, rồi lại nhẹ nhàng lướt đi.
Bọn họ ngồi dưới một gốc cây cũng chẳng lấy làm to cao , tán cây còn chưa đủ che khuất toàn bộ tàn tích của đền thờ cũ nát.
Có thể ở trong lòng Nhất Mục Liên, vốn cũng đã đem những tháng năm xưa cũ bị cây cối che phủ này ghi nhớ thật kỹ . Dù hắn đã từ lâu không còn nhắc đến nữa, nhưng hẳn vẫn như trước khắc sâu chôn chặt trong tâm.
Bỗng nhiên, một luồng khí lạnh ẩm ướt phả qua mặt, gió lặng lẽ trườn lên đầu vai Nhất Mục Liên, nhẹ giọng thầm thì kể chuyện làn mưa tới.
Nhất Mục Liên nghiêng đầu liếc nhìn Đại Thiên Cẩu ngồi bên cạnh, trùng hợp thay cũng chạm phải ánh mắt đang lia tới của đối phương, hai người thốt nhiên cùng nhau trân trối mà im lặng, chỉ mong thấy được thiên địa vạn dặm trải dài trong ánh mắt người kia, rồi lại nhịn không được nhìn nhau bật cười. Chớp mắt, phảng phất như đã vạn năm, sớm đã ghi tạc trong lòng.
"Sắp mưa rồi."
"Ừm"
Đại Thiên Cẩu vốn là kẻ tự do du ngoạn, gặp phải cảnh này bình thường đều có thể dễ dàng tìm được một chỗ trú mưa tốt. Nhất Mục Liên lẳng lặng ngẩng đầu suy nghĩ, nhìn bầu trời sắc màu tái nhợt đang tụ hợp mây đen cuồn cuộn bạo ngược phía đằng xa, còn có cả tiếng gió rít phần phật không ngừng vỗ lên ngọn cây đầu cành.
Vậy mà phong long vẫn chưa trở về.
2. Mưa
Mặc dù dáng dấp trầm mặc của Nhất Mục Liên so với vừa rồi không hề sai biệt, nhưng Đại Thiên Cẩu vẫn nhạy bén nhận ra được hắn đang dao động.
"Đang lo lắng sao?"
Nhất Mục Liên nghiêng đầu nhìn hắn, thật lặng lẽ, vừa như thấu hiểu, lại vừa như băn khoăn, hồi lâu chỉ khép tay, mỉm cười.
"Không lo lắng." Hắn vươn tay ra, đầu ngón tay vung vẩy tựa như đang ra hiệu cho thứ gì, càng lúc càng tăng tốc, rồi búng một cái, kim quang lóe lên, chẳng kịp chờ ánh sáng tiêu tan hắn đã lại khoanh tay thu trở về trong tay áo, " Ta và Phong long sớm đã liền thành nhất mạch, hướng đi của nó an nguy như nào đều rất dễ dàng có thể biết được."
Đại Thiên Cẩu đang muốn đáp lời, thính giác bén nhạy của y lại chợt lắng lại được một thanh âm không hài hòa vang vọng. Không kịp nghĩ nhiều, y liền mở tung hai cánh, vừa vặn che khuất những giọt mưa đã rơi thật gần trên đầu Nhất Mục Liên.
Hai người không hẹn mà cùng ngẩng đầu, lúc này mới phát hiện mây đen di chuyển cũng thật nhanh, trong lúc bọn họ mải mê nói chuyện đã gấp gáp phủ kín cả bầu trời.
"Không đi sao?"
Đại Thiên Cẩu sửng sốt, cúi nhìn Phong Thần đại nhân đang điềm nhiên lặng lẽ nhìn lại mình, khe khẽ lắc đầu.
"Cánh của ngươi còn không che chở được chính bản thân ngươi" Nhất Mục Liên lưu luyến đưa tay lướt qua những sợi lông vũ xinh đẹp trơn nhẵn tựa mặc ngọc (*), xúc cảm ấm áp len lỏi qua kẽ tay làm hắn nhịn không được mà vuốt ve thêm lần nữa. " Mưa sẽ rơi rất lớn"
"Có thể bảo vệ ngươi là đủ rồi" Đại Thiên Cẩu không thèm để ý tóc mái bết lại vì nước trước trán, mưa rơi ngày càng nặng hạt men theo cằm y tí tách rơi xuống đùi.
Hàn khí bức người lao thẳng tới Nhất Mục Liên, lại vì có đôi cánh che chở mà quẩn quanh không thể chui vào, Đại Thiên Cẩu nhắm chặt hai mắt, khí lạnh khiến cho y khẽ run rẩy.
"Lạnh không?"
Đại Thiên Cẩu quay đầu, Nhất Mục liên đang nhìn hắn thật chăm chú, đem hết thảy từng cử chỉ nhỏ nhặt của y thu vào trong tầm mắt, mà ánh nhìn lặng yên , sâu thẳm vô cùng ấy lại tựa như cất giấu một tia đỏ mờ mịt.
"Không phải, ta không có..."
"Ta biết." Nhất Mục Liên cắt đứt lời giãi bày đã chực trào ra khỏi cuống họng của y, đột nhiên vươn tay kéo lại y phục của Đại Thiên Cẩu đang bị dẫm đạp trong gió buốt , trên nhành cây cheo leo đem Đại Thiên Cẩu còn đang bận ngơ ngác chưa kịp hiểu chuyện gì ép chặt vào thân gỗ sần sùi phía sau lưng, không cho y nửa bước thối lui.
Đôi cánh dang rộng vẫn che chở phía trên đỉnh đầu khô ráo của Nhất Mục Liên, nhưng y làm thế nào cũng chẳng thể ngăn được quần áo mình ướt đẫm đem lạnh lẽo lan tràn vào từng tấc da thịt của Nhất Mục Liên, lúc này đang ôm y chặt cứng. Y giùng giằng cựa quậy, đưa tay muốn đẩy ra, vậy mà ngược lại còn bị đối phương dùng bùa hộ mệnh buộc thật chặt hai cánh tay rảnh rỗi.
"Ta biết..." Nhất Mục Liên ôm Đại Thiên Cẩu thật chặt, khẽ kề bên vành tai y bình tĩnh lặp lại, "Ta biết." Biết tại sao ngươi luôn vì ta mà trăn trở, cũng biết ngươi đang nghĩ suy điều gì.
"Cho nên ta sẽ ở bên cạnh ngươi." Hắn nhắm mắt lại, cúi xuống bên làn tóc mai đã ướt đẫm mà dụi khẽ "Bất luận là ngươi muốn làm gì, ta đều sẽ sát cánh cùng ngươi, có được hay không?"
Đại Thiên Cẩu trầm mặc một hồi, rốt cuộc cũng đưa tay trùm lên vai Nhất Mục Liên, hai người ở giữa làn mưa lạnh băng lẳng lặng ôm nhau thật chặt. Y đem một tia tâm tình rối bời vùi sâu dưới đáy mắt, cùng đối phương gắt gao dính chặt hai đầu vai, mãi lâu sau mới ngẩng đầu, lướt khóe môi hôn lên cần cổ trắng nõn phơi bày ở trước mắt.
Nhất Mục Liên sợ nhột mà co rụt người lại, buông y ra, cúi đầu mỉm cười.
"Thu cánh lại đi. Coi như ngươi với ta cùng nhau tắm mưa một lần." Nhất Mục Liên vừa nói vừa nhảy khỏi cành cây, Đại Thiên Cẩu cũng vội vã đuổi theo.
Hai người cùng nhau đi dọc con đường đất lầy lội , lúc đang đi còn gặp phải lũ cuốn đột ngột trào đến, may mắn cả hai đều có thể đi lại trên không, không hẳn đã sớm bị vùi chôn dưới lớp cát đá bùn sình. Thẳng một đường đi hữu kinh vô hiểm (**), cuối cùng cũng lên được đỉnh núi.
"Trên núi phong cảnh thật đẹp." Đứng ở trên vách núi cao thật cao, Nhất Mục Liên phóng mắt nhìn về phía rừng cây rậm rạp chìm lấp trong cơn mưa, không cả để ý làn nước lạnh buốt đã diễn tấu một bài ca ướt đẫm trên bờ vai áo. "Kinh đô nơi đó chắc hẳn cũng xinh đẹp không thua kém đâu."
"..."
"Ta vẫn luôn suy nghĩ mãi, rằng thần linh tại sao lại thấu suốt nhiều chuyện như vậy? Loài người sinh lão bệnh tử, thiên tai nhân họa, cũng chính bởi vì thông hiểu những chuyện này mà thần linh chẳng thể nào cùng nhân loại ôm ấp chút cảm tình nào." Nhất Mục Liên vươn tay hứng những giọt mưa từ trên trời liên miên rơi xuống, như thể tiếp nhận những giọt nước mắt ròng rã tuôn đã ngàn vạn năm của thiên thần.
"Nếu như một ngày kia ra tay cứu vớt vận mệnh của một số kẻ này, thì cũng đồng nghĩa với bỏ qua khổ nạn của những kẻ khác. Nhân loại tựa như đứng trên một cán cân lưỡng đoan, cứu rỗi cũng viết cùng mặt chữ với máu đổ. Cho nên thân là thần linh, điều duy nhất có thể làm là duy trì sự cân bằng của cán cân, không cho nó sụp đổ."
"Mặc dù không phải tất cả thần linh đều có sứ mệnh phải giám hộ nhân loại." Hắn nở nụ cười, tựa như hồi tưởng lại khoảng thời gian tốt đẹp mấy trăm năm về trước mà cong cong khóe mắt. "Mặc dù ta đã không còn là thần..."
"Phong Thần đại nhân...." Đại Thiên Cẩu cảm giác nỗi căng thẳng đang cuộn trong bụng mình ngày một nhộn nhạo.
"Cho nên ?" Nhất Mục Liên xoay người, ở khoảnh khắc tiếng sấm phía xa xa ầm ầm oanh tạc mặt đất, chậm rãi nói từng câu từng chữ, " Những gì ta đã hứa, tuyệt đối không bao giờ nuốt lời."
Hắn đã biết.
Đại Thiên Cẩu đột nhiên có một loại cảm giác thẽn thùng vì bị phát hiện, vừa đau đớn lại vừa giải thoát. Thì ra hai tiếng khẽ khàng " Ta biết " quả nhiên như y nghĩ, không chỉ có một tầng hàm nghĩa.
Nói cho đến cùng, thế gian này có ai có thể lừa gạt được gió sao?
"Nếu như ta....không thể không đi..." Đại Chiên Cẩu ngẩng đầu, ép buộc chính mình nhìn thẳng vào cặp mắt kia, dù cho nhìn vào chỉ thấy băng lãnh cùng xa cách tiếp nối nghênh đón. Nhưng y chính là kẻ trọng lời , trước kia cùng kẻ có chung ý chí hứa một lời hứa cùng đi kiếm tìm đại nghĩa, bây giờ sao có thể vì bị vây trong tình huống trước sau đều là ngăn trở này mà vứt bỏ lời hứa ấy được.
Tựa như đáp án nhận được này cũng không ngoài ý muốn, Nhất Mục Liên chỉ nghiêng đầu cười , đầu ngón tay vung vẩy trong không trung ngưng tụ lại thành một tia sáng nhàn nhạt, tia sáng kia chiếu sáng con ngươi của hắn, cũng chiếu sáng văn lộ duyên dáng trên trán hắn.
"Ngươi luôn hỏi ta vì sao không rời bỏ đền thờ kia mà đi, sau này lại không còn hỏi nữa. Đại khái là phong ấn cuối cùng chính là tại đền thờ chôn giấu, cho nên ta không thể không lưu lại." Lạnh nhạt dời trọng tâm câu chuyện, Nhất Mục Liên nhìn màn ánh sáng nhàn nhạt kia đến có chút xuất thần " Kỳ thực, ta chỉ là muốn nhớ kỹ đền thờ kia từng đem tới cho ta biết bao nhiêu hân hoan cùng vui vẻ mà thôi"
"....!" Đại Thiên Cẩu lúc này mới chợt phản ứng kịp, phát hiện bản thân không thể hướng tới phía trước mà đi tới dù chỉ là một bước. Hắn không dám tin mà vươn tay, đầu ngón tay chạm phải phong thuẫn mềm mại mà cứng rắn bền bỉ. Thần linh dù cho đã ngã xuống đất đen lấm bẩn, vậy nhưng vẫn xứng đáng với danh "thần linh" như xưa, y đương nhiên không thể biết từ khi nào Nhất Mục Liên đã phóng ra thuật pháp, đem y trói buộc cách biệt với bên ngoài.
"Ngày hôm nay ta cố ý khiến Phong long đi thật xa, cốt để không cần phải lo lắng giờ khắc này tới đây quấy rối." Nhìn dáng vẻ hoang mang muốn phá vỡ tấm khiên ngăn biệt của Đại Thiên Cẩu, khóe miệng Nhất Mục Liên khẽ cong lên một nụ cười cứng ngắc. " Ta đã không còn là thần, tự vấn bản thân cũng không còn năng lực cường đại để có thể bảo vệ nhân loại chu toàn, nhưng lời thề ngày đó ta cũng không thể nào buông bỏ được. Ta lại càng không muốn cùng ngươi giao tranh, vậy thì đơn giản thành toàn ước nguyện của ngươi và đồng minh vậy. Đợi đến khi ta hoàn toàn trụy lạc rồi, ngươi lại có thể là chính mình, sau khi tìm được đại nghĩa có thể đem ta xóa bỏ sạch sẽ."
Nói đến đây, Nhất Mục Liên như thể bị cái gì lèn chặt yết hầu, hắn thở không ra hơi, dừng lại mấy lần, cuối cùng chỉ có thể khàn giọng nói, "Như vậy, hôm nay ta cũng đã có thể thành toàn lời thề với ngươi rồi. Ngươi có chịu không?"
" Đáng ghét!" Đại Thiên Cẩu nện điên cuồng vào phong thuẫn, nhưng tấm khiên bền bỉ như cũ không có lấy một vết trầy xước. Mắt thấy quang mang trên đầu ngón tay Nhất Mục Liên càng ngày càng mạnh mẽ, sự sợ hãi trong lòng y cũng càng lúc càng dâng cao, rốt cuộc cũng không kiềm chế được nữa tung cánh triệu hồi gió bão cuốn bay tấm khiên. Trước kia hắn còn e sợ chiêu thức này xúc phạm tới đối phương, nhưng bây giờ tình huống nguy cấp, cũng không nghĩ được nhiều như vậy.
"Vô dụng." Nhất Mục Liên nhìn cặp mắt xanh lóng lánh đang dần vằn vện tơ máu của đối phương, lạnh lùng tuyên án " Coi như ngươi phá vỡ được phong thuẫn, cũng không giải được cục diện này."
Bọn họ ai cũng không giải được, bởi vì lời thề năm xưa mà vung xuống tử cục hiện tại.
Quang mang quanh quẩn trên đầu ngón tay Nhất Mục Liên chợt nổ tung, giữa ánh sáng rực rỡ chói mắt thình lình xuất hiện một thanh đao lóng lánh ánh ngọc lưu ly, tràn đầy sắc bén.
"Đây là lần cuối cùng rồi... Tiểu yêu, lồng ngực bé nhỏ của ngươi, thực sự rất ấm áp."
Nói xong, hắn yếu ớt nắm lấy chuôi đao, nhắm ngay văn lộ trên trán mình, dùng sức đâm thẳng xuống. Mà đó---- chính là tầng phong ấn cuối cùng của hắn.
Thanh âm vụn vỡ rầm rì bám chặt bên tai. Đại Thiên Cẩu chết trân trợn to hai mắt, ngây dại nhìn hết thảy mọi việc xảy ra trong chớp nhoáng vừa rồi, trong đầu một mảnh trắng xóa...
Trên vách núi,
mưa rơi mãi chẳng ngừng.
-------------------------------------------
Chú thích :
(*) Mặc ngọc : Hay còn gọi là Mực Ngọc , là một loại phỉ thúy có màu đen như mực, bề mặt trơn nhẵn bóng mịn rất đẹp.
Đây là hình của một cái nhẫn mặc ngọc
(**) Hữu kinh vô hiểm : có kinh ngạc và sợ hãi nhưng không gặp nguy hiểm.
--------------------------------------------
#190721
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip